Tieudaothuquan

0

Không cần biết anh ta vui hay bực, cứ vào tay mình thì là đồ của mình.

Vệ Tuân cười, chẳng hề có ý nhượng bộ. Huyết mạch của Đại Bàng Kim Sí Điểu chỉ có thể tồn tại trong vật phẩm liên quan đến nó, Vệ Tuân cất nó vào vương miện rồi giấu trong bụng cáo con, sau đó nhanh tay chuyển nó vào mặt dây chuyền vàng.

Mặt dây chuyền này là vật phẩm cho nhiệm vụ thi đấu đối kháng, liên quan đến cuộc đối đầu giữa hai khu Đông Tây, tuy khách sạn ưu đãi ê hề nhưng Vệ Tuân vẫn lo bị *** cướp đi.

Dù sao cũng là chủ khách sạn, chắc không tới mức ăn cướp ăn trộm đâu ha. Tuy Truyền nhân Sáo Ưng ký khế ước với khách sạn trước nhưng cậu hiến tế hắn bằng thực lực mà, huyết mạch Kim Sí Đại Bàng Điểu này cũng dựa vào bản lĩnh mạo hiểm giành được, theo logic thì tất cả đồ của truyền nhân Sáo Ưng nên là của cậu hết mới đúng chứ!

Bây giờ cậu chỉ lấy huyết mạch thôi, anh ta mà cướp lại thì còn gì là thể diện nữa.

[A]

Trên không trung như vang lên một tiếng cười khẽ mang hàm ý sâu xa mà chỉ cậu mới nghe thấy.

Vệ Tuân mặt tỉnh bơ, giả bộ không nghe thấy gì. Cậu biết đối phương biết hết những gì mình nghĩ. Đây là cố ý đó.

Cũng may đối phương không ra tay thật.

Vệ Tuân không lo chuyện huyết mạch Đại Bàng Kim Sí Điểu bị cướp nữa, cậu tò mò nhìn Truyền nhân Sáo Ưng. Truyền nhân Sáo Ưng lộ chuyện khế ước với khách sạn ra bên ngoài, phạm vào tối kỵ, còn đưa cả *** tới. Hắn sẽ phải chịu hình phạt gì đây?

Vệ Tuân đoán là bị phân mảnh, nếu truyền nhân Sáo Ưng còn hoàn chỉnh thì hắn không thể lấy được huyết mạch Đại Bàng Kim Sí Điểu vì mạo hiểm nhắm vào cả người hắn. Vệ Tuân cùng lắm là làm biến dị, thuần hóa hoặc thăng cấp huyết mạch của truyền nhân Sáo Ưng thôi, còn rút ra là chuyện không thể nào.

Nói cách khác, truyền nhân Sáo Ưng sẽ bị phân mảnh ư?

Dù bề ngoài vẫn là truyền nhân Sáo Ưng, nhưng thực tế đã bị phân thành Huyết mạch truyền nhân Sáo Ưng” , “cơ thể truyền nhân Sáo Ưng” các thứ?

Mà sao hắn còn chưa rã thành từng mảnh nhỉ?

Truyền nhân Sáo Ưng trước mặt không run rẩy nữa mà đứng sững trên tế đàn như một pho tượng, hắn không nứt vỡ, cũng không sụp đổ, Vệ Tuân không cảm ứng được ong ký sinh trong cơ thể hắn, càng không biết trong cơ thể Truyền nhân Sáo Ưng đang xảy ra chuyện gì.

Đang lúc Vệ Tuân quan sát, Truyền nhân Sáo Ưng đột ngột mở mắt.

Mở mắt?

“Ông tỉnh rồi à?”

Vệ Tuân nhìn hắn với vẻ kỳ quái, ân cần hỏi: “Ông có khỏe không?”

Ông chưa chết hả?

Cậu thật sự rất tò mò, Truyền nhân Sáo Ưng trước mặt cho cậu cảm giác rất lạ. Là Truyền nhân Sáo Ưng, nhưng cũng không phải Truyền nhân Sáo Ưng. Vệ Tuân hoàn toàn không cảm ứng được linh hồn của hắn, theo lý mà nói Truyền nhân Sáo Ưng này chỉ còn là cái xác sống thôi.

Hay chuyện lộ khế ước không khiến Truyền nhân Sáo Ưng bị trừng phạt quá nặng?

Chưa hẳn.

“Tôi vẫn ổn.”

