Tieudaothuquan

0

Không thành thật nữa là bắt anh đó!

Nghe Hứa Từ nói vậy, Kỳ Tang bật cười.

Bị người ta nhìn thấu mình nói dối mà còn bình thản như vậy… Cậu ta dựa vào đâu mà không biết sợ, hay tính đâm lao thì phải theo lao?

“Cũng được. Lâu rồi tôi chưa ăn bữa sáng nào tử tế.” Kỳ Tang hất cằm về phía ghế phó lái rồi nhìn Hứa Từ: “Lên xe?”

20 phút sau, Kỳ Tang và Hứa Từ đi ăn sáng thật.

Quán ăn là do Hứa Từ chọn, một tiệm ăn sáng kiểu Hồng Kông, cậu còn cố tình đặt một phòng riêng. Món ăn tinh tế nhẹ nhàng rất phù hợp với khí chất tinh anh thương trường trên người “Tạ Kiều”.

Đương nhiên, hôm nay nhìn cậu chẳng ‘thương trường’ tí nào.

Ngày thường ăn mặc sơ mi quần âu được đặt may riêng, hôm nay cậu chỉ mặc áo phông và quần bò, trên đầu là mũ lưỡi trai, còn đeo ba lô, trông trẻ ra mấy tuổi, coi như cùng độ tuổi với Hứa Từ.

Cho dù… không lâu trước Kỳ Tang vừa nhận được thông báo DNA của họ không hề trùng khớp.

Nhưng thế thì sao?

Mắt Kỳ Tang rất tốt, là cao thủ phán đoán phần tử phạm tội, từng nhìn ra được bóng tội phạm bỏ trốn giữa biển người trong camera giám sát.

Người khác có thể không nhận ra Hứa Từ, nhưng anh tin chắc bản thân không sai.

Anh và Hứa Từ kề cạnh bốn năm, còn có một đêm như thế. Vẻ ngoài có thể thay đổi, DNA có thể làm giả, thói quen có thể sửa, âm thanh có thể ngụy tạo… nhưng chiều cao, thể hình, vòng vai thì rất khó thay đổi.

Sau khi gặp “Tạ Kiều”, vài lần nhìn trái cổ người này thì Kỳ Tang nghĩ: đây là nơi mà anh từng hôn từng cắn vào buổi tối tám năm trước, rõ ràng không thay đổi chút nào.

Khi tới quán ăn, Hứa Từ đeo ba lô vào nhà vệ sinh, nhưng không phải nhà vệ sinh trong phòng riêng mà là nhà vệ sinh chung bên ngoài. Trong ba lô của cậu chắc chắn có chứng cứ lấy được từ nhà Chu Tú, tới quán ăn có nhân viên phục vụ đã quen biết từ trước giúp cậu cầm ba lô đi.

Kỳ Tang biết rõ mọi suy tư trong lòng cậu nhưng anh không nói ra, cũng không ngăn cản. Ngồi trên chiếc ghế mềm mại, anh càng nghĩ càng thấy buồn cười. Ở cục cảnh sát, Kỳ Tang anh xui xẻo ai ai cũng biết, nhưng hôm nay anh lại thấy vận may của mình cũng không đến nỗi nào.

Anh cứ tưởng Viên Tiểu Binh trở về nhưng Viên Tiểu Binh rời đi khi nào anh không hề biết, cũng không thể xác định được hắn ta có quanh quẩn gần đó không. Ngoài ra, khu vực cũ nằm ngoài quy hoạch phát triển thành phố này rất lớn, vô số những ngõ nhỏ ngang dọc, lối rẽ vô vàn, dù Viên Tiểu Binh có xuất hiện thì Kỳ Tang cũng không thể biết hắn ta sẽ đi đường nào.

Hơn nữa những manh mối nhỏ trong nhà vệ sinh nhà Chu Tú không chứng minh được gì cả. Rất có thể mọi thứ chỉ do anh quá nhạy cảm. Mà gần như là dưới sự xui rủi của trực giác, Kỳ Tang không lập tức rời đi mà lái xe vòng quanh khu vực này. Lái xe khoảng nửa vòng, anh tình cờ gặp phải “Tạ Kiều” ở một ngã rẽ.

Anh đã ngỡ đây là ý trời.

Món ăn lần lượt được bưng lên, Hứa Từ cũng trở lại phòng riêng, ngồi đối diện Kỳ Tang.

Lặng thinh nhìn Hứa Từ giây lát, Kỳ Tang không nói móc cũng không thăm dò mà hỏi thẳng: “Người tới nhà Chu Tú là anh?”

Hứa Từ đẩy đĩa mì cua cho anh: “Đây là món nổi tiếng nhất của quán, anh thử xem.”

“Tôi có thể nghi ngờ anh đang giám sát phi pháp Chu Tú, đồng thời xâm nhập phi pháp vào nhà cô ấy. Đừng có đánh trống lảng…”

Kỳ Tang lấy còng tay ra đặt lên bàn, tạo ra tiếng “keng”!

Giọng Kỳ Tang rất hung dữ, anh nhìn vào mắt Hứa Từ: “Thành thật vào!”

Hứa Từ cúi đầu gắp cho mình miếng sủi cảo tôm, cậu bình tĩnh kèm chút thách thức đáp trả: “Anh có chứng cứ không?”

Ngừng giây lát, Hứa Từ ngẩng đầu nhìn Kỳ Tang: “Nếu có thì giờ còng tay bắt tôi luôn, còn không có thì ăn sáng đi. Coi như tôi chiêu đãi cảnh sát nhân dân.”

“Chứng cứ?” Kỳ Tang bật cười: “Tưởng tôi không thấy hành vi vào nhà vệ sinh xử lý ba lô của anh, anh ngang nhiên…”

Dừng lại, Kỳ Tang rốt cuộc vẫn dùng tới từ đó: “… giở trò.”

Từ từ nuốt miếng sủi cảo, Hứa Từ nhìn Kỳ Tang cười: “Vậy anh thì sao? Nếu anh phát giác ra tôi đã làm gì thì cũng chứng minh anh và tôi làm cùng một việc…”

“Thế hành vi của đội trường Kỳ đã đúng quy trình chưa?”

Kỳ Tang khoanh tay nhìn cậu: “Chậc, tôi khác anh. Tôi đã xin lệnh lục soát rồi. Với cả dựa trên các yếu tố, quá trình lấy chứng cứ nếu xảy ra vấn đề có thể làm thủ tục bù lại sau, việc tôi làm là hợp pháp.”

Hứa Từ lại đẩy đĩa mì cua tới trước mặt Kỳ Tang, đổi chủ đề: “Có muốn nghe suy luận của tôi về vụ án này không?”

Kỳ Tang ra hiệu cứ nói đi, Hứa Từ tiếp tục: “Các anh tới siêu thị Bắc Thủy thu thập DNA của mọi người, sau thì đưa Khương Tuyết đi… Các anh còn tới thác Tử Thủy lấy mẫu… có thể suy ra, các anh cho rằng nhà tắm trong biệt thự không phải hiện trường đầu tiên.”

“Nhưng tại sao Lưu Na lại chạy khỏi biệt thự lúc nửa đêm rồi chết ở bên ngoài? Liệu có phải vì Khương Tuyết và Lưu Lực Hành không đơn thuần chỉ là quan hệ thầy trò? Lưu Na phát hiện rồi cãi vã với Khương Tuyết, nửa đêm rời khỏi biệt thự…”

Hứa Từ cân nhắc nói tiếp: “Vụ án này có chỗ mâu thuẫn. Lưu Na rời khỏi biệt thự là việc ngoài ý muốn, tức vụ án thuộc diện giết người ngoài ý muốn. Nhưng theo bố trí trong phòng tắm thì lại như có âm mưu từ trước.”

Hứa Từ nói trúng mọi việc.

Cậu nhanh chóng nhắc tới những suy luận mà Kỳ Tang từng nói.

Hung thủ xử lý mảnh xác bị Lưu Na phát hiện nên giết người diệt khẩu. Nhưng sao gã có thể đưa Lưu Na về lại biệt thự? Dù gã có lấy được thẻ vào biệt thự trên người nạn nhân, nhưng sao gã biết những người khác trong biệt thự đang ngủ chứ không phải tụ tập ở tầng một? Sao gã biết camera ở biệt thự đang bị hỏng?

Chỉ có thể là người trong biệt thự nói những điều này cho gã, giúp gã.

Tổ hợp như này trước mắt chỉ có Viên Tiểu Binh và Chu Tú.

Hứa Từ lại nói: “Nếu đã là giết người ngoài ý muốn, còn ở sâu trong rừng, Viên Tiểu Binh tìm chữ máu, máu giả ở đâu để bố trí hiện trường?”

“Tới nay chỉ có một lời giải thích hợp lý…”

“Chu Tú và Viên Tiểu Binh đã nghĩ tới việc giết người diệt khẩu Lưu Na sau khi lấy được tiền. Máu giả mùi mật ong, dòng chữ ‘Giết bạn ăn bạn’ được chuẩn bị để giết người.”

“Nhưng vì thứ sáu Viên Tiểu Binh lỡ tay giết cô bé, kế hoạch của họ bị phá vỡ.”

“Nghĩ kĩ thì bức tranh có chữ “Xie” đó vẽ một đứa trẻ đứng trước một cái bụng bị rạch ra, Lưu Na nhìn như bị chết chìm trong máu giả. Nội dung của hai thứ này hoàn toàn khác nhau, những dòng chữ máu kia khiến hai thứ này liên quan tới nhau.”

“Đây thực chất là vụ án giết người ngoài ý muốn, kết quả của việc kế hoạch ban đầu bị phá vỡ. Vốn Chu Tú có kế hoạch khác với máu giả và chữ máu, tình cờ làm mọi thứ trông như một vụ tự sát. Nhưng do sự cố khiến cô ta chỉ đành vội vàng bố trí hiện trường thành cảnh như chúng ta nhìn thấy.”

“Đây cũng là lý do chúng ta cảm thấy khó hiểu: hung thủ nhìn như đã chuẩn bị rất kĩ, nhưng tại sao hiện trường lại trông giả như vậy. Ví dụ như trong dạ dày của nạn nhân không có thịt người, máu trong bồn tắm là máu giả, những điều này rõ ràng sẽ bị cảnh sát dễ dàng phát hiện.”

“Tôi nghĩ, trong kế hoạch ban đầu của Chu Tú máu giả có mùi mật ong là có tác dụng khác.”

Hứa Từ nói một mạch.

Trong lúc đó Kỳ Tang không hề đụng đũa, nhìn như đang nghiêm túc nghe cậu nói.

Đánh giá Kỳ Tang, Hứa Từ lại nói: “Thực ra mọi điều tôi nói chắc anh cũng đã nghĩ tới nên hôm nay mới đến nhà Chu Tú. Anh nên xin thẳng lệnh bắt giữ, nếu nhân cơ hội bắt được Viên Tiểu Binh thì vụ án xẻ xác coi như được phá.”

Tới nước này, Kỳ Tang cuối cùng cũng vươn tay gõ mặt bàn: “Mọi việc anh nói đều không có chứng cứ. Tôi không thể chỉ dựa vào suy nghĩ để bắt Chu Tú. Hơn nữa suy luận của anh có điều đáng ngờ.”

“Đáng ngờ gì?”

“Theo ý anh, tối thứ sáu Chu Tú trong biệt thự ăn uống chơi bời, Viên Tiểu Binh ở ngoài núi xử lý xác, đúng không?”

“Đúng. Nhưng câu chuyện đằng sau vụ xẻ xác thì tôi không biết.”

Kỳ Tang nói: “Vậy thì Viên Tiểu Binh giết Lưu Na rồi nhất định phải đưa xác về biệt thự để làm gì? Buộc Lưu Na vào hòn đá rồi chìm xuống hồ hoặc vứt thẳng xuống vách núi không được à? Điều này sẽ hợp lý hơn. Tốn một đống sức đưa xác về biệt thự rồi bố trí hiện trường… ngoài việc khiến Chu tú bị nghi ngờ ra thì còn lý do gì nữa?”

“Anh đừng nói với tôi là vì Chu Tú đã chuẩn bị sẵn máu giả trong hành lý gì đó, sợ bị cảnh sát chú ý nên dùng luôn.”

“Phải hiểu là nếu vứt xác ngoài nơi hoang dã, đợi khi xác Lưu Na bị phát hiện thì cũng qua mấy ngày rồi, những ngày đó đủ để Chu Tú xử lý sạch sẽ những thứ đó.”

“Cuối cùng, theo cách nói của anh, vụ xẻ xác là do Viên Tiểu Binh làm? Công việc nghiêm túc mà hắn ta từng làm là bảo vệ khu du lịch, trước đó hắn là côn đồ. Nhưng hung thủ vụ xẻ xác có thủ pháp rất chuyên nghiệp, phải là bác sĩ, đồ tể hoặc là sát thủ chuyên nghiệp đã xẻ xác nhiều lần… những đặc điểm phạm tội này không khớp với Viên Tiểu Binh. Sao anh dám chắc Chu Tú và Viên Tiểu Binh chính là hung thủ?”

Hứa Từ: “Chỉ có suy luận của tôi mới giải thích được điểm đáng nghi lớn nhất của vụ án này. Còn về những vấn đề mà anh nhắc tới chỉ là một phần nhỏ còn thiếu trên mảnh ghép sự thật, nó chỉ có tác dụng dựng lại toàn bộ câu chuyện, không ảnh hưởng tới logic suy luận của toàn bộ câu chuyện.”

Nghe tới đây, Kỳ Tang không còn có ý kiến gì với vụ án này. Anh nhìn Hứa Từ, hỏi một câu: “Vậy anh thì sao?”

“Tôi làm sao?” Hứa Từ hỏi lại.

Kỳ Tang: “Mục đích anh tự mình điều tra Viên Tiểu binh là gì? Đừng có nói với tôi là anh muốn đòi lại 16 triệu tệ cho công ty anh. Việc thu thập DNA đã vượt ngoài phạm vi công việc của anh rồi.”

Thấy Hứa Từ không muốn trả lời, Kỳ Tang tiếp tục hỏi: “Anh và hắn ta, hay là Chu Tú có tư thù cá nhân?”

Hứa Từ: “Xem ra tạm thời anh không muốn bắt Chu Tú, thậm chí còn không tạm giữ?”

Kỳ Tang nghiêm túc nói: “Tôi không có chứng cứ.”

Hứa Từ im lặng nhìn Kỳ Tang, không đáp lời mà chỉ thức ăn trên bàn: “Mau ăn đi, sắp nguội rồi.”

Kỳ Tang nhăn mày, ánh mắt nhìn Hứa Từ mang đầy sự uy hiếp và áp bức.

Hứa Từ không thèm để ý mà cúi đầu, móc điện thoại gọi điện.

Trợ lý Mạnh Vũ trả lời: “Sếp Tạ? Có việc gì ạ?”

Hứa Từ không ngần ngại mà nói thẳng trước mặt Kỳ Tang: “Báo cáo việc điều tra nguồn vốn có vấn đề lên cho phòng giám sát tập đoàn, sau đó báo cảnh sát để cảnh sát kinh tế lập tức bắt Chu Tú, đồng thời điều tra nguồn tiền của công ty đi về đâu.”

_________

Lời tác giả:

Kỳ Tang: Vợ khó bắt quá.

(Đội trưởng Kỳ không định dịu dàng hơn với vợ à?)

Có độc giả không hiểu công việc của Hứa Từ và phòng giám sát là làm gì.

Nói một cách đơn giản, công ty lên sàn mỗi năm đều phải có báo cáo tài chính cụ thể, báo cáo này có giả mạo hay không sẽ do công ty mời bên thứ ba (sở sự vụ kế toán) tới kiểm tra giám sát, gọi là giám sát từ ngoài. Đồng thời công ty còn có giám sát nội bộ, ngoài những điều cơ bản như tài chính hợp pháp ra thì công việc cụ thể sẽ tùy theo từng công ty, nhưng chủ yếu là đảm bảo lợi ích của công ty, nhân viên không giở trò, lưu trình các phòng ban có hoạt động ổn không, đầu tư có vấn đề hay không, hoặc là có khâu nào có vấn đề hay không, cũng có thể là sau khi kiểm tra xong thì xem ai có vấn đề, sau đó tối ưu hóa lưu trình, đề ý kiến tối ưu hóa quản lý.

Nên kiểm tra nội bộ và quản lý nội bộ đi liền với nhau, công ty mà tôi từng làm việc đã thành lập một trung tâm quản lý nội bộ. Nhân viên làm việc trong đây yêu cầu cũng rất cao, vì cần phải quen với toàn bộ công việc của công ty.

Về phương diện gian lận, giám sát và quản lý nội bộ có chức trách gần giống nhau, nhưng thường sẽ chú trọng yếu tố con người (ví dụ như nhân viên nào tham ô hối lộ gì đó), trách nhiệm trong các công việc mang tính chuyên nghiệp hóa như xây dựng lưu trình nghiệp vụ, quản lý rủi ro thì nhẹ hơn. Nhưng quyền lực của nó rất cao, như công ty cũ của tôi thì phòng giám sát chỉ dưới phòng tổng giám đốc, trung tâm quản lý nội bộ khi nghi ngờ một cá nhân nào đó có hành vi gian lận sẽ lập tức điều tra cụ thể, tìm chứng cứ, liên hệ cảnh sát sau đó chuyển cho bên giám sát xử lý.

Cuối cùng nói thêm vài câu, sau khi đi làm, công việc của từng người là khác nhau, đối diện với dụ dỗ cũng khác nhau, có đôi lúc cần phải giữ vững bản thân. Ví dụ như gần đây tôi mới biết có một đồng nghiệp cũ phải vào tù…

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x