Tieudaothuquan

0

Chú Bình lại dẫn một đứa nhỏ nhà họ Quan lên đảo Độ.

Mười sáu tuổi, nghiện game online và cờ bạc, sau nhiều lần bàn bạc, quyết định cho lên đảo Độ trước thời hạn để cai nghiện.

Cậu bé đó không phục, nhưng không ồn ào hay làm phiền.

Vì cậu nghe nói trên đảo có một người đáng sợ, dường như đã ở đây từ thời ông nội mình rồi, không biết đã sống bao nhiêu năm. Mọi người đều biết về sự tồn tại của người đó nhưng lại không tò mò về thân phận của ngài, không những không sợ mà còn hết sức tôn kính, sẽ không tùy tiện nhắc đến tên của ngài.

Cậu bé còn biết người đó tên Quan Hành.

Cùng họ Quan như mình.

Cậu bé được phân công phụ việc trong nhà bếp của biệt thự, mới bước vào đã giật mình, bên trong có một bà cụ với khuôn mặt xấu xí và nửa bên mặt đầy sẹo.

Cậu sợ đến mức bật khóc, càng cảm thấy hòn đảo này đáng sợ.

Cơn nghiện game bay sạch, ngoan như chim cút, sợ bị bắt đi ăn thịt.

Cậu bé ở trong biệt thự hai tháng, chưa từng gặp người tên Quan Hành đó lần nào, mọi người đối xử với cậu rất tốt, bà cụ Bạch cũng hiền từ, ngày nào cũng có đồ ăn ngon, dần dần không còn thấy sợ nữa.

Đảo Độ rất đẹp.

Mấy ngày đẹp trời cậu bé ra ngoài đi dạo, lúc thời tiết không tốt thì ở trong biệt thự, càng ngày càng thấy chán. Biệt thự giống như mê cung phức tạp, cậu chỉ dám ở tầng một, gần như đã đi dạo hết tất cả các phòng rồi.

Một ngày nọ cậu lẻn vào phòng đọc sách, tìm thấy một loạt tiêu bản trong đó.

Ông Khang nói trên đảo có rất nhiều thực vật quý hiếm được chính phủ bảo vệ, nghe có vẻ rất ghê gớm, cậu muốn xem thử tiêu bản để mở mang tầm mắt, nhưng tiếc là không tìm thấy.

Có tiêu bản làm rất đẹp, sắp xếp rất nghiêm túc, có tiêu bản thì không, ngay cả thực vật thân thảo cũng được viết nguệch ngoạc, còn do hai người làm, trên trang bìa có tên hai tác giả: Cố Dục, Ninh Thu Nghiễn. Cậu bé khịt mũi coi thường.

Khoan đã.

Cậu nhớ, hình như Ninh Thu Nghiễn là tên của vợ Quan Hành.

Người nhà họ Quan ai cũng biết Quan Hành có một người vợ, lúc cậu nghe lén cha mẹ nói chuyện mơ hồ nghe được, nói con lai hiếm có gì đó.

Cậu nghĩ, con lai thì có gì đặc biệt đâu, khắp thế giới đâu mà không có.

Rồi đặt hết tiêu bản về chỗ cũ.

Trong biệt thự còn có phòng trưng bày nhạc cụ, bên trong đặt đủ loại nhạc cụ. Phòng thu phát sóng thì khá thú vị. Ngoại trừ máy chơi game và đĩa game bị lấy đi thì có rất nhiều phim có thể xem. Không biết ai đã làm danh sách phim, đủ các thể loại, cậu bé xem theo thứ tự, không có bộ nào dở, có thể thấy được thẩm mỹ của người đó cao đến nhường nào, khiến cậu khá kính nể.

Chớp mắt đã qua nửa năm, sắp đến Tết Nguyên đán.

Sáng hai mươi chín Tết, ông Khang ăn mặc chỉnh tề gọi tài xế lái xe đưa ông ấy ra bến tàu, bà cụ Bạch hớn hở nấu ăn, trông ai cũng vui vẻ.

Cậu đi hỏi mới biết là Quan Hành và vợ ngài sắp từ Tố Kinh về.

