Tieudaothuquan

0

“…”

Tề Vụ vừa ra lệnh, cơ thể Tạ Hi Thư thoắt cái cứng đờ.

Cậu không dằn được mà mím chặt môi, đôi môi vốn nhạt màu giờ đã tái nhợt không còn chút máu. Dù mới cách đây không lâu chính Tề Vụ đã cứu cậu thoát khỏi vòng vây của quái vật, nhưng trong ký ức Tạ Hi Thư không chỉ in hằn cảnh Tề Vụ anh hùng cứu mỹ nhân, mà còn cả cái cách hắn thể hiện… sự thèm khát không bình thường trong con hẻm nhỏ đó.

Có điều sự do dự này chỉ xảy ra trong tích tắc, Tạ Hi Thư đã cúi đầu cụp mi, lặng lẽ cởi chiếc đồng phục đã rách nát và dính đầy máu của mình. Bởi vì khi Tề Vụ bảo cậu cởi đồ, trong tay hắn còn cầm theo thuốc và đồ để băng bó, dù đối phương có thực sự “chỉ” định băng bó cho cậu hay không, thì chắc chắn lúc này cũng không phải lúc để giở thói kiêu kỳ.

Thế nhưng, một hành động vốn dĩ bình thường lại trở nên cực kỳ khó khăn đối với Tạ Hi Thư trong giờ phút này.

Trước khi chạy ra khỏi lớp học, những vết thương do bị cắt trên người cậu khá nặng, máu dịch đã làm vết thương dính vào vải đồng phục từ lâu. Cậu vừa cởi áo, chẳng khác nào xé những mảng máu đã khô và đóng vảy trên vết thương.

“A…”

Tiếng rít khẽ đầy kiềm nén vang lên trong hiệu thuốc yên tĩnh và mờ tối.

Đau quá.

Đau đến nỗi Tạ Hi Thư chỉ có thể giữ nguyên tư thế cởi áo, khóe mắt rịn ra nước mắt. Chiếc đồng phục rách nát vắt trên vai, còn cậu thì không dám nhúc nhích, cứ duy trì tư thế kỳ quặc đó, hít một hơi thật sâu rồi đờ người ra.

Tề Vụ nhìn cậu, đôi chân mày đen rậm hơi nhíu lại.

Theo tầm mắt của Tề Vụ, bờ vai trần và phần eo tiếp xúc với không khí của Tạ Hi Thư nổi đầy da gà. Cậu không kìm được mà cắn chặt môi, hàm răng trắng như tuyết gần như khảm sâu vào da thịt.

Sau đó cậu nghe thấy giọng nói cứng nhắc của Tề Vụ.

“…Thật là yếu ớt.”

Gì cơ?

Tạ Hi Thư còn chưa kịp hiểu ý Tề Vụ thì nam sinh đã dùng hành động thay cho lời giải thích.

Cảm giác ướt át, nóng bỏng và nhớp nháp đột nhiên bám lên làn da Tạ Hi Thư.

Có thứ đó… những cái “lưỡi”, lặng lẽ trườn dọc theo eo rồi chui vào trong đồng phục cậu.

“Ưm.”

Tạ Hi Thư theo phản xạ rùng mình một cái. Những cái lưỡi đó cẩn thận liếm sạch sẽ vết máu còn sót lại trên da cậu. Cuối cùng, chúng nó dừng lại ở những vết thương nghiêm trọng nhất, lặp lại động tác chạm nhẹ và mơn trớn, sau đó là nước miếng tiết ra ồ ạt, một mùi tanh nồng bốc lên như từng sợi từng sợi mạng nhện vô hình quấn chặt lấy Tạ Hi Thư.

Máu đông lại trên vết thương đang dần mềm ra.

Tạ Hi Thư cảm thấy cơn choáng váng khẽ lan toả… cơn đau vốn dữ dội như những lưỡi cưa nhỏ cứa vào dây thần kinh đang dần tan biến, thay vào đó là một loại cảm giác tê dại kỳ lạ.

Rất hiển nhiên, những chiếc “lưỡi” mới mọc ra sau khi Tề Vụ biến dị không chỉ dùng để giết chóc, mà dịch lưỡi tiết ra cũng không đơn thuần chỉ là nước bọt. Loại chất lỏng sền sệt và tanh nồng đó còn có tác dụng gây tê vô cùng mạnh mẽ.

… Nhưng cho dù suy nghĩ từ góc độ nào đi nữa, tác dụng gây tê đặc biệt này cũng không thể khiến Tạ Hi Thư yên tâm được.

Vì trừ con người dùng thuốc gây tê thoa ngoài da trong một số ca phẫu thuật, thì trong hệ sinh thái tự nhiên, động vật tiết ra nước bọt có tác dụng gây tê mạnh thường để làm giảm sự chống cự của con mồi, tạo điều kiện thuận lợi cho kẻ săn mồi tiến hành tiêu hoá con mồi.

Càng không cần phải nói, từ góc độ của Tạ Hi Thư, cậu có thể nhìn thấy yết hầu của Tề Vụ đang không ngừng chuyển động… Khác hẳn với biểu hiện nhiệt tình của những chiếc “lưỡi” đang quấn quanh người Tề Vụ, lúc này dường như hắn đang cố nhẫn nhịn chịu đựng điều gì đó, gân xanh trên trán nổi lên như những con giun đất đang bò ngọ nguậy, hơi thở cũng gấp gáp và nặng nề một cách bất thường.

Biểu cảm của Tề Vụ lần nữa gợi lên ký ức mà Tạ Hi Thư cố gắng muốn xoá đi: Khi Tề Vụ đè cậu xuống trong con hẻm nhỏ, không ngừng liếm láp và hút máu cậu, hắn cũng có biểu hiện như thế này.

Tức thì, Tạ Hi Thư dựng hết tóc gáy, toàn thân run lên.

Đây hoàn toàn là nỗi sợ hãi theo bản năng đã cắm sâu vào trong bộ gen của cậu.

Sau khi liếm sạch sẽ máu, vẻ mặt thoả mãn và điên cuồng mà Tề Vụ thể hiện ra luôn khiến Tạ Hi Thư liên tưởng đến kẻ điên, dã thú, và một số thứ khó thể miêu tả, những vật thể mơ hồ mang điềm xấu.

Đúng lúc này, dường như Tề Vụ cảm nhận được ánh mắt sợ hãi của Tạ Hi Thư. Hắn đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu.

Ngọn nến khẽ nhấp nháy.

Dưới ánh sáng yếu ớt, con ngươi của nam sinh thu hẹp thành một điểm nhỏ như đầu kim, trong khi mống mắt lại vô cùng lớn gần như chiếm hết toàn bộ hốc mắt.

Dù hình dạng bên ngoài có cố duy trì dáng vẻ “người bình thường” đến mức nào, nhưng lúc này Tạ Hi Thư đang nhìn thấy đôi mắt của một con quái vật.

Tạ Hi Thư thả chậm nhịp thở, theo phản xạ lùi ra sau né tránh. Tề Vụ lại bất chợt giơ tay lên, đặt ngay vào má của Tạ Hi Thư.

Lòng bàn tay nam sinh có một vết nứt rất sâu.

Không giống với những vết nứt khác, đây gần như là một miệng người hoàn chỉnh, nhìn giống hệt đôi môi thuộc về con người trên gương mặt Tề Vụ, đường viền môi sắc nét, bên trong là đôi môi đỏ thẫm và những chiếc răng trắng mịn, duy chỉ có cái lưỡi ẩn nấp giữa đôi môi là nhỏ dài và đỏ một cách khác thường.

Và cái lưỡi có lỗ nhỏ ngay đầu lưỡi lúc này đang vươn tới, những giọt nước bọt trong suốt không ngừng nhỏ tí tách.

Cũng chính vì như vậy, khi bị thứ đó chạm vào mí mắt, Tạ Hi Thư không thể nhịn được mà phát ra tiếng sợ hãi đầy kìm nén.

“Đừng chạm vào tôi…”

Phản ứng căng thẳng khiến Tạ Hi Thư vô thức đưa tay giơ con dao cùn lên chống cự Tề Vụ. Nhưng cậu còn chưa kịp giơ tay thì cổ tay đã cảm nhận được cơn tê dại, vài sợi gì đó vừa dài vừa ướt át quấn chặt quanh tay cậu, dễ dàng đánh rơi con dao nhỏ đi.

Tiếng con dao rơi xuống làm Tạ Hi Thư tỉnh hồn ngay lập tức.

“Con dao đó cùn rồi… Hơn nữa nó không có tác dụng gì với tôi cả. Đừng cứ cầm nó chĩa vào tôi.”

Cậu nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Tề Vụ.

Trong lúc nói chuyện, hắn đã rút tay về, cái lưỡi dài nhanh chóng rụt lại vào sâu trong vết nứt trên lòng bàn tay.

Mà trên mí mắt của Tạ Hi Thư thì lại có thêm một vết nhầy nhụa.

Đến khi cảm giác tê dại quen thuộc lan rộng nơi mí mắt, Tạ Hi Thư mới nhận ra rằng, mí mắt của cậu cũng có một vết thương vô cùng vô cùng nhỏ.

Có thể đó là vết thương do mảnh kính vỡ khi cậu nhảy ra ngoài cửa sổ. Ban nãy Tề Vụ chỉ là…

“Tôi cần phải xử lý sạch sẽ tất cả vết thương trên cơ thể cậu, rồi bao phủ mùi của tôi lên đó.”

Tề Vụ nhíu mày nhìn con dao rơi trên mặt đất, bổ sung thêm: “Nếu không, sẽ thu hút thêm nhiều quái vật đến. Máu của cậu…”

Thực sự rất ngọt ngào.

Ngọt đến mức có thể khiến những con quái vật đã hoàn toàn sa đọa vào một thế giới khác cũng phải phát điên.

Một sự im lặng kỳ lạ bao trùm không khí, những hành động tiếp theo của Tề Vụ khá bình thường.

Những “đầu lưỡi” ẩn sâu bên trong cơ thể hắn không còn xuất hiện nữa, mọi vết thương trên cơ thể Tạ Hi Thư được băng bó rất cẩn thận. Trong suốt quá trình, động tác của Tề Vụ đều rất gọn gàng nhanh nhẹn và thành thạo.

Không thể không nói, những lúc không bộc lộ trạng thái dị thường, nam sinh hung ác và lạnh lùng này trông rất bình tĩnh.

Tạ Hi Thư cảnh giác quan sát Tề Vụ, nhanh chóng nhận ra rằng, mặc dù đôi khi vẫn sẽ hơi mất kiểm soát nhưng người đứng trước mặt cậu lúc này dường như đang ở trong trạng thái hoàn toàn khác so với trước đó.

Thực ra, ngay cả trong thời điểm mất kiểm soát nhất, thái độ của Tề Vụ vẫn bình thường hơn nhiều so với những con quái vật khác mà Tạ Hi Thư đã gặp (như “cô Lý”)…

Dù cũng là quái vật, nhưng Tề Vụ là một trường hợp đặc biệt nhất.

Về vấn đề này, phản ứng của Tề Vụ còn lạnh lùng hơn trước: “… Đừng đem tôi ra so với những thứ chưa phát dục hoàn toàn đó.”

“Chưa phát dục hoàn toàn?”

Tạ Hi Thư ngạc nhiên.

“Sau khi biến thành quái vật, sẽ có một giai đoạn phát dục. Trong giai đoạn này, con người sẽ trở nên rất bất thường.”

Tề Vụ nhớ lại những trải nghiệm của mình trong giai đoạn đó, nhếch môi, thì thầm một cách mơ hồ.

“Khi đó sẽ giống như say rượu vậy, lý trí trở nên rất mỏng manh, khó kiểm soát bản thân.”

Thực ra, Tề Vụ đã nói giảm nói tránh.

