Tieudaothuquan

0

Lúc này có lẽ đã là buổi chiều… nhưng Tạ Hi Thư không có cách nào xác định cả.

Bởi từ khi cậu nhận ra mọi chuyện có gì đó không đúng thì bầu trời vẫn tối tăm mờ mịt, u ám lập loè, tựa như dù thời gian trôi qua bao lâu thì vẫn sẽ không có gì thay đổi.

Chỉ có màn sương mù không ngừng lan rộng trong thành phố là càng trở nên dày đặc. Đưa mắt nhìn quanh, mọi thứ có thể lọt vào tầm mắt Tạ Hi Thư như được bao phủ bởi một lớp filter bạc màu.

Màu sắc, thời gian, không gian…

Những nhận thức bình thường về thế giới mà con người dựa vào để sinh tồn đang dần trở nên mơ hồ và hỗn loạn giữa tầng tầng lớp lớp sương mù.

Tạ Hi Thư đã học ở trường cấp ba Nam Kinh khá lâu nhưng khoảnh khắc bị Tề Vụ kéo ra khỏi sân trường, cậu lại thấy mọi thứ bắt đầu trở nên vừa quen vừa lạ. Chưa đi được mấy bước mà Tạ Hi Thư đã mất phương hướng. Cậu không biết Tề Vụ lôi mình chạy đi đâu, cũng không biết thứ gì đang chờ đợi mình.

Có điều cậu không dám rời khỏi Tề Vụ, trải qua những chuyện trước đó, bóng lưng rộng lớn của chàng trai trước mặt đã trở thành chỗ dựa duy nhất của cậu trong thế giới quái dị hư vô này.

Giữa màn sương tràn ngập một mùi tanh thoang thoảng, theo bước chân hai người mùi tanh kia đã nhanh chóng bị mùi máu thay thế, tiếp theo là mùi hôi thối chỉ đặc biệt xuất hiện khi protein bị đốt cháy.

Tạ Hi Thư không nhịn được mà nhìn lướt qua nơi mùi tanh kia phả đến, sâu bên trong màn sương mù có ánh sáng màu đỏ cam nhấp nháy, dường như là ánh lửa. Mà cách ánh lửa đó không xa là vài bóng dáng mờ mờ, Tạ Hi Thư nghĩ đó là người sống sót và ánh lửa có thể là từ một vụ nổ, hoặc là cố ý đốt lên để làm tín hiệu cầu cứu, chẳng qua khi nhìn kỹ, cậu lập tức phát hiện những bóng dáng vòng quanh ngọn lửa này cực kỳ… cực kỳ dài mảnh và mềm oặt.

Cực kỳ dài mảnh mềm oặt, lúc này chúng giống như những cây rong biển đang lay động chầm chậm và nhịp nhàng.

Tạ Hi Thư nghe thấy vài âm thanh.

“Cứu… ặc ặc… mạng… ặc ặc… a ặc ặc…

“Có người… ặc… cứu… cặc ặc…”

Nghe như lời cầu cứu.

Trái tim Tạ Hi Thư cũng vì vậy mà đập dồn dập trong tích tắc, nhưng khi cậu nghiêng tai lắng nghe lần nữa thì phát hiện giai điệu của âm thanh đó khá kỳ lạ.

Nói là tiếng nói, chẳng bằng nói đó là một bài hát ma quái.

Tạ Hi Thư không kiềm được mà nghiêng đầu hẳn sang muốn nghe kỹ hơn, nhưng cổ tay chợt đau nhói vì Tề Vụ bỗng kéo mạnh cậu về.

“Đừng quan tâm tới những thứ đó.”

Chàng trai quay đầu, cứng rắn nói với thiếu niên phía sau.

“Còn nữa, tốt nhất cậu đừng cách tôi quá xa.”

Quá xa?

Tạ Hi Thư sửng sốt.

Sau đó cậu muộn màng phát hiện, trong vô tình mình đã tụt lại sau Tề Vụ vài bước, sở dĩ cậu chưa bị tách khỏi Tề Vụ là do thứ dài mảnh nhớp nháp đang quấn lấy cổ tay cậu.

Trước đó không lâu, thứ nắm cổ tay cậu rõ ràng vẫn là “tay” của Tề Vụ, mà bây giờ mũi chân Tạ Hi Thư đã hướng về phía những cái bóng kia.

“Xin lỗi.”

Sắc mặt Tạ Hi Thư hơi tái.

Cậu vội xin lỗi, cũng cố gắng chịu đựng sự kháng cự từ bản năng con người mà ép mình đừng quá quan tâm tới cảm giác ướt át kỳ dị truyền đến từ cổ tay.

“Tôi sẽ cẩn thận hơn…”

Cậu nói tiếp.

Tề Vụ im lặng, cũng không biết do đã biến dị làm cho khía cạnh nào đó của hắn đã tách rời khỏi phạm vi con người, hay tính cách bẩm sinh của hắn đã là như vậy, trên khuôn mặt của chàng trai luôn khuyết thiếu biểu cảm làm cho người ta khó lòng hiểu được cảm xúc thực sự của hắn.

Nhưng Tạ Hi Thư loáng thoáng cảm giác được, khi cậu nói xin lỗi thì cái “xúc tua” đang quấn chặt trên cổ tay lại quấn chặt thêm chút, khiến cậu vô thức lảo đảo tiến lên phía trước vài bước, suýt nữa thì đập vào lưng Tề Vụ.

Tạ Hi Thư cắn chặt răng, không phát ra bất cứ âm thanh dư thừa nào.

Sự trầm mặc bao phủ lấy hai người lần nữa.

Trong sự im lặng chết chóc, Tạ Hi Thư theo sát sau lưng Tề Vụ, nhích lên thêm đoạn ngắn.

Ở một đầu phố nào đó trông khá quen mắt, hai người nhìn thấy rất nhiều trang thiết bị dành cho khu cách ly, xe chính phủ và các thiết bị khác đậu ven đường cũng bị phá nát.

Từng vũng máu lênh láng rải đầy trên mặt đất.

“…”

Tạ Hi Thư và Tề Vụ dừng cạnh tấm biển cảnh báo ngả nghiêng, đối với cảnh tượng trước mắt hai người không đánh giá gì mà chết lặng lướt qua chướng ngại vật. Băng qua chỗ đó, xe cộ và người trên đường cũng nhiều lên. Chẳng qua “xe” chỉ còn là những cái xác được nhào nặn từ đống kính vụn và kim loại méo mó, còn “người” thì chính là các sớ thịt màu đỏ au bị xé nát thành từng mảnh nhỏ, không còn nguyên vẹn.

Thỉnh thoảng giữa đống phế tích đầm đìa máu tanh ấy sẽ xuất hiện vài thứ bước tập tễnh, tất cả bọn chúng đều giống hệt đám quái vật mà Tạ Hi Thư gặp trước đó, không có ngoại lệ, sinh vật biến dị vặn vẹo chỉ xuất hiện trong các bộ phim khoa học viễn tưởng.

Cũng may so với đám quái vật trong trường học, những “thứ” xuất hiện ven đường này yếu hơn rất nhiều, mỗi khi chúng có ý đồ tới gần thì trên người Tề Vụ sẽ nứt ra vài khe hở, những cái “miệng” đột nhiên xuất hiện đó phát ra một loại ‘ngôn ngữ’ mà Tạ Hi Thư không hiểu, sau đó bọn quái vật kia không cam lòng mà lùi vào làn sương mù xám xịt.

Ngay khi Tạ Hi Thư cho rằng quãng đường buồn chán này sẽ cứ tiếp tục như vậy, thì chợt có vài âm thanh mơ hồ lại truyền ra từ sâu bên trong màn sương mù dày đặc.

“Cứu… ặc ặc… mạng… ặc ặc…”

“Còn… ặc ặc… người… sao không… cứu… cứu tôi… cặc ặc…”

Tạ Hi Thư giật bắn mình, dừng bước cùng Tề Vụ.

“Đó là…”

Cậu nhận ra đây là tiếng “kêu cứu” mà mình nghe thấy ban nãy, nhưng rõ ràng cậu đã đi rất xa rồi mà.

Sao âm thanh đó vẫn cứ như gần trong gang tấc thế?

“Đừng lên tiếng.”

Tề Vụ lộ vẻ thô bạo, cắt ngang Tạ Hi Thư. Hắn quay đầu lạnh lùng nhìn về hướng nơi phát ra tiếng “kêu cứu”.

Tuy Tề Vụ không nói nhưng Tạ Hi Thư vẫn cảm giác rõ sắc mặt Tề Vụ đã âm trầm hơn rồi.

“Bên này.”

Tề Vụ cất giọng, đột nhiên hắn đưa tay túm lấy Tạ Hi Thư gần như là cưỡng ép lôi đi, hai người vội vã chạy tới hiệu thuốc bên đường.

Hiệu thuốc này cũng giống như các cửa hàng khác, cửa cuốn bị kéo kín mít, nhưng tấm sắt mỏng manh màu xám lạnh kia trước mặt loại “người” như Tề Vụ cũng chỉ là tấm lưới mỏng như giấy thôi.

“Rầm…”

Tề Vụ nhẹ nhàng nâng cửa cuốn lên, tiếng ầm ầm khi kim loại va vào nhau vọng đi rất xa. Cũng không biết vì sao, Tạ Hi Thư nghe tiếng động lớn này thì hơi run rẩy.

May mắn Tề Vụ đã kéo lên một khoảng có độ cao vừa đủ cho một người chui qua, hắn lôi Tạ Hi Thư chui thẳng vào trong, đám xúc tu trong những khe hở trên người hắn duỗi ra kéo cửa cuốn xuống hết sức nhanh nhạy.

“Tiếng kêu cứu đó, rốt cuộc là gì vậy?”

Nhìn cửa cuốn đã khép chặt, Tạ Hi Thư mới thấy yên tâm đôi chút.

“Không có gì, nhưng cậu… Mùi máu tươi trên người cậu nồng quá, cần xử lý ngay.”

Tề Vụ nói.

Giọng chàng trai nén xuống rất thấp, thấp tới mức gần như là thì thầm, cứ như hắn không muốn quấy rầy thứ gì đó. Chẳng qua khi hai người vừa đứng dậy bước vào sâu trong hiệu thuốc, bỗng có hai điểm sáng đỏ rực loé lên, âm thanh điện tử chói tai vọng tới.

“Chào mừng quý khách…”

Bởi vì cả thành phố đã cúp điện nên bên trong hiệu thuốc tối đen, tiếng chào khách tự động của bảng trang trí điện tử kèm với ánh sáng lờ mờ, vừa khéo rọi trúng bóng người đang ngồi phía sau quầy thu ngân.

Một người đàn ông mặc áo T-shirt và quần sooc đơn giản, trên sống mũi là cặp kính mắt nhìn không khác gì nhân viên thu ngân bình thường trong hiệu thuốc.

Chẳng qua ánh sáng ở đây quá mờ, chiếu ra sắc mặt hắn ta vàng như nến.

Hắn ta trông không có biến dị gì, thậm chí khuôn mặt còn vô cùng niềm nở giống như một ông chủ mới đặt chân vào sự nghiệp kinh doanh, luôn nhiệt tình thái quá với khách hàng.

Theo ánh sáng của ngọn đèn, hắn ta lúc lắc cổ, ánh mắt nhắm thẳng vào hai người ở cửa.

“Chào mừng quý khách.”

Hắn ta cất tiếng.

Người đàn ông không có “bộ phận” kỳ quái nào trên người, không có hàm răng mọc dài tới hốc mắt, càng không có những khe hở chứa vô số đầu lưỡi lúc nhúc thò ra.

Thế nhưng lúc nghe câu “Chào mừng quý khách”, bỗng Tạ Hi Thư cảm giác có cơn ớn lạnh từ đầu chạy khắp lồng ngực, nó làm cậu bủn rủn hơn cả khi đụng trúng đám quái vật hình thù kỳ dị nữa.

Bởi vì khi người đàn ông này nói chuyện, bất kể giọng điệu hay là âm sắc đều giống y đúc con búp bê đón khách điện tử treo trên cửa kính.

Thấy Tạ Hi Thư không đáp, người đàn ông sau quầy thu ngân lập tức đứng dậy.

“Chào mừng quý khách u la la tít tít a u a sàng – ặc ặc – tạch tạch tạch…”

Nếu chỉ nhìn thần thái thì trông hắn ta cứ như đang niềm nở hỏi thăm nhu cầu của khách hàng, có điều âm thanh phát ra từ cổ họng ngoài bốn chữ đầu tiên là ngôn ngữ của con người thì tất cả những chữ còn lại đều mang tạp âm đứt quãng, nghẹn đặc trong cổ họng.

Đó không phải ngôn ngữ, không phải tiếng địa phương hay tiếng nước ngoài, càng không phải những lời nói sảng điên khùng.

Đó là một loại… âm thanh chỉ có quái vật mới hiểu.

Ngôn ngữ thuộc về lũ quái vật.

“Ặc ặc da đa – hi gu gu ka?”

Lúc nói chuyện khuôn mặt hắn ta dần ló khỏi quầy thu ngân, giọng cũng cất cao hơn chút, nụ cười trên mặt càng thêm xán lạn giả dối.

Tạ Hi Thư tinh mắt phát hiện, có thứ gì đó lấp lóe trên nướu răng màu thâm tím của hắn ta.

Đó là chiếc khuyên tai của phụ nữ.

Chiếc khuyên tai găm sâu vào lợi, mỗi khi môi hắn ta mấp máy thì chiếc khuyên tai sẽ lóe sáng lên.

Tạ Hi Thư vô thức túm chặt chàng trai bên cạnh.

“Quái vật… Lại là một con quái vật nữa…”

Cậu hoảng sợ lẩm bẩm, lùi về phía cửa, kết quả là lùi thẳng vào lồng ngực Tề Vụ.

“Hừ!”

Cậu nghe chàng trai hừ khẽ một tiếng.

“Lúc trước khi đập đầu tôi, không phải to gan lắm à?”

Tề Vụ lèm bèm, kéo Tạ Hi Thư tới sát bên cạnh mình.

Tích tắc, vài cái bóng đỏ đột ngột bắn ra xẹt qua má Tạ Hi Thư bay về phía “người đàn ông” quái dị kia.

“Lách tách…”

Âm thanh giống như chiếc túi cao su bao bọc chất lỏng mềm mại bị chọc thủng.

Rõ ràng là “người đàn ông” nhìn có vẻ khô quắt gầy gò nhưng khi bị Tề Vụ đâm trúng thì toàn thân hắn ta y như cái túi nước, một lượng lớn chất lỏng màu đỏ tươi dính nhớp đặc sệt ào ào tuôn ra ngoài.

Đồng thời, những “bóng đèn” trên trần nhà cũng loạt xoạt co rúm lại. Tạ Hi Thư kinh ngạc ngẩng đầu, phát hiện những cái “bóng đèn” này thực chất là hàng loạt con mắt lồi to. Đằng sau nhãn cầu lấm tấm những mạch máu và dây thần kinh ngọ nguậy như những sinh vật sống cực kỳ ghê tởm. Cũng may ánh sáng chỉ nhấp nháy mấy lần rồi tắt, cảnh tượng kinh hoàng đó đọng lại trước mắt Tạ Hi Thư vài giây ngắn ngủi. 

Mà khi không còn ánh sáng, hiệu thuốc với những cánh cửa đóng chặt chìm vào cảnh tối tăm.

Trước mắt Tạ Hi Thư cũng tối đen như mực.

Đổi từ sáng qua tối quá nhanh khiến mắt cậu hơi loà, mơ hồ cảm thấy trong bóng đêm có thứ gì đó đang lao nhanh về phía mình, nhưng mùi tanh kia đã biến mất trong nháy mắt, kèm theo tiếng rên rỉ khàn khàn của đống thịt mềm oặt rơi xuống đất.

Tiếp đến là âm thanh các khối thịt cọ xát vào nhau, cùng với tiếng ma sát khi thứ gì đó mềm mại dính nhớp phản kháng khi bị túm đi.

Tạ Hi Thư nín thở, theo bản năng nắm chặt con dao nhỏ trong tay, mặc dù cậu biết con dao này đã bị vết máu tiêm nhiễm thành cùn rồi, không thể xài được nữa.

Trong bóng đêm, tiếng động khiến da đầu người ta tê dại giằng co rất lâu.

Từ trần nhà đến góc tường, không chỗ nào không có. Tạ Hi Thư kiên nhẫn đợi, nhưng từ đầu tới cuối không nghe thấy âm thanh gì ngoài tiếng nhai nuốt.

Cậu căng cứng cả người.

“Tề, Tề Vụ?”

Tạ Hi Thư cũng không biết sao mình lại gọi tên người kia.

“Cậu… Cậu có ổn không?”

Thiếu niên nghẹn ngào, giọng cũng run rẩy.

Tiếng nhai nuốt đột nhiên dừng lại.

*

Lại qua mấy giây, tiếng bật lửa vang giữa bóng tối.

Ánh lửa lay động hiu hắt.

Tề Vụ giơ cái bật lửa trong tay, để ánh sáng rọi ra xa chút.

“Tôi rất ổn.”

Tề Vụ nhìn chằm chằm Tạ Hi Thư, trả lời.

Chàng trai đã biến dị từ lâu, nhưng lúc này nhìn vẫn không khác gì lúc trước. Da vẫn trơn bóng mịn màng, đến một vết máu cũng không có. Hắn chỉ ôm Tạ Hi Thư chốc lát trong bóng tối chứ không làm gì cả, nương theo ánh lửa mỏng manh, Tạ Hi Thư liếc thấy quầy thu ngân trống trơn, “nhân viên thu ngân” đã biến mất dạng.

Tạ Hi Thư thật lòng không muốn nghĩ tiếp: Rốt cuộc Tề Vụ đã dùng cách gì xử lý xác “người” kia.

*

“Nó không phải người.”

Thấy sắc mặt Tạ Hi Thư trắng bệch, tia sáng ở tròng mắt Tề Vụ khẽ lay động.

Hắn thầm hít sâu, lần đầu tiên mở miệng giải thích.

“Nhìn có vẻ vẫn là con người nhưng thật ra bên trong chúng đã ấp trứng xong rồi, bóng đèn trên trần nhà chỉ để ngụy trang thôi…”

“Tôi biết.”

Tạ Hi Thư đột nhiên cắt ngang lời Tề Vụ.

“Cảm ơn cậu đã xử lý…xử lý những thứ kia.”

Rõ ràng đã sợ tới mặt không còn hột máu, vậy mà khi nói cảm ơn, biểu cảm của thiếu niên lại chân thành đến vậy.

“Ừm.”

Tề Vụ cụp mi, hừ một tiếng.

*

Xử lý xong “dân cư trú” trong hiệu thuốc, Tề Vụ cũng nhẹ nhõm hơn chút.

Ít nhất trong mắt Tạ Hi Thư là thế.

Bên trong hiệu thuốc khá lộn xộn, chứng tỏ lúc đóng cửa chủ hiệu thuốc rất hoảng loạn nên không rảnh sửa sang, nhưng đối với Tề Vụ đống tủ quầy đổ ngã và mấy thùng carton rải rác chẳng phải chướng ngại gì lớn.

Chốc lát sau hắn đã thành thạo tìm được vài ngọn nến ở chỗ sâu trong quầy thuốc hỗn độn. Đốt nên xong, tuy rằng không quá sáng nhưng đủ soi rõ chỗ của hắn và Tạ Hi Thư.

Tuy nhiên, chút ánh lửa này cũng khiến màu máu đỏ thẫm dưới đất càng thêm rực rỡ.

Tạ Hi Thư nghe lời Tề Vụ bước qua để xử lý vết thương, chợt cậu vô tình nhìn thấy vết máu dưới đất cùng vài miếng mỡ vàng ươm xen lẫn thịt nát đỏ tươi, cậu không khỏi chần chờ.

Tề Vụ lại thở dài.

Sau đó trước khi Tạ Hi Thư kịp mở miệng phản đối thì thấy eo mình bất chợt bị siết nhẹ… có thứ gì đó ướt sũng mềm mại cuốn cậu lên rồi bị đặt thẳng lên mặt quầy thủy tinh giữa hiệu thuốc.

“Ừm, thật ra, thật ra tôi đứng cũng…”

Còn chưa dứt câu, Tề Vụ đã mắt điếc tới ngơ cầm tuýt thuốc bôi và băng gạc bước lại gần.

“Cởi đồ ra.”

Tề Vụ dừng trước mặt Tạ Hi Thư, sau đó ra lệnh.

_______

Lời tác giả: Khoảnh khắc cậu Tề chờ mong đã đến 😼.

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x