Hóa ra họ không sống trong biệt thự, cậu nghĩ, khó trách chưa gặp lần nào.

Chuyện này không khỏi khiến cậu tò mò, vừa làm việc vừa tìm cớ chạy ra ngoài nhà bếp, bình hoa trong phòng ăn bị cậu bé lau đi lau lại ba lần.

Cuối cùng chiếc xe hơi màu đen dừng trước biệt thự, thân xe bóng loáng, chỉ có bánh xe dính chút bùn đất.

Ông Khang vội vã xuống xe mở cửa.

Một bàn chân mang giày da bóng loáng bước ra từ bên trong, giẫm lên bùn đất khiến người ta thấy tiếc. Người bước xuống xe là một người đàn ông tóc dài, rất cao, chỉ nhìn góc nghiêng đã khiến cậu giật mình.

Người đó đẹp đến mức như vừa bước ra từ bức tranh, lạnh nhạt cao quý, như thể không dính một hạt bụi.

Cậu bé nghe người trong biệt thự gọi người đàn ông đó là “tiên sinh”, đang kinh ngạc thì có một cậu trai bước xuống xe, trông có vẻ bằng tuổi anh trai Quan Tử Minh của cậu, cũng đẹp trai như anh cậu, chỉ là hình như bị thương, trên cổ dán một miếng băng cá nhân.

Cậu lại nghe ông Khang gọi cậu trai đó là “tiểu Ninh”.

Tiên sinh, tiểu Ninh.

Ngoài Quan Hành và vợ ngài ấy thì còn ai vào đây nữa?

Cậu nhìn ánh nắng ban ngày, trợn tròn mắt.

Trong lòng nghĩ tại sao mọi thứ lại khác với tin đồn vậy nhỉ?

Bởi vì Quan Hành trông không giống yêu quái ăn thịt người, vợ ngài ấy Ninh Thu Nghiễn cũng là có khuôn mặt Đông Á tiêu chuẩn, không phải con lai, thậm chí không phải là phụ nữ.

Cậu chậm chạp nhớ ra, à, đúng rồi, mọi người không gọi Ninh Thu Nghiễn là vợ của Quan Hành mà gọi là bạn đời của Quan Hành.

Pháp luật không quy định bạn đời phải là con gái.

Vừa vào cửa Quan Hành đã muốn lên lầu.

Hình như ngồi thuyền bị say sóng gì đó, tâm trạng không vui.

Lớn tuổi rồi mà còn yếu ớt hơn tưởng tượng.

Tính cách cậu trai tên Ninh Thu Nghiễn rất tốt, nắm tay Quan Hành đi lên lầu, chắc là muốn dỗ Quan Hành.

Cậu đi hóng hai người quan trọng nhất của đảo Độ xong thì quay lại nhà bếp.

Không ngờ bà cụ Bạch đang làm kem cho cậu, có lẽ là sợ cậu sẽ nhớ nhà trong dịp Tết đoàn viên.

Bà cụ Bạch vẫn tốt nhất.

Phải nhanh chóng kể cho người tiếp theo lên đảo Độ phiên bản đúng của những chuyện này thôi.

Lời bạt:

Mình là người hiếm khi viết lời bạt, nhưng lúc viết bộ này xong, mình cảm thấy mình phải nói gì đó về bộ truyện nhiều thăng trầm này mới được (khóc).

Ý tưởng cho bộ này có từ năm 2019, viết xong [Sương Mù] năm 2020 thì chính thức viết bộ này, ban đầu chỉ muốn viết thử một câu chuyện có hương vị hơi khác, phong cách u ám ướt át, tên truyện cũng lãng mạn lắm, đặt là [Vết Cắn]. Nhưng viết chưa được bao lâu thì được thông báo phải đổi tên, chọn đi chọn lại chốt luôn cái tên “Răng”, cái tên có cảm giác kinh dị này đã dẫn dắt cả bộ truyện theo hướng kinh dị rùng rợn.

