Tạ Hi Thư sợ tới mức, mồ hôi lạnh túa ướt cả lưng.
Nếu gầm bàn là nơi ẩn náu an toàn trong ảo tưởng mà cậu đã xây lên bằng chút ý chí còn sót lại, thì bây giờ cậu vẫn không thể tránh khỏi những ngón tay mảnh dài nhớp nháp của “cô Lý” kéo vào Địa Ngục đỏ tươi.
Trường cấp ba Nam Minh, lớp 12-1.
Nơi này vốn nên là lớp học quen thuộc, nhưng hiện tại nó cứ như một cái dạ dày của quỷ dữ.
Có vẻ thói quen ăn uống của “cô Lý” không được tốt cho lắm, lúc Tạ Hi Thư loạng choạng đứng dậy giữa sàn nhà trơn trượt ẩm ướt nhuộm đầy máu thành thì thấy trên cánh quạt trần vẫn còn vài đoạn ruột treo lủng lẳng.
Cơ thể của “cô Lý” vẫn đứng phía sau bục giảng, còn cái đầu kinh dị khủng bố thì treo ngay trước mặt Tạ Hi Thư, khe khẽ lắc lư.
Đôi mắt đỏ ngầu đầy oán hận của con quái vật nhìn chằm chặp Tạ Hi Thư, khi mở miệng, âm thanh phát ra như tiếng còi xe chói tai.
“…Những bạn khác không trả lời được, vậy em trả lời đi Tạ Hi Thư. Trong bài học lần trước chúng ta đã nói đến đâu rồi?”
Khi nói chuyện, miệng của “cô Lý” chậm rãi mở rộng để lộ hàm răng sắc nhọn như đinh thép, lượng lớn nước bọt không ngừng tuôn ra từ khe hở giữa hai môi nó. Trong cổ họng nó còn sót lại rất nhiều xác người chưa tiêu hóa hết, khiến đống chất lỏng nhầy nhụa đọng trên cằm biến thành màu đỏ thẫm tỏa ra mùi tanh hôi nồng nặc.
Tạ Hi Thư suýt ngừng thở.
Chỉ thêm một giây nữa thôi, “cô Lý” sẽ lập tức cắn đứt đầu thiếu niên trước mặt như những gì đã làm với người khác, nhưng giọng nói khe khẽ run rẩy của Tạ Hi Thư chợt vang lên trong phòng học đầm đìa máu tươi.
“Unit 4, Astronomy-the science of the stars.” Tạ Hi Thư khựng một chút, sau đó bổ sung: “Cô mới giảng đến Section B, bộ phận ngữ pháp của từ.”
Động tác của “cô Lý” bỗng ngừng giữa không trung. Tạ Hi Thư nhìn thẳng vào mắt nó, ngay cả hơi thở cũng phải nén thật sâu trong khoang mũi.
Phút chốc, thời gian như bị một vị thần tàn ác nào đó kéo dài ra thành một thế kỷ…
Cuối cùng đầu của “cô Lý” rụt về phía sau một chút.
“Tốt lắm.”
Nó phát ra tiếng lầm bầm như không quá hài lòng.
“Coi như em có nghe giảng.”
Đến tận lúc này, Tạ Hi Thư mới thở hổn hển khó khăn nhưng mùi máu tanh mạnh mẽ xộc vào xoang mũi theo hô hấp khiến cậu nhém chút nôn khan.
Chợt Tạ Hi Thư nghe thấy tiếng cười khàn khàn rít lên đầy quái dị của con quái vật.
“…Vậy sao lúc nào cậu cũng muốn trốn học thế?”
Cơ thể dị dạng của “cô Lý” sột soạt chuyển động, uốn lượn từng chút bò tới gần Tạ Hi Thư.
“Vừa rồi cậu đã thấy đắc ý lắm đúng không, nói đúng được tiến trình bài giảng của tôi nhưng cậu đừng tưởng tôi không biết, mỗi lần vào tiết của tôi cậu đều làm việc riêng, sau đó còn bắt đầu trốn học, cậu vậy mà dám trốn tiết của tôi… Cậu nghĩ tôi không dám làm gì cậu đúng không? Bạn Tạ Hi Thư, tôi là giáo viên mới, là quả hồng mềm dễ bị bắt nạt trong cảm nhận của các cô cậu, vậy nên cậu luôn chọn tiết của tôi để trốn chứ gì.”
Ác ý trong giọng con quái vật gần như sắp hóa thành nọc độc, men theo nước bọt mà rơi khỏi kẽ hở giữa hai môi nó.
Linh cảm chẳng lành mãnh liệt bủa tới khiến trái tim Tạ Hi Thư đập bình bịch, toàn thân vì căng thẳng quá độ mà run lẩy bẩy.
Nhưng cậu vẫn ngẩng đầu, ép bản thân bày ra vẻ mặt tươi cười với “cô Lý”, cứ như trận giết chóc ban nãy chưa từng xảy ra, thứ đứng trước mặt cậu không phải là con quái vật chỉ xuất hiện trong những giấc mơ mà là cô giáo mới từng tận tâm chuyên nghiệp, nhiệt tình và non nớt. Còn cậu là học trò thông minh hiếu học, chăm chỉ của trước kia.
“Cô Lý, cô hiểu lầm em rồi. Nếu không phải bị ốm thì bất kỳ giá nào em cũng không trốn tiết đâu, vừa nãy em chỉ đi lấy thuốc thôi chứ không phải trốn học, em đã xin phép giáo viên chủ nhiệm rồi ạ. Sức khỏe của em luôn bất ổn, trước đây còn bị sốt mà phải nghỉ học nữa nên bây giờ em không dám cố gắng chịu đựng, mới chạy đi lấy thuốc uống.”
Tạ Hi Thư nói rành mạch từng chữ.
“À, là vậy sao?”
Cơ thể của “cô Lý” hơi vặn vẹo một chút, nó nghiêng đầu, tròng mắt trên cuống mắt không ngừng đảo đi đảo lại đủ mọi phương hướng khác nhau, nhưng tầm mắt trước sau vẫn luôn dán chặt vào Tạ Hi Thư.
Mỗi tế bào trên người Tạ Hi Thư đều căng thẳng tới cực độ.
“Thật mà, em không lừa cô đâu ạ.”
Hiện tại chút run rẩy ban đầu trong giọng cậu đã biến mất, cậu nghe thấy giọng nói chân thành điềm đạm xen lẫn ấm ức của mình.
“Cô xem, đây chính là đơn xin nghỉ phép mà giáo viên chủ nhiệm đã phê duyệt cho em.”
Sau đó, Tạ Hi Thư nâng tay về phía “cô Lý”…
Chẳng qua, thứ xuất hiện và tiếp cận cô Lý không phải là tờ đơn xin nghỉ phép giả dối hư ảo kia.
Mà là một con dao găm.
Lưỡi dao từng dễ dàng chém đôi những con quái vật khác, độ sắc bén của nó là không cần phải bàn. Mà giờ đây lưỡi dao của nó lại lóe lên một tia sáng lạnh lẽo.
“Phập.”
Không đợi “cô Lý” kịp phản ứng, Tạ Hi Thư đã mạnh mẽ đâm thẳng con dao kèm theo cả chuôi dao kia vào hốc mắt của con quái vật một cách cực kỳ chuẩn xác và hung ác.
Bởi vì vị trí của đôi mắt mọc lên một cuống mắt linh hoạt mềm mại, làn da ở đó là lỏng lẻo yếu đuối nhất.
“Xin lỗi… xin lỗi, xin lỗi… cô Lý… Rất xin lỗi… A…”
Thứ thấm ướt hai gò má Tạ Hi Thư lúc này đã không thể phân biệt được đâu là nước mắt và đâu là máu tươi nữa.
Đầu óc Tạ Hi Thư trống rỗng, cảm thấy mũi dao nhọn trong tay như đâm vào một thứ dịch thể mềm mềm, nhầy nhụa, đặc quánh. Trong lúc thì thầm kèm theo tiếng khóc nức nở, cậu rướn người lên dồn lực vào cổ tay, mũi nhọn của con dao mạnh mẽ quét một vòng lớn bên trong hộp sọ của con quái vật. Đến khi cậu rút tay ra thì con dao găm đã kéo theo một chùm nụ thối mềm màu đỏ thẫm, nhỏ cỡ quả nho.
“Cô Lý” lập tức rống lên đầy tức giận.
Bởi vì đau khiến thân thể của con quái vật bị kích thích, nó cuộn mình thành đống lớn giống hệt con sâu trong nháy mắt.
“Đau quá… Đau quá a a a a…”
Tiếng thét chói tai của người phụ nữ như muốn phá vỡ cả cửa kính.
Trước mắt Tạ Hi Thư biến thành màu đen, ngay sau đó, dòng máu lạnh lẽo màu đỏ sẫm chảy ra từ cả lỗ tai và lỗ mũi nhưng cậu không thèm lau đi. Trên thực tế, cậu thậm chí còn không thèm ngoảnh đầu nhìn con quái vật kia thêm lần nào, cậu dứt khoát nhảy tới cửa sổ bên hông phòng học, xách ghế nện mạnh vào cánh cửa sổ đang đóng chặt.
Có lẽ vận may của cậu cũng đủ tốt, với sự tăng vọt của adrenalin sức mạnh của cậu đã đạt đến đỉnh điểm, cửa sổ kính phòng học thoắt cái vỡ tan tành, Tạ Hi Thư chẳng còn quan tâm gì nữa mà liều lĩnh nhảy ra ngoài.
*
Mang theo một thân đầy máu tươi, Tạ Hi Thư bắt đầu chạy như điên về phía cổng trường.
*
“Học sinh hư, cặn bã, khối u ác tính, mày hư hỏng hư hỏng hư hỏng…”
Tiếng thét the thé của “cô Lý” dội bên tai liên tục không ngớt, tiếng sau còn sắc bén hơn tiếng trước, càng thêm buốt tai.
Từ trong hốc mắt vừa bị Tạ Hi Thư phá hủy, thứ chất nhầy lẫn lộn giữa màu vàng và màu trắng không rõ là gì đang ồ ạt chảy ra ngoài, nhưng rất nhanh, mấy nhãn cầu lại phình to lồi ra khỏi hốc mắt đỏ au bị thương, thay thế cho bộ phận đã bị phá nát trước đó.
Khả năng phục hồi của con quái vật này vượt xa dự tính của Tạ Hi Thư.
Càng nhiều thủy tinh vỡ vụn và âm thanh cót két khi khung cửa sổ bằng kim loại bị bóp nát, trong lúc chạy trốn khóe mắt Tạ Hi Thư liếc về sau một cái, đúng lúc nhìn thấy toàn thân của “cô Lý”… chính xác hơn là có vô số cánh tay đang vung vẩy xung quanh hai bên sườn y hệt con “sâu”, nó ôm lấy khung cửa sổ đã vỡ vụn rồi nhanh chóng vọt về phía cậu như một con rết khổng lồ.
Tạ Hi Thư liều mạng chạy trốn nhưng mùi tanh bốc lên từ người “cô Lý” dường như đã áp sát sau gáy cậu trong tích tắc.
Đầu Tạ Hi Thư như muốn nổ tung.
Giờ đây một người cực kỳ ít vận động như cậu cảm thấy nội tạng mình bốc cháy rồi, mỗi một hơi thở ra đều ngấm mùi máu tươi.
Cậu sắp sụp đổ rồi.
Nhưng đối mặt với con quái vật kia cậu thật sự không còn cách nào nữa, điều duy nhất cậu có thể làm là ép bản thân từng chút sức lực cuối cùng để chạy trốn… chạy trốn nhanh hơn nữa.
Mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi cậu bị nhốt trong lớp học, sương mù bên ngoài tòa nhà dạy học đã trở nên dày đặc hơn bao giờ hết. Lúc này sương mù bao phủ quanh sân trường đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới tầm nhìn, nên lúc Tạ Hi Thần hoảng loạn xông thẳng ra thì kinh ngạc phát hiện trên con đường dẫn ra cổng trường có rất nhiều bóng dáng đang lảo đảo lởn vởn.
*
Khi cậu nhìn thấy “bọn họ”, Tạ Hi Thư gần như kiệt sức mà dừng bước dần.
Những bóng dáng này…
Có thể đã từng là những học sinh cười đùa ngây ngô suốt ngày trong sân trường.
Cũng có thể là các cô chú lao công thờ ơ quét rác.
Hoặc là những giáo viên ngồi chết lặng trên bục giảng, ngày qua ngày truyền tải kiến thức.
…
Nhưng giờ đây tất cả bọn họ đều chỉ có một thân phận duy nhất.
[Quái vật.]
Hoàn toàn là quái vật.
Những con quái vật…đã bị biến dị giống như “cô Lý”.
*
Mùi máu tươi tràn ngập trong không khí giữa làn sương mù điên cuồng khuếch tán.
Gần như cùng lúc khi Tạ Hi Thư dừng bước, những cái bóng vốn đang di chuyển lòng vòng một chỗ không mục đích cũng đồng loạt dừng động tác theo.
Cảm giác đói khát nặng nề còn khó chống lại hơn một con dã thú khát máu đang quét qua tâm trí hỗn loạn của chúng. Các con “quái vật” đều đột ngột vứt bỏ cuộc đuổi bắt đang diễn ra hoặc con mồi mà chúng đang nhấm nháp trong miệng.
Chúng tuân theo tiếng gọi đang sục sôi mãnh liệt trong huyết mạch, đồng loạt hướng tới bóng dáng nhỏ bé, yếu ớt mà tuyệt vọng đang tập tễnh đi trong làn sương mù… Rất nhanh, thân hình nhìn có vẻ chậm chạp nghiêng ngả của chúng bỗng trở nên linh hoạt nhạy bén, tia sáng hung ác ẩn trong đôi mắt loé lên rồi dần chuyển đỏ.
*
“Học sinh hư…”
Tạ Hi Thư lại nghe thấy giọng “cô Lý”, cậu vừa dừng bước thì trên bả vai đã xuất hiện thêm vài cánh tay khô quắt gầy gò. “Cô Lý” phát ra tiếng gào thét khàn khàn, hàm dưới bất chợt há to định cắn xuống cần cổ Tạ Hi Thư…
“Xì.”
Mà giây tiếp theo, nó bỗng bị một cái bóng hung hăng bổ nhào tới từ trong màn sương đẩy ngã xuống đất.
Cơ thể của con quái vật vừa bổ nhào vào “cô Lý” kia còng xuống như một con Kappa được miêu tả trong các truyền thuyết nông thôn, khung xương nhỏ bé gầy gò như trẻ con, toàn bộ cơ thể héo quắt như xác ướp, làn da màu xanh thẫm cũng vì vậy mà biến thành những nếp nhăn khô đét. Thế nhưng đầu nó lại sưng phù thành một thứ to lớn hoàn toàn không phù hợp với tỉ lệ cơ thể.
Khi Tạ Hi Thư quay đầu, đúng lúc nhìn thấy cái đầu lâu của nó sột soạt nứt ra từ chính giữa. Bên dưới lớp da khô quắt là xương sọ màu trắng, sau đó nữa là những thớ thịt màu đỏ áp sát bên trong lớp xương sọ cùng với hàm răng chi chít.
Cái đầu khổng lồ kia hoàn toàn bị xé toạc ra giống như quả quýt bị lột vỏ, bộ phận từng là cái đầu giờ chỉ còn là đống thịt nát co quắp, giữa đống thịt nát đó có cả tròng mắt, cái mũi, đôi môi, còn cả chút da màu phiếm đỏ cùng với đống tóc rối bù dính nhớp ẩm ướt.
Con quái vật cứ cúi đầu như thế, cái đầu vốn đang toác ra đột ngột khép lại nuốt trọn nửa cơ thể của “cô Lý” vào trong.
Tiếng la hét thảm thiết của cô Lý lúc này khá ngắn ngủi, khi nghe vào còn có cảm giác vô cùng mơ hồ và ngột ngạt.
Vài giây sau, máu tươi ồ ạt cùng với âm thanh “cọt kẹt”, “cọt kẹt” lần nữa không ngừng tràn ra từ khe hở giữa những mảnh hộp sọ của con quái vật.
“A, nó ăn ‘cô Lý’ luôn rồi.”
Tạ Hi Thư chết trân nhìn cảnh tượng này, chợt có giọng nói nhẹ nhàng vang vọng bên tai.
“Đúng vậy, trước khi đâm con dao vào hốc mắt “cô Lý”, miệng vết thương trên tay hẳn đã vỡ ra.”
Giọng nói đó rất khẽ, bình tĩnh phân tích cho Tạ Hi Thư.
“Vậy nên trên người “cô Lý” cũng dính máu của tôi, mà máu của tôi đối với những con quái vật này… là một sự hấp dẫn vô cùng to lớn.”
Giờ đây đến nỗi sợ cũng rút lui khỏi người Tạ Hi Thư, cậu nhìn xác “cô Lý” đã bị mất nửa thân trên, nó vẫn ở hình thù quái vật như cũ, nhìn thấy nó, không hiểu sao Tạ Hi Thư bỗng dưng muốn bật khóc. Cho dù cậu có nghĩ thế nào cũng không thể hiểu nổi, tại sao mọi chuyện lại biến thành thế này. Rõ ràng trước đó cuộc sống của cậu là chuỗi ngày nhạt nhẽo, nhưng hiện tại những người từng là bạn học của cậu đã biến thành những cái xác rải rác khắp nơi trong lớp học và sân trường, giáo viên từng dạy cậu đã hoàn toàn biến thành con quái vật có hình thù quái dị… cuối cùng còn biến thành xác chết.
Mà rất nhanh thôi, bản thân cậu cũng sẽ trở thành một cái xác bất động nát bấy thành từng mảnh nhỏ đó.
Đúng vậy, sự ra đi của “cô Lý” cũng không thể cải thiện được tình cảnh của Tạ Hi Thư. Trên thực tế, cậu còn hiểu rõ hơn rằng mình đã đang cận kề bước đường cùng.
Vốn dĩ trên tay Tạ Hi Thư đã có vết thương, mà trước đó chạy trốn khỏi phòng học, mảnh kính cửa sổ lại tiếp tục gây ra không ít những vết thương nông sâu khác nhau trên người cậu.
Dưới trạng thái tinh thần căng như dây đàn, Tạ Hi Thư không thấy đau đớn chút nào. Thế nhưng vận động nhiều và sự căng thẳng sẽ đẩy nhanh tốc độ tuần hoàn máu, miệng vết thương trên người cậu vẫn chảy máu liên tục không ngừng. Tạ Hi Thư chỉ có thể thở hổn hển, tuyệt vọng nhìn những bóng dáng vặn vẹo quái dị hiện dần lên từ trong làn sương mù.
Có những đống thịt ướt sũng.
Có những cánh tay cẳng chân đã đứt rời được nối lại với nhau bằng một thứ dịch thể dính dính kỳ quái, nhưng vẫn hoạt động tự nhiên.
Có những cái đầu lâu “quả quýt” như ban nãy.
Có “người đỏ” với một thân thể lộn ngược từ trong ra ngoài, nội tạng treo lủng lẳng trên cơ thể, nhúc nhích từng bước.
…
“Thơm quá…”
“Mùi thật thơm.”
“Sh… Thơm quá…”
“Sh sh… Sh…”
Giữa tiếng người mơ hồ còn xen lẫn tiếng xuýt xoa bén ngót.
Mà những âm thanh đó cũng ngày càng trở nên rõ rệt theo những bóng người đang tới gần.
*
[Sắp kết thúc rồi đúng không?]
Tạ Hi Thư đờ đẫn nhìn mọi thứ xung quanh.
[Mình sẽ chết một cách vô cùng đau đớn.]
Cậu nghĩ.
Có lẽ do cậu trừng mắt quá lâu nên hốc mắt chua xót vô cùng, một giọt nước mắt lăn qua lăn lại trong đôi mắt đỏ au của Tạ Hi Thư, chậm rãi trượt dọc xuống gò má trắng bệch của thiếu niên, sau cùng dừng lại trên cằm cậu, không rơi xuống.
*
“Két két…”
Bỗng Tạ Hi Thư nghe thấy tiếng ma sát kỳ dị nhớp nháp, âm thanh kia vô cùng quen thuộc nhưng không đợi cậu nhớ ra, rất nhiều sợi tua thịt đỏ tươi vừa dài vừa mảnh đã duỗi ra từ màn sương mù xám xịt. Chúng mấp máy, bề mặt được bao phủ bởi những đốm lồi như các khối u nhỏ, qua lớp da nửa trong suốt loáng thoáng có thể nhìn thấy những mạch máu màu xanh lục hoặc xanh lam, chúng trông mềm mại ẩm ướt nhưng lại có thể dễ dàng áp sát lên lớp da của những con quái vật khác, sau đó “xì” một cái, chui vào bên trong cơ thể bọn chúng.
Những con quái vật đang bao vây Tạ Hi Thư trông rất dữ tợn kinh khủng, nhưng khi bị những “sợi tua thịt” màu đỏ đâm vào thì ngoại trừ gào to đau đớn, chúng dường như không hề có chút sức lực nào để chống cự.
Mùi máu tươi tanh tưởi thoắt cái bùng nổ, con quái vật cho dù đã biến thành như vậy nhưng bên dưới lớp da bị xé toạc vẫn là lớp mỡ màu vàng nhạt cùng với đống thịt đỏ, bộ xương trắng xám của nó bị nghiền nát lộ ra lớp tủy tươi sống bên trong.
Ngay sau đó, thịt và máu rớt xuống lộp bộp như những hạt mưa, rơi rụng đầy đất.
*
Dường như mới chỉ vài giây trôi qua, cũng dường như đã qua cả mấy ngàn năm…
Sau chút ồn ào náo động ngắn ngủi, sân trường mênh mông sương mù bỗng yên tĩnh trở lại, chỉ có những sợi “tua thịt” vẫn còn dây dưa với nhau, chất nhầy bên ngoài cọ xát tạo ra âm thanh xèo xèo.
Tạ Hi Thư lại nghe thấy một loạt tiếng bước chân.
Tiếng bước chân có chút máy móc, giống như cố ý tạo ra để cậu nghe thấy vậy. Mà đống “tua thịt” kia bắt đầu rụt về trong thi thể của con quái vật, chúng chảy máu, cuộn xoắn lấy nhau rồi biến thành hình người đỏ tươi giữa làn sương mỏng.
Mà khi hình người kia bước tới gần Tạ Hi Thư, cơ thể hắn… phần lớn các bộ phận trên cơ thể hắn đều đã hồi phục lành lặn như ban đầu.
Cuối cùng thì Tạ Hi Thư đã có thể nhìn rõ khuôn mặt của người kia.
Đó là Tề Vụ.
…
“…”
Tề Vụ cẩn thận quan sát thiếu niên thần trí rã rời trước mặt, thấy cả người cậu chi chít những vết cắt nông sâu đang chảy máu thì nhíu mày.
Vốn hắn đã khôi phục lại hình dạng con người, nhưng lớp da bên ngoài vẫn in đầy các dấu vết đỏ rõ nét. Khối thịt mềm đỏ au mềm mại kia đang không ngừng ngo ngoe rục rịch giữa mùi hương khó cưỡng trong không khí.
Sắc mặt của Tề Vụ cũng vì vậy mà trở nên u ám.
Hắn bước qua đống thịt nát đang nhúc nhích dưới đất, đi tới trước mặt Tạ Hi Thư và đưa tay ra.
“Đi theo tôi.”
Hắn nói.
Khoảnh khắc Tề Vụ giơ tay lên, bả vai Tạ Hi Thư bỗng run bắn.
Tề Vụ thấy thế, mí mắt lại cụp xuống, một tia sáng nhàn nhạt lấp lánh chợt lóe qua trong đôi con ngươi đen như mực.
“… Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, nếu không đợi “những thứ kia” phản ứng thì chúng sẽ tràn sang đây.”
Hắn nói tiếp.
“Cậu cũng đâu muốn một mình ở lại đây, sau đó bị mấy thứ đó…ăn sạch sẽ từ đầu tới chân đúng không? Bạn học Tạ?”
*
Tạ Hi Thư nhìn chằm chằm bàn tay của Tề Vụ, hơi thở gấp gáp bất thường.
Những vết đỏ sâu hoắm vẫn trải rộng trên khắp cánh tay và lòng bàn tay của Tề Vụ. Ngửi thấy hơi thở của Tạ Hi Thư thì đầu lưỡi ướt át ở sâu bên trong vết đỏ giống như một sinh vật sống tồn tại độc lập ẩn hiện giữa khe hở, rục rịch ngóc đầu dậy.
Tạ Hi Thư biết rõ, cách đây không lâu những thứ này đã quấn chặt tứ chi và để lại lớp nước bọt hôi tanh dính nhớp trên da cậu…
Đến tận bây giờ, trên người cậu dường như vẫn còn sót lại cảm giác khiến người ta phải buồn nôn đó. Nhưng sau một giây chần chừ ngắn ngủi, Tạ Hi Thư nghiến chặt răng, quay đầu nắm chặt lấy bàn tay đưa ra của Tề Vụ.
“Được, tôi đi theo cậu.”
Cậu khàn giọng, lẩm bẩm nói với con “quái vật” duy nhất mang hình người trước mặt.
______
Lời tác giả: Tôi tưởng cậu mới kẻ muốn gặm pé Thư từ đầu tới chân đó, cậu Tề à. Chậc, chậc!
Bình luận