Sau khi kiểm tra, xác nhận kháng thể trong cơ thể tất cả người cá vẫn còn tồn tại, Keto thở phào nhẹ nhõm, xem ra loại thuốc chế tạo từ năng lượng của sứa trật tự có tác dụng khá lâu. Khoang ngủ đông lần lượt mở ra, mọi người bắt đầu bổ sung năng lượng, mặc áo giáp, chuẩn bị hành quân đến đích.
Theo chân Celuecus vào khoang vũ khí, Keto dang tay để binh lính mặc bộ giáp xương ngoại lực giúp mình: “Tình hình trên sao Hải Vương thế nào rồi?”
“Ta đã nhận được tin tức từ bên đó,” Celuecus cũng đang mặc giáp xương ngoại lực trả lời anh, “Về cơ bản vắc xin đã bao phủ hầu hết các khu vực, Người đừng lo, Archer và Amon sẽ phụ trách tiếp tục nghiên cứu chế tạo thuốc, Nereus sẽ bảo đảm mọi người cá ở vương quốc vì sao đều sẽ có kháng thể.”
“Thế thì ta yên tâm rồi.” Keto bước tới trước mặt hắn, ra hiệu cho binh sĩ tránh ra rồi tự tay cài tấm giáp ngực cho hắn. Celuecus ôm anh vào lòng, hai bộ giáp xương va vào nhau phát ra âm thanh vang đội, cặp mắt xanh lục nhìn anh chăm chú: “Keto, nghe lời ta, Người ở lại trong xe với nhóm viện binh đi.”
“Lõi sinh mệnh của ta gần như đã khôi phục rồi, con không tin ta hả?” Keto gãi cằm hắn, “Celuecus, tuy bây giờ ta không bằng thời kỳ đỉnh cao nhưng sức mạnh chẳng kém con là bao đâu.”
Móng vuốt có màng nóng ấm đặt lên bụng anh, vuốt ve cách lớp đồ bảo hộ mềm mại mà cứng rắn, đôi mắt xanh lục nhìn anh chằm chằm khó nén lo lắng: “Nhưng Người đang mang thai.”
“Sức mạnh hiện tại của ta đủ để bảo vệ nó.” Keto nhìn hắn, nói với vẻ kiên định, “Dù việc Castor nói ta là người duy nhất có thể thanh tẩy sóng ngầm có phải là thật hay không, ta đều phải đi. Ta không thể ở lại lo lắng cho con, dù chuyện gì xảy ra chúng ta cũng phải ở bên nhau, chính con nói vậy mà.”
Celuecus cau mày, không nhịn được đè anh lên gương, mặc kệ sự có mặt của các binh lính trao anh nụ hôn nồng nhiệt. Trong lúc ngủ đông không có ý thức, rõ ràng họ chỉ như mới không gặp nhau một ngày nhưng tên này cứ làm như xa cách anh đã lâu. Các binh sĩ biết điều rút lui ra ngoài, Keto đành mặc hắn hôn thỏa thích một trận, mãi cho đến khi có tiếng ho nhẹ vang lên cách đó không xa, Celuecus mới buông anh ra.
Ngước mắt lên thì thấy Ajati và bạn đời của hắn, cùng các người cá sao Hải Vương và Atlantis đều đang đứng ngoài cửa khoang, mặt Keto nóng bừng.
Tuy người cá không có luân lý quan giống loài người, nhưng bị hậu duệ và người dân bắt gặp cảnh này vẫn khiến anh bối rối vô cùng.
Như biết được cảm xúc của anh, Ajati xòe vây cánh che phía sau: “Bố, anh trai, mọi người chuẩn bị xong chưa?”
Celuecus gật đầu, trầm giọng đáp: “Chuẩn bị đáp xuống.”