Trong “giai đoạn phát dục” kia, những ham muốn mãnh liệt thuộc về động vật hệt như biển gầm từ sâu trong cơ thể không ngừng cuộn trào ra bên ngoài, thuận theo đó mà cơ thể sẽ không ngừng xuất hiện những thay đổi không thuộc về loài người. Dù là một người bình thường xây dựng được sự tự chủ nhờ những quy tắc và chuẩn mực xã hội trong thời gian lâu dài cũng sẽ hoàn toàn sụp đổ trước sự khát khao khó thể chống cự. Sau đó cảm giác quá tải do giác quan mang đến sẽ khiến ý chí yếu ớt rơi vào địa ngục vô tận, đồng thời cơ thể sẽ bị từng ngọn lửa đói khát liên tục thiêu đốt mài mòn.

Khi nhắc lại cảm giác trong giai đoạn đầu biến dị của mình, Tề Vụ không khỏi nhíu mày. Dù là hiện tại thì hắn vẫn vô cùng bài xích trạng thái gần như mất kiểm soát đó.

Phải biết rằng trong lúc điên cuồng nhất, thậm chí hắn còn không thể kìm chế cơn ham muốn nuốt chửng ‘thứ’ thơm ngon và ngọt ngào duy nhất trên thế giới này từng miếng một vào bụng để xoa dịu cơn đói khát khó lòng cưỡng lại kia.

May mà cuối cùng hắn vẫn nhịn được.

Nhờ vào mùi hương còn sót lại trên vật dụng cá nhân của Tạ Hi Thư, Tề Vụ mới miễn cưỡng duy trì được lý trí yếu ớt. Sau khi trải qua rất nhiều đau đớn do tự kìm nén và đấu tranh nội tâm, hắn mới miễn cưỡng vượt qua giai đoạn “phát dục” đầu tiên.

Những cá thể làm được điều này cực kỳ hiếm, Tề Vụ có thể cảm nhận rõ chuyện này… Những con quái vật mà bọn họ gặp trước đây cũng bởi vì sự áp chế đẳng cấp tự nhiên, mới bị hắn dùng hơi thở của mình đuổi đi.

Mà những con quái vật đó, tất cả đều là “thể chưa phát dục”.

“Sau khi phát dục hoàn toàn sẽ biến thành dạng gì? Có phải là giống như cô Lý… không?”

Thấy Tề Vụ im lặng, sắc mặt Tạ Hi Thư đột nhiên trở nên tái mét. Cô Lý để lại cho cậu một bóng ma tâm lý quá lớn, thậm chí khiến cậu có thể đè nén cả nỗi sợ hãi đối với Tề Vụ, nắm chặt lấy tay áo nam sinh, vô thức truy hỏi.

Những chuyện xảy ra ở thành phố quá đỗi kinh hoàng và quỷ dị, giờ cậu gần như sắp phát điên rồi, chỉ muốn có được một câu trả lời thôi.

“Còn nữa, tại sao cậu lại biết những chuyện này, tại sao cậu biết những con quái vật đó đã phát dục hoàn toàn hay chưa, có ai đó đã nói cho cậu biết à? Rốt cuộc tất cả chuyện này là sao, tại sao mọi người lại biến thành loại quái vật đó, các người rốt cuộc là thứ gì, tại sao lại đáng sợ như vậy? Cậu… cậu cũng muốn ăn tôi giống như những quái vật khác ư?”

“Bịch” một tiếng, giọng của Tạ Hi Thư đột ngột bị cắt đứt, tầm mắt cậu đảo lộn.

“Khụ khụ… khụ…”

Thiếu niên phát ra một tràn ho yếu ớt đầy đau đớn.

Ngón tay của Tề Vụ siết chặt lấy cổ Tạ Hi Thư, một tay đè cậu xuống mặt quầy kính của hiệu thuốc.

“Không ai nói cho tôi biết bất kỳ chuyện gì cả, còn về chuyện đã phát dục hoàn toàn hay chưa thì chỉ cần cậu biến thành ‘quái vật’ tự nhiên sẽ biết được thôi. Còn về sau khi phát dục hoàn toàn sẽ biến thành dáng vẻ gì… không phải cậu đã nhìn thấy rồi sao? Sẽ giống như tôi vậy. Những con quái vật hễ đến gần và ngửi được mùi của tôi sẽ lập tức chạy trốn, mà chỉ cần tôi muốn thì có thể dễ dàng biến bọn nó thành đống thịt vụn rồi ăn sạch sẽ.”

Trên gò má Tề Vụ nứt ra một cái khe, một chiếc lưỡi thò đầu ra, khẽ gõ lên huyệt Thái Dương của chính mình, linh hoạt cứ như là một ngón tay vậy.

Nhưng vẻ mặt của hắn vào thời khắc này trông càng nặng nề và đáng sợ hơn trước đây.

“Tôi còn định hỏi cậu đây… Rốt cuộc cậu là ai?”

Tề Vụ cúi đầu nhìn Tạ Hi Thư.

Hơi thở của hắn phả vào cổ Tạ Hi Thư.

Giọng nói cứ quanh quẩn sát bên tai Tạ Hi Thư.

“Cậu có biết, mùi thơm của cậu… thật sự có thể làm người ta nổi điên không.”

Có thứ gì đó ướt nhẹp đang lướt dọc trên cổ Tạ Hi Thư.

“Tiện thể nói luôn, đúng vậy, tôi rất muốn ăn cậu. Cho dù là ngay lúc này, trong đầu tôi vẫn có một âm thanh không ngừng réo gọi, muốn tôi nhai cậu từng ngụm từng ngụm, nuốt vào trong bụng, sau đó hút sạch từng giọt chất lỏng trong cơ thể cậu.”

Theo từng câu nói của Tề Vụ, nhịp thở của Tạ Hi Thư dần trở nên dồn dập, cơ thể hai người đang dán chặt vào nhau.

Các giác quan đã trở nên nhạy cảm hơn người bình thường vô số lần làm Tề Vụ có thể cảm nhận được rất rõ ràng, trái tim nóng hổi bên dưới bắp thịt nơi lồng ngực Tạ Hi Thư đang đập điên cuồng.

Hệt như một chú chim non vô tình rơi vào trong chiếc bẫy.

Hắn không nhịn được mà đưa suy nghĩ bay xa, tưởng tượng ra mùi vị khi mình nuốt trái tim đó vào sâu trong cổ họng. Hiện tại hắn đã “săn mồi” khá thành thạo rồi.

Xé mở lồng ngực của con người yếu ớt này, chắc hẳn lúc dùng đầu lưỡi cuốn trái tim vào trong cổ họng, nó vẫn đang đập thình thịch nhỉ… Chỉ cần nghĩ đến đây, hắn đã không tự chủ được mà tiết nước miếng.

“Từ ban đầu tôi đã cảm nhận được, hơi thở của cậu không giống tất cả những người khác, cứ như là đang cố ý dụ dỗ để bắt giữ ‘quái vật’ như tôi vậy. Hơn nữa mỗi khi tôi sắp lâm vào sự điên cuồng, thì chỉ cần nếm được mùi vị của cậu là lập tức được thỏa mãn.”

Đi kèm theo từng câu nói, dáng vẻ con người vốn có của Tề Vụ đang hỗn loạn dần.

“Thế nên, bạn học Tạ à… Cậu có thể nói cho tôi biết… đây rốt cuộc là chuyện gì không?”

Cảm giác đói khát quen thuộc lại từ nơi sâu nhất trong cơ thể Tề Vụ xông ra, chỉ trong một cái chớp mắt, gần như đã bao phủ hoàn toàn cơ thể vốn không còn giữ được bao nhiêu ý thức con người của hắn… Cho đến khi một giọt chất lỏng ướt át rơi trên đầu ngón tay hắn.

Có lẽ là vì hô hấp khó khăn, hoặc cũng có lẽ là vì sợ hãi mà hàng mi của Tạ Hi Thư đã ướt đẫm nước mắt, cặp mắt long lanh nhìn chằm chằm vào Tề Vụ, đôi môi nhợt nhạt không chút màu máu khẽ mấp máy đôi lần, phát ra những âm tiết nghẹn ngào.

“Ưm… Khó chịu quá…”

Lại thêm một giọt nước mắt rơi xuống.

Cơ thể đã biến dị của Tề Vụ không thể nào kháng cự được sự cám dỗ ngọt ngào này, những xúc tu mỏng manh từ dưới móng tay hắn bất ngờ thò ra, tham lam liếm sạch giọt nước mắt của Tạ Hi Thư.

Cảm giác thỏa mãn như dòng điện nhỏ lướt qua đầu dây thần kinh, nhanh chóng truyền khắp toàn thân Tề Vụ, khiến hắn run lên dữ dội, đột ngột tỉnh táo lại.

Hắn bất chợt thả lỏng tay.

Tạ Hi Thư ho sặc sụa, phải mất lúc lâu mới có thể thở lại bình thường.

Lại qua thêm một lúc nữa, cậu thiếu niên mới gắng gượng đỡ cơ thể ngồi dậy, dựa vào tủ kính lạnh lẽo trong hiệu thuốc.

Ánh mắt Tề Vụ khẽ lóe lên, những vết nứt trên gương mặt hắn dần khép lại, chiếc lưỡi đang giương nanh múa vuốt, chực chờ muốn thò ra tiếp cận Tạ Hi Thư cũng nhanh chóng rụt về.

“Tôi…”

Hắn vô thức mở miệng, nhưng rồi nhận ra bản thân chẳng biết phải nói gì nữa.

Hắn ghét sự mất kiểm soát này. Sau khi “phát dục” hoàn toàn, có một khoảng thời gian hắn đã nghĩ rằng mình đã chiến thắng được phần quái vật trong cơ thể.

Đúng vậy.

Thế nhưng, khi ngửi thấy hơi thở “đáng ghét” tỏa ra từ Tạ Hi Thư, hắn lại không thể tránh khỏi sự cáu kỉnh.

Tề Vụ cho là sau những hành động của hắn ban nãy, Tạ Hi Thư sẽ càng thêm sợ hãi hơn và ghê tởm hắn hơn… giống như vô số lần trước đây.

Nhưng trái với dự đoán của hắn, sau khi cơn ho do bị bóp cổ dần dịu xuống, Tạ Hi Thư không hề nhắc đến chuyện vừa xảy ra. Thậm chí, mùi hương tỏa ra từ làn da ấm áp của cậu thiếu niên, chỉ mang chút dư vị khô khốc do vẫn chưa hết sợ hãi.

Sau đó, Tề Vụ nghe thấy Tạ Hi Thư lên tiếng.

“Tôi đã từng nhìn thấy những thứ đó.”

Câu nói không đầu không đuôi khiến Tề Vụ thoáng ngơ ngẩn.

“Thứ gì?”

“Trước đó lúc ở góc đường, những thứ dùng để làm hàng rào…” Tạ Hi Thư xoa xoa cổ, rồi từ từ chuyển ánh mắt về phía Tề Vụ: “Chắc cậu cũng biết đấy, tình tiết trong các bộ phim xác sống vẫn luôn như vậy, ban đầu chỉ là vài vụ người bị thương trông có vẻ bình thường, sau đó đột nhiên bạo động xảy ra. Tiếp theo là chính quyền cố gắng dựng hàng rào, khống chế khủng hoảng trong phạm vi nhỏ, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Thật nực cười, tôi cứ nghĩ những bộ phim đó chỉ là hư cấu, thế nhưng bây giờ những chuyện chúng ta gặp phải lại y hệt như thế. Điểm khác biệt duy nhất là những người nhiễm virus không biến thành xác sống, mà biến thành quái vật. À, không đúng, những con quái vật trong Sweet Home cũng có hình dạng tương tự như thế.”

Nói đến đây, trái tim Tạ Hi Thư đột nhiên co thắt, nhận ra mình lại vô thức nhắc đến từ “quái vật” vài lần trước mặt Tề Vụ. Cổ họng lập tức hơi nghẹn cứng, cậu không nhịn được liếc nhìn Tề Vụ. Thấy đối phương không cáu bẩn như trước đó thì mới trộm thở phào.

“Tóm lại, giả sử loại virus này có tác dụng tương tự như virus xác sống: Người sau khi bị lây nhiễm sẽ tự nhiên nảy sinh khao khát đối với người sống, tức là những người chưa bị nhiễm.”

Nghe đến đây, đồng tử của Tề Vụ khẽ co lại.

“… Nhưng tôi chỉ có khao khát với một mình cậu thôi.”

Nam sinh nhíu mày, lạnh lùng lên tiếng đính chính.

“Có lẽ, rất có thể, chỉ mình tôi là người chưa bị nhiễm.” Hơi thở của Tạ Hi Thư mãi đến giờ mới thực sự bình ổn lại, nhưng khi nói đến đây, cậu vẫn ngừng một chút, rồi hít một hơi sâu.

“Có thể là do trận cúm lần trước, cậu còn nhớ đợt cúm lớn ở thành phố A không?”

“Ừ.”

“Cậu có bị nhiễm không?”

Tề Vụ im lặng trong giây lát, rồi gật đầu.

Tạ Hi Thư cười khổ, giơ tay chỉ vào mình.

“Tôi thì không.”

Cậu nói.

“Thể chất của tôi vô cùng yếu, rất dễ bị sốt nên tôi luôn đặc biệt cẩn thận, không muốn nhiễm cúm vào thời điểm quan trọng như lớp 12 để tránh ảnh hưởng đến việc học.” Tạ Hi Thư nói.

“Theo như tôi biết, chỉ có mình tôi là chưa từng bị nhiễm cúm trong đợt dịch đó.”

Sau cuộc trao đổi này, ít nhất bề ngoài mối quan hệ giữa Tạ Hi Thư và Tề Vụ đã khôi phục trạng thái cân bằng kỳ lạ ban đầu.

Một trận cúm lớn đã khiến toàn bộ dân cư thành phố A thất thủ, biến thành quái vật. Chỉ có Tạ Hi Thư nhờ cẩn thận và may mắn… hoặc cũng là xui xẻo mà thoát khỏi sự lây nhiễm.

Nếu như trong phim về xác sống thì cậu chính là người sống sót duy nhất ở cả thành phố.

Thực ra nếu xét kỹ hơn, phân tích của họ vẫn còn nhiều điểm không thể giải thích được, chẳng hạn như tại sao những người khác sau khi biến dị đều hoàn toàn trở thành những con quái vật khát máu điên cuồng, còn Tề Vụ vẫn giữ được lý trí của con người; hoặc tại sao khi liếm lên da của Tạ Hi Thư, Tề Vụ trong trạng thái quái vật có thể nhanh chóng tỉnh táo trở lại. Trạng thái “bình thường” của Tề Vụ sẽ duy trì được bao lâu? Liệu ngày nào đó hắn không thể kìm nén được bản tính quái vật mà ăn thịt người duy nhất chưa bị nhiễm là Tạ Hi Thư không… Nhưng liên quan tới những điều này, Tạ Hi Thư đã mệt mỏi đến mức kiệt sức, không còn tâm trạng để tiếp tục phân tích sâu hơn.

Hiện giờ, điều duy nhất cậu quan tâm chỉ có một vấn đề cuối cùng…

“Lúc nãy cậu nói, chỉ cần nếm được mùi vị của tôi thì cậu có thể thỏa mãn.”

Nhân lúc bầu không khí vẫn còn ôn hòa, Tạ Hi Thư cố gắng lấy hết can đảm, giả vờ bình tĩnh để hỏi Tề Vụ.

“Cậu yêu cầu tôi đi cùng cậu, cũng vì lý do này sao? Chỉ cần đạt được một mức độ thỏa mãn nào đó, cậu có thể khôi phục lý trí và duy trì trạng thái con người… Cậu chỉ cần hấp thụ…” Tạ Hi Thư dừng lại một chút: “Hơi thở của tôi thôi.”

Thần kinh cậu căng thẳng, cẩn thận chọn từ ngữ.

“… Vì vậy, cậu chỉ cần, chỉ cần liếm thôi, đúng không?”

“…”

Khi nghe Tạ Hi Thư nhỏ giọng run rẩy, thậm chí lẫn chút lúng túng đặt ra câu hỏi, Tề Vụ đột ngột ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Tạ Hi Thư lúc lâu. Hắn quan sát vẻ bình tĩnh giả tạo đang từng chút tan vỡ trên khuôn mặt cậu thiếu niên, để lộ ra sự hoang mang và lo lắng bên trong. Sau đó hắn bỗng nhiên nhếch môi cười, hỏi lại một cách đầy ẩn ý.

“Cậu nghĩ sao?”

Thẳng đến đêm hôm đó, Tạ Hi Thư quấn mình trong đống quần áo và ngủ thiếp đi trong hiệu thuốc, cậu vẫn không nhận được câu trả lời rõ ràng từ Tề Vụ.

Tề Vụ hỏi ngược lại đã lập tức đánh tan hết can đảm của cậu ngay lúc đó.

Tạ Hi Thư không dám và cũng không muốn tiếp tục hỏi thêm gì. Mà lúc này, sắc trời bên ngoài đã ảm đạm, Tề Vụ chỉ liếc nhìn ra ngoài qua khe cửa cuốn một cái rồi quyết định ở lại cùng Tạ Hi Thư chờ trời sáng.

Trong khoảng thời gian dài sau đó, cả Tề Vụ và Tạ Hi Thư không nói thêm gì nữa.

Tạ Hi Thư cho là mình sẽ vì quá căng thẳng mà trợn mắt đối mặt với Tề Vụ cho đến khi trời sáng. Thế nhưng có lẽ do ban ngày đã quá mệt mỏi, cộng thêm quá mức hoảng sợ, Tạ Hi Thư cuộn tròn trong góc tường nhìn bóng lưng của Tề Vụ, bất tri bất giác, cậu đã bị giấc ngủ nặng nề chiếm lĩnh hoàn toàn.

Chỉ có điều, tinh thần căng thẳng cực độ và nỗi sợ hãi khiến Tạ Hi Thư mơ thấy một giấc mơ hỗn loạn và kinh hoàng hơn bao giờ hết.

