Tieudaothuquan

0

Đại ác ma Khyabpa Lagring đang bị phong ấn nên phái con gái của gã là Ma tướng Mưa To đến dự lễ. Đối với Truyền Nhân Sáo Ưng đây là vinh dự, cũng là che chở.

Chẳng qua Truyền Nhân Sáo Ưng biết ác ma toàn là đám rác rưởi, hắn được Amala dốc lòng bồi dưỡng từ nhỏ, tinh thông đủ loại sách kinh lịch sử Bon giáo, đương nhiên biết Ma tướng Mưa To này là con gái của đại ác ma, thật ra cô ta do ma khí hóa hình mà thành, xưng là ác ma cũng không quá đáng.

Mấu chốt là dâng tế phẩm, cúng tế Thần Sơn Thánh Hồ và vạn vật tự nhiên nơi này.

Mưa to cũng là một phần của tự nhiên.

Đại khái Tư Tế Cổ Tân sẽ tụng niệm lời thề, hiến vạn sinh vạn vật trên tế đàn cho thần sơn thánh hồ và thiên nhiên. Sau đó đại vương tử Tượng Hùng cũng tỏ thái độ tương tự. Mà vạn sinh vạn vật trên tế đàn đương nhiên cũng bao gồm Tư Tế Cổ Tân, vua, các chiến sĩ và Tư Tế Tượng Hùng khác. Nhưng trên thực tế họ thuộc về vương quốc Tượng Hùng, nhất là Tư Tế Cổ Tân, vua Tượng Hùng ngang hàng với Thần Sơn Thánh Hồ, đương nhiên sẽ không biến thành tế phẩm.

Chẳng qua nếu trong đối tượng hiến tế có Ma tướng Mưa To thì mọi chuyện sẽ khác. Chỉ sợ một khi Tư Tế Cổ Tân và Truyền Nhân Sáo Ưng niệm ra văn tế thì họ sẽ biến thành tế phẩm của Ma tướng Mưa To, cũng là tế phẩm của đại ác ma Khyabpa Lagring, mặc gã bài bố mà thôi.

Nếu thật sự rơi vào tình cảnh đó thì hậu quả khó mà tưởng tượng! Truyền Nhân Sáo Ưng không biết cửa hồ là gì, đây là bí mật chỉ các đời lạt ma chùa Tiểu Lâm và Tư Tế Cổ Tân mới biết được, nhưng nghĩ đến việc biến mình thành vật hiến tế của ác ma, chắc chắn không có gì tốt đẹp.

Vì vậy hắn phòng ngừa chu đáo, khắc khổ nghiên cứu sửa đổi văn tế, loại bỏ “mưa to” khỏi tự nhiên. Lúc cúng tế đến bước này, hắn sẽ không niệm văn tế có sẵn trong đầu, chỉ niệm nội dung mà mình đã chỉnh sửa.

Văn tế là tiếng Tượng Hùng cổ, ngôn ngữ cổ đại hơn 1.600 năm trước từ lâu đã biến mất trong dòng chảy thời gian, ngay cả tàn dân Tượng Hùng hay Tư Tế Bon giáo hiện tại e cũng chỉ hiểu vài chữ. Mỗi Cam Đán Bạch Cư cần cù thông minh từ nhỏ, hắn đã tự học hết ngôn ngữ Tượng Hùng dưới sự giúp đỡ của Amala.

Mặc dù vương quốc Tượng Hùng đã sớm lụi tàn, bị thời gian vứt bỏ, hắn vẫn nghiêm túc tìm hiểu mấy thứ vô dụng đó, không muốn dấu vết về vương quốc Tượng Hùng biến mất vĩnh viễn, coi như gánh vác một phần trách nhiệm của đại vương tử.

Ai ngờ… ôi thôi vậy.

Truyền nhân Sáo Ưng nhìn thẳng vào nội tâm, không buồn không vui, mọi sự không cam lòng, buồn khổ và phẫn nộ đều đã đi xa. Điều duy nhất hắn nghĩ bây giờ là trở thành quốc vương Tượng Hùng chân chính thông qua lần quốc vương cúng tế này.

