“Ông lừa ai đó? Thuốc xoa dịu này ở tinh cầu Darkness cùng lắm chỉ một ngàn tệ thôi, sao đến tinh cầu Capital lại bán ba ngàn?”
Du Bất Vi gân giọng cãi cọ với chủ cửa hàng ở chợ đen.
Đối phương thấy cậu ta vô lại như thế thì cũng nóng máu: “Loại thuốc xoa dịu này được buôn lậu từ tinh cầu Darkness đến tinh cầu Capital, nơi sản xuất đương nhiên bán rẻ hơn, chuyển tới tinh cầu Capital bán đắt hơn không được à? Tôi mua vào đã mất hai ngàn tệ đế quốc rồi, bán cho cậu ba ngàn là hét giá với cậu hả?”
“Tôi đến từ tinh cầu Darkness, thuốc xoa dịu giá bao nhiêu tôi không biết chắc? Ông muốn hét giá với tôi hả, không có cửa đâu.”
“Cậu tới từ tinh cầu Darkness thì sao chứ? Ở chợ đen tinh cầu Capital nó có giá ba ngàn tệ đấy, không bớt một đồng! Tôi cảnh cáo cậu, không mua đồ thì đi chỗ khác, ở đây phá chuyện làm ăn của tôi thì coi chừng đó!”
Trận cãi vã của hai người hấp dẫn nhiều ánh mắt. Khi nhìn thấy Du Bất Vi cầm thuốc xoa dịu có vỏ màu vàng trong tay thì châu đầu ghé tai nhau nhỏ giọng bàn tán.
“Đây không phải là “Canary” đang hot trên Tinh Võng sao? Không ngờ nhanh vậy đã có người mang hàng tới chợ đen rồi.”
“Lần đầu ông tới chợ đen à? Lúc thuốc xoa dịu này chưa hot trên mạng, mới lưu truyền trong nhóm nhỏ thôi thì nó đã được buôn lậu đến tinh cầu Capital rồi đó.”
“Nghe nói loại thuốc xoa dịu này có công hiệu rất mạnh đối với việc phòng ngừa bệnh gien, chẳng khác gì được Omega hệ chữa trị cao cấp khai thông tinh thần. Nếu có cơ hội, tôi cũng muốn mua một chai về thử.”
“Ngoài đắt thì không có nhược điểm gì, bán ba ngàn tệ đế quốc đã coi như khá rẻ rồi, trên thị trường bán gần mười ngàn một chai đó.”
“Ba ngàn tệ đế quốc á? Giá này e là hàng giả thôi, mẹ nó, lần trước tôi tới chợ đen cũng vì tham rẻ nên bị thua trúng đồ dỏm.”
Nghe có người nghi ngờ hàng của mình, ông chủ tức giận mắng to: “Nói linh tinh gì đấy hả? Mày mới bán hàng giả ấy! Tao bán Canary thứ thiệt!”
Ông ta bị những tiếng bàn tán và hành động kì kèo mặc cả của Du Bất Vi làm cho nổi trận lôi đình. Sau khi giật lại thuốc xoa dịu trong tay Du Bất Vi, ông ta tức giận mắng: “Tôi không bán nữa! Đám đỗ nghèo khỉ này, thuốc xoa dịu ba ngàn tệ đế quốc mà cũng không mua nổi, thôi cút về xếp hàng ở bệnh viện công cộng đi!”
Du Bất Vi khó chịu “chậc” một tiếng, đang định phản bác gì đó, khóe mắt lại liếc thấy một bóng dáng quen thuộc. Ánh mắt cậu ta trầm xuống, mặc kệ đám đông ồn ào mà đuổi theo.
Sau khi đuổi tới khúc quanh, rốt cuộc người đó cũng chịu hiện thân.
Du Bất Vi dừng bước, nhìn đối phương từ trên xuống dưới, vẻ mặt như thể đã đoán trước: “Quả nhiên là anh.”
Liễu Trường Minh khẽ cười: “Tôi có vụ làm ăn hời hơn thuốc xoa dịu, không biết cậu có hứng thú không.”
Du Bất Vi khoanh tay, khinh thường nói: “Tôi làm việc cho anh không một ngàn thì cũng tám trăm lần rồi, sao lần này anh khách khí thế.”
“Dù sao, vụ làm ăn này cũng liên quan đến bạn cậu.”
Động tác của Du Bất Vi ngừng lại, có lẽ đã đoán được Liễu Trường Minh ám chỉ ai, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc, chăm chú nhìn đôi mắt đen sâu thẳm của anh ta, mãi không lên tiếng.
Liễu Trường Minh tiếp tục nói: “Mục tiêu lần này rất quan trọng, tôi hy vọng cậu sẽ không thất bại.”
Du Bất Vi bình tĩnh nhìn anh ta, ánh mắt lóe lên, trong khoảnh khắc đó không biết cậu ta nghĩ gì nhưng cuối cùng cậu ta vẫn cười lạnh, dửng dưng nói: “Trước nay tôi chưa từng thất bại.”
Liễu Trường Minh đáp lại bằng nụ cười: “Vậy, tôi rất mong chờ.”
*
“Canary trải qua một thời gian bán ra ổn định đã có danh tiếng tốt trong cộng đồng người tiêu dùng, cũng đạt được sự công nhận của đại chúng. Sau khi chiếm cứ thị trường tinh cầu Darkness, chúng tôi cũng thử giao dịch với mấy tinh cầu xung quanh nhưng dù sao khoảng cách khá xa, chúng tôi lại không ra được tinh cầu Darkness nên giá cả bán ở tinh cầu khác sẽ cao hơn một chút, nhưng cũng cố gắng khống chế trong một phạm vi hợp lý.”
“Ngoài ra, bởi vì số lượng giới hạn, Canary rất khó mua nên khó tránh khỏi sẽ phát sinh rất nhiều tình huống như buôn lậu và đầu cơ trục lợi. Giá ở chợ đen cao hơn giá bình thường rất nhiều, thậm chí có người còn đẩy lên đến hơn mười ngàn tệ đế quốc một lọ. Nhưng dù vậy, cung vẫn không đủ cầu, rất nhiều người có tiền cũng không mua được.”
Lần này Hứa Phong tới tinh cầu Capital, ngoài nhận lại người thân còn đem theo báo cáo tài chính kinh doanh của Canary.
Đây là nhiệm vụ Tước Thu giao cho cậu ta và Đường Bất Điền trước khi rời khỏi trường quân đội tinh cầu Darkness. Theo thời gian trôi qua, rốt cuộc bọn họ cũng không phụ sự ủy thác, thành công đưa Canary đến với công chúng.
Tước Thu xem tài liệu Hứa Phong mang đến, nghe xong báo cáo thì câu đầu tiên cậu nói chính là cảm ơn Hứa Phong và Đường Bất Điền đã giúp đỡ.
Tước Thu chân thành cảm thán: “Các cậu đã vất vả rồi, còn chưa tới một năm đã đưa Canary còn đang bán lậu ở chợ đen phát triển đến quy mô lớn như vậy, tôi thật sự rất cảm ơn mọi người.”
Kết quả hiện tại cho thấy họ đã dồn hết tâm sức vào việc kinh doanh.
Tước Thu cảm thấy bản thân thật sự rất may mắn, có thể gặp được những người bạn tốt như Hứa Phong và Đường Bất Điền. Trải qua gần một năm tôi luyện, không chỉ Tước Thu trưởng thành hơn mà ngay cả Hứa Phong trước kia động một chút là đỏ mặt cũng trưởng thành hơn rất nhiều, thoạt nhìn đã ra dáng một Alpha thực thụ.
Chỉ có điều, vừa nghe Tước Thu khen ngợi, Alpha thỏ tai cụp nghiêm túc phút chốc ngại ngùng, vội xua tay nói: “Không vất vả, không vất vả. Tôi và Đường Bất Điền cũng đâu giúp được gì nhiều, do thuốc xoa dịu của cậu có hiệu quả quá tốt, bản thân nó đã rất tốt rồi nên mới được chào đón như vậy, thật sự không liên quan đến chúng tôi đâu.”
“Khi nào rảnh tôi sẽ tìm cơ hội trở về trường quân đội tinh cầu Darkness thăm mọi người.” Mặc dù không ở lại tinh cầu Darkness bao lâu, nhưng đối với Tước Thu, nơi đó giống như một gia đình lớn, chất chứa rất nhiều kỷ niệm của cậu.
Hai tai thỏ cụp xuống của Hứa Phong lập tức dựng đứng thẳng, trong mắt cậu ta cũng phát ra ánh sáng mong đợi: “Thật sao? Mọi người đều rất nhớ cậu, bây giờ cậu chính là anh hùng của cả đế quốc đó, nếu cậu trở về trường quân đội tinh cầu Darkness, chắc chắn sẽ bị fan vây kín mít mất!”
Tước Thu mỉm cười, tiếp tục nói về vấn đề thuốc xoa dịu: “Nếu bây giờ Canary đã được công chúng công nhận, cũng có đủ danh tiếng thì về sau không cần phải chia nhỏ bán lẻ giống trước nữa, có thể thực hiện phương thức bán ra nhanh chóng, hiệu quả hơn.”
Hứa Phong sửng sốt, chưa hiểu ý Tước Thu.
Cậu ta dè dặt hỏi: “Ừm… Là muốn thay đổi phương thức bán hàng sao?”
Tước Thu gật đầu: “Cậu biết đó, bây giờ đế quốc đang phổ biến bệnh viện công cộng, cố gắng giúp Alpha và Beta bình thường trong xã hội được điều trị bệnh gen. Tuy các Omega đều được vận động tự nguyện đi làm bác sĩ, nhưng số lượng Omega ít hơn số lượng Alpha và Beta quá nhiều, thật lòng không có cách nào giải quyết vấn đề quá tải ở cơ sở y tế.”
Nghe đến đây, Hứa Phong dường như đã hiểu ra: “Cho nên, cậu muốn lấy bệnh viện công cộng làm kênh bán hàng trực tiếp cho Canary, vậy thì vừa có thể san sẻ một phần áp lực rất lớn cho các Omega hệ chữa trị, vừa có thể cung cấp trị liệu kịp thời cho Alpha và Beta, thậm chí còn có thể tối đa hóa lợi ích của Canary.”
Sau khi nói xong, Hứa Phong cũng kinh ngạc. Cách này, quả thực là một mũi tên trúng ba đích!
Trong mắt cậu ta tràn ngập sùng bái, nhìn Tước Thu, chờ đợi cậu đưa ra đáp án.
Tước Thu cười khẽ “ừ”, khẳng định: “Đúng như cậu nói.”
Cậu phân tích cho Hứa Phong: “Bởi vì bệnh gen có đặc điểm là một khi phát tác sẽ không có cách nào điều trị khiến cho người dân đế quốc đều sợ hãi nó, Omega hệ chữa trị lại quá ít. Trước khi phổ biến bệnh viện công cộng, cho dù là Alpha và Beta trong trường quân đội cũng rất khó được điều trị kịp thời, càng đừng nói đến Alpha và Beta bình thường trong xã hội, cho nên các loại thuốc xoa dịu mới được sản sinh ra. Thị trường này từ trước đến nay vẫn luôn là một miếng bánh ngon, ai cũng muốn chia phần nhưng vì cung không đủ cầu, dẫn đến thuốc xoa dịu do rất nhiều công ty dược phẩm và viện nghiên cứu sản xuất có chất lượng không đồng đều, giá cả bị đẩy lên cao khiến cho thị trường thuốc xoa dịu trở nên hỗn loạn, từ đó nảy sinh rất nhiều tội phạm và xung đột không đáng có.”
“Canary đã trải qua thử thách của thị trường, chứng minh nó có tác dụng rất lớn trong việc điều trị bệnh gen. Trong lòng tôi biết rõ, đây chắc chắn là loại thuốc xoa dịu có hiệu quả chữa trị tốt nhất đế quốc hiện nay. Quan trọng nhất là tôi có thể hoàn toàn kiểm soát giá cả, cũng có quyền đưa nó vào danh mục thuốc được sử dụng trong bệnh viện công cộng. Nếu đã vậy, tôi muốn nhân cơ hội này chỉnh đốn lại thị trường hỗn loạn này, giảm bớt bất ổn.”
Là thủ tịch ủy ban Liên minh Omega, khi xem xét một vấn đề, Tước Thu thường chú ý đến lợi ích của nhiều mặt. Cậu suy đi tính lại, cảm thấy đã đến lúc đưa Canary ra ánh sáng.
“Chúng ta vẫn luôn nắm quyền kiểm soát giá của loại thuốc xoa dịu này, cũng biết rõ hiệu quả chữa trị của nó tốt đến mức nào. Vì vậy, khi có một loại thuốc xoa dịu vừa rẻ, vừa có hiệu quả điều trị bậc nhất, mà đại đa số Alpha và Beta đều có thể mua được thì theo quy luật đào thải tự nhiên, những loại thuốc xoa dịu kém chất lượng khác tự nhiên sẽ dần dần bị đào thải khỏi thị trường. Đến lúc đó sẽ không còn xuất hiện tình trạng người dân không mua nổi thuốc xoa dịu nữa.”
“Hơn nữa, việc lấy bệnh viện công cộng làm kênh bán hàng trực tiếp được chỉ định cũng có lợi cho việc thống nhất giá cả và phân phối, tránh tình trạng chúng ta định giá năm trăm tệ đế quốc, chợ đen lại bị đầu cơ lên đến hàng chục ngàn tệ đế quốc.”
Hứa Phong nghe rất rõ, càng nghe rõ thì cậu ta càng khâm phục Omega trước mặt tận đáy lòng.
Canary là loại thuốc xoa dịu phổ biến nhất đế quốc hiện nay, ngay cả khi nó bị buôn lậu trên chợ đen với giá mười mấy ngàn tệ đế quốc, vẫn có rất nhiều người tranh nhau mua. Nếu Tước Thu muốn nhân cơ hội này kiếm tiền thì chưa đến một tháng, cậu sẽ trở thành quý tộc mới giàu có nhanh nhất đế quốc. Qua thêm vài năm nữa, có lẽ cậu sẽ trở thành người giàu nhất đế quốc này.
Thế nhưng từ đầu đến cuối, Tước Thu chưa bao giờ định giá Canary cao, cũng chưa từng có ý định vơ vét của cải, thậm chí còn bán loại thuốc xoa dịu khó mua này với mức giá rẻ đến mức khó tin.
Hứa Phong không biết nên dùng từ ngữ nào để hình dung Tước Thu nữa, cậu ta chỉ biết rằng cho dù dùng những lời khen ngợi hoa mỹ nhất cũng không thể nào lột tả hết được phẩm chất cao đẹp của Tước Thu.
Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Hứa Phong đã bị Tước Thu làm cho kinh ngạc rất nhiều lần. Cậu ta cảm thấy mắt mình nhoè đi, sống mũi cay cay, trong lòng tràn đầy cảm động.
Sao cậu ấy có thể tốt như vậy chứ, Hứa Phong không dằn được mà nghĩ.
Tước Thu bổ sung: “Tuy nhiên đây là một dự án lớn, muốn thực hiện thì còn rất nhiều việc phải làm. Ví dụ như vấn đề lớn nhất hiện nay chính là làm thế nào để nâng cao sản lượng của Canary. Đế quốc có đến hàng vạn tinh cầu, số lượng bệnh viện công cộng nhiều vô số kể, muốn cung cấp ổn định cho nhiều bệnh viện như vậy chắc chắn không phải chuyện dễ dàng.”
Hứa Phong vội gật đầu: “Tôi hiểu, tôi sẽ cố gắng hết sức giúp cậu sớm hoàn thành kế hoạch này.”
Cậu ta nói chưa xong, ngoài cửa vang lên hai tiếng gõ cửa.
Tước Thu đang thảo luận chi tiết với Hứa Phong, bận đến mức đầu cũng không ngẩng lên, thuận miệng nói: “Mời vào.”
Mallow mặc đồng phục gọn gàng đi vào văn phòng, sau khi kể hết mọi việc với Tước Thu và nhận lại em trai Hứa Phong, cậu ta dần bớt nhút nhát tự ti hơn, khôi phục chút sức sống ngày trước.
Cậu ta ở lại ủy ban Liên hiệp Omega, trở thành trợ lý đắc lực của Tước Thu.
“Thủ tịch, bên ngoài có một Alpha chim cắt lớn nói muốn tìm cậu.”
Nghe thấy giọng của anh trai, Hứa Phong theo bản năng ngẩng đầu, tầm mắt rơi vào trên người Mallow, lập tức cười ngây ngô. Đến giờ cậu ta vẫn thấy đây là một giấc mơ, vì nó tốt đẹp đến mức không giống thực tế.
Mallow, nói đúng hơn là Hứa Hoa, nhác thấy ánh mắt em trai cũng đáp lại bằng nụ cười dịu dàng.
“Alpha chim cắt lớn à?” Tước Thu buồn bực ngẩng đầu, không rõ vì sao Du Bất Vi lại đến tìm mình.
Mallow gật đầu: “Vâng, anh ta đợi ở phòng tiếp khách một lúc rồi, tôi thấy anh ta là đồng đội của cậu nên vào thông báo một tiếng.”
“Được, tôi biết rồi.”
Tước Thu cất kỹ tư liệu đang mở ra trước mặt, đứng dậy chuẩn bị đi gặp Du Bất Vi.
Mallow dẫn phía trước, giúp cậu mở cửa phòng khách rồi tự giác nhường đường.
Vừa thấy Tước Thu, ánh mắt Du Bất Vi giống như tự động mở ra, dính chặt vào cậu, ngả ngớn huýt sáo: “Wow, một thời gian không gặp, thủ tịch thật quyến rũ.”
Thân phận của Tước Thu hiện tại đã khác xưa, từ một Omega khiếm khuyết của trường quân đội tinh cầu Darkness, đến bây giờ là thủ tịch ủy ban Liên hiệp Omega, cả quá trình thay đổi rất lớn, nhất là khí chất không thể xâm phạm quanh người khiến cậu có vẻ lạnh lùng khó gần hơn.
Cũng bởi vì hoàn toàn tiến vào thời kỳ trưởng thành nên vóc người cậu thon gọn hơn trước, trông càng thêm cân đối.
Chiếc thắt lưng màu đen ôm lấy vòng eo thon gọn, hai chân dài thẳng tắp được bọc trong chiếc quần quân trang, phối hợp với khuôn mặt đẹp không gì sánh kịp kia, cùng với khí chất mạnh mẽ, quả thực là hiện thân của cụm từ “quyến rũ chết người”.
Đối mặt với lời trêu chọc của Du Bất Vi, Tước Thu hừ lạnh: “Cậu đến tìm tôi chẳng lẽ chỉ vì nói mấy câu nhảm nhí này thôi sao?”
Du Bất Vi xua tay: “Chậc, đừng lạnh nhạt với tôi thế chứ. Nhớ ngày đó chúng ta từng kề vai chiến đấu, giờ cậu bay cao nên quên người chồng tao khang này rồi ư?”
“Chồng tao khang? Cậu á???”
Du Bất Vi chẳng biết xấu hổ mà nhận: “Đương nhiên là tôi rồi. Cậu xem, từ sau khi vị thượng tướng kia lên chức, lâu như vậy mà cậu chỉ tìm tôi một lần. Đây không phải “chỉ thấy người mới cười, chẳng hỏi người cũ khóc” sao? Có câu chồng tao khang không bỏ vợ, nghĩ lại số tôi thật khổ.”
Du Bất Vi mới nói được mấy câu, Tước Thu thật sự suýt chút nữa cho rằng mình là loại đàn ông cặn bã ruồng bỏ vợ con, đi tìm người mới rồi ấy.
“Tôi tìm cậu hồi nào cơ?”
“Ở đây không còn ai, cậu đừng diễn nữa, chi bằng ngồi xuống ôn chuyện với tôi đi.” Du Bất Vi bĩu môi.
Trước khi Mallow đi đã đóng cửa lại, phòng họp hai người đang ở hoàn toàn kín mít, không có bất kỳ camera nào.
Thấy thế Tước Thu mới bỏ xuống vẻ ngoài lạnh lùng, ngồi xuống đối diện Du Bất Vi, vào chủ đề chính của lần gặp mặt này.
“Liễu Trường Minh tìm cậu sao?”
Du Bất Vi chậm rãi gật đầu: “Ừm hừ ~ muốn trả giá cao mua chuộc tôi.”
“Cậu đồng ý rồi à?”
“Sao có thể…”
Alpha chim cắt lớn kéo dài giọng, cười hì hì nói hết câu sau: “Sao có thể không đồng ý chứ? Tôi nói với hắn, cậu là người yêu dấu của tôi, phải thêm tiền.”
Tước Thu gật đầu: “Vậy giờ cậu có thể lấy tôi đi đổi tiền rồi đấy.”
Nghe vậy, Du Bất Vi nghiêng người về phía trước, tay chống cằm nhìn chằm chằm Tước Thu: “Cậu nhất định phải vào viện nghiên cứu gen sao? Tôi tin Omega hoa hướng dương vừa dẫn tôi vào đã nói với cậu trong đó nguy hiểm thế nào rồi nhỉ? Thực lực của cậu có mạnh đến đâu cũng khó đảm bảo sẽ không bị lật thuyền trong mương trên tay con cáo già kia.”
Tước Thu không đáp mà hỏi ngược lại: “Vậy, Omega hoa hướng dương mà cậu nói là do cậu đưa vào viện nghiên cứu gen sao?”
Du Bất Vi ho khan vài tiếng, tuy ngày cậu ta thường luôn tỏ ra vẻ bất cần đời nhưng khi nghe câu hỏi này, cậu ta vẫn không dám thẳng thắn với Tước Thu.
Dù sao, cậu ta cũng biết mình từng làm những chuyện gì.
Nếu thật sự khai hết…
Du Bất Vi nhìn Tước Thu, không nhịn được mà nghĩ: Tuy rằng giữa bọn họ đã không thể nào nữa, nhưng cậu ta vẫn không muốn mình biến thành kẻ xấu xa trong lòng Tước Thu.
Phòng khách yên tĩnh một lát, Tước Thu thấy Du Bất Vi không muốn nói nên chuyển chủ đề.
“Viện nghiên cứu gen có rất nhiều điểm đáng ngờ, chỉ có tự mình đến đó một chuyến, tôi mới có thể tìm hiểu rõ mục đích thực sự của Liễu Trường Minh, thu thập đủ chứng cứ bọn họ hãm hại Omega.” Cậu còn muốn cố gắng giúp Mallow tìm lại ký ức bị lấy đi.
Biểu cảm của Du Bất Vi hiếm khi nghiêm túc, giọng điệu cũng nghiêm nghị hơn: “Tôi không khuyến khích cậu đi làm chuyện mạo hiểm này, nhưng nếu cậu đã tìm đến tôi, chứng tỏ không ai lay chuyển được cậu. Vậy nên, tôi cũng chỉ có thể chúc cậu mọi chuyện thuận lợi, bình an trở về.”
Tước Thu nói hai chữ ngắn gọn: “Cảm ơn.”
“Nói đi cũng phải nói lại, Liễu Trường Minh muốn bắt cậu làm đối tượng thí nghiệm, cậu cũng muốn vào viện nghiên cứu gen điều tra bí mật, hai người trực tiếp gặp mặt không phải được sao, cứ phải tìm tôi làm trung gian chi thế?” Du Bất Vi thắc mắc.
“Anh ta đương nhiên biết tôi sẽ đi, tôi cũng biết anh ta liên tiếp bày mưu chính là vì muốn dụ tôi mắc câu, nhưng ván cờ này rất phức tạp, không chỉ là chuyện của hai chúng tôi đâu.”
Du Bất Vi “chậc” một tiếng: “Nghe cậu nói kìa, hóa ra hai người lưỡng tình tương duyệt cơ đấy.”
“Bớt nói nhảm, mau thực hiện kế hoạch bắt cóc đi.”
“Đương nhiên là phải lợi dụng lòng tin của cậu với tôi rồi.” Du Bất Vi cười tủm tỉm rót cốc nước, trước mặt Tước Thu, lắc một chút bột phấn trong suốt vào.
Cậu ta còn giả vờ như mình giấu rất kỹ, bưng cốc nước lên lắc đều, sau đó mới đưa cho Tước Thu: “Nói lâu như vậy chắc cũng khát rồi, uống ngụm nước cho đỡ khô cổ đi.”
Tước Thu nhíu mày, nhận lấy cốc nước nhìn từ bên ngoài không có gì bất thường, ghét bỏ nói: “Đây là thuốc thật hay thuốc giả vậy?”
“Diễn thì phải diễn cho trọn, chắc chắn là thật rồi. Nhưng cậu yên tâm, chất lượng của loại thuốc mê này rất tốt, sau khi uống sẽ không ảnh hưởng gì đến cơ thể đâu, tôi còn đặc biệt mua hương dâu cậu thích nữa.”
Nói xong, cậu ta còn nháy mắt với Tước Thu ra vẻ cầu khen ngợi: “Chu đáo chưa?”
Tước Thu ngẩng đầu lên, yết hầu chuyển động vài cái, sau đó đặt cốc nước xuống.
Cậu uống hơi vội, khóe môi còn vương một hai giọt nước trong suốt khiến đôi môi hồng hào càng thêm kiều diễm ướt át.
Du Bất Vi nhìn chằm chằm, chỉ là một hình ảnh hết sức bình thường nhưng cậu ta lại nhìn đến ngây người.
“Tranh thủ thời gian hôn mê ngủ một giấc thật ngon vậy, mấy hôm nay bận quá, cũng nên nghỉ ngơi rồi.” Tước Thu cũng học được cách tự trêu chọc bản thân. Là một cây hoa hồng Canary, bây giờ độ tương đồng với con người của cậu ngày càng cao.
Nói xong câu này chưa lâu, Tước Thu cảm thấy trước mắt có chút mơ hồ, ý thức cũng dần mất đi.
Cậu nhận ra thuốc đã ngấm, vội vàng tìm một tư thế thoải mái nằm sấp trên bàn, không lâu sau đã hôn mê.
Du Bất Vi hồi thần lại, giống như bị giáo viên bắt gặp trong giờ học, vẻ mặt có chút bối rối.
Cậu ta cẩn thận đến gần Tước Thu, nhẹ nhàng lay cậu, gọi vài tiếng nhưng cậu không hề đáp, cũng không có bất kỳ phản ứng nào với tác động bên ngoài.
Sau khi xác nhận Tước Thu đã thật sự hôn mê, Du Bất Vi nhỏ giọng lẩm bầm: “Chất lượng tốt quá nhỉ.”
Cậu ta lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ ngủ say của Tước Thu, lông mày và thần thái ôn hòa hơn lúc tỉnh, đẹp đến gần như hoàn mỹ.
Xung quanh không có ai, cũng không có camera, chỉ còn lại Tước Thu và cậu ta.
Omega chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đều phập phồng, hàng mi dày và dài như chiếc quạt nhỏ thỉnh thoảng lại rung động giống như đang cào nhẹ vào trái tim vốn đã ngứa ngáy của Du Bất Vi.
Cậu ta hít thở nặng nề hơn, trong lòng đột nhiên nảy ra một ý nghĩ:
Hay là, hôn trộm cậu ấy một cái nhỉ?
hôn một cái là con bướm đin kia xé xác anh nhé