“Đức Vua bệ hạ!” Các binh lính đồng thanh hét lớn, chấn động trời đất.
Đảo mắt qua con rồng xương đen nằm im lìm, Celuecus nhíu mày, cảm giác trông quen quen như từng gặp con rồng này ở đâu rồi. Không tìm được ký ức liên quan trong đầu, hắn đưa mắt nhìn sang Moloer. Gã bị sợi xích to bự trói chặt yếu nhớt nằm trên đất, đôi mắt màu lam khép hờ nhìn anh chăm chú: “Mục Diệp khuyên ta đừng bốc đồng, lẽ ra ta nên nghe lời ông ấy… Nhưng biết em có thai, ta không thể bình tĩnh được. Sao em không nói với ta em đang mang thai đứa con của chúng ta?”
Keto ngớ người. Moloer hát bài gì đây? Vốn dĩ anh chỉ muốn lừa Celuecus mất trí nhớ, ở lại bên cạnh hắn với thân phận con tin, chờ sau này hắn khôi phục trí nhớ sẽ giải thích rõ ràng. Nhưng Moloer “phối hợp” như này, đến lúc Celuecus khôi phục ký ức anh giải thích thế quái nào được!
Ngoái lại nhìn tình trạng thê thảm của Moloer, anh có chút không đành lòng nhìn sang chỗ khác. Rốt cuộc cũng là đứa trẻ anh nuôi lớn, dù đã biết Moloer nham hiểm ra sao, anh vẫn không thể vờ như không thấy được. Chẳng lẽ gã đã nghe trộm những gì anh nói với Celuecus? Chờ đã… Vậy điều này có nghĩa là, Moloer đã biết trước về cuộc phục kích được lên kế hoạch ở đây chờ gã! Anh hoảng loạn thốt lên: “Bệ hạ, ở đây nguy hiểm!”
“Ta biết, mi vẫn còn hậu chiêu nhưng sau hậu chiêu của mi, ta vẫn có chuẩn bị.”
Ngoài cổng thành, Nereus nhìn chằm chằm vào bóng người gầy gò và sóng ngầm bị vòng lửa bao vây, thổi kèn lệnh.
“Viện trợ bên ngoài của mi đã bị bọn ta chặt đứt từ lâu rồi.” Celuecus cười khẩy, “Tin tức giả do tai mắt của mi truyền đến rất kịp thời nhỉ?”
“Celuecus… Mi khác xưa rồi.” Moloer nhìn hắn chòng chọc rồi lẩm bẩm, “Mi bây giờ rất hợp làm một vị Vua. Thua mi là vì ta có điểm yếu… Ta chấp nhận, ta đầu hàng với mi, chỉ xin mi cho ta và bạn đời của mình một con đường sống, đừng làm tổn thương em ấy và đứa bé đáng thương trong bụng em ấy.”
Móng vuốt có màng của người cá trong ngực thoáng siết lại, rít lên một tiếng khe khẽ, Celuecus rũ mắt nhìn vào lòng, người cá nhỏ mím chặt môi, vẻ mặt cực kỳ khó coi… Vờ như không thèm quan tâm nhưng vẫn lo lắng quá nhỉ?
Không hiểu sao tâm trạng Celuecus rất tệ, nhưng như thể phát hiện điều gì đó, cánh tay mảnh khảnh quanh cổ hắn siết chặt hơn chút, cứ như sợ hắn sẽ ném mình đi, móng vuốt nhỏ sắc nhọn bấm vào thịt hắn.
Keto nghiến muốn nát răng bạc, thằng oắt quỷ quyệt Moloer, đến lúc này còn muốn chơi trò chia rẽ, anh có trăm cái miệng cũng không giải thích được!
“Trước tiên đưa gã ra ngoài giao cho Nereus, để Nereus áp giải gã và đám tùy tùng của gã về sao Hải Vương, chờ ta về rồi xử lý.”
Không tiếp tục để ý đến Moloer nữa, Celuecus quay sang Uto – Vua Sirentis cũng đang bị trói gô bên cạnh. Uto nghiến răng nghiến lợi dòm hắn chòng chọc: “Ta thật sự không nên tin rằng bọn mi sẽ cống tặng người cá sáng thế cho ta…”
“Cống tặng?” Celuecus vô cảm nhìn xuống gã, “Sao mi lại cho rằng bây giờ sao Hải Vương phải cống tặng lễ vật, cúi đầu xưng thần với mi? Tin tức lạc hậu quá vậy. Không muốn chết thì đưa thuốc cho ta.”
“Thuốc gì cơ?”
“Loại thuốc có thể ngăn ngừa và điều trị cho người lây nhiễm sóng ngầm mà bọn mi chào hàng giá cao trên chợ đen sao Hải Vương thông qua những kẻ buôn lậu, đừng giả ngu với ta. Mi tưởng làm thế là có thể kiếm lời, cũng có thể tăng cường chia rẽ nội bộ sao Hải Vương, khi sóng ngầm kéo đến, bọn mi sẽ lặng lẽ chờ sao Hải Vương diệt vong, chỉ giữ (thuốc) cho riêng mình thật ư?” Celuecus cười khẩy nhìn Thiên phu trưởng bên cạnh, “Saphiro, xốc gã lên, nếu vẫn mạnh miệng thì thiêu chết ngay trước mặt con dân của gã.”
Keto giật mình… Hóa ra Celuecus tấn công Triton là vì thuốc?
Vua Sirentis bị dựng lên cao, chứng kiến ngọn lửa chậm rãi liếm chót đuôi mình, gã run lên vì hoảng sợ và đau đớn: “Dừng lại! Ta nói! Thuốc ở tầng dưới cùng của cung thành nhưng bọn bây đi thì đừng hối hận. Muốn lấy được loại thuốc này phải trả giá đắt.”
Ngoài thành.
“Moloer? Không ngờ mi thực sự là kẻ phản quốc…” Nereus cau mày nhìn chằm chằm đứa em trai bào tử mà anh ta từng cho là ngây thơ vô tội.
“Lâu rồi không gặp, anh trai.” Moloer mỉm cười với anh ta như không hề hoảng loạn, lộ ra nụ cười hồn nhiên ngày xưa, mặc cho các binh lính xốc mình lên xe, lẳng lặng nhìn nội thành Sirentis.
Tưởng gã đến tận cửa chịu chết à?
Dưới gốc cây đại thụ chống đỡ cung thành là một hố sâu rộng lớn. Nước trong đầm lầy tạo thành một thác nước sền sệt chảy dọc theo mép hố rồi chảy vào đó, không nghe thấy tiếng vọng, chẳng rõ đáy sâu bao nhiêu.
Thủ vệ Sirentis trên tế đàn bị uy hiếp, sợ hãi dẫn họ lên giàn giáo. Không khí dần giảm nhiệt khi giàn giáo từ từ hạ xuống, dường như nhóc con trong bụng hơi co lại vì lạnh, Keto vô thức ôm Celuecus chặt hơn.
Rũ mắt liếc nhóc nô lệ trong vòng tay, Celuecus vô cảm khép vây cánh lại. Cảm giác thiếu niên nhỏ bé này nằm trong vòng tay hắn giống như con rồng Hampton nhỏ mà hắn nuôi vậy, thậm chí còn ngoan hơn khiến hắn vô thức quen với việc ôm ấp, đến nỗi quên mất rằng mình nên để anh ở lại trên kia.
… Đúng, là thói quen.
Được vây cánh màu vàng nóng ấm bao quanh, hơi lạnh lập tức tiêu tan, Keto cảm giác vật nhỏ trong bụng đã yên tĩnh trở lại, không nhịn được lén nhếch khóe môi. Tuy đã mất trí nhớ nhưng tên này vẫn biết bảo vệ anh, coi như có chút lương tâm.
Nhưng xuống dưới này rốt cuộc có gì?
Anh nghĩ đến đó, giàn giáo đã chậm rãi dừng lại. Sương mù trắng xóa giăng kín đáy hố, rễ cây đại thụ càng che khuất tầm nhìn, không thể thấy rõ cảnh tượng phía dưới. Sắc mặt thủ vệ Sirentis tái nhợt, nhìn chằm chằm phía dưới mà phát run, như thể vô cùng sợ hãi thứ gì đó.
“Ồ… Lại đưa đồ ăn đến cho ta à?”
Một tiếng thở dài thườn thượt như đến từ Địa ngục vang lên. Ngay sau đó là tiếng sột soạt, mấy cái bóng đen như mãng xà trườn lên cành cây.
Celuecus ra lệnh, binh lính người cá trên giàn giáo đồng loạt giơ món vũ khí khảm tinh thạch lửa trên đỉnh ra. Như sợ hãi trước uy lực của ngọn lửa, mấy cái bóng đen lập tức khựng lại, không dám bò lên giàn giáo. Celuecus vỗ vây cánh tạo ra một ngọn gió nóng rực, xua tan phần lớn sương mù dưới đáy.
Con ngươi Keto co rút. Đỉnh của cái cây đại thụ này… Rõ ràng là một dòng sông băng, bóng đen kỳ lạ không thể nhận dạng bị đóng băng bên trong sông băng, trên bề mặt băng dưới rễ cây chất đống vô số lớp xương, có cả người cá, Siren lẫn con lai.
Trông chỗ này cứ như hiến tế vậy.
“Các người là ai…”
Theo hướng phát ra âm thanh, Keto nhìn lại mới phát hiện trong đống xương đó có một khuôn mặt lành lặn… Thậm chí có thể xem là anh tuấn, mái tóc dài màu xanh đậm, đôi mắt đen láy, nhìn hình dáng đôi tai, hóa ra là… Một người cá giống đực, nhưng lại khiến anh mơ hồ cảm thấy khá quen mắt.
Đôi mắt đó chớp chớp, hiển nhiên nó thuộc về một sinh vật sống. Keto lập tức nhận ra kẻ bị đóng băng trong dòng sông băng dưới gốc đại thụ là một người cá có cơ thể biến dị thành quái vật đáng sợ.
“Ồ… người cá đuôi vàng, mi đang ôm người cá sáng thế phải không? Ta ngửi thấy mùi người cá sáng thế…”
Trong lúc Keto chú ý đến gã, cặp mắt đen kia cũng nhìn về phía anh, mấy cái xúc tu đen sì quấn quanh cành cây cũng rục rịch: “Thật là xinh đẹp, khiến ta nhớ đến Erebos hồi bé… Để cậu ta lại với ta, đổi lại, ta có thể ban cho mi chủng vi khuẩn bách độc bất xâm, bảo vệ cơ thể mi khỏi bất cứ loại vi khuẩn nào, cũng có thể sống sót khi tộc sóng ngầm chinh phục vũ trụ, trở thành người may mắn bất tử.”
Erebos? Keto giật mình, nhớ ra mình đã nhìn thấy khuôn mặt này ở đâu… Đó là sâu trong lõi sao, trong ký ức của Erebos mà sứa chúc phúc truyền lại cho anh! Người cá biến dị này chính là cận thần cũ của người cá sáng thế Erebos đời trước… Castor! Sao gã cũng bị lây nhiễm? Còn bị đóng băng sâu dưới lòng đất như vậy?
Nghĩ đến việc lời nguyền của sứa chúc phúc chính là sức mạnh của sóng ngầm, tim Keto hẫng một nhịp, Castor ra nông nỗi này phải chăng có liên quan đến con sứa chúc phúc đó?
Lẽ nào, có liên quan tới Erebos?
“Đổi lại… Ban cho ta? Mi nghĩ mình là vị Thần nào đó sao?” Celuecus liếc đống xương dưới gốc cây, nheo mắt nhìn thủ vệ Sirentis đang run lẩy bẩy, “Loại thuốc mà bệ hạ bọn mi lấy được, chẳng lẽ là bằng cách dâng tính mạng con dân quốc gia mình cho con quái vật này, để đổi lấy cái gọi là ‘Ban ơn’?”
“Tha, tha mạng, ta chỉ là thủ vệ… Những tế phẩm này đều do phía trên đưa vào, ta chỉ làm theo lệnh thôi!” Thủ vệ nằm trên giàn giáo run giọng trả lời. Bỗng cơ thể gã vặn vẹo co giật, theo tiếng gãy xương sống răng rắc, một bóng đen bất ngờ chui ra từ lưng gã, tấn công trực diện vào Celuecus!
“Bệ hạ!”
Keto bảo vệ đầu Celuecus, móng vuốt có màng che tai hắn nhưng sau gáy bất ngờ bị nắm chặt, anh bị Celuecus nhét vào vây cánh.
Chỉ nghe một tiếng rít “Shhh”, anh thoáng thấy Celuecus bắt lấy con ký sinh trùng đang lao tới, ngọn lửa bùng lên từ lòng bàn tay lập tức thiêu nó thành tro, tên thủ vệ vừa rồi còn sống giờ đã thành một cái xác chết.
Celuecus lôi anh ra, lia mắt khắp người Keto một lúc như muốn xác nhận anh cũng không bị thương, sau đó mới nhìn xuống dưới, ánh mắt lạnh lùng: “Đừng nói đây chính là thứ mi gọi là ‘Ban ơn’ nhé?”
Trong lòng Keto cũng ớn lạnh. Cái gọi là chống lây nhiễm sóng ngầm, hóa ra chỉ là tự nguyện hoặc bị ép phải chấp nhận sự xâm nhập của ký sinh trùng mang mầm bệnh sóng ngầm, trở thành con rối của chúng?
Nếu vậy thì toàn bộ lãnh thổ Sirentis vô cùng nguy hiểm…
“Bệ hạ, chúng ta phải rời khỏi đây nhanh!”
Anh vừa nói đã thấy phía trên tối sầm lại, vô số bóng đen rơi xuống, cơ thể tách ra giữa không trung!
Celuecus ôm chặt anh xòe vây cánh bay lên trên, tất cả binh lính trên giàn giáo cũng bay lên theo hắn, tránh xa những người lây nhiễm ngã xuống, hắn quát to: “Toàn quân nghe lệnh! Lập tức rút lui!”
“Tuân lệnh!”
Tiếng trả lời chấn động trời đất.
Tất cả binh lính theo gót Đức Vua bay lên không trung, vây đuôi vàng rực của vị Vua bắn ra một quả cầu lửa rơi xuống hố sâu bên dưới, đồng thời vô số tên lửa cũng phóng xuống, toàn bộ lãnh thổ Sirentis tức thì biến thành biển lửa.
Cách đó không xa có tiếng rồng gầm, Keto nhìn lại theo tiếng kêu thì thấy một cái bóng đen cao lớn vùng dậy giữa làn sóng vô số người lây nhiễm ở quảng trường. Đó là con rồng xương vốn đã bị tên lửa bắn chết, không hiểu sao lại sống lại, lợi dụng tình cảnh hỗn loạn lao ra khỏi thành. Gần như trong chớp mắt, nó ngoạm bóng người màu xanh lam bay lên, chui xuống đầm lầy rồi biến mất không dấu vết.
Rõ ràng viện trợ bên ngoài không phải là phục kích, mà là đế quốc Sirentis. Đúng như anh đoán, Moloer sẽ không dễ bị bắt như vậy, Celuecus lấy anh làm mồi nhử, sao Moloer lại không chứ? Thứ gã bày ra… rõ ràng là một loạt bẫy liên hoàn.
Triton, trong rừng rậm Bắc Cực.
Keto nhìn quanh, lòng run từng cơn. Từ lúc đáp xuống khu rừng băng tuyết có nhiệt độ cực thấp này, rõ ràng một số binh lính trong đội quân của Celuecus đã trở nên chậm chạp rồi run rẩy toàn thân: “Bệ hạ, trong số binh lính có người lây nhiễm.”
“Ta biết.” Phát hiện sự khác thường của họ, Celuecus lập tức ra lệnh cho những binh lính đang hoạt động bình thường kiểm soát đám lính có dấu hiệu lây nhiễm, nhốt họ vào hai cỗ xe.
“Bệ hạ, những người nhiễm bệnh này…” Nereus may mắn thoát nạn cắn chặt răng.
“Saphiro không thể quay về cùng chúng ta. May là anh không sao, anh trai.” Celuecus ôm anh ta, nhắm mắt lại, giọng khàn đi, “Bảo sứa trị liệu gây mê rồi hẵng xử lý, đừng làm họ đau.”
“Ta hiểu rồi.”
Thấy vị Vua đuôi vàng cúi gập người về phía đó, dùng mũi giáo cào rách vật tổ hình mặt trời trên ngực, cúi đầu xuống, ấn móng vuốt có màng nhuốm máu lên nền tuyết trắng. Keto chăm chú nhìn bóng dáng hắn, đầu ngón tay ghim vào lòng bàn tay.
Giá mà anh biết Celuecus đến Triton không chỉ để dụ bắt Moloer, mà thật ra còn để lấy thuốc chữa trị cho những người nhiễm bệnh từ Vua Sirentis, và biết loại thuốc này không hề tồn tại thì tốt biết bao…
“Con dân của ta, nhân danh Pontos ta hề với mọi người… Ta sẽ báo thù cho mọi người, khiến chủng tộc tà ác đã cướp đi mạng sống của mọi người phải trả giá.” Đức Vua ngẩng đầu lên, vẻ mặt bi thương mà kiên định, “Ta chắn chắn sẽ xóa tan bóng tối, quét sạch bụi bẩn, trả lại ánh sáng cho tinh hệ này.”
“Cậu có cảm giác hắn ngày càng giống cậu không, Keto?” Sứa khổng lồ có ký ức của cả hai thì thầm sau gáy anh.
Keto giật mình: “Thật à?”
Ngày càng… giống anh? Đúng vậy, Celuecus đã thay đổi, sau khi mất trí nhớ hắn trở thành dáng vẻ mà anh từng mong hắn sẽ trở thành. Dù không nhớ mọi thứ về anh, nhưng hậu duệ của anh vẫn cùng một đích đến với anh.
Cảm xúc trào dâng, hắn đến cạnh Charon thì thầm: “Charon, tách Nereus ra giúp ta, ta có chuyện muốn nói với Celuecus.”
Charon gật đầu.
Thấy Nereus bị Charon kéo sang một bên, Keto tới gần sau lưng Celuecus, khẽ cất tiếng: “Bệ hạ, có lẽ, ta có thể gánh vác nhiệm vụ nghiên cứu chế tạo loại thuốc có thể ngăn ngừa và chữa trị cho những người nhiễm sóng ngầm.”
Nghe giọng thiếu niên phía sau, Celuecus ngoảnh lại: “Cậu nói gì?”
Đôi mắt nhạt màu xinh đẹp nhìn hắn chăm chú, anh lặp lại với vẻ kiên định: “Ta nói, trước đây ta là y sĩ, từng tham gia thí nghiệm nghiên cứu chế tạo thuốc chống lây nhiễm sóng ngầm, ta có thể chịu trách nhiệm nghiên cứu chế thuốc. Nhưng… bệ hạ phải phối hợp với ta mới được.”
“Cậu?” Celuecus nheo mắt nhìn chằm chằm bóng người nhỏ bé trong ánh lửa, không thể tin nổi, “Cậu từng tham gia loại thí nghiệm này ở đâu?”
“Trước khi bị Moloer bắt.” Keto im lặng một lúc rồi đáp, “Ta từng làm việc cho một kẻ buôn lậu ở chợ đen một thời gian, họ muốn làm lại loại thuốc này để kiếm lời.”
Chẳng biết Celuecus có tin câu trả lời anh bịa ra hay không, hắn hỏi: “Cậu nắm chắc mấy phần?”
“Thử mới biết được.” Tuy hoàn cảnh và cơ sở y tế trên Trái đất khác sao Hải Vương, không có dữ liệu nghiên cứu trước đây, mọi thứ phải bắt đầu từ con số không nhưng anh coi như đã từng thành công một lần, những dữ liệu đó đều nằm trong đầu anh, có Archer làm trợ lý cho anh kèm đối tượng chiết xuất kháng thể hoàn hảo, cũng có sẵn vật thí nghiệm là người lây bệnh, anh tin mình có thể làm được.
“Bệ hạ tin ta không?”
Celuecus nhìn anh chăm chú, lúc xuống hố sâu, hắn có thể thấy hành động cố gắng bảo vệ hắn của thiếu niên nô lệ này không phải giả vờ.
“Ta phải phối hợp như thế nào?”
Ánh mắt Keto lướt qua những người lính xung quanh, nhìn một cỗ xe trống sau lưng hắn: “Chúng ta vào đó nói chuyện riêng được không, bệ hạ?”
Cửa khoang khép lại sau lưng, Celuecus nhìn qua cửa sổ khoang xe, dừng mắt ở hai cỗ xe cách đó không xa: “Nói đi, muốn ta phối hợp thế nào? Nếu cậu có thể chữa trị cho những người lính đó, muốn phần thưởng gì ta cũng đồng ý.”
Keto chăm chú nhìn bóng lưng hắn: “Ta cần… bào tử của bệ hạ.”
Bình luận