Tieudaothuquan

0

1. Biểu hiện

Năm thứ ba sau khi tuyên bố đánh bại được bệnh gen, đế quốc trở nên rất phồn thịnh và phát triển.

Coi như Tước Thu cũng có thời gian rảnh. Là bạn đời của người thừa kế duy nhất của vương thất, cậu cử hành hôn lễ long trọng với Đoàn Trầm Sâm.

Cậu và Đoàn Trầm Sâm cùng nhau điều hành đế quốc này.

Trên diễn đàn Tinh Võng, chủ đề được bàn tán nhiều nhất là: [Ai trộm mất bà xã xinh đẹp của tôi rồi???]

“Biết xấu hổ không thế? Có quen biết không mà đã nhận vơ làm vợ vậy?” Đoàn Trầm Sâm ôm Tước Thu vùi trên giường vuốt ve nhau, càng lướt Tinh Võng càng tức giận.

Tước Thu bị ôm chặt, không thoải mái đẩy hắn ra.

“Sao đấy? Vừa kết hôn đã chán rồi à? Chê anh không mạnh hay chê anh không đủ làm em kích thích?” Đoàn Trầm Sâm chẳng những không buông mà còn ôm chặt hơn, chôn mặt vào cổ cậu dụi dụi như chú chó lớn.

Nghe hắn nói kìa…

Tước Thu nhéo tai hắn: “Bảo người khác không biết xấu hổ, em thấy anh mới là không biết xấu hổ nhất ấy.”

“Có vợ rồi thì cần gì xấu hổ nữa.” Đoàn Trầm Sâm thờ ơ, thuận thế đè thiếu niên xuống vừa hôn vừa dụi thêm mấy cái nữa.

Hôn hồi lâu thì Đoàn Trầm Sâm hơi động tình. Hắn vén tóc mái không biết đã ướt từ khi nào trên trán Tước Thu, chăm chú nhìn cậu bằng ánh mắt nóng bỏng.

Tước Thu bị hắn nhìn mà tim đập “thình thịch”.

“Sao, sao vậy…”

“Sinh một bé hoa hồng cho anh đi.” Đoàn Trầm Sâm khó nhịn khẩn cầu, hốc mắt cũng hoe đỏ: “Anh thật sự rất yêu em, bảo bối à, anh muốn đến sắp điên rồi.”

“Nó sẽ xinh xắn như em, ưu tú như em, chảy chung dòng máu của chúng ta. Nó sẽ gọi em là ba, gọi anh là cha, là thứ duy nhất trên đời này do chúng ta tạo ra.”

“Không cho nó gọi mẹ à?”

Đoàn Trầm Sâm vùi đầu, gò má dán chặt vào ngực Tước Thu, giọng hơi buồn rầu nhưng rất trầm khiến tim Tước Thu mềm nhũn.

“Chỉ có anh mới được gọi em vậy thôi, dù là bé hoa hồng cũng không được.”

“Sao anh lại ghen với con mình chứ?” Tước Thu cụp mắt xuống, khóe miệng cong lên thành nụ cười điềm đạm. Cậu sờ đầu Alpha.

“Em đồng ý rồi à?” Đoàn Trầm Sâm bắt ngay điểm chính, ngẩng đầu nhìn cậu bằng ánh mắt sáng rực.

Tước Thu “ừm” khẽ, vờ như đang nghiêm túc suy nghĩ, cố ý kéo dài thời gian.

Cuối cùng, cậu nói nhẹ bâng: “Vậy phải… Xem biểu hiện của anh rồi…”

Tước Thu còn chưa dứt câu thì bỗng kêu lên. Sau một trận trời đất quay cuồng mới phát hiện mình bị ôm đổi vị trí, chuyển qua ngồi trên người Đoàn Trầm Sâm.

Đoàn Trầm Sâm cong khóe miệng, nói một lời hai nghĩa: “Vậy anh nhất định sẽ biểu hiện thật tốt.”

2. Mong đợi.

Đoàn Trầm Sâm không ngờ biểu hiện trong “thời gian mang thai” của Tước Thu lại như thế này.

Dù hắn là Alpha, không có chức năng đó nhưng cái gì nên biết hắn vẫn biết.

Sau khi các Omega mang thai, vì hoocmon thay đổi nên tâm trạng họ nhạy cảm hơn bình thường, cần được yêu thương săn sóc hơn. Cơ thể họ càng phải điều dưỡng tỉ mỉ. Lúc mang thai, Omega rất lệ thuộc vào pheromone của Alpha nên Alpha cần thường xuyên dành thời gian dùng pheromone để an ủi, nhân tiện bồi đắp tình cảm với đứa bé trong bụng.

Có rất nhiều chuyện cần chú ý, nên trước khi Tước Thu muốn sinh bé hoa hồng thì Đoàn Trầm Sâm đã âm thầm đăng ký lớp học về giới tính. Hắn vô cùng tự tin rằng mình nhất định chăm sóc tốt cho Tước Thu trong thời gian mang thai, sắm vai người chồng mẫu mực của đế quốc.

