Tieudaothuquan

0

Ánh điện lóe lên trên thung lũng núi lửa, mây đen dần tản đi, vô số vật thể lây nhiễm rơi xuống như như quạ chết, bao gồm cả con rồng xương khổng lồ kia.

Nhác thấy bóng người đuôi xanh lam vốn cưỡi trên lưng rồng dang rộng vây cánh định chạy trốn, Celuecus huýt sáo một tiếng rõ to, tiếng gào chói tai vang lên, chỉ thấy rồng con vỗ đôi cánh rộng lớn, gần như chỉ trong chớp mắt, nó đã đuổi kịp Moloer, tóm lấy gã cắn ngang eo.

Gã hậu duệ Hoàng tộc sa ngã cuối cùng cũng bị bắt, áp tải lên xe.

Dù đến nông nỗi này, gã vẫn không cam lòng, đôi mắt xanh lam nham hiểm ngó Keto đăm đăm: “Người đã trở lại dáng vẻ ban đầu… Keto, ta rất nhớ người. Con của chúng ta vẫn khỏe chứ?”

“Moloer!” Keto tức giận giơ móng vuốt có màng nhưng bị Celuecus bên cạnh giữ cánh tay, kéo anh ra sau lưng rồi dùng vây cánh che lại.

“Đừng đánh, sẽ bẩn đấy.” Cặp mắt xanh lục quay lại nhìn anh, ra hiệu cho đám lính đỡ Moloer dậy, thình lình bóp cổ gã, “Đồng phạm Mục Diệp của mi đâu?”

“Ta không biết, bỏ trốn lâu rồi.” Cổ họng bị bóp nghẹt khiến Moloer thở không ra hơi nhưng gã vẫn cười, hếch cằm lên như không muốn bản thân quá nhếch nhác trước người anh em ngày xưa không bằng mình, “Tên đó, sẽ chỉ hỗ trợ những quân cờ mà lão cho là có giá trị lợi dụng.”

Keto cau mày: “Nhất định phải bắt được Mục Diệp, nếu không tới cuối cùng lão sẽ là tai họa ngầm.”

Celuecus gật đầu, lệnh cho binh lính: “Nhốt gã vào khoang đuôi xe, trước khi chúng ta trở về sao Hải Vương, nhờ Zero lấy khẩu cung của gã.”

Nghe câu này Moloer mới biến sắc, lúc bị binh lính kéo lên khoang đuôi xe, gã khàn giọng hét lớn: “Keto, Người không đau lòng cho ta chút nào sao? Ta cũng là đứa trẻ Người chăm sóc từ nhỏ mà! Người nhẫn tâm để hắn đối xử với ta như vậy ư?”

Keto quay lưng, đôi mắt lóe lên vẻ khó chịu nhưng bị chặn lại bởi sự lạnh lùng. Anh mím chặt môi không đáp câu nào. Đứa trẻ do anh tự tay nuôi dạy, cẩn thận chăm sóc đã đẩy anh xuống vực sâu vì ham muốn của mình, những chuyện gã làm đâu khác gì đám tội đồ đã giết hại Erebos? Vương thất người cá được xây dựng trên máu thịt Erebos đã mục nát tận gốc rễ, ngay cả cành cây mọc ra sau này như Moloer cũng vậy. May mà Celuecus đã ngăn chặn và chặt đứt gốc cây đại thụ mục ruỗng này.

Giữa tiếng gầm rú khi cỗ xe cất cánh, Celuecus và Keto bước tới bên ngoài khoang điều trị, chỉ thấy bóng người được các quân y và sứa trị liệu vây quanh đã tái xanh cả người, dường như cơ thể đã cứng lại, lòng Keto bỗng chùng xuống: “Hắn sao rồi?”

Các quân y cúi đầu, một lúc sau mới có người lên tiếng: “Hắn chết rồi.”

“Sao lại thế được?” Keto lảo đảo, chăm chú nhìn hậu duệ thất lạc vừa tìm lại được, anh không dám tin vươn móng vuốt có màng chạm lên lồng ngực be bét máu thịt của hắn. Lòng bàn tay lạnh ngắt và yên tĩnh như con tàu đắm đang chìm xuống đáy biển sâu vô tận, lõi sinh mệnh trống rỗng, anh cầm sứa trị liệu đặt lên ngực hắn, lập tức nhìn thấy sự thật càng khiến anh tuyệt vọng hơn… Lõi trái tim của người cá đuôi trắng đã suy kiệt và vỡ vụn, điều đó có nghĩa là dù cho hắn ăn nhiều tinh thạch lõi sao cũng chẳng ích gì.

“Lõi trái tim của hắn vốn đã bị khuẩn độc sóng ngầm xâm nhập rất sâu, ngài có thể hiểu nó giống như hạt giống đã bén rễ nảy mầm trong lõi tim hắn, sợi nấm mọc ra đã hòa làm một thể với trái tim của hắn. Nhưng nó bất ngờ bị phá hủy một cách mạnh mẽ, trong quá trình sợi nấm bị xé đứt và rút ra, lõi tim của hắn cũng nát theo. Hơn nữa… có vẻ như chính hắn đã làm vậy. Ngài xem vết cào này đi.”

Keto nhìn vết móng vuốt lờ mờ trên lồng ngực đẫm máu của hậu duệ mà trời đất quay cuồng, cả người ngã chúi về phía trước được Celuecus kịp thời ôm vào lòng bế lên, nắm cằm anh buộc anh phải ngoảnh đầu sang.

Con ngươi xanh lục co rút, Keto xìu xuống nằm trong vòng tay hắn.

“Không còn cách khác để cứu hắn sao?” Celuecus rũ mắt nhìn đứa em trai bào tử mà mình còn chưa kịp nói câu nào, ánh mắt dừng lại trên hàng lông mày rất giống Keto, trong lòng chỉ thấy buồn bực.

Là vì bảo vệ Gadlan ư?

Em trai bào tử của hắn, vậy mà đưa ra lựa chọn giống như hắn.

“Bố bào tử, để con đi xem chú đuôi trắng sao rồi, huhu…”

Tiếng khóc xé lòng của đứa trẻ truyền đến từ bên ngoài khoang điều trị rồi đột nhiên ngưng bặt. Celuecus đảo mắt nhìn lại, chỉ thấy Vua Atlantis vẻ mặt nặng nề ôm hậu duệ đã mê man trong lòng, ngước mắt nhìn sang.

“Ta có cách để cứu hắn.”

“Phải làm thế nào?”

“Thông qua vòng xoáy thời không đến vũ trụ song song, tìm hắn ở một thế giới khác. Sau đó chuyển lõi sinh mệnh và ký ức sang.” Một giọng nói dịu dàng vang lên bên cạnh thủ lĩnh người cá đuôi đen, người cá đuôi bạc đón lấy Gadlan từ trong lòng hắn ta, “Ta biết điều này nghe rất khó tưởng, nhưng ta và hắn từng làm như vậy và đã thành công. Chỉ là… Phải quay trở lại Trái đất tìm vòng xoáy thời không, hơn nữa…” Anh ta mím môi, có vẻ hơi khó mở lời.

Ajati nói tiếp: “Hơn nữa đuôi trắng không có bạn đời, việc truyền tải lõi sinh mệnh và ký ức nhất định phải thực hiện thông qua giao phối.” 

Celuecus ngạc nhiên, nhìn về phía người cá đuôi trắng lần nữa: “Với ngoại hình của em trai bào tử chúng ta, không khó để tìm một người bạn đời sẵn sàng mạo hiểm vì hắn. Sau khi thu xếp xong công việc ở sao Hải Vương, ta và Keto sẽ theo các cậu trở về Trái đất một thời gian.”

Ajati gật đầu, không một ai chú ý rằng, trong vòng tay người bạn đời đứng cạnh hắn ta, nhóc người cá không hoàn toàn hôn mê run run nhướng mi, nước mắt lưng tròng nhìn bóng người được cho là đã chết, nó cắn môi dưới, ánh mắt rã rời dần kiên định như vừa đưa ra quyết định quan trọng nào đó.

Trong khoang ngủ đông mờ ảo và ấm áp, Keto chậm rãi thức dậy, vừa mở mắt ra đã bắt gặp đôi mắt xanh lục đang cách rất gần. Nỗi buồn trào dâng, hơi thở trì trệ, một nụ hôn nơi xuống má, Celuecus ôm anh thật chặt và thì thầm: “Đừng buồn, ta có tin báo cho Người đây. Đuôi trắng vẫn có thể cứu được.”

“Thật ư? Ajati và những người khác thành công rồi à?” Nghe Celuecus nói, Keto bỗng phấn chấn, đôi mắt nhạt màu ảm đạm lấy lại sức sống.

Celuecus gật đầu khẳng định.

“Tốt quá, đến lúc đó chúng ta và họ sẽ cùng trở về Trái đất.” Keto ôm lại hắn, thủ thỉ: “Đứa trẻ ấy cũng làm điều giống hệt con…”

“Điều này chứng tỏ huyết mạch của người rất ưu tú, hậu duệ của Người đều dũng cảm không sợ chết, phẩm chất cao thượng. Dĩ nhiên, kẻ ưu tú nhất trong đó vẫn là ta.”

Nghe hắn khoe khoang khoác lác mà không biết ngượng, Keto sững sờ, nỗi lo lắng ban đầu cũng phai đi nhiều, Celuecus luôn có ma lực thần kỳ này. Anh vỗ nhẹ lên má hắn rồi xì khẽ: “Chẳng biết xấu hổ gì cả. Con ưu tú nhất, chỉ có con phạm thượng thôi.”

Celuecus chộp lấy móng vuốt có màng của anh, liếm lòng bàn tay Keto đầy gợi tình: “Bao giờ ta có thể phạm thượng lần nữa? Giờ luôn được không?”

Keto hiểu ẩn ý của hắn, anh mím môi: “Celuecus, ta…”

“Ta biết, ghẹo Người thôi.” Celuecus hít sâu hơi thở của anh rồi đáp. Chứng kiến sự đau khổ của Erebos, tương lai của đuôi trắng cũng chẳng rõ ràng, trong lòng hắn cũng nặng trĩu, Keto lại càng buồn hơn hắn. Dù thế nào họ cũng cần phải điều chỉnh một thời gian, giấc ngủ đông trong chuyến hành trình dài là thời cơ tốt nhất, hắn đã làm bài tập rồi, sức khỏe tinh thần tốt mới có lợi cho thụ linh lần hai.

Hắn không muốn cục cưng trong bụng Keto chào đời trong đau khổ.

Hắn ôm chặt eo Keto khiến cơ thể anh kề sát với mình. Cảm nhận nhịp tim và phần bụng dưới hơi nhô của anh, cũng như sinh mệnh bé nhỏ đang ngọ nguậy trong bụng, Celuecus vô cùng hài lòng nhắm mắt lại, thở dài, “Keto, ta thực sự rất mừng vì Thần số phận đã ưu ái chúng ta.”

“Không phải Thần số phận, mà là con.” Keto ôm gáy hắn, mười ngón tay luồn vào mái tóc đen dày của hắn, “Chính con đã bước vào cuộc đời của ta, bởi vậy vận mệnh của vương quốc vì sao và ta mới thay đổi, đưa ra câu trả lời mà Erebos mong đợi.”

Celuecus nén giọt nước mắt nóng hổi, cúi đầu hôn lên trái tim anh.

“Cảm ơn người, Keto… Cảm ơn Người đã yêu ta.”

“Ngốc này.”

“Tuy ta cũng muốn đến Trái đất tìm vòng xoáy thời không giúp đuôi trắng càng sớm càng tốt nhưng trước khi rời khỏi sao Hải Vương, với tư cách là Đức Vua, ta còn rất nhiều việc phải làm. Chế độ nô lệ, thuế nặng, đặc quyền của quý tộc… Đây là những điều ta chưa từng cân nhắc, ngoài hòa bình, ta còn có thể làm gì khác cho người dân của mình.”

Keto chăm chú nhìn đôi mắt xanh lục phía trên, hậu duệ của anh đúng như những gì anh nghĩ… Nỗi tiếc nuối của Erebos, hãy để họ hoàn thành.

Anh đang định nói với Celuecus, anh cũng nghĩ đến điều đó giống hắn, chẳng lẽ là vì họ từng trao đổi ký ức nên mới có thể ăn ý như vậy? Keto mỉm cười: “Ta thực sự rất tự hào về con, Đức Vua vương quốc vì sao của ta.”

“Nhưng trước khi cải cách, còn có hai chuyện quan trọng hơn.”

“Chuyện gì?”

“Là chuyện mà ta đã muốn làm cho con, cùng con từ rất lâu rồi.”

Đầu thời đại thứ 11 của sao Hai Vương.

Đức Vua vương quốc vì sao và các thuộc hạ đến sao Diêm Vương bốn năm đã thắng lợi trở về. Đêm đó, một cuộc xét xử công khai gây chấn động cả vương quốc đã được tổ chức trong Vương đình, Đại Tế Ti sao Hải Vương từng bị đóng đinh vào cột sỉ nhục trong lịch sử được rửa sạch oan khuất, kẻ phản quốc thực thụ – Moloer chính miệng thừa nhận tội ác, bị người đời phỉ nhổ, bị kết án tù chung thân trong nhà tù băng ở cực Bắc, bầu bạn cùng chịu sự tra tấn mãi mãi với một tù nhân khác đang bị giam ở đó.

