Tieudaothuquan

0

“Chỗ này có thần thật hả?”

“Lạch cạch.”

Chén gỗ dừng trên lá bùa, kết quả âm vừa ném ra được thoáng chốc khiến ánh mắt mong chờ của Lý Lệ Quỳ trở nên nguội lạnh.

Thất bại rồi.

Nhìn pho tượng thần yên ắng trên bàn thờ, hai mắt khép hờ tựa như đang quan sát chúng sinh. Lý Lệ Quỳ nuối tiếc an ủi bản thân, có thể là vì cô còn chưa chuẩn bị đầy đủ, ý niệm trong lòng còn chưa thể thành công gửi tới các bậc bề trên, cho nên lại thử thêm mấy lần nữa là được rồi! Đúng vậy, thử thêm vài lần, ba lấy hai? Hoặc là năm lấy ba!

“Lạch cạch.”

“Lạch cạch.”

Lý Lệ Quỳ nhìn kết quả ném, ánh mắt ngày càng tuyệt vọng, quá khác thường, đã ném nhiều lần nhưng toàn bộ đều là âm, không có một lần nào nhận được câu trả lời chấp nhận cả, tựa như cô đã bị từ chối hoàn toàn vậy.

Điều này khiến cho Lý Lệ Quỳ muốn dối gạt bản thân rằng thần linh không nhìn thấy cũng không thể. Đây rõ ràng là đã nhìn thấy rồi, ai lại ném năm lần đều là phủ định chứ?

Nhưng rõ ràng trong mộng không phải là thế này!

“Cô này, Tinh Quân đã cho đáp án nhưng cô lại quá cố chấp. Mọi chuyện phải nghĩ thoáng một chút, đừng làm khó bản thân.” Một thầy tu đang dọn dẹp bên cạnh nhìn không được nữa bèn lên tiếng khuyên giải.

Lý Lệ Quỳ thẫn thờ đi ra khỏi tòa miếu thờ giống y hệt như trong mộng của mình, không thể nghĩ ra vì sao lúc này lại thất bại.

Chẳng lẽ giống như những gì người khác hay nói, trong mộng đều là ngược lại sao?

Đại sư nói mạng của Thiết Đầu một khi rời khỏi thôn Như Thủy thì phải có sự bảo vệ của một thế lực mạnh mẽ mới có thể được an toàn, cho nên thử đi xin kết nghĩa coi sao.

Nhưng người Thiết Đầu phải kết nghĩa không thể là người thường, ma quỷ trên núi lại càng không, Thiết Đầu rất dễ bị các loại ma quỷ nhập vào người, nếu tùy tiện kết nghĩa không chừng còn tự mang tới tai họa lớn cho bản thân, đến lúc đó thân thể còn sẽ bị chúng nó cướp đi mất.

Muốn kết thì nhất định phải là một vị thần linh chính trực.

Thần linh hiếm khi xuất hiện, mỗi vị đều có chức vụ khác nhau, chỉ khi bản thân có lòng tin mạnh mẽ đi gọi về che chở, chứ không thì thần linh sẽ rất khó bảo vệ ai đó mọi lúc mọi nơi. Nhưng dù sao vẫn còn có chút hy vọng.

Lúc trước bà đồng có dạy bọn họ phương pháp này, nhưng cũng nói là không có quá nhiều hy vọng.

Bà đồng đó còn cầm một lá bùa, viết ngày sinh tháng đẻ của Nguyên Khê ra, sau khi làm chút phép gì đó không biết lên mới bảo Lý Lệ Quỳ đến vài miếu thờ mà bà ta giới thiệu để thử vận may, xem có được thần linh đồng ý hay không.

Mấy ngày nay, Lý Lệ Quỳ và chồng leo núi đến bái lạy đền miếu sắp gãy cả chân, muốn tìm kết thân với một vị thần. Nhưng chỉ cần vừa trải lá bùa có bát tự của Nguyên Khê ra gieo quẻ thì kết quả nhận được đều là phủ định. Đúng là kỳ lạ.

