Tieudaothuquan

0

Không biết nên nói gương mặt của Chử Y quá mê hoặc hay chú vịt nhỏ này thần kỳ, nhưng cuối cùng mọi người cũng nhận ra một điều: việc ngắm khuôn mặt không chỉ xảy ra giữa con người với nhau, mà bé vịt con của Chử Y cũng mê giống vậy.

Chử Y nhận lấy bông hoa nhỏ màu vàng, bé vịt con như đã làm được việc gì đó siêu quan trọng, vui mừng kêu lên tiếng đầu tiên của nó.

“A a ga ga.”

Nghe như tiếng người cười “a ha ha ha,” chỉ là âm thanh còn non nớt và hơi run.

Có bàn tay bất chấp nguy cơ bị chặt đứt mà sờ lên đầu vịt con. Miêu Nhã Kỳ không chịu nổi nói: “Miểu Miểu ơi Miểu Miểu, về nhà với chị đi! Chị sẽ cho em thật nhiều đồ ăn ngon! Cho em ngôi nhà đẹp!”

Cô mới chạm vào chú vịt nhỏ mà mình đã ao ước từ lâu, còn chưa kịp cảm nhận kỹ bộ lông mềm mại của nó thì đã bị một bàn tay khác kéo mạnh ra.

“Miêu tiểu thư này…” Chử Y định nói gì đó nhưng cuối cùng trước hàng chục máy quay, anh im lặng buông tay Miêu Nhã Kỳ ra.

“Được rồi được rồi, tôi không sờ nữa.” Miêu Nhã Kỳ cúi đầu nói: “Đừng nhỏ mọn như vậy chứ.”

Chử Y bế Miểu Miểu lên, sau khi quay đủ cảnh, tổ chương trình quả nhiên chuẩn bị bữa sáng cho họ.

Miểu Miểu vô tư lự nằm trên vai Chử Y thì thầm: “Giờ thì có thể ăn no rồi.”

Chút không vui của Sở Y khi nãy phút chốc tan biến.

“Vịt ngốc.”

Chỉ nghĩ đến việc có ăn no hay không, mà không nghĩ rằng công sức của mình vừa nãy đã uổng phí sao?

Chử Y cũng không ăn nhiều, anh tranh thủ lúc những người khác đang ăn sáng mà quay về phòng cho Miểu Miểu ăn.

Đợi đến khi Miểu Miểu ăn sạch thức ăn mà Lạc Thuỵ mang đến, Chử Y dẫn nó ra ngoài dạo chơi. Lý do anh nhận chương trình thực tế này ngoài việc nó rất hot ra thì còn vì nó thoải mái, giống như đi nghỉ mát vậy. Nơi này cách biển không xa, Chử Y dẫn Miểu Miểu, cameraman đi theo xa xa, thong thả tản bộ trên bờ biển.

Miểu Miểu đã no bụng rất vui vẻ, theo sau Chử Y, cánh mân mê chiếc khăn lụa nhỏ, thì thầm về niềm vui của mình. Nó có quá nhiều niềm vui, muốn chia sẻ tất cả với Chử Y, khiến tâm trạng của Chử Y cũng tốt lên chưa từng có.

Miểu Miểu rất thích biển nhưng lại sợ sóng, Chử Y bèn xắn tay áo ôm nó bước vào biển để chạm vào nước biển.

Bàn tay thon dài mạnh mẽ của Chử Y mang lại cho Miểu Miểu cảm giác an toàn to lớn, chân nhỏ của nó duỗi vào trong nước biển, sóng biển từng đợt vỗ vào chân vịt của nó, thỉnh thoảng còn có cá nhỏ bơi đến chạm vào.

Tiếng cười trong trẻo vang lên không ngừng.

Chử Y lắc lắc tay, coi tay và cánh tay mình như xích đu, để Miểu Miểu đung đưa trên biển một lần.

Tiếng cười càng thêm vui vẻ.

Hai cánh nhỏ của Miểu Miểu phủ lên ngón tay cái của Chử Y, chân nhỏ an tâm trượt trên mặt nước.

“Chử Y, vui quá!”

“Chử Y ơi Chử Y, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau nhá. Anh đợi em lớn lên thật nhanh nhé, rồi em sẽ bế anh chơi như thế này!”

Chử Y cười, đồng ý với nó: “Được.”

Trước bữa trưa, đội ngũ chương trình đã tập hợp bốn con vật lại để quay cảnh quảng bá. Trong khu vườn đẹp như tranh vẽ, nội dung quay cũng rất đơn giản, chỉ cần chúng chạy qua biển hoa là xong.

Con chó Pug là dễ quay nhất, chỉ cần ném một khúc xương là nó lao ngay ra. Mèo Ba Tư và con vẹt dù không ngoan ngoãn như vậy nhưng vẫn bị thu hút bởi gậy mèo và thức ăn cho chim.

Điều mà đội ngũ chương trình không ngờ tới là Miểu Miểu, con vật mà họ nghĩ ngoan và dễ quay nhất, lần này lại không hợp tác chút nào.

Miểu Miểu đứng bên chân Chử Y, hoàn toàn không bị cám dỗ bởi tổ chương trình.

Chử Y đã nói rồi, không được lấy đồ của người khác.

Miểu Miểu nghe lời đứng bên chân Chử Y, ngoan ngoãn vô cùng.

Tổ đạo diễn muốn Chử Y đến động viên, ai ngờ Chử Y lại hài lòng nhìn Miểu Miểu với ánh mắt khen ngợi.

Tổ đạo diễn: …Thế này thì quay kiểu gì?

Chử Y rõ ràng không giúp họ, tổ đạo diễn cũng không dám ép buộc anh, huống hồ truyền thống của chương trình này là khách mời và tổ đạo diễn đấu trí đấu dũng với nhau, họ chỉ có thể ngậm ngùi tìm nơi để thảo luận.

Nữ đạo diễn trẻ nói, cô ấy có một cách có lẽ sẽ hiệu quả.

Dưới ánh mắt tràn đầy hy vọng của các đạo diễn khác, nữ đạo diễn đắc ý xuất hiện trước mặt Miểu Miểu.

Không ném xương như đối với chó Pug, mà cô ném “Chử Y” ra.

Nữ đạo diễn như mụ phù thủy dụ dỗ Bạch Tuyết ăn táo độc, mỉm cười với Miểu Miểu. Trong tay cô xuất hiện một “Chử Y” phiên bản chibi, lắc lư trước mặt Miểu Miểu. Miểu Miểu lập tức bị thu hút ngay, đôi mắt nhỏ dõi theo “Chử Y” đáng yêu kia chuyển động, cơ thể không tự chủ được tiến về phía trước.

Nữ đạo diễn cười khẩy, ném “Chử Y” về phía máy quay, bé vịt vàng nhỏ trước mắt biến mất, nó dùng hết sức lực dang đôi cánh nhỏ chạy về phía “Chử Y”.

Chưa bao giờ thấy chân ngắn mà có thể chạy nhanh như thế.

Chử Y: “…”

Miểu Miểu bắt kịp “Chử Y”, đứng cạnh như vui sướng lắm, còn nhảy cẫng lên hai cái. Sau đó nhào cả thân vịt vào “Chử Y”, dụi liên tục.

“A a ga ga ga!” Miểu Miểu phấn khích vẫy cánh nhỏ với Chử Y.

Chử Y mau nhìn nè, ở đây có một người giống y hệt anh, đáng yêu lắm luôn đó.

Mọi người cười phá lên, tất cả đồng lòng trao danh hiệu “fan số một của Chử Y” cho Miểu Miểu –  kẻ đang ôm chặt không rời phiên bản chibi của anh.

Nữ đạo diễn nhìn nó yêu thích như vậy, bèn tốt bụng chụp một bức ảnh. Trong ảnh, Chử Y mặt tối sầm, còn chú vịt nhỏ thì đang dựa vào “Chử Y” bằng bông, vui vẻ giơ đôi cánh nhỏ lên.

Sự buồn bực của Chử Y kéo dài đến buổi biểu diễn tài năng của các thú cưng vào buổi chiều, biểu diễn tài năng của các bé là phần không thể thiếu trong mỗi tập.

Hai thú cưng được tổ đạo diễn chọn là vẹt và mèo Ba Tư đều biểu hiện rất tốt. Con vẹt chậm rãi đọc một bài thơ cổ, mèo Ba Tư Vương Phi càng lợi hại hơn, nó dùng chân mèo vẽ nên một bức tranh hoa mai tuyệt đẹp.

Mèo Ba Tư thoạt nhìn vẽ nhẹ nhàng, nhưng bức tranh lại mang đến nét cổ điển đáng kinh ngạc, ngay cả Chử Y cũng liên tục gật đầu.

Một miếng mút trang điểm cũng có thể khiến Miểu Miểu ghen tị, lần này thì sao mà chịu được?

Miểu Miểu ngồi trên vai Chử Y, đến khi không biết Chử Y đã nhìn Vương Phi lần thứ bao nhiêu thì nó đã bò đến bên tai Chử Y, nhỏ giọng nói thầm vào tai anh.

Nó nghiêm túc nói: “Cũng bình thường thôi.”

Nói xong nó nhìn Vương Phi một cái, học theo con vẹt bày ra vẻ mặt khinh thường.

Chử Y dường như nghĩ đến điều gì đó, cầm nó lên tay, hỏi khẽ: “Vương Phi bình thường, vậy còn em thì sao?”

Miểu Miểu im lặng, nó cho Chử Y một ánh mắt ý rằng “nó dễ thương nhất vũ trụ”, tiếc là anh không hiểu.

“Lát nữa anh phải nói với đạo diễn, thú cưng của anh không có tài năng gì sao?”

Miểu Miểu nóng nảy vẫy cánh nhỏ, để Chử Y bế nó lên rồi thì thầm vào tai anh: “Em biết nhảy vũ điệu ngôi sao, còn biết hát bài hát ngôi sao nữa.”

Hát thì không thể hát, nhưng nhảy nhất định không thua.

Chử Y giả vờ suy nghĩ rồi miễn cưỡng đồng ý, đăng ký cho Miểu Miểu biểu diễn múa bài “Twinkle Twinkle Little Star”.

Miểu Miểu tràn đầy tự tin đứng giữa sân khấu, chờ đợi màn biểu diễn bắt đầu.

Chử Y nhảy giỏi như vậy, nó cũng không thể thua được.

“Nhấp nháy nhấp nháy, lấp lánh.”

Khi tiếng hát ngây thơ trong trẻo vang lên, Miểu Miểu sững sờ. Đây là gì? Khoan đã, đây không phải là nhạc nền điệu nhảy ngôi sao mà nó muốn!

Miểu Miểu ngơ ngác nhìn Chử Y, không biết phải làm sao, không có nhịp nào khớp với điệu nhảy ngôi sao của nó cả.

Chử Y nhìn nó với ánh mắt khích lệ: “Đừng sợ.”

Vịt con ngốc nghếch gật đầu, vẫy cánh nhỏ, ưỡn mông, giơ chân vịt lên, theo điệu nhạc hoàn toàn không ăn nhập, nhảy điệu nhảy ngôi sao.

Nó vừa mới bắt đầu nhảy, mọi người xung quanh đã cười ngả nghiêng, tiếng cười suýt chút nữa át đi cả tiếng hát “Trên trời có đầy ngôi sao”.

Nói sao nhỉ, điệu nhảy của bé vịt rất đáng yêu, nếu không có nhạc đệm này. Dưới nhạc đệm không hài hòa, vịt con dường như hoàn toàn bối rối, liên tục thay đổi động tác lảo đảo theo nhịp điệu, cứ lóng nga lóng ngóng mãi.

Cuối cùng sau khi nhảy xong, Võ Hòa Dương nói: “Anh Chử Y là chuyên gia, hãy nhận xét về điệu nhảy của bạn học Miểu Miểu đi nào.”

Mặc dù biết mình nhảy loạn xạ, Miểu Miểu vẫn tràn đầy mong đợi ngẩng đầu vịt lên nhìn Chử Y. Chử Y sờ đầu vịt nói: “Không có một động tác nào đúng nhịp cả.”

Vịt con ủ rũ cúi đầu.

Võ Hòa Dương cố tình hỏi: “Thế thì xếp hạng gì?”

Chử Y: “Hạng A.”

Võ Hòa Dương: “Hả?”

Chử Y nói ra lời không phù hợp với hình tượng của mình: “Đáng yêu là chân lý.”

Nghe thấy câu này, vịt con chạy như bay về phía Chử Y, vui mừng khôn xiết.

Cuối cùng Chử Y cũng khen nó đáng yêu rồi!

Chử Y đón lấy bé vịt nhỏ, thầm nghĩ, tuy nhảy loạn xạ nhưng nhảy rất nhiệt tình. Chỉ cần Miểu Miểu thích, anh nhất định sẽ dạy nó thành một vũ công nhí.

Nếu muốn học nhảy, khi còn nhỏ thì nên khen ngợi, không được nghiêm khắc phê bình như đối với người lớn.

Miểu Miểu vẫn còn là một ngôi sao nhỏ, Chử Y mới 24 tuổi đã lo lắng như một người cha già.

Kết thúc ghi hình, tối đó bé sao nhỏ lại muốn nhảy cho Chử Y một đoạn vũ điệu ngôi sao: “Em nhảy giỏi lắm, ban nãy chưa phát huy tốt thôi.” Nhất định phải thể hiện mặt tốt nhất cho Chử Y xem.

Chử Y không biết trong lòng nghĩ gì, ngoài mặt thì tỏ vẻ không quan tâm, dẫn nó đến phòng đàn. Anh bỏ qua cây Grand Piano đen thường dùng, ngồi trước một cây Upright Piano trắng, còn không quên đặt Miểu Miểu lên nóc đàn.

Đôi bàn tay với những khớp xương rõ ràng, mỗi ngón tay đều thon dài và mạnh mẽ đặt trên phím đàn. Sau vài giây im lặng, một đoạn nhạc vui tươi tràn ngập vang lên. Miểu Miểu ngạc nhiên trong chốc lát, mắt không rời khỏi đôi tay của Chử Y.

Đoạn nhạc này Miểu Miểu chưa từng nghe qua. Trên thực tế, ngoài nhạc đệm của điệu nhảy ngôi sao ra thì nó chưa từng nghe bất kỳ bản nhạc nào. Nhưng càng nghe nó càng muốn nhảy, đoạn nhạc này lại rất phù hợp với điệu nhảy ngôi sao của nó!

Miểu Miểu nhìn Chử Y với ánh mắt sùng bái, người bảo hộ của nó tuyệt vời nhất vũ trụ!

Sao trên đời lại có người vừa đẹp trai vừa tài giỏi như thế nhỉ?

Chử Y thử đàn một lần, thấy khá hài lòng, ngẩng đầu nói với Miểu Miểu: “Nhạc đệm này thế nào?”

Miểu Miểu gật đầu lia lịa.

“Vậy thì bắt đầu thôi.”

Miểu Miểu nói: “Em còn muốn hát nữa, em còn có bài hát ngôi sao, muốn vừa nhảy vừa hát.”

Nó là ngôi sao nhỏ hát hay nhảy giỏi đó.

Nó ngày càng bạo dạn trước mặt Chử Y, mặc dù thỉnh thoảng vẫn còn ngại ngùng nhưng đã cởi mở hơn rất nhiều.

Chử Y cười: “Được thôi.”

Ngôi sao nhỏ đứng trên đỉnh cây đàn piano trắng như tuyết, tạo một tư thế, dường như đã nhập tâm.

Sau khi ngón tay Chử Y ấn xuống phím đàn đầu tiên, bé sao nhỏ vươn ra hai cánh sao, làm ra một động tác ôm, sau đó cuộn mình lại.

Tiểu Tinh Tinh vểnh mông lên, lắc lư đầu sao của mình.

“Ya da, ya da~~”

“Ngôi sao nhỏ, ya da~”

Ngón tay trên phím đàn của Chử Y đột nhiên cứng đờ, hiếm khi đàn sai nốt. Anh còn chưa bình tĩnh lại, đã nghe thấy tiếng hát trẻ con của Miểu Miểu tiếp tục ngân nga, nghiêm túc hát không hề bị ảnh hưởng gì.

“Ngây thơ rực rỡ, tâm trạng tốt~”

“Chăm chỉ nỗ lực, mau lớn lên~”

“Ngày đêm không ngừng, muốn trở nên mũm mĩm~”

“Ya da, ya da~”

“Ngôi sao nhỏ, ya da~”

_________

Lời tác giả:

Miểu Miểu: Ngôi sao nhỏ hát hay nhảy giỏi, các chị, các dì ơi hãy ủng hộ bé nha! Hôm nay ủng hộ một ngôi sao nhỏ, ngày mai sẽ có một biển xanh nhỏ, mười ngày nữa sẽ là một cậu bé đáng yêu!

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Tôi iu Miểu Miểu
Tôi iu Miểu Miểu
4 ngày trước

Huhuhu hay quá à hóng mãi luôn á 😭😭😭

Bùi Nhiên
Bùi Nhiên
icon levelLính mới
2 giờ trước

Bé Sao đáng yêu quá nè, nên phải ủng hộ thôi :))))

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x