Nhưng Tước Thu lại không cho Đoàn Trầm Sâm một cơ hội nào để phát huy.

Sau một tháng “biểu hiện” miệt mài, Đoàn Trầm Sâm kết thúc hội nghị quân sự thường lệ quay về vương cung, Tước Thu đã nói với hắn, cậu “mang thai” bé hoa hồng rồi. Khoảnh khắc nghe câu đó, Đoàn Trầm Sâm thậm chí không biết phải thở thế nào, tay chân luống cuống không biết nên để đi đâu.

Hắn bối rối y như trẻ con, sửng sốt thật lâu mới phản ứng lại được.

Đoàn Trầm Sâm không ngờ nguyện vọng mình luôn mong ước lại tới nhanh như thế, hắn vừa mong đợi vừa căng thẳng nhìn cái bụng còn bằng phẳng của Tước Thu, hốc mắt chợt ươn ướt.

Nơi nhỏ bé đó bây giờ đang nuôi nấng đứa bé chảy dòng máu của hắn và Tước Thu, từ nay về sau giữa hai người sẽ có mối liên hệ chặt chẽ, không thể tách rời nữa.

Đoàn Trầm Sâm vui muốn điên lên luôn, muốn ôm lấy Tước Thu hôn mấy cái nhưng đưa tay thì nhớ bây giờ cậu đã có thai, không thể tùy tiện như trước nữa, hắn vội vàng thu lực, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, dịu dàng vuốt ve cái bụng bằng phẳng của cậu.

“Bé hoa hồng của chúng ta.”

Đoàn Trầm Sâm đang đắm chìm trong sự cảm động của tình cha, thậm chí đã nghĩ xong việc sau này con sinh ra sẽ làm đầy tháng ở đâu, Tước Thu đã dội một chậu nước lạnh cho hắn tỉnh táo lại.

“Sao anh lại sờ bụng em?” Tước Thu không giả ngu, cậu thật sự tò mò.

Đoàn Trầm Sâm bị nghẹn, không biết sao cậu lại hỏi như vậy: “Ừ… Vì… Bé hoa hồng ở trong bụng em?”

“Sao nó lại ở trong bụng em?” Tước Thu nhìn Đoàn Trầm Sâm bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc: “Em là hoa hồng canary, lúc trước em nói rồi, em mang thai hạt giống, nó đang ở trên hoa.”

“…”

“Anh thật sự rất muốn sờ con à?”

Đoàn Trầm Sâm yên lặng một lúc, bầu không khí cảm động bị mấy câu nói của Tước Thu làm cho bay sạch hết.

“Thế…” Hắn do dự, cuối cùng vẫn lấy dũng khí hỏi: “Bé hoa hồng… ở đâu…”

Tước Thu nắm tay Đoàn Trầm Sâm, đặt lên đầu mình. Nơi bị tóc vàng mềm mại thật dày che lấp có hai mảnh lá non che chở một hạt giống lớn chừng hạt đậu, vừa mới kết cuống.

“Ở đây.”

Đoàn Trầm Sâm cảm thấy choáng váng, không nghe rõ Tước Thu nói gì.

Vậy nên…

Những mong đợi và ảo tưởng trước giờ của hắn, những ý định cùng bà xã xinh đẹp trải qua thời kì mang thai ngọt ngào của hắn, tất cả đã phá sản rồi sao?

Tước Thu nhéo tai Đoàn Trầm Sâm: “Vẻ thất vọng này là gì thế? Không phải anh thích có con lắm à?”

Đoàn Trầm Sâm tủi thân nhìn Tước Thu, có mấy lời quá xấu hổ nên không biết phải nói thế nào.

3. Trầm cảm trước sinh.

Đoàn Trầm Sâm buồn bã mấy ngày.

Trong ấn tượng của hắn, Omega mang thai vừa ngọt ngào vừa thích ngủ, còn dính Alpha hơn ngày thường.

Đoàn Trầm Sâm vốn cho rằng hắn và Tước Thu cũng sẽ như thế. Người vợ xinh đẹp mềm mại, khi mang thai sẽ ngoan ngoãn ở trong lòng mình, được pheromone Alpha đậm đà tưới tắm từ trong ra ngoài, đánh dấu trọn đời.

Nhưng sự thật là, nếu Tước Thu không nói thì trông cậu còn khỏe mạnh hơn trước khi mang thai nữa.

Yêu thương săn sóc hơn gì đó – không cần thiết.

Thủ tịch Tước Thu làm liên tục mười mấy ngày, bận bịu đầu tắt mặt tối vẫn vô cùng nhiệt huyết, không hề tiều tụy.

Bầu bạn mọi lúc gì đó – không cần thiết.

Bên cạnh thủ tịch Tước Thu có rất nhiều Omega xinh đẹp đáng yêu, ai cũng có giọng nói mềm mại và tính cách thân thiết hiểu lòng người.

Pheromone an ủi định kỳ gì đó – không cần thiết.

Thủ tịch Tước Thu là hoa hồng canary, vào thời kì kết quả, cậu sẽ không chịu sự ảnh hưởng của pheromone và kì phát tình.

So với người mang thai thực sự, Đoàn Trầm Sâm mới giống người sợ bạn đời ngoại tình trong thời gian mình mang thai, lo được lo mất đủ thứ.

Tước Thu nhìn cái vẻ mặt mày ủ dột của hắn, còn hỏi Khiếu Nguyệt xem hắn bị làm sao.

“Chắc là trầm cảm trước sinh đấy.” Khiếu Nguyệt nghiêm túc nói: “Cậu hãy quan tâm anh ấy nhiều hơn nha.”

Vì vậy, Tước Thu tự mình đi hỏi Đoàn Trầm Sâm.

“Anh là một Alpha vô dụng, em mang thai, anh lại không giúp được gì.” Alpha tiều tụy suy sụp: “Anh không phải là người chồng tốt, cũng không phải người cha tốt.”

“Không đến mức đó đâu.” Dù ngoài miệng Tước Thu nói vậy nhưng nhìn Đoàn Trầm Sâm, trong lòng cậu cũng buồn.

Cậu an ủi: “Sau khi hạt giống chín, anh tìm một chậu hoa đẹp đẹp, trồng nó vào đi. Giống như cá ngựa đực, anh có thể tự mình nuôi con đến khi ra đời.”

Mắt Đoàn Trầm Sâm sáng rỡ, cuối cùng cũng tìm được chuyện mình có thể làm trong thời gian cậu mang thai.

4. Lần đầu làm cha.

Mấy tháng sau, hạt giống của Tước Thu đã chín.

Đoàn Trầm Sâm đã sớm chuẩn bị một chậu hoa xinh đẹp. Hắn đặt nó trên đầu giường mình, vô cùng nghiêm túc vùi đứa con của mình vào đất.

Buổi sáng thức dậy, hắn mang chậu hoa ra ngoài phơi nóng, bổ sung ánh mặt trời cho con, đến tối lại mang chậu hoa vào, thường xuyên xới đất, cần mẫn tưới nước.

Buổi tối trước khi đi ngủ, hắn ôm Tước Thu, hát một bài cho con nghe, hoặc kể mấy câu chuyện nhỏ, bồi đắp tình cảm cha con.

“Anh thả ra chút pheromone, có tác dụng với bé hoa hồng không?”

Tước Thu hơi do dự, thật ra cậu rất muốn hỏi sao hắn dám chắc rằng sẽ mọc ra cây hoa hồng chứ? Nhưng cân nhắc nhiều vấn đề, cậu vẫn quyết định không đả kích Alpha đang nhiệt tình làm cha này.

“Có tác dụng, nhưng không nhiều.”

“Dù sao nó vẫn chỉ là một hạt giống.”

Cậu nghe không hiểu câu chuyện cha con của Đoàn Trầm Sâm, cũng không hiểu bài hát thiếu nhi mà hắn hát.

Đoàn Trầm Sâm cứ mong đợi hoa hồng nhỏ nảy mầm hết ngày này qua ngày khác.

5. Không phải hoa hồng nhỏ.

Một buổi sáng ba tháng sau.

Đoàn Trầm Sâm mang chậu hoa ra ngoài phơi nắng như thường lệ, bỗng, hắn thấy mặt đất như cử động.

“?”

Đầu tiên, Đoàn Trầm Sâm sửng sốt, sau đó hắn nhận ra: bé hoa hồng sắp nảy mầm rồi!

Hắn kích động ôm chậu hoa đi tìm Tước Thu đang rửa mặt, vui vẻ ôm gương mặt mềm mại của cậu mà hôn lấy hôn để: “Sau khi bé hoa hồng lớn lên sẽ xinh đẹp như ba nó, cũng là một Alpha yêu chiều vợ con điển hình như cha nó.”

Tước Thu cúi đầu, đối mặt với con sâu lông giống ấu trùng Morfa y như đúc trong chậu hoa.

Là ba, cậu chào bé con: “Chào con, sâu lông nhỏ.”

“M~momo!”

Bé con vui vẻ lắc lư hai sợi râu bạc, cố gắng muốn leo lên tay mẹ.

Đoàn Trầm Sâm đang vui vẻ cúi đầu… chậu hoa xinh đẹp thoắt cái rơi xuống đất, nát bét.

Không có bé hoa hồng, chỉ có một con sâu lông “xấu xí” giống y như hắn khi còn bé.

Lại còn đang cố gắng leo lên ngón tay vợ hắn nữa.

6. Lời cuối sách.

Sau đó.

Cả đời Đoàn Trầm Sâm không muốn nghe lại mấy chữ “mang thai sinh con” lần nào nữa.

Trước sau hắn vẫn ôm một nỗi căm hờn Alpha bướm chúa cực kỳ cố chấp.

_______

💗Lời editor: Câu chuyện đến đây là kết thúc, họ sẽ còn một hành trình dài phải đi, mà chúng ta thì sẽ rẽ qua một hành trình khác. Hy vọng được gặp lại các bạn ở những bộ truyện tiếp theo nha!

Bình luận

2 Responses

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *