Tieudaothuquan

0

Tước Thu giơ tay điểm lên trán nhóc Alpha, linh lực màu vàng giống như ánh sáng lấp lánh trong bầu trời đêm từ kẽ ngón tay cuồn cuộn không ngừng chảy vào trong thân thể nhóc Alpha bé nhỏ.

Nhóc Alpha vốn đang run rẩy vì cơn đau đớn dữ dội, bỗng chốc cảm nhận được luồng năng lượng chữa trị ấm áp nên bắt đầu dịu lại, lông mày nhíu chặt cũng dần buông lỏng. Khoảnh khắc linh lực đi vào cơ thể, cậu bé thấy mình như được ai đó nhẹ nhàng bỏ vào trong suối nước nóng, sóng nước ấm áp lân la từng chút rửa sạch mệt mỏi và đau đớn sâu trong thân thể, ngay cả tinh thần lực hỗn loạn cũng được chải chuốt vuốt ve.

Cả quá trình đều hết sức từ tốn ôn hòa tựa như mặt trời trong gió xuân ấm áp.

Giữa biển tinh thần cằn cỗi gần như khô cạn, theo những đốm sáng chảy xuôi như ngân hà, cậu bé tựa như nhìn thấy trên mảnh đất nghèo nàn có biển hoa hồng canary đang đơm hoa rực rỡ. Mỗi nụ hoa màu vàng sữa hé mở lóe lên ánh nắng ban mai ấm áp tràn đầy hào quang, còn có bươm bướm màu bạc bay lượn trên dưới, có tiếng chim chóc ríu rít líu lo.

Đây là khung cảnh tươi đẹp cỡ nào…

Chưa bao giờ thấy cảnh tượng như vậy, nhóc Alpha ngạc nhiên mở to hai mắt. Nơi biển hoa hồng canary nở rộ, cậu bé không còn nhìn thấy chút hoang vu nào của quá khứ nữa, cảnh vật trước mắt tràn ngập sự sống dạt dào. Cậu bé hoan hô, vui vẻ nhào vào trong biển hoa ánh vàng rực rỡ. Những đóa hoa xinh đẹp non nớt kia không hề có gai, dịu dàng vung cành ôm cậu bé đáng thương vào lòng, cho cậu bé sự quan tâm và ấm áp chưa từng có.

Tiếng cười nói của đứa bé hòa vào trong tiếng gió, nhẹ nhàng lướt qua biển hoa màu vàng. Khoảnh khắc đó, thế giới nho nhỏ của cậu bé tràn ngập hy vọng vô hạn.

Tước Thu rút tay về, véo nhẹ lỗ tai chó con trắng tinh của nhóc Alpha. Cậu bé không những không tỉnh mà còn thoải mái xoay người, lỗ tai nhỏ run nhẹ, cuộn sát vào Omega vừa mới cứu mình.

Người anh Alpha luôn căng thẳng chú ý mọi cử động của em trai, từng phản ứng nhỏ xíu cũng bị cậu ta nhìn chằm chằm. Thấy nhóc đã thoát khỏi nguy hiểm, thậm chí khỏe mạnh hơn trước khi sinh bệnh thì không khỏi rơi giọt nước mắt nóng hổi.

Cậu ta ngẩng đầu, thật lòng cảm kích Tước Thu: “Cảm ơn, cảm ơn ngài. Nếu đêm nay không có ngài bằng lòng cứu Đậu Đậu, thì em ấy đã…”

Nói đến đây, anh trai Alpha không nói tiếp được nữa, quay đầu sang một bên lặng lẽ rơi nước mắt với dáng vẻ kiên cường. Cậu ta sẽ mãi nhớ rõ ngày này, khi cậu ta và em trai đang chìm trong tuyệt vọng thì thần linh ẩn nấp giữa nhân thế xuất hiện, được thần linh dịu dàng nhưng mạnh mẽ cứu vớt chữa trị.

Họ đã từng là đứa trẻ bị vứt bỏ, nhưng bây giờ họ là đứa trẻ được thần linh chiếu cố.

Tước Thu lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Em trai cậu không sao là tốt rồi.”

Nhắc đến em trai, anh trai Alpha có chút xấu hổ mỉm cười, muốn lay tỉnh em trai đang ngủ say trong lòng để nhóc nhanh dậy cảm ơn Tước Thu.

“Đậu Đậu, Đậu Đậu, đừng ngủ nữa, anh trai Omega em thích nhất cứu em rồi kìa.”

Thấy cậu bé kia ngủ rất say, Tước Thu vội ngăn cậu ta lại: “Không sao, chỉ là tiện tay thôi. Mấy ngày qua chắc nhóc không được nghỉ ngơi tốt, giờ khó khăn lắm mới chữa khỏi bệnh thì cứ để cho nhóc ngủ một giấc thật ngon đi.”

Anh trai Alpha đỏ mặt, thôi lắc em trai trong lòng rồi ôm cậu bé chặt hơn.

Tuy tuổi chưa lớn nhưng giọng cậu ta tràn ngập thương yêu sâu sắc với em trai: “Đúng vậy, từ sau khi em ấy được kiểm tra ra có khuynh hướng bùng nổ bệnh gien thì luôn sợ bóng tối, luôn nói tối xuống sẽ có ma quỷ muốn mang em ấy đi. Trước đó em ấy không dám nhắm mắt lại, về sau thì đau đến cả đêm không ngủ được…”

Cậu ta cúi đầu, nhìn em trai với sắc mặt ửng hồng đang ngủ say trong lòng, lỗ tai chó con còn thỉnh thoảng khẽ vẫy thì nở nụ cười, nhìn về phía Tước Thu, cõi lòng đong đầy kỳ vọng: “Cảm ơn ngài đã cho Đậu Đậu sinh mệnh thứ hai.”

Tước Thu không biết đây là lần thứ mấy cậu ta cảm ơn chân thành, cậu không rành ứng phó những trường hợp như vầy, sau khi chối từ mấy lần thì giờ cũng bí từ luôn.

“Tôi chẳng qua, khụ, làm chút chuyện trong khả năng của mình thôi, hy vọng em trai cậu có thể nhanh chóng bình phục.”

Nói xong, Tước Thu quay sang nhìn y tá Beta đang ngơ ngác bên cạnh, dặn dò cậu ấy: “Cậu cho bệnh nhân này một phòng bệnh để nghỉ ngơi nhé, bệnh gien không phải chuyện nhỏ, sau này còn phải quan sát kỹ.”

Từ lúc Tước Thu xuất hiện, y tá Beta cứ mãi kinh ngạc, nhất là khi tận mắt nhìn thấy Omega lạnh lùng lại dịu dàng chữa trị bệnh gen cho đứa nhóc Alpha, cậu ấy càng khiếp sợ tột đỉnh.

Ngay cả Omega hệ chữa trị cấp thấp trong trường quân sự cũng không muốn đến bệnh viện công làm bác sĩ, cậu là ngôi sao lớn được cả đế quốc theo đuổi, quyền thế mạnh mẽ nhưng lại chịu tới đây! Cậu không hề lên mặt, cũng không bày ra tư thái cao ngạo mà giống như một bác sĩ bình thường gặp bệnh nhân và khám bệnh.

Trong trí nhớ hành nghề của y tá Beta đây là chuyện chưa từng xảy ra, cho nên cậu ấy mới kinh ngạc như vậy.

Lời của Tước Thu đánh thức y tá Beta, bị Omega nhìn, cậu ta vừa mừng vừa lo, thậm chí có chút sợ hãi căng thẳng đến môi cũng run rẩy, lắp bắp nói: “Được, được, tôi sẽ làm thủ tục nhập viện cho họ.”

Nói xong, cậu ta vội vàng cúi đầu gõ nhanh trên bàn phím trong suốt. Cho dù Tước Thu chỉ nhìn cậu ấy một cái, rất nhanh đã nhìn qua nơi khác nhưng y tá Beta luôn cảm thấy trên đỉnh đầu có một ánh mắt đốt người đang nhìn chằm chằm mình, cậu ấy kích động sợ biểu hiện không tốt, mất mặt trước Omega này.

Không đến nửa phút, y tá Beta nhanh chóng làm xong tất cả, lúc ngẩng đầu thì tảng đá lớn đè nặng trong lòng cuối cùng cũng bình an rơi xuống đất, thật lòng cảm thấy vui cho anh trai Alpha, cười với cậu ta: “Thủ tục xong rồi, cậu bế bệnh nhân nhỏ đi theo tôi, tôi dẫn mọi người đến phòng bệnh.”

Đây rõ ràng là chuyện tốt, nhưng anh trai Alpha lại chậm chạp không nhúc nhích. Trong ánh mắt nghi ngờ của mọi người, cậu ta khó xử nhìn chằm chằm vào mũi giày đã giặt đến bạc màu, ngượng ngùng nói: “Nhưng… nhưng mà…”

Cậu ta cắn môi, nhắm mắt xấu hổ nói: “Xin lỗi, chúng tôi không có đủ tiền.”

Tước Thu nhìn về phía Đoàn Trầm Sâm, hắn hiểu ý, ghé vào tai cậu nói khẽ: “Ở đế quốc, chi phí chữa bệnh rất đắt đỏ, nhất là các hạng mục trị liệu bệnh gien, phí chữa trị một gia đình bình thường khó lòng chi trả nổi.”

Tước Thu nhớ tới thuốc xoa dịu bị độn giá trên tinh cầu Darkness mà vô thức siết chặt nắm đấm.

“Nhưng tất cả chi phí chữa trị ở bệnh viện công đều do vương thất gánh vác, bệnh nhân và người nhà chỉ cần trả chi phí nằm viện, còn các chi phí phát sinh trong quá trình chữa trị thì không cần lo.” Đoàn Trầm Sâm nâng cao âm lượng, để ai cũng nghe thấy.

Anh trai Alpha đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy vui mừng không hề giả vờ.

Y tá Beta gật đầu, tiêm cho cậu ta một liều thuốc trợ tim: “Đúng vậy, đây là một điều được viết trong luật mới, chúng tôi sẽ làm việc theo quy định không thu thêm phí dụng, cậu không cần lo lắng.”

Giờ đây chút lo lắng cuối cùng cũng bị xóa bỏ, anh trai Alpha kích động nhìn Tước Thu và Đoàn Trầm Sâm, liên tục bày tỏ sự cảm ơn từ đáy lòng với họ, cũng không ngừng nói cảm ơn với y tá Beta đang trực ca đêm.

Cho đến khi Tước Thu và Đoàn Trầm Sâm rời khỏi bệnh viện công, cậu ta vẫn giữ nguyên động tác ôm em trai, đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng hai người thật lâu.

Sau khi rời khỏi bệnh viện, Đoàn Trầm Sâm vội vàng kéo tay Tước Thu, căng thẳng hỏi cậu: “Em vẫn ổn chứ? Mới kết thúc kỳ phát tình đã sử dụng linh lực, liệu có…”

Tước Thu buồn cười: “Lo lắng cho em thế sao? Đừng lo, chỉ là chữa trị cho một đứa trẻ thôi, không tiêu hao nhiều lắm. Hơn nữa linh lực của em không đủ dùng là chuyện từ rất lâu rồi mà.”

Khi nói xong câu đó, cậu mới nhớ hình như mình vẫn chưa nói chuyện nâng cao cấp bậc với Đoàn Trầm Sâm, hắn đã rơi vào kỳ kết kén, sau đó lại bị Khiếu Nguyệt mang về tinh cầu Capital nên luôn không có cơ hội nói.

Vì thế cậu giải thích: “Lúc anh tiến vào kết kén kỳ lặp lại, cấp bậc gien của em đã tăng lên, thực lực mạnh hơn rất nhiều so với lúc vừa tới thế giới này.”

Tuy vẫn bị ý thức thế giới áp chế, không có cách nào đạt tới thời kỳ sung mãn như ở trên Trái Đất, nhưng Tước Thu vẫn là người có thực lực mạnh nhất thế giới này.

“Anh từng xem video trận đấu của em, nửa sau phần thi đấu cá nhân, hình như em…”

Tước Thu biết Đoàn Trầm Sâm muốn nói gì, cũng kinh ngạc với khả năng quan sát nhạy bén của hắn: “Trong lúc thi đấu linh lực của em biến mất, nhưng không phải vì kỳ phát tình mà là do bản thể của em tiến vào kỳ nở hoa, tất cả linh lực đều phải dùng để nở hoa nên mới tạm thời bị hạn chế. Khi kì nở hoa kết thúc, sự hạn chế đó tự nhiên được giải trừ.”

Đoàn Trầm Sâm không hiểu: “Kỳ nở hoa? Đó là gì vậy?”

Tước Thu đáp: “Ừm, chắc là tương đương với việc con người ở đây trưởng thành, hoặc nói chính xác hơn là dậy thì thành công. Chỉ khi kỳ nở hoa kết thúc, thực vật bọn em mới có được năng lực sinh sản đời sau.”

Đoàn Trầm Sâm tiêu hóa xong đống thông tin, đôi mắt “sáng rực lên” giống như một chú chó nhỏ nhìn Tước Thu đầy mong đợi: “Vậy có nghĩa là em có thể sinh hoa hồng nhỏ cho anh sao?”

“…” Tước Thu không ngờ anh vẫn còn lòng này: “Bản thân hoa hồng canary không có giới tính, hay nói đúng hơn là lưỡng tính. Sau khi hóa hình, em mới có giới tính riêng. Tuy vẫn có năng lực sinh sản như lời anh nói nhưng hoa hồng canary, hoặc thực vật họ tường vi không thể sinh sản đời sau dựa vào phương thức nở hoa kết quả, mà phải dựa vào các phương thức sinh sản như chiết cành, giâm cành.”

Nói một cách nghiêm túc, hoa hồng canary được sinh ra thông qua chiết cành, giâm cành không thể xem là đời sau của Tước Thu, mà là bản thể bị phân ra của cậu.

“Tóm lại, hoa hồng nhỏ được tạo ra như vậy là một phần cơ thể em chứ không phải con của anh.”

Nhìn từ một góc độ khác, đây cũng là một loại bồi thường của Thiên Đạo đối với các thực vật tu luyện gian nan hơn con người và động vật: Chỉ cần Tước Thu còn một cành cây, dù chỉ lớn bằng ngón tay cái, miễn giâm cành thành công thì bất kể cậu bị hủy diệt thế nào cũng vĩnh viễn không chết.

Ở mức độ nào đó, Tước Thu gần như bất tử.

Đoàn Trầm Sâm tiếc nuối nhưng vẫn tò mò: “Nhưng anh cho nhụy hoa của em thụ phấn, thật sự không thể…”

Tước Thu dừng bước, kinh ngạc nhìn Alpha bướm chúa: “Anh phát rồ đến mức làm với bản thể của em trong kỳ phát tình…”

Đừng nói là Tước Thu, ngay cả Đoàn Trầm Sâm cũng bị lượng tin tức dọa cho giật nảy mình.

“Sao có thể chứ?!”

Đoàn Trầm Sâm buồn bực, hắn không nghĩ hình tượng của mình ở trong mắt Tước Thu lại như vậy: “Anh giống biến thái lắm sao?”

“Ừm…” Tước Thu khó xử, nhưng vẫn chọn nói thật: “Sao không giống chứ?”

“Khụ, đương nhiên anh chưa từng làm chuyện đó.” Đoàn Trầm Sâm lấy tay che miệng, lúng túng ho khan.

Hắn hắng giọng: “Sau khi em biến từ hoa hồng canary sang hình người thì không biến lại nữa. Nhưng trong tóc em giấu những bông hoa đã nở một nửa, ban đầu anh không phát hiện nhưng sau đó là vô tình… lúc rửa mặt cho em thì thấy trên tóc cũng dính một chút, vén tóc lên mới phát hiện.”

Bởi vì tóc Tước Thu màu vàng, hoa nở cũng là màu vàng kim, hai màu sắc giống nhau như đúc nên khi giấu đi thì khó lòng phát hiện được.

Sau đó Đoàn Trầm Sâm mới biết thứ dính vào người mình không phải tóc, mà là nụ hoa vàng kim của Tước Thu, ngay cả trên nhụy cái cũng dính một chút.

Nhưng mà hành vi như vậy, hình như…

Cũng không khác lời Tước Thu nói là bao.

Chậc…

Như vậy coi ra, mình thật sự là tên biến thái ư?

Tước Thu nghe vậy thì vô thức sờ lên tóc.

Thấy phản ứng của cậu, Đoàn Trầm Sâm dâng lên chút hy vọng: “Vậy chẳng phải em có thể…”

Hắn chớp chớp mắt, hết sức chờ mong.

“Có khả năng thụ thai, nhưng xác suất rất thấp.” Tước Thu không chút lưu tình chọc thủng hy vọng của Đoàn Trầm Sâm: “Bọn em không dựa vào gieo hạt để sinh sản là do trong tự nhiên, nhụy hoa thụ phấn thì quả kết ra cũng đa phần là lép; dù có hạt giống chín được nhưng cuối cùng rất khó nảy mầm, trưởng thành cũng không ổn định. Thứ cuối cùng anh đạt được có thể không phải là Alpha bé nhỏ mà anh muốn, mà là sâu bướm Alpha.”

“Với cả,” Tước Thu nói tiếp: “Em là hoa yêu, muốn có đời sau thì phải kết hạt giống rồi chôn xuống đất, tưới nước bón phân cho nó, chờ nó từ từ lớn lên. Nếu anh thích kiểu áp tai vào bụng bầu nghe em bé đạp thì em không có chức năng này.”

Thông qua chọn lọc tự nhiên và lai giống nhân tạo lâu dài, hạt giống thuộc họ tường vi tính ổn định không cao nên cách sinh sản này dần mai một, sau đó chức năng cũng thoái hóa, khả năng kết hạt và nảy mầm giảm sút nghiêm trọng.

Đoàn Trầm Sâm lập tức nói: “Như vậy không phải càng tốt sao? Em khỏi cần chịu khổ, còn anh là cha của nó, sẽ mua chậu hoa đẹp nhất, bền nhất cho nó.”

Tước Thu: “…”

“Anh đúng là, tình cha như núi.”

“Anh hiểu rồi.” Đoàn Trầm Sâm mặc kệ Tước Thu nói gì, quy hết tất cả vấn đề về cho bản thân: “Cho nên có thể sinh hoa hồng nhỏ, nhưng anh chưa đủ cố gắng.”

Hắn nghiêm túc trịnh trọng cam đoan với Tước Thu: “Vợ yên tâm, về sau anh nhất định ra sức hơn, sáng tối tưới tắm, tranh thủ sớm ngày để vợ nở hoa kết trái!”

Mặc dù giờ đêm đã khuya, trên đường không người qua lại nhưng thấy Đoàn Trầm Sâm nói những lời này ngay giữa đường cái, Tước Thu vẫn xấu hổ hai má ửng đỏ, không biết nên nói gì bèn quay đầu đi về phía trước.

Đoàn Trầm Sâm vội đuổi theo vợ yêu, quấn quýt lấy cậu muốn ôm một cái hôn một cái.

Khi hai người trở về vương cung cũng đã 2 3 giờ sáng.

Theo thời gian làm việc và nghỉ ngơi bình thường, lúc này đáng lẽ hai người phải yên giấc từ lâu nhưng do Tước Thu đã nằm trên giường hơn một tuần, dù phần lớn thời gian là để “vui vẻ” với Đoàn Trầm Sâm, cậu cũng không thấy buồn ngủ chút nào.

Đoàn Trầm Sâm càng khỏi phải nói, chỉ cần Tước Thu còn ở trước mắt thì hắn giống như đã phá giải nguyên lý hoạt động của động cơ vĩnh cửu, chẳng biết mệt mỏi là gì, hệt như cún con tràn đầy năng lượng quấn quýt vợ yêu.

Tước Thu nói khát, hắn lập tức rót nước; Tước Thu nói đau chân, hắn lập tức xoa bóp chân (thỉnh thoảng lợi dụng sờ mó); Tước Thu nói đói, hắn lập tức gọi người hầu đưa tới đủ loại dịch dinh dưỡng; Tước Thu nói lạnh, hắn lập tức nhào tới ôm trọn người ta vào lòng…

Tóm lại ở trước mặt Tước Thu, vị thượng tướng đế quốc khiến trẻ con nửa đêm nghe tiếng cũng phải nín khóc rõ ràng là một kẻ say tình, một tên thê nô.

Cả hai đều không buồn ngủ, chỉ ôm nhau vuốt ve trên chiếc giường lớn.

Nhớ lại những gì đã nhìn thấy trong buổi tối ngắn ngủi, Tước Thu cảm thán: “Thật lòng em không ngờ lại có nhiều người xem em như thần tượng; càng không nghĩ những lựa chọn ngày trước em dành cho bản thân lại ảnh hưởng đến lựa chọn của các Omega như vậy.”

“Bởi vì mọi người đã thấy rốt cuộc ai đúng ai sai, ai là người tốt, ai là kẻ xấu.” Đoàn Trầm Sâm vừa nói vừa hôn lên tai Tước Thu, nhẹ nhàng ghé sát tai cậu.

“Sự thay đổi của đế quốc không thể hoàn thành trong ngày một ngày hai, có lẽ đây sẽ là quá trình rất dài, nhưng em đã nhìn thấy ánh bình minh và tia hy vọng le lói trong bóng tối.” Tước Thu cuộn mình trong vòng tay ấm áp, rắn chắc của Đoàn Trầm Sâm, chưa bao giờ cậu bằng lòng chấp nhận thế giới này hơn bây giờ.

Vẻ xa cách trong ánh mắt trước kia dường như đang tan dần trong vòng tay đầy yêu thương.

Nhắc đến chuyện này, Đoàn Trầm Sâm cũng có lời muốn nói với Tước Thu.

“Trước kia, cơ cấu quyền lực của đế quốc được hình thành bởi ba thế lực quý tộc, vương thất và quân đội. Quân đội khá độc lập, về cơ bản đã tách khỏi sự quản lý xã hội của đế quốc, chỉ hoạt động trên chiến trường chống lại Trùng tộc, không nhúng tay vào những chuyện khác, đồng nghĩa với việc bất cứ ai cũng có thể lợi dụng lực lượng này. Thế nên lúc trước anh mới lựa chọn đến quân đoàn số một, còn Đoàn Trầm Lâm thì ở lại vương thất, chính vì muốn tập trung lực lượng của quân đội vào tay mình, đề phòng quý tộc giở trò sau lưng.”

Thông qua những gì quan sát được, Tước Thu cũng nhìn thấu khá nhiều điều: “Thế lực thật sự có địa vị ngang nhau vẫn là vương thất và quý tộc.”

Nói ra cũng thật trớ trêu, hai giai cấp này coi như cùng chung nguồn cội nhưng lại đại diện cho các nhóm lợi ích khác nhau.

Đoàn Trầm Sâm khẳng định: “Không sai. Thật ra vương thất vẫn luôn muốn cắt giảm quyền lực của quý tộc, nhưng bọn họ đang nắm giữ quyền kiểm soát dư luận, lôi kéo và đồng hóa Omega về phe cánh, ngầm bố trí không biết bao nhiêu âm mưu nên hiện tại chưa phải lúc tùy tiện ra tay.”

“Muốn tước bỏ triệt để mọi quyền lợi của quý tộc, cắt giảm ảnh hưởng và khả năng thao túng dư luận của bọn họ đối với người dân trong đế quốc, đẩy mạnh cải cách toàn bộ xã hội từ trên xuống dưới không phải là chuyện dễ dàng.”

Nói đến đây, giọng Đoàn Trầm Sâm lộ rõ sự kiêu ngạo: “Thế nhưng, có lẽ bọn họ nằm mơ cũng không ngờ được đế quốc lại xuất hiện một Omega có sức ảnh hưởng tuyệt đối, còn sở hữu thân phận đặc biệt, là ‘vị thần cứu rỗi đế quốc’.”

Mà Omega này chính là Tước Thu.

“Bệnh viện công do Đoàn Trầm Lâm đề xuất nhằm mục đích bảo đảm quyền lợi cơ bản về sinh mệnh cho Alpha và Beta tầng lớp thấp, đồng thời mang đến cho Omega một thân phận xã hội được tôn trọng hơn, đó chỉ là bước đầu tiên trong công cuộc cải cách. Còn bước thứ hai, cần anh và em cùng nhau hoàn thành.”

“Em rửa tai lắng nghe.”

Đoàn Trầm Sâm nói rõ kế hoạch của mình cho Tước Thu: “Đế quốc không thể để mặc cho quý tộc một tay che trời, coi Omega như tài nguyên của mình, mượn đó để khống chế và nắm giữ toàn bộ đế quốc. Cho nên hiện tại các Omega rất cần một tổ chức thật sự đứng về phía họ, cùng với một người đại diện.”

Tước Thu mới nghe được một nửa đã hiểu Đoàn Trầm Sâm muốn làm gì tiếp theo.

“Tạm thời, hãy đặt tên cho tổ chức này là Ủy ban Liên hiệp Omega. Tổ chức này sẽ có toàn bộ quyền lợi tham chính, đồng thời cung cấp việc làm cho những Omega sau khi tốt nghiệp, chứ không phải chỉ kết hôn với quý tộc, sĩ quan… trở thành tài nguyên của cá nhân hay giai cấp. Giúp họ không cần phải bị quản chế, bị gò bó trong hình tượng yếu đuối vô dụng nữa, để họ thật sự bước chân vào xã hội, bình đẳng với Alpha và Beta.”

Đoàn Trầm Sâm nói với Tước Thu: “Em sẽ là vị Hội trưởng đầu tiên của tổ chức này, và cũng là Hội trưởng không ai có thể phản đối.”

“Thật ra vương thất đã sớm muốn thay đổi, từng bước tước bỏ quyền lực của quý tộc nhưng lại chậm chạp chưa tìm được thời cơ thích hợp.”

“Mà em chính là thời cơ đó.” Tước Thu nói.

Đoàn Trầm Sâm cúi đầu, hôn lên chóp mũi Tước Thu, dịu dàng nói: “Phải, ngài Hội trưởng đáng kính của anh.”

“Em không thích cách gọi này.” Tước Thu bị hôn đến mức phải rụt người về sau, nhưng vẫn không tránh khỏi sự thân mật của đối phương: “Em vẫn thích được gọi là Thủ tịch hơn.”

“Được.” Đoàn Trầm Sâm dịu dàng đáp: “Thủ tịch đại nhân thân yêu của anh.”

Bình luận

One Response

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *