Tước Thu nghe xong, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Liễu Trường Minh.
Con ngươi màu vàng như có ngọn đang hừng hực thiêu đốt, nóng đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.
“Cái Jaqueline muốn là đế quốc, còn cái anh muốn là gì?”
Vì sao người như Liễu Trường Minh lại chọn hợp tác với kẻ hám lợi lộng quyền như Jaqueline, thậm chí chấp nhận bị đối phương chi phối chứ?
“Tôi sao? Haha, chắc là tôi muốn cứu thế giới đó.” Thái độ của Liễu Trường Minh bình thản, giọng điệu trêu chọc.
Tước Thu không nghi ngờ cũng không cười nhạo, chỉ hỏi: “Cho nên vì mục đích chung, nên hai người cảm thấy các Omega bị bắt tới làm thí nghiệm chịu mọi tra tấn điên rồ mà chết là đáng đời sao?”
Liễu Trường Minh cười: “Đừng khiến chủ đề trở nên nghiêm túc và nặng nề như vậy, bé Omega à. Cậu biết đấy, có đôi khi để đạt được mục đích thì hy sinh là việc cần thiết, thậm chí là bắt buộc.”
“Anh bắt người vô tội hy sinh cho dã tâm của mình, sự hy sinh này không những không có chút ý nghĩa nào mà còn mất nhân tính.” Tước Thu không đồng ý, ánh mắt lạnh lùng cứng rắn.
Liễu Trường Minh nhún vai, thoạt nhìn chẳng quan tâm đáp án của câu hỏi này cho lắm: “Có ý nghĩa hay không, về sau sẽ biết.”
“Nói chuyện với cậu rất vui nhưng bây giờ tôi phải đi xem kết quả kiểm tra…” Liễu Trường Minh đứng dậy, đi vài bước về phía thiết bị kiểm tra thì đột nhiên dừng lại, nhiệt tình mời Tước Thu: “Cậu không đi cùng sao? Hẳn cậu cũng tò mò trong gen mình có ẩn giấu bí mật gì mà đúng không?”
Tước Thu không đáp, chỉ im lặng bước xuống bàn mổ, theo sau lưng Liễu Trường Minh.
Họ cùng nhau đến trước máy kiểm tra gen, Liễu Trường Minh thao tác dụng cụ một cách thuần thục, bấm đi bấm lại mười mấy lần trên màn hình cảm ứng, lại nghiêng người về phía cửa sổ quan sát cẩn thận kiểm tra hồi lâu, cuối cùng vẻ mặt cũng thả lỏng xuống.
Anh ta quay đầu cười với Tước Thu: “Là tin tốt. Chuỗi gen của cậu và chuỗi gen của thực vật cơ bản giống nhau, nói cách khác, cậu và thực vật không khác nhau lắm, chỉ là cậu có hình thái của con người. Điều này có nghĩa là, cậu sở hữu thứ chúng tôi cần, RDRG – giống như thực vật.”
Liễu Trường Minh dừng một chút, bổ sung: “Hơn nữa, gen của cậu cũng không giống thực vật của thế giới này – từng bị bức xạ ngân hà ô nhiễm. Xét tương đối thì nó an toàn hơn, sạch sẽ hơn, không chủ động công kích rào cản phòng hộ của bản thân vật thí nghiệm vào thời điểm cấy ghép gen vào.”
Tước Thu nhìn vào mắt đối phương, lạnh lùng nói: “Cho nên, bây giờ anh muốn bắt một nhóm Omega để làm thí nghiệm sống cho anh, dung hợp gen của tôi vào trong cơ thể bọn họ, để tiếp tục hoàn thành kế hoạch Nở Hoa của anh sao?”
Liễu Trường Minh lắc đầu: “Không, dĩ nhiên không phải. Sở dĩ kế hoạch Nở Hoa cần phải thử nghiệm trên người Omega trước xem có khả thi hay không là vì chuỗi gen của Alpha và Beta hoàn toàn trái ngược so với thực vật, trực tiếp cấy ghép căn bản là không thể thành công, cho nên mới cần Omega có gen giống như gen thực vật để dung hợp RDRG trước; sau khi loại gen này ổn định trong cơ thể Omega mới tiêm vào trong cơ thể Alpha và Beta.”
Anh ta nhìn Tước Thu, trong ánh mắt là cuồng nhiệt và si mê không giấu được.
“Mà giờ cậu xuất hiện thì không cần phải lấy RDRG dung hợp ổn định từ Omega nữa, gen của cậu có thể trực tiếp cấy ghép cho Alpha và Beta.”
Anh ta cảm khái: “Cậu là tạo vật hoàn mỹ nhất tôi từng thấy.”
Tước Thu hơi buồn cười: “Vậy tôi thật sự thành chúa cứu thế rồi.”