Nếu Vệ Tuân không chịu hợp tác thì hắn cũng không nhắc cậu nữa, đợi đến khi cúng tế…

Sấm sét vang dội chẳng biết ngừng từ lúc nào, chỉ còn mưa to vẫn ào ạt trút xuống, thế giới ngập trong tiếng mưa rơi, vừa ồn ào vừa yên tĩnh. Vệ Tuân cảm giác sáo ưng trong tay hơi nóng lên. Cậu không thấy vương miện sừng Đại Bàng Kim Sí Điểu lấp lánh trong đêm tối, nhưng trên thực tế, ánh sáng đó xuyên qua bóng tối vô tận chiếu rọi mỗi tầng tế đàn một cách khó tin, không cần biết mọi người đang nghĩ gì trong lòng, tất cả như quay về cõi an nhiên.

Thình thịch, thình thịch.

Rào rào…

Tiếng tim đập và tiếng mưa rơi bàng bạc dần hòa làm một, sau đó chìm vào tĩnh lặng, cuối cùng chỉ còn giọng râm ran của Đại Tư Tế Cổ Tân trên tế đàn.

Vệ Tuân lắng nghe từng tiếng nói xuất hiện trong đầu mình, những âm tiết thô sơ xưa cũ kỳ lạ khác xa ngôn ngữ hiện đại. Vệ Tuân không hiểu nghĩa của nó, chỉ cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa trong đó.

“Gurkha, Zanto, Bo.”

Khi Vệ Tuân bắt chước cách phát âm, đọc ra âm tiết đầu tiên, cậu cảm giác hồ nước giấu mình trong bóng tối và núi tuyết xa xa bắt đầu trở nên rõ ràng, cứ như cậu có thể “nhìn thấy” từng bông tuyết trên núi tuyết mênh mông, những giọt nước trong hồ thánh. Đất trời tự nhiên, Thần Sơn Thánh Hồ tồn tại từ xa xưa không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, ẩn giấu bao nhiêu bí mật. Vệ Tuân gần như bị cảm giác nặng nề mênh mông nhấn chìm, toàn thân lạc giữa thiên nhiên bao la. Nhưng thangka da người Tư Tế Cổ Tân sau lưng nóng lên khiến tâm trí cậu tỉnh táo tức thì.

Trừ Tư Tế Cổ Tân, không ai cũng tụng được văn tế khơi dậy thiên địa này.

“Calda, Quarantine, geepland.”

Vệ Tuân đọc tiếp, ban đầu cậu không rõ những âm tiết này mang ý nghĩa gì, chỉ mơ hồ hiểu được hàm nghĩa đại khái của nó.

Nhưng với thân phận cảnh sát, cậu được sở hữu skill “Từ lóng đặc thù”.

Đã gọi là “từ lóng” thì đương nhiên chỉ có tội phạm mới hiểu, người bình thường không hiểu “thuật ngữ chuyên ngành” đó đâu.

Xét theo tiêu chuẩn thì văn tế tiếng Tượng Hùng cổ cũng phù hợp rồi, Vệ Tuân có thể nghe hiểu nội dung của văn tế. Như truyền nhân Sáo Ưng nói, văn tế cậu tụng bây giờ là tế cáo Thần Sơn Thánh Hồ, tự bạch dưới thân phận Tư Tế Cổ Tân được thiên địa thừa nhận. Nhưng Vệ Tuân không tin Truyền Nhân Sáo Ưng dám từ bỏ thân phận và sắc phong quốc vương một cách dễ dàng như vậy. Những gì hắn nói có thể đúng, Tư Tế Cổ Tân kiêm quốc vương là chuyện khó xảy ra, khi ấy Vệ Tuân hoặc là trả vương miện và sáo ưng cho hắn, để truyền nhân Sáo Ưng trở thành quốc vương Tượng Hùng, hoặc là cúng tế thất bại khiến ác ma chú ý.

Nhưng đối với Vệ Tuân, lễ tế thất bại hay không chỉ là vấn đề gặp ác ma sớm hay muộn thôi, kiểu gì cũng phải đánh. Còn với truyền nhân Sáo Ưng thì lại khác, lễ tế thất bại tức mấy chục năm cố gắng của hắn coi như đổ sông đổ bể, mong ước trở thành quốc vương Tượng Hùng cũng đi tong, thậm chí có thể chết vì mượn sức ác ma.

Vệ Tuân tất nhiên không ngồi im chờ chết, lễ tế này e rằng có trá, hơn nữa còn bị truyền nhân Sáo Ưng phát hiện và lợi dụng. Tuy đã âm thầm ra lệnh cho Từ Dương chuẩn bị từ sớm nhưng cậu luôn suy nghĩ.

Lễ tế, tế phẩm trên tế đàn… cúng tế Thần Sơn Thánh Hồ và vạn vật tự nhiên, mưa to, ác ma…

Vệ Tuân ngẫm thật kỹ.