Mùi ẩm mốc trong giấc mơ cứ liên tục quấn quanh ý thức mơ hồ của Tạ Hi Thư như một cơn mưa dai dẳng. Có lẽ chính vì vậy mà cậu mơ thấy một cái bể cá.

Đó đã là chuyện rất lâu trước kia.

***

Trong giấc mơ, Tạ Hi Thư mơ màng hồi tưởng lại.

Khi đó mẹ cậu vẫn chưa ra nước ngoài, và cậu cũng chưa bị bố mẹ từ bỏ vì thể chất kém cỏi của mình. Mẹ cậu là một nhà nghiên cứu công việc bận rộn, thỉnh thoảng vì quá bận bịu mà phải đưa Tạ Hi Thư theo đến phòng thí nghiệm, sắp xếp cho cậu ở trong văn phòng của bà.

Trong văn phòng cũ kỹ mà ngoài thực tế đã bị phá bỏ từ lâu, Tạ Hi Thư mơ thấy mẹ cậu ngồi trước bàn làm việc rộng lớn, tập trung vào màn hình máy tính phát ra ánh sáng xanh trước mặt.

Hình ảnh của bà trong giấc mơ chỉ còn là một bóng dáng mờ nhạt màu xám tro.

Chỉ có cái bể cá nước mặn là rõ nét và sáng rực trong giấc mơ.

Tạ Hi Thư mơ thấy mình đang im lặng cúi xuống trước bể cá, tò mò và vui vẻ quan sát các sinh vật trong đó.

Bể cá này không có cá nhiệt đới, không có cây thủy sinh, chỉ có những con… hải quỳ phát ra ánh sáng huyền ảo như đá quý ở đáy bể.

… Chắc hẳn đó là hải quỳ.

Tạ Hi Thư nghĩ.

Chỉ có hải quỳ mới có nhiều xúc tu mềm mại, dính dớp và hình dạng khác nhau như vậy. Giờ phút này chúng đang không ngừng chậm rãi lắc lư trong làn nước mặn không chút gợn sóng.

Tạ Hi Thư đặt tay lên mặt bể cá lạnh lẽo và trơn nhẵn… Ngay lập tức, đám “hải quỳ” vốn mập mạp bé nhỏ và mềm mại đó bỗng dưng kéo dài xúc tu ra, điên cuồng bám vào lòng bàn tay của Tạ Hi Thư qua lớp kính.

Tạ Hi Thư không dằn được mà rùng mình.

Cậu muốn rút tay về, nhưng “cậu” trong giấc mơ lại không làm như vậy.

Vì sự tò mò mãnh liệt mà cậu áp mặt đến gần hơn, quan sát những sinh vật đáng yêu này rõ hơn, và có lẽ chính vì sự yêu thích này, “cậu” trong giấc mơ đã thò tay vào trong bể đút cho chúng ăn một số thứ.

Đã đến tận hôm nay rồi, Tạ Hi Thư đã không còn nhớ mình đã bỏ những gì vào bể.

Có lẽ là tôm hoặc cá gì đó đại loại thế.

Những miếng thịt rơi vào bể trắng tinh, nhẵn nhụi và sáng bóng.

Chúng từ từ chìm xuống bể, cuối cùng rơi vào giữa cái miệng dạng lỗ của “hải quỳ”… Ngay lập tức, các xúc tu của “hải quỳ” co rút bao phủ chặt chẽ miếng thịt trắng đó, và các xúc tu gần miếng thịt bắt đầu co giật nhẹ nhàng, từng cái một, sau đó toàn bộ sinh vật thịt bắt đầu co giật theo nhịp. Lớp bên ngoài đầy màu sắc sặc sỡ dần hiện lên những chấm nhỏ li ti, các chấm này dần tụ lại, lắc lư, biến thành những vân hoa và đường cong quay cuồng trong tầm mắt của Tạ Hi Thư… Những xúc tu vốn rực rỡ màu sắc dần dần bị nhuộm thành màu đỏ dính dớp cuồn cuộn như sóng, hình dạng đáng yêu cũng dần kéo dài ra biến thành vô số thứ giống như đầu lưỡi trơn nhẵn trải khắp mặt ngoài và không ngừng ngọ nguậy.

Ký ức thuở xưa bước vào trong giấc mơ bỗng trở nên kỳ quái, Tạ Hi Thư sợ hãi nhìn đám “hải quỳ” trước mặt ngày càng lớn, thậm chí chen chúc và tràn ra ngoài bể cá. Cậu muốn lùi lại, tránh xa những xúc tu đang vươn tới mình… Nhưng cậu phát hiện ra mình không thể làm được điều đó.

Phòng làm việc của mẹ, không biết từ khi nào đã biến thành một cái “bể cá” lớn hơn, có thể chứa cả cậu vào trong.

Chất lỏng lạnh lẽo bao phủ toàn bộ cơ thể Tạ Hi Thư.

Cậu bắt đầu chầm chậm rơi xuống.

Rơi xuống…

Cuối cùng, cậu rơi vào một biển xúc tu dài vô tận đang cuồn cuộn và ngọ nguậy không ngừng.

Đống thịt mềm dính dớp và trơn tuột liên tục tràn đến như sóng, bao phủ từng tấc da thịt của Tạ Hi Thư. Những thứ ghê tởm đó bám chặt vào cơ thể cậu, liên tục di chuyển, quấn quít. Xúc tu của hải quỳ tiết ra một lượng lớn dịch tiêu hóa, chất lỏng này từ từ bao phủ toàn bộ Tạ Hi Thư… Cơ thể cậu cũng trở nên mềm nhũn và yếu ớt hơn vì hiệu quả tê liệt của dịch tiêu hóa.

[Cứu với…]

[Ai đó hãy cứu tôi…]

[Cứu tôi với…]

Tạ Hi Thư không thể phát ra tiếng kêu cứu trong giấc mơ, nhưng ngay cả khi đã gần như sụp đổ vì sợ hãi, điều duy nhất cậu có thể làm chỉ là vô vọng run rẩy dưới sự bao vây của những cái “lưỡi” đó.

Cậu đang bị tiêu hóa.

Tạ Hi Thư ý thức rất rõ chuyện này.

Đầu cậu bị đám xúc tu bao bọc lấy, mũi, miệng, thậm chí ống tai đều đầy những cục thịt mềm đang di chuyển, chúng kéo đầu cậu ra khỏi đốt sống cổ từng chút một.

Tiếp theo là tay chân, rồi đến toàn cơ thể cậu…

Dịch tiêu hóa làm tê liệt các dây thần kinh, trong sự mê man và mờ mịt, Tạ Hi Thư cảm thấy toàn bộ cơ thể mình đang dần bị phân hủy, sau đó tan ra.

Những xúc tu tràn vào khoang rỗng của cơ thể cậu, nhẹ nhàng chèn ép cơ thể cậu vỡ nát, cơ thể của cậu trở nên mềm mại và rời rạc, ép kiệt chất dịch cơ thể ra ngoài và hấp thụ sạch sẽ.

Chúng đang nuốt chửng cậu.

Và cậu đang hòa làm một thể với quái vật.

“Cứu…”

Khoảnh khắc tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, một tiếng rên rỉ đầy tuyệt vọng bật ra từ cổ họng Tạ Hi Thư.

Chẳng qua là, tiếng gào đau đớn đó bị cậu cắn chặt lưỡi ngậm lại… Tề Vụ đang dùng bàn tay lạnh lẽo bịt chặt miệng cậu.

Tạ Hi Thư nhanh chóng nhận ra, mình mơ giấc mơ ghê tởm kỳ quái như vậy là có nguyên nhân.

Mà nguyên nhân đó không chỉ vì sợ hãi vào ban ngày.

Vào lúc này, vô số cái “lưỡi” nóng bỏng, ướt đẫm đang quấn chặt quanh cơ thể cậu. Cậu gần như bị kẹt trong vòng tay của Tề Vụ đã biến thành một dạng hải quỳ.

[Đừng nhúc nhích.]

Một vài xúc tu mềm mại trực tiếp trượt vào ống tai của Tạ Hi Thư, thì thầm những âm thanh chỉ cậu nghe thấy.

[Có thứ gì đó… Có thứ gì đó ở ngoài cửa.]

Sau khi tỉnh giấc, Tạ Hi Thư đã hiểu tại sao Tề Vụ phải quấn chặt mình như vậy.

Hiện tại cậu đã không còn nằm trên mặt đất, mà bị Tề Vụ giữ chặt bằng xúc tu, cả hai dính sát vào nhau, dính chặt trên trần của một góc hiệu thuốc.

Những ngọn nến đã được thắp sáng trước đó đã tắt từ lâu, biến thành những khối sáp lạnh trên quầy kính.

Xung quanh tối đen như mực.

Trên đồng hồ treo tường chỉ hai điểm xanh lấp lánh, thông báo đang là ba giờ sáng.

Dù là trước khi xảy ra tình trạng biến dị, đây cũng là thời khắc yên tĩnh của đêm khuya. Nhưng ngay lúc này, bên ngoài cửa cuốn của hiệu thuốc vang lên tiếng người rất rõ ràng.

“Có ai không?”

“Có ai ở đây không?”

“Có ai ở nhà không? Xin cứu tôi… Xin cứu tôi…”

Tiếng gào khóc của người phụ nữ nghe thật thảm thiết, chỉ nghe thôi cũng có thể tưởng tượng được cô ấy đang ở trong tình huống kinh hoàng thế nào khi phát ra những tiếng kêu này tuyệt vọng để cầu xin sự cứu giúp như thế.

Dù lý trí biết rõ, sự xuất hiện của “người” bên ngoài cửa trong thời điểm này rất đáng ngờ nhưng khi nghe tiếng cầu cứu đó, Tạ Hi Thư vẫn không tự chủ được mà run lên.

Sau đó cậu nhận ra, khi người phụ nữ đó vừa cất tiếng thì cơ bắp trên người Tề Vụ lập tức căng cứng, thậm chí cái “lưỡi” còn bùng phát sức mạnh. Mùi hôi từ nước bọt của Tề Vụ nồng nặc hơn bao giờ hết.

Điều này làm Tạ Hi Thư cảm thấy căng thẳng. Vì Tề Vụ đang trong trạng thái đề phòng.

Mà thứ khiến quái vật như Tề Vụ trở nên như vậy chỉ có thể là…

“Két…”

Cái cửa cuốn phát ra tiếng vang cực lớn.

Một lần, rồi lại một lần.

Người phụ nữ bên ngoài… hoặc có thể là thứ gì đó khác, sau khi không nhận được bất kỳ phản hồi nào, bắt đầu cào xước cánh cửa cuốn bằng kim loại.

Nhịp tim Tạ Hi Thư bất chợt tăng nhanh.

Cậu sợ hãi nhìn cánh cửa cuốn phát ra tiếng ken két chói tai, rồi dần bị biến dạng.

Ngay sau đó, trên tấm thép màu xám xuất hiện một vết nứt dài.

Những ngón tay màu chì xám xanh thò vào qua vết nứt… Ngón tay của phụ nữ… Nhưng so với bàn tay bình thường thì số lượng ngón tay đó quá nhiều, có lẽ khoảng hai mươi hoặc ba mươi ngón? Tạ Hi Thư hoàn toàn không kịp đếm. Nhưng cậu thấy rất rõ dưới lực xé của những ngón tay đó, cánh cửa kim loại cũng không bền hơn hộp giấy mềm bao nhiêu. Chưa được mấy giây, cánh cửa cuốn đã bị thứ bên ngoài xé làm đôi, tạo ra một lỗ lớn.

Một mùi hôi thối nồng nặc lập tức tràn vào.

Ánh trăng ảm đạm chiếu nghiêng từ vết nứt vào trong hiệu thuốc, lộ rõ bóng dáng đáng sợ của thứ vừa đến.

“Có ai không, không, không, không…”

Giọng của người phụ nữ rõ ràng và bén nhọn hơn vừa rồi.

Sau đó, “cô ta” loạng choạng bước vào hiệu thuốc.

“Cô ta” không có đầu.

Khác với những gì các câu chuyện kinh dị truyền thống hoặc phim ảnh miêu tả, đó không phải là một nữ quỷ không đầu. Phần từ vai trở lên của “cô ta” nhẵn nhụi, làn da xám tro, trong suốt, mơ hồ có thể nhìn thấy những mạch máu chằng chịt dưới da.

Người phụ nữ mặc một chiếc váy in hoa rất bình thường, tay thì rủ xuống, những ngón tay từ nách kéo dài đến lòng bàn tay. Mà lúc này, “cô ta” đang lôi xềnh xệch hai bó tóc dài rối như cỏ, bên dưới mái tóc dài là hai cái đầu.

Khi người phụ nữ bước đi, hai cái đầu hơi lắc lư giống như hai quả dưa hấu mà bà nội trợ xách về nhà sau giờ tan làm.

Máu đen không ngừng nhỏ giọt từ trên phần cổ xuống, mùi hôi thối mà Tạ Hi Thư đã ngửi thấy khi nãy chính là từ đó mà ra.

Trên thực tế hai cái đầu cũng mang đặc điểm của gã khổng lồ, chúng sưng phồng, phù nề, một cái đầu thậm chí đã bị dịch não hôi thối đẩy ra khỏi hốc mắt, giờ đang treo lủng lẳng bên mũi, không ngừng lăn lộc cộc.

Nhưng mà, hai cái đầu này còn sống.

“Có ai không? Có thể cứu tôi không?”

Giọng nói đầy sợ hãi liên tục phát ra từ trong miệng của hai cái đầu xám xịt thối rữa.

Âm điệu sinh động một cách bất thường và vẻ mặt xám xịt của hai cái đầu tạo thành sự đối lập trông mà buồn nôn.

Trong khi đó, cái đầu khác mà người phụ nữ đang cầm, một bên má đã bị xé toạc, có thể thấy rõ hàm răng thối rữa với một số chiếc răng vàng khè nhọn hoắt.

Đôi mắt của mỗi cái đầu, dù chúng vẫn còn ở trong hốc mắt hay đã chuyển sang màu xám vàng của người chết, lúc này đều đang đảo mắt nhìn khắp nơi đầy linh hoạt.

Chúng đang quan sát xung quanh.

Tạ Hi Thư thật sự biết ơn Tề Vụ đã quấn chặt mình như vậy. Nếu không, cậu khó lòng đảm bảo mình sẽ không hét lên khi nhìn thấy cảnh tượng này.

Người phụ nữ lê từng bước nặng nề, tay cầm cái đầu lắc lư qua lại giữa các kệ hàng lộn xộn, từ kệ hàng thấp nhất đến kệ hàng cao nhất.

Cuối cùng, “cô ta” đứng đưa lưng về phía Tạ Hi Thư và Tề Vụ, dừng lại rất lâu trước quầy kính mà bọn họ đang trốn.

Các cái đầu trong tay kề sát vào cây nến đã tắt bên cạnh, phát ra những tiếng thở hổn hển.

“Có người…”

“Có người, aaa, nơi này có người…”

Cái đầu nãy giờ cứ liên tục rên rỉ, bỗng nhiên phát ra những tiếng gào thét liên tục.

“Thơm quá, thơm quá, thơm quá, xì xì, thơm quá!”

“Ngon lắm!”

“Là người ngon lắm!”

Cũng chính vào lúc này, Tạ Hi Thư bỗng nhận ra câu ban nãy mình hỏi Tề Vụ thực sự rất ngu ngốc.

Cậu từng hỏi đối phương làm thế nào để phân biệt được quái vật nào là “chưa phát dục”, quái vật nào là “đã phát dục”.

Bây giờ câu trả lời đã hiện ra ngay trước mắt rồi, sự khác biệt giữa hai loại rõ ràng đến mức không thể nhầm lẫn được.

Dù Tạ Hi Thư không bị lây nhiễm hay biến dị, cậu vẫn có thể cảm nhận rõ sự khác biệt đó.

Cô Lý đã rất quái dị và đáng sợ, những cái bóng từng bao vây cậu cũng rất dữ tợn và điên cuồng, nhưng tất cả những cảm giác áp lực chúng nó cộng lại cũng không bằng “người phụ nữ” cầm mấy cái đầu đang điên cuồng lang thang trong cửa hàng, tìm kiếm dấu vết của họ mang đến.

Cũng may, Tề Vụ và cậu luôn ẩn nấp trên trần nhà… với “người phụ nữ” kia mà nói, vị trí này quả thật là một điểm mù.

Thế nhưng ngay khoảnh khắc đó, đột nhiên có thứ gì đó trên trần nhà phát ra tiếng sột soạt thật khẽ.

Tạ Hi Thư không dám tin mà mở to mắt.

Nhìn theo hướng âm thanh cậu mới nhận ra trên trần nhà vẫn còn sót lại phần thân thể của nhân viên quái vật khi nãy để lại. Đó chỉ là một đoạn cơ thể nhỏ, khô quắt, trông giống như một đoạn ruột. Không biết nó có cảm nhận được sự khủng khiếp của “người phụ nữ” hay không, hoặc chỉ đơn thuần là phản xạ thần kinh, nó không ngừng uốn lượn trên trần như một con rắn nhỏ.

Trong giây phút ngắn ngủi đó, “người phụ nữ” đột ngột quay người lại, giơ cánh tay lên.

Cánh tay nhỏ gầy và yếu ớt đột nhiên kéo dài ra rồi thò lên trần nhà.

Cùng lúc, hai cái đầu trong tay “cô ta” cũng đột ngột tách ra, để lộ phần hộp sọ đỏ thẫm với bộ hàm sắc nhọn chằng chịt bên trong…

“Thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi, tìm thấy mày rồi!”

Cái đầu thối rữa phát ra tiếng hét điên cuồng đầy phấn khích.

Bình luận

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x