Tieudaothuquan

0

Nội dung lá thư quá kỳ lạ khiến người ta dễ dàng bỏ qua nét chữ vuông vức ngây ngô giống hệt trẻ con viết.

Lữ Chí Cường nuốt nước bọt, nhìn tờ giấy trong tay con trai, hỏi khẽ: “… Con nói ai cũng thích món đồ chơi đó?”

“Anh Tiểu Sơn ạ…” Lữ Hiểu Phong dứt câu thì cửa phòng tắm mở ra.

Lạc Minh Sơn mà cậu bé nhắc đến vừa khéo ôm chậu giặt bước ra ngoài. Lữ Hiểu Phong rùng mình, cuống quít vò tờ giấy thành cục giấu sau lưng, nó hoảng hốt đóng nắp rương bảo vật nghe cái ‘bộp’.

Động tác của cậu bé quá lộ liễu như chim sợ cành cong, làm người trong phòng ai cũng nhìn.

Chu Minh hỏi: “Gì đó, Tiểu Phong, sao trông rén vậy?”

Lữ Chí Cường miễn cưỡng bao che con trai: “Không có gì đâu, tại tính nó thế.”

Thấy không có gì to tát, cả đám lại ai làm việc nấy.

Lạc Minh Sơn cũng vậy. Cậu cúi đầu, vài sợi tóc dài dính trên gò má ướt đẫm mồ hôi, vẻ mặt tái nhợt mỏi mệt nhưng cậu không hề oán than, đến ánh mắt cũng dịu dàng ngoan ngoãn, lẳng lặng ôm chậu quần áo to bước từng bước đến ban công phơi đồ.

Cậu vừa khuất bóng, Lữ Hiểu Phong mới nhỏ giọng hỏi Lữ Chí Cường: “Bố ơi… ý bố là anh Tiểu Sơn trộm chiếc xe máy kia sao? Chẳng lẽ người uy hiếp con, muốn đánh con khóc là anh Tiểu Sơn ạ?”

“Không, không phải đâu con.” Lữ Chí Cường nghiêm túc suy nghĩ, kiên quyết lắc đầu.

Có lẽ Lạc Minh Sơn chỉ đơn giản thích sờ khúc gỗ đó thôi. Cậu ta vốn là người đáng thương bị vô số kẻ bắt nạt, nô dịch, thèm muốn nhưng không thể tự bảo vệ bản thân nên phải dựa dẫm Triệu Hành mà.

Lữ Chí Cường nhìn thuốc cứu mạng trong tay, giọng trầm xuống: “Chắc chúng ta nghĩ sai rồi.”

Lữ Hiểu Phong nghiêng đầu: “Nghĩ sai gì ạ?”

Lữ Chí Cường: “Mục đích của người đó không phải đồ chơi của con, mà là muốn giúp đỡ chúng ta.”

Lữ Chí Cường càng nghĩ càng cảm thấy hợp lý, kéo con trai ngồi xuống, hai mắt toả sáng: “Có lẽ người đó thấy chúng ta tội nghiệp, muốn giúp đỡ nên đã cho chúng ta thuốc và kẹo. Có điều người đó không muốn lộ thân phận nên để lại tờ giấy để chúng ta ngậm miệng. Còn về đồ chơi kia, hẳn… do sợ chúng ta không dùng thuốc của người đó nên mới lấy làm thù lao cho có lệ.”

Lữ Hiểu Phong trợn tròn mắt: “Thật thế ạ?”

“Ừ.” Giọng Lữ Chí Cường chắc nịt: “Chứ làm gì có đứa ngu tới nổi dùng 100 điểm hối cải đổi món đồ chơi gỗ chứ. Ân nhân kia muốn giúp chúng ta, đồ chơi chỉ là tiện tay lấy đi thôi. Nhưng ân nhân không muốn ra mặt, Tiểu Phong, con nhất định phải giữ mồm giữ miệng, bảo vệ bí mật của ân nhân, có biết không?”

“Vâng ạ, con biết, con biết rồi!”

Hai người bí mật bàn bạc xong thì rửa mặt sạch sẽ, mang theo tâm trạng cảm kích mà đi ngủ, rất nhanh chìm vào mộng đẹp.

Mà trên giường số 3 cách bọn họ không xa, ‘đứa ngu’ đổi hơn 100 điểm hối cải để lấy món đồ chơi gỗ cũng nắm chặt chiếc xe máy trong tay, nhắm mắt hài lòng nhếch khóe môi.

Thời gian nhàn nhã trôi qua, cuộc sống của mọi người dần vào quỹ đạo.

Bệnh tình mẹ Lữ Hiểu Phong bắt đầu chuyển biến tốt, bố Lữ Hiểu Phong cũng không bỏ làm ca đêm mà tiếp tục tiết kiệm tiền, còn Lữ Hiểu Phong trở thành ‘cấp dưới’ đầu tiên trong ‘sự nghiệp hội bạn bè trong tù’ của Chu Minh, mỗi ngày chạy đưa thư để kiếm ít tiền tiêu vặt.

Chu Minh thông báo tuyển hơn 10 lao động trẻ em, phạm vi hành nghề của cậu ta đã bao trùm toàn bộ KTX số 8, cũng có nhóm khách hàng ổn định, đang chuẩn bị mở rộng thị trường sang KTX số 7, mỗi ngày điểm hối cải đều *ting ting* vào tài khoản Triệu Hành.

Chỉ có điều…

“Lạc Minh Sơn, cậu bị mù à?” Triệu Hành sắp bị Lạc Minh Sơn chọc tức bay màu: “Tôi bảo cậu tát vào mặt, sao cậu cứ tát vào vai người ta thế?”

Lạc Minh Sơn: “…”

Cậu không thể nói là mình sợ bẩn được. Mặt thằng kia bầy hầy dầu mỡ, nước mắt nước mũi tèm lem.

Thấy cậu im re, Triệu Hành trợn mắt rồi cười mỉa: “Sợ dơ hả? Mẹ nó cậu lắm chuyện thật.”

Lạc Minh Sơn bị nói trúng thì mặt ‘phừng’ một cái đỏ bừng.

Giọng Triệu Hành không kiên nhẫn: “Được rồi, về sau dạy cậu đánh mặt, hôm nay dạy cậu đá, tôi chỉ dạy một lần, cậu xem cho kỹ vào đấy.”

Nói xong Triệu Hành lùi lại vài bước, sau đó chân trái chân phải lần lượt bật nhảy, chân phải duỗi giữa không trung thô bạo đá vào ngực người kia, ‘bịch’ một tiếng người kia văng xa 3m.

“Thấy rõ chưa? Tác dụng lực lên bắp chân rất quan trọng, sau đó mới có động tác nhấc chân này…”

Triệu Hành nói liền tù tì mà đứa nằm dưới đất vẫn chưa ngồi dậy.

Triệu Hành ghét bỏ lườm: “Thôi dẹp đi, thằng này luyện hết nổi nữa rồi, tôi tìm người khác cho cậu luyện.”

Triệu Hành mới nói xong thì thẻ điện tử phát thông báo…

[Triệu Hành, trừ 30 điểm, số dư 174 điểm hối cải.]

[Lạc Minh Sơn, trừ 10 điểm, số dư 17,5 điểm hối cải.]

17 điểm… Còn chả đủ trừ cho cú đã nữa.

Triệu Hành đưa tay về phía Lạc Minh Sơn, Lạc Minh Sơn theo thói quen đưa thẻ của mình cho hắn, Triệu Hành chuyển 70 điểm qua thẻ của cậu.

Mãi đến khi hai người rời khỏi phòng sinh hoạt tầng 6 dưới lòng đất của toà số 8, những người trốn trong phòng mới dám bước ra hành lang.

Bọn họ dòm thanh niên xui xẻo bị đá dính dưới đất không dậy nổi thì bắt đầu ra vẻ mèo khóc chuột, chửi không ngớt mồm.

“Đứa nào vậy? Muốn dạy vợ đánh lộn thì tìm cọc gỗ mà luyện, cứ phải tìm người thật cơ đấy! Mấy bữa nay không ít người dính đạn rồi!”

“Làm như ông nội người ta, cái ngữ ác ôn này sao không chết mẹ đi cho rồi.”

“Đệch cụ, tao còn tưởng nó thằng thương vợ đáng mặt đàn ông, ai dè lại là thứ chó điên bú đá.”

“Mẹ cái thằng bạo lực gia đình mà đáng mặt đàn ông cái nổi gì? Thứ quỷ ma âm binh thì có.”

“Thế không ai dạy nó à?”

“Ai dạy được nó? Nó có sợ bị trừ điểm đâu, thẻ nó y như cái động không đáy vậy. Đụ mẹ tức vcl!”

“Chậc.. Giờ thằng Triệu Hành muốn dạy vợ nó đánh lộn là bắt người khác làm bao cát sao? Sống cái ngữ gì quái đản vậy? Hay có hiểu lầm gì đó? Kiểu như bọn họ đắc tội nó chẳng hạn”

“Đứa nằm chèo queo dưới đất còn chưa gặp Triệu Hành bao giờ kìa, đắc tội gì với thằng ông nội đó chứ? Nó bú đá quơ bừa một người đánh đại thôi, biết đâu mai nó đấm luôn tao với mày đó!”

Thanh niên nằm dưới đất hốt hoảng nhìn ngọn đèn trên đỉnh đầu. Mình mẩy ê buốt thấu xương, giữa tiếng bàn tán xôn xao gã bỗng thấy tủi thân, mũi cũng chua xót.

Sao lại là gã? Gã có đụng chạm gì với Triệu Hành đâu? Gã biết Triệu Hành không dễ chọc, thấy hắn là gã đi đường vòng, Triệu Hành dựa vào đâu mà đánh gã chứ?

Sao lúc nào gã cũng gặp chuyện xui xẻo vậy? Gần đây gã luôn giữ kẻ, vào tù thì cụp đuôi luôn. Ngoại trừ hai ngày trước, gã thấy cái thằng họ Chu kia mưu hèn kế bẩn kiếm được cả đống điểm hối cải nên muốn tống tiền nhưng không thành. Trừ việc này ra thì gã không gây sự hay gì cả.

… Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây.

Gã sực nhớ tới một chuyện, mặt mũi nhăn nhó lồm cồm bò dậy, túm một người hỏi: “Ê này, anh biết … thằng Chu Minh làm hội bạn bè ấy, có quan hệ gì với Triệu Hành không?”

“Bọn họ… bọn họ hình như chung phòng, quan hệ cũng không tốt mấy. Họ Chu kia lúc mới vào đã đi nói xấu Triệu Hành khắp nơi, nhưng giờ ngoan hơn rồi, chắc sợ bị ăn đập. Sao thế?”

Sắc mặt gã tái mét, ngã ngồi xuống đất.

Cuối cùng gã cũng hiểu.

Bảo sao Chu Minh kiếm được nhiều điểm hối cải như vậy nhưng luôn túng quẫn và khiêm tốn. Bảo sao điểm hối cải trong thẻ Triệu Hành như cái động không đáy. Bảo sao ngày đó Chu Minh chân thì bỏ chạy còn mồm thì gào ‘Bố mày có người chống lưng đấyyyy’.

… Hóa ra là thế.

Triệu Hành không để cho Chu Minh tiết lộ mối quan hệ của mình với “Hội Bạn Bè”, vì vậy khi Chu Minh ‘ăn nên làm ra’ thì không ít người ghen tị đến đỏ mắt, bắt đầu khiêu khích kiếm chuyện.

Chỉ đợi có thế, lúc này Triệu Hành sẽ dùng danh nghĩa ‘dạy bảo’ để đối phó với những người này. Dần dà, trong khi những kẻ ngu si đầu óc vẫn còn đang chìm trong sương mù, thì những người khôn ngoan đã biết rằng không nên gây chuyện với Chu Minh và hơn 10 đứa trẻ sau lưng cậu ta.

Nhưng trong mắt mọi người, Triệu Hành đã là một tên cặn bã khét tiếng hàng đầu.

Triệu Hành rất hài lòng với tình hình đó, hai ngày nay tâm trạng hắn khoan khoái hơn rất nhiều. Vấn đề duy nhất chính là tiến độ học tập của Lạc Minh Sơn thực sự thảm đến nhìn không nhìn nổi.

Mặc dù dạy Lạc Minh Sơn đánh lộn là cái cớ che mắt thiên hạ để dạy dỗ những kẻ dám kiếm chuyện với ‘đội đưa thư’, quan trọng hơn nữa là có thể cày điểm PK, mang hình tượng ‘ngang ngược vô lý, tàn bạo đến con chó thấy cũng muốn ngoạm’ in sâu vào lòng người.

Nhưng mà…

Tiến độ học tập của Lạc Minh Sơn quá xúc phạm đến thầy giáo như hắn.

Triệu Hành thấy nhức đầu, hắn mở nắm đấm của Lạc Minh Sơn ra, giữ nó ở tư thế chính xác, sau đó quơ quơ làm mẫu mấy lần: “Hiểu chưa?”

Chỉ có vậy Lạc Minh Sơn mới làm chính xác.

Chẳng qua… lực như gãi ngứa.

‘Cọc người’ chỉ hơi lảo đảo một chút, không hề ngã xuống.

Triệu Hành lắc đầu, xem ra làm gì cũng phải cần có năng khiếu rồi. Hồi nhỏ Lạc Minh Sơn học nói học viết rất nhanh, nhưng đánh lộn rất tệ. Nguyên nhân lớn nhất là do tính tình, hắn biết Lạc Minh Sơn đã học được đại khái tư thế này nhưng lúc ra tay còn hơi ngượng nghịu, sợ đánh đau người ta.

Nói tới nói lui vẫn là do tính tình của Lạc Minh Sơn quá nhát gan mềm yếu, không phù hợp để đi đánh nhau.

Thấy trời không còn sớm, Triệu Hành xử lý nhanh gọn tên lưu manh bắt nạt cả trẻ con rồi trở về. Nhìn điểm hối cải tăng vùng vụt, thanh danh của hắn cũng càng ngày càng xấu xa hơn.

Lòng Triệu Hành như mở cờ, giọng khi hỏi Lạc Minh Sơn cũng hoà nhã đôi chút: “Hai ngày nay học võ thấy sao?”

Lạc Minh Sơn: “Hơi mệt ạ. Mỗi ngày 3 tiếng đánh 4-5 người, còn phải kiểm soát sức mạnh của mình nữa.”

Triệu Hành cười nhạo: “Nhiêu đây thấm tháp gì? Khi tôi mới bắt đầu học võ, mỗi ngày phải luyện đủ 7 tiếng đó.”

Lạc Minh Sơn quay đầu nhìn hắn: “Anh Triệu đã rất lợi hại rồi, sao còn phải tốn công học võ như thế? Không phải anh không thích đánh nhau sao?”

Rất ít người biết anh Triệu đánh nhau giỏi nhất trong đám trẻ con nhưng lại ghét đánh nhau nhất.

Tại sao ư?

Bởi vì đánh nhau rất mệt, dù thắng thì cũng bị thương, không bị thương thì tay cũng đau.

Triệu Hành sợ đau nhất.

Hắn sợ đau đến mức phải lừa Lạc Minh Sơn 3 tuổi thôi ‘phù phù’ để mình đỡ đau hơn.

Triệu Hành thản nhiên nói: “Bởi vì không đủ mạnh.”

Một đứa bé tám tuổi đánh nhau thì có thể lợi hại đến đâu? Có đánh lại đám 10-11 tuổi không? Có đánh lại một thằng 13 tuổi cao 1.7 mét không? Có đánh lại con chó to khi chủ nó ra lệnh nhào về phía mình không?

Không thể.

Còn kém xa lắm.

Hắn phải mạnh hơn, mạnh hơn và mạnh hơn nữa.

Lạc Minh Sơn hơi sửng sốt, dường như đã nhận ra được cái gì, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên tia khổ sở: “Anh A Hành…”

Nhưng Lạc Minh Sơn còn chưa kịp gọi lên cái xưng hô cấm kỵ khiến cho Triệu Hành không vui này, thì Chu Minh đã hoảng hồn chạy tới: “Anh, anh Triệu! Xảy ra chuyện rồi! Có đứa nhỏ đi đưa thư nhưng đến giờ vẫn chưa về, ban đầu tôi còn tưởng nó trốn đi chơi, ai ngờ… Ai ngờ tôi đột nhiên phát hiện thứ này trong túi mình! Không biết ai đã nhét vào!”

Đó là tờ giấy ghi hai hàng chữ lộn xộn.

“Triệu Hành, người của mày đang trong tay tao.”

“Tối nay tám giờ, hẹn gặp ở lối đi ở tầng hầm số 9 tại phòng quản giáo số 7.”

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x