Tieudaothuquan

0

“Người tiếp theo…”

Mallow rót cho mình ly nước rồi thổi nguội, ánh mắt hơi dại ra.

Cả buổi sáng liên tiếp khai thông tinh thần cho ba Alpha, sức lực tiêu hao khiến cho một Omega hệ trị liệu cấp A như cậu ta cũng có chút chịu không nổi. Nhưng mỗi lần thấy mệt, cậu ta lại mở tinh não xem video của Tước Thu, chỉ cần nghe thấy giọng nói trong trẻo dễ nghe và gương mặt nghiêm túc của cậu thì cả người cậu ta như được tiếp thêm năng lượng.

Mallow siết chặt nắm đấm, âm thầm cổ vũ cho mình, điều chỉnh lại trạng thái, chờ đợi bệnh nhân tiếp theo.

Cửa phòng khám phát ra tiếng động kèm vài tiếng bước chân, lát sau, một bóng đen phủ xuống cái bàn trước mặt cậu ta.

Mallow vội vàng làm việc, không ngẩng đầu lên mà hỏi: “Tên gì, cấp bậc gen, dị năng?”

“Liễu Trường Minh, cấp bậc gen… à, cậu hỏi hệ chiến đấu hay hệ chữa trị? Hệ chiến đấu, Omega cấp B; hệ chữa trị, Omega liễu xanh cấp A. Dị năng… phải giữ bí mật nha.”

Vốn tưởng người đi vào là bệnh nhân Alpha, nhưng bên tai lại vọng lên giọng nói quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn. Ngay khoảnh khắc nghe thấy chữ đầu tiên, Mallow mặc dù ngồi trên ghế cũng thấy tay chân như nhũn ra, sắp không ngồi nổi nữa, sống lưng ùa đến từng cơn lạnh lẽo.

Cậu ta ngẩng phắt đầu, khi nhìn rõ người tới thì toàn thân như bị đóng đinh, không thể động đậy.

Liễu Trường Minh cười ôn hòa, nhìn Mallow bằng ánh mắt từ ái giống như trưởng bối. Giọng anh ta như hỏi thăm chuyện nhà: “Gần đây bận rộn lắm à?”

Mallow không biết tại sao Liễu Trường Minh tìm tới đây, cũng không chắc việc mình tự tiện chọn vào bệnh viện công có khiến đối phương tức giận không. Cậu ta chỉ dám nhìn thoáng qua rồi cúi đầu như đà điểu, lí nhí đáp: “Vâng, xin lỗi, tôi thấy các bạn Omega đều…”

Trước khi Liễu Trường Minh đến đã đoán được Omega nhát gan nhu nhược này sẽ phản ứng thế nào. Anh ta cười một tiếng, cầm lấy tinh não đang phát video. Thấy thế, mặt Mallow càng trắng hơn.

“Đừng căng thẳng, tôi không chỉ trích cậu, cũng không truy cứu chuyện cậu vào bệnh viện công.” Ngoài dự đoán, Liễu Trường Minh không tắt video mà còn xem say sưa.

“Đây đúng là một Omega rất giỏi. ” Anh ta cười nói: “Chắc bây giờ đang là thần tượng mà mấy cậu sùng bái nhất nhỉ?”

Mallow không rõ lý do Liễu Trường Minh đến đây, càng không rõ thái độ anh ta đối với Tước Thu là gì, nên đành chột dạ nói: “Không, không phải, tôi…”

Cậu ta cắn răng, khi nói chuyện trong lòng thầm xin lỗi Tước Thu, cảm thấy mình đã phản bội cậu.

“Tôi mãi mãi chỉ nghe theo lời dạy bảo của ngài.”

Liễu Trường Minh buông tinh não xuống, đi đến phía sau Mallow, hài lòng sờ mái tóc mềm mại của cậu ta: “Đứa trẻ ngoan.”

Nơi bị vuốt ve giống như bị bụng rắn lạnh lẽo bò qua khiến người ta thấy rất khó chịu. Mallow còn chưa kịp thả lỏng, lời kế tiếp của Liễu Trường Minh lại treo trái tim cậu ta lên cổ họng.

“Lên giường kiểm tra.”

Mấy chữ vô cùng đơn giản nhưng khiến Mallow như là bị dội một chậu nước lạnh vào đầu, cái lạnh từ đỉnh đầu chạy đến tận lòng bàn chân. Cậu ta sợ đến mức mất luôn cả thính giác trong chốc lát, sắc mặt trắng bệch, môi run rẩy.

Mallow cho rằng sự sợ hãi đến đầu óc trống rỗng này sẽ kéo dài ít nhất vài phút, nhưng thực tế thì không. Chỉ mười mấy giây sau cậu ta đã tỉnh táo, ngoan ngoãn chết lặng đi đến bên cạnh giường rồi cứng ngắc nằm lên đó.

Mặc dù sợ đến tột đỉnh, nhưng cậu ta không dám có chút phản kháng nào.

Đây vốn nên là dụng cụ cho bệnh nhân sử dụng nhưng khi Mallow nằm trên giường kiểm tra lạnh lẽo, nhìn đèn chiếu sáng chói mắt trên đỉnh đầu, từng cảnh không muốn nhớ lại ở sâu trong trí nhớ giống như thủy triều xông về phía cậu ta, cuốn cậu ta vào trong cơn lũ cuồn cuộn.

Cậu ta không nhớ rõ bao nhiêu lần mình bị những nhân viên thực nghiệm kia dùng cả tay lẫn chân ép lên bàn điều khiển, không nhớ rõ bao nhiêu lần cảm nhận nỗi đau thấu xương cùng bất lực khi bị dao mổ lạnh lẽo cắt xẻ, cũng không nhớ rõ bao nhiêu lần mình chảy nước mắt tuyệt vọng dưới ánh đèn sáng chói, bất lực nhìn đôi mắt đen như mực còn sâu thẳm hơn cả đêm tối trên đỉnh đầu.

Khi đó Mallow yếu ớt như một đứa trẻ sơ sinh, ký ức sâu nhất của cậu ta ở viện nghiên cứu ngoại trừ thân thể sống sờ sờ bị cải tạo ra thì còn có Liễu Trường Minh luôn mỉm cười nhưng ánh mắt lại lạnh như băng.

Mặc dù bị tiêm thuốc hạn chế hành động, hạn chế ngôn ngữ, nhưng từ đầu đến cuối Mallow đều có thể cảm nhận được đối phương – một Omega giống như cậu ta, và tất cả vật thí nghiệm trong khoang nuôi cấy cũng thế. Nhưng từ khi Mallow tỉnh lại ở phòng thí nghiệm và bắt đầu có ý thức, cậu ta nghĩ mãi không hiểu, bọn họ là đồng loại vốn nên giúp đỡ lẫn nhau nhưng tại sao anh ta lại giống như ác ma bò ra từ địa ngục làm đủ chuyện tàn nhẫn đáng sợ như vậy?

Những ngày tháng ở viện nghiên cứu là khoảng thời gian tuyệt vọng bất lực nhất của cậu ta. Còn bây giờ, khi Mallow dùng tư thế tương tự nhìn Liễu Trường Minh, trong khoảnh khắc nào đó dường như cậu ta lại trở về tình cảnh vô vọng khi ấy.

Khóe mắt Mallow chảy ra hai hàng nước mắt, mặc cho Liễu Trường Minh coi cậu ta như vật thí nghiệm không có ý thức mà lăn qua lộn lại.

“Các bộ phận khôi phục rất tốt, không có bất kỳ dấu hiệu biến dị nào.” Liễu Trường Minh cười gọi tên cậu ta: “Mallow, so với những đứa trẻ thất bại kia, cậu là một Omega may mắn.”

May mắn sao?

Mallow chảy nước mắt, thuận theo lời Liễu Trường Minh, thầm hỏi chính mình.

Nếu cậu ta thật sự may mắn thì tại sao người bị coi như vật thí nghiệm lại là cậu ta, người chịu đựng những đau đớn thấu xương lại là cậu ta, người mãi không thoát khỏi ác ma này cũng là cậu ta?

Liễu Trường Minh nhìn nước mắt của Mallow, hơi cúi người dịu dàng lau đi, ghé vào bên tai cậu ta nói khẽ: “Khóc cái gì? Cái chúng ta đang làm là sự nghiệp vô cùng vĩ đại.”

Thấy Mallow không có phản ứng, anh ta cười nói: “Tôi biết cậu muốn đến bên cạnh ai nhất, là Omega nhỏ kia đúng không?”

Mallow nghe vậy thì giật mình, rất sợ đối phương sẽ làm tổn thương Tước Thu, vội vàng phủ nhận: “Tôi, tôi không có!”

Liễu Trường Minh đè cậu ta lại: “Thả lỏng đi. Tôi nói rồi, tôi chưa bao giờ đứng ở phe đối lập với Omega kia, cậu sùng bái cậu ấy, thích cậu ấy, đối với tôi đều không sao cả.”

“Thậm chí, tôi còn có thể giúp cậu tiếp cận cậu ấy.”

Giọng nói ôn hòa của anh ta giống như quả táo độc dụ dỗ công chúa Bạch Tuyết, gợi lên mong muốn sâu thẳm trong đáy lòng Mallow. Dưới lời mời cực kỳ hấp dẫn ấy, cậu ta lập tức quên đi nỗi sợ và cơn hốt hoảng mình vừa mới trải qua, như thể khi nghe đến cái tên đó thì dù chuyện khó khăn đến mấy cũng sẽ nhanh chóng trôi qua.

Hiện tại trong lòng Mallow chỉ còn một ý nghĩ: Cậu ta thật sự có thể ở bên cạnh Tước Thu sao?

Ôm trong lòng sự kỳ vọng không thực tế này, Mallow đầy mong đợi tìm cách chứng thực từ ác ma: “Thật, thật sao? Ngài thật sự giúp tôi đến bên cạnh Tước Thu sao?”

Đôi mắt đen sâu thẳm của Liễu Trường Minh nhìn chằm chằm Mallow, anh ta không tốn chút sức nào đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cậu ta, giọng vô cùng dịu dàng: “Đương nhiên là thật. Cậu biết đấy, vương thất thành lập ủy ban Liên hiệp Omega, bên đó đang thiếu người, đây là cơ hội của cậu. Chỉ cần cậu muốn, tôi có thể sắp xếp cậu thành trợ lý của Tước Thu, cứ như vậy, cậu sẽ trở thành cộng sự của Omega mà cậu sùng bái nhất.”

Mallow dĩ nhiên hết sức động lòng nhưng cậu ta cũng biết thế gian này không có bữa ăn nào là miễn phí, đối phương phí công như vậy nhất định là có ý đồ.

Nghĩ thế, cậu ta bình tĩnh lại.

Mallow ngồi dậy khỏi giường kiểm tra, vừa mặc quần áo vừa nói: “Trước đó ở phần thi đấu đồng đội, ngài cố ý bảo tôi tiêm chất xúc tác trước khi thi đấu, dẫn đến Alpha và Omega trong chiến trường mô phỏng rơi vào kỳ phát tình tập thể. Cuối cùng mặc dù không có nguy hiểm gì nhưng vương thất thành lập tổ điều tra nguồn gốc làm pheromone bùng nổ, tôi bị tổ điều tra triệu tập không phải một hai lần đâu. Cho dù sau đó bọn họ không điều tra được gì nhưng tôi vẫn bị hiềm nghi.”

Mallow gom hết can đảm ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Liễu Trường Minh: “Nói cách khác, bây giờ tôi đã không còn giá trị lợi dụng nữa rồi. Nếu ngài muốn tôi làm nội gián, cho dù sắp xếp chức vị cao hơn cho tôi thì cũng không tiếp xúc được thông tin quan trọng. Ngược lại, còn dễ đánh rắn động cỏ.”

“Cho nên…” Cậu ta không muốn bởi vì mình mà hại đến Tước Thu, cố gắng lấy chút can đảm còn sót lại từ chối các yêu cầu của đối phương.

Liễu Trường Minh bật cười: “Nội gián sao? Tôi đâu có nói như vậy.”

Anh ta còn oán trách Mallow: “Coi cậu kìa, sao cứ nghĩ xấu về tôi thế? Tôi chỉ muốn thỏa mãn chút tâm nguyện của cậu thôi, không cần cậu làm gì hết.”

Liễu Trường Minh càng nói thế, Mallow càng không hiểu. Không cần cậu ta làm gì hết sao?

Nào có chuyện tốt như vậy?

Thấy cậu ta vẫn dùng ánh mắt không tin tưởng nhìn mình, Liễu Trường Minh cũng không cảm thấy bị xúc phạm, vẫn dùng thái độ trước sau như một nói với Mallow: “Mặc kệ cậu nghĩ thế nào, tóm lại rất nhanh cậu sẽ được như ý nguyện.”

“Đúng rồi, trước đó cùng tôi về viện nghiên cứu một chuyến.”

Chuông cảnh báo trong lòng Mallow réo lên inh ỏi, bản năng cơ thể còn nhanh hơn ý thức, cậu ta lùi xa khỏi Liễu Trường Minh, đề phòng nhìn anh ta.

Liễu Trường Minh buồn cười: “Căng thẳng gì? Tôi đưa cậu về viện nghiên cứu là để trả lại cho cậu vài thứ.”

Mallow im lặng, từ lúc cậu ta tỉnh dậy từ khoang nuôi cấy của viện nghiên cứu, trong đầu cậu ta trống rỗng, không có quá khứ cũng chẳng có thân phận. Thậm chí cậu ta còn không biết mình đã mất đi thứ gì nên chẳng có chút ấn tượng về thứ Liễu Trường Minh muốn “trả”.

Mà có vẻ Liễu Trường Minh không nói dối, anh ta thật sự đã đưa Mallow vào ủy ban Liên hiệp Omega làm trợ lý cho Tước Thu.

Không phải Mallow không nghi ngờ. Liễu Trường Minh mà cậu ta quen biết là kẻ miệng nam mô bụng bồ dao găm, nhiều lúc không giống như nhà khoa học mà giống như thương nhân giỏi tính toán, tuyệt đối không làm một vụ làm ăn nào lỗ vốn. Nhưng lần này, đối phương quả thực nói được làm được, không ép cậu ta làm bất cứ chuyện gì vi phạm lương tri, cũng không bố trí nhiệm vụ gì, còn không thèm dặn dò mà từ bi thả Mallow đi.

Nếu lương tâm của người này thật sự trỗi dậy thì tốt.

Chỉ sợ anh ta có mưu đồ khác thôi.

Biểu hiện của Liễu Trường Minh càng bình thường, lòng Mallow càng thấp thỏm không yên. Cậu ta thật lòng không muốn nối giáo cho giặc, nhưng cậu ta cũng biết bản thân ở trước mặt người này vĩnh viễn chỉ là một quân cờ nhu nhược, tùy ý bị sắp đặt.

Cậu ta vắt hết óc cũng không nghĩ ra rốt cuộc đối phương đang diễn trò gì, chớ nói chi là chủ động đề phòng.

Mallow lo lắng nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy Tước Thu bước ra từ trong phòng họp, tất cả lo lắng đều bị ném lên chín tầng mây, trong mắt chỉ còn mỗi Omega ưu tú này.

Tước Thu đang dặn dò trợ lý Beta về nội dung cuộc họp, lúc đi ra liếc mắt đã thấy Omega đang ôm đống tư liệu xoắn xuýt đứng bên cạnh cây cảnh, không dám đi về phía trước. Ánh mắt cậu ta tràn đầy chờ mong, sáng lấp lánh như chó con không giấu nổi sự sùng bái khiến Tước Thu muốn bỏ qua cũng không bỏ qua được.

Tước Thu dừng bước, gật đầu với trợ lý Beta ý bảo đối phương có thể về trước.

“Được rồi thủ tịch, tôi sẽ nhanh chóng chỉnh lý lại nội dung chính của hội nghị.”

“Làm xong gửi vào tinh não của tôi, ngoài ra sắp xếp thêm lịch trình liên quan sau đó.”

Trợ lý Beta cung kính gật đầu: “Vâng.”

Trợ lý Beta đi rồi, Tước Thu mới bước về phía Mallow.

Đến, đến rồi!

Lúc Mallow nhìn thấy Tước Thu thì rất muốn đi lên chào hỏi cậu nhưng nghĩ đến thân phận và địa vị xa vời vợi giữa hai người, cậu ta lại đắn đo.

Điều khiến cậu ta không ngờ tới chính là Tước Thu lại chủ động đến gần mình.

Mặt Omega hoa hướng dương đỏ au, vừa kích động vừa vui vẻ, khác hẳn dáng vẻ sợ hãi khi ở trước mặt Liễu Trường Minh. Cậu ta theo bản năng ỷ lại Omega hoa hồng trước mắt, hận không thể gần đối phương thêm chút.

“Ngài, chào ngài…”

Mallow căng thẳng đến lẹo cả lưỡi, mới bắt đầu đã thấy mình biểu hiện không tốt, xấu hổ cúi đầu không dám nhìn Tước Thu nữa.

Tước Thu lạnh nhạt đáp một tiếng, ánh mắt lướt đến tuyến thể lộ ra ngoài của Omega hoa hướng dương khi cậu ta cúi đầu.

Cậu nhìn thấy trên da thịt mềm vốn nên bóng loáng bằng phẳng lại có một vết sẹo dữ tợn. Đó là dấu vết sau khi tiêm một loại thuốc tiêm nào đó.

“Sự cố ngoài ý muốn của trận đấu đồng đội không ảnh hưởng đến cậu chứ?”

Tước Thu nhắc đến chuyện phát tình tập thể kia. Là người trong cuộc, cậu hiểu hơn ai hết đó không phải là chuyện ngoài ý muốn, mà là một âm mưu muốn ép cậu phải lộ thân phận thật sự.

Thậm chí kẻ cầm đầu rất có thể chính là Omega hoa hướng dương trước mắt này. Nhưng Tước Thu tin vào trực giác nhạy bén của mình: cậu ta không phải kẻ tham lam, mất hết tính người như Jaqueline.

Ánh mắt của cậu ta rất trong sáng, không hề pha chút tà ác nào.

Cho dù Mallow có tham gia vào thì chắc hẳn không phải cậu ta tự nguyện, phía sau nhất định còn có người giật dây — kẻ đó mới là hung thủ thật sự.

Không biết vì sao, trong đầu Tước Thu bỗng nhiên hiện lên một bóng người.

Cậu nhíu chặt lông mày, nhìn về phía Mallow, đoán xem cậu ta và viện trưởng Liễu Trường Minh của viện nghiên cứu gien kia có liên quan gì với nhau.

Nếu có, vậy Liễu Trường Minh đóng vai trò gì trong đó?

Tất cả đều như sương mù dày đặc, mà Mallow chính là manh mối để đột phá.

Trước câu hỏi đầy thiện ý của Tước Thu, Mallow còn tưởng mình nghe nhầm, vội vàng ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn thì vừa khéo chạm phải ánh mắt của cậu. Mallow vốn tưởng mình và đối phương chỉ là gặp mặt xã giao, đơn giản chào hỏi qua loa vài lần nhưng không ngờ cậu còn quan tâm đến cơ thể mình như vậy.

Nhưng sau niềm vui bất ngờ lại là nỗi sợ hãi và hối hận dữ dội, cậu ta thiếu chút nữa đã gây họa lớn, nếu không nhờ Omega trước mắt kịp thời ra tay thì tất cả tuyển thủ tham gia trận đấu đều sẽ…

Mallow không dám nghĩ tiếp, càng nghĩ cậu ta càng thấy bản thân không xứng đáng đứng trước mặt Tước Thu.

Cậu ta tự ti nghĩ mình chỉ là một vật thí nghiệm, còn là đồng lõa, là chó săn của Liễu Trường Minh; mà Tước Thu là Omega nổi tiếng nhất đế quốc, thân phận cao quý, đảm nhiệm chức vị trọng yếu. Tuy hai người đều là Omega, nhưng lại khác xa một trời một vực.

“Tôi, tôi không sao…”

Ngẩng đầu chưa đến vài giây, Mallow lại luống cuống cúi đầu xuống sợ bị Tước Thu phát hiện sự bối rối trong lòng, càng sợ bị cậu nhìn thấu mặt tối tăm của mình.

“Ủy ban nói sắp xếp cho tôi một trợ lý mới, không ngờ lại là cậu.” Tước Thu nói: “Đúng lúc tôi cần những tài liệu cậu đang ôm, đi theo tôi.”

Mallow ôm chặt tư liệu, lắp bắp hỏi: “Đi, đi đâu?”

“Chỗ ở của tôi.”

Nói xong, Tước Thu nhấc chân rời đi.

Mallow ngơ ngác, sau đó giật mình vội vàng đuổi theo.

Xuất phát từ mục đích không thể cho ai biết, Đoàn Trầm Sâm đã cố ý sắp xếp trụ sở chính của ủy ban Liên minh Omega ở trong cung điện, để bản thân có thể luôn nhìn thấy bé vợ bảo bối của mình.

Mà chỗ ở của Tước Thu nằm ngay chủ điện của hắn. Hoặc nói chính xác hơn là trong phòng của hắn, ngủ chung giường với hắn.

Mối quan hệ giữa Tước Thu và Đoàn Trầm Sâm không còn là bí mật, hầu như tất cả người hầu trong cung điện đều biết, ngay cả những quý tộc luôn chú ý đến hoàng thất cũng biết.

Hai người họ thường xuyên ra vào cùng nhau, tuy lúc ở bên ngoài Tước Thu yêu cầu Đoàn Trầm Sâm phải có dáng vẻ của Thượng tướng, ở chỗ đông người không được quá thân mật nhưng bầu không khí mập mờ giữa hai người, cho dù không nói cũng đủ khiến cho người xung quanh hiểu rõ trong lòng.

Thượng tướng và thủ tịch là một đôi.

Hơn nữa còn là một đôi rất ân ái ngọt ngào.

Nhưng Mallow không biết điều đó.

Cậu ta được đưa đến chủ điện, nhìn thấy đồ trang trí xa hoa lộng lẫy xung quanh thì bối rối đến không dám nhúc nhích. Đợi khi Tước Thu nhắc thì cậu ta mới dám làm theo, cậu bảo cậu ta ở ngoài đợi một lát thì cậu ta sẽ ngoan ngoãn ngồi trên ghế dài mà chờ.

Từ lúc gặp Tước Thu cho đến khi được đưa đến chỗ ở của cậu, rồi hiện tại ngồi chờ cậu, cả quá trình Mallow đều vô cùng kích động. Cậu ta cũng không biết vì sao bản thân lại dựa dẫm vào đối phương như vậy, so với sự sùng bái đơn thuần của các bạn học Omega khác, tình cảm của cậu ta dành cho Tước Thu dường như còn sâu sắc hơn rất nhiều.

Giống như gà con sau khi nở nhìn thấy gà mẹ, theo bản năng muốn được gần gũi, đôi chân nhỏ bé dù có ngã lên ngã xuống cũng muốn đuổi theo gà mẹ.

Nếu không thì Mallow sẽ chẳng bao giờ đồng ý với Liễu Trường Minh dấn thân vào nơi nguy hiểm thế này.

Cậu ta không có yêu cầu nào khác, chỉ hy vọng khoảng cách giữa mình và Tước Thu có thể gần hơn chút, gần hơn chút nữa… xíu xiu thôi thì cậu ta cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

Mallow đợi khoảng nửa tiếng. Cậu ta chẳng những không chán mà còn cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh.

Tước Thu thay một bộ thường phục thoải mái hơn, hình như còn đang gọi video cho ai đó. Mallow nghe thấy trong tinh não truyền đến giọng nói nhỏ nhẹ êm tai, đang nói với Tước Thu chuyện thành chủ của tinh cầu Darkness chết bất đắc kỳ tử trong phòng ngủ, nguyên nhân cái chết chưa rõ nhưng chết rất thảm.

Cậu ta ngẩn người, ngay sau đó nghe thấy Tước Thu nói vài câu rồi cúp máy.

Mallow biết mình không nên nghe trộm, cậu ta cũng không rõ bản thân bị làm sao nữa, ma xui quỷ khiến hỏi một câu: “Ai vừa gọi video cho cậu vậy?”

Tước Thu cũng không thấy lạ hay bị mạo phạm gì, cất tinh não rồi đáp: “Bạn của tôi ở trường quân đội tinh cầu Darkness, cậu ấy là Alpha.”

“Alpha?” Mallow nhớ tới giọng điệu ngại ngùng của đối phương, có thể tưởng tượng ra lúc người nọ gọi video với Tước Thu mang biểu cảm và thần thái như thế nào, nhịn không được cười nói: “Nghe giọng không giống, tôi còn tưởng là Omega hay Beta nhát gan nào đó.”

Tước Thu nhớ về những lần ở chung với Hứa Phong, khóe miệng chợt nở nụ cười nhàn nhạt, đúng là một chú thỏ nhỏ nhạy cảm lại hay khóc.

“Cậu ấy là Alpha thỏ tai cụp có cấp gien khá yếu, tính cách hướng nội nên có hơi giống Omega và Beta trong ấn tượng của mọi người.”

Nói xong, Tước Thu nghĩ tới chuyện cậu ấy nhờ cậu trong lúc gọi video. Nhưng đế quốc lớn như vậy, muốn tìm một Omega đã mất tích một hai năm trong hàng ngàn, hàng vạn tinh cầu, giữa hàng trăm tỷ người, nói dễ hơn làm. Cậu đến tinh cầu Capital lâu như vậy mà vẫn chưa có chút manh mối nào.

Tước Thu ủ rũ, vô thức xoay chiếc nhẫn hình củ cà rốt trên ngón tay út.

Ánh mắt của Mallow từ đầu đến cuối đều đặt trên người Tước Thu, không muốn bỏ qua bất kỳ cử động nhỏ nào của Omega, đương nhiên cũng thấy động tác này.

Ban đầu cậu ta vẫn đang cười, nhưng khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay Tước Thu, nụ cười trên môi bỗng cứng đờ, trong đầu cũng dâng lên một cơn đau dữ dội, ngay sau đó là vài đoạn ký ức mơ hồ như bị che mờ.

Mallow ôm đầu, đau đến trán rỉ ra mồ hôi lạnh. Cậu ta ý thức được mình đã quên mất điều gì đó, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không nhớ ra nổi, càng không thể nắm bắt được. Những đoạn ký ức ngắn mơ hồ này chỉ tồn tại một hai giây, sau đó biến mất tăm.

Phản ứng của cậu ta có chút quá khích, Tước Thu cũng chú ý tới.

“Cậu sao vậy?”

Omega đi về phía Mallow, đưa tay đặt nhẹ lên vai Mallow nên cậu ta nhìn thấy chiếc nhẫn gần trong gang tấc.

Hình dáng củ cà rốt trông trẻ con nhưng không biết vì sao, cậu ta cảm thấy mình đã từng nhìn thấy ở đâu rồi.

“Rất quen…” Cậu ta lẩm bẩm.

Tước Thu không nghe rõ: “Cái gì?”

Đôi mắt Mallow đờ đẫn như mất hồn, lẩm bẩm: “Chiếc nhẫn này… rất quen.”

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *