Tieudaothuquan

0

Không đúng, Lục Hàm Chi thắc mắc, thưởng thì cứ thưởng đi, mày cho tao điểm trung thành với quân vương để làm gì?

Tao có được đổi điểm trung thành này thành điểm giao dịch không?

Mà vấn đề là tại sao tao phải trung thành với Vũ Văn Mân? Trong nguyên tác có nói là hắn sẽ không giết trung thần đâu. Hắn điên lên thì chẳng cần biết ngươi là trung thần hay gian thần, một đao chém xuống thì thân ở lại đầu bay nhé ngay.

Tuy bây giờ hắn chưa hoàn toàn hắc hóa, nhưng Lục Hàm Chi cảm thấy mình chẳng liên quan gì tới chuyện đó cả. Dù sao trong nguyên tác, cậu chỉ là trắc phi của Thái Tử, không dính dáng gì đến bạo quân hết.

Đời này, do đứa nhỏ mà Lục Hàm Chi không bóp chết kia nên bọn họ mới liên can tới nhau, nhưng Vũ Văn Mân không biết chuyện này, thế thì cứ hành xử như hai bên không dính dáng đi.

Lục Hàm Chi hít sâu, nói với hệ thống. “Hay là… tao không lấy điểm trung thành với quân vương này được không?”

Hệ thống: “Thiên hạ nơi nào cũng là đất của vua, thân là thần tử của vua, xin hãy tôn trọng quy tắc của hệ thống.”

Lục Hàm Chi: Fuck you!

Tôn trọng quy tắc trò chơi cái beep á! Lúc mày mang tao đến đây thì có hỏi ý kiến của tao không?

Nhưng thứ như hệ thống, nhìn không thấy mà sờ không được, thậm chí không thể cưỡng chế dỡ bỏ nên đành nghe nó rì rầm bên tai.

Hơn nữa nếu không nghe lời, nó còn đưa bạn trở về thời điểm tử vong, cho bạn khỏi phải về doanh hồi sinh luôn(*).

(*)Về doanh/điểm hồi sinh: trong 1 số game nhập vai, sau khi nhân vật chết sẽ xuất hiện ở điểm xuất phát đầu tiên (full máu sống lại) 

Hết cách, cậu đành nhận điểm trung thành với quân vương này.

Nhìn sắc trời dần tối, Lục Hàm Chi tiễn Thải Vi đi rồi ôm A Thiền đã thức về phòng mình.

Đương nhiên A Thiền đang đói bụng nhưng trong phòng đang có hai sếp lớn, không thể cho bé bú sữa trước mặt bọn họ được.

Lục Hàm Chi đành vừa dỗ A Thiền, vừa cung kính hỏi Vũ Văn Mân. “Xin hỏi vương gia, ngài còn yêu cầu gì không?”

Lúc này, ánh mắt Vũ Văn Mân nhìn cậu rõ ràng đã có gì đó khang khác, Lục Hàm Chi hơi khó hiểu.

Chỉ thấy miệng hắn giật giật, lạnh lùng nói với cậu: “Sở Vương hết sốt rồi, cảm ơn.”

Hả? Cảm ơn??

Lục Hàm Chi ngoáy lỗ tai, hắn cảm ơn mình á? Cậu có nghe nhầm không vậy?

Vũ Văn Mân mà cũng biết nói “cảm ơn” với người khác à?

Lục Hàm Chi lập tức xua tay: “Ôi chao, đừng khách sáo! Đại hoàng tử là bạn tri kỷ của Nhị ca nhà ta, ta cứu ngài ấy cũng coi như đang giúp Nhị ca!”

Vũ Văn Mân biết quả thật Đại hoàng huynh và lão nhị Lục Húc Chi của nhà họ Lục rất thân thiết, Lục Hàm Chi nói không hề ngoa.

Hắn gật đầu: “Ban nãy Sở Vương tỉnh một lần, có ăn một ít. Không biết buổi tối huynh ấy còn cần uống thuốc không?”

Nhắc tới chuyện này, Lục Hàm Chi lại bắt đầu lo lắng. Chẳng những phải uống thuốc mà còn cần tiêm cơ.

Sở Vương bất tỉnh Lục Hàm Chi còn lừa được, chứ Sở Vương tỉnh rồi mà cậu tiêm cho thì… chẳng phải hơi kỳ lạ à?

Hy vọng vị vương gia này có thể nhẫn nhịn không nhìn ra phía sau, nếu không thì sao cậu có thể che giấu cách chữa bệnh khác hẳn người thường của mình đây?

Cậu nghĩ mình nên kiếm cớ, không thì khó lòng cho qua chuyện này được.

Vì thế, cậu gật đầu nói: “Đương nhiên, không thì đợi Sở Vương tỉnh, ta sẽ chữa trị tiếp cho ngài ấy.”

Vũ Văn Mân không nói gì mà chỉ gật đầu, bổ sung thêm: “Sở Vương khỏi bệnh thì bọn ta sẽ đi, ngươi không cần lo bị liên lụy.”

Lục Hàm Chi xua tay, bật ra câu vô cùng trái lương tâm: “Vương gia nói gì vậy! Ta đâu phải loại người sợ bị liên lụy. Thật ra trong lòng ta cũng không tin Đại hoàng tử mưu phản, chắc là bị kẻ xấu hãm hại rồi. Nếu có cơ hội sửa lại án sai, chắc chắn Sở Vương sẽ rửa sạch oan khuất.”

Vũ Văn Mân bỗng nhìn Lục Hàm Chi đầy hứng thú, khoanh tay nói: “Ồ? Vậy ngươi cho là ai đã hãm hại hoàng huynh của ta?”

Lục Hàm Chi sợ giật nảy mình, xua tay: “Thảo dân không dám nói bừa chuyện này đâu, rơi đầu như chơi đấy.”

Vũ Văn Mân ngạo mạn cười lạnh: “Bổn vương tha tội cho ngươi, nói đi!”

Kỳ lạ chưa kìa, ngươi là Lăng An Vương nhưng cũng chỉ là một quận vương. Ngay cả đại hoàng huynh Sở Vương trước mặt ngươi cũng không dám nói câu tha tội cho người khác hào sảng như vậy, chỉ có hoàng đế mới có tư cách đó thôi.

Nhưng Lục Hàm Chi cảm thấy câu tha tội mà hắn nói rất tự nhiên, như thể hắn bẩm sinh được quyền nói lời này và ngồi lên ngôi vua cao quý kia vậy.

Lục Hàm Chi nuốt nước miếng: “Chắc trong lòng Vương gia cũng biết rồi chứ? Là Chu vương đích thân truy bắt và giam Sở Vương vào ngục.” Chu vương là tam hoàng tử Vũ Văn Cảnh.

Thấy Vũ Văn Mân nhìn mình với vẻ khó tin, Lục Hàm Chi lập tức cười giả lả: “Nhưng đó giờ Chu vương là người lỗ mãng, nhìn mặt là biết ngài ấy đang nghĩ gì. Hoàng Thượng không trừng trị ngài ấy không phải là vì dung túng, mà là bởi ngài ấy dễ bị khống chế.”

Vì sao Chu vương dám trắng trợn như vậy mà không bị Hoàng Thượng trừng phạt, còn Sở Vương lại bị tống giam oan ức thế? Xét cho cùng cũng do Nhung tướng quân. Chu Vương không thông minh tới nỗi hãm hại được Nhung tướng quân. Về phần Thái Tử điện hạ… ngài ấy không có khả năng, mà cũng chẳng cần làm vậy. Nếu ngài ấy ra tay thì sẽ không khuấy cho vũng nước đục thêm, như vậy không có lợi cho thế cục. Thái Tử càng muốn mượn sức Nhung tướng quân để làm việc cho mình hơn. Loại trừ hai vị điện hạ ra… Đương nhiên, không thể nào là Vương gia ngài đây được. Nếu thế, hẳn là trong lòng điện hạ cũng đã đoán được rồi?”

Nói xong, Lục Hàm Chi cũng biết mình đã lên thuyền giặc rồi.

Vì sao cậu phải cảnh báo Vũ Văn Mân? Lại còn không giấu diếm gì, phân tích thế cục trong triều. Còn chẳng phải do cậu sinh lòng trắc ẩn, không muốn trơ mắt nhìn hai người đáng thương này bước thẳng vào vực thẳm hay sao.

Vũ Văn Giác và Vũ Văn Mân là hai người vô tâm với ngai vàng, nhưng lại bị lợi dụng đến không còn cả mẩu xương. Hơn nữa, Vũ Văn Minh Cực cũng là một nhân tài, gã lợi dụng Vũ Văn Giác và Vũ Văn Mân để quậy đục nước, sau đó đổ trách nhiệm lên đầu Vũ Văn Mân.

Vũ Văn Cảnh trốn ra nước phiên bang, sau đó ngóc đầu quay lại, tập hợp mấy nước nhỏ cùng tiến quân vào Trung Nguyên khiến cả Đại Chiêu rơi vào chiến loạn.

Cộng với chuyện Vũ Văn Mân và Nhung tướng quân tạo phản, có thể nói thế cục loạn lạc này đã bị gã lợi dụng rất khéo léo.

Đến khi chỉ còn hai phe là gã và Thái Tử, Thái Tử gặp cảnh loạn trong giặc ngoài, vừa phải chống lại quân phiên bang bên nhà ngoại Vũ Văn Cảnh, vừa phải đối đầu với phản quân của Vũ Văn Mân, còn bị Vũ Văn Minh Cực thừa cơ lợi dụng.

Lúc ấy Tô Uyển Ngưng thề sống chết bảo vệ Thái Tử, Vũ Văn Minh Cực bày ra vẻ đau đớn nhìn cô gái mà ngày thường mình chiều chuộng, nói: “Nha đầu, ta không đành lòng tổn thương nàng. Nếu nàng không vui, mọi việc ta làm còn ý nghĩa gì nữa?” Sau đó gã trơ mắt nhìn Thái Tử chạy thoát, còn bị người ta bất ngờ quay lại đâm cho một nhát.

Vũ Văn Minh Cực thua ở chỗ đủ tàn nhẫn, ngay cả khi gã có thể nắm chắc cục diện trong tay, cuối cùng cũng vẫn thua trước những giọt nước mắt như hoa lê đẫm sương mai của nữ chính.

Quả nhiên anh hùng khó qua ải mỹ nhân.

Lục Hàm Chi hít một hơi: “Vương gia, tiểu nhân nói linh tinh thôi, ngài nghe chứ đừng để trong lòng.”

Gương mặt tuấn tú của Vũ Văn Mân không hề có vẻ tức giận, hắn chỉ nheo mắt nhìn Lục Hàm Chi.

Đương nhiên hắn biết về Lục Hàm Chi.

Tiểu lang quân đẹp nhất kinh thành, gương mặt như hoa đào mùa xuân, tóc đen nhánh như thác nước, thân hình như cành liễu trong gió, khóe mắt có nốt ruồi càng làm nổi bật lên vẻ xinh đẹp quyến rũ.

Cậu đang mặc áo ngoài màu trắng, mái tóc hơi xoăn xõa đến ngực, trông có vẻ hiền lành.

Lục Hàm Chi sinh con từ lúc nào vậy? Hơn nữa, vì sao cậu lại xuất hiện ở thôn trang vùng ngoại ô? Mà lại không vào phủ Thái Tử?

Vũ Văn Mân đột nhiên hỏi: “Ngươi thấy Thái Tử thế nào?”

Ánh mắt Lục Hàm Chi để lộ vẻ ngạc nhiên: “Dạ?”

Vũ Văn Mân buông hai tay xuống, nói: “Không có gì, ta ra ngoài một chút, ngươi chữa bệnh cho Sở Vương đi.” Rồi hắn không nói gì nữa, đẩy cửa bước ra khỏi phòng, nhảy lên nóc nhà.

Lục Hàm Chi: …

Khinh công giỏi ghê nhở!

Có điều, thái độ của Vũ Văn Mân lại khiến Lục Hàm Chi thấy khó hiểu. Cậu nói một tràng mà sao hắn không phản ứng gì hết vậy?

Thôi, đừng suy đoán tâm tư của bạo quân làm gì, không đoán ra được đâu.

Nhân lúc Sở Vương ngủ, Lăng An Vương ở trên nóc phòng, Lục Hàm Chi bèn lấy hộp sữa bột ra pha cho A Thiền.

A Thiền đã đói bụng lắm rồi, miệng vừa chạm vào núm vú cao su đã bú một hơi, 60ml sữa bột thoáng chốc đã cạn đáy.

Sao cái thằng nhóc ham ăn này lúc nào cũng ăn khỏe thế nhỉ? Ăn được ngủ được, đúng là hai từ “dễ nuôi” được viết hoa. 

Nhìn nhóc này chẳng giống quý nhân gì cả.

Cái gì mà chân đạp thất tinh, mơ hão thôi phải không? Còn chưởng quản binh quyền của thiên hạ, có mà làm thủ lĩnh băng đảng thì có?

Lục Hàm Chi thở dài, bế A Thiền đã ăn no lên giường.

A Thiền rất ngoan, ăn no thì sẽ không khóc mà nằm trên giường ngoan ngoãn liếm môi.

Có tiếng động vọng đến từ tháp nhỏ bên cửa sổ, Sở Vương đã tỉnh. Trông Sở Vương yếu ớt nhưng tinh thần thì đã khá hơn nhiều.

Lục Hàm Chi thấy hắn ta tỉnh, lập tức tiến đến hành lễ: “Sở Vương điện hạ, ngài thấy khỏe hơn chưa?”

Sở Vương vừa nhận ra cậu, lập tức vui vẻ nói: “Hàm Chi?” Giọng nói có hơi khàn, phổi và yết hầu của hắn ta vừa bị tổn thương, bây giờ nói không lưu loát cho lắm.

Lục Hàm Chi hơi ngượng ngùng cười: “Là ta.”

Lúc này Sở Vương đã không còn vẻ mít ướt lúc bị ốm, ngược lại trông khá nhã nhặn, dáng vẻ dịu dàng như ngọc quý.

Hắn ta hỏi: “Là đệ trị bệnh cho ta sao?”

Lục Hàm Chi đáp: “Vâng. Nhắc đến cũng thấy khéo, sau khi đến đây, ta tình cờ gặp một vị thần y Tây Vực. Ông ấy dạy ta vài phương pháp chữa bệnh rất hay, gọi là đưa thuốc vào trong bắp thịt. Ta đã dùng phương pháp này trị bệnh cho Sở Vương.”

Sở Vương gật đầu: “Thì ra là thế, từ nhỏ đệ đã thông minh, mỗi khi Nhị ca đệ nhắc đến đệ, ánh mắt đều lộ ra vẻ kiêu ngạo. Quả nhiên đệ không khiến Nhị ca mình thất vọng.”

Lục Hàm Chi thầm nghĩ, ngươi cứ một câu Nhị ca, hai câu Nhị ca, xem ra tình cảm của các ngươi tốt thật.

Trong nguyên tác đã nhiều lần nhắc đến sự thân thiết giữa Đại hoàng tử Vũ Văn Giác và nhị công tử của nhà họ Lục là Lục Húc Chi, nói bọn họ thân như hình với bóng.

Lục Hàm Chi bèn nói. “Vừa khéo, để thảo dân điều trị lần hai cho Vương gia, cần ngài hợp tác một chút.”

Sở Vương vô cùng vui vẻ trả lời: “Đương nhiên rồi.”

Vì thế, trong sự ngơ ngác của Sở Vương, Lục Hàm Chi tụt quần của hắn ta.

Một tiếng hét thảm lập tức vang lên như muốn hất tung mái nhà.

Lăng An Vương phá cửa xông vào, lập tức vung kiếm chĩa vào ngực Lục Hàm Chi, sau đó quay đầu nhìn Sở Vương, chỉ thấy người kia đang ngượng ngùng kéo quần lên.

Lời tác giả:

Sở Vương: Hu hu hu hu hu…

Lăng An Vương: Ngươi là kẻ háo sắc đói bụng ăn quàng à!

Lục Hàm Chi: … Các ngươi nghĩ ta còn cái “công năng đó” nữa sao?

A Thiền: … Oa oa oa!!  

Bình luận

5 13 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

5 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Lan Lan Phạm
Lan Lan
icon levelLính mới
7 tháng trước

:)) ơ bớ người ta :))

Thanh Thanh
Thanh Thanh
icon levelLính mới
5 tháng trước

Lột quần tiện tay quá nha 🤭🤭🤭

Mèu cute
Mèu cute
icon levelLính mới
4 tháng trước

Cười ẻ 😂

Nhã Châu Lê Long
Nhã Châu Lê Long
icon levelLính mới
4 tháng trước

Oan hơn Đậu Nga🤣🤣🤣🤣

Ha Ha
Ha Ha
icon levelLính mới
29 ngày trước

Há há há há há há bâhhahahhahahahahahahahah

5
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x