Tieudaothuquan

0

Chử Y dừng một chút, ngồi ở góc giường lấy điện thoại ra nhắn tin cho trợ lý Lạc Thụy.

Gửi tin nhắn xong, bé sao nhỏ vẫn cuộn tròn như một quả bóng. Chử Y lấy gối ra, thấy bé vịt vàng nhỏ mũm mĩm lông xù khẽ run rẩy.

Không phải đang khóc đấy chứ?

Chử Y vội vàng lật người cậu nhóc lại, dù có bướng bỉnh nhưng vật nhỏ cũng không chống cự nổi đôi tay mạnh mẽ của Chử Y. Nhóc con nằm trên giường nhắm chặt mắt, xung quanh mắt là những sợi lông khô ấm áp.

Không khóc là tốt rồi.

“Thích chiếc khăn lụa đó đến thế à?”  Chử Y hỏi.

Bé vịt vàng hơi động đậy, phát ra âm thanh khó hiểu, rồi lại mím chặt miệng.

Chử Y ghé sát tới, hơi thở phả lên lớp lông mềm mại: “Mở mắt ra nhìn anh, bây giờ có thể nói chuyện rồi.”

Bé vịt con mở mắt, đôi mắt nó ướt đẫm.

Chử Y mềm lòng, anh có chút hối hận về chứng sạch sẽ quá mức và sự chiếm hữu bất chợt của mình, nhưng không có ý định sửa đổi.

“Không được lấy đồ của người khác, biết chưa? Nhất là những thứ gần gũi như thế.”

Chiếc khăn lụa màu hồng đó luôn quấn quanh cổ của Miêu Nhã Kỳ, vừa nhìn đã biết là lấy thẳng xuống từ cổ cô ấy chuyển sang cổ của Miểu Miểu. Mùi nước hoa trên đó rất nhẹ nhưng vẫn khiến Chử Y thấy khó chịu, toàn thân không thoải mái.

“Đừng nhận đồ của người khác, nếu muốn thứ gì anh sẽ mua cho em, được không?”

Tốt nhất là tất cả mọi thứ của Miểu Miểu đều là của anh, chỉ cần là của anh.

Miểu Miểu mơ màng gật đầu, Chử Y thưởng cho nó một cái thơm khiến nó mãi mới phản ứng… Chử Y không chê nó à!?

Miểu Miểu: “Thật sự cho em bất cứ thứ gì ư?”

Đúng là biết lợi dụng cơ hội, Chử Y cười cười: “Em muốn gì?”

Miểu Miểu cúi đầu, men theo cánh tay của Chử Y bò lên, đỏ mặt nói: “Muốn thật nhiều thật nhiều thơm thơm.” Bò một lúc thì lại biến về làm bé sao nhỏ, mới chưa đầy một ngày hình như sao nhỏ mập thêm rồi thì phải.

“Hôm nay sao lớn nhanh thế?” Chử Y nhéo nhéo bụng bự của sao nhỏ: “Còn mập lên nữa này.”

“Bởi vì hôm nay Chử Y thương em nhiều hơn rồi.” Bé sao nhỏ ngượng ngùng nói: “Có thương em thì em sẽ nhanh chóng lớn lên, trong bụng em toàn là yêu thương đó.”

Chử Y: “…”

Bé sao nhỏ ăn tình yêu để lớn lên à?

Để sao nhỏ chóng lớn, Chử Y đã cho nó thật nhiều thật nhiều thơm thơm, thật nhiều thật nhiều là sáu cái. Mỗi cánh thơm một cái, cuối cùng thơm lên bụng nhỏ một cái.

Bé sao nhỏ không biết nên che bụng nhỏ hay che từng cánh, dường như lại mập hơn một chút rồi, nó nằm mềm nhũn trên ngực Chử Y, hạnh phúc ngủ thiếp đi trong vòng tay anh.

Sáng hôm sau thức dậy, còn vui vẻ như một bông hoa.

Trời vừa hửng sáng, Lạc Thụy mang đến mấy túi đồ. Khi Miểu Miểu tỉnh dậy thì Chử Y không còn ở bên giường nữa, thay vào đó là mấy hộp quà.

Chử Y đang nói chuyện với nhân viên chương trình ở cửa, thấy Miểu Miểu tỉnh thì anh ngừng nói, đóng cửa lại rồi bảo Miểu Miểu mở quà.

