Tieudaothuquan

0

Cả đời Jaqueline âm mưu tính toán, vất vả muốn chiếm lấy quyền lực độc nhất vô nhị, nhưng cuối cùng lại thất bại ngay trước ngưỡng cửa thành công.

Hắn ta càng không ngờ nơi mà mình chọn kĩ để làm mộ cho Đoàn Trầm Sâm, bây giờ lại trở thành chỗ chôn thân của chính mình.

Một giây trước khi bị cái chết vô tận cắn nuốt, rốt cuộc trong đôi mắt xanh của vị quý tộc luôn cười giả lả đó đã dính chút sợ hãi hằn sâu.

Không thể nào…

Không có bất kì Alpha nào có thể thoát khỏi bàn tay của Alpha 3S đỉnh cấp.

Đây không phải kết cục của Đoàn Trầm Sâm, mà là kết cục của chính hắn ta.

Giọng của Đoàn Trầm Sâm từ xa truyền tới nhưng lại rót vào tai rất rõ ràng, xét xử các tội danh của Jaqueline.

“Mày sẽ vĩnh viễn rơi vào bóng tối vô tận, luân hồi hết lần này đến lần khác trong sự đau khổ của cái chết.”

“Đây chính là kết cục của mày.”

Phần trước của chiến hạm đã bị cắn nuốt giống y như axit dần ăn mòn sắt. Mà bất ngờ thay khi gần với cái chết, Jaqueline chợt bình tĩnh lạ thường.

Hắn ta biết mình không thoát được cũng không có ý định trốn, nét mặt thản nhiên pha lẫn điên cuồng.

“Kết cục của tao sao? Ha ha ha, kết cục của tao gì chứ?”

Jaqueline điên cuồng cười lớn, khoảnh khắc bị bóng tối bao phủ hắn ta cứ như đang nguyền rủa, gương mặt vặn vẹo nhìn chằm chằm Đoàn Trầm Sâm gào thét:

“Đoàn Trầm Sâm! Kết cục của tao chỉ có tao mới quyết định được! Mày muốn tao chết thì tao sẽ kéo con dân của mày và Omega mà mày yêu nhất chết chung!”

“Thứ tao không có được thì mày cũng đừng hòng, tao sẽ bắt đế quốc của mày chôn cùng tao!”

Tiếng hét chói tai của Jaqueline ngưng bặt.

Khi “cửa” hoàn toàn cắn nuốt cả hạm đội, tinh cầu Cận Vệ trống rỗng lần nữa quay về yên tĩnh giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Tiếng gào thét của Jaqueline dường như vẫn còn văng vẳng bên tai, Đoàn Trầm Sâm biết chuyện mình sắp đối mặt nhưng hắn chẳng hề nao núng.

Alpha xoay người ngắm nhìn tinh cầu Capital màu bạc, lẩm bẩm mấy chữ:

Tiếp theo, giao cho em đấy!

Đêm khuya, tinh cầu Capital vẫn không ngừng huyên náo.

Các tòa cao ốc đèn đuốc sáng trưng, tiếng người xe ồn ào nhộn nhịp, nơi này sầm uất chẳng phân biệt ngày đêm.

Vầng trăng khuyết màu bạc như cái móc câu vẫn treo cao giữa những tòa nhà cao ốc, nhưng lại rất ít người ngẩng đầu lên ngắm mặt trăng luôn yên lặng nhìn chăm chú họ.

Có điều đêm nay, bầu trời đã khác trước kia rất nhiều.

Một đôi tình nhân Alpha và Omega đang hẹn hò chuẩn bị hôn môi, Alpha nôn nóng chuẩn bị xong rồi nhưng đợi mãi mà không thấy đôi môi mềm mại kia đặt lên môi mình.

Anh ta nghi ngờ mở mắt thì thấy đối phương đang ngẩng đầu nhìn lên trời.

“Sao thế?”

“Bầu trời… Hình như hơi khác.”

Alpha tò mò ngó thử thì giật mình: “Sao… sao có nhiều đốm đỏ lóe sáng thế?”

Không chỉ hai người, mà tất cả cư dân đang đứng bên ngoài nhà trên tinh cầu Capital đều nhanh chóng nhận ra sự khác thường trên trời, dù có đang ngủ thì cũng bị bạn thân gọi điện đánh thức, chạy đến bên cửa sổ, kéo rèm ra xem…

Giừa màn đêm đen là những đốm sáng màu đỏ như đang rỉ máu, lập lòe như đèn tín hiệu điều khiển từ xa.

Bọn họ mở to mắt muốn nhìn coi thứ đó là gì, nhưng ngặt nỗi khoảng cách quá xa, mắt thường nhiều nhất chỉ thấy được những đốm đỏ lấp lóe đầy trời.

Là…

Mưa sao băng sao?

Mưa sao băng màu đỏ?

Mọi người lần lượt suy đoán, không những không sợ mà còn háo hức chờ đợi.

“Có vẻ Jaqueline đã thất bại rồi.” Liễu Trường Minh mỉm cười. “Đây là ‘món quà’ cuối cùng hắn ta tặng cho tinh cầu Capital.”

Tước Thu đứng song song với Liễu Trường Minh cùng ngước nhìn bầu trời. Nghe vậy, Tước Thu nghiêng đầu nhìn sang anh ta: “Đồng minh của anh chết rồi mà anh không hoảng chút nào à.”

“Rất nhiều kết cục đã sớm được định trước, câu chuyện cũng chỉ phát triển theo cốt truyện thôi, có gì đâu mà hoảng.” Liễu Trường Minh nói: “Ví dụ như chưa tới mười phút nữa, lá chắn phóng xạ bao trùm toàn bộ tinh cầu Capital sẽ chạy chương trình khẩn cấp. Đến lúc đó sẽ có hàng ngàn hàng vạn quả bom Heli đồng thời phát nổ, san phẳng tinh cầu xinh đẹp này chỉ trong chớp mắt.”

Anh ta cười, nghiêng đầu nhìn Tước Thu, đúng lúc đối mặt với cậu.

“Sao vậy, ngài chúa cứu thế? Lần này cậu còn có thể cứu dân chúng sao?”

“Anh hiểu rõ con át chủ bài của Jaqueline, nhưng thay vì lo cho tôi, không bằng anh lo cho chính mình và viện nghiên cứu gen của anh đi.”

Tước Thu lạnh nhạt: “Jaqueline đã chết, chỗ dựa lớn nhất của anh đã mất, không còn ai bảo vệ anh nữa đâu. Tính toán thời gian, bây giờ bên ngoài viện nghiên cứu gen đã hoàn toàn bị quân đoàn số một bao vây rồi. Đến lúc đó, anh còn chạy được không?”

Liễu Trường Minh không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn Tước Thu, cậu cũng không yếu thế mà đấu mắt với anh ta.

Nhất thời hai người không nói gì, cứ giằng co như thế.

Cứ như ai cử động trước, dời mắt trước thì sẽ thua trong cuộc giằng co này vậy.

Đúng lúc Butrin hốt hoảng đá cửa xông vào, phá vỡ cuộc giằng co giữa Tước Thu và Liễu Trường Minh.

Xảy ra chuyện khẩn cấp, Butrin luôn sợ Liễu Trường Minh không còn để ý nhiều nữa, trực tiếp kéo tay lôi anh ta chạy ra ngoài.

“Viện trưởng chạy mau! Người của quân đoàn số một đã cưỡng ép phá nát phòng thủ của viện nghiên cứu rồi, bọn họ không thể chống đỡ lâu nữa, nếu còn không đi sẽ bị bắt mất.”

Liễu Trường Minh bị Butrin kéo chạy ra ngoài nhưng anh ta vẫn rất thong thả, trước khi đi còn có thời gian cười với Tước Thu: “Vòng cổ của cậu…”

Anh ta chỉ vào cái cổ trắng nõn của Omega: “Giả đó.”

Liễu Trường Minh cười híp mắt: “Tôi muốn xem cậu sẽ cứu những người đó thế nào…”

“Nhắc nhở thân thiện, ba phút nữa bom Heli sẽ nổ…”

Nghe vậy, Tước Thu vô thức sờ lên cái vòng hạn chế dị năng trên cổ mình.

Ngay ngày đầu tiên tới viện nghiên cứu, Liễu Trường Minh đã cảnh báo cậu nếu dùng linh lực thì thiết bị đầu cuối kết nối với nó sẽ lập tức giết chết Mallow.

Nhưng giờ anh ta lại nói nó là giả.

Tước Thu không rõ câu nào là thật, câu nào là giả, càng không rõ dụng ý của Liễu Trường Minh. Tước Thu từng nghi ngờ kế hoạch Nở Hoa của Liễu Trường Minh, dù cuối cùng kế hoạch đó có thành công thì những Omega vô tội chết oan kia cũng không thể sống lại.

Giờ coi ra, Liễu Trường Minh tính quẳng vấn đề khó khăn này cho Tước Thu rồi.

Không phải cậu cho rằng không thể hy sinh thiểu số vì lợi ích của đa số sao?

Vậy bây giờ cậu phải cân nhắc giữa hàng ngàn hàng vạn dân chúng tinh cầu Capital và một Omega.

Cậu sẽ lựa chọn thế nào đây?

Trước khi đi, Liễu Trường Minh nhìn Tước Thu cười khẽ, dùng ánh mắt nói với cậu những lời này.

Chọn thế nào nhỉ?

Tước Thu ngẩng đầu im lặng nhìn vầng trăng kia, vầng trăng cũng đang lẳng lặng nhìn cậu.

Viện nghiên cứu gen tọa lạc ở nơi rất cao, cậu đứng ở đây có thể nhìn rất xa, thu hết thảy vào tầm mắt. Lúc này các cư dân trên tinh cầu Darkness còn chưa biết mình sắp gặp đại họa, trên mặt ai cũng mang vẻ ngạc nhiên và mong đợi. Họ đang chờ một trận mưa sao băng màu đỏ quý hiếm.

Dưới ánh trăng lạnh lẽo, Tước Thu như đứng trong đám đông huyên náo, nghe tiếng người ồn ào, nhìn xe cộ đầy đường. Đây là một thế giới không quá chân thực, có rất nhiều điều không tốt nhưng cũng cho cậu rất nhiều thứ trân quý.

Cậu đưa tay ra giống như vô số lần ở trái đất, đón nhận ánh trăng lạnh lẽo.

Ánh trăng rơi vào lòng bàn tay Tước Thu, cậu chậm rãi thu tay về, tháo bông tai hình dao găm trên dái tai xuống.

Liễu Trường Minh muốn biết Tước Thu chọn hy sinh bên nào, nhưng đối với Tước Thu, mọi vấn đề không phải chỉ có một cách giải quyết.

Cậu không cần phải hy sinh ai để cứu thế giới hay làm chúa cứu thế.

Hai tay Tước Thu nâng máy móc ma thuật. Khi tiếp xúc với ánh trăng, cái bông tai vốn có hình dao găm dần dần bay lên giữa không trung hòa tan thành trăm ngàn tia sáng trong ánh trăng bạc rực rỡ, bay tứ tán như pháo hoa và bồ công anh, mơ hồ phác họa hình dáng một cái ô.

Nó từ từ bay lên, từ từ bay lên, cưỡi gió nhẹ, dưới ánh trăng, trong trời đêm, đan thành một tấm lưới vừa mềm vừa bền như vầng trăng bạc luôn yên lặng, dịu dàng dùng ánh sáng che chở thành phố lung linh ánh đèn này.

Tước Thu ngước đầu, bình tĩnh nhìn tấm lưới khổng lồ ấy và vầng trăng sáng cung cấp năng lượng cho tấm lưới.

Sau khi Tước Thu kết thúc kì phát tình và tỉnh lại, Đoàn Trầm Sâm đã nói cho cậu toàn bộ bí mật của máy móc ma thuật.

“Trong những năm phóng xạ ngân hà và bệnh gen tàn phá đế quốc, người thừa kế duy nhất của vương thất lâm vào kỳ tiến hóa rất dài, không thể quan tâm đến dân chúng đang bị căn bệnh và tuyệt vọng hành hạ nên để quý tộc chiếm thế thượng phong.”

“Không ai có thể áp chế những quý tộc này, bọn họ tùy tiện phá hỏng hệ sinh thái, sử dụng thực vật để khống chống bệnh gen. Khi thực vật suýt tuyệt chủng, bọn họ lại để mắt đến Omega. Nhưng cuối cùng người thừa kế vương thất đã tỉnh dậy, quý tộc đều sợ bướm chúa đã tiến hóa sau khi trải qua kỳ kết kén. Vì vậy khi xây dựng lá chắn phóng xạ, bọn họ đã động tay động chân, nếu chó cùng dứt dậu sẽ kéo toàn bộ tinh cầu Capital chôn cùng khiến vương thất luôn không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể làm tan rã quyền lực của họ từng chút một.”

“Nhưng chuyện này cũng không phải không có cách giải quyết. Bướm chúa vốn được sinh ra từ loại vật chất cứng nhất vũ trụ này, sắt đặc đủ để chống đỡ tổn thương sinh ra từ bất kì vụ nổ nào. Dựa vào nguyên lý của lá chắn phóng xạ, vương thất cũng đang từng bước hoàn thiện hệ thống phòng ngự, đặt lên là Trăng Bạc.”

Bụng ngón tay Alpha có lớp chai rất dày giống như giấy nhám, vuốt ve dái tai trắng nõn của Omega cùng với bông tai hình dao găm nho nhỏ nhưng vô cùng sắc bén kia.

“Chốt mở của Trăng Bạc nằm ngay trong máy móc ma thuật.”

Hắn tiến lên, đặt một nụ hôn yêu thương.

“Anh từng nói sẽ giao đế quốc này cho em.”

Ánh sáng lóa mắt do vụ nổ mang đến kéo Tước Thu ra khỏi kí ức. Cậu cụp mắt quan sát tinh cầu Capital phồn hoa, khóe môi khẽ cong.

“Cảm ơn anh, em rất thích món quà này.”

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *