Tieudaothuquan

0

Vị Vua đuôi vàng xoay người lại, đôi mắt xanh lục lộ rõ vẻ ngạc nhiên và nghi hoặc.

Nhớ đến chuyện xảy ra với hậu duệ của mình trong phòng thí nghiệm trước đây, vành tai Keto nóng bừng, bước đến trước mặt hắn.

Thực ra dùng bào tử của anh cũng được nhưng việc này không chỉ để cứu các binh lính đó, mà còn để tạo cơ hội cho sứa khổng lồ khôi phục ký ức của Celuecus. Anh ngẩng đầu nhìn Celuecus, nói nhỏ: “Ta nghe nói bệ hạ ra trận đánh đâu thắng đó, bách độc bất xâm, là vì năng lượng mặt trời bẩm sinh của ngài có thể chống lại sự lây nhiễm của sóng ngầm. Mà bào tử người cá lại là dịch thể có hoạt tính năng lượng cao nhất trong cơ thể người cá, thích hợp làm nguyên liệu nghiên cứu chế tạo thuốc hơn cả máu và nước bọt…”

Celuecus nhìn anh chằm chặp, đôi mắt xanh lục sâu thẳm và sắc bén như đang đoán những lời anh nói là thật hay giả: “Trước đây cậu dùng nguyên liệu gì để chế tạo thuốc ở chợ đen?”

“Ông chủ chợ đen cung cấp bào tử người cá, ta cũng không rõ nguồn cung từ đâu nhưng chắc chắn không phải của bệ hạ. Những bào tử đó không có kháng thể tự nhiên, cho nên không thành công. Nhưng ta biết cách nghiên cứu chế thuốc, bệ hạ có sẵn lòng phối hợp thử một lần không?”

Celuecus trầm ngâm một lúc: “Nếu cậu thất bại thì sao?”

“Ta nguyện lấy cái chết để tạ tội vì đã mạo phạm bệ hạ.” Keto lắc đầu, đặt móng vuốt có màng lên ngực rồi thề, “Ta sẵn sàng bỏ ra mọi thứ vì nguyện vọng của bệ hạ.”

Trái tim rung động, Celuecus khóa chặt bóng người trước mặt: “Được.”

Keto run rẩy hít thở, móng vuốt có màng hơi run. Dưới ánh mắt hắn, anh đặt móng vuốt có màng lên khóa áo giáp xương của hắn. “Cạch” một tiếng, bộ giáp rơi xuống để lộ thân hình trần trụi cường tráng của hậu duệ. Bị đôi mắt xanh lục nhìn chăm chú, khuôn mặt anh hơi nóng lên, tầm nhìn chậm rãi đáp xuống màng vảy của hắn.

“Không lấy cái gì làm vật chứa à?” Celuecus cúi đầu nheo mắt, cứ như đang đánh giá anh, “Hay là cậu tính dùng cơ thể mình làm vật chứa?”

“Tất nhiên là không rồi, bệ hạ hãy gọi một con sứa trị liệu vào đi.” Keto thản nhiên đáp, ngước mắt lên nhìn thẳng vào hắn, “Khiến bệ hạ thất vọng rồi nhỉ?”

Celuecus đơ mặt gọi một con sứa trị liệu vào. Phủ con sứa nhỏ trong suốt lên bụng dưới của hắn, Keto nhìn hắn, móng vuốt có màng chậm rãi di chuyển. Đôi mắt xanh lục dán chặt vào anh, chẳng rõ là không có hứng hay cố ý so kè với anh mà dưới móng vuốt Keto chả có phản ứng gì.

“Thế này không ổn, bệ hạ phải thả lỏng chút.” Vành tai Keto nóng lên. Trạng thái này của hắn… Dù lấy bào tử hay để sứa khổng lồ lợi dụng sơ hở lẻn vào đều không thể được.

“Cậu cần phải tìm cách khiến ta thả lỏng.” Celuecus trầm giọng đáp, “Ngoài kia có mấy trăm binh lính đang chờ được cứu, ta không thể thả lỏng được.”

“… Ngài nhắm mắt đi.”

Celuecus thoáng do dự rồi nhắm mắt lại.

Keto cắn răng, ôm eo hắn cúi người xuống.

Lọn tóc mềm mại lướt qua bụng dưới, cái lưỡi ướt át bao bọc đầu khấc cách một lớp sứa mỏng, cặp mắt xanh lục thình lình mở to, con ngươi giãn ra. Celuecus rũ mắt nhìn xuống, vừa thấy cảnh tượng bên dưới, hơi thở bỗng trở nên nặng nề, lửa tình lập tức bùng lên dưới bụng không thể khống chế nổi.

Keto hơi nghẹn vì bất ngờ bị thúc vào cổ họng, vành tai nóng bừng, vô cùng xấu hổ, anh nhớ lại trải nghiệm ngày xưa. Đây là lần thứ hai anh làm chuyện này giúp hắn, vẫn rất ngô nghê nhưng sau khi nhận được ký ức của Celuecus, anh đã biết rõ sở thích của tên kia, biết thừa hắn rất khoái vụ này. Chỉ là bây giờ tên kia quá bự so với anh khiến quai hàm căng ra hết cỡ đến mức đau mỏi, anh cố gắng phun ra nuốt vào, bị đâm tới nỗi rơi nước mắt.

Rõ ràng tiếng hít thở phía trên trở nên nặng nề hơn, gáy bất ngờ bị móng vuốt có màng nóng rực tóm lấy, cả người bị nhấc lên, vắt trên vai cổ Celuecus. Đôi mắt anh rơm rớm nước mắt, chỉ thấy cặp mắt xanh lục ngước lên nhìn anh, dường như lộ ra chút thương xót: “Ăn không nổi vẫn nhất quyết ăn, cậu không sợ chết nghẹn hả?”

Khuôn mặt lập tức nóng bừng, anh xấu hổ cuộn mình, đuôi cá quấn quanh cổ hậu duệ lại bị hắn ngẩng đầu hôn môi.

Đầu lưỡi quấn lấy nhau, người không có ký ức tựa như mang theo sự nồng nhiệt của ngày cũ, Keto rùng mình, nhất thời không phân biệt được ai mới là người bị quyến rũ. Khó khăn vực lại chút lý trí từ cơn say tình, đôi mắt đỏ hoe liếc nhìn phía Celuecus qua vạt tóc đan vào nhau… Sứa khổng lồ đang từ từ nhích lên dọc theo sống lưng hắn, Keto không khỏi nín thở căng thẳng, chợt nghe giọng nói sâu trong tâm trí vang lên: “Không được, Keto, năng lượng tinh thần của hắn chưa đủ phân tán!”

Vẫn chưa đủ… Phải làm sao đây…

Anh thò vây đuôi xuống, quấn lấy hung khí vốn đã ngẩng đầu dưới bụng Celuecus cách con sứa trị liệu, cảm giác cả người hắn run lên, răng nanh cắn trúng đầu lưỡi anh, rõ ràng đã bị hành động của anh kích thích. Ngửi mùi hương gợi cảm đầy xâm lược tỏa ra từ cơ thể Celuecus, Keto chỉ thấy choáng váng, cố hết sức giữ tỉnh táo nhưng đuôi cá đã bị móng vuốt có màng tóm chặt rồi kéo xuống, vắt trên vòng eo rắn chắc dẻo dai của hậu duệ. Màng vảy của anh sớm đã ẩm ướt không tưởng, phía dưới có phản ứng từ lâu, chạm vào con cá chà bặc nóng rực của Celuecus cách chiếc mũ sứa mỏng manh, cả người run rẩy tê dại.

… Hình như anh sắp phát tình rồi.

Hades, nhanh lên… tìm ra lỗ hổng trong lưới tinh thần của Celuecus.

Anh mơ màng nghĩ thầm, chợt nghe giọng sứa khổng lồ gào toáng trong đầu: “Ta đang cố gắng! Keto, e là cậu phải khiến hắn… bắn ra mới được! Lúc đó chắc chắn lưới tinh thần của hắn sẽ có chỗ thả lỏng!”

Nhận ra sự khác thường của anh, Celuecus rời môi nhìn dáng vẻ của nô lệ nhỏ trong lồng ngực, đôi mắt nhạt màu hơi mơ màng, nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt đỏ tươi quyến rũ, bờ môi hơi hé nhẹ nhàng thở dốc, nhìn xuống thì thấy hai đầu ti cũng sưng tấy và trông như san hô đỏ kiều diễm ướt át… Rõ ràng là sắp phát tình rồi. Cổ họng hắn nhất thời khô khốc, Celuecus bình tĩnh lại: “Rốt cuộc cậu muốn lấy bào tử của ta, hay thật ra là muốn ta an ủi cậu?”

“Cả… Cả hai. Ta tuyệt đối không lừa bệ hạ.” Đôi mắt nhạt màu nhìn hắn chăm chăm, con ngươi lúc co lúc giãn, “Bệ hạ… bắn vào sứa trị liệu là được.”

Celuecus rũ mắt nhìn xuống, xuyên qua con sứa trị liệu trong suốt, hắn có thể thấy màng vảy của anh hơi tách ra, chất lỏng sền sệt thỏa hương thơm kỳ lạ chảy xuống mép mũ dù của con sứa. Trong đầu ong ong một tiếng, hắn tóm lấy vòng eo nhỏ của nô lệ rồi đâm mạnh vào vách con sứa trị liệu.

“A!” Keto ngước cổ, đuôi cá ngắn nhỏ quấn chặt eo hậu duệ, sứa trị liệu trơn mượt như chiếc bao cao su thoa dầu bôi trơn khiến con cá chà bặc bự đến nỗi anh gần như không chứa nổi đâm vào một đoạn.

“Chậm thôi… A, ư hư…”

Anh khó chịu cuộn mình, móng vuốt có màng đẩy bụng hậu duệ theo bản năng. Celuecus vốn đã to bất thường, với hình thể nguyên bản của anh đã khó nuốt rồi, huống chi bây giờ hình thể cả hai chênh lệch rất lớn, cả người anh chỉ lớn bằng một nửa Celuecus, cá của hắn to hơn cả cánh tay anh, anh hoàn toàn không thể nuốt trọn hắn.

Celuecus thở hổn hển rút ra một chút, mới đâm vào phần đầu mà nô lệ người cá bé nhỏ trông như sắp khóc đến nơi, khe màng vảy nhỏ hẹp dưới bụng bị hắn cắm đến nỗi ứ hự, tưởng như sắp nứt ra.

Trong lòng hắn trào dâng một nỗi thương xót, lửa tình cũng bùng cháy hơn.

“To quá… Đừng vào nữa… Ta ăn không nổi…” Nô lệ nhỏ cắn răng thút thít chực khóc, có vẻ đã bị hắn đâm đến giới hạn cuối.

Trong lòng biết rõ đây không phải lúc để buông thả giao hoan, Celuecus cố nhịn không đâm sâu hơn nữa, chỉ chậm rãi đẩy đưa một khúc ngắn đã đâm vào.

“Ưm! Ưm!”

Sứa trị liệu bị cắm vào vang lên “phụt phụt”, bọt nước bắn tung tóe, Keto cào cấu loạn xạ sau lưng hậu duệ, rên rỉ mất khống chế, eo bất giác nhẹ nhàng uốn éo đáp lại sự xâm nhập của hắn, ráng hồng nhuộm khắp cơ thể. Vì cách con sứa trị liệu nên Celuecus không thể hoàn toàn đâm vào cơ thể anh nhưng nhiêu đó là đủ sâu rồi, đầu khấc nóng hôi hổi góc cạnh lại đâm vào van khoang nữ, kích thích từng đợt run rẩy. Bé con trong bụng dường như cũng bị đẩy trúng, nhảy tưng tưng không biết là tức giận hay phấn khích, khiến đầu ti anh sưng tấy tiết sữa tỏa ra mùi thơm kỳ lạ.

Thấy giọt sữa rỉ ra từ cơ thể anh, đôi mắt xanh lục rực lửa của Celuecus tối đi phần nào, vừa giã anh vừa nghiến răng thở dốc: “Sao lại có sữa… Con của Moloer trong bụng cậu muốn bú sữa mẹ à?”

“Chát!” Má ăn một tát rõ mạnh, nô lê nhỏ rưng rưng nhìn hắn chằm chằm, như thể tức giận không chịu được. Chẳng hiểu sao Celuecus lại bị kích thích mạnh mẽ bởi ánh mắt và cú tát này, giữ chặt eo anh rồi nhoài lên ngậm đầu ti Keto, duỗi thẳng lưng bắt ngờ tăng tốc, đưa đẩy cực nhanh.

“Á…” Keto run cả người, cơ thể nhỏ nhắn trong vòng tay hậu duệ dập dìu lên xuống, đầu ti bị mút đến nỗi ướt nhẹp, móng vuốt có màng cuộn tròn cắm vào da thịt trên tấm lưng nhấp nhô của hậu duệ, để lại từng vết máu. Van khoang nữ tiếp tục bị kích thích, tuy không bị đâm vào nhưng khoái cảm vẫn không ngừng tăng lên theo những cú thúc của hắn. Cảm giác không thể hoàn toàn đạt được khoái cảm giống như sợi kẹo* bên môi bị kéo căng vô hạn, dụ anh leo lên đỉnh cao cấm kỵ, lúc gần cao trào, anh run rẩy kêu lên: “… Celuecus…”

(*Tưởng tượng như kẹo chỉ ở VN mình ấy, sợi kẹo mảnh như sợi tơ)

Như bị điện giật, Celuecus không nhịn được đâm mạnh vào, quái thú căng hết cỡ đâm vào hàng rào mềm mại nằm sâu trong cơ thể nô lệ nhỏ cách con sứa chữa trị. Do chênh lệch hình thể nên lối đi nhỏ hẹp bên ngoài của anh không cho phép hắn tiến thêm một tấc nào nữa, đâm sâu hơn vào trong chính là khoang nữ của người cá sáng thế. Rõ ràng hắn quan hệ với nô lệ nhỏ không phải là để giao phối với anh, càng không phải chiếm lấy cấm địa từng bị Moloer xâm chiếm. Nhưng ham muốn xen lẫn ghen tỵ mãnh liệt cứ thôi thúc hắn muốn xâm nhập vào trong.

Sao lại ghen tỵ với Moloer chứ?

Chẳng lẽ hắn thích nô lệ nhỏ này?

Trong lòng rối bời, hắn mất kiểm soát bắn ra, đầu óc bỗng dưng trống rỗng, không phát hiện vài chiếc xúc tu tím đen lặng lẽ trườn sau gáy luồn vào sâu trong tai, Celuecus rùng mình trợn mắt.

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x