Lúc đó trạng thái mình không tốt, viết tới đâu cũng thấy không ổn, rồi tranh cãi về tình tiết dẫn đến áp lực sáng tác rất lớn, để cứu vớt, mình đã sửa một chương suốt đêm Quốc khánh 2020, sau đó ngủ mê mệt, thức dậy quyết định mở VIP drop truyện. Mình không muốn nhớ lại tâm trạng lúc đó, vì nó ám ảnh mình lắm, còn ảnh hưởng đến tâm trạng viết lách sau này của mình. Sau hơn một năm giãy dụa, mình thử viết một truyện ngắn khác, cũng gõ chữ đến rạng sáng 29 Tết như năm nay, nhưng kết quả vẫn không được như ý.

Lúc ấy mình vẫn luôn cố gắng và rút kinh nghiệm xương máu, mình quyết định bắt đầu lại từ đầu nên đã nghiêm túc viết cho xong [Lời Thì Thầm Của Ác Long]. Trạng thái ra chương vẫn không tốt, nhưng trong quá trình đó mình đã hiểu ra rất nhiều. Mình thường mở lại [Vết Cắn] bị mình drop, đọc lại câu chuyện của Quan Hành và Ninh Thu Nghiễn, trong lòng cứ thấy buồn và mất mát khó hiểu, cảm thấy thiếu cái này thiếu cái kia, rồi mình đã đưa ra một quyết định táo bạo, mình muốn nhặt nó lên và viết cho xong. Dù có ai đọc hay không, có kiếm được tiền hay không, viết có hay hay không cũng không quan trọng nữa, mình phải nhặt nó lên và kết thúc câu chuyện này.

Ban đầu mình chọn đăng ngẫu nhiên, rồi đăng hàng tuần, rồi lại đăng ngẫu nhiên. Sau khi viết xong [Ác Long] mình có thời gian, quyết định tập trung cho câu chuyện viết mãi không xong này. Tần suất cập nhật vẫn không tốt nhưng mình đã cho bản thân khoảng trống, mình định nửa năm tới không làm gì cả, chỉ viết nó nên áp lực viết không lớn nữa, còn sửa một vài chỗ, có thể thấy đại cương mình đưa ra ban đầu không liên quan gì đến nội dung hiện tại. Nhưng có lẽ nó không được may mắn lắm, lại trải qua cú shock nghiêm trọng (:.), dẫn đến nguy cơ bị bỏ dở  bất cứ lúc nào. Tâm trạng mình hơi suy sụp.

Sau đó là người nhà dương tính, mình dương tính, cứ trì hoãn mãi. May mà cuối cùng nó vẫn còn đó, vẫn có thể tiếp tục cập nhật.

Sau khi dương tính trạng thái mình càng tệ hơn, sức khỏe cũng vậy, cảm xúc đứt đoạn, bản thảo mấy vạn chữ từng đăng lên bị mình xóa hết, mà bản thảo gốc của mấy vạn chữ này ít nhất cũng là mười hai vạn. Mình thường viết đến một hai giờ sáng rồi hôm sau thức dậy lại xóa bỏ, lặp lại cảnh tượng Quốc Khánh 2020. Như một cơn ác mộng, dù xem lại thế nào cũng thấy cần phải sửa. Cho đến hiện tại, nói thật mình vẫn cảm thấy đoạn sau có khoảng cách với đoạn trước, nhưng mình đã cố gắng hết sức rồi, nếu mình chỉ có khả năng này thì mình cũng không tiếc nuối.

Cả bộ truyện tổng cộng khoảng 42 vạn chữ, là lời giải thích của mình với [Vết Cắn].

[Ở đây mình rất cảm ơn độc giả của [Vết Cắn], dù từ hai năm trước hay gần đây, cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn, đồng hành và ủng hộ, không có các bạn mình không thể viết xong bộ truyện này được.]

PS: Bộ sau là [Bậc Thầy Ảo Cảnh], nếu các bạn quan tâm thì xin hãy theo dõi chuyên mục tác giả của mình (van xin đấy mình muốn có sáu chữ số), hẹn gặp lại ở bộ sau!

Bình luận

One Response

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *