Chết tiệt, sao cánh tay ác ma đột nhiên cử động vậy?!
‘Cáo con mau về đây!’
Vệ Tuân nhanh chóng quyết định, đanh giọng triệu hồi cáo con và lửa ma. Máu thịt đỏ tươi quanh cậu vặn vẹo run rẩy liên tục giãn ra rồi co lại, chấn động dữ dội như có sinh mệnh. Để không bị đánh bay ra ngoài, Vệ Tuân tóm chặt lấy nếp thịt cạnh chuông vàng, báo con cuộn mình trên chiếc chuông.
‘Chủ nhân, em ăn hết rồi!’
Tàn hồn của cáo con bọc trong lửa ma nhanh chóng trở về, chui vào người Vệ Tuân, hưng phấn nói: ‘Em chén sạch, xử nguyên bàn tay luôn! Chúng ta mau đi thôi!’
Thôi xong, đừng nói là ác ma bị cáo con gặm đến độ bật dậy nhé.
Vệ Tuân hơi chột dạ, chỗ này không nên ở lâu. Cáo con và lửa ma trở về kích thích máu thịt của ác ma, một sợi gân thịt thô to từ đâu quất tới, ma khí nóng bỏng thiêu đốt không gian. Ánh đao sắc bén xẹt qua, Vệ Tuân lập tức biến thành hình người, một đao chặt đứt gân ma. Gân ma đứt gãy rơi xuống, thanh đao thủy tinh cuối cùng vỡ vụn, Vệ Tuân thay đổi sắc mặt.
“Gay rồi!”
Vệ Tuân vội biến thành báo tuyết, ma khí trong cơ thể đang bạo động! Tình huống đặc thù trong máu thịt ác ma, máu tanh và ma khí đậm đặc đan xen, lực lượng ác ma cộng hưởng, nhỡ chậm một giây thôi cậu sẽ bị kích thích ma hóa ngay!
Đã vậy còn không thể khôi phục hình người nữa!
Phải hốt chuông vàng chuồn lẹ thôi.
Nhưng tình thế bây giờ thật sự không ổn chút nào, ma khí mất mục tiêu lâm vào trạng thái nổi loạn điên cuồng, giằng co với pháp lực thuần túy nóng cháy trên chuông vàng. Vô số mạch máu mới sinh đỏ thẫm như mạng nhện căng tràn sức sống hăm hở kéo dài ra từ hai bên máu thịt căng phồng, cố gắng khép miệng vết thương ở giữa lại.
“Xèo —”
Chuông vàng lún vào trong vết thương! Tiếng xèo xèo vang lên như dầu chiên, mùi máu thịt nướng cháy khét xộc thẳng tới, một nửa gân ma rơi xuống lập tức bị nướng thành than cốc, ma khí bán kính 5m quanh chuông vàng bị quét sạch, máu thịt ác ma khô quắt như bị rút sạch tinh huyết. Nhất là lớp màng thịt bám trên bề mặt chuông vàng, mùi khét lan ra tứ phía y hệt miếng khô bò mới ra lò.
Vệ Tuân bị trận battle của ma khí và chuông vàng ảnh hưởng, người run bần bật dán sát vào chiếc chuông. Mùi thơm nồng này tỏa ra ngay bên má khiến Vệ Tuân liếm láp theo phản xạ, cậu gặm một miếng thịt vụn rồi ngơ ra.
Không có linh hồn à?
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mùi vị như cũ, tuy tràn ngập ma khí nhưng là máu thịt đơn thuần. Vệ Tuân không cảm giác được sự tồn tại của linh hồn ác ma. Đương nhiên, linh hồn vốn không nên tồn tại trong máu thịt nhưng Vệ Tuân có linh cảm. Cậu nuốt “thiên phú” của ác ma, nói đúng hơn là nuốt linh hồn, nuốt ma khí. Vệ Tuân đặc biệt nhạy cảm với linh hồn ác ma, có lẽ đó là thiên phú chủng tộc của ác ma dị biến. Cậu có thể đoán được cánh tay đột nhiên cử động này không phải do linh hồn ác ma điều khiển, bên trong không có hơi thở của linh hồn.
Không có linh hồn sao? Thú vị rồi đây.
Sự kiện cáo con ăn ngón tay thật ra không quan trọng lắm. Vệ Tuân còn tưởng đám Lạt ma Thác Soa không cầm cự nổi, để linh hồn ác ma trở lại chiếm đoạt cơ thể nhưng bây giờ xem ra chuyện không đơn giản như vậy.
Muốn trốn thì phải tranh thủ thời cơ, ma khí phun trào từ máu thịt ác ma bị chuông vàng mài sạch, không còn ma khí mới xuất hiện. Pháp lực nóng cháy do chuông vàng lan tỏa bao phủ không gian. Vệ Tuân đoán bây giờ mình mà biến về hình người có lẽ cũng không bị hiện tượng ma khí cộng hưởng tác động nữa. Tuy không bảo đảm được tình hình sau khi móc chuông ra nhưng vắt giò chuồn lẹ chắc sẽ ổn.
Có điều Vệ Tuân muốn biết chuyện gì đang xảy ra với thân xác ác ma này. Rõ ràng đã cạn sạch ma khí nhưng nó rung còn mạnh hơn trước. Trời đất quay cuồng, băng tuyết phía dưới bị nghiền nát, Vệ Tuân đứng trong miệng vết thương trên cánh tay bị xóc xây xẩm mặt mày, cậu cảm giác cánh tay đang thay đổi phương hướng. Hết nghiêng lên rồi nghiêng xuống, rõ ràng không có linh hồn ác ma khống chế nhưng tại sao thân xác ác ma vẫn cử động được?
Ầm ầm!!!
Tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lồng lộng, ở dưới đất cũng nghe rõ. Vệ Tuân nắm chặt chuông vàng, cái đuôi cũng quấn lấy nếp uốn nhô lên. Cánh tay vừa chấn động mạnh tựa như địa long xoay người, suýt quật cậu bay ra ngoài.
Chuyện gì vậy?!
**
“Thần linh ơi…”
Đồng tử Phỉ Nhạc Chí đột nhiên co rút, sắc mặt trắng bệch, lưng cậu ta ướt đẫm hết sức nhếch nhác, nước mưa chảy vào mắt nhưng cậu ta không dám chớp mà nhìn chăm chăm vào mặt hồ phương xa. Nhóm du khách kế bên cũng chung biểu cảm, thậm chí vì biết nhiều hơn nên biểu tình trên mặt Giang Hoành Quang và những du khách lõi đời khác càng thêm khó coi vặn vẹo, không ai dám thở mạnh.
“Gãy, gãy tay rồi.”
Ân Bạch Đào thì thào, trước mắt là cảnh tượng vô cùng đáng sợ và khó tin. Dưới bầu trời mây đen dày đặc, mưa rơi xối xả xuống mặt hồ tối tăm như sôi trào bọt sóng, mà ở giữa hồ đen và bầu trời lại sừng sững một bóng đen khổng lồ khiếp người như ma thần thông thiên triệt địa.
Nó tối hơn cả màn đêm, cuồn cuộn năng lượng vô danh kỳ lạ và đáng sợ, to lớn khủng khiếp đến độ khiến người ta vô thức run rẩy, hoàn toàn không dám phản kháng. Nhưng vừa rồi, một tia sáng vàng chói mắt cắt qua bóng tối chặt lìa “cánh tay phải” của nó!
Cái bóng đứt gãy kia định nối lại nhưng bị ánh sáng đỏ rực ngăn cản. Ngay sau đó ký tự chữ Vạn màu vàng trắng bất ngờ xuất hiện, nương theo tiếng tụng kinh vang dội lao thẳng vào “bả vai” của cái bóng. Trong thoáng chốc nước hồ sôi trào tạo nên những đợt sóng lớn, tế đàn bên hồ lập tức bị nhấn chìm hơn nửa. Dù chỉ nhìn từ xa nhưng mọi người vẫn cảm thấy nghẹt thở, đầu óc trống rỗng trước khí thế đáng sợ này.
“Qua đây!”
Giữa lúc va chạm, Ân Bạch Đào đau đớn bịt tai rồi ngã xuống. Phỉ Nhạc hoảng hốt đỡ lấy cô, thấy hai mắt Ân Bạch Đào vô thần, lỗ tai chảy máu. Quý Hồng Thải nhanh tay kéo họ đến gần mình, khẽ quát: “Chịu không nổi thì đừng nghe, đừng nhìn, hít sâu!”
Không chỉ Ân Bạch Đào, Phỉ Nhạc Chí cũng thấy tim mình đập nhanh đến suýt lao ra khỏi lồng ngực, đầu đau như búa bổ kêu ong ong, choáng váng hoa mắt buồn nôn. Mãi đến khi được Quý Hồng Thải kéo qua mới đỡ hơn tí. Cậu ta lập tức sang nhìn Ân Bạch Đào thì thấy cô vẫn run bần bật, vẻ mặt khủng hoảng sợ hãi.
“Bạch Đào, Bạch Đào cô tỉnh lại đi, cô thấy sao rồi? Đỡ hơn chưa?”
“Anh Quý, Bạch Đào không có phản ứng!”
Phỉ Nhạc Chí lo lắng nhìn Quý Hồng Thải thì thấy mặt hắn tái nhợt và nặng nề, trong lòng càng hoảng hơn.
“Đừng sợ, có người dẫn đường ở đây.”
Giang Hoành Quang không để nỗi sợ lan xa thêm nữa, anh ta xem xét tình huống của Ân Bạch Đào rồi kiên định nói: “Có người dẫn đường ở đây, chúng ta sẽ ổn thôi.”
“Nhưng, nhưng mà…”
Trận chiến trên mặt hồ đã vượt quá sự tưởng tượng của Phỉ Nhạc Chí, nằm mơ cũng không kích thích đến vậy. Truyền nhân Sáo Ưng có chịu nổi không đây?
Hơn nữa…
Phỉ Nhạc Chí vô thức nhìn về phía trước, một bóng người cao lớn đứng trước mặt du khách, khoanh tay đứng nhìn trận chiến khốc liệt trên mặt hồ phía xa. Rõ ràng chỉ mặc một bộ lễ phục rách nát thương tích đầy mình, nhưng khí thế của hắn lại vô cùng khác biệt.
Sâu sắc, bí ẩn và mạnh mẽ, đây vẫn là Truyền nhân Sáo Ưng ư?
Đám người mới gồm Phỉ Nhạc Chí cảnh giác không dám đứng quá gần, đám du khách lão luyện như Giang Hoành Quang ngược lại đoán được một hai. Họ chưa tự mình trải nghiệm nhưng đã nắm kha khá tin tức và từng nghe qua nhiều lời đồn.
Thấy Phỉ Nhạc Chí và Ân Bạch Đào đều có chuyển biến tốt đẹp khi đứng sau lưng Truyền nhân Sáo Ưng, Giang Hoành Quang càng xác nhận suy đoán của mình.
Đây không phải là Truyền nhân Sáo Ưng ban đầu.
Mà là người dẫn đường bị khách sạn thay thế!
Chỉ có người dẫn đường bị khách sạn thay thế mới có năng lực bảo vệ du khách, bất luận thế nào họ cũng không được rời xa Truyền nhân Sáo Ưng, hắn đang bảo vệ họ trong trận chiến siêu khó liên quan đến ma quỷ này.
Đám Phỉ Nhạc Chí bị tình hình chiến đấu căng thẳng thu hút mọi sự chú ý, không nhận ra cơn địa chấn đột ngột dừng lại khi lan đến chân họ. Mưa to trộn lẫn với ma khí ô nhiễm rơi xuống biến thành hạt mưa bình thường, hồ nước cuồn cuộn dâng trào không tới nơi này, đến cả cuồng phong cũng yếu hẳn đi.
Người dẫn đường chặn mọi tai vạ, đứng sau lưng hắn an toàn tuyệt đối!
“Nếu chịu được thì xem cho kỹ, đây là trận chiến giữa Lạt ma Bon giáo và Đại Ác Ma.”
Giang Hoành Quang trầm giọng nói, chuyển dời sự chú ý của đám Phỉ Nhạc Chí: “Dù tham gia hành trình nguy hiểm cũng hiếm khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy!”
Ngay cả người không hiểu truyền thuyết Bon giáo cũng vô thức cảm thấy kinh hãi khi tận mắt chứng kiến trận chiến này, huống chi họ đã tra đủ loại tư liệu, xem như có vốn hiểu biết tương đối về Bon giáo.
“Ác ma muốn thoát vây nhờ tế lễ. Bây giờ tế lễ thất bại, ác ma nổi giận đánh nhau với Lạt ma Thác Soa và Đại tư tế Ương Kim, và cũng vì sự thất bại đó mà ác ma suy yếu hẳn, bị lạt ma chém đứt cánh tay phải, ép gã rơi vào thế bất lợi.”
Giang Hoành Quang nói theo lý giải của mình, anh ta nhìn truyền nhân Sáo Ưng, đối phương không có động tĩnh gì, cũng không lên tiếng, bất động như một pho tượng.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, anh ta e dè cúi đầu không dám nhìn nữa.
“Buổi lễ này cúng ra ác ma thật à.”
Phỉ Nhạc Chí thấy Ân Bạch Đào hít thở đều đặn trở lại, cuối cùng cũng có tâm trạng rà soát mọi việc, lẩm bẩm không dám tin: “Hóa ra hành trình nào cũng thế hả, bây giờ chúng ta còn ở Trái Đất sao?”
“Chúng ta vẫn còn trên Trái đất, nhưng không phải hành trình nào cũng vậy.”
Tần Hân Vinh nghe xong cười khổ: “Mẹ nó, tôi chưa gặp trường hợp này bao giờ. Đừng nói cấp khó, cấp nguy hiểm cũng chưa từng gặp.”
“Ít nhất phải tham gia hành trình cực kỳ nguy hiểm mới có khả năng gặp phải kiểu chiến đấu quái lực loạn thần này.”
Quá nhiều chi tiết cực khó, Giang Hoành Quang không dám nghĩ ác ma này rốt cuộc có phải do Vệ Tuân làm ra không. Nếu là thật thì cậu ta đỉnh vờ cờ lờ!
Rốt cuộc hiến tế thất bại là do đâu? Lúc ấy họ ở xa quá nhìn không thấy, Từ Dương ở hiện trường thì không chịu nói. Giang Hoành Quang còn tưởng Truyền nhân Sáo Ưng không có ý tốt, muốn xuống tay với Vệ Tuân, kết quả bị hắn phản sát, thiếu “quốc vương” nên buổi lễ hẳn không thể thành công nhỉ?
Truyền nhân Sáo Ưng chắn chắn đã chết, nếu không khách sạn cần gì thay người dẫn đường!
Hơn nữa người dẫn đường này cực kỳ mạnh, có thể chống lại dư chấn trong cuộc chiến của ác ma. Người dẫn đường thay thế thường thuộc bộ phận “chăm sóc khách hàng” của khách sạn. Bộ phận “chăm sóc khách hàng” sẽ trình bài các quy tắc cho khách du lịch trong lần đầu tiên họ vào khách sạn; bộ phận “tư vấn mua sắm” thì hướng dẫn du khách mua đồ ở sảnh ảo;… Có nhiều giả thiết về bộ phận “chăm sóc khách hàng” của khách sạn, có người nói là trí tuệ nhân tạo, có người nói là trợ lý do ý chí của khách sạn tạo ra, thậm chí có người cho rằng du khách sẽ tiếp nhận vị trí này sau khi chết.
Tam sao thất bản, nghe nói những du khách hàng đầu còn có “dịch vụ chăm sóc khách hàng tư nhân” đặc biệt trong đoàn. Du khách càng mạnh thì chất lượng dịch vụ càng cao, du khách có thiên phú nổi bật cũng được nhận dịch vụ khởi đầu tương đối khá.
Đây có phải là dịch vụ chăm sóc khách hàng của Vệ Tuân không?
Nhân viên chăm sóc khách hàng thay thế được người dẫn đường hẳn là có liên quan đến khách trong đoàn của họ. Giang Hoành Quang tự nhận đã lăn lê bò lết qua biết bao hành trình của khách sạn, nhưng thiên phú của họ quá bình thường. Nhân viên chăm sóc khách hàng chỉ đứng thôi đã chống lại được dư uy trong trận ác ma, e là cấp bậc không thấp.
Chỉ du khách mới có tư chất vượt trội như Vệ Tuân mới trang bị được loại dịch vụ đẳng cấp này.
“Cánh tay ác ma bị chặt lìa, trận chiến này chắc sắp kết thúc rồi nhỉ?”
Phỉ Nhạc Chí lắp bắp hỏi: “Anh Vệ còn chưa về, anh ấy đi giết ác ma với Lạt ma Thác Soa hả? Nguy hiểm quá, thật là…”
Thật là quá nguy hiểm!
Tuy ai cũng biết Vệ Tuân rất mạnh, nhưng loại ác ma đáng sợ nằm ngoài mọi định luật tự nhiên này thật sự khiến người ta khó mà tưởng tượng!
“Hình như không cần giết chết ác ma đâu, theo cấp bậc hành trình này của chúng ta…”
Giang Hoành Quang nói nửa chừng tự nhiên phụt cười, bàn tới cấp bậc hành trình làm chi, bây giờ đến ác ma cũng xuất hiện thì chẳng biết chia kiểu gì luôn. Điểm khác biệt duy nhất giữa hành trình của họ và hành trình cấp cực kỳ nguy hiểm là họ chỉ đứng ở nơi an toàn quan sát tình hình, không xả thân đi đánh ác ma.
“Tôi nghĩ anh ta chỉ phong ấn ác ma, không đến mức muốn giết chết gã.”
Sau khi không theo Đinh 1 nữa, Lâm Khải Minh luôn trầm mặc ít nói bỗng lên tiếng: “Đinh 1 chưa chết… phải cẩn thận.”
“Đinh 1… Chúng ta có người dẫn đường, gã không có cơ hội động tay động chân.”
Tần Hân Vinh trầm giọng nói: “Tôi sợ gã đi tìm đoàn trưởng Vệ.”
“Vua Sói Trắng của anh Vệ đi đâu mất rồi.”
“Chắc nó cũng đi tìm đoàn trưởng Vệ.”
Phỉ Nhạc Chí đoán: “Nếu nó do Báo ca biến thành thật thì đương nhiên là trung thành với anh Vệ, chắc chắn nó đang đi tìm anh ấy.”
“Lạt ma Thác Soa, Đại tư tế Ương Kim, Vua Sói Trắng, anh Vệ, việc phong ấn ác ma chắc sẽ dễ dàng hơn phải không?”
Phỉ Nhạc Chí cần sự xác nhận của đám Giang Hoành Quang: “Đúng không?”
“Còn một tiếng rưỡi nữa là đến sáu giờ tối, chúng ta sắp phải đi rồi.”
Đám Giang Hoành Quang chưa từng gặp trận chiến nào khủng khiếp như này, nhưng cứ tính bằng thời gian chắc chắn đúng. Thời gian “tham quan” thắng cảnh sẽ kết thúc sau một tiếng rưỡi, tuy lâu lâu cũng bị trễ giờ nhưng nhiều nhất không quá nửa tiếng.
Nhất là họ còn phải lái xe tới khu an toàn Khương Đường, đây cách đó khá xa, dù luân phiên lái xe không ngủ không nghỉ cũng mất tận hai ngày, chưa tính nguy hiểm dọc đường.
Nếu trì hoãn ở đây quá lâu, họ sẽ không thể đến Khương Đường kịp để bắt xe buýt khách sạn gửi tới.
“Vậy là tốt rồi…”
“Khụ khụ, khụ khụ khụ…”
Phỉ Nhạc Chí chưa kịp yên tâm thì Ân Bạch Đào nằm trong lòng cậu ta đã ho sù sụ. Cậu ta chân tay luống cuống, vội vỗ lưng cô. Đôi mắt vô thần của Ân Bạch Đào cuối cùng cũng linh động trở lại, chỉ là trông yếu ớt vô cùng, môi trắng bệch tróc da: “Cười…”
Đoàng!
Một tia sét màu tím to tổ bố đánh xuống trung tâm hồ đen, trong thoáng chốc những tia điện sáng giăng kín mặt hồ như một cái ao plasma, lóa mắt kì dị khôn xiết. Cái bóng ác ma khổng lồ gần như mất hút trong màn điện chằng chịt, sức mạnh khủng khiếp khiến người ta kinh hồn táng đảm, hãi hùng khiếp vía.
“Cái, cái gì vậy?”
Phỉ Nhạc Chí bị dị tượng tự nhiên ép cho nín thở, không nghe rõ câu nói của Ân Bạch Đào.
“Cười, nó, nó đang cười.”
Ân Bạch Đào khàn giọng nói, nắm chặt cánh tay Phỉ Nhạc Chí, gân xanh nổi lên, rít từng chữ: “Ác ma, là… Ác ma.”
“Nó đang cười khằng khặc!”
* *
“Mẹ kiếp!”
Tia chớp bổ xuống hồ đen, khoảnh khắc lửa điện giăng kín mặt hồ, Vương Bành Phái nhảy dựng lên quăng một câu chửi tục. Hắn ta chăm chú nhìn màn hình trực tiếp, mắt rà qua rà lại màn hình của nhóm du khách và màn hình gần như đen thui của Vệ Tuân, lon coca mới mở bị hắn ta bóp nát, nước bắn tung tóe khắp người.
“Không thể nào, không, không thể nào, Bách Hiểu Sinh, ĐM, Tiểu Nhạc, ĐCM.”
Vương Bành Phái theo bản năng định bàn bạc với đồng đội nhưng sực nhớ họ ra ngoài hết rồi. Uông Ngọc Thụ đóng giả An Tuyết Phong, Bách Hiểu Sinh và Vạn Hướng Xuân theo dõi Bính 250, Mao Tiểu Nhạc và Lộc Thư Chanh đi Tây Tạng, giờ chắc ai cũng bận vắt chân lên cổ.
Hắn ta nhìn chằm chằm màn hình phát sóng trực tiếp, điện thoại cầm lên rồi đặt xuống, lặp đi lặp lại vài lần vẫn không nhịn được đưa tay bấm một dãy số, cuộc gọi vừa kết nối Vương Bành Phái đã hỏi dồn: “Anh thấy tia chớp kia không?”
Đầu dây bên kia phàn nàn: “Thấy thấy, Vương béo, tai tôi không bị sét đánh điếc mà bị anh la điếc đấy.”
“Con ác ma đó cố tình!”
Vương Bành Phái trầm giọng: “Nó cố tình để lạt ma chặt bỏ cánh tay phải của linh hồn mình. Sau khi linh hồn bị thiếu cánh tay phải, cơ thể nó cũng bị mất tay phải, cơ thể đồng bộ với linh hồn.”
“Mặt ngoài thì giả vờ muốn thoát vây trong trạng thái linh hồn, kiềm chế Lạt ma Thác Soa và Đại tư tế Ương Kim, cố ý để họ chém đứt cánh tay phải nhưng thực chất là muốn tách ma thân và tay phải ra, giương đông kích tây, ve sầu thoát xác, to gan lắm, thông minh lắm, Tề Nhạc Chanh, anh hiểu biết rộng, cho hỏi đây là ác ma thuộc cấp bậc nào vậy?”
Bình luận