Tieudaothuquan

0

Medusa vừa đặt chân lên ngưỡng cửa ca-bin A thì loạng choạng, Archer bèn lao đến ôm lấy anh: “Thượng úy! Có sao không?”

“Có sao đấy.” Vẻ mặt Medusa vẫn không thay đổi, mặt cắt không còn giọt máu, tới cả môi cũng bệt bạc, một vệt máu đỏ chóe trào ra từ khóe môi càng khiến người ta thấy mà thương thêm.

Archer choàng quân phục lên người anh hòng ngăn cả mớ ánh nhìn lồ lộ của mấy tên binh sĩ đứng xung quanh. Cảnh thượng úy quân y lúc nào cũng kiêu ngạo, lạnh lùng ngày thường bị phạt roi công khai thế này quả khiến đám ô hợp đang đói rã và áp lực này hưng phấn đến lạ, tầm mắt dính rịt lên Medusa như thể đang nhận định thời anh đã qua, nên cực kỳ khao khát vồ lấy anh để cắn xé cho thỏa thích của họ làm lòng Archer sôi lên vì buồn nôn, cậu ta trừng ngược trở về.

Archer dìu Medusa vào khoang điều trị rồi mới nôn hết mớ lời tắc ngay cuống họng nãy giờ ra: “Thượng úy không nên cãi lệnh thiếu tướng giữa nơi công cộng thế này mới phải, làm thế chẳng khôn ngoan tí nào.”

“Tôi biết.” Medusa vừa vào khoang điều trị thì hết gượng nổi, anh cởi quân phục và quần ra rồi chui vào buồng điều trị AI.

“Thượng úy đừng làm trái ý thiếu tướng nữa, nếu không tình thế của anh sẽ càng… Tệ hơn đấy.” Archer nhìn vết thương rướm đầy máu, nhớ tới ánh mắt của đám binh sĩ kia mà siết nắm đấm, mái tóc xoăn màu hạt dẻ hình như lại xù lên nom chẳng khác con thỏ xù lông muốn cắn người là bao.

Medusa cười gằn, nhắm mắt để buồng điều trị bôi gel khử trùng lên lưng mình. Anh biết chứ, biết Nega trừng trị thị chúng thế này là vì muốn anh ý thức rằng phải ở yên dưới trướng của gã, bằng không sẽ chết không chỗ chôn thây. 

Vừa lấy anh ra làm bài học răn đe chúng binh, vừa mượn cớ nhỏ này để đạt mục đích to là khống chế anh, Nega à Nega, cậu khôn hơn tôi tưởng nhiều, quả là con trai công tước Nieux không lệch đi đâu được.

Không biết anh ngủ bao lâu, đến khi choàng tỉnh thì thấy lưng mình vẫn nhói nhói, Archer còn ở bên trông anh, giờ đang ngủ gật. Anh không đánh thức cậu ta mà tự mình ngồi dậy, lấy lọ được bỏ trong túi kháng khuẩn bên mép quần lót ra. Khử khuẩn xong, anh nhìn mặt trời nhỏ được gói trong giấy bạc mấy giây rồi cẩn thận nhét nó vào ngăn dưới cùng của hộp y tế, khóa lại.

Sau đó, anh đi tới phòng tắm khiêm gian khử trùng.

Mặt kia của lớp tường kính phía dưới là bể nước của người cá, bấy giờ lớp kính đang phủ đầy sương mờ, anh nhìn thoáng qua mức nhiệt độ… Trong đó đúng là một cái lò hấp chính hiệu luôn.

Thủy tinh bị khí nóng hung cho mờ căm, anh quay đầu nhìn màn hình giám sát. Hình như Celuecus cũng nhận ra anh về rồi nên lập tức ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào camera, giữa lớp tóc đen che phủ là đôi mắt ngời sắc xanh lá. Medusa vừa nhìn nó đã thấy không ổn, nó giãy giụa dữ dội, cơ thể bị dây trói dày xéo, từng vệt máu đỏ chót trải đầy từ vai cổ cho đến tận đuôi cá, nhiễm đỏ cả vùng nước ngay đó, nơi lồng ngực nó cũng theo nhịp thở gấp gáp mà phập phồng dữ dội, nom cực kỳ tức tối.

