“Nhẫn… nhìn rất quen…”
Nghe vậy Tước Thu biến sắc, đôi mắt xinh đẹp vì giật mình mà trừng to.
Cậu nhìn Omega hoa hướng dương đang ôm đầu với vẻ mặt đau đớn, không dám tin Mallow lại có liên quan tới Hứa Phong.
Điều này sao có thể chứ…
Lúc trước Tước Thu quyết định đến tinh cầu Capital tham gia giải đấu giữa các trường quân sự, Hứa Phong nhờ cậu tìm giúp người anh trai mất tích đã lâu. Khi đó, Hứa Phong từng cho cậu ảnh chụp anh trai Hứa Hoa cùng thông tin liên quan.
Anh trai trong miệng Hứa Phong là một Omega cỏ lúa rất chính trực, niềm tin kiên định.
Tính cách Hứa Hoa cởi mở lạc quan hay cười, từ nhỏ đã muốn trở thành quân nhân cống hiến cho đế quốc. Tuy vì nguyên nhân khách quan của thể chất nên cậu ta không thể lựa chọn hệ chiến đấu nhưng ở trong nhóm Omega hệ trị liệu, cậu ta vẫn là Omega chỉ huy vô cùng đặc biệt.
Một Omega như vậy sao có thể là Mallow hướng nội, nhạy cảm nhút nhát được chứ?
Tước Thu không biết nên có biểu cảm gì.
Hơn nữa không chỉ tính cách và gen thực vật không khớp, mà ngay cả tướng mạo cũng vậy. So với việc hoài nghi Mallow chính là anh trai của Hứa Phong – Hứa Hoa, Tước Thu càng hy vọng cậu ta chỉ từng gặp Hứa Hoa, biết được ít chuyện nên mới có phản ứng lớn như thế khi trông thấy chiếc nhẫn.
Bằng không, Tước Thu thật sự khó mà thể tin được người anh trai ưu tú lạc quan trong lời kể của Hứa Phong lại là Omega luôn tự ti trước mặt mình.
Không phải cậu coi thường Mallow.
Chỉ là…
Chỉ là nếu kết quả Mallow chính là Hứa Hoa, Tước Thu sẽ cảm thấy rất đau lòng và tiếc thương vì điều đó.
Phải trải qua những chuyện gì mới có thể khiến một người thay đổi hoàn toàn như vậy? Tướng mạo, gen, thậm chí tính cách, tất cả mọi thứ đều thay đổi, y như đang xóa đi sự tồn tại của một người trên thế gian này vậy.
Thấy Mallow đau đớn không dứt, Tước Thu truyền chút linh lực cho cậu ta rồi dẫn cậu ta tới phòng mình nghỉ ngơi, rót cho cậu ta cốc nước làm ấm dạ dày.
Linh lực của Tước Thu tựa như nước ấm, nhẹ nhàng gột rửa suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Mallow khiến tinh thần mệt mỏi của cậu ta cuối cùng cũng tìm được bến đỗ.
Dưới sự trợ giúp của Tước Thu, cậu ta dần bình tĩnh lại, cả người miễn cưỡng coi như đã ổn định.
Hoa nhỏ màu vàng trên đầu Omega hoa hướng dương rũ xuống giống như trạng thái hiện tại của chủ nhân nó, buồn bã ỉu xìu.
“Cậu ổn chứ?”
Nghe giọng nói êm dịu của thiếu niên, Mallow đã lâu không được ai quan tâm chóp mũi bỗng cay cay, yết hầu nghẹn ngào đắng chát, muốn nói gì đó nhưng chẳng thốt nên lời.
Cậu ta ưỡn cổ nuốt ngụm nước bọt, cố gắng điều chỉnh trạng thái của mình, thật lâu sau mới khó khăn rặn ra mấy chữ từ kẽ răng.
“Không, không sao, cảm ơn cậu.”
“Không có gì.” Tước Thu nói: “So với cảm ơn, tôi càng muốn biết ban nãy cậu bị gì hơn.”
Cậu nhìn thẳng vào Mallow, thản nhiên hỏi với ánh mắt kiên định khiến lòng cậu ta sinh ra chút hoảng loạn, vô thức tránh né không dám nhìn thẳng cậu.
Mallow ấp úng: “Không, không có gì cả.”
Nhưng cậu ta càng trốn tránh Tước Thu càng khẳng định chắc chắn trong lòng cậu ta cất giấu chuyện gì đó.
Suy nghĩ vài giây, Tước Thu ngồi lại vị trí, mặt đối mặt với Mallow khiến khoảng cách giữa hai người không còn cảm giác áp lực giống như vừa rồi.
Cảm thấy đối phương thả lỏng, Tước Thu mới tiếp tục: “Có lẽ cậu không muốn trả lời câu hỏi của tôi, xin lỗi, do tôi thẳng thừng quá rồi. Mong cậu thông cảm, bởi vì tôi đã hứa giúp một người bạn tìm người thân mất tích. Phản ứng của cậu lúc thấy chiếc nhẫn kia khiến tôi nghĩ cậu biết gì đó. Nếu như có manh mối hy vọng cậu cung cấp cho tôi, tôi và bạn tôi sẽ vô cùng biết ơn cậu.”
Nếu là bình thường Tước Thu sẽ không nói nhiều như vậy, nhưng đây là tình huống đặc biệt, cậu biết tâm lý của Omega trước mắt khá yếu nên cần cẩn thận dỗ dành.
Nghe giọng Tước Thu mềm đi, quả nhiên Mallow đã bớt căng thẳng, ít nhất không còn vẻ bất an run rẩy nữa. Nhưng đối với câu hỏi của Tước Thu, không phải cậu ta không muốn trả lời mà thật sự không biết trả lời như thế nào.
Nói quá nhiều ắt sẽ liên lụy đến viện nghiên cứu gen, nếu không nói chắc chắn Tước Thu sẽ nghi ngờ.
Tước Thu thấy Mallow do dự thì biết cậu ta không phải cứng như đá, vẫn có chỗ để đột phá.
Cậu cố gắng điều hòa không khí và nhìn thẳng vào mắt Omega, lần nữa khẩn cầu: “Manh mối của cậu thật sự rất quan trọng, hy vọng cậu có thể phối hợp với tôi.”
Mallow chịu không nổi Tước Thu năm lần bảy lượt thỉnh cầu mình, mặc kệ bị đối phương nghi ngờ mà nói: “Tôi cũng rất muốn giúp cậu nhưng xin lỗi, tôi không nhớ ra gì cả. Về phần ban nãy… tôi cũng không biết tại sao khi thấy chiếc nhẫn kia thì cứ như bị kích thích, nên phản ứng hơi quá.”
Tước Thu hơi thất vọng nhưng cậu không biểu hiện ra ngoài để tránh Mallow nhìn thấy lại buồn.
Cậu nương theo lời Mallow, hỏi tiếp: “Cậu không nhớ chuyện quá khứ ư? Sao vậy?”
Nói nữa sẽ dính dáng đến viện nghiên cứu gen và Liễu Trường Minh. Mallow không dám tiếp tục mà cúi đầu thật sâu.
Nhìn sự kháng cự không muốn nói của cậu ta, Tước Thu thở dài, cảm thấy nhiệm vụ này khó cho cậu rồi đây.
Cậu không muốn ép cậu ta nói hết trong hôm nay nên cất giọng chân thành: “Cậu không muốn nói cũng không sao, nhưng nếu gặp phải chuyện khó giải quyết thì cứ tìm tôi, tôi sẽ cố gắng hỗ trợ cậu.”
Mallow không ngờ khi bị mình từ chối hết lần này đến lần khác mà Tước Thu vẫn dịu dàng kiên nhẫn như vậy, còn bảo cậu ta phải biết thương lấy mình. Nỗi áy náy trong lòng cậu ta đạt tới đỉnh điểm, muốn liều lĩnh khai hết mọi chuyện.
Mallow hít mũi, mang theo chút nức nở hỏi: “Cậu, sao cậu đối xử tốt với tôi quá vậy? Cậu không sợ… không sợ tôi là người xấu sao…”
Cậu ta không dám kể với Tước Thu về viện nghiên cứu gen và Liễu Trường Minh, một là vì nhát gan nhu nhược, sợ bị phát hiện sẽ bị bắt về nơi không thấy ánh mặt trời kia chịu đủ tra tấn; hai là cậu ta không dám tưởng tượng sau khi Tước Thu biết được chân tướng thì sẽ nhìn mình bằng ánh mắt nào.
