[Ting! Bạn đã lấy được cây sáo xương cánh phải của Đại Bàng Kim Sí Điểu , thu thập 4 vật phẩm có liên quan đến tàn dân Tượng Hùng, tiến độ thu hoạch 4/5]
[Bạn bước vào giai đoạn nước rút của hành trình chính. Khách sạn nhắc bạn, vật phẩm cuối cùng sẽ khó gấp mười lần những nhiệm vụ trước đó cộng lại, xin du khách lượng sức mà làm, an toàn là trên hết!]
[Vì thực lực chênh lệch quá xa, khi vật phẩm cuối cùng xuất hiện bạn sẽ nhận được gợi ý!]
Tiếng sấm liên hồi gần như át đi tiếng thông báo của khách sạn, tia chớp sáng chói xé toạc bầu trời rọi chiếu khuôn mặt cứng đờ khó tin của Truyền Nhân Sáo Ưng trong tích tắc.
Hắn thậm chí không quan tâm đến chiếc sáo xương bị cướp đi mà nhìn chằm chằm vương miện trên đầu Vệ Tuân, toàn thân run rẩy, sắc mặt lúc thì u ám lúc thì trắng bệch.
“Đây, đây là…”
“Vương miện.”
Vệ Tuân thân thiện nói với hắn: “Vương miện sừng Đại Bàng Kim Sí Điểu.”
“Không đời nào!”
Truyền Nhân Sáo Ưng đột nhiên rống to, gần như gào hét.
Sao có thể là vương miện? Chiếc vương miện mà hắn tìm mãi không ra thế mà rơi vào tay Vệ Tuân?!
Phản ứng đầu tiên của Truyền Nhân Sáo Ưng là cướp lấy nhưng tay Vệ Tuân còn nhanh hơn quật cây sáo xương vào mặt hắn, cảm giác đau đớn nóng rát lan khắp mặt.
Cây sáo xương đánh cho Truyền Nhân Sáo Ưng vừa đau vừa tỉnh, cuồng phong thổi tới khiến hắn rùng mình. Như đột nhiên ý thức được mình đang dự buổi tế lễ quốc vương, một buổi lễ không được xảy ra sai sót nào.
Không, không được tranh cướp, quá dễ thấy, làm ầm ĩ giữa buổi lễ như vậy quá mất mặt.
Thấy có Tư Tế khách kinh ngạc nhìn về phía này, Truyền Nhân Sáo Ưng chợt tỉnh táo lại, trầm giọng nói: “Tư Tế Cổ Tân, đừng đùa.”
Nhưng nhìn ánh mắt đỏ bừng, bàn tay khẽ run của Truyền Nhân Sáo Ưng mới biết sự bình tĩnh của hắn chỉ là bề ngoài: “Không có chuyện Tư Tế Cổ Tân kiêm nhiệm vị trí quốc vương ở Tượng Hùng, cậu mau trả vương miện và sáo xương lại cho ta.”
Đúng, ở Tượng Hùng không hề có chuyện Tư Tế Cổ Tân kiêm nhiệm quốc vương, chắc Vệ Tuân chỉ muốn gò ép hắn thôi, giờ cậu lấy vương miện ra là để mượn sức hắn.
Truyền Nhân Sáo Ưng như đã thuyết phục được mình, hắn đè xuống nỗi xấu hổ và tức giận, lấy lại bình tĩnh rồi nhìn lên đỉnh tế đàn với vẻ ám chỉ rất mạnh:
“Vua Tượng Hùng và Tư Tế Cổ Tân từ trước đến nay như một thể đồng tâm, cậu tìm lại vương miện bị mất, lập được đại công, Thần Sơn Thánh Hồ không trách tội cậu nhưng nếu trì hoãn thêm nữa sẽ ảnh hưởng buổi lễ, thần nhất định nổi giận.”
Truyền Nhân Sáo Ưng thấy mình ám chỉ rất rõ ràng! Hắn sẵn lòng hợp tác với Vệ Tuân, không trách tội Vệ Tuân, kẻ địch chung của họ là đại ác ma nên phải nhất trí đối ngoại mới đúng!
“Ông sao?”
Vệ Tuân nhướng mày ngắm nghía cây sáo xương vừa tới tay, cậu đứng trên cao nhìn xuống từng tầng tế đàn. Đám tàn dân Tượng Hùng quỳ dưới đất không dám ngẩng đầu trong cơn bão táp, thậm chí không biết bên trên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Khi bạn đứng đủ cao, người phía dưới sẽ không thấy rõ bạn, họ còn không dám xem đứng trên đỉnh cao nhất rốt cuộc là người hay chó.
Chỉ các Tư Tế ở tầng năm kinh ngạc không dám tin, nhưng họ vô thức cúi đầu khi Vệ Tuân nhìn qua. Hình tượng lòng dạ độc ác, thực lực cao cường, hơi không vừa ý là ra tay trừ khử của Vệ Tuân đã khắc sâu trong lòng họ.
Giờ ai dám chống đối cậu nữa!
“Không, nó là của ta.”
Vệ Tuân hứng thú nhìn hắn chằm chằm: “Vương miện, sáo ưng, huân chương, ngôi vua… À, Lạt ma Thác Soa, Đại Tư Tế Ương Kim, thangka da người Cổ Tân… đều là của ta.”
A!
A!!!
Truyền Nhân Sáo Ưng bị câu khích bác của Vệ Tuân chọc tức đến độ muốn bất chấp thể diện lao lên vồ lấy cậu. Đầu hắn nặng trĩu, lưng như kim chích, biết tàn dân Tượng Hùng và các Tư Tế đều đang nhìn mình, mặt Truyền Nhân Sáo Ưng thoắt xanh thoắt trắng. Cảm giác nhục nhã, xấu hổ, thù hận, không cam lòng bao trùm mọi thứ, hắn ước nếu được quay ngược thời gian, hắn nhất định giết Vệ Tuân trước. Nhưng đồng thời Truyền Nhân Sáo Ưng lại nghĩ, tàn dân Tượng Hùng và các Tư Tế chắc chắn sẽ ủng hộ hắn, xử tử Vệ Tuân tại chỗ để giành lại vương miện và quyền trượng… Không, không được giết, Vệ Tuân là Tư Tế Cổ Tân, còn phải chủ trì Quốc vương hiến tế.
Chỉ cần Vệ Tuân thành tâm hối lỗi, giao vương miện và quyền trượng cho mình và thề mãi mãi trung thành làm Tư Tế Cổ Tân của mình, cậu ta chưa đến nước phải chết…
Mà sau một hồi tự ngẫm, Truyền Nhân Sáo Ưng nhận ra trên thực tế không ai lên giúp hắn!
Thậm chí chẳng mấy ai thấy cảnh người đội vương miện, cầm sáo ưng không phải hắn.
Khi Vệ Tuân xoay người đi đến trước tế đài tầng sáu, mọi người bên dưới còn quỳ thấp hơn, thành kính hơn.
Tế đàn ở mỗi tầng đều có hình tròn, tế đàn tầng trên nằm ở trung tâm bàn thờ tầng dưới. Nhìn từ trên cao nó trông như một vòng tròn bao quanh một vòng tròn khác, giống vòng xoáy màu đen. Cầu thang dẫn lên đàn tế nằm ở ngoài cùng. Sau khi lên thứ sáu, Vệ Tuân đi nửa vòng dọc theo đàn tế rồi tới bên kia hồ Sắc Lâm Thác. Đây là nơi quốc vương và Tư Tế Tượng Hùng nên đứng sau khi buổi lễ bắt đầu.
Trong lúc đi, Vệ Tuân cảm nhận được ánh nhìn chăm chú từ tầng cao nhất của tế đàn, con dê đen khổng lồ đại diện cho ác ma đang ở tầng thứ bảy. Nó như một cái bóng đen kịt, chỉ có mặt dê là trắng phếu.
Tone trắng này như đầu lâu bị lột sống da lông máu thịt, nhìn mà hãi hùng khiếp vía. Truyền Nhân Sáo Ưng nói làm lễ xong ý thức của đại ác ma mới nhập vào dê đen nhưng sau khi lần lượt trao đổi tin tức với Từ Dương và Ân Bạch Đào, Vệ Tuân biết sức mạnh ác ma rất có thể đã nhập vào con dê này.
Ân Bạch Đào nghe được tiếng cười càn rỡ độc địa hay Từ Dương sờ được vô số vết hằn nhô lên như móng tay người lúc đi chải lông dê, tất cả đều đã sớm chứng minh con dê này bất thường.
Vì thế lúc đàm phán với Truyền Nhân Sáo Ưng, Vệ Tuân vừa quan sát hắn vừa để ý ác ma dê đen nhưng đối phương lại không có phản ứng gì cả. Việc Tư Tế Cổ Tân kiêm luôn chức quốc vương thật sự khả thi, hay lạt ma Thác Soa và Đại Tư Tế Ương Kim đã bắt tay vào gia cố phong ấn, ác ma tạm thời không có thời gian theo dõi bên này?
Bịch bịch.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên sau lưng, Truyền Nhân Sáo Ưng đang đuổi theo. Hắn lên kế hoạch cho lễ quốc vương hiến tế với hy vọng rửa sạch huyết mạch lâu như vậy, sao có thể lùi bước vì một tai nạn bất ngờ?
“Cậu không có huyết thống Tượng Hùng, cậu là hàng giả, Thần Sơn Thánh Hồ sẽ nổi giận, ở đây không ai thoát được!”
Hắn nhỏ giọng mắng: “Cậu sẽ hại chết rất nhiều người!”
“Nhận rõ thân phận của ông, ông không có tư cách nói như vậy với quốc vương.”
Vệ Tuân chẳng thèm đoái hoài đến lời đe dọa vụng về của hắn, càng không rảnh đấu võ mồm với hắn: “Lui ra đi.”
[Ha ha ha ha bà mẹ nó sướng vờ lờ, dừa cái nư tao lắm!]
[Lúc bón hành Đại Tư Tế tui tưởng khúc đó đã lắm rồi, xong cái Nhị Tư Tế chạy ra. Lúc giết Nhị Tư Tế tưởng vậy là đỉnh cao plot twist, kết quả Ngũ, Thất, Thập Tư Tế cũng bị tiễn vong. Thôi đm đéo lập flag nữa, nếu không chắc sưng mặt quá,]
[Làm vậy cũng được à? Vệ Tuân gan ghê! Nhắm ngay lúc này mà lấy vương miện ra, tôi phục luôn, còn tưởng cậu ta sẽ giấu nó đến khi cần mượn sức Truyền Nhân Sáo Ưng nữa.]
[Cười vl 🤣, chắc Truyền Nhân Sáo Ưng cũng tính vậy.]
[Truyền Nhân Sáo Ưng tính tính cái quần què, anh Vệ đập hắn phát một!]
[Mặt Truyền Nhân Sáo Ưng dày như mặt đường ấy, chính gã hợp tác với ác ma làm ra cái lễ tà giáo này chứ ai. Nếu tôi là cảnh sát tôi đã nã cho 100 phát đạn xử quyết gã rồi!]
[Đúng vậy, bản thân hắn không mang trong mình dòng máu Tượng Hùng chính thống mà cũng có thể làm vua Tượng Hùng ở lễ tế, vậy Vệ Tuân mắc gì không được làm!]
[Tự tin lên! Truyền Nhân Sáo Ưng làm gì có cửa so với Vệ Tuân. Bây giờ Vệ Tuân có cả vương miện, sáo ưng và ghim cài áo, cậu ấy mới xứng làm vua Tượng Hùng!]
[Này anh em, Vệ Tuân làm vậy có phá hỏng được buổi lễ không? Nếu đúng thế thật, mọi người đã học được bí quyết quậy đục nước lễ cúng trước nay chưa từng có rồi chứ?]
[Thôi bỏ đi bỏ đi 🥹]
[Đang học đang học 😼]
Bầu không khí thảo luận sôi nổi trong phòng phát sóng trực tiếp không ảnh hưởng đến đêm mưa lạnh lẽo, Truyền Nhân Sáo Ưng như đứng giữa thiên đường và địa ngục. Nhìn chiếc vương miện Tượng Hùng trên đầu Vệ Tuân, lòng hắn như lửa đốt, sôi ùng ục, không kiềm được gãi nhẹ lên tay.
Hắn dùng bí pháp cải tạo huyết thống của mình, dễ dàng cảm nhận được vật phẩm liên quan đến Đại Bàng Kim Sí Điểu. Vệ Tuân đang đội chiếc vương miện sừng Đại Bàng Kim Sí Điểu thật.
Truyền Nhân Sáo Ưng cứ tưởng vương miện này đã bị mất, đến ác ma cũng chỉ có sáo ưng, mà vương miện là vật phẩm quan trọng nhất của vua Tượng Hùng, còn quan trọng hơn sáo ưng và quyền trượng cộng lại. Nếu hắn có vương miện trong tay thì cần gì phải nín nhịn hợp tác với đại ác ma, nịnh nọt Vệ Tuân? Sau khi lên đỉnh vương vị, một mình hắn có thể khống chế Thần Sơn Thánh Hồ, đồng thời trấn áp đại ác ma khiến nó trọn đời không thể phản công.
Truyền Nhân Sáo Ưng hưng phấn khó kiềm chế, gò má ửng hồng vì ảo tưởng trong đầu, hắn đảo mắt nhìn bóng lưng Vệ Tuân, trái tim lại rơi vào hố băng.
Hắn có ảo tưởng đến mấy cũng vô dụng, giờ vương miện đang trong tay Vệ Tuân. Hơn nữa lúc thấy vương miện thật, hắn đã kinh ngạc đến mức trơ mắt nhìn sáo xương của mình bị cướp đi.
Nghĩ đến đây, Truyền Nhân Sáo Ưng vừa vội vừa giận. Không được thừa nhận, không có sáo xương trong tay, quốc vương hiến tế lên Thần Sơn Thánh Hồ e là sẽ không công nhận thân phận của mình. Hắn mang trong mình dòng máu Đại Bàng Kim Sí Điểu chân chính, dòng dõi vua Tượng Hùng chân chính, ngoài trừ hắn ai có tư cách xưng vương?!
Hắn chỉ nghĩ mình đang lo hiến tế. Sáo xương này là ác ma cho hắn, ác ma nhất định đã động tay động chân với nó. Hắn có nhiều pháp khí bảo vật như vậy, còn có Đại Bàng Kim Sí Điểu bảo vệ, không sợ ác ma. Nhưng lỡ Vệ Tuân bị hại thì phải làm sao, dù bây giờ Truyền Nhân Sáo Ưng muốn giết Vệ Tuân lắm lắm nhưng hắn cũng biết buổi lễ không thể không có Tư Tế Cổ Tân.
Hắn còn định đợi Thần Sơn Thánh Hồ chấp nhận mình rồi hợp sức với Vệ Tuân bất ngờ phản công đại ác ma Khyabpa Lagring, phong ấn nó lại.
Hắn cũng không muốn thả đại ác ma ra thật, hắn cũng sợ chết mà.
Đã nói rõ ràng thế, sao Vệ Tuân không nghe vậy?!
Vệ Tuân coi Truyền Nhân Sáo Ưng như Tiểu Kim vo ve bên tai, kỹ nữ còn muốn lập đền thờ, trên đời nào có chuyện tốt như vậy? Sao đây, tính lợi dụng đại ác ma và Vệ Tuân cậu hoàn thành buổi lễ quốc vương tế hồ, leo lên vương vị rồi trở mặt bắt cậu phong ấn đại ác ma à?
Chuyện bẩn chuyện mệt đổ hết lên đầu tao, qua cầu rút ván với đại ác ma còn mày ngồi thảnh thơi hưởng lợi?
Vệ Tuân vốn tưởng Truyền Nhân Sáo Ưng cũng có chút thông minh, giờ thì đã tin hắn bị đám tàn dân Tượng Hùng và Amala chiều hư, bao nhiêu tuổi rồi vẫn còn ảo tưởng.
“Cậu phải biết, lát nữa ta và cậu phải cùng nhau tụng văn tế.”
Mắt thấy sắp tới chỗ cúng tế, Truyền Nhân Sáo Ưng không dám ồn ào nữa. Giọng nói như rít ra từ kẽ răng: “Nhất định phải có ít nhất hai người có mặt tại quốc vương tế lễ, nếu không…”
“Không phải ông đi theo tôi à?”
Vệ Tuân kinh ngạc nhìn hắn, như đang khó hiểu tại sao hắn nói nhiều như vậy.
Đúng, hai người, một là người, một là quốc vương hiến tế, hợp lý mà.
Truyền Nhân Sáo Ưng cứng họng, mặt u ám. Hắn không nói nữa nhưng không có nghĩa là từ bỏ.
Mưa lạnh đánh bay cơn thịnh nộ, nỗi nhục nhã không cam tâm, Truyền Nhân Sáo Ưng tỉnh táo, cuối cùng không nghĩ đến chuyện đòi lại vương miện hay muốn giết Vệ Tuân nữa.
Một là không giết được, hai là Vệ Tuân mạnh hơn hắn.
Vệ Tuân đến từ “khách sạn” thần bí, lại là “đoàn trưởng” mạnh nhất, nhìn thủ đoạn xuống tay tàn nhẫn với đám Tư Tế kia thì dù là tàn dân Tượng Hùng hay các Tư Tế khác cùng tấn công cũng chưa chắc giết được cậu.
Cùng một chuyện, thái độ ứng xử với kẻ yếu và kẻ mạnh đương nhiên phải khác nhau, Truyền Nhân Sáo Ưng không ngốc. Hắn đã mong chờ lần quốc vương tế tự này mười mấy năm, trước mắt chuyện quan trọng nhất là hoàn thành lễ cúng, hắn trở thành vua Tượng Hùng được Thần Sơn Thánh Hồ công nhận. Những chuyện khác cứ gác lại, sau này bàn tiếp.
Huống chi dù Vệ Tuân đang giữ vương miện và sáo ưng, cậu cũng chưa chắc được lên làm vua vì cậu không hiểu quy tắc trong văn tế.
Lát nữa Tư Tế Cổ Tân là người tụng trước.
Truyền Nhân Sáo Ưng nghiêm mặt nhìn hồ Sắc Lâm Thác đen nhánh phía xa, nhỏ giọng nhắc nhở Vệ Tuân.
“Sau khi lễ tế bắt đầu, văn tế sẽ xuất hiện bên tai cậu bằng tiếng vo ve, cậu nghe rồi tụng theo là được.”
Thế nên hắn mới phải tiếp cận người được chọn làm Tư Tế Cổ Tân, chỉ Tư Tế chân chính được núi hồ thừa nhận mới nghe được tiếng rủ rỉ của Thần Sơn Thánh Hồ. Cậu nghe được càng nhiều, tụng ra càng nhiều cho thấy mức độ tán thành của Thần Sơn Thánh Hồ đối với buổi lễ này, uy lực càng lớn thì vua Tượng Hùng được “sắc phong” càng mạnh.
Vệ Tuân có thangka da người Tư Tế Cổ Tân, có thánh thú báo tuyết, thánh thú Vua Sói Trắng che chở, dù cậu ta không biết sách kinh kinh điển của Bon giáo thì cậu vẫn là ứng cử viên Tư Tế thích hợp nhất, đây là chắc chắn.
Tranh thủ trước khi lễ tế bắt đầu, Truyền Nhân Sáo Ưng nói nhanh:
“Buổi lễ bắt đầu bằng lời tự bạch của Tư Tế Cổ Tân, sau khi được trời đất thừa nhận thì dâng tế phẩm cúng tế thần sơn thánh hồ và vạn vật thiên nhiên, thu hút đại năng giáng thế, sắc phong quốc vương, cuối cùng là thần linh giáng trần, kết thúc buổi lễ.”
Truyền Nhân Sáo Ưng nói trôi chảy, hắn không cần giấu giếm chuyện này làm gì. Khựng lại một lát, hắn tiếp:
“Sau khi được Thần Sơn Thánh Hồ công nhận là Tư Tế Cổ Tân, cậu xem như dính cứng với thân phận Tư Tế rồi, không thể được sắc phong làm quốc vương nữa. Nếu hiến tế thất bại, ác ma nhận ra có gì không ổn thì tất cả mọi người đều phải chết, vậy nên cậu hãy giao vương miện và sáo ưng cho ta…”
Hắn thì thầm: “Yên tâm, nơi này đang được Thần Sơn Thánh Hồ trông coi, ác ma sẽ không xuất hiện. Cuối lễ tế ác ma giáng thế trong dê đen, khi ấy ta và cậu hợp lực giết gã…”
Ác ma vô hình vô ảnh, sức mạnh khó lường, đó không phải thứ mà người bình thường khó lòng chống lại. Chỉ khi ý thức của gã nhập vào dê đen thì mới là lúc gã yếu ớt nhất. Đến lúc đó hắn và Vệ Tuân giết dê đen rồi bảo Vua Sói Trắng nuốt nó, ác ma nhất định sẽ bị thương nặng, cuối cùng họ gia cố phong ấn bằng sức mạnh của Thần Sơn Thánh Hồ, ác ma ít nhất phải bị phong ấn thêm trăm năm nữa.
Trăm năm sau ác ma có hồi sinh cũng không thuộc phạm vi trách nhiệm của họ.
[Tội phạm đang nói thật!]
“Cảnh sát” không chỉ là một thân phận đơn thuần, nó mang đến cho Vệ Tuân năm phúc lợi đặc biệt, chẳng hạn như “máy phát hiện nói dối” (đoán được tội phạm đang nói thật hay nói dối), súng ống chuyên dụng, những đòn cách đấu chuyên dụng trong quân đội sẽ không chết cho đến khi xe cứu thương đến, từ lóng đặc biệt.
Cứ như khách sạn đang cho cậu đi cửa sau vậy.
Điều này khiến Vệ Tuân suy nghĩ rất nhiều. Mục đích của khách sạn luôn là tôi luyện du khách, kích thích tối đa tiềm năng của họ. Thân phận “cảnh sát” kèm năm tính năng phụ, cậu là du khách ưu tú nên nó sẽ cho cậu những “điều kiện bảo hộ” tương ứng, cũng vì là “cảnh sát” nên khó khăn cậu sắp sửa đối mặt có lẽ rất lớn.
Đoán chừng khách sạn nghĩ lực lượng địch ta quá chênh lệch, thực lực bản thân Vệ Tuân cộng thêm thân phận cảnh sát vẫn không thay đổi được việc cậu đang ở thế bất lợi, chỉ miễn cưỡng combat với đối phương, phải trải qua vô số thử thách và thất bại mới thắng nổi.
Nếu không có thân phận cảnh sát, Vệ Tuân hoàn toàn không địch lại đối phương, chạm mặt là chết, điều này cũng mất đi ý nghĩa tôi luyện.
Yếu tố duy nhất khiến khách sạn đưa ra phán đoán như thế, hẳn chỉ có đại ác ma Khyabpa Lagring và cổng hồ đi thông Ma quốc.
Từ đó có thể kết luận, việc phong ấn ác ma không đơn giản như Truyền Nhân Sáo Ưng nói. Dù buổi lễ bị phá tanh bành, gã vẫn có nhiều cách tự mở phong ấn. Vậy vương miện và sáo ưng chi bằng để mình giữ, Vệ Tuân chưa từng nghĩ tới việc hợp tác với Truyền Nhân Sáo Ưng.
Ngược lại, Truyền Nhân Sáo Ưng bị khách sạn coi là tội phạm càng khiến cậu suy nghĩ sâu xa.
Sau khi biết đến buổi lễ hiến tế máu tanh, nô lệ và những hành vi xấu xa tàn ác của “Thần” đối với vu nữ, người bình thường sẽ mặc định các cư dân ở đây là tội phạm, Truyền Nhân Sáo Ưng gây ra tất cả những điều trên đương nhiên là kẻ cầm đầu.
Nhưng Vệ Tuân không nghĩ như vậy.
Khách sạn không phải nơi tốt lành gì, thằng tử hình không cười thằng chung thân. So với hướng dẫn viên, những gì Truyền Nhân Sáo Ưng làm chẳng qua chỉ là mưa bụi.
Nếu không có công lý thì nói chi đến tội ác?
Huống hồ Truyền Nhân Sáo Ưng là “người dẫn đường” tức đối tác của khách sạn, bất kể thực lực của hắn thế nào thì tầm quan trọng trong hành trình cũng ngang hàng với Lệ Quỷ Bình Bình.
Nói cách khác, trong mắt khách sạn những gì Truyền Nhân Sáo Ưng làm trước đây chỉ là râu ria, còn việc hắn làm ở điểm tham quan thứ ba thì bị khách sạn phán là “phạm tội”.
Vì vậy, “du khách ưu tú” Vệ Tuân phải đến trừng phạt tội phạm.
Vệ Tuân đoán khách sạn cho cậu thân phận cảnh sát, cho cậu đủ loại ưu đãi với hy vọng cậu ngăn cản Truyền Nhân Sáo Ưng phạm tội, tróc nã về đồn, hoặc là bắn chết tại chỗ.
Về phần hắn làm gì mà bị khách sạn cho là phạm tội… Vệ Tuân đã có vài suy đoán.
Vệ Tuân trầm ngâm: “Ông nói thật đi.”
Truyền Nhân Sáo Ưng vội la lên: “Ta đương nhiên nói thật, nếu cậu muốn phong ấn ác ma thì nên nghe ta…”
Vệ Tuân: “Tôi không nghe.”
Truyền Nhân Sáo Ưng: ?!!
Để giữ nghiêm túc, Truyền Nhân Sáo Ưng và Tư Tế Cổ Tân đều nên tập trung nhìn hồ thánh, không được nhìn trái nhìn phải, vì vậy hắn không thể quan sát biểu tình của Vệ Tuân lúc này, dù hắn suýt bị Vệ Tuân chọc tức gần chết.
Truyền Nhân Sáo Ưng từ bỏ việc thuyết phục Vệ Tuân, bình tĩnh suy nghĩ.
Chính như hắn nói, sau khi tế lễ bắt đầu thân phận Tư Tế Cổ Tân sẽ được xác nhận trước, kế đó Đại vương tử và Tư Tế Cổ Tân cùng dâng tế phẩm đến Thần Sơn Thánh Hồ và vạn vật thiên nhiên, mấu chốt là ở đây.
Truyền Nhân Sáo Ưng tốn mấy chục năm, không tiếc giao dịch với ác ma, dùng bí pháp thay đổi huyết mạch của mình đương nhiên đủ tư cách làm đại vương tử. Nhưng không có vương miện và sáo ưng, cửa ải sắc phong quốc vương phía sau hơi khó qua thôi.
Truyền Nhân Sáo Ưng ngóng tế lễ quốc vương đến độ ruột gan cồn cào, hắn đọc hết kinh sử điển tịch của vương quốc Tượng Hùng, nhất là mấy cuốn tập trung vào mảng hiến tế, sắc phong.
Vì vậy lúc giao dịch với ác ma, hắn nhạy bén nhận ra âm mưu của gã.
Bình luận