Truyền nhân Sáo Ưng chậm rãi chớp mắt rồi nhìn Vệ Tuân, nhìn cậu chăm chú, trịnh trọng nói: “Ác ma sắp hồi sinh, phải sơ tán mọi người khỏi tế đàn, nếu không hồng thủy nhấn chìm, tất cả đều phải chết!”

Quần què gì vậy cha.

“Ông không muốn làm quốc vương nữa à?”

Vệ Tuân tháo vương miện sừng Đại Bàng Kim Sí Điểu xuống, dạo một vòng trước mặt truyền nhân Sáo Ưng. Thậm chí khi hắn duỗi tay ra lấy cũng không rút tay lại, cậu muốn xem truyền nhân Sáo Ưng rốt cuộc định làm gì. Nhưng bất ngờ là truyền nhân Sáo Ưng duỗi tay không phải để cầm vương miện mà là cầm tay Vệ Tuân, chỉ nắm một giây rồi lập tức buông ra. Sau đó trịnh trọng gật đầu với cậu, nói một cách trật tự nề nếp: “Tôi dẫn họ rời đi trước, Sứ giả Trừ Ma, chỗ này giao cho cậu.”

Thú vị đấy.

“Buổi lễ còn chưa kết thúc, ông không cần sắc phong quốc vương sao?”

Truyền nhân Sáo Ưng buông tay rất nhanh nhưng Vệ Tuân quyết đoán nắm ngược, mười ngón tay đan vào nhau. Giữa kẽ tay Vệ Tuân kẹp vòi của muỗi vàng, nhân cơ hội đâm hắn một cái nhưng không hút ra được chút máu nào.

Không có linh hồn, không có máu, Truyền nhân Sáo Ưng rốt cuộc là thứ gì đây?

“Ủa, không phải Truyền nhân Sáo Ưng… À thôi, mọi người đến được Tây Tạng là ổn rồi.”

Vương Bành Phái vốn đang gọi điện thoại cho Mao Tiểu Nhạc, nhưng màn hình phát sóng của Vệ Tuân đã thu hút mọi sự chú ý của hắn ta.

“Tôi thấy tên Truyền nhân Sáo Ưng này không khôn lên nổi, tiết lộ khế ước khác nào tự tìm đường chết.”

Mao Tiểu Nhạc thì không có hứng thú kể về Tây Tạng, ngược lại muốn tám chuyện livestream với Vương Bành Phái.

“Tôi nghĩ khách sạn là người dẫn đường mô phỏng, phải đi cho hết đoạn hành trình này.”

Một người dẫn đường tuy quan trọng nhưng cũng có thể chết sớm, hoặc vi phạm khế ước và bị khách sạn thủ tiêu.

Hướng dẫn viên không được giết người dẫn đường, nhưng nếu du khách giết người dẫn đường vì nổi lòng tham, hoặc vì tranh chấp xung đột, khách sạn sẽ không có quá nhiều phản ứng. Chuyến hành trình này tương đương với việc không có người dẫn đường, còn về các điểm tham quan sau, việc thiếu người dẫn đường có mang đến nguy hiểm hay không, thậm chí là vấn đề không đủ nhân tố để vượt ải, khách sạn cũng không quản.

Hậu quả của việc giết người dẫn đường, tự đi mà chịu.

Nhưng nếu bản thân người dẫn đường vi phạm khế ước, bị khách sạn triệt tiêu thì phải xem mức độ khó khăn của hành trình kế tiếp, khách sạn rất có thể sẽ mô phỏng người dẫn đường, dẫn cả đoàn vượt tour.

Người dẫn đường này là một người mô phỏng, chỉ chịu trách nhiệm giới thiệu điểm du lịch, không có hỉ nộ ái ố. Giống như NPC vậy.

“Tuy đã đến chặng cuối của điểm tham quan thứ ba nhưng chuyện như đại ác ma hồi sinh, khách sạn mô phỏng người dẫn đường cũng là việc nên làm. Truyền nhân Sáo Ưng dù gì cũng là “Quốc vương Tượng Hùng”, nói không chừng sẽ có ích trong việc phong ấn ác ma.”

Vương Bành Phái lải nhải: “Bên Liên minh Hướng dẫn viên phái hướng dẫn viên tinh anh cấp Ất đặc biệt quan sát hành tung của Vệ Tuân, để Uông Ngọc Thụ đánh lạc hướng gã thì cũng hên xui. Tôi nghĩ có lẽ họ đã đợi sẵn trên xe buýt. Không chỉ Liên minh Đồ Tể mà còn có cả thằng nhóc trong Liên minh Người Chăn Dê – Đinh 1 chắc bị khử rồi, thằng người gỗ sắp lên sàn.”

“Tôi muốn bổ tên Pinocchio thành tám mảnh từ lâu rồi, xác sắt tôi nuôi còn thiếu một miếng gỗ… Mẹ kiếp, sao họ cứ nắm tay hoài thế.”

Mao Tiểu Nhạc khinh thường buông lời độc địa, sau đó bất mãn nói: “Lâu quá, còn nắm kiểu đó nữa chứ?”

“Cậu lo rộng thế, có người dẫn đường mô phỏng thôi mà làm quá.”

Vương Bành Phái không biết nên khóc hay cười, nhìn Vệ Tuân và truyền nhân Sáo Ưng nắm tay nhau qua màn hình, mười ngón đan xen… đã nắm một hai phút rồi, hắn ta cũng không khỏi nói thầm.

Vệ Tuân chắc chắn phát hiện truyền nhân Sáo Ưng có vấn đề, cũng đúng, người dẫn đường mô phỏng giống NPC, nhìn không ra mới là lạ.

Cậu ta đang thăm dò thực lực của đối phương sao? Hay tình huống hiện tại? Nếu không mắc gì cầm lâu dữ vậy?

“Tôi còn chưa được bắt tay thầy Tam Thủy… Hôm nay trước khi ra ngoài tôi đã rửa tay ba lần bằng nước cất đấy.”

Mao Tiểu Nhạc phàn nàn: “Đội trưởng không quản chuyện này à? Một tên ngốc mô phỏng lại không biết rút tay về, đừng có nắm thầy Tam Thủy khư khư như vậy! À chíu!”

Mao Tiểu Nhạc đột nhiên hắt xì liên tiếp mấy cái, mãi không dừng lại được, Vương Bành Phái ở đầu dây bên kia nghe mà nhức đầu.

“Mẹ kiếp, ai lén chửi gia đó, phải bói cho ra mới được.”

Mao Tiểu Nhạc cuối cùng cũng dừng lại, giọng khàn đặc. Cậu ta nghi thần nghi quỷ cho là có người muốn hại mình, nói bấm ngón tính nhưng chẳng có miếng hành động cụ thể nào.

Mắc cười, người nào chửi sau lưng có thể khiến Mao Tiểu Nhạc hắt hơi lâu như vậy, Mao Tiểu Nhạc mà tính ra mới có chuyện thật nè.

“Ây, họ thả tay nhau ra rồi kìa.”

Vương Bành Phái cũng hiểu, vì không để Mao Tiểu Nhạc thẹn quá hóa giận, hắn ta không nhắc lại chuyện này nữa, dứt khoát lảng sang chuyện khác:

“Haha, tôi đã nói đội trưởng sẽ lên tiếng mà.”

* *

Grừ!

Vua Sói Trắng phát ra một tiếng gầm thiếu kiên nhẫn và cáu kỉnh, chặn tầm mắt của Vệ Tuân và truyền nhân Sáo Ưng. Vệ Tuân thuận thế rút tay về, thấy Vua Sói Trắng chen vào đứng giữa mình và truyền nhân Sáo Ưng, cậu như có điều suy nghĩ, khẽ mỉm cười.

Vừa rồi lúc bắt tay Vệ Tuân đã hỏi rất nhiều vấn đề, như ông làm thế nào có được huyết mạch Đại Bàng Kim Sí Điểu, ác ma ở đâu, ông chống lại nó bằng cách nào. Nhưng truyền nhân Sáo Ưng không trả lời. Vệ Tuân không cảm nhận được mạch đập của hắn, cơ thể lạnh lẽo như xác chết.

Hơn nữa những vảy thịt nhô lên như lông chim vốn có trên da truyền nhân Sáo Ưng cũng biến mất tăm.

Quả nhiên có khác thường.

“Grừ!”

Vua Sói Trắng lại gầm lên một tiếng như thúc giục. Mọi chuyện vừa rồi diễn ra quá nhanh, từ lúc giết chết dê ma đến giờ chưa tới năm phút đồng hồ, nhưng ma khí hắc ám dâng trào từ hồ Sắc Lâm Thác càng lúc càng nặng.

Trong tiếng sấm mưa to như có thần ma ác quỷ hung hãn rít gào, mặt đất rung chuyển dữ dội khiến tế đàn đá đen sắp sụp đến nơi. Nước trong hồ Sắc Lâm Thác liên tục tràn lên y như mưa to kéo lũ lụt, lập tức nhấn chìm vùng đất hoang bên hồ, ngập tới dưới tế đàn đá đen.

“Vậy nhờ ông đưa mọi người đi sơ tán.”

Truyền nhân Sáo Ưng vẫn không đáp lời, dường như ngoài việc rời đi và rút lui, hắn ta sẽ không nói gì khác. Vệ Tuân chăm chú nhìn hắn ta rồi xoay người lên đỉnh tế đàn với Vua Sói Trắng. Lúc vừa bước lên bậc thang cậu đột nhiên quay đầu nhìn truyền nhân Sáo Ưng, hắn ta vẫn đứng đó, khóe miệng hơi nhếch lên.

Như đang nhìn cậu cười.

Bị khách sạn khống chế, hay là bị thứ gì đó thay thế?

Nói chung là có liên quan đến khách sạn, thân là đoàn trưởng, Vệ Tuân có thể cảm nhận được hơi thở của khách sạn. Có lẽ hành trình còn chưa kết thúc, truyền nhân Sáo Ưng đã chết, nói không chừng vì đoàn du lịch của họ gặp nhiều trắc trở nên khách sạn cho người dẫn đường mô phỏng đến hỗ trợ.

Nhưng Vệ Tuân cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ ở truyền nhân Sáo Ưng. Vừa rồi lúc Vua Sói Trắng tách hai người ra, nó cảnh giác nhưng không tấn công, hành động này có thể giải thích vài chuyện.

Chẳng lẽ… cũng có thể…

Nếu như vậy thì càng không cần đề phòng truyền nhân truyền nhân Sáo Ưng.

Thấy hắn ta cười, Vệ Tuân cũng đáp lại bằng một nụ cười rất tươi, còn vẫy vẫy tay với hắn, sau đó xoay người leo tiếp lên đỉnh.

Trước đó Ân Bạch Đào nói với cậu bên trong tế đàn là rỗng, có chia trong ngoài. Bên trong là nơi vu nữ bị ác ma khai tuệ, nhưng chính xác nó ở đâu và làm thế nào để đến đó thì Ân Bạch Đào không trả lời được.

Các vu nữ bị bịt mắt mang vào, sắp đến nơi được tháo khăn ra nhưng lập tức bị mê hoặc thần trí, ngơ ngác không phân biệt nổi đông, tây, nam, bắc.

Từ Dương thì trả lời rành rọt hơn, vì bị mù nên không ai để tâm đến việc cậu ta thăm dò được bí mật hay không. Họ không biết Từ Dương có danh hiệu “Cảm giác của người mù” tuy phải có gậy dò đường hoặc chó dẫn đường mới kích hoạt được, nhưng không hạn chế chất liệu của gậy.

Lúc hầu hạ dê đen, Từ Dương từng quỳ dưới đất lau móng dê cho nó. Sau khi lau xong cậu ta thả chân dê xuống, khi móng dê gõ xuống nền đất, cấu trúc của tòa nhà hiện rõ trong đầu cậu.

Bàn thờ này trống rỗng.

Vệ Tuân lên đài tế cao nhất, đi quanh một vòng rồi nhấc một tảng đá đen khổng lồ từ trong góc, lộ ra một cái hố đen. Cơn mưa lớn kéo dài liên tục, nước chảy xuống tràn vào cửa hang, ào ào như dòng thác nhỏ.

Cái hố không đủ rộng cho một người lớn đi vào nhưng lại là lối đi gần nhất.

“Đến tìm tao, từ một con đường khác.”

Vệ Tuân ném một cụm lửa ma ra, vừa ngăn cách dòng nước vừa chiếu sáng đêm tối, cậu vỗ vỗ cổ Vua Sói Trắng: “Mày sẽ tìm được tao mà, đúng không?”

Giống như báo tuyết, tìm lối đi khác trong di tích Tượng Hùng.

Nói xong, Vệ Tuân hóa thành một con báo tuyết nhỏ, nhét quần áo vào bụng cáo con. Báo con nhanh nhẹn tránh khỏi sự ngăn cản của Vua Sói Trắng, quyết đoán chui vào cửa hố.

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *