Tieudaothuquan

0

Xác chết. Vết máu. Chất nhầy. 

Ca-bin F3 tựa như địa ngục trần gian sau khi chiếc hộp Pandora bật mở, tứ chi không còn nguyên vẹn của người nhiễm bệnh và xác của thành viên đội cảm tử chất đống khắp nơi, chỗ bị súng lạnh bắn trúng đã cứng lại hóa thành những pho tượng trắng hếu. Dưới ánh sáng thăm dò ảm đạm, ánh mắt của Medusa lần lượt quét qua những cái xác kia, từng cái tên quen thuộc xẹt qua trong đầu anh. Jessica, Dom, Drusa… Anh thì thầm, đốt cháy những cái xác kia bằng súng phun lửa, chăm chú nhìn nó dần tan thành tro bụi.

Anh dừng bước lúc thấy cửa nhà xác, dặn Archer và y sĩ phía sau cậu ta: “Chờ ở đây.”

Archer thấy anh đanh mặt bèn gật đầu dừng lại, đám y sĩ vốn đang lo lắng phía sau cũng không đi tiếp nữa. 

Medusa đẩy cửa nhà xác, khí lạnh phía trước phả tới. Nhìn mấy túi đựng xác bên trong, anh đi thẳng đến chỗ đặt chiếc túi to nhất, mở khóa kéo, xác của Tim lộ ra. 

Đầu của gã gần như đã bị con Nakamiya kia cắn nát, thừa mỗi phân nửa, lớp sương giá trùm lên chiếc đầu lâu không còn nguyên vẹn, con mắt trợn trừng kia nhìn anh chằm chằm. Medusa lười kiểm tra xem thứ đồ ghi chép bằng chứng anh giết người mà đám Chim ưng nhắc nằm đâu đó trong đầu Tim, nên nhấn van, để lửa nuốt chửng cơ thể gã. 

Anh đang định tiêu hủy mấy cái xác khác để bưng bít cho bằng hết chuyện mình làm thì bỗng nghe tiếng “Roẹt” rất nhỏ vang bên cạnh. Đó là… tiếng khóa kéo của túi đựng xác.

Anh nhìn qua… một xác chết trên giường bên cạnh ngồi dậy, tiếng xương sống gãy lìa vang lên “Răng rắc…”, có thứ gì đó đang muốn chui ra từ trong cơ thể đang lung lay vặn vẹo của nó.

Anh đặt tay lên van súng lạnh, nhanh chóng quay người, đầu súng chợt đối diện với một cặp mắt đen xì, miệng nứt toác, khuôn mặt trắng bệch!

Ngay lúc sương lạnh phun ra, một cái càng nhọn hoắt đánh thẳng vào mặt, anh nhảy về sau, lùi khỏi nhà xác, đóng sầm cửa. Lúc lùi vài bước theo quán tính, anh đã giẫm phải cái gì đó, có tiếng “phụt” nhẹ vang lên.

Khi nhìn dưới chân anh, y sĩ sau lưng như gặp phải kẻ địch, Archer sợ hãi kêu lên: “Thượng úy, là ổ vi khuẩn, mau tránh ra!”

Medusa rùng mình, lập tức nhích ra sau vài bước, thấy rõ nơi anh vừa giẫm lên là một cánh tay. Bàn tay nhỏ gầy co quắp, mặt băng bị anh đạp nát để lộ một đám khuẩn nấm dạng hải quỳ, vô số thể vi khuẩn dạng đỉa đang lan rộng. Họ cùng nổ súng, lửa lạnh đồng loạt bắn ra. Tiếng thét chói tai đầy thảm thiết truyền tới trong màn khói mù, một bóng đen chợt nhảy vọt lên nóc ca-bin, Medusa rọi đèn pha lên, giơ tay ra hiệu mọi người lui về sau.

Con cá lọt lưới ương ngạnh còn sống đây mà. 

Một bước, hai bước, ba bước.

Anh chậm rãi lui về, vẫn nhìn phía trước chằm chằm.

Thứ càng sống lâu thì càng nguy hiểm. Bình thường thứ này sẽ giữ được trí khôn của con người, đồng thời có khát vọng chiếm đoạt vật sống nên sẽ cực xảo quyệt, giỏi ẩn nấp và đánh lén, là loại người lây nhiễm khó đối phó nhất.

Phía sau có người bị giật mình lảo đảo mấy bước, tiếng vang ồn ồn vang lên khi anh ta va phải cái gì đó, bóng đen ẩn nấp trên đỉnh đầu đột ngột nhảy lên dán sát vách ca-bin, chạy tới anh như bay!

“Thượng úy cẩn thận!” Archer bỗng xông lên đẩy anh ra, một mình vật lộn với thứ quỷ quái kia, Medusa bước nhanh tới đá nó dính lên tường, lửa lạnh trong tay bắn ra.

Bóng đen trong khói mù kia trượt xuống, nằm co quắp trên đất.

Yếu vậy à? Không ổn. Medusa nheo mắt, thấy là lạ.

“Khống, khống chế được chưa?” Một y sĩ trẻ tuổi run rẩy hỏi.

“Được rồi, nguy hiểm thật, cả bọn suýt chết trong này.” Archer lau mồ hôi.

Medusa xua sương mù trước mặt, nhìn về khoảng không trắng xóa kia.

Bóng đen vừa rồi tập kích anh vẫn còn nhúc nhích trên mặt đất, bàn tay nhỏ gầy vươn về trước ra sức cào cấu khao khát muốn sống, trên cổ tay được buộc thứ gì đó sáng lấp lánh.

Medusa sững sờ, đột nhiên nhận ra gì đó, anh chiếu đèn pha tới, cuối cùng cũng thấy rõ chủ nhân của cái tay kia.

Đó là… Một đứa trẻ.

Cậu bé tên là Sasan. Chín năm trước, nhóc tham gia đội cảm tử với anh lúc hơn bảy tuổi, bây giờ cũng chỉ mới mười sáu. Cậu là trẻ mồ côi nhưng tình cảm lắm, lúc nào cũng bám sau mông anh gọi “Anh trai”, rất biết vỗ về anh. Bữa ăn, anh cũng chia cho đứa nhỏ này nửa phần ăn của mình, chừa cho cậu nhóc một chỗ trống trong ca-bin ngủ chật hẹp của đội cảm tử.

Sasan… Sunshine.

Giống như tên của cậu nhóc vậy, dù đang địa ngục Sasan vẫn sẽ hướng về mặt trời, anh còn nhớ ngày anh rời khỏi đội cảm tử, Sasan nắm lấy góc áo của anh và hỏi.

Cậu hỏi sau này anh có thể tới đón cậu không, đón cậu đi xem phong cảnh trên tháp cao của đế quốc Thánh Belon, cậu muốn đi ngắm vườn hoa trên không tràn ngập ánh mặt trời ở đó. 

Anh đồng ý với cậu, nhưng anh đã không giữ lời. Giống như mười lăm năm trước anh bỏ rơi Kilian, bỏ em ấy ở lại địa ngục đó.

Mắt Medusa đỏ như máu, bước tới khom người cầm lấy bàn tay kia.

“Thượng úy!” Archer hoảng sợ gào lên: “Nguy hiểm!”

“A… ư ư…” Đôi mắt nhạt màu của cậu trai nhìn anh, khát vọng hiện lên trong mắt, nước mắt trong suốt chảy xuống. Medusa ôm mặt cậu, ngón cái khẽ khàng lau vệt nước mắt kia. Cậu há miệng như muốn nói gì đó với anh, nhưng khóe miệng của cậu lại rộng toác thành nụ cười xảo quyệt dữ tợn, xúc tu dài như cá chình hút máu phun ra từ miệng cậu, quất về phía mặt anh như tia chớp.

“Thượng úy!” Archer hét lớn: “Đó không phải người anh quen nữa đâu! Nó lừa đấy!” 

Xúc tu va vào lá chắn phòng hộ Medusa vừa giơ lên, anh nhắm họng súng lạnh vào đứa bé trai, kéo van súng, không hề chần chừ lấy một giây.

Sương mù lạnh căm túa ra khắp nơi, lửa phụt lên rồi ánh mặt trời của anh nhanh chóng khuất lấp sau bóng tối.

Medusa vươn tay, ôm chặt xác của cậu bé nhưng giờ cậu đã đổ sụp trong tay anh, biến thành lớp bụi đen kịt. Chỉ còn lọ thủy tinh nho nhỏ cậu đã buộc lên cổ tay nằm im lìm trong lòng bàn tay anh. Bên trong lọ, một mặt trời bọc trong giấy gói kẹo đang tỏa ra ánh sáng dìu dịu giữa đống tro tàn.

Đương nhiên anh biết, sinh vật trước mặt này không còn là Sasan nữa.

Nhưng rõ ràng Sasan đến đây để gặp anh.

Hôm nay, là ngày kỷ niệm bọn họ cùng nhau gia nhập đội cảm tử.

“Thượng úy.” Archer đè vai anh lại, hơi kinh ngạc. Cậu ta chưa từng thấy anh thế này bao giờ, Medusa luôn biết kiềm chế, tao nhã, máu lạnh, có khi còn tàn độc và lý trí như một tượng đá hoàn mỹ. Dù cậu ta biết, có lẽ Medusa không như những gì anh tỏ ra nhưng vỏ bọc kia chưa bao giờ sơ hở.

“Tôi không sao.” Medusa bỏ cái lọ vào túi khử trùng, cất ở bên hông rồi đứng dậy. Anh nghiêng đầu, trên mặt không hề có một biểu cảm dư thừa, chỉ có sắc đỏ lưu lại ở đáy mắt: “Đi báo cáo, nơi này đã xuất hiện ổ vi khuẩn, thuộc khu ô nhiễm bậc trung, phải phong tỏa luôn chứ tuyệt đối không được tiếp tục sử dụng, nếu không, hậu quả khó lường.”

Khu vực ô nhiễm xuất hiện mầm bệnh thường chia thành ba cấp độ: thấp, trung, cao.

Những khu vực bị ô nhiễm bởi mầm bệnh cấp thấp sẽ sinh ra những “Phôi trứng” nhỏ giống như hổ phách đen, đó là gốc vật chất tối. Gốc vật chất tối không có tính công kích và tính lây nhiễm chủ động, trừ khi có người chủ động tiếp xúc và khiến nó vỡ ra, nếu không sẽ không có gì quá nghiêm trọng, nhưng chỉ là tạm thời. Nếu không được xử lý kịp thời, qua vài giờ, phôi trứng sẽ tách ra thành các cụm thực vật đen giống như hải quỳ, chúng tụ lại một chỗ. Đó chính là “Ổ vi khuẩn”, một trong những dấu hiệu của tình trạng ô nhiễm cấp trung.

Chúng sẽ lan ra trên nền đất, bắt con mồi thích hợp, nếu chẳng may đụng trúng, chúng sẽ chui vào da của sinh vật như đỉa bám rồi sinh trưởng, ký sinh bên trong, khiến cơ thể con người biến đổi sang trạng thái cực kỳ kinh khủng.

“Thượng úy, còn phải dọn dẹp bên trong hả? Còn chưa triệt hết ổ vi khuẩn nữa, nhỡ đâu…” Một y sĩ do dự mở miệng, Medusa liếc sang mới thấy gã chính là đứa luyên thuyên “Người cá lửa” linh tinh rồi bị anh phạt tới khu biệt giam.

Hẳn vì thiếu thốn nhân lực nên tên này được thả trước hạn đây mà.

“Cậu không cần ở lại đây, mau cút đi báo tin.” Medusa nhìn một vòng y sĩ sau lưng: “Còn ai sợ chết thì tới chỗ Fuchs để anh ta sắp xếp.” 

Mà không biết người bên Viện y học đế quốc phái tới có đối xử với y sĩ như con người không. 

Y sĩ ngó nhau rồi đứng im re, Archer thì kiên định, chỉ có tên sợ hãi rụt rè kia nói tuân lệnh, chuồn nhanh khỏi khoang tàu.

“Cậu nói gì?” Nega dằn ly rượu xuống mặt bàn, rượu mạnh văng khắp nơi. Gã nhìn chằm chằm tên y sĩ đang nịnh nọt trước mặt: “Nói lại xem nào.”

“Thượng úy quân y… Anh ta có vấn đề, anh ta, anh ta tự tiện tiếp xúc với một thành viên bị nhiễm đội cảm tử. Thiếu tướng, không tin thì ngài nhìn mà xem, tôi chụp lại cả rồi.” Y sĩ đến gần, cung kính đưa hình ảnh cho gã nhìn.

Hình ảnh hơi mờ, người đàn ông tóc bạch kim nửa quỳ giữa đống tàn tro, đang trân trọng ôm trong tay một cái xác ghê rợn.

Tới tận bây giờ, gã chưa từng thấy Medusa thế này.

Nega sầm mặt, bóp nát ly rượu.

Fuchs cũng đặt ly rượu xuống, đứng lên, ánh mắt ngời ngời hứng thú dừng lại trên tấm hình. Ai ngờ tới uống rượu giải sầu với Thiếu tướng mà lại hóng được chuyện vui cỡ này. Chắc lát nữa sẽ có kịch hay để xem đây.

“Ron, đưa Medusa tới boong tàu ngay lập tức.” Nega nói với sĩ quan phụ tá bên cạnh: “Xử phạt trước mặt mọi người. Tôi muốn mọi người nhìn rõ, hậu quả của việc cãi quân lệnh là gì.”

 . 

Nhìn bóng người bị treo trên boong tàu phía xa, Fuchs “Chậc” một tiếng. Trên tấm lưng đẹp đẽ của người nọ đã phủ kín vết roi đánh, máu chảy đầm đìa làm  cho mái tóc bạch kim kia cũng bị nhuộm đỏ. 

Anh không nói tiếng nào, gương mặt đáng giá hơn nửa đế quốc Thánh Belon kia không có biểu cảm, giống như tượng đá tự nhiên. Mà lúc này, bức tượng hoàn mỹ đó cuối cùng cũng khiếm khuyết do máu giăng đầy…

Là vẻ đẹp đau thương vụn vỡ khiến người ta nao lòng.

Thật là một người kỳ lạ… Rõ ràng bình thường nhìn máu lạnh muốn chết, nhưng sẵn sàng liều mình tiếp xúc với người nhiễm bệnh vì nghiên cứu vắc xin. Cái nghị lực cố chấp này, giống như là… 

Nhớ lại khoảng thời gian nào đó trong quá khứ, trong đôi mắt hẹp dài như hồ ly của Fuchs hiện lên vẻ phức tạp, anh ta nhắm hai mắt. Buộc bản thân ngừng suy nghĩ.

Mà Thiếu tướng cũng ác thật, chẳng phải gã ưu ái Medusa nhất sao?

Fuchs ngước mắt nhìn lên không trung phía boong tàu, Thiếu tướng vẫn đứng im ở nơi đó nhưng anh ta không thấy rõ vẻ mặt gã.

Ồ, hạm đội này còn thú vị hơn cả trong Viện y học. Người ở đó làm anh ta chán chết… Tất nhiên là ngoại trừ… Aineka.

Nhớ tới thiếu niên xinh đẹp gai góc như hải yêu kia, Fuchs khẽ cười.

A, chắc đã đi quá lâu rồi, giờ anh ta hơi muốn trở về.

 ___________

Lời tác giả:

Đoán xem chương sau có gì nà?

Nhân tiện tiết lộ chút xíu, về sau còn có tình tiết Celuecus cùng chiến đấu với Medusa, có thể xem như đã làm tròn bổn phận ông xã rồi hen 😇

Bình luận

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x