Mallow đã tưởng tượng phản ứng của Tước Thu trong đầu vô số lần, cậu ta đoán chắc chắn Omega này sẽ khiếp sợ, khó tin, cuối cùng là ghét bỏ tránh xa mình. Cậu ta không muốn bị Tước Thu nhìn như nhìn rác rưởi ven đường, đề phòng mình; càng không muốn từ nay về sau mình sẽ là kẻ xấu tội ác tày trời trong lòng cậu.
Cho nên dù rất muốn dốc hết mọi tủi thân và tra tấn mà mình phải chịu đựng ra với người mình tin tưởng, nhưng Mallow vẫn không dám bước khỏi vùng an toàn.
Cậu ta sợ sai một ly đi một dặm, biến thành kết quả không cách nào cứu vãn.
Tước Thu bình tĩnh nhìn Mallow, dường như đọc được sự đắn đo giãy dụa trong lòng cậu ta từ đôi mắt ngấn lệ kia. Nhận ra cậu ta đang sụp đổ nên cậu không hỏi tiếp nữa, nghiêm túc trả lời câu hỏi.
“Như vậy là đối tốt với cậu rồi sao?”
Tước Thu nhẹ giọng: “Tôi chỉ rót cho cậu cốc nước, giảm bớt cảm xúc lo lắng sợ hãi của cậu, hết rồi. Tôi tin những chuyện nhỏ này là bình thường, bất cứ Omega nào cũng sẽ đối xử với cậu giống như tôi vậy.”
Không, không có đâu.
Mallow âm thầm phản bác trong lòng.
Nhất là Omega kia… sẽ không bao giờ đối xử với cậu ta như vậy.
Omega đó chắc chắn không chân thành với cậu ta như Tước Thu, càng không coi cậu ta là con người mà chỉ coi cậu ta như vật thí nghiệm không có ý thức. Những tổn thương và tuyệt vọng cũng sinh ra từ đó.
Mallow thấy lòng như bị một tảng đá nặng đè lên khiến cậu ta không thở nổi. Cậu ta giống như người sắp chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng duy nhất, nắm chặt cổ tay Tước Thu rồi thở hổn hển, cứ như vừa bơi ra khỏi dòng nước lũ cuồn cuộn.
Tước Thu lại truyền ít linh lực giúp Mallow dễ chịu hơn chút .
Cậu ta ngẩng đầu nhìn Tước Thu thật sâu, mặt ướt đẫm nước mắt khiến Tước Thu nhìn mà xót xa.
Mallow nắm tay chặt Tước Thu, hỏi không đầu không đuôi: “Cậu, cậu có ghét tôi không?”
“Cậu vẫn ổn chứ? Muốn lên giường nghỉ ngơi lát không?”
“Cậu đừng ghét tôi được không?”
Mallow nhìn thẳng Tước Thu, sự dũng cảm lớn lao lần đầu tiên gom đủ, ngắt lời cậu, bướng bỉnh hỏi lần nữa.
Tước Thu bị sự cố chấp trong mắt cậu ta làm cho kinh ngạc nhưng đối phương lại cho rằng cậu im lặng là vì không biết nên từ chối thế nào, phút chốc ánh sáng đó dần ảm đạm xuống.
Lực trên cổ tay Tước Thu cũng buông lỏng, tiếng nức nở của Omega hoa hướng dương vang lên nho nhỏ: “Tôi biết ngay mà… Cậu rất ghét tôi…”
Thình lình bàn tay mới buông của cậu ta bị nắm ngược lại, sau đó cậu ta rơi vào cái ôm ấm áp mang theo hương thơm hoa hồng trong veo.
Mallow khó tin mở to mắt.
“Cậu là một Omega rất dễ thương, sao tôi lại ghét cậu được chứ?” Chất giọng trong trẻo của Tước Thu vang bên tai cậu ta, mang đến sức mạnh cực lớn cho Mallow.
Tước Thu nhẹ nhàng vỗ lưng Omega hoa hướng dương giống như người mẹ vuốt ve dỗ dành đứa con ngủ khi còn bé. Mallow cảm thấy mình như ngã vào đường hầm thời không, trở về thời thơ ấu vô ưu vô tư, hạnh phúc ấm áp.
Ánh sao màu vàng như rải rác xung quanh hai người mang đến cho Mallow sự ấm áp vô hạn, tâm trạng cậu ta cũng nhanh chóng ổn định lại.
“Chẳng những tôi không ghét cậu, mà các Omega khác cũng không ghét cậu. Ý nghĩa tồn tại của Ủy ban Liên hiệp Omega là giúp Omega đang rơi vào trạng thái không tốt có được cuộc sống tràn ngập hy vọng, đây cũng là chuyện tôi đang làm bây giờ. Trừ tôi ra, những Omega khác cũng đều cố gắng tham dự, giúp các Omega đang lạc đường mất phương hướng tìm thấy sự ấm áp và tương lai.”
Mallow hít hít mũi, dù bị Tước Thu ôm chặt nhưng vẫn thấy thấp thỏm lo âu.
“Nếu tôi đã phạm sai lầm thì…”
Tước Thu an ủi Mallow: “Trên đời không có ai hoàn mỹ cả, tôi cũng vậy. Nếu đã phạm sai, việc cậu nên làm cố gắng bù đắp sai lầm của mình, chứ không phải sợ hãi trốn tránh.”
“So với phạm sai, thì việc sai mà không nhận càng đáng ghét hơn.”
Mallow vùi đầu thật sâu vào vai Tước Thu, từng giọt nước mắt lăn xuống ướt cả mảng áo cậu.
Cậu ta khóc đến chóp mũi đỏ au, cả người co rúm, hoa nhỏ trên đầu cũng cụp xuống trông rất tội nghiệp.
Tước Thu nhẹ nhàng lau nước mắt cho Mallow, thấy đối phương hình như muốn nói gì đó, cậu ra dấu im lặng.
“Suỵt!”
Mallow há miệng, ngơ ngác nhìn cậu.
“Cậu ngủ một giấc đã, đợi đến khi tâm bình thản rồi hẵng quyết định có nói hay không.”
Giờ là lúc tâm trạng đối phương kích động nhất, lời gì cũng có thể nói ra nhưng Tước Thu không muốn lợi dụng lúc người ta sụp đổ, cậu muốn giao quyền lựa chọn cho Mallow.
Mallow ngẩn người, ban nãy cậu ta đã muốn nói ra tất cả. Người như cậu ta, vừa nhu nhược vừa vô dụng, ngoài nói những chuyện mình biết cho Tước Thu thì chẳng thể giúp được gì cho cậu nữa.
Mà điều khiến Mallow không ngờ nhất chính là Tước Thu lại từ chối cơ hội tốt như vậy.
Tước Thu nắm tay Mallow đến bên giường mình, vỗ chiếc gối mềm mại, nói với cậu ta: “Điều cần nhất bây giờ là nghỉ ngơi thật tốt, ngủ một giấc rồi làm gì làm.”
“Vâng, vâng…”
Mallow vốn định từ chối, nhưng không hiểu sao bây giờ cậu ta rất buồn ngủ, nên đành ngượng ngùng đồng ý.
Cậu ta áy náy cởi giày và áo khoác, cẩn thận dùng cả tay và chân leo lên giường Tước Thu, cơ thể cứng ngắc nằm vào trong chiếc chăn mềm mại không dám cử động, sợ làm bẩn giường.
Mallow nghiêng người giống như con thỏ nhỏ nắm lấy mép chăn, xung quanh mũi toàn là hương hoa hồng thơm tho.
Cậu ta đỏ mặt, nhỏ giọng hỏi Tước Thu: “Vậy, vậy còn cậu…”
“Tôi còn chút việc phải xử lý, nhưng cậu yên tâm, tôi vẫn ở đây, không đi đâu hết.”
Một câu giúp cho trái tim Mallow thả lỏng, cậu ta nặng nề ngủ thiếp đi trong hương hoa hồng ngọt lịm.
Giấc ngủ này rất ngon, trong mơ không còn cảnh tượng đáng sợ đó nữa, cũng không còn mái tóc đen như ác mộng chẳng thể xóa nhòa.
Cậu ta mơ thấy mình đang ôm một bé thỏ nhỏ mềm mại như tuyết, bước trên con đường màu xanh biếc, khi gió nhẹ lướt qua mang theo mùi thơm ngát của bùn đất, một đường nở đầy hoa hồng màu vàng kim.
Cậu ta cứ đi như vậy, đi mãi đến cuối con đường hoa.
Mallow mơ màng mở mắt ra, vừa mới tỉnh nên đầu óc cậu ta vẫn còn mơ màng, không rõ tại sao mình lại ngủ ở một nơi xa lạ. Cậu ta chớp chớp mắt, khi nhìn thấy bóng lưng của Tước Thu đang ngồi ở bàn thì ý thức nhanh chóng trở về, cũng nhớ ra chuyện trước đó.
Tước Thu nghe thấy tiếng động phía sau thì buông văn kiện trong tay xuống, xoay người nhìn Mallow, ân cần hỏi: “Sao rồi, giờ đã đỡ hơn chưa?”
Omega hoa hướng dương xấu hổ gật đầu, vội bò dậy khỏi giường của Omega, mặc quần áo tử tế rồi ngồi nghiêm chỉnh ở mép giường.
Thấy đối phương đã khôi phục khá tốt, Tước Thu còn đùa giỡn: “Ở góc độ nào đó, cậu rất giống bạn tôi đó, hễ khóc là cứ y như con thỏ nhỏ, mắt mũi đỏ hồng.”
Nói xong không đợi Mallow phản ứng thì cậu đã giật mình trước.
Mallow không chú ý tới biến hóa nhỏ của Tước Thu, nhỏ giọng nói: “Đâu, đâu có.”
Cậu ta xấu hổ che mặt, hai chiếc lá trên đầu cũng che lấy đóa hoa.
Tước Thu lấy lại tinh thần, nhìn cậu ta: “Cậu quyết định xong chưa?”
Mallow gật đầu.
Trước hôm nay, cậu ta cũng không ngờ sẽ có ngày mình gom đủ dũng cảm thẳng thắn chia sẻ quá khứ với ai đó.
Mà người đó còn là Tước Thu.
Bởi vì những chuyện trải qua trong quá khứ mà Mallow không muốn tin tưởng ai nữa. Cậu ta đề phòng tất cả mọi người giống như đề phòng hồng thủy mãnh thú vậy.
Thế nhưng cậu ta bằng lòng giao hết thảy sự tin tưởng cùng ỷ lại cho Omega trước mặt này.
Nếu hỏi nguyên nhân, Mallow nghĩ có lẽ do cậu là tia sáng duy nhất trong thế giới tối tăm của cậu ta, cũng là vị cứu tinh duy nhất trong cơn tuyệt vọng khốn khổ.
Đến nước này Mallow phát hiện mình không hề sợ hãi, run rẩy nói chẳng thành câu như tưởng tượng. Ngược lại, cậu ta bình tĩnh hơn bất kỳ lúc nào. Cậu ta mở miệng, không cần cố ý sắp xếp ngôn ngữ mà kể hết mọi chuyện một cách tự nhiên trôi chảy.
“Tôi không biết mình tỉnh lại từ lúc nào trong viện nghiên cứu, chỉ biết sau khi tỉnh thì cả người đều bị ngâm trong dịch dinh dưỡng màu xanh lá, xung quanh là những đĩa nuôi cấy lớn giống nhau như đúc, bên trong cũng giam giữ vật thí nghiệm giống như tôi.”
“Bọn họ đều là Omega sao?”
Mallow gật đầu: “Đúng vậy, đều là Omega.”
“Tôi không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ các đĩa nuôi cấy được đánh số từ 1-30, tôi là số 22.”
“Chúng tôi không có tên, không có thân phận, không thể hành động, cũng không thể giao tiếp với nhau. Những nhà nghiên cứu mặc đồ bảo hộ màu trắng không gọi tên, chỉ gọi số thứ tự của chúng tôi. Những người thường bị mang đi nhất là mười Omega đầu tiên.”
Khi nghe Omega bị mang đi, Tước Thu có dự cảm xấu: “Bọn họ mang Omega đi đâu?”
Mallow dừng một chút, giống như miêu tả bản thân mà kể về phòng thí nghiệm lạnh lẽo u ám kia.
“Ban đầu, tôi cũng không biết những người đó đưa bọn họ ra ngoài làm gì, nhưng lúc được đưa về thì trên cơ thể bọn họ luôn có thêm một số vết thương. Khi đó tôi quá yếu, hầu hết thời gian đều mê man, ý thức mơ hồ nên không nhớ rõ lắm.”
“Sau đó, số 1-10 không còn bị mang đi nữa, bởi vì bọn họ đã không thể tỉnh lại. Các Omega bị mang đi đầu tiên biến thành đủ loại người thực vật – ý tôi là người thực vật theo nghĩa đen.”
Dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng Tước Thu vẫn bị miêu tả của Mallow làm cho kinh hãi.
“Cỏ, dây leo, hoặc cành cây thô ráp mọc ra từ miệng vết thương của nhóm Omega, nhanh chóng cắn nuốt cơ thể họ. Chưa đầy một đêm, Omega vốn khỏe mạnh đã biến thành bộ dạng đáng sợ. Ví dụ như da toàn thân mọc đầy rêu xanh đậm, hay tứ chi biến dị thành thân cây to lớn được bao bọc bởi vỏ cây khô vàng thô ráp.”
“Tôi đã nhìn thấy một thể biến dị vô cùng ghê tởm. Ban đầu cậu ta là Omega xinh đẹp nhất trong số chúng tôi, da trắng như tuyết, mắt to như quả đào, môi mọng hồng hào cùng mái tóc vàng rực rỡ. Ngay cả những nghiên cứu viên chưa bao giờ có ý đồ xấu với Omega trong đĩa nuôi cấy cũng luôn quanh quẩn trước đĩa nuôi của cậu ta, nhìn chằm chằm cậu ta. Nhưng sau khi cậu ta bị mang đi rồi được thả về, chỉ trong một đêm, gương mặt xinh đẹp đó đã biến thành bông hoa ăn thịt chỉ còn mỗi cái miệng, mà vị trí dưới cổ sưng lên từng cục màu xanh lá cây, bốc mùi hôi thối, lúc nào cũng chảy ra chất lỏng tanh hôi.”
Mallow giống như lần nữa trở về phòng thí nghiệm kia, cậu ta ngước nhìn những đĩa nuôi cấy khổng lồ chứa dịch dinh dưỡng xanh rì đó, mỗi cái đều dính máu tươi của Omega, chôn vùi sinh mệnh yếu ớt xinh đẹp của Omega.
“Sau khi những Omega đầu tiên chết thì đến lượt nhóm tiếp theo. Cuối cùng, đến phiên tôi.”
“Rốt cuộc tôi cũng biết bọn họ đang làm gì.”
Tước Thu nhìn Mallow, đôi mắt cậu ta trống rỗng, nước mắt vô thức rơi.
Nỗi sợ hãi đã khắc sâu vào linh hồn, không phải cậu ta không sợ mà do khi đã vượt qua ngưỡng chịu đựng của con người, người ta sẽ trở nên chai lì.
“… Thí nghiệm trên cơ thể sống.”
Mallow lẩm bẩm, lặp lại: “Họ tiêm gen thực vật vào trong cơ thể Omega để biến đổi gen của Omega thành giống với gen thực vật, thí nghiệm trên cơ thể sống.”
“Tại sao…”
Ngay cả Tước Thu cũng giật mình, không nhận ra giọng mình đang run rẩy.
“Tại sao bọn họ lại làm vậy…”
Đối mặt với câu hỏi của Tước Thu, Mallow vừa khóc vừa cười: “Không biết, tôi cũng không biết tại sao bọn họ lại làm vậy, tại sao lại tổn thương nhiều Omega chỉ vì một thí nghiệm gần như không thể hoàn thành.”
“Viện trưởng nói gen của Omega không hoàn chỉnh, chỉ có thể đảm bảo bản thân không bị ảnh hưởng bởi bức xạ của thiên hà, mà thực vật cũng có năng lực chữa trị, trong cơ thể chúng có gen RDRG hoàn chỉnh, cũng chính là ‘gen liên quan đến phòng ngự bức xạ’. Điều bọn họ muốn làm chính là bổ sung gen cho Omega.”
“Bọn họ đã thử nghiệm vô số loài thực vật, nhưng không có gen của loài thực vật nào dung hợp thành công với Omega. 1-30 chỉ là số lượng vật thí nghiệm mà tôi biết, ở nơi tôi không biết chắc chắn còn nhiều Omega chết hơn thế.”
Mallow cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, lẩm bẩm: “Tôi may mắn sống sót, cũng là người may mắn nhất trong số bọn họ…”
Bình luận