Lúc mấy cỗ xe đáp xuống sao Diêm Vương, hàng nghìn con sứa giám sát lặng lẽ phát động toàn bộ lực lượng, nhanh chóng gửi hình ảnh và tin tức trên bề mặt sao Diêm Vương về trung tâm chỉ huy. Quả cầu ánh sáng đang xoay tròn dần hiện ra cảnh tượng trên bề mặt hành tinh. Bề mặt hành tinh này hoang vu và cằn cỗi như mặt trăng, không có bất kỳ loài thực vật nào, nếu Celuecus không ra lệnh cho sứa tinh thần xâm nhập lưới tinh thần của Castor, xác nhận tín hiệu của sóng ngầm thực sự phát ra từ hành tinh này, thì nhìn từ bề mặt của nó, thực sự rất khó tin rằng đây là hành tinh mẹ của sóng ngầm. Suy cho cùng, những nơi bị chúng ăn mòn hẳn phải giăng đầy những cái tổ hình túi, thực vật màu đen kỳ lạ, và dịch khuẩn sền sệt.
“Ajati, Keto, mọi người nhìn kìa! Chỗ đó là gì vậy?”
Bỗng người cá đuôi bạc bên cạnh hắn ta thốt lên ngạc nhiên, Keto cũng nhìn thấy hình ảnh dần hiện ra. Những đám mây đen trông như vòi rồng bao phủ phía trên một thung lũng hình xoắn ốc, những cái cây màu đen khổng lồ trông như hải quỳ vươn từ trong thung lũng lên tận trời, mọc xuyên qua tầng mây, vô số bóng đen như ruồi bay lên bay xuống xung quanh đám mây, một bóng đen to lớn dài đến cả trăm mét thấp thoáng trong tầng mây, thi thoảng lộ ra đầu và đuôi.
… Đó là con rồng xương kia. Keto thở dài, vị Thần từng canh giữ cổng sao sao Hải Vương, giờ đã biến thành chó giữ nhà của hang ổ sóng ngầm.
“Gruuu…”
Bỗng có tiếng gầm thét chói tai sau lưng, Keto ngoảnh lại thì thấy chú rồng con Hampton đã lớn gấp mấy lần, đang nằm bò trên vây đuôi Celuecus đang ngẩng đầu, phần giáp mang hình chiếc ô xòe ra hết cỡ, hàm răng mọc đầy răng nhọn há to, đôi mắt đỏ tươi hết sức giận dữ nhìn chòng chọc vào quả cầu ánh sáng trước mặt.
Celuecus níu chiếc sừng trên đầu nó, ghé sát bên tai con thú: “Deraco, mi sẽ có cơ hội trả thù chủng tộc đã giết chết tổ tiên của mi.”
Nhận thấy hình ảnh trên quả cầu ánh sáng bắt đầu mờ dần và nhấp nháy, Keto quát khẽ: “Nhóm giám sát đừng tiếp tục đến gần nữa, tránh kinh động tới lính gác phía trên hang ổ sóng ngầm!”
“Chúng ta phải tách ra hành động.” Celuecus ngó đám mây đen lom lom, “Một đội chịu trách nhiệm dụ lính canh phía trên và con rồng bị ăn mòn, đội còn lại tiến vào hang ổ.”
“Bọn ta đi dụ đám lính canh ra ngoài.” Ajati liếc người bạn đời bên cạnh, “Sức mạnh sấm sét của bọn ta cần có sự dẫn truyền địa từ nhưng ta không cảm nhận được sự tồn tại của địa từ trên hành tinh này, chỉ cỗ xe của bọn ta mới có thể cung cấp năng lượng. Sau khi giải quyết hết bọn chúng, bọn ta sẽ vào hang ổ cùng mọi người.”
Celuecus nhìn em trai gật đầu, “Ajati, ta nhất định sẽ đưa hậu duệ của các cậu trở về.” Nói đoạn, hắn buông chiếc sừng của rồng con trong lòng bàn tay ra, “Deraco, mi phối hợp với Ajati và những người khác chiến đấu, phải bảo vệ họ thật tốt, điều này quan trọng hơn việc trả thù, hiểu không?”
Rồng con gào một tiếng, nó khịt mũi phì phì, nóng nảy lắm rồi.
“Ta xin giao Tiểu Tinh Tinh cho mọi người.” Đôi mắt người cá đuôi bạc đỏ hoe, giọng run run: “Nếu nó bị lây nhiễm…”
“Bọn ta cũng sẽ bảo vệ nó, đưa về sao Hải Vương chữa trị.” Keto kiên nhẫn đáp lời, ôm anh ta vỗ lưng, “Chúng ta đã chứng minh được rằng độc khuẩn của sóng ngầm không phải là không thể chữa khỏi, đúng không nào?”
“Ừm!”
Celuecus bước ra khỏi trung tâm chỉ huy, nhìn tất cả người cá đang tập hợp ở khoang bụng xe, hắn lớn tiếng ra lệnh: “Tất cả binh sĩ, chuẩn bị hành động!”
“Tuân lệnh!”
Sứa khổng lồ đằng sau các binh sĩ người cá cũng giơ xúc tu… Sau hai năm ngủ đông, tên đao phủ khiến tất cả người cá trên sao Hải Vương vừa nghe tên đã sợ mất mật đã trở lại hình dáng ban đầu, thậm chí còn lớn hơn trước, khoang bụng xe gần như không thể nhét lọt phần mũ dù của nó, chỉ có thể co lại thành một quả bóng dúm dó. Cuối cùng cũng được thể hiện uy phong khiến nó phấn khích vô cùng.
Một lúc sau, một cỗ xe bay về phía bầu trời đầy mây đen. Dòng điện bao trùm phía trên cỗ xe, ẩn mình phía dưới là mấy trăm người cá trang bị vũ khí đầy đủ, mấy con thằn lằn biển khổng lồ cổ đại và một con rồng Hampton chưa trưởng thành nhưng rất hung mãnh. Một trận chiến khốc liệt đã sẵn sàng bắt đầu.
“Đó là…” Moloer đang ngồi trên lưng rồng xương chờ đội quân săn mồi mà Mẹ Nữ thần giao cho mình xuất hiện, nhìn chằm chằm xuống dưới, đôi mắt màu lanh lóe lên ánh sáng vui mừng điên cuồng.
Đồng tộc của gã?
Chẳng lẽ gã còn chưa đi tìm Keto, mà anh đã tự lao vào bẫy tìm đến đây trước rồi?
Đám lính gác sóng ngầm phát hiện kẻ đột nhập, lập tức lao về phía các người cá trên xe như ong độc vỡ tổ. Con rồng xương trong mây cũng há cái miệng khổng lồ, cõng theo kẻ phản quốc người cá uốn mình bay xuống.
Hai bóng người một đen một bạc tức thì xòe vây cánh, xông lên nghênh chiến, một dòng điện màu tím như sét đánh tỏa ra thành hình lưới với trung tâm là bọn họ!
“Hành động!” Vị Vua đuôi vàng nấp dưới cỗ xe hét lớn, cùng người bạn đời bên cạnh dẫn các binh lính người cá nhảy xuống hang sâu ở trung tâm thung lũng.
Những cây nấm khổng lồ hình hoa hướng dương mọc trong hang sâu lập tức nhận ra họ đang muốn xâm nhập hang ổ, trong chốc lát, chúng nổ tung sợi nấm như con nhím bị hoảng sợ.
Keto nhanh chóng khép vây cánh để giảm lực cản, liếc xung quanh một lượt, giáo Pontos trói anh và Celuecus lại với nhau, dù ngã xuống hay trốn chạy cũng dính vào nhau. Đây là lần đầu tiên anh sát cánh chiến đấu cùng Celuecus trong hình thái người cá nhưng lại phối hợp rất ăn ý cứ như đã huấn luyện cả nghìn lần rồi, mọi động tác đều hợp rơ đến bất ngờ.
Trong nháy mắt, một chùm sợi nấm bay tới, Celuecus kéo anh vào lòng, sứa khổng lồ bao lấy họ, mang họ tránh phải né trái, xuyên thẳng qua trung tâm đống sợi nấm đang nổ liên tục.
Một số binh sĩ bị sợi nấm đâm xuyên cơ thể, lập tức tan rã… Tuy kháng thể trong cơ thể có thể bảo vệ họ không bị lây nhiễm, nhưng không thể tránh khỏi tổn thương vật lý. Vậy mà bộ giáp xương ngoại lực cứng cáp lại giống như lớp màng mỏng trước những sợi nấm này, không hề có tác dụng ngăn chặn.
Keto nghiến răng khi tận mắt chứng kiến cái chết của binh lính, chỉ nghe vài tiếng nổ bùm bùm, xác những người lính bị xé nát lại phát nổ, lập tức đốt cháy sợi nấm.
Chẳng lẽ là tác dụng của thuốc?
Hay bên Celuecus chế tạo ra bom?
Trong phút chốc, anh vừa thương xót vừa hoảng sợ, được cặp vây cánh màu vàng bao bọc kín kẽ, xuyên qua những sợi nấm đang cháy, không biết rơi xuống độ sâu bao nhiêu, bỗng nhiên cơ thể chìm xuống rơi vào chất lỏng. Trong đống tro sợi nấm đang rơi xuống, họ thấy rõ cảnh tượng bên dưới và xung quanh… Dưới hồ nước ngầm màu đỏ thẫm có một quả cầu hình tổ ong với kích thước tương đương Vương đình sao Hải Vương, mà độc khuẩn khổng lồ mọc lên từ quả cầu này.
Như bị ảnh hưởng bởi lửa đốt, toàn bộ quả cầu rung chuyển, từng vết nứt xuất hiện, vô số quái vật sóng ngầm ùa ra từ cửa ‘Tổ ong’, lao tới từ phía dưới như lũ lụt, Charon xuống đây cùng họ hét lên: Bệ hạ, ta và Gother sẽ dẫn quân đến ngăn chúng!”
“Hades, mi ở lại yểm hộ Charon.” Celuecus nghiêm giọng ra lệnh, nắm lấy móng vuốt có màng của Keto rồi búng vây đuôi, ném một quả cầu lửa về phía một trong các cửa hang, vượt qua lũ sóng ngầm bị bắn nổ mà lao vào.
Trong hang ổ sóng ngầm.
“Chú đuôi trắng, xung quanh đang rung chuyển, chú có cảm nhận được không?” Nép trong lòng trưởng giả người cá giống được, Gadlan không khỏi ôm chặt cổ hắn.
“Suỵt…” Đuôi trắng mở mắt ra, cặp mắt tím sẫm lóe lên tia sáng lạnh lẽo, hắn nói nhỏ, “Lưới tinh thần của chúng đang bất ổn, chắc chắn đã bị ảnh hưởng bởi đòn tấn công bên ngoài.”
Nói đoạn, hắn nhìn đám dị chủng dị dạng đang canh chừng bọn họ bên ngoài khe nứt, cất cao giọng: “Bên ngoài có chuyện gì vậy? Có kẻ xâm nhập à? Thả ta ra đi, ta sẽ chiến đấu vì Mẹ Nữ thần, bảo vệ hang ổ này.”
“Mi… vẫn… chưa… được… ấp… Không thể, ra ngoài.” Đám dị chủng ngoái đầu, khuôn miệng vỡ ra bốn phía thốt lên ngôn ngữ người cá đầy vụng về.
“Nhìn ta đi… Món quà ban ơn của Mẹ Nữ thần đã đủ rồi.” Người cá đuôi trắng chìa móng vuốt có màng phủ đầy đường vân đen sì về phía khe nứt, đôi mắt tím hẹp dài nhìn chúng chằm chằm, dồn hết tinh thần lực để thu hút đám dị chủng hai đầu bên ngoài.
Đám sóng ngầm cấp thấp lắc đầu, chúng ngập ngừng tiến về phía khe nứt như những con chó canh cổng bị xích cổ. Sau khi ấp nở, người cá có dòng máu cao quý và sức mạnh to lớn sẽ trở thành ‘Dark horror’ cao cấp hơn chúng, dù chưa hoàn toàn chuyển hóa nhưng năng lượng tinh thần bị ô nhiễm đã mơ hồ tỏa ra sức hấp dẫn khó lòng chống cự với đám sóng ngầm cấp thấp như chúng.
Bỗng xảy ra một trận rung chuyển, lưới tinh thần của quái vật hai đầu bị xáo trộn, nó đứng hình trong chốc lát. Và chỉ trong chốc lát này, “Roẹt” một tiếng, khe nứt trên tổ đen trước mặt chúng vỡ toạc ra, một cái móng vuốt có màng thon dài phủ đầy đường vân màu đen đâm xuyên sợi nấm, chọc thủng lồng ngực chúng.
Người cá đuôi trắng rút dây thần kinh cột sống của chó giữ cửa, ném nhóc người cá trong tay về phía một trong những cửa hang. Ngay tức thì, vô số sợi nấm phun ra từ cái tổ hình túi màu đen quấn quanh cơ thể hắn, kéo vào bên trong một lần nữa. Hắn cắn răng, lạnh lùng quát nhóc người cá đang ngơ ngác trước cửa hang: “Trốn đi!”
Khóe miệng Gadlan run lên, nước mắt lăn dài…
Cái lồng giam tối tăm không thể phân biệt ngày đêm này, nó không biết rốt cuộc mình và người cá đuôi trắng đã cứu mình bị nhốt ở đây bao lâu rồi… Nhưng trong ký ức nơn nớt và ngắn ngủi của nó thì người cá đuôi trắng chiếm phần lớn, dường như còn lớn hơn cả bố bào tử của nó và người thân họ hàng, giống như luyến tiếc sữa, nó không thể rời xa hắn được nữa.
“Cứ đứng đây không chạy trốn…” Người cá đuôi trắng nhìn nó chằm chằm, không ngờ nhóc con ngu ngốc đó cứ đứng đực ra đấy, không biết số phận của mình nếu ở lại đây. Hắn đã nhìn thấy suy nghĩ của “Mẹ Nữ thần” trong lưới tinh thần của lũ quái vật kia… Nó muốn chờ Gadlan lớn lên rồi giao phối với nó – một kẻ đã bị lây nhiễm, sinh ra một Dark horror siêu mạnh… Làm vật chủ giúp nó hồi sinh.
Sợi nấm bò lên mặt, hắn ngẩng đầu rít gào, “Đừng ở đây liên lụy ta, cút!”
Nhóc người cá bật khóc, quay người bỏ chạy khỏi hang động.
Sau lưng nó, cái tổ đen hình túi khép lại một lần nữa, nuốt chửng bóng người màu trắng.
“Keto, có một tín hiệu có cùng tần số với chúng ta ở gần đây.”
Celuecus ôm ghì bạn đời vào lòng, dừng lại trước một ngã rẽ đường hầm phức tạp dưới nước. Xuyên qua chiếc mũ dù cửa sứa khổng lồ đang bao bọc họ, Keto nhìn xung quanh, trên vách đá gồ ghề quái dị, mầm thịt trông như hải quỳ mọc thành từng chùm, những chiếc răng hàm mềm mại tham lam bào mòn bề mặt mũ dù của sứa khổng lồ, vô số bầy vi khuẩn lớn nhỏ lướt qua xung quanh họ như thủy triều, một số cố bám vào nhưng rơi ra vì không thể cắn thủng bề mặt mũ dù cực kỳ cứng chắc của sứa khổng lồ, hang ổ sóng ngầm nằm trong lõi sao sao Hải Vương có vẻ không có gì đặc biệt đáng sợ, nhưng thực chất chỉ có họ vào đây mới biết, hang ổ này là một sinh vật sống khổng lồ… Các hang động bên trong sẽ biến ảo sau vài giây, ngã rẽ họ vừa đi qua thường sẽ biến mất ngay sau khi họ ngoảnh lại. Ngoài hình thái hang ổ liên tục thay đổi, năng lượng tinh thần ở đây cũng rất mạnh mẽ. Phần lớn các binh sĩ đi theo họ tới đây đã mắc kẹt và bị lạc ở một trong những ngã rẽ nào đó. Một số đã được Celuecus ra lệnh rút lui ra ngoài, và nếu họ không thể tìm ra đường đúng, có lẽ họ sẽ quanh quẩn trong hang ổ này mãi mãi, cho đến khi bị nó tiêu hóa và trở thành một phần của nó.
Sự xuất hiện của tín hiệu này, có thể là một cơ hội.
Bình luận