Sao vậy, đói nên nổi điên à? Hay là vì vết thương trên ngực…

Không được… Cứ chờ xem sao đã.

Medusa xoay người, cởi quần lót, để trần người đứng dưới vòi sen rồi mở van nước.

Nước nóng lẫn với dịch khử khuẩn xối xuống vết thương trên lưng do roi để lại làm anh đau đến run bần bật cả người, anh chống tay lên vách, hít sâu vào một hơi, chỉ thấy đầu váng tai ù. Lúc anh loáng thoáng nghe tiếng nước chân giẫm nước ngày một gần thì bảo: “Archer, lấy thuốc cho tôi.”

Đột nhiên, một cánh tay rắn chắc riết quanh eo anh.

Anh giật mình, túm lấy chiếc khăn bên cạnh che phần thân dưới của mình!

Tai anh nóng như phỏng vậy, tiếng người sĩ quan trẻ lờ mờ lọt vào tai anh: “Tôi chỉ muốn xem vết thương của anh ra sao thôi. Đừng nhúc nhích thì hơn, kẻo tôi sẽ không kiềm được muốn anh ngay đấy.”

Medusa cứng còng của người. Anh cắn chặt răng, dùng giọng điệu yếu ớt lên tiếng: “Tôi sai rồi, thiếu tướng, tôi không nên cãi lời cậu.”

“Tôi hiểu anh, Medusa à. Miệng lúc nào cũng nói lời ngon tiếng ngọt chứ đến lần sau vẫn làm thế như thường. Anh là đang ỷ mình… được tôi chiều đây mà.” Nega đẩy anh ra rồi ấn anh vào vách, hôn lên từng vết thương loang máu trên tấm lưng trần của anh rồi duỗi tay lần xuống kéo chiếc khăn anh đang nắm chặt kia một cái.

Medusa càng siết lấy chiếc khăn đó hơi theo bản năng, đôi mày rậm của Nega khẽ nhíu, lật người anh lại, áp anh vào tường, đoạn giữ cằm, cúi đầu hôn anh!

“Ưm!” Đồng tử Medusa co lại tức thì, cắn chặt hàm răng theo phản xạ có điều kiện, không cho lưỡi gã vói vào trong, song anh không thể giữ nổi chiếc khăn đang quấn ngay thân dưới của mình nữa nên nó bị Nega kéo xuống, trượt tới tận dưới chân. Cơ thể trắng nõn hồng hào bỗng chốc lõa lồ trước mặt đối phương khiến mặt Medusa đổi sắc hiếm thấy. Nega nhìn biểu cảm căng thẳng tột độ vì xấu hổ của người đẹp tóc bạch kim trước mắt chằm chằm, gã bèn riết eo anh rồi chống gối đẩy anh dính sát lên vách.

Lưng Medusa đau buốt, anh giãy giụa trong bất lực, lúc quay đầu nhìn sang chỗ khác thì bị ép xoay trở về: “…Thiếu tướng!”

“Mở miệng ra…” Nega nhìn theo bờ môi anh, “Để lưỡi tôi vào, tôi muốn hôn anh.”

Anh không nên gây với Nega. Medusa nhắm tịt mắt, nhịp thở hỗn loạn. Nega vẫn giữ lấy cằm anh, dùng ngón cái cạy mở hàm anh rồi tiếp tục kề sát lại.

Tiếng “đùng đùng” đột ngột vang lên, lớp kính thủy tinh bên cạnh thình lình nổ tung, mảnh vỡ văng đầy dưới chân hai người họ. Máu nhỏ xuống giọt giọt, anh được giải thoát gông cùm xiềng xích trên người kia, bấy giờ Medusa mới nhìn thấy mảnh vỡ thủy tinh sắp tan chảy đang găm vào cánh tay của Nega. Nếu cánh tay này của gã là tay trần chứ chẳng phải tay nửa máy nửa trần thì đã đứt lìa rồi.

Anh nghiêng đầu nhìn kỹ, lần này cuối cùng cũng hiểu Celuecus làm gì với lớp kính thủy tinh. Ánh lửa rực đỏ tụ lại dưới mảng vây đuôi cuối cùng của nó, chiếc đuôi vàng kim kia cuộn lại như dây cung căng chặt chờ tên rời dây sau đó thình lình hất mạnh lên, tạo thành một đợt sóng bọc tia lửa!

Kiến thức khoa học của họ không đủ giải thích nguyên lý dùng nước làm mồi lửa thổi bùng lên đòn đánh này của Celuecus, Medusa đẩy mạnh Nega sang một bên, chợt thấy luồng lửa kia sượt qua ngực gã rồi va thẳng vào vách tường đối diện!

Báo động cháy réo inh ỏi, nước văng xối xả khắp nơi, Nega với lấy bộ quần áo khử khuẩn gần đó choàng lên người anh. Archer đụng mặt hai người lúc lao vào dập lửa đỏ lự cả mặt, còn không dám ngẩng đầu nhìn. Medusa cố sức vùng vẫy khỏi vòng tay Nega, kéo khóa bộ đồ khử khuẩn đâu vào đấy rồi nghiêng đầu bảo: “Thiếu tướng rời khỏi đây nhanh, vết thương của cậu cần xử lý ngay mà tôi thì không giỏi vụ máy móc tay giả cho lắm.”

Ý anh rõ như ban ngày, gã mau cút đi tìm thợ cơ khí đi thôi.

Nega ôm cánh tay, mím chặt môi. Nhìn người đẹp tóc bạch kim đang lên cơn nóng giận vì bị mình chọc tức. Gã biết hành động mới nãy của mình nóng nảy thật, nhưng lòng tự tôn của một thiếu tướng khiến gã không thể xuống nước dỗ người trước mặt được nên cũng không nói gì mà quay người rời khỏi buồng nhỏ B1 trên tàu.

Medusa giật lấy ống nước áp suất cao rồi tới thẳng bể nước, vặn vòi để nước lạnh xối ngay xuống phần vây rực lửa của người cá đuôi vàng sau đó phun nước khắp của người Celuecus một lượt, rồi anh bước tới giữ cằm nó.

Độ nóng lan từ đầu ngón tay tới khiến tay anh như bị bỏng vậy.

“Mày nổi điên gì đấy?” Medusa không buông tay, anh lạnh lùng nhìn gương mặt ướt nước của cậu thiếu niên người cá. Đồng tử của đôi mắt xanh lá cây kia co lại thành một sọc hẹp dọc, sáng kinh người và tuôn tràn sát khí tựa con rồng lửa đang hồi khát máu, ngay lúc nhìn thẳng vào anh thì hàng mi nó chợt run lên, ánh mắt thoắt đã có lại vẻ sói con đáng thương, móng có màng thò ra dưới nách rồi bám lên lưng anh, nó kề sát mặt đến ngửi tới ngửi lui người anh, còn cắn cắn phần khóa kéo trước ngực anh, dùng móng khẽ khàng ve vuốt phía đằng sau lưng anh.

“Làm gì đấy? Hửm?” Medusa giật khóa kéo nó ngậm trong miệng ra rồi kéo móng vuốt táy máy đụng vào miệng vết thương sau lưng anh ra, “Đói à?”

Celuecus nhìn anh chòng chọc hết mấy giây rồi gật đầu: “Đói…”

“…” Medusa nhìn vết hở to bè ngay vai và cổ do dây xích để lại trên người nó mà giận không nổi nữa luôn.

Đói cỡ nào vậy trời? Đói tới mức thiếu điều cho nổ banh xác khoang điều trị của anh luôn hửm! May mà Nega chưa bị nổ chết… Dầu gì đây cũng là người cá do chính tay anh bắt về, thoát tội được mới là lạ đấy.

“Thượng úy Medusa, lửa tắt rồi.” Giọng Archer vang lên từ phía sau, vẻ mặt Celuecus đổi ngay tắc lự, nó nhe răng về phía cậu ta.

Đầu Medusa lại đau, anh vuốt ấn đường.

“Archer, cậu tới giúp khu cách ly đi, tôi tự xử lý chỗ này được.”

“Không sao mà, thượng úy cũng mới bị thương, tôi ở đây với anh.” Chàng trai tóc nâu hạt dẻ nhìn anh với vẻ lo âu và lưỡng lự ánh rõ trong mắt, cậu ta không muốn đi. Celuecus từng thì rít lên ra chiều phản đối.

Medusa nhìn cậu ta: “Toàn bộ bác sĩ quân y đều làm việc ở khu cách ly, nếu cậu cứ ở đây với tôi thiếu tướng sẽ nghĩ sao đây?”

Mái tóc xoăn của Archer dựng lên tức thì, cậu ta đứng thẳng người nói câu “Tôi, tôi biết ạ!” xong bèn nhanh nhẹn mặc trang bị quân y rồi ra ngoài.

Nega đã muốn đẩy anh vào tình thế bị tứ bề cô lập thì cứ chiều gã vậy, anh không giống giới thượng lưu luôn lăm le quyền thế gã nắm giữ ở đế quốc, người cá chưa trưởng thành này sẽ không bao giờ trở thành nguồn cơn xung đột giữa hai người họ.

Anh chuyển tầm mắt sang Celuecus, hình như vì Archer đã đi nên nó mới dễ chịu hơn, đôi tai hình cánh cũng cụp xuống, cặp mắt xanh lá cây kia đang nhìn thẳng vào mặt anh, nó liếm răng nanh tỏ rõ vẻ vòi ăn. Medusa nhìn xuống nó, thằng nhóc này định quẳng chuyện dùng năng lực đánh úp anh thế kia vào dĩ vãng rồi hay sao mà cả gan xin ăn thế hửm? Bàn tay hãy còn giữ cằm nó của anh siết lại nhưng vẫn niệm tình vết thương trên người nó nên cố kiềm cái thôi thúc muốn ra tay lại: “Lần sau còn dám gây chuyện với tao nữa không?”

Celuecus lắc đầu, khản giọng đáp khẽ: “Không… dám, hư.”

Biết khôn rồi à? Là do tự ý thức được chuyện anh khắc chế được mình hay vì đang dần khuất phục anh đây? Mà dù là trường hợp nào thì cũng đều tốt cả.

Medusa buông cằm nó ra, đầu ngón tay chầm chậm chạm vào vết hằn do bị trói để lại trên vai cổ rồi hất cằm nó lên, để nó ngửa đầu nhìn mình: “Nếu có lần sau, tao sẽ bẻ một cái răng của mày đấy, nhớ chưa?”

Celuecus gật đầu đến là ngoan.

Medusa phơi phới híp mắt và đưa tay gạt đi phần tóc đen ẩm nước dính trên ngực nó ra.

Người Celuecus thình lình cứng đờ, nó rũ mắt nhìn chằm chằm ngón tay đang sượt ấn cổ trên da mình, hoa văn ám sắc vàng đó rất quan trọng với nó giờ đang khiến nó run lên vì hưng phấn. Dĩ nhiên con mồi của nó vẫn không hề hay biết, rằng kiểu đụng chạm thế này không khác câu mời mọc đầy kích thích không lời là bao. Cơn cáu bẩn và ham muốn chiếm hữu sục sôi trong huyết quản vì tức giận hãy còn chưa nguôi ngoai, nó dõi theo từng cử chỉ của ngón tay đang du di trên lồng ngực mình, đôi mắt xanh màu lá nheo lại giữa lúc hầu yết chuyển động.

Medusa không để ý sắc mặt đối phương vì đang bận nhìn người nó.

Vết thương được điều trị trên vai nay đã khỏi hẳn, nhưng ngay lồng ngực thì… Chẳng những không hề thuyên giảm mà còn ngày càng tệ hơn.

Dù tối nay có chuyện gì anh cũng phải trị hết cho nó mới được.

“Celuecus?”

Celuecus như để ngoài tai tiếng anh gọi, mắt vẫn dính chặt lên tay anh như vô thức, hàng mi đen dày cụp xuống che khuất đôi mắt mang sắc lá, lớp vảy sắc vàng hắt sáng đi chung với nước da ngâm khiến nó trở thành một pho tượng bằng đồng tuyệt hảo, gợi cho người ta nhớ tới những di sản nghệ thuật cao quý, như được tạo tác từ bàn tay thần linh còn sót lại từ thời Ai Cập cổ đại được trưng bày trong hội trường Thánh Belon, anh đã mường tượng được cảnh nháo nhào ở đế quốc lúc Celuecus về rồi, chắc chắn mọi người sẽ cuồng nó như điên, cũng tựa đám tín đồ phủ phục dưới gót chân thần linh vậy.

Tiếc thay, nó sẽ không được người người tôn thờ… Mà phải chịu số phận giống Prometeus.

Dù có đem lại cho con người ngọn lửa thắp lên hy vọng sống đi nữa thì cuối cùng, vẫn chịu cảnh bị kền kền cấu rỉa xác thân tới muôn đời.

Dĩ nhiên, nếu nó nghe anh… Thì đổi lại, anh cũng sẽ cố sức bảo vệ nó.

“Celuecus.” Giọng Medusa ôn hòa hơn nhiều, anh gọi thêm tiếng nữa rồi tiếp tục giữ cằm nó. Bấy giờ Celuecus mới tỉnh táo lại, đôi mắt xanh lá sâu hút không biết đang chôn lấp tâm tư gì đối diện với ánh mắt anh. Mà anh cũng chẳng có thời gian tìm hiểu, chỉ dỗ dành: “Tao sẽ để mày no bụng mỗi ngày, dịu dàng với mày, nhưng ngược lại, mày phải để tao chữa trị. Miệng vết thương đã nghiêm trọng lắm rồi, còn không chịu chạy chữa nữa thì xem như bỏ. Tao không muốn mày chết, mày cũng vậy mà nhỉ?”

Tao không muốn mày chết.

Celuecus ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sáng rỡ kia, mắt giần giật.

“Sao?” Medusa kiên nhẫn nhìn lại nó, anh đưa tay mơn trớn tai nó vì muốn để nó dễ chịu hơn đôi chút.

Celuecus nhìn anh chòng chọc hồi lâu rồi khẽ khàng gật đầu.

Hình như cuối cùng nó cũng chịu bước lên một bước, giao vết thương của mình cho anh.

Được rồi, đưa Celuecus ra khỏi bể đã. Medusa đưa tay ra sau cổ nó nới xích ra, không quên vuốt ve tai Celuecus, còn nó thì vẫn lặng im dõi theo anh chứ không hề kháng cự.

Medusa giữ sợi xích, kéo nó lại gần mình rồi quỳ một chân, vươn tay cầm đuôi định ôm nó lên. Celuecus rũ mắt nhìn con mồi trước mặt, thấy tư thế quỳ gối muốn ôm mình của anh mà nhịp thở ngày càng nặng nhọc… Nhìn như thể, anh đang thần phục với nó dưới thân phận người yêu vậy.

Vảy sắc vàng sáng chói như lưỡi dao cạ vào lòng bàn tay, thân đuôi nham nhám dẻo dai còn nặng hơn cả vàng ròng, Medusa muốn cầm lên nhưng không đủ sức, thế là bàn tay trượt qua chỗ vây bụng làm Celuecus giật bắn mình, hất bọt nước tứ tung.

“Thư giãn nào.” Việc dùng sức cúi người thế này làm vết thương trên lưng toét ra đau nhói, Medusa ôm đuôi cá lên, mũi anh vô tình cọ lên một vật vừa cứng vừa nóng hầm hập, vừa ngước lên nhìn, thấy thứ đó đập thẳng vào mắt thì cứng đơ cả người.

Bờ eo gầy gò dẻo dai mà vẫn săn chắc của cậu người cá gần ngay gang tấc, khu tam giác nào đó nằm dưới hai đường nhân ngư hằn sâu chạy dọc xuống được một lớp màng vàng che lên, giờ đã phồng to đến độ khiến màng vảy kia như bị nứt ra một khe vậy. Qua khe hở đó là một thứ kín đáo sẫm màu khiến người ta nhìn mà hãi hùng vượt ngoài kích thước của thanh thiếu niên bình thường và nó đang dựng thẳng lên… Ngay trước mặt anh.

Medusa nhìn chằm chằm khe hở, đầu óc chết máy hết mấy giây liền, anh vô thức nới tay để Celuecus hất đuôi bơi xuống bể.

Bọt nước vung cao ướt hết cả mặt Medusa, lúc lâu mặt anh mới nhận ra mình luôn xem Celuecus là một con thú nhỏ chứ chẳng hề nghĩ và chả hề quan tâm tới chuyện thực ra… Dù gì nó cũng là người cá đực.

Celuecus thế này… Là do anh sơ ý chạm vào chỗ nào không nên chạm à. Vảy ngược ư? Hay chỗ khác?

Người cá cũng nhạy cảm với mấy chuyện này như người thường hả?

Chết tiệt, thế chả nhẽ lại để công sức đổ sông đổ biển hết hay sao?

“Celuecus.” Medusa nhìn bóng dáng tản mát sắc vàng dưới làn nước đăm đăm, gõ lên tường, kiên nhẫn xuống nước, “Tao không muốn sỗ sàng với mày. Tao với mày đều là đực nên mày không cần xấu hổ làm gì. Celuecus nhỉ?”

Mặt nước im lìm tới tận mấy phút sau, lúc Medusa đang thấy sự kiên nhẫn của mình sắp cạn hết thì mái tóc đen như mực chầm chậm trồi lên khỏi mặt nước, tiếp theo ngay sau đó là đôi mắt ánh sắc lá, Celuecus vẫn rúc dưới nước, chỉ ngoi mỗi hai con mắt lên dòm anh chứ không chịu để anh thấy nguyên người mình.

Xấu hổ thật luôn hả?

“Òng ọc…” Tiếng bọt bong bóng nối đuôi nhau vang lên, nước như sôi ùng ục.

Medusa hơi buồn cười, nụ cười thấp thoáng bên khóe môi anh.

Hiếm lắm… Hiếm lắm anh mới được cười thật lòng thế này, hóa ra nhóc người cá này còn chọc anh cười được cơ đấy. Anh vừa cười vừa bảo: “Không sao thật mà, Celuecus. Mày có gì tao cũng có nấy, về mặt này giống đực ở người hay ở người cá cũng như nhau cả.”

Celuecus vẫn giấu mình dưới nước không hề nhúc nhích tý nào, cặp mắt xanh u tối kia dõi theo anh từng chút làm Medusa không biết nó đang dỗi hay xấu hổ, mà cũng có thể là cả hai, vì không biết nên anh chỉ có thể đoán mò theo kinh nghiệm của bản thân thôi.

“Được rồi, Celuecus.” Anh nhịn cười, không hề hay biết rằng mình đang tự đẩy bản thân vào thế bí, anh ngửa lòng bàn tay vươn về phía nó, nói với nó bằng giọng điệu dịu dàng như muốn mê hoặc người ta: “Ngoan nào, đến đây.”

Celuecus nhìn anh chăm chú, tầm mắt vô thức khựng lại ngay bờ môi khép mở của anh, đấy là một đôi môi đo đỏ với vành môi bao giờ cũng nhếch lên tự nhiên, lúc lạnh mặt vẫn có vẻ cười ruồi khe khẽ như luôn mời gọi trong vô thức.

Nhưng nó biết, biết rất rõ lời gọi mời đó là mồi độc có thể cướp đi cả tính mạng mình, ấy vậy mà nó vẫn mong ngóng được nếm thử khôn cùng.

Chàng người cá liếm răng nanh, náu mình dưới nước rồi chầm chậm bơi lần theo sợi xích trên cổ, về phía người yêu tương lai mà nó thèm được chinh phục, khống chế và chiếm làm của riêng.

 

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x