Đêm hôm ấy, ngoài việc bàng hoàng trước sự thật bị lịch sử chôn vùi, gần như tất cả đại thần và trưởng lão sao Hải Vương có mặt tại phiên xét xử đều không thể quên bóng dáng thánh thiện kia sánh bước bên Đức Vua trên đài cao của cung điện Vương đình, và cảnh tượng lãng mạn khi Đức Vua cúi mình cầu hôn anh trước công chúng, miệng ngậm vòng vây cá rồi buộc nó cho anh.

Ngày hôm sau, tin tức về hôn lễ của Đại Tế Ti và Đức Vua lan truyền khắp vương quốc vì sao. Cùng ngày hôm đó, chế độ nô lệ kéo dài nhiều thời đại được tuyên bố bãi bỏ, đặc quyền của quý tộc bị cắt giảm, thuế má được giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử. Dù là kẻ thang lang không có chỗ ở cố định hay các bộ tộc nghèo khổ ngoài vùng hoang dã, cũng như số lượng lớn cựu nô lệ vừa được giải phóng, tất cả đều được sắp xếp nơi ở thỏa đáng.

Đêm nay khi cả vương quốc đang ăn mừng thì một cơn mưa sao băng bất ngờ ập đến, những mảnh sao tỏa ánh sáng tím bạc rải đầy vùng biển sao Hải Vương, đẹp đến mức rung động lòng người, như những giọt nước mắt vui mừng của một vị Thần vô danh nào đó.

“Là Người ư, Erebos?” Xuyên qua cửa sổ trong Vương đình nhìn mặt biển  đầy sao, Keto mặc bộ đồ cưới bằng lụa màu trắng bạc không khỏi lẩm bẩm.

Cơ thể được ôm từ phía sau, móng vuốt có màng dịu dàng phủ lên bụng dưới của anh, Celuecus kề bên tai anh, hôn anh rồi nói khẽ, “Nhất định là vậy.”

Chắc chắn y đã thấy, họ đã tiếp nối di nguyện của y.

“Bệ hạ, Đại Tế Ti!”

Giọng nói hết sức kích động của Amon bay vào từ bên ngoài: “Mọi người nhìn này! Ta tìm được cái này trước thần miếu mới xây, nó rơi xuống cùng sao băng!”

Keto nhìn lại theo tiếng kêu, con ngươi run rẩy.

Giữa móng vuốt có màng của Amon là một con sứa nhỏ màu tím.

Mũ dù của nó phản chiếu tinh vân phía trên, ảo diệu và sáng chói, còn xúc tu thì có màu bạch kim… giống như mái tóc của Erebos.

Trong chiếc mũ dù của nó đang bao bọc một cái phôi nhỏ sáng lấp lánh, lờ mờ có thể nhìn thấy đuôi cá màu đỏ tím cuộn tròn. Nước mắt lập tức trào dâng trong hốc mắt, anh cầm nó lên: “Người là… là Erebos à?”

Con sứa không trả lời, chỉ lặng lẽ giơ xúc tu lên nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới của anh như đang thầm ban phước lành.

Một chiếc xúc tu vàng rực bơi tới chặn ngang giữa bọn họ, quấn lấy xúc tu của con sứa màu tím… chiếc mũ dù nhỏ xíu của sứa trật tự hơi phát sáng, nó chậm rãi buông xúc tu của sứa tím ra, khẽ thở dài.

“Lõi sinh mệnh của phôi thai này rất giống cậu, nó đúng là sinh mệnh được hình thành từ lõi trái tim còn sót lại của Erebos nhưng không có ký ức của y. Đầu óc nó trống rỗng, không khác gì một đứa trẻ sơ sinh.”

Trái tim run lên, Keto ôm nó vào lòng.

Anh vốn định kể cho Erebos nghe kết cục của Castor, hiện tại gã đã tỉnh lại và trở thành người cá bình thường, nhưng cơ thể đang dần thối rữa, gã cũng sẽ bị nhốt giam và chịu tra tấn tinh thần cho đến khi chết đi. Nhưng có lẽ, quên đi tất cả và tìm lại cuộc sống mới mới thực sự là giải thoát đối với y.

Anh cúi xuống hôn lên chiếc mũ dù và phôi thai bé nhỏ được bao bọc bên trong nó.

“Đưa y vào thần miếu phụng dưỡng đi.” Cảm nhận được sự run rẩy nhè nhẹ của phôi thai trong lòng bàn tay, mắt Keto mờ đi, cảm thấy vô cùng an ủi, “Phước lành sẽ tồn tại mãi mãi… Erebos nhất định cũng sẽ chào đón cuộc đời mới.”

“Gượm đã, hôn lễ sắp bắt đầu rồi.” Celuecus nắm chặt tay anh, “Để y và Amon làm người chứng hôn cho chúng ta, được không?”

“Erebos, người có sẵn lòng chứng hôn cho chúng ta không?” Keto nâng con sứa nhỏ bao bọc phôi thai trong lòng bàn tay lên, nhẹ nhàng hỏi.

Con sứa lại giơ xúc tu lên chạm vào trán anh.

“Anh trai, bố bào tử!” Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau, Keto ngoái nhìn thì thấy hậu duệ đuôi đen và bạn đời đuôi bạc của hắn ta đặt móng vuốt có màng lên trán mình, Gadlan nằm trên vây lưng bố mình cũng vụng về làm theo.

Đây là nghi thức chúc phúc.

Keto mỉm cười vui vẻ nhưng cảm giác eo bị ôm chặt, vành tai nóng bừng, bờ môi Celuecus chạm vào, giọng nói trầm thấp mà gợi cảm, “Trông họ hạnh phúc chưa kìa… Keto, bao giờ ta mới được làm bố bào tử?”

Keto nghe hiểu ý hắn, anh đỏ mặt liếc hắn.

Celuecus bật cười: “Cũng đúng, chúng ta sắp kết hôn rồi, đêm nay thì sao? Đêm nay, người sinh một đứa con cho ta nhé, bố bào tử của ta?”

Keto không dám nhìn biểu cảm của gia đình Ajati đằng kia, mặt đỏ tới mang tai, móng vuốt có màng ngứa ngáy. Hắn nói câu này trước mặt một hậu duệ khác của anh, ý là khoe mình rất có năng lực “phạm thượng” đúng không, tên xấu xa này đúng là thích ăn đòn!”

Nếu không phải hôm nay cử hành hôn lễ, đường đường là Đức Vua không thể xuất hiện trước công chúng với dấu bàn tay chình ình trên mặt, thì nhất định anh phải giã hắn một trận tơi bời.

Khi tiếng tù và ốc du dương vang vọng khắp Vương đình, những người cá tụ tập trong đại điện đồng loạt ngẩng đầu lên, dồn mắt vào hai bóng người được rồng con chậm rãi nâng lên, bay về phía mặt biển trắng bạc. Đuôi cá màu tím và màu vàng quấn lấy nhau, mái tóc bạc và đen đan xen trong gió, trở thành vĩnh hằng dưới cơn mưa sao băng đầy trời.

Celuecus nhẹ nhàng vén mạng che mặt được dệt từ vảy vàng trên mặt người yêu lên, chăm chú nhìn đôi mắt lấp lánh như sao trời của anh, trao một nụ hôn thật sâu.

“Nhìn kìa, Celuecus!”

Khoảnh khắc nhắm mắt lại nhìn thấy khung cảnh tuyệt vời phía trên, Keto thốt lên một tiếng cảm thán.

Celuecus ngẩng đầu nhìn, trên trời cao Triton vốn mờ mịt và chỉ lộ ra một nửa hình cầu đã trở nên tròn trịa và sáng trưng, dường như khoảng cách đã gần hơn rất nhiều. Dường như vào lúc này, những vệ tinh đã quay ngược hàng nghìn năm qua đang di chuyển đến gần nó theo quỹ đạo của hành tinh mẹ.

Celuecus cong môi, xòe vây cánh cùng anh bay đến cổng sao.

Nếu một ngày nào đó hắn gặp lại bản thân nổi loạn và khiếm khuyết của quá khứ, nhất định phải tự mình nói cho ‘hắn’ biết… Hành tinh mẹ mà hắn đã theo đuổi suốt đời, trong mấy nghìn năm họ ngược lối, chưa một giây nào ngừng tiến gần đến quỹ đạo của hắn.

Bay lên thác nước ngược dòng đến gần cổng sao, vòng xoáy tinh vân vờn quanh bọn họ như chiếc áo cưới đẹp nhất thế gian, ánh sáng rực rỡ của vệ tinh cũng biến thành tấm phi bạch.

Trong đầu hiện ra cảnh tượng Celuecus cố sức vọt lên cổng sao trong cuộc thi mấy nghìn năm trước, Keto nhìn hậu duệ đội vương miệng trước mặt… Bạn đời của anh, ngẩng đầu lên, phủ môi lên đôi mắt màu xanh lục cực quang của hắn.

Mặt trời của lòng ta.

Thật may mắn khi có người trong vũ trụ của ta.

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Kana
Kana
1 tháng trước

Ơ vậy là còn bộ khác cũng liên quan tới truyện này nữa hả ta

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x