Tieudaothuquan

0

Trong tiếng cười vang dội xung quanh, Chử Y kiên nhẫn dỗ dành bé vịt vàng đang rầu rĩ.

Miêu Nhã Kỳ cũng đến dỗ, vừa dỗ vừa lén lút chọt nhẹ chú vịt vàng. Cảm giác mềm mại ở đầu ngón tay khiến cô không cầm lòng được mà hò hét trong lòng: Mềm quá! Dễ thương quá đi!!!

‘Bé vịt giả chết đáng yêu quá!’

‘Hễ chọt một cái là cái bụng nhỏ của nó lại rung lên, đáng yêu xỉu luôn!!!’

‘Muốn ôm hôn quá à!’

Chử Y lặng lẽ giúp Miểu Miểu tránh khỏi bàn tay của Miêu Nhã Kỳ: “Nếu Miểu Miểu nhà tôi còn không tỉnh thì lần thi này tôi thua chắc rồi.”

Chử Y đã sớm nhận ra Miểu Miểu rất thích được gọi là “Miểu Miểu nhà tôi”. Lần đầu tiên anh nói câu đó, mặc dù Miểu Miểu đang nằm bẹp dưới đất nhưng chiếc đuôi nhỏ của nó vẫn khẽ lắc lư vui vẻ. Và lần này cũng không ngoại lệ.

Bé vịt con đứng dậy trông như vừa tỉnh ngủ, không biết chuyện gì đã xảy ra, mắt nhắm nghiền dụi vào mặt Chử Y. Sự thân mật và tin tưởng tự nhiên ấy khiến Miêu Nhã Kỳ và Võ Hòa Dương không khỏi ganh tị, họ nhìn thú cưng của mình mà thấy hơi chán nản.

Chỉ có Mục Giai Trinh là nhìn chằm chằm vết bẩn trên tay áo Chử Y và sự dịu dàng trong mắt anh mà suy tư.

Chử Y là vua sân khấu, các màn trình diễn của anh đều bùng nổ hormone khiến người xem phấn khích, mặt đỏ tim đập, thậm chí khi đóng phim diễn xuất của anh cũng áp đảo người khác. Nhưng ngoài sân khấu thì anh luôn mang theo chút lạnh lùng trầm lặng như một kẻ lập dị, không quan tâm bất cứ thứ gì trên đời.

Họ đã từng hợp tác trong một bộ phim, khi đó quản lý của cô từng đùa rằng Chử Y có lẽ chỉ sống theo hai nguyên tắc: “Không liên quan đến tôi” và “Không liên quan đến bạn”.

Nghe nói fan của anh cũng rất hiểu điều này, lần này tham gia “Thú Cưng Tiến Lên”, tuy có sự tương phản thú vị nhưng khó tránh khỏi làm người ta lo lắng. Weibo của cô có rất đông fan của Chử Y đến nhờ cô chăm sóc anh.

Nhưng chăm sóc gì chứ, cô nghĩ điều này không cần thiết vì thái độ làm việc của Chử Y rất chuyên nghiệp. Bây giờ xem ra càng không cần, anh không diễn mà vẫn đủ quyến rũ rồi. Một khía cạnh ấm áp hiếm hoi chưa từng được tiết lộ này sẽ khiến anh thu hút thêm một lượng lớn người hâm mộ nữa. Vị vua bùng nổ trên sân khấu, chàng quý tộc lạnh lùng ngoài đời thực, và khi khía cạnh dịu dàng này lộ ra nữa sẽ khó có ai chống cự nổi.

Mục Giai Trinh tiến đến gần Chử Y, mỉm cười nói: “Miểu Miểu có phải đã ăn nhiều quá không? Để xuống nó đi vài bước sẽ tốt hơn đó.”

Chử Y gật đầu, quả thật cần phải luyện tập thêm.

Anh lấy cục bông ấm áp trên cổ xuống: “Miểu Miểu, đi vài bước nào.”

Tư thế ngã sấp mặt lúc nãy đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Miểu Miểu. Khi được Chử Y đặt xuống đất, nó lặng lẽ đứng một lúc lâu.

Mọi người cùng vây quanh, vài chiếc máy quay chĩa thẳng vào nó, điều này khiến Miểu Miểu càng thêm căng thẳng khi lần đầu tiên xuất hiện trước nhiều người như vậy.

“Miểu Miểu cố lên nhé!” Miêu Nhã Kỳ nói nhỏ.

“Cố lên!” Võ Hòa Dương hô lớn.

Miểu Miểu đang cố gắng lấy lại bình tĩnh thì bất ngờ bị tiếng hét lớn của Võ Hòa Dương dọa sợ, làm nó giật mình ngã ngồi xuống đất, đôi mắt nhỏ bé tràn đầy hoang mang và sợ hãi.

“Thôi vậy.” Chử Y cúi xuống, nhẹ nhàng bế Miểu Miểu lên. Nhìn nó cuộn tròn trong lòng bàn tay mình, anh vừa vỗ về vừa che chắn khỏi ánh mắt tò mò của mọi người và ống kính máy quay: “Không cần tập nữa, tối ăn ít lại là được rồi.”

“Ơ?” Võ Hòa Dương ngơ ngác hỏi: “Thế là cả buổi chiều Miểu Miểu cứ nằm mãi trên tay anh Chử Y thôi à?”

Chử Y im lặng, có chút hối hận vì đã để Miểu Miểu tham gia chương trình. Miểu Miểu rất nhát gan như một đứa trẻ mới sinh, tò mò nhưng cũng sợ hãi thế giới này.

Lần trước nó bị người ta đá một cái vì bảo vệ anh, sợ hãi trốn trong nhà vệ sinh nhỏ tối tăm mấy tiếng đồng hồ. Lần này lại vì anh mà phải học đi kiểu vịt con trước mặt mọi người.

Quá quan tâm đến Miểu Miểu, Chử Nghị nghĩ đến khả năng đổi thú cưng khác.

Miểu Miểu thò đầu ra khỏi tay anh.

Miểu Miểu rũ lông, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ một chút. Nó muốn trở thành thú cưng đáng yêu nhất của Chử Y nên phải cố gắng thật nhiều.

Chử Y do dự đặt Miểu Miểu xuống đất, lần này không mất quá nhiều thời gian, bé vịt vàng đã dũng cảm nhấc một chân lên, bước đi run rẩy nhưng vững vàng. Cảnh tượng nó cố gắng đi bộ cực kỳ dễ thương, vô cùng truyền cảm hứng. Miêu Nhã Kỳ coi mà tim loạn nhịp, chỉ muốn lao đến ôm nó và vuốt ve.

Nhưng lần này mọi người đều im lặng, sợ làm bé vịt nhỏ nhút nhát thêm.

Máy quay theo sát bước đi của Miểu Miểu. Có thể thấy nó rất lo lắng, hai cánh nhỏ rung rinh nhưng vẫn cố gắng giữ thăng bằng, tập trung bước về phía trước.

Từ góc nhìn của mọi người xung quanh, hai bước đầu tiên của Miểu Miểu tương đối ổn, mặc dù run rẩy nhưng vẫn bước được. Nhưng sau đó, cảnh tượng bắt đầu mất kiểm soát.

Chỉ thấy Miểu Miểu liên tục thực hiện những cú ngã xoạc chân, hết xoạc chân nhỏ đến xoạc chân lớn, thi thoảng lại ngồi bẹp xuống đất khiến mọi người không nhịn được mà cười lớn. Ngay cả máy quay cũng rung lên vì tiếng cười.

Có lẽ là nó đã quyết định đâm lao thì phải theo lao, hoặc có lẽ quá tập trung nên Miểu Miểu không bận tâm đến tiếng cười của mọi người mà tiếp tục lạch bạch bước tiếp. Sau nhiều lần ngã và xoạc chân, cuối cùng nó cũng đi được những bước vững vàng như một chú vịt thật sự.

Nó vui mừng chạy về phía Chử Y giống như cơn gió nhỏ (thực ra là không) lao đến. Miểu Miểu đã học được cách đi như một chú vịt, nó không làm Chử Y thất vọng, giờ nó sẽ chạy đến để được nghe khen ngợi!

Bé vịt nhỏ lắc lư, bước chậm rãi nhưng đầy phấn khích tiến về phía Chử Y. Cảnh tượng bất ngờ này gây xúc động mạnh, khiến mọi người không nỡ cười nữa.

Chử Y ngồi xổm xuống, đợi Miểu Miểu chạy đến thì anh bế nó lên. Miểu Miểu lăn một vòng trong tay Chử Y, cọ cọ yêu thương vào tay anh như đang chờ đợi được khen ngợi.

Trước ống kính, Chử Y không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt đầu chú vịt nhỏ. Miểu Miểu cố gắng rướn đầu để tiện cho Chử Y vuốt ve, hai cánh nhỏ duỗi thẳng ra phía sau để giữ thăng bằng.

Cảm giác được vuốt ve quá dễ chịu, Miểu Miểu mê mẩn đến mức tựa đầu vào tay Chử Y mà không hề để ý gì khác. Nhưng mà đôi mắt đen như hạt đậu của nó vẫn mở to, nhìn Chử Y với vẻ mong chờ.

Không thơm thơm hả?

Không biết có phải vì nó vốn là một ngôi sao hay không mà đôi mắt của Miểu Miểu sáng rực đầy chờ mong. Ánh mắt ấy làm trái tim Chử Y mềm nhũn ấm áp.

Anh quay người lại, tránh khỏi máy quay và mọi người xung quanh rồi nhanh chóng đặt một nụ hôn nhẹ lên đầu bé vịt con.

Nụ hôn thật nhẹ và nhanh chóng, nhưng ánh mắt đầy yêu thương của anh đã in sâu vào đôi mắt ngây ngô của Miểu Miểu.

Khuôn mặt mà sao nhỏ say mê ấy từ từ tiến lại gần, đôi môi mềm mại nhẹ nhàng đặt xuống.

Sao nhỏ đã chết ngất vì hạnh phúc.

Chóng mặt ngã xuống đất, chỉ còn lại một “xác” vịt con, trên đó mọc lên những bông hoa hình ngôi sao.

Cameraman bắt được khoảnh khắc này không khỏi ôm ngực thở hổn hển, phấn khích chỉnh máy quay tập trung vào Chử Y và Miểu Miểu. Mặc dù không phải người chuyên quay Chử Y và bé vịt, nhưng anh ta đã quyết định sẽ dành mọi cơ hội để bám sát hai nhân vật này rồi!

“Ơ? Sao tôi thấy Miểu Miểu có hơi hồng hồng nhỉ?” Miêu Nhã Kỳ – người luôn lén lút nhìn trộm vịt con – thắc mắc thốt lên.

Cô bỏ con vẹt của mình xuống, bước qua Mục Giai Trinh đến bên cạnh Chử Y: “Thật sự hồng hồng này!”

Bé sao nhỏ trong “xác” vịt tỉnh lại, lắc nhẹ bộ lông, cố gắng dùng lông màu vàng để che đi màu hồng trên cơ thể.

Chử Y khẽ cười, nụ cười rạng rỡ như hoa mùa xuân, dùng tay che bé vịt lại.

Bé vịt vừa mở mắt ra đã bắt gặp nụ cười chí mạng của Chử Y, nó tiếp tục choáng váng.

Sau khi giới thiệu thú cưng của mình trước ống kính, mọi người làm quen với nhau rồi trở về ngôi nhà mà chương trình đã sắp xếp để nghỉ ngơi. Trong thời gian này, chủ nhân và thú cưng cũng cần thời gian làm quen, đặc biệt là những thú cưng không phải của riêng họ mà do chương trình chuẩn bị. Để hoàn thành tốt chương trình, họ cần có thời gian hòa hợp với nhau.

Khi Miểu Miểu trở về, trên cổ đã được buộc một chiếc khăn lụa màu hồng nhạt. Chiếc khăn mềm mại kết hợp với màu lông vàng nhạt của Miểu Miểu tạo nên một hình ảnh vô cùng đáng yêu. Chiếc khăn được thắt thành một chiếc nơ bướm khiến Miểu Miểu trông thật dễ thương.

Khi Miêu Nhã Kỳ thắt khăn cho Miểu Miểu, mắt cô sáng lấp lánh, miệng không ngừng kêu “Đáng yêu quá, đáng yêu quá đi mất!”

Miểu Miểu hơi ngại ngùng cúi đầu, phối hợp với cô. Nó quá tròn trịa, ú như một quả bóng lông xù, đến cả cổ cũng không thấy đâu.

Thắt khăn xong, Miêu Nhã Kỳ còn lấy điện thoại ra chụp ảnh Miểu Miểu lia lịa. Miểu Miểu mở to đôi mắt nhỏ ngơ ngác, không biết cô đang làm gì.

“Phải làm sao đây, tấm nào cũng dễ thương hết trơn!”

“Muốn chọn vài tấm dễ thương thôi mà cũng không chọn nổi, vì tấm nào cũng đáng yêu quá trời!”

Miêu Nhã Kỳ đưa điện thoại cho Miểu Miểu xem ảnh, cậu ngơ ngác nhìn hình ảnh của mình trong điện thoại rồi lập tức đập cánh chạy đi.

Chuyện gì vậy? Miêu Nhã Kỳ khó hiểu nhìn bé vịt con loạng choạng chạy về phía trước, chẳng lẽ nó xấu hổ sao?

Trời ơi!? Bé vịt còn biết xấu hổ nữa à, đáng yêu muốn ngất luônnnn!

Khả năng trộm bé vịt từ tay Chử Y là bao nhiêu?

Có ai muốn lập nhóm đi trộm cùng không?

Miểu Miểu không hề xấu hổ, nó đang phấn khích.

Nhìn thấy bản thân được ăn diện xinh đẹp trong điện thoại, nó thật sự rất đáng yêu, nó nóng lòng muốn Chử Y thấy dáng vẻ siêu đáng yêu của mình.

Chạy đến cửa, đôi chân vịt Miểu Miểu vội phanh lại, ngại ngùng thò đầu ra trước nhìn vào trong nhà. Đợi đến khi Chử Y phát hiện ra mình, nó mới rụt rè đi đến trước mặt Chử Y.

Nó cứ nghĩ Chử Y nhìn thấy mình như vậy sẽ càng thích mình hơn, sẽ càng vui vẻ hơn, không ngờ Chử Y đi đến trước mặt nó, cau mày trực tiếp tháo chiếc khăn lụa ra.

Miểu Miểu ngơ ngác ôm lấy một góc của chiếc khăn, cố gắng vùng vẫy lần cuối, nhưng sao Chử Y trông có vẻ không vui vậy?

Chử Y không thương tiếc rút khăn lụa ra, chưa hết, anh còn trực tiếp túm lấy nó, thả nó vào một chậu nước ấm.

Bé vịt vùng vẫy trong nước, trước đó Chử Y đã nói ban ngày không cho nó nói chuyện nên nó cũng không dám hỏi, cũng không dám nói gì, chỉ có thể đáng thương để Chử Y tắm cho nó.

Hình như bị ghét bỏ rồi.

Miểu Miểu cúi đầu, đôi cánh nhỏ xíu rũ xuống, toàn thân ướt sũng, trái tim mong manh bị bao phủ bởi nỗi buồn trông rất tội nghiệp.

‘Hôm nay mình biểu hiện không tốt sao? Đã được hôn rồi mà, đáng lẽ phải tốt hơn chứ. Hay là nhìn thấy thú cưng của người khác nên anh ấy chê mình ngốc?’

‘Chắc là ngốc thật, đi đường còn không vững, vừa ngốc vừa nhát gan.’

‘Nhưng mình đã cố gắng rất nhiều rồi mà.’

Miểu Miểu cuộn mình lại, thậm chí không dám ôm lấy ngón tay của Chử Y nữa.

Anh ấy không thích mình nữa rồi.

Khó chịu quá.

Chử Y dường như không nhận ra nỗi buồn của Miểu Miểu, anh chỉ tập trung tắm rửa cho nó, gột sạch mùi hương từ người khác và nước hoa bám trên chiếc khăn lụa, sau đó dùng khăn mềm lau khô nó và đặt lên giường.

Lúc bị đặt lên giường, Miểu Miểu không chạy đến nằm trên ngực Chử Y như mọi khi nữa. Nó chạy đến góc bên kia của chiếc giường, nằm co ro ở mép gối gần rìa giường, chỉ để lộ ra chiếc đuôi nhỏ xíu.

Nó im lặng.

Như một sinh linh bé nhỏ vừa chào đời, sợ hãi mọi thứ xung quanh.

_____

Lời tác giả:

Viết đến đây mà đói quá, vịt con nhỏ xíu thế này chắc là ngon lắm nhỉ 😈

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
bé mê các anh iu nhau
bé mê các anh iu nhau
29 ngày trước

hahaha đọc note của chủ nhà tui thèm ăn hột vịt lộn ghê kkkkk

Bùi Nhiên
Bùi Nhiên
icon levelLính mới
16 ngày trước

Tác giả nhắm cướp bé Vịt từ tay anh Chử được không :))))

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x