Miểu Miểu không biết logo trên hộp, nhưng nhìn thấy chiếc hộp tinh xảo và chiếc nơ xinh đẹp nó không nỡ mở ra. Chử Y cũng không thúc giục, đợi Miểu Miểu ngắm nghía đủ rồi mới từ từ mở một trong những chiếc hộp ấy.

Trông thấy thứ bên trong hộp, đôi mắt Miểu Miểu bừng sáng.

Đó là một chiếc khăn lụa, chiếc khăn lụa làm bằng lụa tơ tằm tỏa ra ánh sáng lấp lánh, cứ như những ngôi sao nhỏ lung linh được đính trên khăn lụa vậy.

“Chử Y Chử Y, anh xem nè, có rất nhiều sao nhỏ!” Niềm vui của Miểu Miểu tràn đầy, giơ chiếc khăn cho Chử Y xem.

Chử Y nhận lấy chiếc khăn, nhẹ nhàng thắt cho nó.

Chiếc khăn cứ như được làm riêng cho bé vịt vàng vậy, kích thước vừa vặn, còn có những ngôi sao nhỏ mà nó thích. Những ngôi sao lớn nhỏ xen kẽ giống như bầu trời đầy sao. Trên chiếc khăn ngoài những ngôi sao nhỏ, còn có một chú ong và logo của thương hiệu nữa.

Đó là logo của một thương hiệu xa xỉ mà Chử Y làm đại diện, dòng sản phẩm chủ đạo của mùa này là series ngôi sao, chiếc khăn lụa ngân hà vì được Chử Y thắt trên cổ tay mà bán rất chạy.

Tối qua Chử Y đã liên lạc với Lạc Thụy và Cận Đằng, yêu cầu thương hiệu làm một chiếc khăn lụa cho bé vịt. Mặc dù Cận Đằng thấy hơi quá đáng nhưng anh ta vẫn nói với người phụ trách khu vực Đại Trung Hoa rằng có thể in logo thương hiệu lên khăn lụa, loại quảng cáo miễn phí này ngay cả thương hiệu cao cấp cũng đồng ý ngay tắp lự.

Họ đã làm việc suốt đêm để may chiếc khăn lụa ngôi sao dành riêng cho bé vịt, những ngôi sao nhỏ tinh xảo được thêu bởi những người thợ thêu hàng đầu, mang đến sự sống động đáng yêu. Lại còn được tặng kèm một chiếc kính mát nhỏ xinh và đôi giày nhỏ cho nhóc vịt nữa.

Chiếc kính mát nhỏ không phải để bé vịt vàng đeo, mà là để đội trên đầu. Gọng kính mềm, buộc thành một nút phía sau đầu nhỏ của nó trông giống hệt như của Chử Y, làm ai cũng kinh ngạc.

Những người có tài nguyên thời trang đỉnh cao quả thật lợi hại, mọi người có mặt đều nghĩ như vậy khi thấy một người một vịt xuất hiện.

Mặt trời lên cao, lại một ngày mới, thử thách mới. Thử thách mới bắt đầu ngay từ bữa sáng.

Đạo diễn: “Bữa sáng của mọi người sẽ do thú cưng của mọi người lựa chọn.”

Trước mặt họ có nhiều loại bữa sáng khác nhau.

“Thú cưng chọn món nào, đó sẽ là bữa sáng của mọi người ngày hôm nay.”

Bốn người nhìn bãi cỏ không xa phía trước, ngoài bữa sáng thông thường còn có chanh xanh, ớt đỏ, và một loại hỗn hợp đen thui chẳng rõ là món gì.

Sắc mặt ba người thoắt cái khó coi.

Đây là thứ thực sự phải ăn vào bụng đấy.

Vịt con xoa đùi Chử Y, nói rằng mình nhất định sẽ chọn cho Chử Y những thứ tốt nhất, ba khứa kia không hiểu nhưng mình thì hiểu. Mà ba con vật kia có thể tham gia chương trình này, rõ ràng cũng không phải là thú cưng bình thường.

Đạo diễn hô một tiếng bắt đầu, Võ Hòa Dương vỗ vỗ đầu con chó, con chó nhanh chóng lao về phía trước thẳng tiến đến một bát thịt thơm phức.

Nhóc mèo Ba Tư của Mục Giai Trinh cũng chậm rãi bước tới, mặc dù bước đi chậm nhưng sải chân lại lớn, Miểu Miểu chạy nhanh với đôi chân nhỏ bé của mình nhưng vẫn không thể đuổi kịp.

Chỉ có con vẹt của Miêu Nhã Kỳ là vẫn đứng yên tại chỗ, giả vờ như là một vị vương giả.

“Đi đi nào.” Miêu Nhã Kỳ lo lắng đẩy nó một cái.

“Đồ ngốc! Đồ ngốc!” Con vẹt vỗ cánh bay lên người con mèo Ba Tư.

Cao quý như mèo Ba Tư làm sao có thể chịu đựng một con vẹt đứng trên người nó, còn kêu chí chóe với nó, một mèo một chim ngay lập tức lao vào đánh nhau, tạo cơ hội cho Miểu Miểu vượt lên. Nó chạy đến dưới bàn ăn, cõng một hộp sữa chua nhỏ trên lưng rồi chạy tót về.

Không chỉ các khách mời, mà cả ê kíp cũng ngạc nhiên về sự thông minh của nó.

Chú chó Pug tuy chạy nhanh nhưng khi đến nơi chỉ mải mê ăn, trước mặt một khúc xương thì có chó nào cưỡng lại nổi? Chủ nhân là ai vậy? Có ăn được không? Còn nhóc vịt thì cõng một hộp sữa chua nhỏ chạy thẳng đến chỗ Chử Y.

Bé vịt chỉ mới học đi hôm qua, dù đạo diễn đã chuẩn bị những hộp sữa chua rất nhỏ nhưng hai cánh nhỏ của nó cầm lên cũng rất mệt, chạy lảo đảo như người say, mỗi bước đều khó khăn vô cùng.

Nhưng chú vịt vàng vẫn rất kiên định mang hộp sữa chua đến cho Chử Y.

Nó ngẩng đầu nhìn Chử Y uống sữa chua, nom rất vui mừng, lại loạng choạng đi tìm đồ ăn cho Chử Y tiếp.

“Chử Y, thú cưng nhỏ của anh có linh tính đấy à?” Mục Giai Trinh kinh ngạc nói.

Miêu Nhã Kỳ đã không thốt nên lời, nhìn nhóc vịt con đang ngúng nguẩy cái mông nhỏ tìm cho Chử Y một hạt dẻ, niềm vui đó ai cũng có thể cảm nhận được. Cô hô khẽ: “Trời ơi! Tôi muốn hôn nó quá đi!!!”

Chử Y liếc nhìn Miêu Nhã Kỳ, ánh mắt không vui không buồn nhưng đủ để khiến cô im lặng.

Khi Miểu Miểu đang cõng hạt dẻ định chạy thì con vẹt bay tới, đậu trước mặt nhóc.

Miểu Miểu giấu hạt dẻ sau lưng, thò chân đẩy đẩy quả ớt bên cạnh, vẻ hơi sợ sệt đẩy quả ớt về phía con vẹt.

“Đừng khách sáo, cái này cho cậu nè.”

Đối với hành động nhận thua nịnh hót này, con vẹt tỏ vẻ khinh bỉ, ngậm quả ớt, liếc xéo Miểu Miểu một cái rồi bay đi.

Miêu Nhã Kỳ đau khổ che mặt: “Mày tưởng mày giỏi lắm hả? Nhìn mày kìa.”

Vịt con vui vẻ ôm hạt dẻ chạy về dâng lên cho Chử Y như dâng một báu vật.

Chử Y xoa đầu nó, bóc hạt dẻ, bóp ra từng miếng nhỏ, đặt vào lòng bàn tay: “Ăn một chút đi.”

“Không phải vịt con ăn cỏ hả?” Chó Pug đang ăn thịt, Võ Hòa Dương ngồi bên cạnh thắc mắc.

Chử Y không trả lời, bé vịt cúi đầu ăn, hạt dẻ thơm ngọt thật sự rất ngon.

Vũ Hòa Dương ngậm miệng, lẩm bẩm: “Vịt con của anh Chử Y thật sự không tầm thường.”

Chử Y chỉ cười: “Vịt con không nhất định phải ăn cỏ.”

“Vậy ăn sâu không?” Võ Hòa Dương hỏi.

Miểu Miểu ngừng ăn, nghi hoặc nhìn Võ Hòa Dương.

Mới không ăn sâu đâu.

Sau đó thân mật cọ cọ tay Chử Y.

Hình ảnh chủ và thú cưng thân mật quả thực kích thích Võ Hòa Dương, cậu ta tức giận hét về phía chú chó Pug đang ăn ngon lành: “Ha Ha mau về đây!”

Ha Ha nhìn chủ nhân một cái, ngậm một khúc xương quay lại nhưng rõ ràng không phải cho chủ, nó yêu quý đến mức muốn đào hố chôn đi.

Võ Hòa Dương tức gần chết, bộ trông tao muốn giành khúc xương với mày lắm hả!?

“Ha Ha!”

Tiếng hét đầy giận dữ này khiến Ha Ha rụt đầu, miễn cưỡng đặt khúc xương bên chân chủ nhân.

Đạo diễn: “Võ Hòa Dương cần ăn hết khúc xương đó.”

“Ha ha ha ha!” Nhìn thấy khuôn mặt khó tả của Vũ Hòa Dương, Miêu Nhã Kỳ ôm bụng cười lăn ra đất: “Chắc không cần ăn hết cả khúc xương đâu nhỉ, cậu ăn hết phần thịt trên đó là được rồi.”

Đạo diễn: “Miêu Nhã Kỳ cần ăn hết quả ớt bên chân.”

Miêu Nhã Kỳ: “…”

Lần này đến lượt Võ Hòa Dương cười, cặp chị em hoàn cảnh này cười nhạo lẫn nhau một hồi rồi bắt đầu khổ sở giải quyết bữa sáng mà thú cưng của mình chuẩn bị, khiến Mục Giai Trinh bắt đầu cảm thấy may mắn vì mèo Ba Tư không mang bữa sáng cho mình.

Miểu Miểu ăn hết hạt dẻ, muốn chạy đi mang bữa sáng cho Chử Y tiếp nhưng bị Chử Y túm khăn lụa kéo lại.

“Đủ rồi, không ăn nữa.”

Hả? Sao không ăn nữa ư? Mới ăn có bao nhiêu đâu.

Chử Y không buông tay, không muốn để nó đi lấy bữa sáng nữa. Chân vịt con run rẩy, sự cố gắng vất vả như vậy để lấy bữa sáng cho anh là điều Chử Y không muốn thấy.

Chẳng lẽ tổ chương trình thật sự không cho họ ăn sáng sao? Không thể nào.

Quay xong thì sẽ được ăn một bữa ra trò thôi.

Trong khi những thú cưng khác đang chơi đùa tùy ý, Miểu Miểu lại vất vả ngoan ngoãn lấy bữa sáng cho anh thì có ý nghĩa gì? Chỉ là phối hợp với tổ chương trình, nâng cao hiệu quả chương trình thôi mà.

Làm như vậy thì hiệu quả chương trình quả thật sẽ tốt, nhưng sẽ thiệt thòi cho Miểu Miểu.

Miểu Miểu ở bên cạnh Chử Y nhìn Võ Hòa Dương khó khăn tìm một chỗ để cắn, đau khổ cắn một miếng thịt trên xương. Lại nhìn Miêu Nhã Kỳ bị cay đến chảy nước mắt, nó bèn kiêu hãnh ưỡn ngực nhỏ.

Máy quay cho nhà vô địch này cơ hội thể hiện phong độ, ghi lại hình ảnh “oai phong lẫm liệt” của nó.

Bé vịt nhìn một lúc rồi ngó về phía bàn ăn, nhân lúc Chử Y không chú ý, lại chạy sang bàn ăn.

Mọi người tò mò nhìn nó, chẳng lẽ nhóc con nghiện trò chơi này rồi à?

Lần này vịt con không nhìn những món ăn đó mà đi vòng ra sau chân bàn, trong sự nghi hoặc của mọi người, không lâu sau nó đã đi ra.

Trong mỏ ngậm một bông hoa nhỏ màu vàng.

Mọi người: “?”

Nó ngậm bông hoa nhỏ, chao đảo vỗ cánh nhỏ đi về phía Chử Y, dừng lại ngẩng đầu muốn tặng bông hoa cho anh.

Ban nãy nó đã thấy bông hoa vàng nhỏ này, xung quanh toàn là cỏ xanh, chỉ có bông hoa vàng nhỏ này ở phía sau chân bàn trông cực kỳ đẹp, lúc đó nó đã muốn tặng bông hoa đẹp duy nhất này cho Chử Y rồi.

Mọi người nhìn khuôn mặt Chử Y mà im lặng.

Khuôn mặt của Chử Y quả nhiên đã đẹp đến mức phá vỡ cả ranh giới giữa các chiều không gian, không chỉ mê hoặc hàng vạn thiếu nam thiếu nữ, mà ngay cả động vật cũng không thoát khỏi sự hấp dẫn đó luôn hả?

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x