“Tuy chuỗi gen của những Omega hệ chữa trị khác cũng tương tự như gen của thực vật, nhưng vẫn có chỗ khác biệt, không thể hoàn toàn giống nhau như đúc. Cho nên bọn họ cũng không thể giống như cậu, tự do chuyển đổi giữa hai loại hình thái con người và thực vật. Tôi rất tò mò, rốt cuộc cậu đã làm thế nào?”
Nghe vậy, Tước Thu châm chọc anh ta: “Khoa học chưa từng nói với anh, đáp án phải tự mình đi tìm sao?”
Liễu Trường Minh cười: “Trên người cậu có rất nhiều bí mật, đây không phải là thứ mà khoa học hiện tại có thể khám phá nổi. Nhưng tôi rất hứng thú với cậu, cũng không biết có đủ thời gian để giải được tất cả bí mật trên người cậu không.”
Tước Thu chẳng chút do dự mà trả lời ngay: “E rằng thời gian của anh không đủ, bởi vì ngày chết của anh sắp đến rồi.”
“Thật sao? Cho dù như vậy thì tôi cũng rất chờ mong. Đối với thực vật, lá rụng về cội không khác gì một vòng luân hồi; mà đối với bản thân tôi, dù sống hay chết cũng là chuyện đáng để ca tụng.”
Tin tức Tước Thu mất tích giống như tảng đá lớn rơi xuống hồ, rất nhanh đã dấy lên ngàn cơn sóng khiến cho người dân cả đế quốc hoang mang và phẫn nộ.
Với họ, Omega đặc biệt nhất vũ trụ này chính là vị thần mới mà thế giới ban tặng cho họ, là niềm tin chống đỡ cho rất nhiều Omega dũng cảm bước ra thay đổi bản thân, cũng là sự cứu rỗi và hy vọng duy nhất trong mắt rất nhiều Alpha và Beta đang sa lầy trong vũng bùn.
Nhưng bây giờ, cậu lại lặng lẽ mất tích giống như chưa từng xuất hiện, mang cả những điều tốt đẹp ngắn ngủi này đi mất.
Người dân tự phát gia nhập vào đội ngũ tìm kiếm Tước Thu, tất cả đều nhất trí cho rằng bây giờ không chuyện gì quan trọng bằng việc mau chóng tìm được Tước Thu. Lúc này không ai có tâm trạng hưởng lạc nữa, những món ăn ngon hay phong cảnh đẹp đều trở nên nhạt nhẽo, tất cả mọi người đều rơi vào trạng thái hoang mang tột độ.
Thậm chí có người còn hoài nghi có phải họ đã làm sai điều gì khiến Tước Thu cảm thấy thất vọng, nên cậu mới không từ mà biệt chăng?
Những người dân đế quốc mang suy nghĩ này đa phần là Alpha. Bọn họ cảm nhận được sự ấm áp và chữa lành từ Tước Thu mà trước đây chưa từng có, nên sau khi tin tức cậu mất tích được truyền ra, bọn họ khó chấp nhận hơn so với những người khác.
Các Alpha đó không đi tìm manh mối mất tích mà nhốt mình trong nhà, thành tâm sám hối, cầu nguyện, hy vọng có thể nhận được sự tha thứ từ Tước Thu, để thế giới này một lần nữa được nghênh đón vị thần cứu rỗi.
Là người có quan hệ thân thiết nhất bên cạnh Tước Thu, trong khoảng thời gian này, Đoàn Trầm Sâm tàn nhẫn, nóng nảy và thất thường hơn trước kia nhiều.
Lúc Jaqueline đến vương cung xin gặp đúng lúc bắt gặp cảnh hắn mắng chửi đám thuộc hạ một trận, đuổi tất cả mọi người ra ngoài. Cho dù cách rất xa cũng có thể nghe được tiếng quát giận dữ của hắn:
“Phát hiện mất tích thì lập tức phong tỏa tinh cầu Capital, những tinh cầu khác phải ngừng xuất nhập cảnh, chặn hết tất cả tuyến đường, dù là một con ruồi cũng không được tự do ra vào. Tinh cầu Capital chỉ lớn chừng đấy, các cậu tìm kim trong bọc cũng tìm được rồi, huống chi là một người lớn!”
“Nhiều người như vậy mà không giữ được một Omega, thật không biết lúc trước các cậu tốt nghiệp học viện quân sự, vào quân đoàn số một kiểu gì nữa!”
Đám thuộc hạ bị chỉ thẳng mặt mắng té tát, lúc đi ra đều ủ rũ cụp tai, không ai dám ngẩng đầu.
Khiếu Nguyệt hoạt bát nhất nhưng gặp phải tình huống này, cũng chỉ có thể xấu hổ sờ mũi, nhỏ giọng oán giận: “Đây chính là Alpha không có vợ sao, mấy ngày nay Thượng tướng nóng nảy y như con chó canh cửa ở căn cứ quân đoàn, lần nào gặp tôi cũng nhe răng trợn mắt vậy đó.”
Hà Kiệt Hi đi bên cạnh nghe vậy hừ lạnh, định quát Khiếu Nguyệt vài câu thì trông thấy Jaqueline.
Cậu ta dừng bước, hành lễ với Jaqueline.
“Công tước đại nhân, tâm trạng của Thượng tướng hiện tại không tốt, nếu ngài tới tìm anh ấy thì tôi khuyên ngài nên đến vào lúc khác.”
Khiếu Nguyệt cũng vội vàng thay đổi dáng vẻ cà lơ phất phơ vừa rồi, đứng thẳng, chào theo nghi thức quân đội: “Công tước đại nhân.”
Jaqueline gật đầu chào lại hai người, khi đối mặt với những người không phải quý tộc, hắn ta luôn vui vẻ thể hiện ra dáng vẻ rất thân thiện.
“Chào hai cậu.”
Đối với lời từ chối khéo léo của Hà Kiệt Hi, Jaqueline cũng không để ý, mỉm cười nói: “Chỉ cần một ngày Tước Thu điện hạ chưa được tìm thấy, tôi nghĩ, Đại điện hạ sẽ luôn trong trạng thái tâm trạng không tốt. Nhưng tôi tin Đại điện hạ là người biết chừng mực, sẽ không gục ngã vì chuyện này.”
Khiếu Nguyệt không cho là vậy: “Từ sau khi Tước Thu điện hạ mất tích, Thượng tướng cố gắng gượng đến bây giờ cũng chưa nghỉ ngơi chút nào, ba ngày nay không ăn không uống. Nếu anh ấy không phải là Alpha hệ chiến đấu cấp 3S, cứ tiếp tục như vậy e là cơ thể đã sớm không chịu nổi rồi.”
“Khiếu Nguyệt!” Hà Kiệt Hi tức giận nhắc nhở hắn: “Chuyện này không phải là chuyện cậu nên nói.”
Khiếu Nguyệt ý thức được mình lỡ lời, lè lưỡi lùi sang một bên không nói nữa.
Hà Kiệt Hi nhìn Jaqueline, thái độ rất cung kính nhưng giọng lại lạnh lùng: “Công tước Jaqueline, xin ngài đừng gọi Thượng tướng bằng thân phận vương thất trước mặt anh ấy. Tôi lo ngài sẽ giống như chúng tôi bị Thượng tướng giận cá chém thớt. Vậy nên, vẫn mong ngài hãy đến vào ngày khác.”
Jaqueline đến đây là muốn thăm dò thực hư, chứ không có ý phải gặp mặt Đoàn Trầm Sâm. Nghe xong những lời oán trách mà Khiếu Nguyệt vô tình nói ra thì hắn ta đã có tính toán, không muốn ở lại lâu, xã giao Hà Kiệt Hi vài câu thì rời khỏi vương cung.
Jaqueline vừa khuất bóng, Khiếu Nguyệt ban nãy còn rụt đầu giống đà điểu lập tức tràn đầy năng lượng, cái đuôi ngoe nguẩy như chó lớn xin thưởng, sốt ruột hỏi Hà Kiệt Hi: “Thế nào thế nào, vừa rồi tôi diễn xuất không tệ chứ?”
Còn chưa đợi Hà Kiệt Hi trả lời, hắn đã tự hào nói: “Chậc chậc chậc, với diễn xuất này, nếu tôi không làm việc dưới trướng Thượng tướng mà vào giới giải trí, chắc chắn là người yêu trong mộng của tất cả các Omega trong đế quốc.”
Hà Kiệt Hi không muốn để ý đến hắn, sải bước đi về phía trước.
Khiếu Nguyệt tự biên tự diễn nửa ngày, quay đầu thì không thấy khán giả đâu, vội vàng đuổi theo.
“Sao cậu không phối hợp gì cả vậy? Với cái mặt đơ của cậu, nếu cậu vào giới giải trí chắc chắn đóng phim nào là phim đó bị chê tơi tả.”
Tiếng ồn ào dần dần yên tĩnh trở lại, mọi thứ quay về tĩnh lặng.
Đúng lúc này, cửa văn phòng đột nhiên bật mở, ngay sau đó Đoàn Trầm Sâm chậm rãi đi ra.
Hắn nhìn về phía lối đi, nhớ lại cuộc đối thoại giữa ba người thì nhếch môi, lẩm bẩm: Tình huống hỗn loạn, lòng người hoang mang, đến lãnh đạo cũng không có thời gian để ý đến, chắc chắn là cơ hội mà Jaqueline mong muốn nhất.
Đoàn Trầm Sâm cười khẩy: Vậy thì, hắn sẽ giúp hắn ta toại nguyện.
***
Sáu ngày sau khi Tước Thu mất tích, Thượng tướng quân đoàn số một, cũng là người thừa kế vương vị – Đoàn Trầm Sâm, ngất xỉu vì kiệt sức, được trợ lý đưa vào bệnh viện.
Bác sĩ điều trị cho rằng hắn suy nghĩ quá nhiều, làm việc không ngủ không nghỉ suốt sáu ngày, cả thể chất lẫn tinh thần đã rơi vào tình trạng kiệt quệ, nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt, nếu không rất có thể sẽ phát tác bệnh gen.
Đoàn Trầm Sâm bất đắc dĩ, đành phải nghe theo lời bác sĩ ở lại bệnh viện để nghỉ ngơi. Nhưng dù như vậy, hắn vẫn luôn lo lắng cho tung tích của Tước Thu, kiên trì làm việc ngay cả khi đang nằm viện.
Nhận được tin tức, Jaqueline thầm vui mừng trong lòng, nhưng vẫn kìm nén không biểu hiện trên mặt.
Hắn ta biết, hiện tại vẫn chưa phải lúc để đắc ý.
Chiều hôm đó, Jaqueline mang theo quà đến thăm. Nói là thăm bệnh nhưng thực chất là muốn thăm dò thực hư của lời đồn, coi thử Đoàn Trầm Sâm có thật sự suýt nữa bỏ mạng vì một Omega hay không.
Lần này Hà Kiệt Hi không ngăn cản mà chỉ nói: “Tước Thu điện hạ chưa biết sống chết thế nào, mãi vẫn chưa tìm được. Bởi vậy gần đây tâm trạng của Đoàn thượng tướng rất không tốt, nếu anh ấy không khống chế được mà nổi giận với ngài, xin ngài thứ lỗi, anh ấy chỉ là một bệnh nhân.”
Jaqueline khoát khoát tay, tỏ thái độ khoan dung rộng lượng: “Trợ lý Hà tuyệt đối đừng nói như vậy, trên dưới đế quốc, không chỉ thượng tướng mà tất cả mọi người, bao gồm cả tôi, đều vô cùng quan tâm đến tung tích của Tước Thu điện hạ. Tôi hoàn toàn hiểu tâm trạng của Đoàn thượng tướng bây giờ…”
Jaqueline còn chưa dứt lời thì một cây bút máy bỗng bay về phía hắn ta, cũng may hắn ta né kịp mới không bị đánh trúng.
Tiếp theo đó là tiếng quát của Đoàn Trầm Sâm: “Chút chuyện nhỏ cũng làm không xong, cút ra ngoài cho tôi!”
Hà Kiệt Minh nhặt bút máy ở gần mũi chân lên, lễ phép hỏi: “Công tước đại nhân, ngài không sao chứ?”
Jaqueline cảm thấy Đoàn Trầm Sâm là cố ý nhắm vào mình, sắc mặt thoắt cái thay đổi nhưng ngại Hà Kiệt Hi còn ở đây, hắn ta không tiện bất mãn nên đành dằn xuống, cười ôn hòa lễ độ.
“Tôi không sao, chỉ là tình hình của Đoàn thượng tướng dường như…”
Hắn ta còn chưa nói xong, Khiếu Nguyệt đã xám mặt chạy trối chết ra khỏi phòng bệnh, ngẩng đầu thấy Jaqueline thì bực mình nói: “Công tước đại nhân, tôi thấy ngài đừng vào nữa, Đoạn thượng tướng mới nổi trận lôi đình xong, ngài cẩn thận bị liên lụy đó.”
Jaqueline vẫn mỉm cười: “Không sao, anh ấy biết chừng mực. Huống hồ, lần này tôi mang đến cho anh ấy tin tức tốt.”
Hà Kiệt Hi và Khiếu Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, mời Jaqueline vào phòng bệnh, một trái một phải canh giữ ở cạnh cửa, không cho bất kỳ kẻ nào tới gần.
Jaqueline bước vào phòng bệnh.
Là người có thân phận cao nhất đế quốc nên phòng của Đoàn Trầm Sâm xa hoa không giống như một phòng bệnh, vô cùng tiện nghi, hắn đang quay lưng về phía Jaqueline làm việc trên tinh não.
Nghe thấy tiếng động, Đoàn Trầm Sâm xoay tròn ghế, đối diện với ánh mắt của Jaqueline.
Mặt hắn âm u, ánh mắt nhìn về phía Jaqueline ngoài sự tàn nhẫn thường ngày còn có sự chán ghét và căm hận.
“Hừ, sao anh lại tới đây?”
Jaqueline cười híp mắt nói: “Tất nhiên là mang tin tức tốt đến.”
Bình luận