Tieudaothuquan

0

Nhìn thấy Jaqueline, Đoàn Trầm Sâm đang có tâm trạng không tốt vì việc Tước Thu mất tích càng khó chịu hơn.

“Tin tốt?” Hắn hừ lạnh: “Nếu anh chỉ đơn thuần muốn đến xem bây giờ tôi thảm hại đến mức nào thì anh yên tâm, dù tôi có thảm hơn nữa thì tôi vẫn dễ dàng tiêu diệt anh.”

Sự tình đã phát triển đến bước này, hai bên gần như đã lộ mặt hết rồi, Đoàn Trầm Sâm lười lá mặt lá trái với Jaqueline, trực tiếp chọc thủng ý đồ của hắn ta.

Jaqueline cười, thoải mái nói: “Thượng tướng, sao cậu cứ luôn ôm thù hằn với tôi vậy? Tôi thật lòng quan tâm cậu và Tước Thu điện hạ mà, chưa từng thiếu tôn trọng cậu.”

“Ồ, quan tâm sao?” Đoàn Trầm Sâm cười lạnh, nhìn thẳng vào mắt đối phương.

Đôi mắt màu bạc sắc bén của hắn lạnh lẽo tựa như băng tuyết tiêu điều giữa trời Đông giá rét, chạm vào là khiến người ta đông cứng.

“Tôi cần anh ở đây ra vẻ đau lòng à? Rốt cuộc vì sao Tước Thu mất tích, chắc trong lòng anh rõ hơn ai hết.”

Dù vị vạch trần thẳng mặt, Jaqueline vẫn không hề sợ hãi hay thất lễ, trái lại cực kì bình tĩnh mỉm cười đối mặt với Đoàn Trầm Sâm đang nhìn mình bằng ánh mắt giá lạnh.

“Thượng tượng đừng có ụp tội lên đầu tôi thế chứ? Ai mà gánh vác nổi hậu quả làm tổn thương Tước Thu điện hạ nào?” Jaqueline cười híp mắt: “Lần này tôi tới là vì đã có được đầu mối về Tước Thu điện hạ, vội vàng đến san sẻ khó khăn với cậu, không hề có tâm tư nào khác.”

“Quả nhiên anh biết Tước Thu đang ở đâu! Mau nói tung tích của em ấy cho tôi!”

Đồng tử của Đoàn Trầm Sâm đột nhiên giãn ra, tay phải siết chặt mép giường, sức lớn đến mức suýt chút nữa làm gãy cạnh giường.

Jaqueline đương nhiên không bỏ lỡ phản ứng của hắn. Thấy vậy, hắn ta chắc chắn đối phương đã mê muội vì một Omega, nụ cười trên mặt càng thêm sung sướng.

Hắn ta không giả vờ nữa, lộ ra mục đích thật sự.

“Như thuộc hạ của tôi nói, lúc này Tước Thu điện hạ đang ở tinh cầu Cận Vệ gần tinh cầu capital. Nhưng thượng tướng sẽ đơn thương độc mã làm anh hùng cứu mỹ nhân vì Tước Thu điện hạ sao?”

Đoàn Trầm Sâm chợt ngẩng đầu, bàn tay siết chặt hơn, gân xanh nhô từng đợt.

Hắn nhìn chằm chằm vào mắt Jaqueline, hỏi gằn từng chữ: “Rốt cuộc anh có ý gì?”

“Có ý gì?” Jaqueline cười ha ha: “Câu hỏi này của thượng tướng thật thú vị.”

“Nếu cậu muốn cứu Omega yêu dấu của mình, không chịu chút nguy hiểm thì sao có thể làm đối phương cảm động chứ? Còn tôi đã cố gắng bố trí hết tất cả, nếu không lấy chút báo đáp thì sao thu hồi được vốn đây?”

Hắn ta từ trên cao nhìn xuống Đoàn Trầm Sâm, nheo mắt: “Thượng tướng à, tôi không nghĩ người như cậu cũng có điểm yếu đấy, càng không ngờ cậu lại để điểm yếu của mình lộ liễu như thế, rõ ràng là tặng tôi một cơ hội tốt mà. Nếu tôi không tóm lấy, chẳng phải đã phụ lòng tình yêu của cậu dành cho Tước Thu điện hạ rồi sao?”

Dường như trong mắt Đoàn Trầm Sâm hiện lên sự hối tiếc, dù che dấu cực tốt nhưng vẫn bị Jaqueline bắt được. Vì vậy hắn ta càng chắc chắn chiêu này của mình là một mũi tên bắn trúng hai đích, vừa lấy được gen đặc biệt của Tước Thu vừa có thể mượn cậu để loại bỏ Đoàn Trầm Sâm.

“Dã tâm lang sói của anh cứ nhằm vào tôi là được, mưu hại một Omega vô tội, đúng là vô sỉ trong vô sỉ!” Đoàn Trầm Sâm tức giận mắng.

Jaqueline vẫn cười: “Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, tôi không quan tâm cậu mắng tôi là hèn hạ vô sỉ hay là âm hiểm hạ lưu. Tôi chỉ biết nếu cậu còn không nhanh chóng đi cứu Tước Thu điện hạ thì Omega hoa hồng quý giá dễ vỡ ấy sẽ chết trên tinh cầu hoang không người đấy.”

Hắn ta nhìn vào mắt Đoàn Trầm Sâm, chất vấn: “Thượng tướng, cậu sẽ đi chứ? Một mình đi cứu Omega của cậu.”

Sau cơn tức giận, Đoàn Trầm Sâm dần tỉnh táo lại. Hắn biết dù nói thế nào thì Jaqueline cũng đã bố trí xong vụ này, sẽ không dao động vì hai ba lời nói.

Đối mặt với câu hỏi của Jaqueline, hắn cười lạnh, nâng cằm lên, dù ngồi trên giường bệnh vẫn có khí chất áp bức hơn vị quý tộc đứng đằng kia.

“Muốn tôi một mình đi đến đó, có lẽ anh đã bày thiên la địa võng ở tinh cầu Cận Vệ đó rồi nhỉ, chuẩn bị diệt trừ tôi rồi bỏ đế quốc này vào túi.”

Tâm tư bị vạch trần nhưng Jaqueline không hoảng hốt hay bối rối, còn cười khẽ: “Cậu biết thì sao chứ? Định không đi à? Ầy, vậy thì tiếc cho Omega xinh đẹp quyến rũ kia quá.”

Hắn ta biết cách chọn lời để khiến Đoàn Trầm Sâm đang mất lý trí bị kích thích.

“Chậc chậc, Tước Thu bị bắt, lúc tỉnh dậy còn nói chắc chắn cậu sẽ nhanh chóng cứu cậu ấy về thôi.”

“Cậu muốn để cậu ấy thất vọng sao?” Jaqueline cười híp mắt.

Quả nhiên, sắc mặt Đoàn Trầm Sâm trở nên khó coi. Hắn bình tĩnh nhìn Jaqueline, ánh mắt chỉ hận không thể thực thể hóa thành phi đao để băm vằm Jaqueline.

“Cậu cứ từ từ cân nhắc đi thượng tướng.” Jaqueline xoay người: “Nhưng tôi phải nhắc nhở cậu, thời gian không còn nhiều lắm, xin cậu nhanh đưa ra quyết định, đừng để mình phải hối hận.”

Trước khi hắn ta mở cửa phòng bệnh, sau lưng chợt vang lên giọng nam trầm thấp, đè nén rất nhiều ưu tư.

“Đương nhiên tôi sẽ đi, tốt nhất anh cứ ở yên đó tận mắt nhìn tôi cứu Omega của tôi về thế nào và hủy diệt anh ra sao.”

Jaqueline dừng bước, không coi lời nói của Đoàn Trầm Sâm ra gì.

Người thống trị đế quốc sở hữu quyền lực không thể khiêu khích ngày xưa, với hắn ta bây giờ cũng chỉ là một con chó lụn bại đã bị định đoạt kết cục mà thôi.

Hắn ta không thèm quy đầu, rời khỏi phòng bệnh.

Sau khi Jaqueline đi, Hà Kiệt Hi và Khiếu Nguyệt chạy vào.

Hiển nhiên bọn họ cũng nghe được cuộc đối thoại vừa rồi của Đoàn Trầm Sâm và Jaqueline nên rất lo lắng cho Đoàn Trầm Sâm sắp một mình một ngựa đi cứu người.

“Thượng tướng, anh định đi một mình thật à? Rõ ràng Jaqueline muốn anh có đi không về, việc này quá nguy hiểm, lỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sao? Không bằng chúng ta bắt hắn trước, ép hắn giao Tước Thu điện hạ ra.” Khiếu Nguyệt nói.

Đoàn Trầm Sâm thay đổi vẻ nóng nảy trở về bộ dáng tình tĩnh, thậm chí có mấy phần ôn hòa.

“Dù trong năm nay chính sách mới và ủy ban Liên hiệp Omega của Tước Thu đã làm giảm rất nhiều sức ảnh hưởng của quý tộc với dân chúng, cũng từ từ cắt giảm của họ rất nhiều quyền lợi nhưng gia tộc Jaqueline đã cắm rễ sâu ở đế quốc lâu năm, con át chủ bài của họ không chỉ là những thứ này. Trước mắt đã đến thời điểm phản kích rồi, nhưng không thể hành động thiếu suy nghĩ được.”

Đoàn Trầm Sâm có tính toán riêng, cũng có bất đắc dĩ: “Huống chi tôi đã tiến hóa hoàn chỉnh, không còn là Alpha hệ chiến đấu cấp 3S trước khi tiến hóa nữa, sức tàn phá hơn trước kia rất nhiều. Nếu tùy tiện ra tay, tất nhiên sẽ liên lụy đến người vô tội, ít nhất, ở tinh cầu Capital, tôi không thể động thủ.”

“Tinh cầu Cận Vệ là quân sự quan trọng nên rất hiếm có dấu vết con người, thích hợp để Jaqueline gây bất lợi cho anh, cũng thích hợp để anh phản kích.” Hà Kiệt Hi nói.

Đoàn Trầm Sâm gật đầu: “Đúng vậy. Tôi nhất định phải cho hắn một đòn trí mạng vào lúc hắn buông lỏng cảnh giác, nếu để hắn có cơ hội thở dốc, chắc chắn hắn sẽ làm ra chuyện điên cuồng hơn bây giờ.”

Khiếu Nguyệt gãi đầu, mọi chuyện còn phức tạp và khó giải quyết hơn hắn nghĩ rất nhiều.

“Vậy anh định đến tinh cầu Cận Vệ một mình sao? Bên đó nói không chừng không có Tước Thu điện hạ, Jaqueline chỉ tung mồi để anh mắc câu thôi.”

Tước Thu đang ở đâu, bản thân Đoàn Trầm Sâm biết rõ. Hắn dĩ nhiên biết tinh cầu Cận Vệ căn bản không thể nhốt được Tước Thu, nhưng đây là một phần của kế hoạch, nên dù biết là mồi thì hắn cũng phải cắn câu.

Đối với sự lo lắng của Khiếu Nguyệt và Hà Kiệt Hi, hắn chỉ có thể an ủi: “Yên tâm đi, tôi có chừng mực. Sau khi tôi đến tinh cầu Cận Vệ, các cậu có thể nhân lúc Jaqueline vắng mặt mà khống chế thế lực của hắn, khiến hắn dù thoát được vụ này cũng không còn vốn để vực dậy nữa.”

Khiếu Nguyệt đật đầu, vội nói: “Chiêu này tôi biết, gọi là “giải quyết tận gốc”!”

Hà Kiệt Hi ghét bỏ mà lùi ra xa, Đoàn Trầm Sâm cười, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Trận mưa này sẽ không kéo dài lâu đâu.” Đôi đồng tử của hắn là ảnh ngược của sấm chớp bên ngoài cửa sổ: “Sau cơn mưa, trời lại sáng.”

Đế quốc sẽ chào đón mặt trời thuộc về mình.

Tối đó, Đoàn Trầm Sâm một mình lên đường đến tinh cầu Cận Vệ.

Hắn lái cơ giáp lặng lẽ bay vào vũ trụ, dù không quay đầu cũng biết Jaqueline đang lãnh đạo một hạm đội theo phía sau, duy trì khoảng cách không gần không xa.

Đối với việc này, Đoàn Trầm Sâm không chỉ không sợ hãi mà khóe miệng còn cong lên.

Hắn không sợ Jaqueline đi theo, chỉ sợ hắn ta không theo.

Đoàn Trầm Sâm hiểu rõ những con người này, tuy có rất nhiều dã tâm nhưng luôn cẩn thận.

Lần hành động này, Jaqueline tất nhiên phải chuẩn bị không chút sơ hở mới tự mình “thân chinh”, muốn chính mắt nhìn thấy hắn chết trong tay mình mới yên tâm được.

Đây cũng là mong muốn của Đoàn Trầm Sâm.

Tinh cầu Cận Vệ là một tinh cầu nhỏ ở gần tinh cầu Capital, vì có vị trí địa lý đặc biệt nên không khai phá thành nơi cư trú, mà dùng làm căn cứ phòng ngự quân sự.

Có điều trước khi Jaqueline tìm tới Đoàn Trầm Sâm, hắn ta đã dùng đủ mọi cách để quân đội đang trú đóng trên tinh cầu Cận Vệ tạm thời chuyển đi, để mình không chút kiêng kị bày trò ở đó.

Đến khi Đoàn Trầm Sâm đáp xuống, trên tinh cầu Cận Vệ đầy cát vàng ngoài căn cứ quân sự và công sự phòng thủ trống trơn thì chẳng có người lính nào.

“Chậc, đây là chờ hủy thi diệt tích, chết không đối chứng nhỉ.”

Lúc này Jaqueline cũng đang đứng trước cửa kính của chiến hạm, trên bầu trời của tinh cầu Cận Vệ hắn ta nhìn xuống Đoàn Trầm Sâm nhỏ như con kiến.

Sự chênh lệch về vị trí giữa hai người khiến hắn ta vô cùng hưởng thụ, dù biết kết quả còn chưa chắc chắn nhưng Jaqueline cũng đã có chút sung sướng rồi. Chỉ cần đứng cao hơn Đoàn Trầm Sâm, hắn ta như thấy được ngày mình thống trị đế quốc này.

“Hừ, cuối cùng đế quốc cũng là của tôi thôi, còn cậu sẽ lặng lẽ chết trong cơn sóng Trùng vì đi tìm Tước Thu!”

Jaqueline đã sắp xếp xong cho Đoàn Trầm Sâm một vở kịch. Sau khi sung sướng ảo tưởng một lần ở trong đầu, hắn ta mở tinh não liên lạc với Alpha bướm chúa trên mặt đất.

Khi được kết nối, kèm theo tiếng dòng điện còn có tiếng chất vấn vội vàng của Đoàn Trầm Sâm: “Tôi đã làm như anh nói, một mình đến tinh cầu Cận Vệ rồi, anh cũng nên nói tung tích của Tước Thu rồi chứ?”

Nghe vậy, Jaqueline xì một tiếng bật cười: “Thượng tướng à thượng tướng, cậu thật sự bị tình yêu Omega che mắt mờ rồi sao? Sao lại tin tưởng loại người vô sỉ như tôi chứ?”

Đoàn Trầm Sâm lạnh giọng: “Anh có ý gì?”

“Ha ha ha, nét mặt cậu bây giờ quá thú vị. Cậu còn chưa biết mình sắp gặp tai họa, một lòng chỉ nghĩ đến Omega yêu dấu, ôi xúc động quá đi mất, làm tôi có chút không nỡ chia rẽ đôi thần tiên quyến lữ đó!”

“Anh dám đụng vào em ấy?”

Jaqueline thấy hắn hiểu lầm, vội vàng giải thích: “Không không không, sao tôi lại làm tổn thương Tước Thu điện hạ tôn kính được chứ? Nay cậu ấy đang là thần linh được nhiều người tín ngưỡng nhất đế quốc, cũng là Omega đặc biệt độc nhất vô nhị trên thế giới này.”

Hắn ta cong môi, trong giọng có chút mập mờ cố ý: “Omega như vậy thích hợp để kết hợp với Alpha mạnh nhất, sinh ra đứa con mạnh mẽ hơn.”

Đoàn Trầm Sâm nghe vậy thì nổi điên, hét to: “Im miệng! Chỉ dựa vào một Alpha nhện xanh cấp thấp như mày cũng xứng với Tước Thu à?”

“Cấp thấp?” Jaqueline hừ lạnh: “Sau khi cậu “không may hy sinh” thì cả đế quốc chỉ còn tôi là Alpha hệ chiến đấu có cấp bậc gien cao nhất thôi. Tôi đương nhiên có tư cách bỏ đế quốc cùng Tước Thu vào túi!”

Giờ hắn ta cũng không thèm che giấu mà bộc lộ dã tâm của mình, vì cách thời gian kết thúc không còn bao lâu nữa.

Đoàn Trầm Sâm cau mày, như nghe được chuyện cười gì đó: “Mày muốn giết tao sao? Bằng cái hạm đội không có sức khiến đấu mà muốn giết một Alpha cao cấp 3S sao?”

“A, đúng là nằm mơ giữa ban ngày!”

Trước sự khinh thường của Đoàn Trầm Sâm, Jaqueline không hề tức giận. Bây giờ hắn ta chỉ coi lời nói và hành động của đối phương là giãy giụa chờ chết, vui vẻ nhìn màn kịch trước mắt.

“Đương nhiên tôi biết công kích thông thường căn bản không đủ để làm thượng tướng bị thương, nhưng mà…” Jaqueline cười, đôi mắt xanh dần trở nên điên cuồng: “Nếu là mức độ đủ để tinh cầu này nổ tung thì sao?”

“Trên tinh cầu này, cứ mỗi một trăm mét lại có gần một tấn bom Heli, nếu chúng cùng phát nổ thì sóng nhiệt và sóng xung kích sinh ra từ vụ nổ có thể mang đến cho tinh cầu Capital một trận mưa sao băng xinh đẹp. Vị trí mà cậu đáp xuống bây giờ chính là trung tâm nổ, có thể trải nghiệm trực quan cảm giác uy hiếp do vụ nổ mang tới.”

Hắn ta thản nhiên nói với Đoàn Trầm Sâm: “Như vậy, cậu còn có thể an toàn rút lui à?”

Đoàn Trầm Sâm thay đổi sắc mặt, tựa như rốt cuộc đã nhận ra hoàn cảnh nguy hiểm của bản thân. Hắn khó tin mà hỏi: “Vì giết tai mà mày muốn cho nổ tinh cầu Cận Vệ?”

“Sao lại nói là “muốn cho nổ tinh cầu Cận Vệ” chứ?” Jaqueline không biết xấu hổ mà sửa lại: “Truyền thông sẽ đưa tinh về tinh cầu Darkness rằng “thượng tướng Đoàn Trầm Sâm bị sóng Trùng cao cấp đánh úp ở tinh cầu Cận Vệ, tự bạo lấy mạng đổi mạng với kẻ địch.”

“Đến lúc đó, cậu chính là vị anh hùng hy sinh vì đất nước.”

“Mày dám…”

Đoàn Trầm Sâm còn chưa nói xong, tín hiệu tinh não bị cắt ngang đột ngột. Jaqueline nhận lấy bộ điều khiển từ xa mà cấp dưới đưa tới, nó chỉ lớn bằng bàn tay nhưng lại dễ dàng hủy diệt một tinh cầu.

Hắn ta không chút do dự ấn xuống nút bấm trên hộp điều khiển. Một giây sau, trên tinh cầu Cận Vệ liên tiếp vang lên những tiếng nổ lớn, ánh lửa ngập trời xuyên qua cả cửa kính, chiếu sáng gương mặt vui vẻ đến méo mó của Jaqueline. Hắn ta vui sướng nhìn tinh cầu nháy mắt đã bị nổ tan tành, tàn nhẫn xem đó như màn pháo hoa được đốt khi mình đăng cơ.

“Đẹp quá…”

Jaqueline dán bàn tay lên kính, cảm nhận hơi lạnh nơi lòng bàn tay: “Nhưng Đoàn Trầm Sâm đang ở trong đó, bây giờ đã bị vùi lấp trong địa ngục rồi.”

“Alpha bướm chúa thì sao chứ? Trải qua tiến hóa thì sao chứ? 3S đỉnh cấp thì sao chứ? Chẳng phải cuối cùng vẫn nổ tung, tan thành mây khói ư?”

“Còn tao, tao sẽ trở thành chủ nhân mới của đế quốc này!”

Hắn ta đắc ý chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát, nhưng ngay khoảnh khắc hắn ta xoay người, trong ánh lửa của vụ nổ đang kéo dài ấy, một luồng sáng bạc đột ngột lao ra.

Jaqueline dừng chân, chậm chạp quay đầu, một suy đoán đáng sợ dần nhen nhóm trong lòng và được xác nhận ngay một giây trước khi nó hình thành.

Ánh lửa và vụ nổ không hề làm tổn thương Đoàn Trầm Sâm.

Trong ánh mắt khó hiểu hoảng loạn của Jaqueline và cả hạm đội, Đoàn Trầm Sâm nâng hai tay lên, hai bên đều xuất hiện một không gian lập thể như hố đen, u ám như đôi mắt đang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào họ.

“Mày tò mò về dị năng mà tao chưa bao giờ sử dụng à?”

Đoàn Trầm Sâm cười lạnh: “Alpha bướm chúa hệ chiến đấu 3S đỉnh cấp, dị năng…”

“Cắn nuốt.”

Giống như hố đen ẩn sâu trong vũ trụ có thể cắn nuốt hoàn hoàn không gian và thời gian, sức nổ đủ để hủy diệt một tinh cầu cũng bị cắn nuốt hết, dễ dàng biến thành sức mạnh của mình.

Thậm chí là cắn trả.

Năng lượng nổ bình thường bị Đoàn Trầm Sâm trả lại y nguyên cho Jaqueline. Con ngươi của hắn ta đột nhiên giãn ra, chỉ trong mấy giây tình cảnh của hai người đã thay đổi, đột ngột như là đang mơ.

Jaqueline khó tin mà há to miệng, nối sợ hãi bất lực như đối mặt với ngày tận thế trải dọc toàn thân.

Tích tắc…

Jaqueline cảm thấy như trải qua cả cuộc đời dài đằng đẵng.

Rốt cuộc hắn ta cũng có thể lên tiếng, trong giọng chất chứa dự tuyệt vọng và hốt hoảng mà bản thân cũng không nhận ra.

“Trở về điểm xuất phát!”

“Trở về điểm xuất phát!”

Còn các cấp dưới của hắn ta thì đã sợ hãi đến choáng váng, ai cũng ngơ ngác nhìn hai “cửa” đen thui kia, không có bất kỳ phản ứng nào trước mệnh lệnh của Jaqueline.

Nơi “cửa” đi qua, tất cả mọi thứ bị lặng lẽ cắn nuốt.

Cả hạm đội bị “cửa” chậm rãi nuốt chửng, không còn cơ hội trở về điểm xuất phát.

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *