Tieudaothuquan

0

Quan Hành không ở trong phòng xếp hình. Ninh Thu Nghiễn băng qua hành lang dài, đi tới trước căn phòng mà mỗi lần cậu lên đảo đều sẽ đến đó để gặp Quan Hành. Vừa định giơ tay gõ cửa, ngón tay chưa kịp chạm xuống thì cậu đã nghe thấy giọng Quan Hành vọng ra:

“Vào đi.” Quan Hành nói. Dường như, dù cách một cánh cửa, cộng với một lớp thảm cách âm dưới chân thì ngài vẫn biết cậu đang đứng ngoài cửa.

Ninh Thu Nghiễn trở tay, đổi lại thành đẩy cửa ra. Lò sưởi trong phòng đã được đốt lên, cả căn phòng ấm áp vô cùng và cũng rất yên tĩnh, gần như không hề có một âm thanh nào. Ánh lửa chiếu đến hai bóng người, một đứng một ngồi, khiến cho gương mặt đẹp đẽ mà nhợt nhạt như nhau của bọn họ đều trở nên sáng láng rạng ngời.

Quan Hành ngồi. Vị khách kia thì đứng, người hơi khom xuống, tay chắp sau lưng, trông có vẻ như đang kính cẩn nghe lệnh.

Ninh Thu Nghiễn đến hẳn đã cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ, lúc cậu xoay người khép cửa vẫn cảm thấy tầm mắt của bọn họ đều đang nhìn về phía mình. Và khi cậu đi ngang qua, tầm mắt của người khách kia vẫn dõi theo mỗi động tác của cậu. Anh ta cũng có một đôi mắt đen thẫm. Không giống ban nãy vừa gặp dưới lầu, lúc này đây, bên trong đôi mắt vị khách ấy cũng phảng phất chút ánh đỏ mà nếu không nhìn kỹ sẽ rất khó nhận ra, hệt như ánh sáng mà Ninh Thu Nghiễn nhìn thấy trong mắt Quan Hành.

Cũng có thể là ánh lửa hắt vào, Ninh Thu Nghiễn cũng chẳng dám nói chắc.

“Đây là Lục Thiên Khuyết.” Quan Hành giới thiệu với Ninh Thu Nghiễn: “Là người liên hệ luôn giữ liên lạc với cậu.”

Người liên hệ? Là email bắt đầu bằng LU đấy à?

Ninh Thu Nghiễn ngạc nhiên nhìn vị khách: “Anh là người liên lạc với em từ trước đến nay ạ?”

Từ liên lạc ban đầu đến xác nhận thỏa thuận, rồi cả việc thông báo và cung cấp đồ dùng sau đó. Rốt cuộc thì Ninh Thu Nghiễn cũng đã biết vì sao ban nãy, lúc ở dưới lầu, anh ta đã nói “cuối cùng cũng gặp nhau”.

Vị khách tên Lục Thiên Khuyết gật nhẹ. Nhưng dù đầu có gật thì ánh mắt anh ta vẫn cứ dán chặt lên mặt Ninh Thu Nghiễn, như thể anh ta thực sự rất có hứng thú với cậu vậy.

“Em cứ tưởng anh cũng ở trên đảo Độ.” Ninh Thu Nghiễn nói.

“Thực ra tôi cũng từng nghĩ thế.” Lục Thiên Khuyết đáp: “Thế nhưng, tiên sinh không thích ở cùng… cùng tôi, cho nên tôi chỉ đành bị ngài ta đá đít khỏi đảo Độ một cách thảm thương thôi.”

Quan Hành không thèm nói gì, chỉ liếc Lục Thiên Khuyết một cái.

Lục Thiên Khuyết lập tức thôi đùa bỡn, hỏi Ninh Thu Nghiễn: “Tôi nghe nói em biết đánh guitar nhỉ?”

Không biết vì sao anh ta lại hỏi thế, nhưng Ninh Thu Nghiễn vẫn gật đầu: “Biết ạ.”

Lục Thiên Khuyết nói: “Hôm nay là sinh nhật cậu bạn nhỏ nhà tôi, mà tôi lại không về kịp. Cậu ấy rất thích một bộ phim hoạt hình…” Anh ta đọc tên một bộ phim rất nổi tiếng: “Tôi có thể nhờ em đàn giúp bài hát chủ đề để tặng cậu nhóc không?”

Việc này đương nhiên là được rồi! Nhưng hiện tại không mang theo guitar, Ninh Thu Nghiễn không đàn được. 

Dường như biết cậu đang nghĩ điều gì, Lục Thiên Khuyết nở nụ cười: “Đi nào, chúng ta đi chọn một cây đàn xịn nào!”

Chọn đàn? Ninh Thu Nghiên càng chả hiểu ra làm sao. Cậu chỉ nghe Lục Thiên Khuyết hỏi: “Ngài có muốn đi cùng không, thưa tiên sinh?”

Ánh lửa bập bùng.

Quan Hành chống tay lên huyệt thái dương trông có vẻ lười biếng, nhìn chẳng có hứng thú gì: “Các người đi đi.”

Lục Thiên Khuyết gật đầu, cung kính làm một động tác tao nhã: “Tôi nhất định sẽ chọn cây đàn tốt nhất.” Nói xong, anh ta quay sang Ninh Thu Nghiễn: “Đi thôi, Bé Cún Con, theo tôi nào.”

Ninh Thu Nghiễn lại bất thình lình bị gọi như thế. Lúc này, cậu không dám nhìn xem Quan Hành có đang cười mình hay không, chỉ lo đính chính:

“Em tên là Ninh Thu Nghiễn!”

Lục Thiên Khuyết vừa đi vừa nói: “Tôi thấy rất đáng yêu mà.”

Ninh Thu Nghiễn: “… Em không thấy có chỗ nào đáng yêu hết, đừng có gọi em như thế!”

Ninh Thu Nghiễn quạu rồi, quên cả dùng kính ngữ luôn!

Hai người ra khỏi phòng, Lục Thiên Khuyết đi rất nhanh, anh ta không thèm để ý đến giọng điệu Ninh Thu Nghiễn tý nào, cứ như việc cấp bách nhất bây giờ là đi chọn đàn. Anh ta quay đầu lại nói với Ninh Thu Nghiễn: “Ầy, anh đâu phải là người đặt biệt danh này cho cậu đâu. Cậu muốn ý kiến gì thì tìm bác sĩ Lăng ấy.”

Ninh Thu Nghiễn: “?”

Bác sĩ Lăng á?

Lục Thiên Khuyết là kiểu người dí dỏm, mới vừa gặp mà như đã quen từ lâu. 

Anh ta nói với Ninh Thu Nghiễn: “Tên cậu vừa khó nhớ vừa khó đọc, nhờ có bác sĩ Lăng mà bây giờ tụi này đều thầm gọi cậu là Bé Cún Con đấy.”

Mặt mày Ninh Thu Nghiễn đỏ lựng. Lẽ nào đến cả Quan Hành cũng… Hóa ra nét cười trong mắt Quan Hành ban nãy là vì vậy ư?

Lục Thiên Khuyết nói tiếp: “Lúc đầu ký thỏa thuận với cậu, anh chỉ thấy cậu ngây thơ dễ thương, đến cái thứ hợp đồng như vậy mà cũng dám ký. Không ngờ là khi gặp mặt rồi mới biết, phải nói là bản thân cậu cực kỳ đáng yêu!”

Ninh Thu Nghiễn: “…” Nghe như đang khen đểu ấy nhỉ!

Lục Thiên Khuyết lại nháy mắt mấy cái: “Đừng giận vội, anh đây đảm bảo ý của tụi anh đều là thích cậu! Vì cậu đi lạc nên tiên sinh mới đích thân đi đón cậu, cứ như thể lỡ mà ngài ta đến muộn một phút thôi thì cậu đã bị dã thú phanh thây mất rồi ấy! Thật là làm quá!”

Ninh Thu Nghiễn không cãi nổi. Được Quan Hành đến đón, cậu tất nhiên vừa sợ vừa vui, nhưng cũng vì hẹn ước bí ẩn kia mà một phần trong cậu cũng cho rằng đó là lẽ đương nhiên. Đây là bí mật chỉ thuộc về hai người họ, đương nhiên cậu sẽ không nói cho Lục Thiên Khuyết biết. Ninh Thu Nghiễn không giận, nhưng cũng không thích bị hình dung như một con cún nhỏ. Trong nhiều trường hợp thì “cún con” chả phải từ ngợi khen gì. Thế nhưng Lục Thiên Khuyết là khách, cậu không muốn tranh cãi với anh ta. Cậu định thầm chuẩn bị, lần sau gặp bác sĩ Lăng rồi nhất định phải nhấn mạnh quan điểm của mình, ngăn cản sự lan truyền của cái biệt danh khôi hài này với người khởi xướng ra nó.

Lục Thiên Khuyết quen đường quen lối nơi này hơn Ninh Thu Nghiễn nhiều. Vì anh ta đi nhanh quá nên Ninh Thu Nghiễn cũng phải nhanh cái chân hơn, từng bước chân của Lục Thiên Khuyết giẫm “thùm thùm thùm” trên cầu thang, đi thẳng xuống tầng một, đến một nơi mà cậu chưa từng đặt chân tới. Một căn phòng nhạc cụ cực kỳ lớn, hoặc phải nói là phòng trưng bày mới đúng. Ninh Thu Nghiễn vừa bước chân vào đã ngây người. 

Đàn guitar, kèn saxophone, đàn hạc, đàn violin, đàn cello, vân vân; đủ loại nhạc cụ phương Tây muôn dáng muôn vẻ. Chính giữa căn phòng bày một chiếc dương cầm. Bên kia phòng trưng bày cổ tranh, biên chung*, sáo trúc, vân vân; rất nhiều nhạc cụ dân tộc mà có vài loại Ninh Thu Nghiễn cũng chẳng biết tên là gì.

Cậu cầm lòng không đậu mà đi quanh phòng ngắm nghía, nhìn những món nhạc cụ được bảo quản kỹ lưỡng đến mức không dính phải một hạt bụi nào, lại còn sáng bóng lấp lánh mà trong lòng chấn động hết sức. Cuối cùng thì cậu cũng hiểu, vì sao lần trước cậu xách theo đàn guitar lên đảo, bác Khang đã bảo là thực ra cậu chẳng cần mang theo thứ gì hết. 

“Thấy cây này thế nào?” Lục Thiên Khuyết tiện tay gỡ một cây guitar xuống.

Ninh Thu Nghiễn nhìn sang. Trong ba cây đàn thì đây là một cây guitar cổ điển, toàn thân màu đen, lớp sơn trên hộp đàn đã hơi loang lổ. Cậu không nhận ra lịch sử và câu chuyện phía sau cây đàn này, nhưng cậu biết đây không phải là một cây guitar tầm thường.

“Hay cậu muốn dùng loại đàn khác?” Lục Thiên Khuyết hỏi: “Anh đây sao cũng được.”

Ninh Thu Nghiễn nhận lấy cây guitar trên tay Lục thiên Khuyết, đáp: “Không, cây này là được rồi ạ.”

Bọn họ đã chọn đàn xong.

Ninh Thu Nghiễn hỏi: “Sao ngài Quan lại lưu trữ nhiều nhạc cụ thế ạ?”

Lục Thiên Khuyết đáp: “Có một số là đồ cũ mà ngài ấy từng dùng rất lâu về trước, một số là quà người ta tặng, ngài ấy chẳng thiếu mấy thứ này bao giờ. Nhưng anh thấy đã lâu lắm rồi ngài ấy không động vào nữa. Cậu xem, ngài ấy thà bảo chúng ta chơi chứ bản thân thì không hề chạm đến.”

Rất lâu về trước? Ninh Thu Nghiễn hỏi: “Bây giờ ngài Quan không chơi nhạc cụ nữa là vì bị bệnh sao ạ?”

Cậu đứng ở trung tâm một đống nhạc cụ. Ánh mắt cũng ngây thơ hệt như tuổi tác vậy, lại còn để lộ một tia lo lắng. 

“Bị bệnh?” Lục Thiên Khuyết có hơi rút lại vẻ dí dỏm, anh ta lặng thinh một lúc mới nói: “Cậu vẫn chưa biết gì, đúng không?”

Ninh Thu Nghiễn mờ mịt. Cậu rất muốn biết chuyện về Quan Hành, muốn biết ngài bị bệnh gì, có nguy hiểm đến tính mạng hay không. Hoặc có lẽ là, tiềm thức cậu muốn biết một điều gì khác, một điều có thể lật đổ hết mọi phỏng đoán phi thực tế đang ngày một tăng lên trong lòng.

Nhưng Lục Thiên Khuyết không tiếp lời. Ninh Thu Nghiễn lần nữa không nhận được đáp án.

Lục Thiên Khuyết cầm thanh guitar được chọn, lẩm bẩm nói “Lần đầu tiên thấy chuyện như này”; sau đó, anh ta quay sang Ninh Thu Nghiễn bảo: “Chọn xong rồi thì chúng ta lên lầu thôi, tiên sinh đang chờ đấy.”

*

Bọn họ quay về căn phòng ban đầu, quả nhiên Quan Hành vẫn đang đợi nhưng ngài không ngồi mà đã tìm đến một cái máy quay phim với giá ba chân đã được cài đặt thông số, bên trong màn hình là hình ảnh một cái ghế vừa được người giúp việc mang đến.

Ninh Thu Nghiễn hỏi: “Quay video nữa ạ?”

Cậu tưởng là dùng điện thoại ghi âm thôi, dù sao ở đây đâu có máy phát sóng, Lục Thiên Khuyết vẫn kịp chúc mừng sinh nhật cho cậu bé nhà mình. Nhưng cậu không ngờ lại hình thức đến mức phải dùng máy quay. 

“Ừm.” Quan Hành điều chỉnh thông số trên camera: “Qua đây.”

Ninh Thu Nghiễn đi đến bên Quan Hành.

Đôi mắt Quan Hành nhìn cậu, biết cậu không hiểu ý mình, bèn kiên nhẫn giải thích: “Qua kia ngồi, nhìn ống kính.”

Ninh Thu Nghiễn: “Em ấy ạ?”

Quan Hành nói: “Ừm, quay cả Lục Thiên Khuyết nữa.”

Ninh Thu Nghiễn hết cách đành ngồi khép nép trên ghế, bồn chồn nhìn vào ống kính. Cậu không thích selfie, đến tận bây giờ cũng chưa từng tự quay một video nào cho mình, chứ đừng nói là người đứng phía sau máy quay kia là Quan Hành. Khi nhìn vào ống kính, cậu không thể tránh khỏi việc sẽ nhìn thấy Quan Hành đang chỉnh thông số. Nhìn thấy xương lông mày anh tuấn của người ấy, sống mũi thẳng tắp, cả vẻ mặt hờ hững thản nhiên kia nữa.

Quan Hành hoàn mỹ, dịu dàng, mạnh mẽ.

Ngoài căn bệnh về máu thì hầu như không còn bất kỳ khuyết điểm nào. Lục Thiên Khuyết đến, mang cho cái người tên Quan Hành này một sợi dây liên kết nào đó với thực tại, khiến Ninh Thu Nghiễn thật sự cảm nhận được Quan Hành không phải là bóng hình do mình ảo tưởng mà ra. Dù vậy, sự bí ẩn của Quan Hành cũng chẳng vì thế mà giảm đi phần nào.

“Khụ!” Lục Thiên Khuyết ho khẽ.

Ninh Thu Nghiễn bỗng chốc hoàn hồn. Quan Hành cũng từ từ ngước mắt nhìn lên từ sau camera, hướng ánh mắt sâu thẳm kia từ ống kính lên trên gương mặt Ninh Thu Nghiễn.

Mập mờ sinh sôi.

Nhận ra cả hai kỳ thực vẫn luôn nhìn nhau, Ninh Thu Nghiễn hơi phiền muộn mà dời đi ánh mắt đan cài không thể giải thích cùng với vành tai nóng sốt.

“Chuẩn bị xong chưa?” Lục Thiên Khuyết đưa guitar cho cậu: “Em có muốn làm quen một chút không?”

Ninh Thu Nghiễn ôm đàn chỉnh dây, tùy tay gảy vài hợp âm tỏ ý là được rồi. Lục Thiên Khuyết đến bên cạnh cậu. Bài hát chủ đề của bộ phim hoạt hình này cũng không đến nỗi ngây ngô, Lục Thiên Khuyết hát cũng được lắm, hai người quay một lần là xong.

Đàn xong rồi, mặt mày Ninh Thu Nghiễn càng nóng. Cậu nghe Quan Hành nói:

“Đàn thêm một bài đi.”

Ninh Thu Nghiễn ngượng ngùng nhìn sang, chỉ thấy Quan Hành đã ngồi trên ghế quý phi, bày ra dáng vẻ như đang thưởng thức mà nói: “Bài lần trước cậu đàn bên hồ đi.”

Bên hồ?

Lần trước Ninh Thu Nghiễn lên đảo Độ, vì không kết nối được wifi nên đã ngồi bên hồ đàn guitar. Sao Quan Hành biết được? Ngài nghe thấy… Hay khi ấy ngài đang ở gần đó?

Cậu gảy mấy nốt của bài nhạc lần trước đã đàn, nhưng Quan Hành đã lập tức cắt ngang: “Không phải bài này.”

Ninh Thu Nghiễn chần chừ.

Quan Hành nói: “Một bài khác, cậu từng khẽ ngâm.”

Đó là sáng tác của Ninh Thu Nghiễn, chỉ từng đàn một lần bên hồ, vừa ngâm nga vừa đàn một đoạn giai điệu ngắn ngủi rồi thôi. Chỉ có mẹ cậu lúc còn sống mới được nghe, cho đến nay cậu chưa từng đàn cho bất kỳ ai, đây là bài hát mà cậu sáng tác trong thời gian mẹ mắc bệnh nặng, đến ca từ cũng chẳng có.

Ninh Thu Nghiễn căng thẳng cắn môi, ngón tay khẽ run. Đêm nay hoàn toàn không hề giống với tưởng tượng của cậu, cậu hoàn toàn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Quan Hành đưa ra yêu cầu, như thể đang sử dụng quyền lực mà ngài đương nhiên phải có.

“Đàn cho ta nghe.”

Chị Gió nói:

[Lược bỏ n dòng cảm ơn donate của độc giả của chị ta.]

Vô cùng cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui, tui sẽ tiếp tục cố gắng!

Chú thích:

(*) Bản raw là 排钟, nghĩa là đàn chuông, hay chuông hình ống (tiếng Anh gọi là Tubular Bell). Tư liệu mình tìm được từ cả Google lẫn Baidu đều chỉ ra đây là một loại nhạc cụ phương Tây. Thế nhưng, đoạn này đang nói về nhạc cụ cổ truyền Trung Quốc, mà loại nhạc khí tương tự với đàn chuông trong số các loại nhạc cụ cổ của Trung Quốc chỉ có 编钟, tức biên chung; nên mình mạn phép để chỗ này là biên chung thay vì đàn chuông như bản raw. Không biết chị Gió có chỉnh sửa chỗ này trên raw không. 

Tư liệu tham khảo về đàn chuông và biên chung, cũng như một số loại nhạc cụ khác:

https://www.sohu.com/a/398878145_99972660?fbclid=IwAR3lKajFsWgw_BcBM2sK8XwiVly-K-m5St56A7JbW2ihZAAa5iVMxrsyWcs 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x