Tieudaothuquan

0

“À hú… à hú…”

Vệ Tuân không để ý đến tiếng gọi lo lắng bên ngoài của Vua sói trắng, móng vuốt nhỏ múp rụp giẫm lên mép hố rồi nhảy vào.

Thật ra lối đi này không phải dành cho người đi mà là con đường tế lễ được người ta cố tình chừa lại khi xây dựng tế đàn. Tế đàn được xây bảy tầng là để thông lên trời, bên trong chừa lại con đường tế lễ mang ý nghĩa nối liền bầu trời và mặt đất, trời và đất được kết nối thì đó mới là tế đàn thực thụ.

Con đường tế lễ nhỏ hẹp, dù là báo tuyết con chui vào cũng rất tốn sức. Chưa kể nó gần như dốc thẳng xuống phía dưới, dòng nước mưa liên tục đổ vào, chui vào trong chỉ khiến người ta cảm thấy ngột ngạt tù túng, có ảo giác như sắp chìm trong nước.

Ánh sáng u ám của lửa ma chiếu sáng con đường tế lễ, nước mưa này cũng chứa đầy ma khí, vừa tiếp xúc với lửa ma lập tức tạo thành một khoảng không gian nhỏ tách nước, chỉ vừa đủ để báo tuyết con thở một hơi rồi lại tiếp tục nín thở chui xuống.

Vệ Tuân ướt sũng cả người, cậu ước lượng khoảng cách mình đã đi xuống.

Bên ngoài ngập tràn nước hồ Sắc Lâm Thác, nhấn chìm vùng đất hoang xung quanh hồ, chẳng mấy chốc nước sẽ dâng lên tới tế đàn. Đây là nước hồ phong ấn Đại ác ma, nếu Vệ Tuân lội nước từ bên ngoài để đến bờ hồ sau đó tìm nhóm Lạt ma Thác Soa, đi tìm phong ấn ác ma thì quá nguy hiểm. Chưa kể, rất có thể phong ấn này nằm bên dưới mặt hồ.

Dù sao thì Vệ Tuân vừa cuỗm tế phẩm của người ta, vẫn nên khiêm tốn một chút.

Đi qua con đường tế lễ sẽ an toàn hơn nhiều, vốn dĩ lúc xây tế đàn này Truyền Nhân Sáo Ưng đã động tay động chân, xây thêm một tế đàn dưới lòng đất giống như Kim tự tháp đảo ngược, khiến tế đàn vốn “trên nối trời, dưới nối đất” lại mang thêm ý nghĩa “dưới nữa nối ác ma”.

Vệ Tuân âm thầm gọi Tiểu Thúy triệu hồi bầy sâu, dưới lòng đất sâu này, bầy sâu ác quỷ chuyên ăn đất đá và giỏi đào bới mới là nhân viên khám phá tốt nhất.

Càng đi xuống, lượng nước ngấm vào càng ít, dòng nước mưa chảy xuống trước đó chẳng biết đã trôi đi đâu, bên trong con đường tế lễ càng lúc càng lạnh, nhiệt độ giảm xuống một cách khác thường, ngọn lông của Vệ Tuân đã phủ một lớp băng mỏng.

Lớp băng này rất mỏng nhưng lại siêu nặng, cứ như khoác thêm một bộ giáp cồng kềnh. Không, không phải băng nặng mà là ma khí ẩn chứa trong đó đang chống lại Vệ Tuân. Lửa ma bao quanh cơ thể báo con đốt tan lớp băng mỏng đó, như bị khí thế của Đại ác ma trong lửa ma mê hoặc, lớp băng không bám vào da lông Vệ Tuân nữa nhưng nhiệt độ xung quanh vẫn tiếp tục giảm xuống.

“À chíu!”

Báo tuyết con hắt xì một cái, Vệ Tuân càng cảnh giác hơn, phong ấn ác ma lấy Sắc Lâm Thác làm tâm điểm, đất đai, đồi núi xung quanh đều là một phần của phong ấn. Vị trí xây dựng tế đàn nằm ngay trên phong ấn, thậm chí có khả năng là lỗ hổng nào đó của phong ấn.

Bây giờ có lẽ cậu đã xuống tới mặt đất, xuống thêm chút nữa chính là tế đàn trong. Chỗ mà Ân Bạch Đào và các vu nữ bị đưa tới chỉ là khu vực giao giữa tế đàn trong và tế đàn ngoài, mặc dù cũng nằm trong tế đàn nhưng không tính là xâm nhập vào, thậm chí còn không gần ác ma bằng con đường tế lễ mà Vệ Tuân đang đi ngay lúc này.

Từng tia ma khí quấn lên người Vệ Tuân như những con rắn nhỏ len lỏi vào lửa ma, chui vào lông tóc của Vệ Tuân. Con đường tế lễ ở đây không chật hẹp nữa mà dần trở nên rộng rãi, Vệ Tuân nhẹ nhàng lắc lớp lông khiến ma khí rơi ra, cậu cố nhịn không nuốt ma khí, hơi thở tự thân càng trở nên suy yếu và ẩn giấu, phát huy đặc tính “Kẻ ẩn nấp trời sinh” lên mức tối đa.

Vệ Tuân hiểu việc mình xuống đây là để xơ múi.

Đại ác ma Khyabpa Lagring sở hữu nhiều di vật Tượng Hùng, vương miện nằm trong lớp da người của ác ma còn chuông vàng của sáo xương thì nằm trong bản thể của Đại ác ma. Trước đây chẳng qua chỉ là ảo ảnh của ác ma, lại còn bị phong ấn trong tháp pha lê chín tầng hình chữ Vạn nên đã suy yếu qua hàng ngàn năm. Chiếc sáo xương được Đại ác ma truyền cho Truyền Nhân Sáo Ưng thì việc cướp lại cũng dễ thôi.

Chỉ riêng chiếc chuông vàng cuối cùng là vẫn gắn chặt trong cơ thể Đại ác ma, chắc chắn là thứ khó lấy nhất. Hơn nữa, chính nó đã khiến cánh tay phải của Đại ác ma không bị ảnh hưởng bởi phong ấn. Nếu vấn đề này không thể giải quyết thì dù Lạt ma Thác Soa và những người khác có liều mạng gia cố phong ấn, tương lai chắc chắn phong ấn vẫn sẽ bị phá hủy.

Nếu nói tin này cho Lạt ma Thác Soa và những người khác, khoan bàn tới việc gặp được họ khó khăn thế nào, với tính tình của Lạt ma thì chắc chắn sẽ muốn phá hủy chuông vàng, cắt đứt con đường phá vỡ phong ấn một lần nữa của Đại ác ma, Vệ Tuân muốn giữ lại chuông vàng cũng khó.

Không bằng chia nhau ra hành động.

Báo tuyết con lăn tròn hai vòng, hoàn toàn thoát khỏi ma khí. Vì không gian trên dưới ở đây vẫn quá chật, nếu biến thành người e rằng chỉ có thể bò mà đi nên Vệ Tuân vẫn giữ nguyên hình thái báo tuyết. Chú báo tuyết mà cậu hóa thân vẫn còn quá nhỏ, lớp lông mềm giữa các ngón giúp tăng ma sát vẫn chưa phát triển đầy đủ thành ra đi trên mặt băng hơi trơn trượt.

Đúng vậy, mặt đất dưới chân đã phủ một lớp băng mỏng vô cùng trơn trượt, xung quanh đều là băng giá, nhiệt độ rét lạnh đã có lời giải thích, dường như nơi này không phải con đường tế lễ mà là một động băng nào đó. Lửa ma chiếu lên mặt băng tỏa ra ánh sáng xanh nhàn nhạt, bên trong lớp băng như có bóng đen cảm nhận được ma khí, dần dần lại gần Vệ Tuân, bóng đen lộ ra càng lúc càng lớn giống như giọt mực đen rơi xuống mặt băng cứng.

Vệ Tuân dập tắt lửa ma, xung quanh tức thì chìm vào bóng tối.

‘Có phát hiện gì không?’

Vệ Tuân đang hỏi cáo con và Tiểu Thúy.

‘Âm khí bên kia đậm hơn.’

Cáo con đang nói phía Bắc, theo vị trí địa lý, nếu họ tiếp tục tiến về phía Bắc thì sẽ đến hồ Sắc Lâm Thác.

‘Ma khí bên này đậm hơn.’

Tiểu Thúy lại chỉ xuống dưới chân. Bọn họ xem như mới chỉ đến đỉnh tế đàn trong, vẫn phải xuống nữa mới đến khu vực trung tâm của tế đàn trong.

Có thể âm khí phát ra từ mấy cái xác chết, chẳng hạn như các loại xác chết ma hóa từ thây khô do ác ma điều khiển. Có lẽ ma khí ám chỉ bản thể của ác ma.

Thời gian quý giá, Vệ Tuân không vội ra quyết định. Cậu dứt khoát lấy chiếc vương miện làm từ sừng Đại Bàng Kim Sí Điều, vừa lấy vương miện ra thì xung quanh sáng bừng lên như bật đèn pha. Đặc biệt ánh lên một vệt sáng vàng giống như ánh mặt trời chói chang chiếu rọi lên chú kim sí điểu trước vương miện, mắt chim là vai viên hồng ngọc sáng rực như nhóm lửa như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bay xuống từ vương miện.

Ngay cả lớp băng lạnh giá cũng tỏa ra ánh sáng ấm áp lấp lánh, những bóng đen mờ nhạt giấu mình trong băng trước đó cũng biến mất, chẳng rõ đã tránh đi đâu.

Sau khi tin chắc rằng *** sẽ không tranh giành huyết mạch với mình, Vệ Tuân đã chuyển huyết thống Đại Bàng Kim Sí Điểu trở lại vương miện. Dù sao trong nhiệm vụ đối kháng khu Đông Tây cậu có một đối thủ là Thương Nhân Ma Quỷ, nếu cứ liên tục lấy mặt dây chuyền ra thì rất dễ bị lộ.

Dù sao không lấy vương miện thì sau khi cậu làm Quốc Vương, khán giả bên ngoài cũng biết đến chiếc vương miệng này.

“Ngao?”

Báo tuyết con nghi hoặc kêu lên một tiếng, bóng chim màu vàng rực rỡ trên chiếc vương miện lại chỉ về phía Bắc, cũng chính là nơi có âm khí nặng hơn mà cáo con đã nói, chứ không phải mặt đất dưới chân nơi ma khí đang dồi dào.

Thực ra Vệ Tuân cũng chỉ muốn thử xem sao, dù gì trước đây lúc tìm được mặt dây chuyền, chiếc vương miện đã có phản ứng ở Tàng Kinh Động. Điều đó chứng tỏ giữa các vật phẩm liên quan đến Đại Bàng Kim Sí Điểu có cảm ứng với nhau.

Sau khi thêm huyết thống Đại Bàng Kim Sí Điểu, tính năng “Dẫn đường” càng trở nên rõ ràng hơn.

‘Sâu quỷ tách ra một nghìn con, tiếp tục thăm dò bên dưới’

Vệ Tuân ra lệnh, bầy sâu quỷ còn khoảng sáu nghìn con, chủ yếu là bị tổn thương sau khi tiến vào khu vực bị ác ma ô nhiễm này. Phái một nghìn con sâu đi thăm dò sâu hơn cũng là tính toán đến mức độ tổn thất.

‘Vâng!’

Tiểu Thúy nhanh nhẹn đáp lại, dù sao đây cũng chỉ là những con sâu bình thường, còn khó rời khỏi môi trường cao nguyên Tây Tạng. Cậu đã chọn ra một hai trăm con sâu đực chiến binh có tiềm lực, vừa có mật ma vừa có máu Vệ Tuân thì việc mở rộng quy mô bầy sâu không hề khó, sau này chắc chắn bầy sâu của cậu sẽ lấy sâu quỷ làm chủ lực.

Bây giờ bầy sâu này vừa khéo phát huy tối đa giá trị của chúng.

Tiểu Thúy nói: ‘Chủ nhân cẩn thận, tôi cảm thấy chỗ đó nguy hiểm’

‘Vậy mày cắn tao trước đi’

Vệ Tuân cất vương miện đi, nhân lúc bóng tối một lần nữa bao phủ xung quanh, cậu triệu hồi bản thể của Tiểu Thúy ra.

‘Toàn lực tấn công’

Sâu mẹ màu xanh lục như chuồn chuồn cỏ cỡ lớn xuất hiện bên cổ báo tuyết con, nó cong chân trước lên liếm láp, chuẩn bị một lúc rồi không chút do dự cắn một cú chí mạng vào cổ họng Vệ Tuân.

[Yêu hòa bình!]

[Bạn đã bị Người yêu hòa bình tấn công, trong vòng nửa tiếng tiếp theo, bạn không phải sợ kịch độc, phóng xạ, ảo giác, ma khí ô nhiễm! (Cấp độ của Tiểu Thúy giảm xuống)]

Trước đó Vệ Tuân đã từng nghiên cứu lời nguyền của Quốc Vương Tượng Hùng, phát hiện lời nguyền này không hề đơn giản.

Nguyên văn lời Quốc Vương Tượng Hùng là ‘Mọi đòn tấn công của bạn sẽ khiến đối phương càng mạnh hơn, mọi lời nguyền rủa của bạn sẽ khiến đối phương càng may mắn hơn…’ Nói cách khác thì đó là một kiểu buff phức hợp!

Miễn là đòn tấn công của Tiểu Thúy mang càng nhiều trạng thái tiêu cực thì Vệ Tuân sẽ càng nhận được nhiều hỗ trợ tích cực.

Ngoài việc mang theo phóng xạ do nuốt phải khoáng thạch phóng xạ trong thời gian dài thì vốn dĩ sâu mẹ không có sức tấn công quá lớn, cùng lắm chỉ khiến người ta gặp ảo giác nhẹ.

Vệ Tuân đã nghĩ ra một cách để giúp nó phát huy tác dụng mạnh mẽ hơn, cậu bảo Tiểu Thúy uống một ngụm nọc độc trước khi cắn mình!

… Dẫu sao vẫn còn rất nhiều kịch độc lấy được từ Chó Đinh, Tiểu Thúy cũng chẳng sợ loại độc ở cấp độ này, uống vào cũng không sao.

Trước đó chỉ ôm thái độ thử cho biết, ai ngờ vậy mà lại thành công!

Cứ thế thì sẽ thí nghiệm nhiều trên Tiểu Thúy hơn, nghĩ đến đây, Vệ Tuân cũng bắt đầu tính xem làm thế nào để kéo dài hiệu quả lời nguyền này… Ít nhất Tiểu Thúy không thể gặp Thương Nhân Ma Quỷ được.

Mặc dù bây giờ điều kiện có hạn, chỉ có thể thử nghiệm kháng độc nhưng điều này vẫn rất quan trọng với Vệ Tuân, dù sao cậu chỉ được xài tối đa năm danh hiệu, sau khi dùng các danh hiệu quan trọng hơn như Du khách, Tâm hồn hoang dã, Chuyên gia khảo cổ, Nhà mạo hiểm và Kẻ thống trị ma trùng, Vệ Tuân cũng ít dùng hai danh hiệu Tính kháng độc và Tính kháng oán niệm mạnh mẽ, chủ yếu là không còn chỗ dùng.

Ngược lại, có lẽ ô nhiễm ma khí là chiêu mới mà Tiểu Thúy học được, lễ tế trước đây được tổ chức ở Tuyết Sơn Thánh Hồ với sự chứng kiến của các vị Thần Bon giáo, dâng hiến tất cả tế phẩm cho ‘Đại ác ma Vệ Tuân’, có thể nói thân phận Đại ác ma Vệ Tuân đã được rất nhiều vị Thần công nhận.

Tuy bây giờ thực lực của cậu vẫn chưa đạt tới, chỉ là Đại ác ma hàng fake nhưng có thân phận này thì Tiểu Thúy, Tiểu Kim, bọ rùa máu đều được hời không ít, tất cả đều có sự biến đổi và nâng cấp, nhưng hiện tại thời gian gấp rút nên Vệ Tuân chưa kịp kiểm tra kỹ.

Vệ Tuân cất Tiểu Thúy vào Quả cầu ma trùng, tiến về phía Bắc theo hướng mà bóng chim vàng chỉ dẫn. Lối đi là một đường hầm dốc xuống, ban đầu còn có thể nhìn thấy lớp băng bao phủ đá đen nhưng dần dần lớp băng đã dày đến mức chẳng thấy rõ thứ bên dưới, ánh sáng hoàn toàn không thể xuyên thấu.

Không gian trên dưới vẫn rất chật hẹp, chỉ đủ cho một con báo tuyết nhỏ bò qua, nhưng hai bên trái phải lại rộng hơn chút. Lớp băng này được kết thành từ ma khí ngưng tụ, có màu xanh đậm thuần khiết, Vệ Tuân thả cáo con ra cắn vài vụn băng chứa đầy ma khí, còn mình thì tiếp tục thẳng tiến.

Những nơi âm khí nặng nề chắc là xác chết hoặc hồn ma, ác ma không nhất định mang tính thuần âm, giống như lửa ma. Khyabpa Lagring có thể điều khiển lửa ma, chắc hẳn bản thân gã không phải Ác ma thuần âm, giống như lúc trước gã tách ma tướng Mưa To ra thành “Con gái”, chứng tỏ giữa mưa to và lửa ma có sự xung đột về thuộc tính.

Hiện tại lửa ma đã bị phong ấn từ lâu trong chùa Tiểu Lâm, Khyabpa Lagring cũng bị phong ấn dưới đáy hồ nhiều năm qua, lần này chủ yếu là dùng ma tướng Mưa To, có lẽ bây giờ gã càng nghiêng về thuộc tính âm nhỉ?

Vệ Tuân vừa đi vừa suy ngẫm thuộc tính của Đại ác ma Khyabpa Lagring, thuộc tính của Ác ma là do trời định sẵn hay sẽ thay đổi dần dựa theo thiên phú và thủ đoạn? Còn bản thân cậu là ác ma thuộc tính gì đây?

Ngoài việc háo ăn, dễ đói thì đến nay Vệ Tuân chưa thấy mình có thiên phú vẹo gì. Hay ‘cắn nuốt’ là thiên phú của cậu chăng? Lúc trước cậu từng vẽ lại hình ảnh dị hóa của ác ma trong ác mộng rồi tìm trên mạng, nhưng chẳng tìm thấy ác ma nào tương tự cả.

Theo lời Tiểu Kim nói thì ác ma đều có ma văn, có lẽ ngôn ngữ của ma tộc không phát triển nên phần lớn các ma tộc cấp thấp thậm chí còn chẳng biết nói, thế nên ma văn chứa đựng rất nhiều thông tin về chủng tộc, nói đơn giản thì nó như tấm thẻ căn cước.

Chẳng hạn như Tiểu Kim trông giống ma ong nhưng thực ra hoa văn đen vàng xen kẽ trên người nó là bắt chước hoa văn của loài ma ma đó, thế nên mới lừa được những con ong đực canh gác để vào trộm mật ăn.

Ma văn trên người Vệ Tuân cũng không rõ nét, lúc cậu dị hóa trở thành ác ma còn ít tuổi nên ma văn chưa phát triển hoàn chỉnh, đặc thù của ma tộc cũng không đầy đủ. Rất nhiều chủng tộc ác ma khi còn nhỏ đều có cơ chế bảo vệ, ma văn rối loạn thành một mớ, không thể phân biệt được là chủng tộc nào, nhằm tránh bị các loài đối địch nhận ra và ăn thịt.

Đại ác ma Khyabpa Lagring có ma văn không nhỉ?

Vệ Tuân vẫn luôn thắc mắc một vấn đề, liệu Đại ác ma Khyabpa Lagring, đám quân ma, và cả ma quốc của gã có phải chính là vực sâu mà Tiểu Kim Tiểu Thúy từng nhắc đến?

Theo như chúng nói thì sâu quỷ không hoàn toàn được xem là ma tộc, hay nói đúng hơn là “Chủng tộc vực sâu”, ngoài ma tộc còn có u linh tộc, loài cải tạo, người khổng lồ, yêu tinh… tạo thành một thế giới hoàn chỉnh.

Tuy nhiên Tiểu Kim lại không nhớ nó vào đoàn du lịch bằng cách nào, đám bạn của nó làm sao đến được đây.

“Xoẹt…”

Đầu móng vuốt của báo con trượt trên lớp băng, móng vuốt của nó còn quá non nớt chưa phát triển đầy đủ, khi lối đi càng lúc càng dốc xuống, mặt băng trơn trượt khiến nó không thể giữ được thăng bằng.

Vệ Tuân tùy cơ ứng biến bèn dứt khoát nằm xuống, trượt trên mặt băng theo sườn dốc trượt xuống như chim cánh cụt, lúc này toàn bộ lối đi giống như cái ống nước hình trụ tròn cỡ lớn với góc nghiêng lớn hơn 45 độ. Có phần bụng lông mềm mại ma sát với bề mặt giúp cậu không bị quay vòng, Vệ Tuân kiểm soát tốc độ trượt, cảnh giác quan sát phía trước, tai báo nghiêng ra trước.

Khi phát hiện phía trước con đường nãy giờ vẫn suôn sẻ bỗng có vật cản, cậu bình tĩnh bám mặt băng, trong tiếng cào chói tai, báo tuyết nhỏ trượt thêm vài mét rồi cuối cùng khó khăn dừng lại trước chướng ngại vật.

Thứ gì thế này?

Vệ Tuân lấy lửa ma ra, trong ánh sáng mờ ảo, trước mặt cậu là một đống băng nhô cao chiếm hơn nửa lối đi nhưng không quá rộng, nhìn thoáng qua trông giống lớp băng nhưng nhìn kỹ thì chất liệu khác với băng cứng, nó có màu trắng xương, ánh lửa chiếu vào lại ánh lên ánh sáng trắng lạnh lẽo.

Xương? Thi hài? Ngọc? Tảng băng?

Vệ Tuân thử trèo lên, đi vào bên trong vài mét, sau đó cậu phát hiện thứ màu trắng xương trông như ngọc này là một vật nguyên khối, càng vào sâu thì càng rộng càng cao, đường hầm băng cũng mở rộng ra theo. Khi Vệ Tuân đi được khoảng 10 mét thì độ cao và bề rộng của hầm băng đã đủ cho một người có thể đứng thẳng đi lại.

“Pha lê? Màu sắc thay đổi dần?”

Vệ Tuân đi được 15 mét là đến điểm cuối cùng của khối “Pha lê” này. Từ phần đầu màu trắng xương đến bây giờ màu sắc dần đậm hơn, cuối cùng biến thành màu đỏ tươi. Ở đoạn màu đỏ tươi này, chiều rộng của nó đã lên tới 4 – 5 mét, vẫn là hình trụ tròn, đi phía trên nhìn xuống có một độ cao nhất định, khoảng một tầng lầu.

Cột trụ khổng lồ màu đỏ tươi to hơn khối ‘Pha lê’ một đoạn đáng kể, bề mặt có nhiều nếp gấp, trong các nếp gấp phủ đầy băng tuyết.

Vệ Tuân lấy vương miện ra, bóng chim đại bàng kim sí điểu vẫn bay về phía trước, nhưng Vệ Tuân không tiếp tục đi tiếp nữa, cậu cất vương miện quay lại đoạn nối tiếp giữa khối màu đỏ tươi và ‘Pha lê’. Cậu biến trở về hình người, mặc quần áo đàng hoàng rồi cầm dao, cố gắng cạy ra một mảnh.

Quá cứng, không thể đào nổi, thậm chí cả cáo con cũng không cắn được. Vệ Tuân nghĩ đủ mọi cách, cuối cùng phát hiện nếu dùng lửa ma đốt thì sẽ khiến bề mặt ‘Pha lê’ nứt ra và cuộn lên một lớp nhỏ cỡ tờ giấy A4 giống như tấm bảng pha lê bằng da dê.

Thế là đủ rồi.

Danh hiệu Chuyên gia khảo cổ không có tác dụng, có lẽ đây không được tính là di tích. Dù sao cũng chỉ là danh hiệu màu xanh lá, chức năng có hạn là điều hiển nhiên.

Vệ Tuân cũng là nhà mạo hiểm! Phải biết rằng khi mạo hiểm với một vật nào đó, nhất định ta sẽ biết được rốt cuộc nó là thứ gì thông qua phản hồi!

[Mạo hiểm!]

[Mạo hiểm thành công! Bạn nhận được móng tay giữa được nướng chín tới độ giòn rụm hoàn hảo của Đại ác ma Khyabpa Lagring!]

‘Tấm bảng pha lê’ màu trắng vừa cuộn lên lập tức biến thành màu vàng nâu giòn tan, bề mặt ánh lên màu caramel, tỏa mùi thơm cháy đặc trưng của đồ nướng. Vậy mà Vệ Tuân lại không để ý đến điểm này.

Đây là móng tay của Đại ác ma Khyabpa Lagring!

Nhịp tim của Vệ Tuân bỗng nhiên tăng vọt, thoắt cái cậu đã biến thành báo tuyết, lao thẳng về phía đầu móng tay như cơn lốc màu bạc. Vệ Tuân chạy được vài bước thì dừng chân, ngoảnh lại, bộ ria màu bạc trắng run lên.

Nhiều người thường sợ hãi trước những vật thể khổng lồ, khi biết nơi mà mình đang đứng, ‘Khối pha lê rộng lớn’ mà mình khám phá nghiên cứu, thậm chí dùng lửa ma để đốt nóng thực chất chỉ là cái móng tay của Ác ma, không ít người sẽ vã mồ hôi lạnh, bị nỗi sợ khổng lồ choán lấy tâm trí.

Vệ Tuân không sợ, cậu biến thành báo tuyết gần như ngay lập tức là vì từ báo tuyết biến thành người là cách cởi quần áo nhanh nhất cậu có thể làm được ngay lúc này, có thể thu hút ánh nhìn hoặc lời thì thầm từ *** bất cứ lúc nào. Báo tuyết chạy hai bước chỉ là thăm dò, để xem đây rốt cuộc có phải cái bẫy mà ác ma dụ dỗ con người hay không.

Nếu Ác ma vẫn không có động tĩnh gì…

Vệ Tuân bình tĩnh quay lại điểm nối giữa màu trắng xương và màu đỏ tươi, ở đó có bộ quần áo cậu bỏ lại lúc biến thành báo tuyết, và chiếc “Móng tay ác ma giòn rụm” trông như miếng bánh mì cỡ lớn nữa.

Báo tuyết con ngồi xổm trước mảnh móng tay, khó khăn đưa ra lựa chọn, cuối cùng nó quả quyết cúi đầu… Cắn một miếng.

!

Nóng quá!

Đúng là nướng đến độ giòn tan hoàn hảo, giống như lớp bánh phồng giòn phủ trên món súp kem nấm ngon nhất vậy, vừa thơm vừa giòn, Vệ Tuân chỉ cắn một miếng để xác nhận rồi cất nó vào bụng cáo con.

Cậu cắn không phải vì đói, mà là để so sánh và nếm thử.

Chỉ là một mảnh nhỏ thì không thể nói lên điều gì.

Vệ Tuân lại dùng chiêu cũ, cất công dùng lửa ma “nướng” một chút thịt đỏ tươi rồi tiếp tục mạo hiểm.

[Mạo hiểm thành công! Bạn nhận được thịt ngón giữa của Đại ác ma Khyabpa Lagring được nướng một cách cực kỳ tệ hại!]

Vệ Tuân giữ nguyên biểu cảm ăn thử một chút rồi xé miếng thịt thành hai nửa, một nửa đút cho bọ rùa máu, một nửa đút cho Tiểu Thúy.

Tiểu Thúy vô cùng vui sướng, nhẹ giọng cảm ơn chủ nhân rồi ăn đến mức mặt mày dính đầy than đen cháy xém nhưng vẫn say sưa ngon lành. Bọ rùa máu lại ăn một cách đau khổ, cắn được hai miếng thì bắt đầu giả chết, làm thế nào cũng không chịu ăn nữa.

Thấy biểu hiện của hai đứa, trong lòng Vệ Tuân đã hiểu rõ.

‘Tấm bảng pha lê’ dài 15 mét, từ hẹp đến rộng này chỉ là móng tay của Đại ác ma, cột trụ khổng lồ màu đỏ tươi là ngón tay của gã, thậm chí có khả năng xuống sâu hơn nữa là toàn bộ cơ thể bị phong ấn của gã.

Trong cái xác này không có linh hồn.

Cảm giác khi ăn ác ma này không giống với những lần Vệ Tuân từng ăn trước đây, đó là vấn đề về khả năng hấp thụ. Lúc trước cậu ăn bóng ma ác ma hay ăn các loại ma khí, ăn xong là hấp thụ ngay, dù ma khí quá nhiều sẽ khiến cậu bồn chồn, no trướng bụng nhưng vẫn hấp thụ rất nhanh.

Lúc ăn thứ này, mặc dù bên trong chúng cũng có ma khí nhưng ma khí này lại dần tràn ra theo quá trình ‘Tiêu hóa’ rồi mới bị Vệ Tuân hấp thụ.

Đây là một cơ thể ác ma thực thụ.

Hoàn toàn khác với tàn hồn ác ma, ma khí, bóng ma hay các loại dị hóa, ngưng tụ của ma khí mà Vệ Tuân từng gặp trước đây.

Nó là một cơ thể bằng xương bằng thịt thực sự… Có thể nói đây là lần đầu tiên Vệ Tuân nhìn thấy một thân thể ác ma hoàn chỉnh.

Sở dĩ gọi là thân thể chứ không phải thi thể, vì thứ nhất là bọ rùa máu không thích ăn, thứ hai là tuy ma khí trong cơ thể nó yên lặng nhưng không hề suy yếu hay tiêu tan, mà càng giống như bị phong ấn lại.

Hóa ra là như vậy!

Vệ Tuân cảm giác mình vừa mở ra cánh cửa thế giới mới. 

Số ác ma hoàn chỉnh mà cậu từng gặp quá ít (loại như Chó Đinh không tính), đến mức Vệ Tuân vẫn cho rằng có ma khí là xem như ác ma hoàn chỉnh, kể cả ‘Quân ma’ từng gặp trong nhiệm vụ sát hạch cũng chỉ là ma khí còn sót lại ngưng tụ thành hình chứ không phải thực thể chân chính, Vệ Tuân “ăn” chúng chỉ là đang cắn xé ma khí trên người chúng.

Những con quỷ chết cháy trong chùa Tiểu Lâm hay ma khí biến dị bám trên hồn phách Lạt ma cũng đều như vậy.

Điều này khiến cậu lần đầu tiên nhận ra sự khác biệt giữa linh hồn ác ma và thân thể ác ma!

Không biết linh hồn của Đại ác ma này đã đi đâu mà để lại thân xác khổng lồ như vậy… Có lẽ linh hồn của nó đang đánh nhau với nhóm Lạt ma Thác Soa ở Sắc Lâm Thác chăng?

Vệ Tuân hưng phấn tiếp tục tiến về phía trước, đi hơn 60 mét mới đến cuối ngón tay này. Tầm mắt bỗng trở nên rộng rãi thoáng đãng, khớp xương trên mu bàn tay ác ma nhô lên như ngọn núi nhỏ, năm ngón tay vươn ra các hướng khác nhau, cắm vào băng tuyết tạo thành năm hang động, Vệ Tuân bước ra từ một trong những ‘hang động’ đó.

“Ồ?”

Vệ Tuân thử bày tư thế ác ma, phát hiện nếu nhìn từ góc độ của Đại ác ma thì có lẽ nó đang vươn cánh tay chéo lên trên, năm ngón tay xòe ra cố gắng thò về phía trước. Vệ Tuân thấy những khối băng lớn rơi xuống, lớp băng tuyết trong các nếp nhăn trên làn da đỏ hồng của nó khá lỏng lẻo, vừa mới tích tụ chứ không phải đã đông cứng từ lâu.

Tường băng xung quanh cũng có dấu vết mới ma sát hướng về phía trước.

Nó đang vươn ra ngoài, hướng về phía tế đàn, về phía nhân gian.

Truyền Nhân Sáo Ưng nói đúng, một cánh tay của ác ma đã ‘mở niêm phong’, và nếu lễ tế cứ tiếp tục tiến hành thì e rằng toàn bộ thân thể ác ma này sẽ hoàn toàn được gỡ phong ấn!

Có lẽ do lễ tế đột ngột dừng lại, không còn tế phẩm, hoặc vì Lạt ma Thác Soa và Đại tư tế Ương Kim gia cố phong ấn nên cơ thể này không bò ra ngoài nữa. Linh hồn cũng rời khỏi xác, chiến đấu với nhóm Lạt ma.

Nói cách khác, thứ bày trước mặt Vệ Tuân là cơ thể Đại ác ma mạnh mẽ, nguyên sơ.

Cơ hội tốt!

Thế nhưng ngoài mặt Vệ Tuân lại lộ ra biểu cảm tiếc nuối, xót xa không nỡ.

Cậu không bỏ cuộc, cất giọng mềm mại ngọt ngào: “Bé yêu, có thể…”

‘Không thể!’

Cáo con hoảng sợ khóc òa lên: ‘Ăn không nổi nữa, thật sự không ăn nổi nữa!’

‘Cho phép cưng dùng hết tất cả dương khí để mở rộng dung tích dạ dày.’

Vệ Tuân dốc hết vốn liếng: ‘Cưng muốn ăn mật ma thì ăn, cả mảnh tóc quỷ nữa, à đúng rồi, trứng ong chắc cũng ngon lắm’

‘Không ăn được, thực sự nuốt không nổi nữa’

Cáo con nghẹn nghào: ‘Em chỉ là cáo nhỏ thôi mà!’

Móng tay dài 15 mét, ngón giữa dài 60 mét, toàn bộ ác ma này phải to cỡ nào chứ?

Cáo con không dám nghĩ!

Vệ Tuân làm công tác tư tưởng cho cáo con cả buổi trời, cố gắng khai thác giới hạn của nó, cuối cùng cáo con quật cường nói cùng lắm chỉ ăn được một ngón tay.

Thực sự không thể nhiều hơn nữa!

‘Vậy thì ăn ngón giữa đi’

Vệ Tuân thì thầm, ngón giữa khá dài.

Ăn được bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, giờ không có thời gian để kỳ kèo vì ác ma có thể quay về bất cứ lúc nào. Mặc dù biết tròng mắt, trái tim và những bộ phận khác của nó giá trị hơn, nhưng xét theo chiều dài của nó thì Vệ Tuân khó mà thăm dò tới đó được, dù sao mục tiêu của cậu là chiếc chuông vàng trên cánh tay ác ma.

Đào ra chuông vàng, chắc chắn ác ma sẽ phát hiện.

Tham thì thâm, biết dừng đúng lúc mới là đạo lý.

Chuyện không thể chần chừ thêm, Vệ Tuân để lại cáo con và lửa ma ở gốc ngón tay ác ma, mặc nó tự do sử dụng vật phẩm trong bụng. Sau đó Vệ Tuân tiếp tục tiến về phía trước… Thứ có thể đột phá phong ấn chính là cánh tay phải gắn chuông vàng của ác ma.

Nói cách khác, vật phẩm cuối cùng trong điểm tham quan – chuông vàng – đang ở ngay phía trước!

Cánh tay ác ma rộng to như một đường băng, thực sự quá dài, Vệ Tuân chạy suốt quãng đường mà vẫn chưa đến khuỷu tay nó, hay là Đại ác ma không có khuỷu tay? Cứ một lúc cậu lại lấy vương miện ra, xác nhận vị trí của chuông vàng, cuối cùng sau 15 phút, bóng kim sí điểu không còn bay về phía trước nữa mà lơ lửng tại chỗ.

Chính là chỗ này!

Vệ Tuân tinh mắt nhìn thấy mặt bên của cánh tay có vết nứt giống như khe rãnh, hình như bên trong toả ra ánh sáng vàng lấp lóe. Báo tuyết nhỏ chạy đến đó, phát hiện nơi này không cứng rắn như những vùng da đỏ hồng khác mà lại đẫm máu, da thịt run rẩy co giật như vết thương vẫn chưa khép miệng. Mà càng đi vào sâu thì nhiệt độ càng cao, còn có vết bỏng màu đen nữa.

Trái tim của đại bàng kim sí điểu có thể thiêu đốt rồng dữ thành tro bụi.

Chuông vàng được gắn ở đây!

Báo tuyết nhỏ ngậm vương miện đại bàng kim sí điểu nhảy vào miệng vết thương, nơi này bị bỏng ăn mòn gần như chạm vào xương, trông có vẻ rất sâu, với báo tuyết con mà nói thì đúng là vách núi cheo leo. Vệ Tuân không màng để ý bản thân dính đầy máu, cậu nhảy rất chuẩn, rơi thẳng xuống gần chuông vàng.

Chiếc chuông vàng này lớn gấp mấy lần so với chiếc treo trên cổ dê ma, to như quả mơ, một nửa lộ ra bên ngoài, nửa còn lại bị máu thịt ác ma bao phủ nuốt chửng. Vệ Tuân phát hiện móng vuốt của báo tuyết xử lý máu thịt ác ma có vẻ dễ dàng hơn, cậu lập tức đào máu thịt để lấy chuông vàng ra.

Đúng lúc này “mặt đất” rung chuyển dữ dội rồi bất ngờ dốc lên, Vệ Tuân ngã nhào trong vũng máu, đầu ngón tay bám chặt lấy chiếc chuông vàng, cố gắng giấu đi hơi thở trên người, hoàn toàn tiến vào trạng thái ẩn nấp.

Cánh tay ác ma cử động!

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *