Tieudaothuquan

0

Một ngày sau.

Trong nghi thức chào đón trang nghiêm, cánh cửa Vương đình sao Hải Vương chậm rãi mở ra, thủ lĩnh đuôi đen đến từ Atlantis và bạn đời đuôi bạc tiến vào đại sảnh, theo sau họ còn có mấy trăm người cá Atlantis.

Celuecus không hề bày ra dáng vẻ tự cao tự đại của Đức Vua mà đi thẳng đến đón tiếp họ.

Hai anh em bậc Vua vóc người tương tự, trước đây từng xích mích đối đầu với nhau nay liếc nhau một cái, có vẻ hơi xấu hổ, nhất thời chìm vào im lặng. Keto đứng cạnh bật cười, cầm móng vuốt có màng của hai đứa con đặt vào nhau: “Lúc các con cùng nhau cứu loài người ở Trái đất, chẳng phải hợp tác rất ăn ý hả? Giờ sao vậy? Lâu rồi không gặp nên lạ mặt à?”

“Bố bào tử.” Hậu duệ đuôi đen nhìn anh rồi nhìn sang Celuecus, gật đầu chào hỏi, “Anh.”

“Ajati.” Vị Vua sao Hải Vương nắm chặt móng vuốt có màng của người kia. Sau khi nhận được ký ức của Keto, hắn cũng biết tên của đứa em trai bào tử từng gặp mấy lần, Celuecus trầm giọng đáp lại, “Ta phải cảm ơn cậu… đã bảo vệ bố bào tử của chúng ta. Với cả, ta nợ cậu cũng như người dân Atlantis một lời xin lỗi. Cậu cần ta làm gì thì cứ nói.”

Thủ lĩnh đuôi đen gật đầu, đôi mắt lam sẫm giăng kín mây đen: “Không lâu sau khi ngài rời đi, để giúp đỡ những con người còn sống chúng ta đã mở thông đạo Atlantis, lên mặt đất giúp loài người chống lại sóng ngầm. Lúc đó Gadlan bị bỏ lại ở Atlantis, nhưng khi chúng ta quay về thì lại phát hiện nó đã mất tích. Chúng ta đã tìm khắp Atlantis, cũng tìm tung tích nó khắp nơi trên mặt đất nhưng chẳng tìm được gì, bởi vậy chúng ta nghi ngờ…”

Lòng Keto chùng xuống: “Các con nghi ngờ tộc sóng ngầm đã bắt nó đi?”

“Đúng. Ta không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu Tiểu Tinh Tinh thực sự bị lũ quái vật đáng sợ đó bắt đi, nó còn nhỏ như vậy… Nếu bị lây nhiễm như Agaras trước đây… Chúng ta phải làm sao đây? Keto, Celuecus, xin hãy giúp chúng ta.” Giọng nói run run vang lên từ bên cạnh, người cá đuôi bạc che mặt, được bạn đời đuôi đen đứng cạnh ôm vào lòng.

Nhớ đến bóng dáng nhỏ bé tóc đen mắt lam, trái tim Keto run lên, đồng thời anh cũng lấy làm nghi hoặc nhìn hậu duệ đuôi đen trước mặt… bị lây nhiễm?

Chỉ nghe câu trả lời của Celuecus: “Xóa sổ sóng ngầm vốn là tâm nguyện của chúng ta, Ajati, sao Hải Vương sẽ kề vai chiến đấu, dốc hết sức ứng phó cùng các cậu.”

“Con nói, bị lây nhiễm giống Agara trước đây?” Keto hỏi, “Ajati, con cũng từng bị lây nhiễm ư? Sao con lại bị lây nhiễm?”

Đừng nói là người này cũng hiến dâng bản thân nhé?

“Ta nhớ đó là lúc giải cứu đàn con trong vòng xoáy thời không, ta gặp một bóng đen siêu mạnh rồi bị nó tấn công.”

“Nhưng con là hậu duệ của ta, mang dòng máu của người cá sáng thế, sao lại lây nhiễm vì bị tấn công được…” Keto cau mày, bỗng dưng nghĩ đến điều gì, anh liếc Celuecus, “Ajati, con nói thật với ta, có phải người con gặp trong vòng xoáy thời không là Celuecus bị sóng ngầm ăn mòn không?”

Thủ lĩnh đuôi đen mím môi, im lặng một lúc rồi gật đầu.

Celuecus giật thót: “Xin lỗi, ta…”

“Không phải lỗi con.” Keto vuốt lưng hắn dịu dàng an ủi. Trong vòng xoáy thời không có thời gian và không gian méo mó rối loạn, Celuecus đã bị sóng ngầm bào mòn là sự tồn tại đáng sợ mà ngay cả Celuecus bây giờ cũng không thể khống chế được.

Hậu duệ của người cá sáng thế hiến mình trở thành sóng ngầm, chắc chắn sẽ tiến hóa mạnh mẽ hơn những sóng ngầm khác, bởi vậy mới có thể lây nhiễm cho Ajati – người cũng là hậu duệ của anh. Có lẽ đây chính là lý do sóng ngầm muốn khống chế Celuecus.

Nhưng nếu Celuecus có thể làm ô nhiễm dòng máu người cá sáng thế, thì tại sao, rõ ràng lúc đó chính anh đã bị Celuecus-đã-bị-sóng-ngầm-bào-mòn xâm phạm rất nhiều lần nhưng không bị hắn lây nhiễm?

Chẳng lẽ là vì kháng thể trong cơ thể anh mạnh hơn nhóm hậu duệ? 

“Ajati, ta biết các con rất nóng ruột nhưng trước khi chúng ta xuất quân tấn công sóng ngầm, ta phải chế tạo một loại thuốc có thể chống lại sóng ngầm trước đã. Nếu không, dù chúng ta phái bao nhiêu binh sĩ cũng chỉ là dâng tế phẩm cho chúng.”

“Ta có thể làm trợ thủ của ngài, Keto!”

Anh vừa dứt câu đã nghe người cá đuôi bạc trả lời. Đôi mắt đen láy trong veo nhìn anh rưng rưng: “Ta xuất thân từ khoa sinh học, có kiến thức chuyên môn.”

“Ừm.” Keto gật đầu nhìn sang Charon, “Còn Archer nữa.”

“Này, đừng quên ta chứ.” Một giọng nói ung dung xen vào, bấy giờ Keto mới chú ý tới những gương mặt quen thuộc trong nhóm người cá sau lưng Ajati.

“Fuchs?” Cùng lúc đó, anh cũng nhìn thấy bóng người màu hoa hồng cuộn mình trong lồng ngực anh ta, Keto căng thẳng trong lòng, “Killian cũng tới ư? Nó sao vậy?”

“Cỗ xe đáp xuống quá nhanh nên em ấy ngất xỉu, nhưng không bị thương gì, lát nữa sẽ tỉnh thôi. Có ta chăm sóc em ấy rồi, ngài cứ yên tâm.”

“Đủ nhân lực rồi, nguyên liệu cũng có, cần một địa điểm thích hợp… Và đối tượng thí nghiệm bị lây nhiễm nữa.” Môi trường nhiệt độ thấp có thể giúp trì hoãn quá trình biến dị, thuận tiện cho việc nghiên cứu chế tạo thuốc. Nghĩ đến một nơi phù hợp, anh nhìn sang Celuecus.

Sông băng ở cực Bắc sao Hải Vương chính là địa điểm phù hợp… Mà Isis bị sóng ngầm lây nhiễm năm xưa cũng bị Celuecus nhốt ở đó.

Isis…

Keto cười gằn trong lòng, Isis chính là đối tượng thí nghiệm hoàn hảo. Anh rất nóng lòng muốn xem… tình trạng thê thảm hiện giờ của kẻ đã giam cầm và tra tấn mặt trời nhỏ của mình suốt mười lăm năm ròng rã.

Celuecus biết Keto đang nghĩ gì, cũng biết mình không có lý do để ngăn cản mà nhất định phải ủng hộ hết mình, hắn cắn răng nhìn anh: “Giờ ta sẽ phái binh lính tới ngục băng cải tạo, nhưng chẳng mấy chốc ngài sẽ…”

Ngại những người cá ở đây nên Celuecus không nói hết, nhưng Keto biết hắn đang lo lắng điều gì: “Không sao cả, tất cả đặt mục tiêu cứu Gadlan lên hàng đầu.” Nói đoạn, anh ngoảnh sang ra lệnh cho Amon bên cạnh: “Amon, cậu đi xem đi.”

Biết anh muốn lấy testosterone của cá voi Altona để làm chậm kỳ phát tình, Amon đáp lời bơi xuống đáy biển, không ngờ tên nhóc vốn đứng sau lưng Nereus cũng bám theo: “Anh muốn đi đâu, ta và anh cùng đi!”

Amon thở dài, bơi nhanh hơn.

Trong nhà tù dưới đáy biển cực Bắc, sao Hải Vương.

“Archer, đưa mẫu đó cho ta.”

Keto không ngẩng đầu quan sát phản ứng của bào tử của chính mình và ba đứa con tiếp xúc với mầm bệnh sóng ngầm dưới lăng kính tinh thạch, anh vươn móng vuốt có màng sang bên cạnh.

Archer trả lời: “Hades, đưa sang giúp ta.”

“Tới liền.” Sứa khổng lồ đáp lại, xúc tu bò lên đầu ngón tay cậu ta, đặt cái ly ốc xoắn trong suốt được bịt kín vào lòng bàn tay cậu ta.

Đặt liều thuốc thử thứ tư vào ống nuôi cấy nhiệt độ thấp làm bằng đá băng tự nhiên, Archer lau mồ hôi trên trán, xoa đầu nhìn bóng người bên cạnh đang tập trung thí nghiệm. Dù đang ở trên một hành tinh xa lạ, thậm chí hai người không còn là con người nữa nhưng cảnh tượng này vẫn quen thuộc đến mức khiến cậu cảm thấy vô cùng thân thuộc, cũng khiến cậu có cảm giác thuộc về đầy chân thực lần đầu tiên trong khoảng thời gian này kể từ khi tỉnh dậy.

Sự tồn tại mạnh mẽ và kiên cường này luôn có thể mang đến cho cậu cảm giác ấy.

Bảo là nhớ tận thế ở Trái đất thì rõ là không hợp lý, nhưng… cậu thực sự nhớ những ngày kề vai chiến đấu cùng anh.

“À đúng rồi, các cậu đến từ Trái đất, giờ Trái đất sao rồi?” Archer nhìn người cá đuôi bạc đang ghi kết quả thí nghiệm.

“Một mớ hỗn độn.” Người cá đuôi bạc lắc đầu, “Trước khi bọn ta rời khỏi Trái đất, sóng ngầm vẫn đang hoành hành trên mặt đất, đâu đâu cũng là loại quái vật đáng sợ đó.”

“Bao giờ dọn sạch sóng ngầm, ta sẽ bảo Celuecus cùng các con trở lại Trái đất, cùng nhau xây dựng lại nền văn minh Trái đất cùng với Atlantis.”

Nghe giọng Keto, nhịp thở của Archer thắt lại: “Vậy ta cũng muốn đi chung.”

“Mong là sớm chế tạo thuốc thành công, ta thực sự lo cho Gadlan lắm.”

Nghe bạn đời của con trai thở dài, Keto ngẩng đầu ngoảnh sang anh ta, “Chúng ta có đủ nguyên liệu, phương hướng thí nghiệm cũng rất rõ ràng, chắc sẽ nhanh thôi.”

“Báo cáo, đối tượng thí nghiệm có phản ứng bất thường sau khi tiêm thuốc thử số 3.” Đúng lúc này, một con sứa giám sát lóe lên, phát ra tiếng cảnh báo.

“Mọi người làm thí nghiệm tiếp đi, ta xuống đó kiểm tra vật thí nghiệm.”

Keto theo sau sứa giám sát và Charon được Celuecus phái đến để đi theo bảo vệ anh, tới động băng khổng lồ ở tận cùng nhà tù dưới đáy biển.

Cách lớp băng trong suốt cứng rắn, có thể thấy rõ dáng vẻ của Isis bị giam cầm bên trong. Bị cầm tù mấy nghìn năm sau khi lây nhiễm, vị Vua cũ của vương quốc vì sao không còn dáng vẻ ngày xưa nữa mà biến thành một con quái vật dị dạng hơn cả Castor, trông như sự kết hợp giữa rết và nhện, chỉ có khuôn mặt là có thể lờ mờ nhận ra. Nhưng Isis thế này vẫn còn giữ lại một chút thần chí bản ngã. Lần đầu tiên anh đến đây vài hôm trước, Isis vẫn có thể nhận ra anh, thậm chí còn chảy nước miếng, vươn xúc tu đen sì nát rữa mút lớp băng, như thể vẫn còn ham muốn với anh. 

Nếu không phải là anh ngại việc nghiên cứu chế tạo thuốc nên cố hết sức ngăn cản, lúc đó, Celuecus điên tiết không chịu được vì tận mắt chứng kiến cảnh tượng này đã ra lệnh xử tử Isis rồi.

Vả lại anh cũng không còn là Keto trước đây, để Isis chết như thế thì hời cho gã quá, ít nhất cũng phải tận dụng hết mức mới được. Nhưng khác với mấy ngày trước, Isis bị tiêm thuốc thử có vẻ đã bớt nóng nảy như trước, thấy anh đến cũng chẳng liếm lớp băng nữa, chỉ lẳng lặng nhìn anh chòng chọc bằng đôi mắt đen nhánh như thể đã biến thành một cái xác rỗng.

“Isis… Hình như có gì đó sai sai.” Sứa khổng lồ nằm sau gáy anh thì thầm.

Keto giữ nguyên biểu cảm gõ vào mặt băng: “Isis, sao vậy?”

“Keto… Hóa ra tên cậu là Keto.”

Keto lắp bắp kinh hãi. Giọng nói này phát ra từ cơ thể Isis, nhưng không giống tiếng gào ú ớ của Isis. Giọng nói này rất rõ ràng, hơn nữa nó đang dùng ngôn ngữ bí mật sao cổ đẳng cấp nhất, cổ xưa nhất của sao Hải Vương.

“Sau khi tiêm loại thuốc cho cậu chế tạo, bản ngã của Isis đã chết hẳn, nên ta đã thay thế thân xác này và nuốt chửng ký ức của gã.”

“Gã nói gì vậy?” Charon không hiểu.

“Thứ trong này, coi bộ không phải là Isis.” Sứa khổng lồ nói.

Keto vẫy móng vuốt có màng ra hiệu cho hai người ngừng nói chuyện, anh nhìn chằm chằm bên trong lớp băng: “Mi… là ai?”

“Chúng ta từng gặp nhau một lần, tại nơi ta được cung phụng ở Sirentis.”

Sống lưng Keto ớn lạnh, không thể tin nổi: “Mi là… Castor?”

“Ta rất vui vì cậu vẫn nhớ tên ta.”

Keto cảm thấy khó tin: “Chẳng phải mi đã bị thiêu chết rồi ư? Sao có thể nhập vào cơ thể Isis được?”

Không lẽ, đây là hiện tượng siêu nhiên giống như ma nhập vào người ư?

“Haha, có lẽ đây là sự trùng hợp định mệnh… Mầm bệnh lây nhiễm cho người cá có tên Isis mấy nghìn năm trước đến từ Triton… đến từ ta, thế nên gã đã trở thành một trong những nô lệ của ta. Sau khi các cậu phá hủy đế quốc Sirentis, ý thức còn sót lại của ta đã tìm vật chủ mới ở khắp nơi, cuối cùng tìm được tên nô lệ duy nhất may mắn còn sống này, tất cả là nhờ có cậu.”

Keto cố gắng cắt nghĩa đoạn văn này, nhìn chằm chằm bóng đen trong lớp băng rồi nheo mắt: “Castor, mi là chúa tể tối cao của tộc sóng ngầm phải không?”

“Không…” Castor thở dài, “Ta chỉ là một trong những thủy tổ ‘Dark horror’, một buồng trứng sống ấp vi khuẩn thôi.”

“Dark horror?” Keto nhíu mày.

“Mỗi vật chủ bị người mang mầm độc ban đầu chọn đều là ‘Dark horror’. Ta có thể cảm nhận được, người cá đuôi vàng cùng cậu gặp ta lúc đó đã từng trở thành một Dark horror… Nhưng hắn may mắn thật đấy, may mắn hơn ta, hắn nhận được tình yêu của một người cá sáng thế nên được cứu rỗi.”

Keto giật mình, cảm giác bóng tối bí ẩn luôn bao phủ trên đầu bộ tộc người cá đang được Castor tiết lộ manh mối dần dần với anh.

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x