Phòng khách không lớn lắm, Du Bất Vi và Tước Thu ngồi đối diện nhau, nguồn sáng trên đỉnh đầu chia làm hai, phần lớn chiếu lên gương mặt trắng nõn sạch sẽ của Omega, xuyên qua hàng mi dày hắt ra một vùng bóng nhỏ dưới mí mắt khiến gương mặt nhỏ nhắn càng thêm tinh xảo đáng yêu.
Khác hẳn với vị thủ tịch ủy ban Liên hiệp Omega lạnh lùng khó gần khi tỉnh táo, khí chất mạnh mẽ giờ đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại vẻ đẹp yên tĩnh ôn hòa.
Giống như bị mê hoặc, Du Bất Vi nhắm mắt chậm rãi tiến đến gần Tước Thu. Càng đến gần, tim cậu ta càng đập mạnh, “thình thịch, thình thịch” như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực thay thế đôi môi hôn lên má Tước Thu.
Nhưng đến giây phút cuối cùng, cậu ta vẫn dừng lại.
Du Bất Vi giữ nguyên tư thế, không có động tác gì khác.
Rất lâu sau, cậu ta mới chậm rãi mở mắt, trong đời chưa từng được nhìn kỹ gương mặt Tước Thu ở khoảng cách gần như này. Bọn họ rất gần nhau, gần đến mức ngay cả tiếng hít thở nặng nề của Du Bất Vi cũng khiến hàng mi dài và dày của Tước Thu run rẩy như ngọn cây đung đưa trong gió nhẹ. Cậu ta chỉ cần tiến thêm 1 cm nữa thôi là có thể hôn Omega mà mình thầm thương trộm nhớ.
Nhưng cuối cùng Du Bất Vi vẫn kiềm chế, chậm rãi trở về vị trí của mình.
Bên cậu ta khá tối, khác biệt với ánh sáng rực rỡ nơi Tước Thu.
Thôi vậy.
Du Bất Vi nhìn Tước Thu, thầm nghĩ.
Bọn họ vốn không cùng một loại người, cho dù có hôn trộm một cái cũng chẳng chứng minh được gì.
Nụ hôn của cậu ta lén lút, tình yêu này cũng vậy.
Cuối cùng Du Bất Vi ở riêng với Tước Thu một tiếng đồng hồ, trong khoảng thời gian đó không làm gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn cậu.
Một tiếng sau, đóa hoa hồng canary tôn quý nhất đế quốc mất tích trong tòa nhà văn phòng của ủy ban Liên hiệp Omega.
Nửa tiếng tiếp theo, tất cả các tinh cầu thuộc quyền quản lý của đế quốc đều tiến vào trạng thái cảnh giới cấp một, truy tìm tung tích của Tước Thu.
Năm tiếng sau, Thượng tướng quân đoàn số một Đoàn Trầm Sâm dẫn đầu quân lính bắt được tên cầm đầu của Black Alpha, cậu ta đã thừa nhận tội ác hãm hại hàng chục Omega vô tội.
Vào khoảnh khắc bị khóa tay bằng còng điện tử, trên mặt Du Bất Vi không hề có chút sợ hãi khi sắp bị xét xử. Đối mặt với rất nhiều phóng viên, tên tội phạm khét tiếng tàn ác này lại vô cùng bình tĩnh. Cậu ta bước qua ánh đèn flash chói lóa, không nghĩ đến kết cục bi thảm sắp phải đối mặt mà lại nhớ về khoảng thời gian cậu ta và Tước Thu sóng vai đứng trên lễ khai mạc của giải đấu giữa các trường quân sự, cùng nhau đắm mình trong pháo hoa rực rỡ.
Lúc đó, cũng là những ánh đèn flash chói lóa như thế này ghi lại khoảnh khắc vinh quang mà bọn họ cùng nhau giành được. Nhưng cuối cùng một người trở thành anh hùng hướng về ánh sáng, còn một người lại trở thành tội phạm sa ngã trong bóng tối.
Khởi đầu giống nhau, nhưng kết cục lại hoàn toàn khác biệt.
Chẳng qua Du Bất Vi không hối hận.
Lúc đồng ý giúp Tước Thu, hay là trước đó nữa, khi cậu ta nhận ra Tước Thu chính là vị cứu tinh của thế giới này, cậu ta đã sớm nghĩ đến tất cả những gì mình sắp phải đối mặt, thản nhiên chấp nhận phán quyết mà mình nên nhận.
Trước khi thật sự bước đến đường cùng, Du Bất Vi ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm của tinh cầu Capital lần cuối.
Mặt trời sáng chói treo trên cao vẫn chói mắt như trước, hệt như người mà cậu ta vĩnh viễn không thể chạm tới được.
*
Khi Tước Thu tỉnh lại lần nữa, cậu đã ở trong viện nghiên cứu gien.
Cậu chậm rãi mở mắt ra, đầu óc bị thuốc mê cưỡng ép rơi vào hôn mê nên vẫn chưa tỉnh hẳn, nhưng phân biệt được bản thân không ở trong đĩa nuôi cấy mà Mallow nói.
Tước Thu ngồi dậy, quan sát xung quanh, không chỉ không âm trầm khủng bố mà ngược lại còn có vài phần ấm áp, bố trí giống như phòng ngủ của một Omega được nuông chiều từ bé.
Cậu đang ngẫm nghĩ, cửa mật mã được mở ra, một Omega tóc đen cười nói vui vẻ đi vào.
“Cậu là khách quý của tôi, đãi ngộ được hưởng thụ tất nhiên không giống với những vật thí nghiệm kia.”
Tuy đang ở trong địa bàn của người khác nhưng Tước Thu không hề tỏ vẻ yếu thế, lạnh lùng đáp trả: “Bọn họ không phải vật thí nghiệm, bọn họ và tôi đều giống anh, cùng là Omega, là người sống sờ sờ.”
Liễu Trường Minh thờ ơ: “Ở bên ngoài có lẽ là vậy, nhưng ở đây bọn họ chỉ là vật thí nghiệm được sắp xếp sẵn số hiệu để chờ hiến thân.”
Thấy đối phương cố chấp không thay đổi, Tước Thu hừ lạnh, không thèm phí lời nữa.
Nhưng Liễu Trường Minh lại không để ý mà ngồi xuống ghế sô pha đối diện với cậu, cười híp mắt nói: “Tôi chờ mong cuộc trao đổi trực tiếp với cậu giống như bây giờ đã rất lâu. Từ khi cậu vừa tới trường quân sự tinh cầu Darkness, tôi đã biết chúng ta sẽ có dịp gặp mặt.”
“Thật sao, ngại quá, tôi không có chút chờ mong nào.”
“Tính cách của cậu đặc biệt giống như gien của cậu, khiến người ta không tự chủ được muốn thăm dò.” Liễu Trường Minh nói: “Những vật thí nghiệm ở đây đều không dám dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với tôi, đứa nào cũng nước mắt lưng tròng cầu xin tôi thả ra, trông rất là đáng thương.”
Rõ ràng là sai lầm nhưng Omega này lại xem đó như đề tài nói chuyện, còn dùng giọng hết sức nhẹ nhàng bâng quơ khiến Tước Thu siết chặt nắm đấm.
Liễu Trường Minh tự nói tự nghe, cho dù đang độc thoại cũng không có chút xấu hổ nào.
“Tôi đối xử với bọn họ rất tốt, lúc nói chuyện tôi luôn dịu dàng nhưng đáng tiếc là bọn họ cứ tỏ ra sợ tôi, không muốn thân cận với tôi, thậm chí còn không chịu nói nhiều với tôi.”
Anh ta ra chiều tiếc nuối: “Nhất là Mallow, tôi cho cậu ta thân phận mới tôn quý như vậy, cho cậu ta gien hoàn mỹ hơn nhưng cậu ta lại không thèm nghĩ đã phản bội tôi, còn ỷ lại vào cậu như thế, thật là làm cho người ta không hiểu nổi.”
Tước Thu lạnh lùng nói: “Biến thái vĩnh viễn cũng không cảm thấy mình là biến thái, giống như anh vậy.”
“Biến thái sao?” Liễu Trường Minh giống như nghe được từ ngữ thú vị, không chỉ không tức giận mà còn cười ha ha: “Đây là lần đầu tiên có người dùng từ này để hình dung tôi đấy, thật mới lạ. Những người khác đều gọi tôi là viện trưởng.”
“Bớt nói nhảm, tôi đã ở đây rồi, anh muốn làm gì thì làm, đừng lãng phí thời gian.”
“Xem ra Mallow biết gì nói nấy với cậu rồi.” Liễu Trường Minh cười: “Đã như vậy, chúng ta bắt đầu thôi.”
Anh ta đứng dậy, phủi bụi không tồn tại trên người, dường như đột nhiên nhớ tới cái gì, lại chỉ vào cổ Tước Thu.
“Đúng rồi, nhắc nhở cậu nhé, đừng thử phản kháng, thứ trên cổ cậu có thể kiểm tra được sự dao động tinh thần của cậu từng khoảnh khắc, chỉ cần cậu biểu hiện ra khuynh hướng công kích, Mallow bị trói chặt với thiết bị đầu cuối sẽ lập tức chết não đấy.”
Tước Thu híp mắt, theo bản năng cúi đầu nhìn, quả nhiên trên cổ mình bị đeo một cái vòng cổ màu bạc tinh tế, bề ngoài trông không có gì khác thường nhưng nó lại dễ dàng quyết định sinh tử của Mallow.
Tước Thu ngẩng đầu nhìn chằm chằm đối phương.
Cậu lại nhận được nụ cười thản nhiên của Liễu Trường Minh: “Đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi. Nếu cậu phẫn nộ thêm nữa, nói không chừng thiết bị đầu cuối sẽ khởi động đó.”
“Đến lúc đó, ‘ầm’ một tiếng, đầu Mallow sẽ Nở Hoa đấy.”
Nắm đấm siết ngày càng chặt, hận ý trong mắt hừng hực thiêu đốt nhưng sau khi cân nhắc lợi hại, Tước Thu vẫn ép mình tỉnh táo.
Cậu chậm rãi buông bốn ngón tay ra, lát sau, cảm xúc dần bình tĩnh.
Tước Thu nhìn Liễu Trường Minh, ngữ khí lạnh lùng cứng rắn: “Tôi đã chọn con đường này thì đã chuẩn bị sẵn sàng cho tất cả.”
Liễu Trường Minh cảm thán: “Thật là một Omega quyết đoán.”
Anh ta dẫn Tước Thu tới phòng thí nghiệm riêng, xung quanh không có ai khác, ngay cả Butrin – tâm phúc mà anh ta tin tưởng nhất – cũng chỉ ở bên ngoài trông coi.
Liễu Trường Minh đeo găng tay vô trùng, chậm rãi nâng bàn mổ lên một chút, sau đó để Tước Thu nằm lên.
Tước Thu nằm ngửa, lúc mở mắt ra thì bị đèn chiếu sáng chói mắt trên đỉnh đầu đâm vào, đuôi mắt bị ép chảy chút nước mắt sinh lý. Cậu vô thức chớp mắt, vừa mới thích ứng, cánh tay phải bỗng nhiên truyền đến cảm giác đau nhẹ.
Tước Thu quay đầu thì thấy ống tiêm đang rút chút máu màu vàng giống như những ngôi sao bị đập vụn từ trong cơ thể cậu.
Liễu Trường Minh nhíu mày, giật mình: “Máu của cậu là màu vàng ư.”
Rồi anh ta lại nghĩ đến đối phương không phải là người mà là một đóa hoa hồng màu vàng thánh khiết xinh đẹp, sự kinh ngạc này nhanh chóng qua đi.
Anh ta tán thưởng từ tận đáy lòng: “Rất đẹp. Kim tiêm của tôi hình như là đâm thủng màn đêm, rút những ngôi sao màu vàng kim lấp lánh vào trong ống tiêm.”
Tước Thu quay đầu lạnh nhạt nhìn ngọn đèn chói mắt trên đỉnh đầu.
Liễu Trường Minh rút đầy một ống máu lớn, sau đó rút kim tiêm ra khỏi da Tước Thu, dùng bông thấm cồn lau vết kim châm.
Làn da trắng như tuyết hơi đỏ lên vì bị chà xát nhiều lần hệt như hoa mai đỏ bị vùi trong tuyết lớn, chỉ thò ra một chút.
“Cậu là Omega đẹp nhất mà tôi từng gặp.” Liễu Trường Minh không tiếc lời khen, khóe miệng nhếch thành nụ cười.
Tước Thu chỉ lạnh lùng đáp lại hai chữ: “Biến thái.”
Liễu Trường Minh nhún vai, không tỏ ý kiến gì.
Anh ta xoay người bỏ mẫu máu đã rút vào trong máy phân tích gien, vừa chờ đợi kết quả kiểm tra máu, vừa tìm đề tài tán gẫu với Tước Thu.
“Tuy đây là lần đầu tiên chúng ta thật sự tiếp xúc nhưng trên thực tế, tôi hiểu rất rõ về cậu.”
Liễu Trường Minh cười nói: “Ví dụ, tôi biết Mallow có thể bình an vô sự sống sót sau thí nghiệm gien và tăng cấp bậc gien lên không phải do thí nghiệm thành công, mà là nhờ cậu giúp đỡ.”
“Tôi cũng biết pheromone của cậu, hay nói cách khác là hương hoa của cậu có thể xoa dịu cơn bạo loạn pheromone do Alpha và Omega tạo ra. Thậm chí thuốc xoa dịu do cậu nghiên cứu cũng có thể ngăn chặn bệnh gien bùng phát một cách hiệu quả.”
“Chỉ là tôi còn cần xác nhận một chuyện cuối cùng.”
Tước Thu ngồi dậy từ bàn mổ, đoán được anh ta muốn làm gì.
Cậu cười lạnh: “Anh không phải đã sớm biết đáp án sao, cần gì phải phí thời gian?”
Liễu Trường Minh lại nói: “Khoa học rất nghiêm ngặt, nếu không trải qua nhiều lần thí nghiệm và kiểm tra, làm sao chắc chắn việc thứ gì đó trong cơ thể cậu giúp ích cho thí nghiệm dung hợp gen thành công có phải một sự trùng hợp hay không?”
Nói xong, anh ta cong môi: “Đương nhiên, tôi hy vọng đây không phải là một sự trùng hợp.”
Anh ta nhìn Tước Thu, đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi.
“Dù sao, cậu chính là người cứu vớt đế quốc này, là hy vọng cuối cùng.”
Tước Thu không đoán ra rốt cuộc người này đang toan tính gì nên im lặng. Còn Liễu Trường Minh không biết hết đề tài hay là đã nói hết những lời cần nói, mà cũng không lên tiếng nữa. Phòng thí nghiệm bỗng rơi vào yên tĩnh, hai người không ai nói gì, chỉ còn âm thanh nhỏ phát ra từ các thiết bị.
Mãi đến khi một tiếng “đinh” vang lên, báo hiệu phân tích máu đã hoàn thành, Liễu Trường Minh mới có động tác tiếp theo. Anh ta định đứng dậy đi kiểm tra kết quả thì bị Tước Thu ở phía sau gọi lại.
Liễu Trường Minh dừng bước, quay đầu cùng nụ cười ôn hòa: “Sao vậy, Omega bé nhỏ của tôi?”
Tước Thu cảm thấy buồn nôn, muốn nôn khan, cũng không biết là do vừa bị rút máu hay do câu nói của Liễu Trường Minh nữa.
Cậu cố nén cơn buồn nôn, nói: “Anh hiểu rõ tôi như vậy, nhưng hình như tôi vẫn không biết gì về anh. Tôi thấy chuyện này không công bằng lắm.”
Liễu Trường Minh xoay người bước đến trước mặt Tước Thu, kiên nhẫn dò hỏi: “Vậy cậu muốn biết điều gì? Ngoại trừ một số vấn đề không thể trả lời, những chuyện khác tôi đều sẽ giải đáp cho cậu.”
Tước Thu đi thẳng vào vấn đề: “Kế hoạch Nở Hoa rốt cuộc là gì?”
“Cậu hỏi thẳng như vậy sao? Có thể tạm thời đổi một câu hỏi khác trước được không?”
Tước Thu không đáp, chỉ nhìn chằm chằm Liễu Trường Minh.
“Được rồi được rồi, thật sự là bó tay với cậu mà.” Liễu Trường Minh bất đắc dĩ trước ánh mắt kiên định của Tước Thu, trong giọng lại có sự cưng chiều khó hiểu khiến Tước Thu sởn gai ốc.
“Chủ đề này, trong chốc lát khó lòng kể rõ được. Ừm… Để tôi nghĩ xem, nên bắt đầu từ đâu nhỉ…”
Liễu Trường Minh ra vẻ như nghiêm túc suy nghĩ, lát sau thì trả lời: “Chắc Mallow đã nói với cậu là tôi và Công tước đại nhân đang hợp tác nhỉ, chính xác hơn là ngài ấy bỏ vốn cho dự án; còn tôi thì làm việc cho ngài ấy.”
“Mục đích cuối cùng của những thí nghiệm gien này, trên thực tế cũng chính là mục đích cuối cùng của kế hoạch Nở Hoa. Chỉ có điều, đây chỉ là bước đầu tiên trong toàn bộ kế hoạch.”
“Bước đầu tiên quan trọng nhất, cũng khó khăn nhất. Nếu có thể thành công thì tất cả những bước tiếp theo sẽ đơn giản hơn nhiều; còn nếu không thể vượt qua bước đầu tiên, vậy những bước tiếp theo càng khó lòng triển khai.”
“Cho nên hiện tại các anh đã vượt qua cửa ải thứ nhất?” Tước Thu hỏi.
“Ừm… Nói thế nào nhỉ, nếu lát nữa mẫu máu của cậu được phân tích xong, chứng minh cậu thật sự có năng lực giúp Omega hoàn thiện gen thực vật và có gien giống hệt với thực vật, thì bước đầu tiên coi như đã thành công.”
“Công tước đại nhân muốn thống trị đế quốc này, ngài ấy cần thủ đoạn khống chế hiệu quả hơn, loại thủ đoạn khống chế đó phải khiến cho tất cả Alpha và Beta của đế quốc cam tâm tình nguyện. Vậy thì còn gì tốt hơn bệnh gien nữa nhỉ?”
Liễu Trường Minh cười: “Chúng ta đều biết, bệnh gen là do bức xạ ngân hà gây ra, mà thực vật và Omega hệ chữa trị thì có năng lực can thiệp vào việc bùng phát bệnh gien, Omega hệ chữa trị cũng không lo bị bệnh gien lây nhiễm.”
“Thông qua rất nhiều so sánh, chúng tôi phát hiện gen trong cơ thể thực vật rất giống với gien trong cơ thể của Omega hệ chữa trị, nhưng có một đoạn gen thực vật có mà Omega hệ chữa trị không có. Chính đoạn gen này đảm bảo thực vật có thể sống sót trong trận bức xạ ngân hà cấp huỷ diệt lúc trước, chẳng nhung không bị ảnh hưởng mà còn có thể chống lại bức xạ ngân hà. Tôi gọi nó là RDRG, cũng chính là gen liên quan đến phòng ngự bức xạ.”
“Nếu Alpha và Beta dễ phát tác bệnh gen cũng có RDRG, như vậy, có phải bệnh gien sẽ không còn tồn tại nữa không? Đáng tiếc, Alpha hệ động vật, Beta thì mang gien con người bình thường, đừng nói là RDRG, gien của bọn họ cũng khác gen thực vật một trời một vực.”
Nghe đến đây dường như Tước Thu đã đoán ra kế hoạch Nở Hoa là gì, cũng hiểu mục đích Mallow phải chịu đựng thí nghiệm gien.
Cậu nghe Liễu Trường Minh nói tiếp.
“Không sao cả, tuy gien của Alpha và Beta khác với gen thực vật nhưng thực vật và Omega hệ chữa trị có gen tương tự nhau, Omega hệ chữa trị lại có gen tương tự với Alpha, Beta. Lấy một Omega hệ chữa trị làm cầu nối cho hai bên, họ tự nhiên phát huy tác dụng quan trọng.”
“Trước tiên thí nghiệm trên người Omega, dung hợp RDRG trong gen thực vật vào gen của Omega, rồi lấy ra RDRG tương đối ổn định sau khi dung hợp với Omega cho dung hợp với gen của Alpha và Beta, cuối cùng giúp Alpha và Beta giống như thực vật, không còn bị ảnh hưởng bởi bức xạ gen nữa.”
“Gen hoàn thiện sẽ được truyền xuống từng đời một, không bao lâu, bệnh gen sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt. Đây chính là kế hoạch Nở Hoa cho sinh mệnh.”
Miêu tả của Liễu Trường Minh nghe qua rất tốt đẹp, nhưng Tước Thu thừa hiểu đám quý tộc hám lợi Jaqueline, làm gì có chuyện hắn ta phí nhiều công phu chỉ vì tạo phúc cho Alpha và Beta toàn đế quốc chứ?
Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của Omega, Liễu Trường Minh cười mỉm: “Kế hoạch Nở Hoa là cách duy nhất có thể loại bỏ hoàn toàn bệnh gen, còn ngài Công tước nắm giữ kỹ thuật này sẽ trở thành chúa cứu thế của cả đế quốc. Khi sau lưng hy vọng dán giá cả đắt đỏ, kẻ buôn bán loại hy vọng này tự nhiên sẽ kiếm đầy bồn đầy bát.”
Bình luận