Khó khăn lắm tối qua Lý Lệ Quỳ mới mơ thấy một giấc mộng đẹp. Thần tiên trong mộng hạ xuống từ trên bàn thờ, thái độ hiền hòa dường như đã đồng ý lời cầu khẩn kết thân của cô rồi. Thậm chí Lý Lệ Quỳ còn thấy mình bảo con trai gọi người ta là cha nuôi, đối phương cũng không lên tiếng ngăn cản.

Lý Lệ Quỳ vốn tưởng đây là thần tiên báo mộng cho mình, cuối cùng cũng có một vị rủ lòng thương đồng ý che chở cho Thiết Đầu nhà cô. Cho nên từ sáng sớm cô đã vô cùng hào hứng đi đến nơi đã dự tính sẵn, vừa đến là thấy mọi thứ nơi này đều được bày biện y hệt miếu thờ trong mộng.

Cứ tưởng rằng lần này chắc chắn thành công rồi, nhưng không ngờ kết quả lại còn kém hơn mấy lần trước nữa!

Lý Lệ Quỳ bị đả kích hoàn toàn, cả người ủ rũ chán nản.

Lý Lệ Quỳ lại tìm tới bà đồng đó, sau khi kể khổ những khó khăn gặp phải mới hỏi: “Chẳng lẽ không còn cách nào sao? Hoặc là chúng tôi có thể cưỡng chế nhận thân không? Tôi thấy người khác kết nghĩa chỉ cần bắt lấy một người xa lạ bảo đứa trẻ cúi đầu vái lạy thôi. Còn có phía Nam là bái thần chết, cũng không có nhiều bước như vậy, chỉ cần tới miếu thần chết đổi một bộ đồ cũ là được.”

Trong khoảng thời gian này, Lý Lệ Quỳ cũng tìm hiểu cách kết nghĩa của những người khác. Tiểu học sắp khai giảng, nếu Nguyên Khê lại không đi đăng ký thì sẽ trễ một năm. Vốn đã thua ở vạch xuất phát rồi, nếu lại chậm hơn người khác một bước, Lý Lệ Quỳ khó tránh khỏi cảm thấy không cam lòng. Cho nên cô đã tìm sẵn một vài đường ngang ngõ tắt.

Bà đồng không biết phải nói gì: “Cách này chỉ thích hợp với đổi vận bình thường, xem như để quen mặt thôi. Còn cô là tìm người che chở, tính chất có sự khác nhau nên không thể xằng bậy được.”

Lý Lệ Quỳ thở ngắn than dài, tại sao Thiết Đầu nhà cô lại khó khăn đến thế chứ?

Bỗng Lý Lệ Quỳ nảy ra một ý tưởng: “Vậy nếu buộc mối hôn sự cho đứa trẻ nhà tôi thì sao? Vợ chồng là một thể, nếu như lập gia đình thì có phải khả năng bị hại sẽ giảm đi nhiều không? Có khi nào cơ hội lựa chọn sẽ lớn hơn một chút? Tôi còn thấy có người dựa vào kết âm hôn để đổi vận nữa.”

Bà đồng nghe Lý Lệ Quỳ nói vậy thì không biết nên nói thêm gì nữa. Nếu không phải thấy đứa trẻ đáng thương thì bà ta đã không thèm để ý tới Lý Lệ Quỳ mà đuổi thẳng cô ra ngoài rồi.

“Cô nghe cái cách kỳ cục này từ đâu vậy…” Sau khi mắng vài câu, bà đồng sợ Lý Lệ Quỳ khăng khăng cho là mình đúng nên đành đổi cách khác giải thích với cô, “Tuy cách này không phải không dùng được nhưng phải xem bát tự nữa. Đứa nhỏ nhà cô sinh vào Thập Linh Nhật, mệnh phạm Cô Loan Sát, khắc thê, vợ chồng không hòa thuận, hôn nhân rất hay cãi vã. Tuy mạng của nó đã bị thay đổi, nhưng loại thay đổi này khiến nó nửa sống nửa chết, bát tự chứa nhiều mệnh sát hơn. Hậu quả của dùng việc cưới xin cầu che chở, không phải nó khắc người ta thì chính là người ta khắc chết nó. Chẳng phải loại họa vô đơn chí thế này là xằng bậy lắm sao?”

Lý Lệ Quỳ nghe đến đây thì thở dài, “Vậy  làm sao bây giờ? Tối qua nằm mơ vốn đã có một vị thần tiên đồng ý kết thân rồi, mà hôm nay tìm tới cửa vẫn thất bại. Tôi không còn hy vọng nữa.”

Bà đồng nghe thấy thế, ánh mắt bỗng có sự thay đổi, “Kể tôi nghe thử về giấc mộng của cô đi.”

Sau đó, Lý Lệ Quỳ kể lại tỉ mỉ giấc mơ tối qua của mình cho bà đồng nghe.

Bà đồng nghe xong thì trầm ngâm chốc lát, ngón tay gõ vài cái trên bàn như đã thông suốt cái gì đó, nói: “Cảm giác của cô không sai, cảnh tượng trong mơ của cô chứng tỏ rằng có một vị thần linh đã đồng ý việc kết thân. Nhưng hình như đứa trẻ không bằng lòng, đã chạy thoát khỏi giấc mộng. Bởi vì đứa nhỏ nhà cô không muốn nên đối phương mới từ bỏ.”

Lý Lệ Quỳ vừa nghe vậy thì trợn tròn mắt, không hiểu nổi, “Đây là giấc mộng của tôi, làm sao Thiết Đầu có thể không đồng ý được? Nó chưa nói không muốn mà, chắc chắn ở trong mộng của tôi nó đã đồng ý.”

Bà đồng: “Cô đồng ý không có nghĩa là đứa nhỏ nhà cô cũng đồng ý. Tuy là mộng nhưng thần linh kết nghĩa vẫn phải hỏi chính người cần kết nghĩa, cho nên họ đã dẫn ý thức của đứa nhỏ vào trong giấc mộng. Cuối cùng là do cô quá kích động nên đã dọa đứa nhỏ sợ chạy mất rồi.”

Lý Lệ Quỳ nghi hoặc suy nghĩ một lát, sau khi hiểu ra mới đầy mắt trông mong nói: “Ý bà là, vị này vẫn còn cơ hội đúng không?”

Bà đồng không dám nói nữa.

Thần linh cũng có sĩ diện, nếu đã từ chối thì là không duyên. Nhưng muốn một vị thần linh đồng ý kết nghĩa quả thật không dễ, hiếm khi gặp được một vị như vậy. Nếu cứ thế mà từ bỏ thì đúng là hơi đáng tiếc, lần sau không biết khi nào mới gặp được một vị khác.

Vả lại, thần tiên trên trời đều có phân chia. Một số chức cao không thể làm phiền họ bởi những việc vụn vặt. Một số hòa nhã chu đáo dễ gần thì lại quá bận rộn. Một số vị uy vọng không được cao có lẽ bản thân còn bị đám ma quỷ bắt nạt nữa, cũng không thể che chở cho Nguyên Khê được. Cho nên, nếu tính cho rạch ròi thì sẽ không có bao nhiêu thần đồng ý kết nghĩa cả.

Những vị mà bà đồng bảo Lý Lệ Quỳ đi bái lạy đều đã được bà ta lựa chọn tỉ mỉ cả rồi.

Bà đồng suy nghĩ: “Có lẽ có thể thử lại một lần… Nhưng lần này cô phải đi tìm đứa trẻ nhà cô trước, khuyên bảo để trong lòng nó đồng ý lần kết nghĩa, dâng một tấm lòng tin phục lên mới dễ kết nối được.”

Lý Lệ Quỳ thấy có hy vọng, trên mặt lộ rõ sự vui mừng, liên tục đồng ý, cảm thấy đây chỉ là việc rất nhỏ, phía Thiết Đầu nhà cô còn không dễ giải quyết sao? Cách thời gian khai giảng lớp một không còn bao nhiêu ngày, nếu không mau chóng giải quyết vấn đề của Thiết Đầu thì nó sẽ đến trường trễ hơn người ta một năm mất.

Lý Lệ Quỳ nghĩ đến đây thì không ngồi yên được nữa, vội vàng chào bà đồng rồi chạy về thôn.

Bà đồng thấy Lý Lệ Quỳ đã rời đi, tò mò thắp nhang bắt đầu nhắm mắt, dùng ngón tay gõ lên trên bàn tựa như đang hỏi ai về thứ gì đó.

Thật ra bà đồng cũng rất bất ngờ, tuy bà ta đã chỉ hướng đi cho Lý Lệ Quỳ nhưng cũng không nghĩ tới sẽ có Thần Quân đồng ý đỡ đầu cho đứa nhỏ nhà Lý Lệ Quỳ.

Bà đồng hỏi Thần Hộ Pháp ở nhà chính chuyện của Lý Lệ Quỳ có suôn sẻ hay không, có thể kết nghĩa thành công hay không.

Thần đi ngàn dặm, ý niệm chỉ trong giây lát.

Bà đồng vừa hỏi, một vị Hộ Pháp ở nhà chính của bà ta đã xoay chuyển qua mấy địa phương, dường như đã đi tới thần miếu của thôn Như Thủy…

“A!” Chẳng bao lâu sau, bà đồng đột nhiên phát ra một tiếng kêu đầy đau đớn. Bà ta che hai mắt mình, cứ như đột nhiên bị thứ gì đó làm cho bị thương.

“Mẹ, mẹ sao vậy?” Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của bà đồng, người trong nhà vội vàng chạy tới, dìu bà đồng té nhào dưới đất lên.

Bà đồng nghỉ ngơi một lúc, sau đó mở mắt ra lần nữa nhưng đôi mắt bà ta lúc này đã đỏ au. Bà đồng giãy dụa dùng đôi mắt đầy tơ máu nhìn lên bát hương trên bàn thờ. Cây nhang bà ta vừa mới thắp dường như đã bị tắt ngóm. Ánh lửa không còn, tàn nhang màu đen đè trên đầu nhang.

“Mẹ, có chuyện gì vậy? Mắt mẹ làm sao thế?” Đứa nhỏ đỡ bà đồng sốt ruột hỏi.

“Thần Hộ Pháp bị bắt rồi.” Sắc mặt bà đồng nặng nề, trong mắt đầy vẻ không thể tin nổi.

Thôn Như Thủy, một nơi nguy hiểm đáng sợ.

Thần Hộ Pháp được phái đi vừa tới khu vực thôn Như Thủy đã bị thứ gì đó bắt lại. Bà đồng không thể thấy rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy được nơi đó có một loại âm khí rất nặng, mới nhìn trộm chút thôi đã làm cho nguyên khí của bà ta bị thương, tựa như là có yêu ma quỷ quái tụ tập ở đó.

Con của bà đồng kinh ngạc nói: “Sao lại thế? Thần Hộ Pháp lợi hại như vậy, thứ gì có thể bắt được họ chứ?”

Bà đồng không đáp, ý bảo đứa con dìu bà ta đi qua thắp một cây nhang khác. Sau đó bà ta nhắm mắt lại, dường như đang trò chuyện với thứ gì đó.

“Mẹ, sao rồi?”

Bà đồng nhíu mày lắc đầu, tại sao lúc trước hoàn toàn không phát hiện ra chút manh mối nào về một nơi hung ác như vậy chứ?

Chẳng lẽ vì tháng bảy sắp đến nên mới để lộ ra vùng đất âm u bị ẩn giấu ở nơi đó chăng?

Nhưng một nơi như vậy có thần linh thật sao?

Nhớ tới đứa con hình như được Thần Sông phù hộ của Lý Lệ Quỳ, vẻ mặt bà đồng trở nên kỳ quái hơn.

.

“Phải cảm ơn sự cứu giúp của thần Sông lão gia.”

“Đến đây, chúng ta cùng thành kính cầu nguyện. Một lạy, hai lạy…”

Nguyên Khê dẫn hai đứa bạn chắp tay trước ngực ở cạnh bờ sông, chỉ huy cầu khấn. Nhưng dáng vẻ đó lại bi ai, nhìn cứ giống như là người nhà trả lễ trong đám tang vậy.

Tiểu Thiên cảm thấy hơi sai, nhỏ giọng hỏi: “Thiết Đầu, không phải cầu nguyện là thần giáo ở nước ngoài sao? Lạy không phải là lạy người chết trong đám tang sao? Còn chúng ta đang cảm ơn thần linh, hình như là phải bày đồ cúng bái tế đó.”

“À đúng ha, bày đồ cúng, bái tế.” Nguyên Khê luống cuống một giây, lập tức bình tĩnh gọi nhóm bạn tiếp tục làm ra vẻ trang trọng, nghiêm túc ném hoa dại cậu vừa mới hái xuống sông, trong miệng còn lẩm bẩm cảm ơn Thần Sông lão gia phù hộ, tặng hoa cho thần Sông lão gia, lần sau mời ông ăn kẹo… vân vân.

Tiểu Thiên và Tráng Tráng cũng cùng Nguyên Khê ném hoa dại, học theo cậu lải nhải.

Vì sao ba người lại làm chuyện này ở đây?

Chủ yếu là vì phát hiện trên người Nguyên Khê sáng nay.

Ngủ bù một giấc lại tỉnh dậy, Nguyên Khê vốn đã quên không còn nhớ chút gì về cảnh trong mơ tối hôm qua nữa. Nhưng vào sáng sớm, khi ba người đang vắt óc sầu não chỉ trích là ai không cùng chung hoạn nạn trong mộng đẹp thì bỗng nhiên phát hiện lòng bàn tay và lòng bàn chân của Nguyên Khê đã đen thui tựa như dính phải lớp tro của đáy nồi ở nơi nào đó.

Chút dấu vết đó cũng khiến Nguyên Khê nhớ tới chuyện mình từng dùng tay để bắt, dùng chân để đạp Trùng Hợp Trùng Mạc chết ngất.

Những nơi biến đen đều là nơi cậu từng chạm vào nọc độc của Trùng Hợp Trùng Mạc, may là không đau không ngứa gì cả.

Trừ cái này ra, Nguyên Khê còn nhớ tới chuyện cậu tìm được Tiểu Thạch Đầu rồi mang Tiểu Thạch Đầu về nhà.

Ban đầu Tiểu Thiên và Tráng Tráng không tin nhưng khi rời giường đi theo Nguyên Khê tới nhà Tiểu Thạch Đầu hỏi thăm, Tiểu Thạch Đầu quả thật đã tỉnh lại rồi! Bây giờ không có ở nhà, ba mẹ Tiểu Thạch Đầu sợ cậu ấy có di chứng nên sáng sớm đã bế cậu ấy lên thị trấn làm kiểm tra rồi.

Lúc này, Tráng Tráng đã hoàn toàn tin phục.

Sắc mặt Tiểu Thiên cũng sốt ruột hốt hoảng.

Vì thế, lúc hai người nghe đến bờ sông giúp đỡ Nguyên Khê – người mới vừa nhậm chức tự phong là tổng quản của Thần Sông, làm hoạt động bái tế.

Toàn bộ quá trình đã được giản lược, ba người hái một ít hoa dại quả dại rồi bừng bừng khí thế đi tới bên bờ sông.

Tuy thế giới quan đã bị khiêu chiến quá mức, cảm thấy không thể hiểu nổi cũng như không thể nghĩ rõ ràng, nhưng Tiểu Thạch Đầu không có việc gì khiến cho Tiểu Thiên rất vui mừng. Cho nên cậu ấy quyết định ném chủ nghĩa duy vật của bản thân sang một bên.

Ừm, cùng lắm thì chờ bái tế xong, cậu ấy sẽ lại nhặt chủ nghĩa duy vật lên.

Hoa dại được hái ven đường rơi xuống trên mặt nước tạo thành vòng tròn gợn sóng lăn tăn, sau đó xung quanh cũng lục tục xuất hiện gợn sóng, một vòng, hai vòng…

Mấy người Nguyên Khê ngẩng đầu nhìn trời: “Trời mưa rồi, đi mau.”

Trời mưa không lớn, bên này một giọt nước rơi trên mặt nước nhảy vài vòng, bên kia một giọt đập lên lá cây vài cái tựa như đánh đàn rất có hương vị ‘mưa phùn trơn ướt khắp nẻo đường’.

Ba người Nguyên Khê thấy thế thì bước chậm lại, vừa chơi đùa vừa đi ở trong cơn mưa, lúc sắp đến đường lớn thì bỗng thấy một chiếc xe con trông rất đắt tiền ở phía đối diện đang chạy từ ngoài thôn tới đây.

Thân xe màu đen dưới làn mưa phùn mông lung tựa như con báo đen cưỡi mây lướt gió, chậm rì rì lướt qua nhóm Nguyên Khê.

Nguyên Khê nhìn chiếc xe một cái, lại nhìn thêm một cái, rồi sau đó ánh mắt không thể dời đi được nữa.

Ô cửa sổ xe của hàng ghế sau đang mở ra, một cậu trai trắng trẻo tựa như bánh màn thầu lên men ngồi ở chỗ đó. Nguyên Khê thấy tuổi của cậu ấy cũng xấp xỉ tuổi mình.

Nguyên Khê tò mò hỏi đám bạn bên cạnh: “Đó là ai? Sao trước nay tớ chưa từng nhìn thấy?”

Tráng Tráng: “Đó là Cẩu Đản nhà Lý Phú Quý, thường thì chỉ khi lễ Tết cậu ta mới về, về cũng không ra khỏi nhà. Nhà cậu cách khá xa cho nên chưa gặp cũng là bình thường.”

Thì ra đây là Lý Cẩu Đản danh tiếng lẫy lừng.

Nguyên Khê chợt hiểu ra, nhưng mà…

“Sao cậu ta đẹp vậy nhỉ?” Nguyên Khê khó hiểu, vô cùng khó hiểu.

Nguyên Khê nói xong không khỏi nhìn chính mình, lại nhìn hai cậu bạn của mình, xác định phong cách của Lý Cẩu Đản này khác xa với nhóm người nông thôn như bọn họ.

Nguyên Khê nhìn Lý Cẩu Đản như vậy rồi lại nhìn chính mình, bỗng nhiên kéo kéo quần áo. Cậu có chút chú ý tới hình tượng, cảm thấy không bằng người ta.

Tiểu Thiên thấy vẻ mặt như rơi vào mơ màng của Nguyên Khê, bĩu môi nói: “Có phải cậu cảm thấy cậu ta đánh khối mặt, bôi son, kẻ mắt, phủ phấn, tạo kiểu tóc không?” Đây là nguyên văn lời nói của mẹ Tiểu Thiên, Tiểu Thiên nhớ rất rõ.

Không biết Nguyên Khê có nghe hiểu hay không mà lập tức “À, đúng đúng đúng.”

“Mẹ tớ cũng thấy kỳ lạ, nói là Lý Phú Quý không là tính xấu, vợ của ông ấy trông cũng bình thường, sao lại sinh được đứa con xinh đẹp đến vậy. Mỗi lần mẹ tớ nhớ tới Lý Cẩu Đản đều nhéo lấy mặt tớ thở ngắn than dài, làm như tớ xấu lắm không bằng!” Tiểu Thiên càng nói càng tức giận, không cam lòng truy tìm đáp án từ mấy người bạn của mình, “Thiết Đầu, Tráng Tráng, hai cậu thấy tớ xấu hơn cậu ta sao?”

Tráng Tráng nghe vậy thì sững sờ trong chốc lát, nhìn cậu trai trắng trẻo trong xe vừa thoáng qua rồi lại nhìn Tiểu Thiên, thành thật gật đầu, suýt chút khiến Tiểu Thiên tức chết rồi.

Tiểu Thiên lập tức đặt toàn bộ hy vọng lên người Nguyên Khê, “Thiết Đầu, cậu nói đi! Có phải anh em tốt hay không, nếu phải thì cho tớ một câu trả lời thành thật nhất!”

Tiểu Thiên nói muốn nghe lời thành thật nhưng hai mắt lại trừng to, rõ ràng không giống như là đang muốn nghe lời nói thật.

Nguyên Khê trừng mắt nhìn lại, suy nghĩ đề tài này dường như sẽ chôn vùi chiếc thuyền hữu nghị giữa bọn họ. Giữa thành thật và tình hữu nghị, cuối cùng cậu vẫn lựa chọn…

“Thiên Thiên à, làm người phải biết tự mình biết mình,” Nguyên Khê vừa nói ra khỏi miệng đã suýt chút nữa khiến Tiểu Thiên tức điên. Nhưng sau đó Nguyên Khê lại vội vàng chuyển hướng, “Đương nhiên cậu chính là thằng nhóc đẹp nhất trong thôn chúng ta, vì sao lại không tự tin như vậy chứ! Cậu chỉ kém hơn Thiết Đầu tớ một chút thôi, vậy thì làm sao một Lý Cẩu Đản có thể so sánh với cậu được?”

Hửm?

Tiểu Thiên bên bờ vực bùng nổ suy ngẫm trong chốc lát, lời này cũng rất êm tai.

“Hừ, sao tớ lại kém cậu một chút chứ?” Tiểu Thiên ngoài miệng ghét bỏ nhưng vẫn được Nguyên Khê dỗ tới mặt mày rạng rỡ.

Tráng Tráng đi bên cạnh lặng lẽ lấy bánh quy của mình ra gặm hai miếng, thầm nghĩ Thiết Đầu lại dỗ ngon dỗ ngọt, mà Tiểu Thiên trông thì thông minh đấy nhưng vừa nghe ngon ngọt là trí thông minh lại lập tức tụt dốc, chuyện ma quỷ thế này mà cũng tin.

Ba người đứng ở nơi đó trò chuyện sục sôi ngất trời, hoàn toàn không chú ý tới trong chiếc xe đã dần dần đi xa, Lý Cẩu Đản đang bị thảo luận bỗng nhiên quay đầu lại nhìn họ, nhất là khi còn nhìn Nguyên Khê nói Lý Cẩu Đản làm sao so được với bạn của mình nhiều hơn một chút.

Chiếc xe chạy đi rồi.

Nguyên Khê dỗ Tiểu Thiên xong thì nhìn lướt qua đuôi xe đã đi xa, bỗng nhiên cảm khái nói: “Nhưng mà Tiểu Thiên cậu để ý Lý Cẩu Đản như vậy, hay là chúng ta đi kết bạn với cậu ta đi!”

Tiểu Thiên mới vừa được dỗ xong lập tức nổi giận: “Cái gì, tớ không thèm! Vì sao phải làm bạn với cậu ta chứ?”

Tráng Tráng gặm bánh quy cũng lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên.

“Hai cậu nghĩ xem, phong cách cậu ta khác tụi mình, nếu tụi mình trở thành bạn rồi kéo cậu ta biến thành như chúng ta thế này, chẳng phải là cậu ta sẽ không còn đẹp nữa sao!” Nguyên Khê vui sướng tuyên bố mưu kế.

Tráng Tráng giật mình: “Đúng ha, cậu nói có lý.”

Tiểu Thiên cũng thấy có lý nhưng hình như có gì đó không đúng lắm.

“Đi thôi.”

Nguyên Khê không đợi Tiểu Thiên nghĩ kỹ đã vô cùng hào hứng gọi Tráng Tráng dẫn đường, tới nhà Lý Cẩu Đản làm quen.

___________________

[Lời tác giả]

Một nhân vật mới có tên ở nhà còn hỏng bét hơn Nguyên Khê XD.

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x