Tieudaothuquan

0

Từng tiếng sấm rền nối nhau vang dội chân trời, ánh chớp rực sáng xé toạc bầu trời, mưa to xối xả điên cuồng, cả thế giới như sắp sụp đổ hủy diệt trong đêm nay.

Hết rồi, hết thật rồi!

Truyền Nhân Sáo Ưng đờ đẫn ngã gục trên tế đàn, cả người ướt sũng nước bùn ngơ ngác nhìn Vệ Tuân và dê ma đánh nhau, cõi lòng đau thương tột độ, đầu óc trống rỗng, không biết đang nghĩ đến lễ tế quốc vương đã kết thúc, đã thất bại, hay là nghĩ mình bị hiến tế cho ác ma không rõ danh tính, cái mạng nhỏ coi như chấm hết.

Dê đen như ma quỷ đáng sợ, thoạt trông chính là ý thức của ác ma đã giáng lâm sớm hơn dự kiến… Lễ tế quốc vương đã kết thúc. Nó liều mình muốn giết Vệ Tuân, hiển nhiên Vệ Tuân đã đánh cắp tế phẩm của nó cho ma quỷ. Cái mạng nhỏ của hắn xong rồi, còn phải gánh chịu cơn thịnh nộ của Đại ác ma Khyabpa Lagring… mà khoan đã!

Một tia sáng xé ngang màn sương mù, Truyền Nhân Sáo Ưng rùng mình, nhìn Vệ Tuân chằm chằm như gặp quỷ.

Giả sử Vệ Tuân bị ác ma khác khống chế, dâng tế phẩm cho ác ma đó, nếu Khyabpa Lagring muốn giành lại tế phẩm thì lẽ ra phải chiến đấu với ác ma đó mới đúng chứ?

Giờ gã giận dữ giết Vệ Tuân có ích gì?

Vệ Tuân đâu phải ác ma nhận được tế phẩm?!

Thình lình, dường như Truyền Nhân Sáo Ưng đã hiểu ra gì đó, nhưng khả năng ấy quá đáng sợ quá khó tin. Trong đêm tối, hắn như thấy Vệ Tuân đang đánh nhau với dê đen đảo mắt liếc mình, trong đôi mắt đen sâu thẳm lóe lên một tia sáng đỏ lờ mờ.

Ầm!

Truyền Nhân Sáo Ưng bị hất bay ra ngoài, thậm chí hắn còn chả rõ tại sao bản thân lại bật dậy lao tới, dùng cơ thể mình để chặn đường trốn chạy của dê ma. Hắn bị húc lõm lồng ngực, khí huyết cuộn trào, chiếc sừng nhọn của dê ma xé rách lớp áo trước ngực hắn, vải vụn rơi xuống để lộ làn da trước ngực Truyền Nhân Sáo Ưng, lồng ngực hắn mọc chi chít những vảy thịt hình lông vũ trông rất quái dị. 

Cũng chính những chiếc vảy thịt này nên hắn mới không bị dê ma húc chết ngay tại chỗ. Nhưng không ai để ý đến tình huống trên lồng ngực Truyền Nhân Sáo Ưng, tiếng kêu be be thê lương của con dê ma chấn động đến mức mọi người choáng váng buồn nôn, nhưng lần này nó không trốn thoát được nữa, nó đã đánh mất cơ hội cuối cùng. Vua Sói Trắng dùng sức nặng cơ thể đè bẹp dê ma, cắn chặt cổ họng nó. Vệ Tuân tóm cặp sừng cong của dê ma, dao pha lê bên trong đã gãy nát, cậu thẳng tay chọc vào mắt nó.

Bụp bụp!

Hai con mắt dê to tròn rơi xuống đất, nảy lên như bóng cao su rồi lăn lông lốc.

“Be be…!”

Dù bị cắn ngay cổ họng, cào rách ổ bụng nhưng dê ma vẫn vô cùng hung hãn, nhảy nhót loạn xạ, tuy nhiên sau khi mất đôi mắt thì nó bỗng chốc suy kiệt, cuối cùng không chống đỡ được sức nặng của Vua Sói Trắng mà bị đè rạp xuống đất. Trên khuôn mặt trắng bệch của dê ma chỉ còn hai lỗ máu, dù mất đi đôi mắt nhưng Vệ Tuân cảm giác mình vẫn bị ánh nhìn tràn đầy giận dữ và ác ý nào đó nhìn chòng chọc, lửa giận căm thù trong ánh mắt đó như muốn băm vằm cậu thành trăm nghìn mảnh.

Vậy thì tới đi!

Vệ Tuân cười giẫm lên đầu dê ma, một con dao pha lê mỏng xuất hiện nhoáng cái chặt phăng đầu nó. Vệ Tuân vừa rục rịch suy nghĩ, lửa ma đã lập tức bùng lên dữ dội thiêu rụi xác dê ma và hai con mắt đang âm mưu lăn đi trốn.

Dê ma đã chết!

Cơn mưa càng thêm xối xả nhưng không thể dập tắt lửa ma đang cháy hừng hực. Vệ Tuân chẳng hề tiếc số thức ăn bị ngọn lửa thiêu rụi vì lúc móc mắt và giết dê ma thì cậu đã hấp thụ ma khí trên người nó… Mọi sinh linh trên tế đàn đều là tế phẩm của cậu, sau khi dê ma suy yếu không còn khả năng phản kháng, tất nhiên cậu có thể trực tiếp rút ma khí từ dê ma giống như cách cậu đã khống chế Truyền Nhân Sáo Ưng khiến hắn lao tới dùng thân xác chắn trước con dê.

Nếu Vệ Tuân muốn, cậu có thể hấp thụ sức mạnh sinh mệnh của mọi người trên đàn tế này hoặc biến họ thành con rối mà bọn họ chẳng thể nào phản kháng. Chuyện này còn phải cảm ơn Mưa To lúc đọc văn tế đã giúp cậu một tay, thay đổi văn tế thành hiến tế toàn bộ, nhờ đó Vệ Tuân mới có thể độc chiếm tế phẩm.

Lửa ma thiêu dê ma thành tro, Vệ Tuân nhìn về phía hồ Sắc Lâm Thác, thấy làn nước đen sôi trào cuồn cuộn và từng luồng ma khí đen sì bốc lên mặt hồ như thuồng luồng bị chọc giận.

Việc thay đổi văn tế đột ngột thay vì đợi đến lúc sắc phong quốc vương, mời Thần giáng lâm là do Khyabpa Lagring nóng vội. Có lẽ vì Lạt ma Thác Soa và Đại tư tế Ương Kim đã ra tay gia cố phong ấn nên Đại ác ma mới muốn giành lấy toàn bộ tế phẩm, tăng cường sức mạnh cho bản thân.

Vệ Tuân không nhịn được liếm môi, cậu vẫn còn đói lắm.

Con dê ma này là vật dẫn của một tia ý thức của Khyabpa Lagring chứ không phải hóa thân thực sự của gã, ma khí trong cơ thể chẳng được bao nhiêu, chỉ cỡ món khai vị thôi. Vệ Tuân đói cồn cào, đói như thiêu như đốt, kể từ lúc mất kiểm soát ở Đắm say Tương Tây cho đến giờ, cậu chưa từng thấy đói như vậy.

Người nhận được hiến tế là “Đại ác ma Vệ Tuân”, cậu chỉ có thể xem như ma con. Sự chênh lệch giữa lễ tế và thân phận, sự khác biệt giữa Đại ác ma và ma con đã khiến Vệ Tuân cảm thấy đói khát điên cuồng.

Muốn ăn, phải ăn nhiều hơn nữa mới có thể trở thành Đại ác ma.

Dục vọng và lý trí giằng co, giờ phút này mọi sinh vật trên tế đàn từ con người đến động vật, các Tư Tế đều trở thành món tráng miệng trong mắt Vệ Tuân.

Đó là tế phẩm dâng hiến linh hồn và mọi thứ cho cậu.

Ngon quá.

Vệ Tuân say mê híp mắt, tận hưởng sự cám dỗ của món ngon, lý trí dần sụp đổ, ác quỷ trong lòng bắt đầu rục rịch, ý chí gần như trượt dài xuống vực thẳm không thể kiểm soát.

Đến khi gần như không thể kiểm soát được nữa, cậu vẫn chưa thỏa mãn ôm lấy Vua Sói Trắng đang cảnh giác đào đống tro, vùi mặt vào lớp lông sói dày sụ hít một hơi thật sâu, cọ qua cọ lại cắn đứt mấy sợi lông sói.

Sau khi ma khí đã bị kiềm chế, Vệ Tuân mới buông Vua Sói Trắng ra nhìn thứ nó vừa đào lên. Dê ma bị lửa ma thiêu thành một đống tro, đống tro này không bị nước hay lửa ảnh hưởng, nó nặng như cát, mưa xối cũng không trôi nhưng bị Vua sói trắng đào ra.

Trong đống tro là một chiếc chuông vàng nhỏ cỡ hạt đậu nành.

Vua Sói Trắng định cắn nát chiếc chuông vàng nhưng bị Vệ Tuân thò tay vào miệng sói, ngang ngược cướp lấy.

Không có thông báo từ khách sạn, vậy đây không phải là vật phẩm của điểm tham quan cuối, nhưng chắc chắn có liên quan tới Đại ác ma Khyabpa Lagring.

Vệ Tuân nóng lòng muốn đi tìm ác ma, nhưng trước đó cậu còn có việc phải làm.

Truyền Nhân Sáo Ưng nhếch nhác nằm trong nước bùn lạnh lẽo, khi dê ma gào lên tiếng thét thê thảm cuối cùng thì đầu óc hắn như bị búa tạ đập trúng, cảm thấy trời long đất lở, tầm mắt tối sầm rồi mất ý thức. Hắn cho rằng mình đã chết, đến khi bị đánh thức mới ngơ ngác mở mắt ra, tầm nhìn mờ ảo dần trở nên rõ nét, hắn thấy chiếc áo choàng màu xanh lá đậm, hắn nhìn thấy Vệ Tuân.

“Ôi!!!”

Truyền Nhân Sáo Ưng bật ra tiếng thét kinh hãi từ trong cổ họng, liều mạng lùi về sau theo phản xạ. Khoảnh khắc nhìn thấy Vệ Tuân, hắn tin chắc mình chưa chết… Dù sao hắn cũng là hậu duệ mang dòng máu Đại Bàng Kim Sí Điểu, chết rồi cũng đến Tagzig Olmo Lung Ring thôi.

Đó là nơi Thần Phật trú ngụ, sao lại có ác ma được!

Không lý nào Vệ Tuân…

“Ồ, phát hiện rồi hả?”

Vệ Tuân cười khẽ, Truyền Nhân Sáo Ưng run cầm cập, ánh mắt hoảng loạn.

Đúng, đúng vậy, Vệ Tuân có thể nhìn thấy suy nghĩ trong lòng hắn, linh hồn của hắn bị Vệ Tuân khống chế rồi, quả nhiên là vậy!

“Sao, sao cậu dám…”

Truyền Nhân Sáo Ưng lắp bắp không thành câu: “Cậu không sợ…”

Truyền Nhân Sáo Ưng hối hận đến xanh ruột, giây phút đó hắn đã hiểu ra mọi chuyện, trước đó hắn không muốn nghĩ cũng chẳng dám nghĩ tới nhưng khi gạt bỏ mọi lo lắng, hắn đã hiểu ra tất cả!

Vệ Tuân, không ngờ cậu cũng là ác ma!

Vương quốc Tượng Hùng bị hủy diệt, vương miện và sáo ưng đều thất lạc dưới lối ngầm Rồng Thần nhưng tại sao cây sáo xương cánh phải đại bàng lại nằm trong tay Đại ác ma Khyabpa Lagring, còn cả vương miện nữa?!

Vệ Tuân có thể lấy được vương miện làm từ sừng của Đại Bàng Kim Sí Điểu, chắc chắn cậu có liên quan tới Khyabpa Lagring! Nếu không sao cậu có ngọn lửa ma ba màu kia?

Thủ đoạn của Khyabpa Lagring thực sự quá nham hiểm tàn nhẫn, cài cắm Vệ Tuân bên cạnh hắn, thậm chí Vệ Tuân còn ngồi lên vị trí Tư Tế Cổ Tân.

Truyền Nhân Sáo Ưng bừng tỉnh, lễ tế lần này đều nằm trong tầm kiểm soát của Đại ác ma, e rằng những âm mưu và suy tính của hắn đã bị ác ma nhìn thấu từ lâu rồi.

Không, cũng không hẳn nằm trong tầm kiểm soát của Đại ác ma, rõ ràng là do Vệ Tuân phản bội!

Cậu đánh cắp tế phẩm vốn phải hiến tế cho Đại ác ma, văn tế mà cậu đọc, chữ “Ác ma” mà cậu đọc trong văn tế chính là bản thân cậu, thế nên dê ma mới nổi giận tấn công Vệ Tuân!

Đây là cuộc nội chiến giữa các ác ma!

Vệ Tuân dám phản bội chắc là đã có chỗ dựa, do Đại ác ma Khyabpa Lagring gặp sự cố và suy yếu hoặc lý do nào đó, có điều giờ Vệ Tuân đã hoàn toàn trở mặt với Đại ác ma rồi! Nếu cậu không giết ác ma, chắc chắn ác ma sẽ đuổi giết cậu đến cùng.

Cơ hội, hắn vẫn còn cơ hội.

Vệ Tuân lợi dụng hắn, hắn giúp cậu đối phó với Khyabpa Lagring, chỉ có hắn mới biết được nguyên nhân thực sự khiến Ác ma hồi sinh và thoát khỏi sự giam cầm. Không phải phong ấn bị tổn hại nghiêm trọng mà là trong cánh tay phải của Khyabpa Lagring có khảm chiếc chuông vàng trái tim đại bàng, che giấu ma khí, phong ấn có nguồn gốc từ Vương quốc Tượng Hùng bị chiếc chuông vàng che giấu, bấy giờ mới… chết rồi!

“Hóa ra là vậy.”

Truyền Nhân Sáo Ưng hoảng sợ ngẩng đầu thì thấy Vệ Tuân cười như ác ma: “Là chuông vàng sao?”

Ác ma, Vệ Tuân là ác ma! Cậu đã khống chế tâm trí mình, chính cậu cố tình khiến mình nghĩ theo hướng này! Thế là hết, Vệ Tuân đã biết mọi bí mật của hắn, hắn đã trở nên vô dụng rồi.

Truyền Nhân Sáo Ưng hoảng sợ run như cầy sấy, không biết rằng đó là nỗi sợ mà Vệ Tuân đã âm thầm gieo vào hắn. Vệ Tuân muốn ép hắn khai ra tất cả bí mật! Nhưng điều khiến Vệ Tuân bận tâm là những lời tiếp theo của Truyền Nhân Sáo Ưng không hề liên quan đến Ác ma, đến chuông vàng hay bí pháp để hắn có được huyết mạch của Đại Bàng Kim Sí Điểu.

“Đừng giết tôi, tôi còn biết nhiều bí mật khác, tôi còn biết… Đúng, đúng rồi, tôi còn ký kết thỏa thuận với khách sạn của các cậu. Cậu không thể giết tôi được, cậu không thể, nhìn, nhìn đi… đây là thỏa thuận.”

Truyền Nhân Sáo Ưng nói điên nói khùng, hắn điên cuồng dùng móng tay móc sâu vào lồng ngực mình như đang bắt lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, móc đến máu thịt be bét, móng tay móc vào một góc bạc sáng thì định kéo ra ngoài…

[Người dẫn đường khám phá phía Bắc Tây Tạng: Truyền Nhân Sáo Ưng, vi phạm quy tắc, tiết lộ thỏa thuận với khách sạn, phạm tội tiết lộ bí mật.]

Giọng nói hòa nhã trầm ấm vang lên bên tai Truyền Nhân Sáo Ưng, hắn nghe thầy thấy rồi, đúng, đó là nhân viên khách sạn đã thỏa thuận với hắn! Truyền Nhân Sáo Ưng điếng người, bất động như biến thành tượng đá.

[Theo thỏa thuận, mọi thứ của bạn sẽ thuộc về khách sạn, trở thành hàng hóa của khách sạn.]

Không ổn, Vệ Tuân không kết nối được với ong ký sinh trong cơ thể Truyền Nhân Sáo Ưng, không chỉ vậy, ngay cả linh hồn Truyền Nhân Sáo Ưng cũng đang mất kiểm soát! Kẻ muốn cướp linh hồn của Truyền Nhân Sáo Ưng từ tay cậu là thế lực tuyệt đối không thể chống lại, đó không phải ác ma Khyabpa Lagring, mà là khách sạn!

Người dẫn đường tiết lộ thỏa thuận với khách sạn, e rằng sẽ đối mặt với hình phạt tàn khốc!

Trái tim Vệ Tuân run rẩy, sống lưng đầy mồ hôi lạnh. Trực giác mách bảo cậu đừng nhìn, đừng nghe, đừng nghĩ nhưng sức mạnh đáng sợ mơ hồ quen thuộc đó lại khiến trái tim Vệ Tun nảy lên thình thịch, đầu óc nhanh chóng nhảy số.

Khách sạn liên lạc với người dẫn đường như thế nào, ai sẽ đến để trừng phạt Truyền Nhân Sáo Ưng, là người của khách sạn chăng? Có phải là ‘hắn’ không?

Nếu, nếu đúng…

Bản năng của Ác ma khiến mọi cảm xúc của Vệ Tuân trở nên mãnh liệt, nhất là bản năng theo đuổi kích thích, bản năng tò mò với những thứ nguy hiểm, giống như chú mèo dù biết rõ thứ đó rất nguy hiểm, rất có thể ăn đòn nhưng vẫn muốn khều ra xem.

Tất cả những suy nghĩ này chỉ xẹt qua trong nháy mắt, một giây trước khi cảm thấy linh hồn của Truyền Nhân Sáo Ưng hoàn toàn mất khống chế, Vệ Tuân đưa ra quyết định.

[Mạo hiểm với Truyền Nhân Sáo Ưng]

Truyền Nhân Sáo Ưng sợ hãi tột độ, liều mạng gào thét nhưng không thể thốt ra âm thanh nào. Giờ phút này, hắn thà bị Vệ Tuân khống chế còn hơn phải tuyệt vọng nghe phán quyết của nhân viên khách sạn, dù giọng nam kia vô cùng êm tai nhưng vào tai hắn thì chẳng khác gì Ác ma, cái ngữ điệu chậm rãi ung dung càng giống như tra tấn.

[Tách rời linh hồn, tuổi thọ, thân thể và huyết mạch của Truyền Nhân Sáo Ưng…]

[Mạo hiểm thành công! Bạn nhận được một phần huyết mạch nhỏ của Đại Bàng Kim Sí Điểu]

Bên trong Vệ Tuân bỗng nhiên tòi ra một con chim nhỏ màu vàng, cậu chưa kịp nhìn đã dùng tốc độ nhanh nhất nhét chim nhỏ vào vương miện rồi cất vương miện vào bụng cáo con.

Khi cảm nhận được cái nhìn chăm chú quen thuộc kia, ảo giác thị giác và thính giác lại xuất hiện, Vệ Tuân mỉm cười.

Quả nhiên là ***

[Yêu dấu ơi, em muốn cái này~]

Vệ Tuân thì thầm trong đầu với chất giọng hết sức ngọt ngào, cậu biết người đó có thể nghe thấy.

[Anh không giận chứ?]

Bình luận

3 Responses

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *