“Keto, ta chui vào lưới tinh thần của hắn rồi!”
Nghe giọng nói sâu trong tâm trí, con ngươi Keto co lại, anh ôm chặt cơ thể Celuecus, chăm chú nhìn cặp mắt xanh lục đang dần giãn con ngươi gần đó.
Vô số mảnh ký ức thuộc về họ, quá khứ mà họ đã bỏ lỡ hết lần này đến lần khác trong dòng sông thời gian, tình yêu chưa từng nói thành lời giữa những lần sinh ly tử biệt, mọi tiếc nuối phủ bụi chôn sâu dưới đáy lòng…
Khoảnh khắc này, tất cả như ngàn vạn sao trời hội tụ giữa trung tâm vũ trụ.
Trong lúc ký ức của anh tràn vào Celuecus, ký ức mười một năm hai người chia xa cũng tràn vào tâm trí anh như thủy triều, từng hình ảnh quay ngược về quá khứ.
Cuối cùng dừng lại ở một khoảnh khắc nào đó mười một năm trước.
Cơn mưa đen từ trên trời trút xuống, nhuộm mặt biển thành một màu đen kịt, đây là tận thế ở Trái đất.
Giữa trung tâm vòng xoáy cuồn cuộn, đôi mắt đỏ hoe mờ mịt của Celuecus nhìn chằm chằm vào nắm bụi nhỏ phát sáng giữa lòng bàn tay, hắn không biết mình đã lặn xuống biển tìm kiếm bao lâu, trục vớt bao lâu nhưng vẫn chẳng tìm được gì ngoài mấy hạt bụi lưa thưa này. Hắn không tìm được gì, không cảm nhận được gì, ngay cả giáo Pontos trên cổ tay hắn cũng không còn chút phản ứng nào.
Thậm chí chút bụi mà hắn cố giữ giữa những ngón tay cũng bị nước mưa đen kịt cuốn trôi gần hết. Lồng ngực quặn đau dữ dội, hắn cúi đầu nhìn xuống, một đường vân màu đen lan ra từ vị trí trái tim… Đúng như hắn từng mơ hồ cảm nhận được, cái tôi đen tối và lời nguyền đóng băng nghìn năm chưa bao giờ biến mất hoàn toàn mà chỉ lặng lẽ ẩn nấp chờ cơ hội thức tỉnh.
Sau khi hắn đoàn tụ với Keto, dù đã giao chiến với sóng ngầm mấy phen nhưng hắn không hề cảm nhận được chút dấu hiệu phát tác của lời nguyền này, vốn cho rằng nó đã là con thú luôn bị nhốt trong lồng không thể vươn móng vuốt được nữa.
Hoặc có lẽ, thực ra nó lấy nỗi tuyệt vọng và đau đớn cùng cực của hắn làm chất dinh dưỡng, một khi đổ bê tông* sẽ phá đất đâm lên, điên cuồng phát triển, giống như những gì hắn đã trải qua ngày xưa. Hắn nghiến răng, móng vuốt có màng đâm vào tim.
(*Trong ngữ cảnh này có thể hiểu là “vững căn cơ”.)
Một bóng đen khổng lồ như mây đen hiện ra giữa trung tâm vòng xoáy, lộ ra đôi mắt màu xám bạc lấp lánh, Tà Thần cổ đại nhìn hắn chằm chặp: “Đừng giãy dụa, trở thành nô lệ của chúng ta đi, Celuecus, giáo Pontos đã nhận mi làm chủ rồi. Hãy hủy diệt sao Hải Vương, hiến tế toàn bộ tộc người cá cho chúng ta đi, đổi lại, ta có thể khiến Keto sống lại.”
“Ta không tin mi. Người ấy cũng sẽ không… muốn… thấy, ta như vậy.” Khi những đường vân đen bò lên mặt, Celuecus hung hăng nghiến răng, móng vuốt có màng siết chặt, lõi sinh mệnh bất ngờ nổ tung trong lòng bàn tay!
Hào quang rực rỡ bùng nổ trước ngực, tỏa ra vầng sáng vạn trượng, trước khi dập tắt thành sao trắt trắng*, mặt trời bị giãn ra rồi sụp đổ bùng lên tia sáng cuối cùng, chói mắt đến mức không gì có thể sánh được, nứt ra một lỗ to trong bóng tối.
(*Hay còn gọi là sao lùn trắng – thiên thể được tạo ra khi các ngôi sao có khối lượng thấp và trung bình “chết” đi. Trong ngữ cảnh này, có thể hiểu là vật tổ mặt trời trước ngực Celuecus đã “chết”, đặt dấu mốc bắt đầu của thời kỳ hắc hóa.)
Vô số người vùng vẫy trong nước biển bị làn sóng nhuộm đỏ và ánh sáng lan tỏa cuốn lên không trung, được các người cá bay qua ôm lấy.
Qua tầm mắt dần mờ đi, hắn nhìn lên bầu trời tối mù bị vầng sáng màu vàng xé rách một lỗ hổng trên cao, người cá vỡ lồng ngực bật cười.
Cùng chịu chết với anh, không trở thành nguồn gốc thảm họa hủy diệt… Tuy đã quá muộn để làm nhiều hơn, nhưng có lẽ, ta không khiến anh thất vọng lần nữa.
Nếu đến gặp anh như thế này, anh sẽ không trốn chạy nữa, phải không?
Hắn nghĩ vậy, trong tầm nhìn ngày càng mờ mịt, một ngôi sao chổi màu vàng từ trên trời rơi xuống.
Ánh sáng vàng rực lập tức bao phủ tầm nhìn, bao bọc lấy hắn, cơ thể được dịu dàng ôm lấy, một giọng nói ảo diệu mà uy nghiêm vang lên trong đầu hắn.
“Cậu muốn hủy diệt bản thân ư, Celuecus? Nhưng cậu sinh ra đã có sức mạnh của ta, trở thành hiện thân của trật tự, cậu là người bất tử.”
“Athena? Ta xin ngài hãy cứu Keto!”
“Ta dám chắc rằng hắn không còn ở đây nữa, Celuecus, nếu không giáo Pontos sẽ không nhận cậu làm chủ. Là vị Vua bất tử, cậu nhất định phải buông bỏ chấp niệm, nếu không, dù cậu phá hủy lõi sinh mệnh của mình thì chờ đến khi nó khôi phục, lời nguyền ẩn sâu trong lõi sinh mệnh và sự tồn tại tà ác điều khiển nó sẽ quấn lấy cậu mãi mãi, cho đến khi cậu bị nuốt chửng và rơi vào bóng tối một lần nữa.”
“Chấp niệm?”
“Sứa chúc phúc của Erebos căm thù tất cả những kẻ khao khát người cá sáng thế, nó nhìn thấu chấp niệm của cậu nên chúc phúc cho cậu có thể nhận được tình yêu của người cá sáng thế… Khi cậu không nhận được sự hồi đáp của tình yêu, lời chúc phúc này sẽ biến thành lời nguyền độc ác nhất, cái bóng đen tối nhất thế gian. Mà bây giờ Keto không còn ở đây nữa…”
Celuecus nhắm mắt lại, im lặng một lúc lâu mới cất tiếng.
“Xin hãy phong ấn ký ức của ta, Athena. Ngài có thể làm được, đúng không? Buông bỏ chấp niệm về người ấy… Ta mãi mãi không thể làm được. Mà ta không muốn trở thành quái vật như thế một lần nữa, phá hủy thế giới mà người ấy hằng yêu quý và muốn bảo vệ. Xin ngài… hãy giúp ta quên người ấy, trở thành người ấy.”
“Ta thỏa mãn cậu, Celuecus.”
“Hứa với ta, Athena… Nếu một ngày nào đó, ta có thể gặp lại người ấy, xin ngài hãy trả cho ta ký ức về người ấy và ta.”
Khoảnh khắc thoát khỏi ký ức của Celuecus, nước mắt anh tuôn như mưa, Keto bật khóc ôm chặt hậu duệ: “Celuecus… Xin lỗi, ta đến rồi, ta đến muộn rồi.”
Celuecus mở mắt trong tiếng gọi này, đôi mắt giăng đầy tơ máu, đầu đau muốn nứt ra, như thể có một con thú bị nhốt lâu ngày đang lao trong đầu.
“A…” Hắn gào thét, đập đầu xuống đất thật mạnh. Keto hoảng sợ che đầu Celuecus, chỉ thấy hắn co giật một lúc, cơ thể nhũn ra, sứa khổng lồ rơi xuống sau gáy hắn, chiếc mũ dù phủ đầy đường vân màu vàng, trông như bị thiêu đốt đến mức nứt ra.
“Hades, mi sao thế?”
“Trong thần kinh của hắn… có một cấm chế… khóa chặt ký ức mà ta truyền sang… Cấm chế đó rất mạnh, ta không đột phá nổi…”
Cấm chế do Athena đặt ra ư?
Điều gì sẽ xảy ra với Celuecus?
Cảm giác cơ thể mình đang ôm chặt co giật dữ dội, Keto hối hận không thôi. Anh đã quá ngây thơ và tự tin, mơ mộng hão huyền rằng có thể chống lại sức mạnh của sứa trật tự bằng cách để sứa khổng lồ xâm nhập thần kinh của hắn, anh đã sai hoàn toàn.
Chất lỏng nóng hổi chảy dọc theo móng vuốt có màng, Keto rũ mắt nhìn xuống, máu đỏ chảy ra từ tai và mắt Celuecus, giống như lúc hắn bị sứa tinh thần tra tấn năm xưa, trái tim đau đớn đến mức sắp vỡ tung, anh run rẩy đặt bàn tay lên tim, hiểu rằng ngay cả khi chuyển chút sức mạnh lõi vừa gom góp được cho Celuecus cũng chẳng ích gì, sức mạnh của anh thực sự quá nhỏ bé so với sự tồn tại uy nghiêm cổ xưa tối cao kia.
“Bệ hạ?” Bỗng có tiếng Nereus ngoài kia.
“Bệ hạ?” Không nhận được câu trả lời, Nereus trầm giọng, tiếng khuyên can của Charon vang lên: “Đừng lo, Nereus, nô lệ kia nói cậu ta có thể chế tạo loại thuốc chống lại sóng ngầm, bệ hạ đang hỏi cậu ta.”
“Đã nửa đêm rồi, cậu không lo tên kia sẽ làm gì xấu với bệ hạ sao? Ta thật sự nghi ngờ cậu có phải Charon không vậy!”
“Chờ đã!”
“Rầm!”, cửa khoang xe bị thứ gì đó đập mở. Keto giấu sứa khổng lồ dưới vây lưng, chỉ thấy người cá đuôi đỏ sầm mặt xông vào. Thấy Celuecus chảy máu tai ngất xỉu trong vòng tay anh, biểu cảm của anh ta lập tức thay đổi, rút thanh kiếm đá lửa bên hông ra: “Mi đã làm gì bệ hạ?! Charon, đây là lỗi của cậu!”
Sau khi bị các binh lính người cá lôi vào khoang đuôi xe, khóa trái cửa khoang, Keto cẩn thận lôi sứa khổng lồ sau lưng ra.
Chiếc mũ dù phủ đầy vết rạn màu vàng đang nóng lên, hơi run rẩy như đang thoi thóp, anh lập tức ôm nó vào lòng, nhẹ giọng hỏi: “Hades… Ta phải làm gì mới có thể giúp mi cảm thấy khá hơn?”
Mãi một lúc sau, anh mới nghe tiếng trả lời yếu ớt: “Không sao… Ta chưa chết đâu, cậu biết mà, loài sứa già bọn ta rất lì đòn.”
Nói đoạn, chiếc mũ dù nứt ra để lộ bóng đen nhỏ hơn bên dưới, lúc trước còn lớn cỡ bàn tay chứ giờ thậm chí càng nhỏ hơn, trông chỉ lớn bằng hạt dẻ.
Vừa xấu vừa mắc cười, Keto co giật khóe miệng: “Hades… Mi lại nhỏ hơn rồi.”
“… Còn sống là được.” Bé sứa nhỏ bằng hạt dẻ run rẩy, “Dù sao như này hành động càng bí mật hơn… Mấy trăm năm nữa, ta sẽ trở lại dáng vẻ ngầu lòi bá cháy ban đầu!”
Keto sờ mũ dù của nó: “Do ta suy xét không chu đáo, xin lỗi Hades, hại mi biến thành thế này.”
“Đừng nói những lời như vậy.” Xúc tu nhỏ xíu chạm vào đầu ngón tay anh, “Xem ra Athena muốn xóa mi khỏi ký ức của Celuecus. Tuy cấm chế đó mạnh nhưng không phải là không có kẽ hở, có lẽ chúng ta có thể thử lần nữa, hoặc là mượn ngoại lực là có thể thành công.”
Keto giật mình: “Mi nói đúng… Mượn ngoại lực.”
“Cậu nghĩ ra cách gì hả, Keto?”
Keto gật đầu cười: “Hắn không làm ta thất vọng… Ta cũng sẽ không khiến hắn thất vọng. Chỉ là ta chưa bao giờ nghĩ, mình từng là Người giữ trật tự, có một ngày lại đối đầu với Athena.”
“Ta cũng không ngờ sẽ có một ngày như vậy…” Sứa khổng lồ lẩm bẩm, “Tất cả là do ảnh hưởng của hai người nên bây giờ ta cũng trở nên cảm tính. Ta ra ngoài theo dõi tình hình bên phía Celuecus giúp cậu.”
“Ừ.”
Giữa khe hở khuất mắt ở khoang bụng xe, một bóng đen bẹp dúm lặng lẽ lẻn vào, lén lút trượt xuống dưới vây đuôi Nereus. Nereus không phát hiện sự tồn tại của nó mà chỉ tập trung nhìn vị Vua được sứa trị liệu vây quanh, từ từ mở mắt ra: “Bệ hạ, ngài sao rồi?”
Celuecus xoa đầu lông mày, đầu hắn hơi nhức: “Ta làm sao vậy?”
“Ta cũng đang định hỏi đây… Sao bệ hạ lại bất cẩn như vậy? Bị tên sát thủ kia dụ dỗ, suýt thì thành công rồi. Chắc chắn mọi chuyện là âm mưu của Moloer, giả vờ trúng mai phục nhưng thực chất hậu chiêu thật sự đang chờ ở đây.”
Nhớ lại mọi chuyện vừa xảy ra, Celuecus nheo mắt ngồi dậy, cầm con sứa trị liệu đang che bụng dưới.
Bình luận