Tieudaothuquan

0

Trước khi mở cái thùng vừa to vừa nặng này, Ninh Thu Nghiễn đã thầm đoán bên trong hẳn phải chứa cả tá sách nên mới nặng kinh khủng như vậy. Sau khi mở ra, hơn 30.000 mảnh ghép bé bằng cái móng tay xuất hiện trong tầm mắt cậu. Dù đống mảnh ghép được làm bằng chất liệu siêu nhẹ siêu mỏng, nhưng gom chung lại vẫn rất là nặng. Cậu có thể tưởng tượng ra cả một cơn rung chấn khi đổ chúng nó ra ngoài.

Trong hộp không có giấy hướng dẫn sử dụng, mặt sau mảnh ghép cũng không đánh số. Chà, có vẻ khó nhằn à nha! Dù gì chốn này cũng không có sóng điện thoại, game mới tải cũng chưa chơi lần nào, Ninh Thu Nghiễn dứt khoát dành hẳn buổi chiều để thử sức mình. Tiếc rằng dù cậu có cố đến đâu, cũng chỉ tìm được mỗi mấy mảnh ghép liên quan. Còn bây giờ, cậu vẫn chưa có tý đầu mối nào để ghép đống mảnh này thành một bức tranh hoàn chỉnh cả.

Cuối cùng phải đến tận giờ cơm, Ninh Thu Nghiễn mới ngừng tay. Đây là lần đầu tiên cậu khát khao được nghe thấy tiếng gõ cửa của người giúp việc biết bao nhiêu!

Cậu nhẩm tính, ăn cơm xong thì đi ngủ, thời gian cậu ở trên đảo không lâu, tầm hai ba ngày thôi, cộng hết tất cả thời gian còn lại cũng chưa được nửa tháng. Đến lúc cậu không còn phải đến đảo Độ nữa, dù chưa hoàn thành bức hình ghép này thì cũng không bị coi là đứa bất lịch sự đâu ha?

Phòng ăn ban đêm vẫn chỉ có mình Ninh Thu Nghiễn dùng cơm như mọi khi.  Cậu ăn chay y hệt lần hiến máu trước, nhưng dường như người ở phòng bếp biết lần trước cậu chưa ăn no nên lượng đồ ăn lần này nhiều hơn kha khá, chưa kể đến đủ loại rau củ hết sức phong phú, cứ như người đó đang thay đổi cách này cách nọ để cậu ăn cho ngon miệng vậy. Ngoài cảnh sắc thì điều khắc sâu vào ấn tượng của Ninh Thu Nghiễn nhất chính là thức ăn ở đây. Cậu từ tốn lấp đầy cái bụng mình, càng lâu càng tốt.

Ngay lúc cậu đang định về phòng thì bác Khang nói, Quan Hành đã sắp xếp một căn phòng trống chuyên dụng để cậu chơi ghép hình. Bác Khang:

“Tiên sinh nghe nói cháu chơi cả buổi chiều trông có vẻ thích thú lắm, sợ sàn phòng cháu không trải hết được nên đã đặc biệt dặn dò người giúp việc dọn dẹp riêng một căn phòng cho cháu.”

Ninh – hóa đá – Thu Nghiễn: “…” Sao cậu cứ có cảm giác là Quan Hành cố tình thế!

Bác Khang giới thiệu: “Căn phòng đó nằm trên tầng ba, để bác đưa cháu đến xem.”

Ninh Thu Nghiễn hỏi lại: “Bây giờ ạ?”

Bác Khang đáp: “Đúng vậy!”

Tầng ba là khu vực cá nhân của Quan Hành, nhưng ngài lại chừa ra một khoảng không gian trong đó cho Ninh Thu Nghiễn sử dụng. Cậu ôm theo một bụng ngờ vực đi lên lầu với bác Khang, đến một phía khác của hành lang. Lúc tới cửa, bác Khang cung kính khom người:

“Thưa tiên sinh, Tiểu Ninh đã đến.”

Quan Hành đang đứng trong phòng. Ngài vẫn mặc chiếc áo choàng xám bạc như hồi sáng, nét mặt uể oải, nom như ngài đã ngủ trọn cả một ngày. Nghe thấy vậy, ngài ngước mắt nhìn về phía bọn họ, bảo với Ninh Thu Nghiễn:

“Qua đây.”

Ninh Thu Nghiễn vừa đón được ánh mắt ngài nhìn sang đã lập tức thấy bản thân như lùn đi một khúc, cậu bèn ngoan ngoãn bước đến.

Những mảnh ghép hình trong phòng cậu đã được người ta dọn hết sang đây. Mặt đất được trải một tấm thảm hình ghép siêu lớn, mấy mảnh hình ghép đổ đống phía trên, chất dồn lại một chỗ. Còn mấy mảnh hình ghép riêng lẻ được cậu ghép lại hồi nãy đã nằm yên vị một bên, không sứt mẻ miếng nào. 

Giọng nói già cỗi của bác Khang lại vang lên: “Đêm nay ngài dùng bữa phụ ở đây sao?”

Nghe Quan Hành đáp “Ừm”, bác Khang lập tức trở ra ngoài.

Trừ hình ghép thì phòng này không còn thứ gì cả, trống hươ trống hoác. Quả là y hệt lời bác Khang nói, Quan Hành dành riêng một căn phòng trống chỉ để cậu chơi ghép hình.

Da gà lan tận lên đầu Ninh Thu Nghiễn. 

Quan Hành hỏi: “Chiều nay đã chơi thế nào rồi?”

Ninh Thu Nghiễn nhìn chằm chằm vào đống mảnh ghép bé xíu kia, cậu không cách nào nhắm mắt đáp bừa rằng vẫn ổn được, thế nên đành trả lời: “Chẳng ra sao cả ạ.”

Bên dưới ánh đèn sáng rỡ, đầu ngón tay Quan Hành tái nhợt hệt như màu da của ngài. Ngài vân vê một mảnh ghép, hỏi: “Từng chơi bao giờ chưa?”

Ninh thu Nghiễn lắc đầu.

“Ta cũng từng ghép một bộ.” Quan Hành nói: “Diện tích quá lớn khiến lúc ngồi ghép luôn cảm thấy thật nhọc nhằn. Nhưng sau khi hoàn thành, cậu sẽ lại thấy, thực ra cậu đều hưởng thụ cả quá trình đó.”

Ninh Thu Nghiễn thành thực đáp: “Vậy cũng có thể do em không hẳn đã thích chơi ghép hình…”

Cậu chẳng thấy hưởng thụ tý tẹo nào hết!

Quan Hành cũng chẳng buồn quan tâm đến câu hồi đáp này. Ngài cúi người xuống rồi ngồi bệt trên sàn một cách tự nhiên. Động tác tùy tiện như thế lại chẳng hề khiến ngài trở nên bất nhã!

Sau khi ra hiệu cho Ninh Thu Nghiễn ngồi xuống cạnh mình, Quan Hành nói:

“Thực ra, ghép nhiều mảnh ghép như vậy có thể trui rèn tính nhẫn nại của con người. Trong lúc ghép hình, có lẽ sẽ chẳng có bất kỳ suy nghĩ nào tồn tại trong đầu cậu.”

Vì Quan Hành rất cao nên dù đang ngồi thì ngài vẫn cao hơn Ninh Thu Nghiễn một khoảng. Ngài rũ mắt nhìn Ninh Thu Nghiễn, chỉ ra:

“Trong đầu cậu có quá nhiều suy nghĩ rối rắm.”

Hệ thống sưởi đã được bật lên. Ninh Thu Nghiễn hơi nóng, cậu cũng biết rằng Quan Hành đương nhìn mình. Tuy nhiên cậu vẫn cố chấp ghim chặt tầm nhìn lên đống mảnh ghép, tựa như chỉ cần không đối mặt với Quan Hành thì gương mặt đang ngày càng nóng bừng của cậu sẽ không bị thiêu đốt nữa.

“Em không nghĩ gì nhiều cả.” Chí ít, Ninh Thu Nghiễn tự cho là bản thân như vậy: “Có điều… Có điều có hơi không tĩnh tâm được.”

Nói đến đây, cậu sực nhớ đến lời Quan Hành đã nói với mình ban sáng.

— Giao toàn bộ tư tưởng cho Quan Hành.

“Chơi game không giúp cậu tĩnh tâm.” Quan Hành nói: “Gồng gắng đè nén những suy nghĩ rối rắm kia cũng không giúp ích được gì. Cũng như việc cậu luôn luôn đổ lỗi cho bản thân trong quá khứ cũng thế, đều không thay đổi được bất kỳ chuyện gì.”

Ninh Thu Nghiễn không nhịn được mà quay đầu nhìn Quan Hành. Giờ phút này, cậu cảm thấy mình như biến thành một con người trong suốt, đến cả trong đầu cậu đang nghĩ cái gì cũng bị Quan Hành nhìn thấu.

Quan Hành đã điều tra về cậu ư?

Quan Hành không tiếp tục đề tài này nữa. Dựa vào cánh tay dài của mình, ngài dễ dàng vươn ra nhặt lấy một mảnh ghép phía đối diện rồi thả nó lên tấm thảm ghép hình trước mặt, chia chúng thành nhiều phần khác nhau. Động tác của Quan Hành rất thong thả, không vội không gấp. Dáng vẻ ngài cúi đầu nhìn mảnh tranh ghép cũng rất tao nhã.

Ở đảo Độ, nơi có Quan Hành, mọi sự đều có thể trở nên vô cùng chậm rãi, dường như nhân gian còn dài, thời gian bất tận. 

Sau khi chia xong, Quan Hành nói với Ninh Thu Nghiễn: “Hình ghép trông thì phức tạp nhưng vẫn có kỹ xảo.” Hàng mày cao thẳng, ánh mắt khi nhìn người khác luôn toát lên vẻ sắc bén lạnh nhạt, mà câu chữ thốt ra nơi đầu môi lại chậm rãi nhẫn nại. Hai phong cách khác biệt hoàn toàn nhưng khi tụ ở nơi ngài lại mang đến sự quyến rũ vô ngần, khiến người ta luôn bị ngài dẫn dắt. Ninh Thu Nghiễn nhìn vào khoảnh tranh ghép mà ngài chỉ.

“Phương pháp đơn giản nhất chính là phân loại mảnh ghép dựa trên hình dạng của chúng, hãy phân loại những mảnh ghép có góc vuông.” Quan Hành chỉ vào một đống mảnh ghép mà nói: “Những mảnh có góc vuông đều là phần khung viền, nhặt chúng lên rồi đặt trên thảm ghép, hãy dựa theo khung mà bắt tay vào làm.”

Nhìn Quan Hành như vậy, trong đầu Ninh Thu Nghiễn chợt nảy lên vài suy nghĩ.

“Ghép xong phần khung thì phân loại mảnh ghép dựa trên màu sắc. Ghép các mảnh có cùng tone màu trước, để những mảnh có hình vẽ hoặc màu sắc riêng lẻ lại sau cùng, dùng cách thức đơn giản nhất là thử từng mảnh một.” Quan Hành nói: “Nghe cũng không khó lắm, phải không?”

Ninh Thu Nghiễn gật đầu: “Đúng vậy ạ.”

Khóe môi Quan Hành bỗng dưng khẽ cong lên: “Cái khó nằm ở trong quá trình.”

Nụ cười kia rất nhạt nhòa, chỉ thoáng qua tức thì. Nói một cách nghiêm chỉnh thì đó còn chưa được tính là nụ cười nữa! Vậy mà, Ninh Thu Nghiễn hoa cả mắt, cậu bắt tay vào việc phân loại những mảnh ghép mặc cho toàn thân mình như đang bốc hơi nóng. 

Quan Hành nói xong cũng không rời đi mà vẫn ngồi trên sàn nhà, cạnh tấm thảm ghép. Ngài chống tay nâng cằm nhìn Ninh Thu Nghiễn, nếu cậu có phân loại sai thì ngài còn vươn tay, dùng những ngón tay thon dài của mình sửa lại cho đúng. Ninh Thu Nghiễn có nằm mơ cũng không ngờ được, cái loại cảnh tượng thế này sẽ xảy ra trong lần thứ hai cậu đến đảo Độ.

Cậu thế mà đang cùng Quan Hành chơi trò ghép hình!!!

Bọn họ nói chuyện rất hời hợt. Cùng lắm chỉ có mấy tiếng “Ở đây”, “Không đúng”, “Sai rồi” hoặc Ninh Thu Nghiễn lên tiếng đáp “Cảm ơn”. Nửa chừng thì người giúp việc gõ cửa, Quan Hành đứng lên mở cửa, rồi quay lại với một cái ly thủy tinh trên tay. Trong ly đựng thứ chất lỏng màu đỏ tươi, y như lần trước Ninh Thu Nghiễn đã nhìn thấy. Quan Hành ngồi xuống, khuỷu tay chống đất, vài lọn tóc dài quét lên trên thảm. Ngài nói với Ninh Thu Nghiễn:

“Tiếp tục đi.”

Ninh Thu Nghiễn không nhìn nữa, cố gắng chuyển dời sự tập trung lên bức tranh ghép.

Rốt cuộc Quan Hành uống gì thế? Nếu không phải là rượu vang đỏ, thì là một loại thuộc đặc trị nào đó chăng?

Hoặc có thể là…

Cậu đoán, thứ trong ly không phải là bữa phụ như bác Khang đã nói.

Thế nhưng, dù cậu có muốn tập trung đến thế nào thì một giây sau, toàn bộ sự chú ý của cậu đều dồn hết lên Quan Hành.

Tiếng nuốt xuống đó, tuy rất nhỏ nhưng lại rất rõ ràng, lọt vào tai biến thành thanh âm khẽ khàng gõ lên màng nhĩ. Và cả hình ảnh Quan Hành trong tưởng tượng, với hầu kết nhô ra trên chiếc cần cổ trắng ngần. Mỗi một lần nuốt xuống, nó lại trượt lên rồi trượt xuống, giống như kiệt tác hoàn mỹ nhất của tạo hóa, hấp dẫn mãnh liệt. 

Nếu như lúc này, Quan Hành chợt hỏi Ninh Thu Nghiễn đang nghĩ đến chuyện gì, cậu chắc chắn sẽ xấu hổ đến mức không hé nổi môi, bất chấp việc làm trái lời hứa cũng không thể đáp lại một chữ.

Ninh Thu Nghiễn không nhìn Quan Hành nữa. Đêm hôm ấy, cậu ghép hình đến tận khuya. Ban đầu là vì yêu cầu của Quan Hành, và cả vì khao khát quái dị “được cùng ghép hình với Quan Hành”, nên cậu mới ngồi lại căn phòng này. Về sau khi đã ghép xong hầu hết phần khung, chút cảm giác thành công trỗi lên khiến cậu rơi vào say mê, không thể dừng lại. 

Để ghép được hơn 30.000 mảnh ghép thành một tác phẩm hoàn chỉnh không phải là chuyện trong một sớm một chiều, Ninh Thu Nghiễn ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay. Đến khi tỉnh giấc, cậu phát hiện ra mình đang nằm trên sàn nhà, quấn nắng sớm làm chăn. Rèm cửa sổ đêm qua không khép, ánh sáng chói lóa tràn vào khắp phòng. Cậu giơ tay che mắt, vẫn còn nhớ rằng trước khi mình ngủ thì Quan Hành vẫn chưa rời đi.

Một đêm trôi qua, tấm tranh ghép trên đất vẫn giữ nguyên tiến độ hôm qua. Mà trong phòng đã không còn bóng dáng Quan Hành.

*

Ninh Thu Nghiễn không thể tin nổi rằng mình đã chơi ghép hình suốt cả một đêm. Cả thể xác và tinh thần của cậu đều rất mệt mỏi, lại còn buồn ngủ nữa chứ!

Khi về đến phòng cậu mới phát hiện, trên điện thoại là một loạt tin nhắn đều do Tô Kiến Châu gửi đến. 

[Cậu sao rồi?]

[Lại có một thi thể được tìm thấy!]

[Tin tức tốt là hình như đã có phát hiện manh mối mới ở hiện trường vụ án, có thể là sắp phá được án này rồi!]

Ninh Thu Nghiễn đọc tin nhắn mà hết hồn. Cậu ngó qua thời gian gửi thì đều là vào tối khuya hôm qua, hẳn là lúc đó bọn họ vẫn đang ngồi ghép hình. Cậu quá tập trung nên đã không nghe thấy tiếng báo tin nhắn đến. Có điều… Quả nhiên là chỉ có tầng ba, nơi Quan Hành ở mới có sóng điện thoại? Ninh Thu Nghiễn nghĩ ngợi, trong lòng bồn chồn.

Sáng sớm nay phải đi hiến máu cho Quan Hành. Ninh Thu Nghiễn tắm nhanh tắm vội, vừa lau khô tóc thì bác sĩ Lăng đúng lúc gõ cửa phòng, nói rằng không cần phải lên lầu, cứ lấy máu trong phòng cậu là được.

“Ngài Quan đã nghỉ ngơi rồi.” Bác sĩ Lăng nói: “Nghe nói hôm qua hai người chơi ghép hình cùng nhau.”

Ninh Thu Nghiễn đáp: “Vâng ạ!”

Cậu cho rằng với tư cách là bác sĩ tư nhân của Quan Hành, bác sĩ Lăng hẳn là sẽ không thích bệnh nhân của mình thức thâu đêm cùng khách. Ai ngờ bác sĩ Lăng lại nói tiếp:

“Ngài Quan rất thích ghép hình.”

Ninh Thu Nghiễn hỏi: “Vì ghép hình có thể khiến người ta bình tâm, tốt hơn việc tự mình ôm lấy suy nghĩ của bản thân sao ạ?”

“Cũng không hoàn toàn là thế.” Bác sĩ Lăng ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời: “Khả năng kiểm soát bản thân của ngài Quan rất mạnh mẽ, bác vẫn chưa gặp được ai có ý thức tự chủ cao như ngài ấy.”

Ninh Thu Nghiễn ù ù cạc cạc.

Bác sĩ Lăng nói: “Bác thấy là, ngài ấy đã mua riêng bức tranh ghép này cho cháu.”

Ninh Thu Nghiễn không đoán ra nổi dụng ý của Quan Hành. Cậu nghĩ, liệu đây có phải cũng là một phần “giao bản thân mình cho Quan Hành”!?

Ninh Thu Nghiễn ngoan ngoãn để bác sĩ Lăng rút máu. Lần này, bác sĩ Lăng cũng lấy không bao nhiêu máu, nhưng đã nhiều hơn một chút so với lần đầu tiên. Chẳng hiểu sao, nhìn máu chảy vào túi, Ninh Thu Nghiễn chợt nhớ đến thứ chất lỏng đỏ tươi trong chiếc ly thủy tinh trên tay Quan Hành tối qua.

__________

Chị Gió nói:

Update! Chậm một phút rồi… Tiếp tục phát 200 bao lì xì nha! Phải tranh thủ để mai không muộn mới được!

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x