Truyền nhân Sáo Ưng vừa nhìn hồ Sắc Lâm Thác chăm chú vừa nghe Vệ Tuân tụng văn tế. Dù bây giờ hắn nên giữ bình tĩnh, nhưng truyền nhân Sáo Ưng càng nghe càng ngạc nhiên, Vệ Tuân thế mà tụng hết văn tế một cách suôn sẻ và không có sai sót nào. Nói cách khác cậu ta nghe hiểu toàn bộ văn tế, Thần Sơn Thánh Hồ cho phép cậu ta làm Tư Tế Cổ Tân!

Đây đúng là, đúng là… chuyện tốt.

Không ngờ ở thời đại này vẫn có Tư Tế Cổ Tân được công nhận. Tế lễ do hắn chủ trì sẽ nhận được sự ủng hộ cao nhất từ Thần Sơn Thánh Hồ, trở thành quốc vương Tượng Hùng mạnh nhất.

Dù là truyền nhân Sáo Ưng cũng khó dằn cơn hưng phấn.

Nếu Vệ Tuân chịu phụ tá hắn, hợp tác với hắn… thôi vậy.

Truyền nhân Sáo Ưng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, nghiêm túc niệm tụng tế từ, những giai điệu kéo dài như ngâm tụng sử thi lại như xướng ca.

Với tư cách là đại vương tử, hắn cũng thừa nhận Vệ Tuân là Tư Tế Cổ Tân.

Giai đoạn đầu tiên của tế lễ đã hoàn thành!

Kế tiếp là hiến tế phẩm trên tế đàn cho thiên địa, cho Thần Sơn thánh hồ, cho vạn vật tự nhiên và… cho mưa to, cho ác ma.

Tay truyền nhân Sáo Ưng chợt siết chặt, Vệ Tuân và hắn gần như lặp lại đoạn văn tế này, Vệ Tuân đọc trước một câu, hắn nối liền câu tiếp. Sau khi Vệ Tuân tụng ra tên Mưa To và hiến tế mình cho ác ma, cậu rất có thể sẽ trở thành tế phẩm của ác ma, bị ác ma khống chế! Nhưng trừ Vệ Tuân, những người khác trên tế đàn sẽ không trở thành “tế phẩm” của ác ma, vì truyền nhân Sáo Ưng hắn còn chưa tụng văn tế, chưa đồng ý!

Chỉ khi có sự đồng ý của Tư Tế Cổ Tân và quốc vương Tượng Hùng, người và súc vật trên dàn mới được hiến tế cho thần linh. Chỉ họ mới có thể đưa ra quyết định. Nói cách khác Vệ Tuân đọc xong văn tế, người bị hiến cho ác ma chỉ có cậu thôi.

Chẳng qua Vệ Tuân có Vua Sói Trắng, lại đến từ “khách sạn” thần kỳ nên truyền nhân Sáo Ưng tin cậu sẽ không bị ác ma khống chế, hoạ chăng chỉ không làm chủ được cơ thể mình.

Truyền nhân Sáo Ưng có thể lợi dụng thời cơ đó lấy lại cây sáo ưng và vương miện rồi đọc văn tế đã qua chỉnh sửa. Vậy thì văn tế của Tư Tế Cổ Tân và đại vương tử Tượng Hùng không nhất quán, bước cúng tế thứ hai bị xem là không trọn vẹn, ít nhất lúc họ xung đột với “Mưa to”, “Mưa to” sẽ không nhận được tế phẩm nào ngoài Vệ Tuân. Hơn nữa vì Vệ Tuân là Tư Tế Cổ Tân nên trước khi buổi lễ thành công tốt đẹp, ác ma không thể nào hoàn toàn có được Vệ Tuân.

Khi có vương miện và sáo ưng trong tay, Truyền nhân Sáo Ưng dễ dàng vứt bỏ Vệ Tuân, tụng niệm văn tế để buổi lễ tiếp tục được tiến hành! Dù sao lực lượng trong thiên địa đã bị đánh thức, sắc phong quốc vương kế tiếp không cần đến Vệ Tuân nữa, cậu cũng không cách nào ngăn cản hắn.

Ngày Cam Đán Bạch Cư hắn thật sự trở thành quốc vương Tượng Hùng, thách Vệ Tuân cướp đi vương miện và sáo ưng từ tay hắn đấy. Đến sức mạnh cậu nhận được từ thân phận Tư Tế Cổ Tân cũng giảm đi đáng kể do không làm chủ được buổi lễ. Cứ như vậy, muốn phong ấn ác ma thì Vệ Tuân chỉ còn nước hợp tác với hắn, cho hắn mọi quyền chủ động!

Người thắng sẽ là hắn!

Truyền nhân Sáo Ưng lắng tai nghe Vệ Tuân lần lượt niệm tên từng vị thần Tuyết Sơn Thánh Hồ, cứ một cái tên bật ra là có một nguồn sức mạnh to lớn trút xuống tế đàn bảy tầng. Con dê đen to mọng vốn đang nằm im lặng đột ngột đứng lên, mắt dê xuyên qua bóng tối nhìn Vệ Tuân chằm chằm.

Từ Dương nắm chặt lửa ba màu trong tay, ngọn đèn cỡ lớn phải hai tay mới ôm xuể, bên dưới lửa ba màu không phải dầu thắp mà là một viên gạch.

Qua cuộc trò chuyện ngắn ngủi trước đó, biết Từ Dương làm vu đồng hầu hạ dê ma trong buổi lễ và đứng trên tầng tế đàn cao nhất, Vệ Tuân đã giao quyền sử dụng gạch và lửa ma cho cậu ta.

Một khi buổi lễ xuất hiện dị biến, lửa ma chuyển đen, Từ Dương sẽ lập tức hành động. Dùng gạch chùa Tiểu Lâm phong ấn Vệ Tuân, dùng lửa ma thiêu rụi dê đen.

‘Ma hỏa chuyển đen… là sao ạ?’

‘Là anh bị ác ma khống chế rồi!’

Từ Dương vẫn nhớ nụ cười bâng quơ của Vệ Tuân mỉm cười: “Vậy nên Từ Dương, nhớ dùng gạch đúng lúc nha!”

Bị ác ma khống chế đó?! Sao anh Vệ bình tĩnh quá vậy?!!! Hơn nữa anh Vệ còn giao nhiệm vụ quan trọng như vậy cho mình, phải tin tưởng mình đến cỡ nào chứ?

Từ Dương thề nhất định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ!

Chăm chú nhìn lửa ma đang cháy hừng hực trong ngọn đèn, bỗng nhiên Từ Dương phát hiện lửa đỏ tím ngày càng yếu đi, cùng lúc đó, ngọn lửa đen ngòm bắt đầu bành trướng.

Từ Dương hoảng sợ.

Chẳng lẽ anh Vệ nói thật? Anh, anh ấy sắp bị ác ma khống chế rồi ư? Sao có thể… Từ Dương khao khát tìm kiếm bóng dáng Vệ Tuân, nhưng không nhìn thấy gì cả. Mưa to như trút nước, cả tiếng tụng niệm văn tế cũng thoắt ẩn thoắt hiện, chập chờn không rõ. Mưa càng lúc càng nặng hạt, cứ như cả thế giới đều bị mưa to nhấn chìm vậy.

Sắp tới rồi!

Tim Truyền nhân Sáo Ưng đập dồn dập gần như đồng điệu với tiếng mưa, Vệ Tuân sắp đọc hết văn tế, đang ở đoạn chư thần trong Bon giáo tự nhiên!

Rồng Thần dưới lòng đất, Lan thần, Niên thần ở Địa giới, Tán thần, sau đó là… Thôi chết!

Sao mưa ngày càng to thế này?!

Tiếng mưa ồn đến mức làm tiếng gió rít qua khe núi biến dạng, đây, đây là……

Truyền nhân Sáo Ưng chăm chú lắng nghe, hắn hoảng loạn thót cả tim.

Là ác ma bóp méo văn tế!

Truyền nhân Sáo Ưng – người cực giỏi tập trung chợt hoàn hồn như vừa bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Hắn kinh ngạc phát hiện cơn mưa trút xuống từ màn trời, đáng sợ đến khiến người ta nghẹt thở. Màn mưa bàng bạc che khuất hồ Sắc Lâm Thác, thậm chí xuất hiện cả vòi rồng thấp thoáng trồi lên ngay giữa hồ, hút hàng tấn nước hồ bay vút lên rồi ầm ầm đáp xuống.

Không ổn!

Sắc Lâm Thác đã xảy ra chuyện, phong ấn ác ma gặp trục trặc rồi!

Truyền nhân Sáo Ưng run cầm cập, máu toàn thân như bị đông cứng, mắt dại ra. Hắn rơi vào cơn khủng hoảng trầm trọng vì sức mạnh của ác ma còn ghê gớm hơn hắn tưởng rất nhiều.

Không được, không được để Vệ Tuân tụng tiếp!

Truyền nhân Sáo Ưng sực tỉnh, một khi Vệ Tuân tụng tiếp, tụng đến thần mưa to thì sợ là cậu ta sẽ trở thành tế phẩm của ác ma thật, và khi đó buổi lễ sẽ hoàn toàn mất khống chế! Một mình hắn không thể xoay chuyển tình thế!

Dừng lại, mau dừng lại!

Truyền nhân Sáo Ưng hối hận, hắn từng đích thân xem qua phong ấn dưới đáy hồ Sắc Lâm Thác, vì ác ma chỉ lộ ra một ngón tay nên hắn đã đánh giá thấp sức mạnh của nó. Dù hợp tác với Vệ Tuân thì cũng khó cản được ác ma, lý nào còn trơ mắt nhìn cậu biến thành tế phẩm chứ?

Nhưng mọi thứ đã quá muộn!

Dừng lại, dừng lại… đừng đọc nữa…

Truyền nhân Sáo Ưng quên mất quy củ phải luôn nhìn hồ thánh trong lúc hiến tế. Hắn quay ngoắt sang nhìn Vệ Tuân, môi mấp máy nhưng không thốt ra được lời nào, thậm chí không thấy rõ nét mặt của Vệ Tuân dưới màn mưa giông, chỉ nghe tiếng cậu lẩm bẩm tụng niệm.

“Kerlaz, Wurula, Karji”

Dưới sự chứng kiến của thần mặt trời, thần mặt trăng, thần các vì sao.

“Mandirs, hoururakzang, kejira”

Ta, Tư Tế Cổ Tân, muốn hiến tất cả lễ vật trên dàn tế này cho…

Người Truyền nhân Sáo Ưng lạnh thấu xương, hắn nghe rồi, rõ ràng văn tế đã bị ác ma bóp méo. Thần sơn thánh hồ, chúng thần các giới vốn nên được hưởng tế phẩm lại biến thành bên chứng kiến buổi lễ sau bài văn tế giả mạo.

Đây là bài văn tế cho Ma vương!

Ác ma tham lam muốn độc hưởng tế phẩm!

Nó cuồng vọng khiêu khích các vị thần núi, ma uy hiển hách! Năng lượng chứa đựng trong mỗi âm tiết của Vệ Tuân không ngừng tăng cao, Mưa To đã góp thêm sức mạnh vào ngôn ngữ, cứ như vậy không cần đến Truyền nhân Sáo Ưng tiếp lời, khi Vệ Tuân đọc xong văn tế thì tất cả mọi người trên tế đàn sẽ bị hiến tế cho ác ma!

Đừng đọc nữa, đừng đọc nữa…

Truyền nhân Sáo Ưng không nói được, đành tuyệt vọng nghe Vệ Tuân thong dong đọc ra âm tiết cuối cùng.

“Durantya, Shandi Aida.”

“Ya.”

Ya là âm kết của đoạn văn tế, cậu đã xong đoạn văn tế thứ hai.

Truyền nhân Sáo Ưng bủn rủn tay chân, đứng không vững nữa mà ngồi phịch xuống tế đàn.

Hết rồi, hết thật rồi, hắn sẽ bị Vệ Tuân hiến tế cho đại ác ma Khyabpa Lagring, tất cả sinh vật trên cái đài này đều bị hiến tế cho ác ma.

Không còn cứu vãn nổi nữa rồi.

Hắn thấy mắt mình tối sầm, đầu óc trống rỗng, người nóng lạnh thất thường, chẳng lẽ lực lượng ác ma đang tràn vào cơ thể mình… Không, hắn không thể bỏ cuộc như vậy được. Hắn muốn làm quốc vương, hắn nhất định phải làm quốc vương Tượng Hùng, sao có thể bị biến thành con rối của ác ma chứ!

Truyền nhân Sáo Ưng ép mình tỉnh táo lại, hắn đè xuống những dòng suy nghĩ xao lãng lung tung nhưng mấy câu văn tế cứ văng vẳng trong đầu khiến hắn không cách nào tĩnh tâm được.

Văn tế, văn tế… Khoan đã!

Truyền nhân Sáo Ưng giật mình.

Durantya, Shandi Aida… Đây không phải tiếng Tượng Hùng cổ của Ma tướng Mưa To!

Cũng không phải tiếng Tượng Hùng cổ của đại ác ma Khyabpa Lagring!

Người Vệ Tuân nhắc đến là ai? Cậu đã hiến tế phẩm cho ai?!

Đây là văn tế của đại ác ma, chỉ hiến cho ác ma mới đúng nhưng truyền nhân Sáo Ưng vắt cạn óc vẫn không tìm ra đại ác ma nào trong Bon giáo có cái tên này!

Ầm ầm!

Tiếng sấm nổ đinh tai nhức óc khiến người ta kinh hồn bạt vía. Rõ ràng đã nhận được vật tế nhưng Mưa To không nặng hạt hơn mà ngược lại, những tia sét đã biến mất trước đó lần nữa xuất hiện trong màn mưa đêm đen kịt như một con quái vật đang rống giận gào thét, khí thế còn đáng sợ hơn trạng thái thuần mưa to trước đó, nhưng mà truyền nhân Sáo Ưng biết.

Mưa to thuần túy mới là lực lượng của ác ma, còn những tia sấm này không thuộc về Ma tướng Mưa To. Quả nhiên nó không nhận được tế phẩm, Vệ Tuân không hề hiến cho nó.

Truyền nhân Sáo Ưng bối rối, kiến thức về Tượng Hùng cổ đã học biến thành một mớ hỗn độn. Durantya, nghĩa là bảo vệ, canh giữ. Shandi Aida là trung thực, chân thành và khóc than.

Bảo vệ, trung thực, khóc than? Ý gì đây?

Cậu hiến tế cho ai rồi? Vệ Tuân đã hiến cho ai?

Vệ Tuân híp mắt nhìn thẳng vào cơn bão cuồng nộ, cậu cảm giác nguồn sức mạnh khổng lồ từ tòa tế đàn, từ trời đất, từ bốn phương tám hướng truyền vào người mình. Cậu cảm nhận được sự sợ hãi của cáo con, sự phấn khích của Tiểu Kim Tiểu Thúy và chúng ma trùng, lần đầu tiên cậu cảm thấy liên hệ giữa mình và bọ rùa máu gần gũi đến thế.

Cậu cảm giác sừng mình, đuôi mình, đôi cánh trên lưng – có thể bung ra bất cứ lúc nào cậu muốn. Nếu không thích, cậu cũng có thể giấu chúng đi.

Vệ, nghĩa là bảo vệ, canh giữ.

Tuân nghĩa là trung thực, chân thành, khóc than.

Durantya, Shandi Aida.

Vệ Tuân.

“Beeeeeee”

Trên tầng bảy, nơi cao nhất của tế đàn vang lên một tiếng dê kêu đầy phẫn nộ. Tiếng kêu này kèm theo cơn sấm rền vang dội đáng sợ! Vệ Tuân đột nhiên xoay người, dùng tốc độ không tưởng tóm lấy con dê đen, cậu không giữ chặt cặp sừng sắc nhọn của nó mà thẳng tay xé toạc cổ họng nó. Máu tươi phụt ra, một mảnh da dê dính máu treo trên móng vuốt sắc nhọn của Vệ Tuân, hai má cậu cũng bị sừng dê sắc nhọn cào rách một đường.

Máu chảy đến môi Vệ Tuân, cậu nếm được máu của mình và ma khí bạo nộ trong cơn mưa to mù mịt.

Vệ Tuân nhếch miệng cười to.

Phẫn nộ đi, giận dữ đi, kẻ địch càng phát cuồng Vệ Tuân càng hưng phấn. Cái gì mà hiến tế ác ma, ác ma khống chế, dứt khoát thay đổi đối tượng hiến tế thành mình chẳng phải xong rồi à?

Tới đây nào?

Liếc thấy con dê đen ác ma lại muốn tấn công mình nhưng Vệ Tuân chẳng thèm né, một cái bóng màu bạc bay sượt qua, Vua Sói Trắng và dê ma đen lao vào vồ nhau, Vệ Tuân cầm dao pha lê hẹp đâm về phía dê ma.

Cậu cũng muốn thử làm Ác Ma một lần cho biết!

________

Lời tác giả:

Vệ Tuân: “Tôi muốn làm Tư Tế!”

*Đại Tư Tế bị nhốt lại*

Vệ Tuân: “Tôi muốn làm quốc vương!”

Truyền nhân Sáo Ưng: “???”

Vệ Tuân: “Tôi muốn làm đại ác ma!”

Đại ác ma: “Ê!!!”

Vệ Tuân: “Tôi muốn nằm trên ứm….”

*An Tuyết Phong/*** bịt mỏ Vệ Tuân*

Bình luận

One Response

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *