Tieudaothuquan

0

“Có xác định được phương hướng cụ thể không?” Keto hỏi.

Celuecus nhắm mắt, tập trung lực chú ý thúc đẩy ý thức băng qua lưới tinh thần của hang ổ sóng ngầm, cố gắng bắt tín hiệu yếu ớt cùng tần số đó. Vô số tiếng kêu la gào thét vang vọng không ngớt trong lưới tinh thần mang theo nỗi đau đớn và sợ hãi của hàng tỷ sinh mệnh bị sóng ngầm nuốt chửng, gần như khiến lưới tinh thần vốn được rèn luyện bởi sứa tinh thần của hắn cũng khó chịu đựng nổi.

“Celuecus?” Thấy gân xanh nổi lên trên trán hắn, Keto lo lắng đau lòng ôm má hắn, được hắn siết chặt hai tay an ủi, mười ngón tay đan vào nhau. Bỗng nhiên Celuecus mở mắt ra, tròng mắt đen như mực.

Con ngươi Keto co rụt, hơi thở ngừng lại nhưng móng vuốt bị hắn siết chặt hơn.

“Đừng sợ. Có Người ở đây, sóng ngầm không thể khống chế ta được. Tuy nhiên lời nguyền trong cơ thể ta lại có thể giúp ta tàng hình xuyên thẳng qua lưới tinh thần của chúng, giống như đồng loại của chúng…” Đôi mắt đen khẽ nheo, hắn ôm chặt anh vào lòng, duỗi đầu lưỡi đỏ hồng liếm mang tai anh.

Nhận ra Celuecus trong trạng thái này có ham muốn với mình mãnh liệt và điên cuồng hơn bình thường, Keto ôm gáy hắn, ngước cổ lên mặc hắn liếm hai bên mang thỏa thích, bỗng dưng anh thấy hắn ngừng thở.

“Tìm được rồi! Hades!”

Celue vừa hét to, các xúc tu của sứa khổng lồ lập tức vươn sang ngã rẽ bên phải, một tiếng kêu sợ hãi lập tức vang lên, một giây sau, xúc tu rút về… Cuối cùng còn ôm một nhóc người cá đang run rẩy.

Trông nó khoảng tám, chín tuổi, cái đuôi ngắn màu bạc cuộn tròn, đôi mắt xanh như sao trời sợ hãi nhìn họ như cho rằng mình đang gặp nguy hiểm.

Thấy hai tay nó cầm một vật thể khuẩn độc, Keto hoảng sợ: “Gadlan, chúng ta tới cứu con, buông thứ quái quỷ trong tay con ra mau!”

Hai tay nhóc người cá run rẩy buông vật thể khuẩn độc ra, sứa khổng lồ nhanh tay kéo nó vào mũ dù. Lần đầu tiên nhìn thấy anh, Gadlan đã bật khóc lao thẳng vào giữa anh và Celuecus, ôm anh thật chặt.

“Tiểu Tinh Tinh ngoan, đừng sợ, chúng ta đưa con về nhà.”

Keto vuốt lưng nhóc người cá đang khóc nức nở trong lòng, dịu dàng an ủi nó, xem ra thằng nhóc này vẫn còn ấn tượng với anh, không hề sợ người lạ. Anh kiểm tra toàn thân nó không phát hiện bất cứ dấu hiệu biến dị nào. Nó ở trong hang ổ sóng ngầm lâu như vậy vẫn không bị lây nhiễm… Xem ra “Không có khả năng thanh tẩy” mà Castor nói đến, chắc là không có khả năng thanh tẩy Erebos. Sinh ra là người cá sáng thế có khoang nữ, kháng thể trong người nhóc con này mạnh hơn cả bố bào tử và các anh em của nó.

Gadlan thút thít ngẩng đầu lên từ trong lòng anh: “Các, bố, đâu?”

“Họ đến đây cả rồi, đến vì con đấy.” Anh vén mái tóc đen bồng bềnh của Gadlan, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Tuy vẫn còn là đứa trẻ nhưng có thể thấy nó được thừa hưởng gen ưu tú của hai người bố, ngoại hình xinh xắn y hệt búp bê được tạc bằng pha lê, anh nắm móng vuốt nhỏ bé của nó kiểm tra xem nó có bị thương không, “Con cầm cái thứ quái quỷ đó làm gì?”

“Con, cảm thấy, nó có thể đưa con ra ngoài…”

Ý tưởng này tính ra cũng độc đáo. Keto dở khóc dở cười, không biết nên nói nhóc con này dũng cảm hay làm bừa* nữa. Đúng là hậu duệ của Vua Atlantis, còn có thể nghĩ ra cách này để chạy trốn.

(*Nguyên văn là “tâm đại”, slang ý chỉ sơ ý qua loa, không tim không phổi, thường dùng trong trường hợp xấu)

Nhóc người cá kéo tóc anh, nuốt tiếng khóc nghẹn ngào bi bô: “Chú đuôi trắng cũng bị bắt, chú ấy đã cứu con nhưng lại không trốn thoát! Mọi người mau đi cứu chú ấy đi!”

“Đuôi trắng?” Trong lòng Keto giật thót, bỗng nhiên anh được Celuecus ôm lấy, cảm giác toàn thân sứa khổng lồ rung lên. Anh vừa ngước mắt đã thấy một đống sợi nấm to bự đâm vào mũ dù sứa khổng lồ tách ra thành nhiều bó, hiển nhiên chúng đang cố chui vào. Vì không thể đâm thủng mũ dù nên mấy bó sợi nấm tách ra đều cuộn lại như móng vuốt tuyệt vọng đang cố hết sức cào cấu.

Một luồng năng lượng tinh thần mạnh mẽ đánh vào thần kinh, Keto không nhịn được nhìn chằm chằm bó sợi nấm, trong lòng trào dâng một nỗi buồn vô hạn.

“A…” Tựa như có ai đó đang gào thét thê thảm.

Keto giơ móng vuốt có màng, phủ lên bó sợi nấm cách chiếc mũ dù.

“Erebos… Là Người ư?”

Như nghe thấy giọng anh, bó sợi nấm run lên rồi bắt đầu lùi lại, Keto nghiêm nghị ra lệnh: “Hades, bắt lấy nó!”

Sứa khổng lồ đáp lời quấn lấy bó sợi nấm, họ lập tức bị kéo vào bên trong hang ổ, di chuyển không biết bao lâu qua những ngã rẽ thay đổi liên tục, không gian trước mắt bất ngờ mở rộng.

Khoảnh khắc thấy rõ cảnh tượng xung quanh, Keto không khỏi nín thở. Trong hang động rộng lớn mà họ bước vào, một bức tượng khổng lồ đứng sừng sững, hình dạng giống hệt bức tượng mà anh thấy trong thung lũng dưới đáy biển ở Trái đất mà Moloer đã dụ anh vào, nó có phần thân trên của phụ nữ và phần đuôi như côn trùng có độc, toàn bộ cơ thể phủ kín sợi nấm dày đặc, hai móng vuốt to lớn hướng xuống dưới, giữa móng vuốt… Mười bóng đen cao lớn lơ lửng trong nước, tuy hình thể của chúng đã biến dạng nhưng có thể lờ mờ nhận ra hình dáng vây lưng và đuôi cá, nhìn chiều dài và kích thước là đủ để phán đoán huyết thống của những kẻ lây nhiễm này chắc chắn không phải dân thường. Còn sợi nấm đâm xuyên qua xương sống và xương quai xanh của chúng khiến chúng lơ lửng trong nước như những con rối, con ngươi đen sì, khuôn hàm nứt toác, chẳng biết chúng đã bị bắt làm nô lệ ở đây bao lâu rồi.

Cảm nhận được sự xâm nhập của họ, đám rối giãy dụa cơ thể cứng ngắc như muốn tỉnh dậy.

“Chú đuôi trắng đang ở trong một trong những quả trứng dưới kia!”

Keto rũ mắt nhìn theo hướng Gadlan chỉ, phát hiện vài vật thể hình tròn dạng túi màu đen bị đè dưới đuôi bức tượng, và ngay giữa đuôi… ở đó, một vật thể phát ra ánh sáng đỏ tím đang đập đều đều như quả tim, rất nhịp nhàng, thình thích thình thịch, thoạt trông nó giống như virus Chlamydiae được phóng đại gấp nhiều lần dưới kính hiển vi, vô số sợi nấm đen sì mọc ra từ bên trong.

Khoảnh khắc nhìn thấy nó, trái tim Keto thắt lại, cảm giác đau buồn dâng trào trong lòng khiến anh có xúc động muốn khóc.

Ngay lập tức, anh đã xác định được khối vật thể vi khuẩn hình người đó là gì.

“Celuecus, đó chính là… Erebos hiện tại. Chỉ khi thanh tẩy y, mới có thể kết thúc mọi chuyện. Thấy đám con rối người cá xúm quanh sứa khổng lồ, Keto bỗng thoát khỏi vòng tay Celuecus, bơi từ mũ dù đến lõi khuẩn màu đỏ tím, “Ngăn chúng lại, bảo vệ Gadlan!”

“Keto!” Celuecus không giữ được anh, hắn nhét Gadlan vào chỗ sâu nhất trong mũ dù sứa khổng lồ, chui ra khỏi mũ dù. Lúc những bóng đen xung quanh đến gần, cả người hắn dấy lên ngọn lửa rực sáng như mặt trời.

Keto nhìn chằm chằm vào lõi khuẩn, càng bơi càng gần. Castor chưa nói cho anh biết cách thanh tẩy, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy lõi khuẩn này, anh đã biết mình phải làm gì, như thể đó là bản năng bẩm sinh trong người.

“Erebos?” Ngay lúc anh tới gần, nhẹ nhàng đặt móng vuốt có màng lên bề mặt lõi khuẩn, toàn bộ lõi khuẩn run rẩy dữ dội như trái tim bị kích động, hàng nghìn sợi nấm rút về, trói chặt cơ thể anh. Nhưng trong lòng anh không hề sợ hãi, cảm giác những sợi nấm đang trói mình giống như vòng tay của mẹ, thật dịu dàng và đau khổ, anh dang tay ôm chặt lấy nó.

Trong nháy mắt, bề mặt lõi khuẩn mà anh đang kề sát giống như đầm lầy tan chảy khiến cả người anh chìm vào. Cùng lúc đó, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên phía trên, Keto lo lắng ngẩng đầu thì thấy giữa đống tro tàn đang bốc cháy, bóng người màu vàng túm lấy một bó sợi bấm đang vút về lao xuống.

Giây phút anh chìm vào lõi khuẩn, hai cánh tay ấm áp ôm lấy anh.

“Keto!”

Bỗng nhiên mọi thứ xung quanh biến mất. Trong khoảng không, chỉ có một chiếc lồng vàng lặng lẽ đứng trước mặt anh và Celuecus.

Chiếc lồng được phủ một lớp lụa mỏng màu đỏ, giống như thấm máu nên màu sắc đẹp mà buồn, như ánh hoàng hôn phủ lên phần mộ lúc chạng vạng, có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người cao lớn trong lồng.

“Keto,” Celuecus đứng sau lưng ôm chặt eo anh, “Năng lượng tinh thần ở đây rất mạnh, là trung tâm lưới tinh thần của toàn bộ sóng ngầm.”

“Ta biết… Chúng ta đang ở trong não của Erebos.” Keto nhìn bóng người đó, móng vuốt có màng run rẩy đặt lên lớp lụa mỏng rồi nắm chặt.

Cuối cùng anh đã hiểu “Giải thoát” mà Castor nói nghĩa là gì… Là nguồn gốc của sóng ngầm, Erebos không tính là chết nhưng cũng chẳng được xem là còn sống,  y giam cầm bản thân mãi mãi trong ký ức đau đớn nhất.

Kéo một cái!

Tấm lụa mỏng chậm rãi tuột xuống, lộ rõ hình bóng trong lồng.

Sợi xích to bự đâm xuyên xương quai xanh và vây đuôi của Vương giả người cá cao quý và xinh đẹp một thời, trói chặt hai cánh tay, treo y vào giữa lồng. Không biết đã trải qua bao phen tra tấn, toàn thân y phủ đầy những vết thương lẫn lộn, màng vảy ở phần thân dưới thê thảm không nỡ nhìn, dưới đuôi cá rơi rụng vô số miếng vảy, không biết bị nhổ sống hay rụng do thiếu dinh dưỡng.

Đôi mắt y mở to nhưng tròn mắt đã xám xịt, đờ đẫn nhìn lên trời, dường như không thể nhìn thấy gì, chỉ có tuyệt vọng và chết lặng.

Keto run rẩy, nước mắt mất khống chế tràn mi, Celuecus phủ lên hai bàn tay anh, cùng anh nắm chặt thanh lồng giam kéo ra ngoài.

“Ta đến cứu Người đây… Erebos! Castor nói ta là niềm hy vọng Người để lại… Là chút nhân từ còn giữ lại sau khi người bị kéo xuống vực sâu tăm tối, trong nỗi tuyệt vọng và hận thù sâu sắc nhất, thật vậy ư?”

Các thanh lồng giam được hình thành bởi năng lượng tinh thần tan chảy giữa móng vuốt của họ, Keto ngước mắt nhìn, toàn bộ chiếc lồng và dây xích trói quanh cơ thể Erebos dần tan chảy như băng tuyết, anh lao tới ôm lấy y.

Celuecus cũng cúi xuống, nhẹ nhàng nâng đuôi cá bị tàn phá của Erebos lên.

Nhờ có cái ôm của họ, mí mắt của bộ xương sống đang tan chảy như tượng sáp khẽ run, rốt cuộc đôi mắt xám tiêu thôi không nhìn đăm đăm lên trời nữa mà từ từ dừng lại trên người họ, từ chiếc vòng vây cá tượng trưng cho thân phận Đức Vua sao Hải Vương trên đuôi Celuecus, dần lướt sang ngọn giáo Pontos trên cổ tay anh.

“Con… đã lớn lên bình an vô sự, Keto.”

Không ngờ nghe thấy giọng nói khàn khàn và dịu dàng này, Keto giật mình, khẽ gật đầu, ý thức được điều y muốn hỏi hậu duệ cùng là người cá sáng thế giống mình: “Ta được yêu thương, tôn trọng và bảo vệ, ta sống rất tốt.”

Như nhận được sự an ủi to lớn nào đó, Erebos nhắm mắt lại, đôi môi nứt nẻ khẽ mấp máy, một giọt nước mắt trong veo lăn dài từ khóe mắt.

Trong âm thanh vang dội, cơ thể y hóa thành cát chảy trắng xóa chảy qua móng vuốt của họ rồi bị một cơn gió cuốn lên, vờn quanh người họ.

Vô số mảnh vụn tinh thần của Erebos và những tồn tại bị y nuốt chửng ghép lại với nhau thành một câu chuyện xưa hoàn chỉnh, lần lượt tái hiện trước mắt họ.

Bình luận

4 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x