Tieudaothuquan

0

Sau khi mặc đồ bảo hộ và lên ca-bin F1 từ khu điều trị y tế, Medusa đụng mặt một toán binh đang chạy tới, anh chen vào đội, hỏi: “Chuyện gì thế này?”

“Khu cách ly loạn rồi, có lính trực phạm quy tiếp xúc với người lây nhiễm trong đó.” Người trả lời anh là một thanh niên chột mắt, con mắt còn lại màu nâu chớp chớp nhìn Medusa qua lớp kính bảo hộ, Medusa nhận ra đây là thành viên đội Báo Săn thuộc đơn vị Thủy quân lục chiến, hình như tên Edward.

“Có lan rộng lắm không?” Anh hỏi.

Khu vực cách ly đầy rẫy binh sĩ có dấu hiệu lây nhiễm cần được theo dõi, không biết sau trận hôm qua tăng thêm bao nhiêu không nhưng chắc tổng số sẽ nhiều chứ không ít nổi. Ban đầu khu cách ly là khu vực có nhiệt độ luôn ở mức cực thấp và được phong tỏa cẩn mật chẳng khác nào kho đông lạnh khổng lồ bít bùng không lối thoát, lính canh được lệnh tuyệt đối không được tiếp xúc với người nghi nhiễm bên trong. Phải có thằng nào ngu dữ lắm mới làm trái quy định, hoặc sơ sẩy trong lúc thay ca nên mới nên cớ sự thế này.

Mức độ nghiêm trọng của vụ lần này phải từ cấp B trở lên xếp theo thang ABCDE, vì tới cả lính Thủy quân lục chiến cũng được gọi tới luôn rồi nên dĩ nhiên vụ việc đã vượt khỏi năng lực khống chế cục diện của đội vệ binh tại chức.

Edward gật đầu: “Ít nhất năm người.”

Medusa vuốt nhẹ khẩu súng lạnh âm sâu trên tay. Đợt bạo loạn này thế mà lại là cơ hội giúp anh giải quyết vấn đề cấp thiết nhất hiện giờ – Xác của Tim.

Tiếng gào thét thống thiết, tiếng gầm rú ghê người, tiếng vật lộn đâm chém lẫn chung một chỗ với tiếng súng liên thanh vẳng đến từ tuốt ca-bin F3, kéo theo cả mùi hôi thối gay mũi và máu tanh.

Sương mù lạnh căm căm giăng đầy lối đi khiến người ta không sao nhìn rõ chuyện đang diễn ra trong ca-bin.

Ngay trước là một nhóm vệ binh đứng gác trong tư thế sẵn sàng đón địch với họng súng đồng loạt chĩa về góc khuất sâu trong ca-bin, từ đây có thể thoáng thấy vài bóng người chuyển động đan xen. Medusa không cần vào cũng biết nhóm lính tiên phong nhảy vào chiến trường đẫm máu đó là đội binh cảm tử thấp kém nhất. Chính anh cũng là kẻ đạp lên đống xác chết trong đội cảm tử để trèo lên, nên đúng là đã thuộc nằm lòng chế độ quân đội này rồi.

Nhóm này tập hợp toàn bộ người dân thuộc tầng lớp thấp hèn nhất trong đế quốc, là con cháu của nhóm lưu vong ngoại lai được cho vào khi đế quốc Thánh Belon nới rộng biên giới. Họ là dân đen luôn thiếu ăn thiếu mặc, là nô lệ chuyên bán thân xác và tính mạng để đổi lấy thức ăn lấp đầy dạ dày, là những người tự nguyện trở thành đá kê chân bị đá xuống địa ngục chỉ vì muốn thay đổi vận mệnh của chính mình.

Là kiểu người mãi mãi không thể nhìn thấy ánh mặt trời đến tận lúc lìa đời.

Medusa nhìn sang chỗ Nega đang bị bác sĩ quân y ngăn cản bèn cười giễu, mà đám thượng lưu đẩy họ vào chỗ chết thì vẫn lờ tịt chuyện đó đấy thôi.

“Ai cho phép cậu tới đây hả, Medusa?” Nega thấy anh thì đanh mặt hỏi.

“Xin lỗi, thiếu tướng, hình như tôi không nhận được lệnh cấm đến đây.” Medusa tỏ vẻ ngạc nhiên.

Fuchs đối diện với ánh mắt dò hỏi của Nega thì chối đây đẩy: “Tôi đã nói ý thiếu tướng với anh cả rồi nhé Medusa, đừng có mà đẩy trách nhiệm lên đầu tôi, anh…”

“Im hết đi!” Nega quát, gã chưa kịp nói tiếp một tiếng “Ầm” vang rền, Medusa nhìn lên, thấy có người bị một cái bóng khổng lồ quẳng cho ngã nhào xuống đất trong ca-bin phía trước. Vì không đứng quá xa nên người ta có thể dễ dàng trông trọn dáng hình của cái bóng to lớn ấy, nom phần lưng người nứt ra làm đôi, nước da trắng nhợt của nó đầy rẫy vết rách mà trong vết rách đó ngập ngụa tơ máu đen ngòm, vô vàn xúc tu đen ngọ nguậy, vung vẫy mọc ra từ hai bên xương cột sống máu me bê bết, đầu của nó. Nếu thứ đó vẫn được gọi là sọ người chỉ còn độc một bên gương mặt giữ được vẻ ban đầu song hàm dưới đã bị bổ thành sáu phần có nanh sắc, đang cắm ngay trên đầu của thành viên đội cảm tử xấu số nọ, vòi xúc tua dính ngay bên cổ anh ta của nó đang bận hút lấy hút để máu thịt nạn nhân.

“Bọn tôi…Hoàn thành nhiệm vụ rồi…” Đội viên cảm tử gào lên trong cơn tuyệt vọng, đôi mắt rướm máu của anh ta trừng về phía trước, “Tiền trợ cấp, thiếu tướng…”

Anh ta còn chưa kịp nói hết câu, cổ đã bị cắn đứt lìa.

Tiền trợ cấp.

Medusa sầm mặt nhìn đội viên cảm tử trẻ măng trước mặt.

Vậy đấy, nếu quân đội không hứa hẹn phát tiền trợ cấp để đổi vật tư cho gia đình thì ai mà tự nguyện tham gia cái đội cảm tử chó chết này chứ?

Kế bên anh là tiếng nôn ọe: “Trời đất, con trước mặt này Chim ưng đấy hả?”

“Bắn!” Nega ra lệnh, rừng súng mưa đạn tức thì trùm lên góc khuất trong ca-bin.

Đợi đã, nhiệm vụ hoàn thành? Tim Medusa thắt lại khi thấy vệt sáng lóe lên qua màn hình giám sát hồng ngoại sinh học trên tay Nega.

“Dừng mau! Giữ cơ thể còn sống!” Anh gào lên, xông thẳng về trước với khẩu súng lạnh lăm lăm trong tay, giẫm lên lưng một tên lính gác đang đứng để vượt qua lớp rào họ tạo.

“Medusa! Về đây cho tôi!”

“Phụt” một tiếng, anh vừa chạm đất, luồng sương lạnh dày đặc đã phun về phía trước. Con quái vật không còn giữ được hình người rú lên, con mắt phủ đầy tia máu long sòng sọc vẻ nanh độc, đỡ thẳng luồng sương lạnh để lao về phía anh.

Medusa nghiến răng kéo van khí lên mức tối đa, Chim ưng chồm tới trước mặt anh bị đóng băng trắng toát, động tác chậm rì rì, phần nanh móc câu mọc trên cằm bổ sáu cố lắm mới với tới trước mặt anh, rồi cổ áo phía sau thình lình bị túm lấy, cả người anh bị lôi tụt về sau, ngã vào một vòng tay cứng rắn.

Eo anh bị bàn tay bọc trong lớp găng da riết chặt, khiến anh cảm nhận rõ sức của cánh tay bằng cơ và lửa giận đang bốc lên ngùn ngụt của Nega.

Nega kéo anh tới một góc, bóp chặt cằm anh rồi gằn giọng: “Cậu điên rồi hả, Medusa?”

“Thiếu tướng, đây là cơ thể sống cuối cùng.” Medusa bình tĩnh nói, “Ta cần nó để nghiên cứu vắc xin.”

“Vắc xin là việc của Viện y học đế quốc! Không phải phận sự của một bác sĩ quân y như cậu!” Nega giận điên lên được.

“Nhưng giờ hạm đội đang cần kia mà, biết chờ khoa y nghiên cứu xong tới bao giờ đây?” Medusa cố gắng nói một cách hòa hoãn để không chọc tức gã ta thêm. Anh thấy Nega đã bắt đầu bớt giận thì biết lý do này hữu dụng. Anh hiểu Nega, gã là người quan tâm tới số phận của hạm đội hơn là việc anh trái lời gã.

“Thiếu tướng đâu muốn thấy toàn hạm đội biến thành thứ quái vật đó trước lúc về đến đế quốc nhỉ? Chiến hạm ô nhiễm rồi, thứ bệnh truyền nhiễm này khó khống chế tới mức nào chắc thiếu tướng còn rõ hơn cả tôi.”

Nhịp thở của Nega thoáng chậm lại.

Hình như gã đã bị anh thuyết phục nên không còn tức giận nữa, gã ta lỏng tay, nhìn anh và cao giọng nói: “Cậu biết hậu quả khi trái lệnh trước mặt mọi người rồi đấy, Medusa.”

“Tôi biết, thưa thiếu tướng.”

Anh từng chứng kiến rồi, dù cảnh đó không đẹp mắt gì cho lắm.

Nega cụp mi nhìn xoáy vào anh bằng đôi mắt xanh lam của mình như đang chờ anh mở lời xin mình tha lỗi, ánh mắt kia còn toát lên vẻ mong chờ nữa cơ chứ.

“Tôi không phàn nàn gì.” Medusa cười thầm trong lòng, cứ không chiều theo ý gã đấy, “Nhưng ít nhất phải chờ tôi chỉ huy đội bác sĩ quân y dọn dẹp khu ô nhiễm tươm tất đã.”

“… Tốt… Thôi.” Nega khẽ khàng gật đầu, hình như vẫn hơi giận, gã thoáng nhớ đến chuyện gì đó mà đôi mắt thoắt đã u ám tựa mây giăng, “Medusa, cậu là người điềm tĩnh, hôm nay khác lạ thế này là vì muốn giữ lại người bị lây bệnh đó hay là vì kẻ đó xuất thân từ đội cảm tử?”

Medusa khựng chân.

Anh thấy Nega hếch cằm đứng bên góc, giọng điệu vừa kiêu căng lại vừa cay nghiệt: “Lúc tôi đề bạt cậu rời đội cảm tử đã từng nhắc cậu rồi, phải vạch rõ ranh giới với đám hạ đẳng đó mới được. Cậu là một viên kim cương vô giá, tôi nhặt cậu lên từ đống bùn lầy nhơ nhuốc đó là muốn để cậu tỏa sáng trên đỉnh thế giới, nếu cậu chọn cách tự sa xuống lầy thì tới cả tôi cũng khó mà nhúng tay vào nổi, hiểu không hả Medusa?”

Medusa nhìn gã, môi thấp thoáng nét cười lạnh tanh, khẽ gật đầu: “Hiểu, thưa thiếu tướng. Tôi nhất định sẽ không… Gặp bất kỳ tên hạ đẳng nào nữa.”

Bình luận

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x