Tieudaothuquan

Chương thứ mười lăm

Đỗ Vân Đình còn đang tiếc nuối không thôi.

[Sao lúc đó tôi không bị thương ở tay mà lại là ở chân nhỉ?]

7777 chân thành đề nghị: [Hay là bây giờ cậu làm thêm lần nữa, để đồng chí tra công đánh đập lại xem sao?]

Đỗ Vân Đình tặc lưỡi không hài lòng, miễn cưỡng đồng ý: [Thôi thì thế này cũng được.]

Mặc dù tính ra không lợi bằng tay bị thương, nhưng thế này cũng là phúc lợi rồi. Khung xương cậu cũng cao nhưng mà người lại hơi gầy yếu, Cố Lê thử nước xong thì để cậu vịn vào tay mình. Làn da ấm áp của tuổi trẻ dán lên da anh, tựa như dòng nước nóng hôi hổi chảy róc rách qua cơ thể.

Có lẽ là bởi vì không quen bị người khác nhìn thấy thế này nên cháu trai cũng hơi mất tự nhiên, đôi mắt một mực nhìn chằm chằm dưới sàn nhà. Trong ngực cậu còn ôm chiếc khăn tắm và mấy món quần áo để thay giặt, tất cả đều được xếp lại đặt gọn trên khung treo đồ kim loại.

Hơi nước bốc lên nghi ngút trong phòng, hai hàng mi của Đỗ Vân Đình như rèm châu treo lên giọt nước, trong mông lung cậu nghe thấy người đàn ông hỏi mình: “Tự tắm rửa được không?”

“Được ạ.” Đỗ Vân Đình ghé vào một bên bồn tắm rồi nhỏ giọng trả lời anh: “Cậu à, cậu ra ngoài đi, cháu sẽ thật cẩn thận.”

Cố Lê dừng lại một chút, ánh mắt anh quét qua cơ thể cậu rồi mới mở cửa ra ngoài. Khoảnh khắc vừa bước ra ngoài, anh thoáng nhìn thấy một tấm vải ướt dầm dề được vớt ra từ trong bồn tắm, đang treo lên mép bồn, một màu trắng mịn.

Khóe miệng khẽ nhếch lên, Cố Lê đóng cửa lại hoàn toàn.

Bé hoa trắng bên trong chớp mắt một cái cũng ngâm đến mức nở hoa trong bồn tắm luôn, xấu hổ khoe ra nhụy hoa e ấp: [Uầyyy, Cố tiên sinh đẹp trai quá đi~]

Tay cậu vẽ một đường cong trên không trung.

[Vểnh lên thế này này!]

Có ai mà không mê đắm chân dài mông cong, còn cả cái eo rắn rỏi như thế đâu chứ?

7777 im lặng.

Đỗ Vân Đình vẫn kiên nhẫn tiếp tục chia sẻ với nó: [28, cậu không thấy gì sao?]

[Cái gì cơ?]

Đỗ Vân Đình: [Tôi thấy rồi, ngón áp út của Cố tiên sinh dài hơn hẳn những ngón còn lại!]

Thân là một hệ thống chính trực của xã hội văn minh, 7777 cũng không hiểu ý nghĩa sâu xa của những lời này: [Thì sao, cậu nghi ngờ anh ta mắc bệnh di truyền trên nền gen trội hả?]

Nó dùng giọng điện tử khoa học phân tích cho cậu: [Dựa theo số liệu của cuộc khảo sát gần đây nhất thì ước tính có 7% đàn ông có độ dài ngón áp út lớn hơn các ngón khác, đó là hiện tượng bình thường của thế giới loài người.]

Đỗ Vân Đình chỉ chú ý tới một điều: [Quao~…]

Hệ thống lờ mờ cảm nhận được có gì đó sai sai, nó nhấn mạnh: [Chỉ là hiện tượng bình thường của loài người nha.]

Đỗ Vân Đình: [Tức là 7% đứng đầu của cả thế giới này… ]

Cậu cúi đầu thăm hỏi người anh em gầy gò ốm yếu của mình, đột nhiên trong lòng có hơi phiền muộn bèn đưa tay sờ sờ. Đỗ Vân Đình dùng giọng điệu sầu não bi thương của người cha già để dạy dỗ nó: [Đã lạc mất nhau nhiều năm như thế, đến khi nào cưng mới có cơ hội gặp người anh cả của cưng đây?]

Cậu thật sự khao khát được giao lưu với 7% đứng đầu toàn thế giới này một lần đó~

Chỉ cần nghĩ thôi cũng đã biết đó nhất định sẽ là cảnh chiến đấu hùng hồn rồi, hai chiến binh ngẩng đầu ưỡn ngực cầm vũ khí hiên ngang… Không khéo không chỉ dừng lại ở vụ làm ăn lớn 200 triệu đâu!

7777: […]

Bây giờ nó đã chắc chắn trăm phần trăm, nhất định ký chủ nhà nó đang nói đến điều nó không hề hiểu, nhưng không hiểu thì cũng đủ biết đây là chuyện tuyệt đối không phù hợp với giá trị nhân sinh quan, cốt lõi của chủ nghĩa xã hội văn minh tiến bộ.

Đỗ Vân Đình nằm bẹp trong bồn tắm, cái chân bị thương gác trên thành bồn, miệng không quên tiếp tục thảo luận với nó: [28, cậu nói xem, nếu tôi duỗi tay mình ra thì có thể chạm vào quần áo treo đằng kia không?]

Hệ thống đánh giá hoàn cảnh rồi trả lời rất khách quan: [Cậu phải đứng lên mới tới.]

Nếu không thì đồ có thể sẽ rớt. Đỗ Túng Túng cười he he vui vẻ không thôi.

[Chuẩn đấy, tôi đang muốn nghe đáp án này của cậu nè.]

Cậu càng ra sức đắm mình trong làn nước ấm.

Hệ thống: [?]

Đỗ Vân Đình duỗi cánh tay dài ra, bắt đầu tiến hành cuộc thử nghiệm mà kết quả đã rõ mười mươi từ đầu.

“Xa quá đi mất, không với tới được…”

7777: [Chẳng phải đã nói…]

“Ái da!”

Đỗ Vân Đình thành công trượt chân một cú, ngã uỵch ra sàn.

7777: […]

Đỗ Túng Túng điều chỉnh tư thế ngã sao cho vòng eo của mình nhìn thật mong manh mềm mại, rồi lại vươn tay vỗ vỗ bờ mông đánh giá độ co dãn, lúc này mới tằng hắng một cái rồi phát ra động tĩnh lớn hơn, khóe mắt rũ xuống lập tức dâng lên đầy nước long lanh: “Ui da, ui da, đau quá đi mất…”

7777: […]

Nó là đồ đần!

Nó thề, nếu nó còn tin vào mấy lời ngoài môi của ký chủ nhà nó nữa thì nó… Nó chính là đồ đần đệ nhất thiên hạ!

Cuối cùng bé hoa trắng mảnh mai yếu đuối cũng được người ta ôm về giường như ý nguyện. Đỗ Vân Đình trốn trong chăn, mái tóc còn ẩm ướt đang dán chặt trên mặt. Cậu ló đầu ra từ trong chăn, đón lấy chiếc máy sấy từ trong tay người đàn ông rồi tranh thủ đánh giá anh, Cố Lê vẫn đang cầm tài liệu công ty.

Đột nhiên Đỗ Vân Đình lại thì thào bên tai: “Cậu ơi, bây giờ cậu vẫn còn bận việc sao?”

“Ừm.”

Người đàn ông lật mở xấp tài liệu rồi đưa tay chỉnh đèn ngủ tối đi: “Đi ngủ sớm một chút.”

Anh mang kính mắt nhẹ độ, gọng kính tinh tế gác trên vành tai, thoạt trông anh thế này lạnh nhạt và nghiêm nghị hơn lúc thường. Đỗ Vân Đình quay người nằm nghiêng, bỗng dưng vươn tay đo khoảng cách giữa hai người.

Gần quá.

Xưa nay cậu chưa từng dám mơ ước đến khoảng cách gần như thế.

Đỗ Vân Đình ngạc nhiên nhìn chằm chằm một lúc lâu, cho đến khi cánh tay vươn ra ngoài bị người ta nắm lấy. Cố Lê khẽ nghiêng đầu chuẩn xác bắt lấy cổ tay cậu, anh nhét cái tay đang làm loạn vào trong ổ chăn: “Ngủ ngoan đi.”

“Dạ.”

Nơi được chạm qua như là dung nham núi lửa phun lên, mặc dù chỉ là sự va chạm ngắn ngủi của da thịt, nhưng phảng phất lại như đào ra năm cái hố nóng cháy trên da. Đỗ Vân Đình rụt tay về mà hai vành tai đỏ ửng không thôi.

Lúc còn nhỏ Đỗ Vân Đình cũng ngủ mơ thấy rất nhiều cảnh tượng. Bay lượn trên trời rồi lại rơi xuống từ trên cao, hoặc có khi bị người đuổi chạy té khói… Có rất nhiều cảnh trong mơ giờ không còn nhớ rõ được nữa, nhưng vẫn còn một cảnh là cậu nhớ kỹ từng chi tiết.

Đó là giấc mơ trong phòng học của cậu. Cậu nằm gục trên bàn học của mình, thầy giáo vật lý trên bục giảng đang giảng bài bằng chất giọng mang khẩu âm tiếng phổ thông, ‘t’ với ‘q’ mà cũng không nói rõ ra được, bạn ngồi cùng bàn của cậu đang cười hi hi ha ha, thầm nhái theo giọng nói của người thầy kia.

Làn gió mát luồn qua khe cửa, cậu tựa trên cánh tay mình mà thoảng nghe thấy mùi bột giặt thơm ngát nhàn nhạt bay bay.

Cậu mơ thấy cánh tay Cố tiên sinh, cánh tay đó đã kéo cậu thoát khỏi nơi đây, kéo cậu trốn khỏi thế giới đơn điệu không có niềm vui và hạnh phúc. Trong thế giới mới mà cánh tay kia đưa đến, cậu không cần lo lắng sau khi tan học sẽ bị ai nhốt trong nhà vệ sinh mà bắt nạt nữa, cũng không cần có người chạy bạch bạch từ trên tầng xuống cáu giận với mình. Cậu chỉ cần gọi một tiếng Cố tiên sinh là người kia sẽ quay đầu lại nhìn cậu, trong môi mắt anh chỉ có nụ cười dịu dàng âu yếm.

Thời niên thiếu của Đỗ Vân Đình là chuỗi dài những giấc mơ về Cố tiên sinh, cậu thường xuyên mơ thấy anh. Sau này cậu lại không mơ nữa, cứ như dù chỉ tiếp xúc trong mơ thì cũng là một sự khinh nhờn đối với người kia vậy.

“Cố tiên sinh…”

Cậu mơ mơ màng màng gọi một tiếng, không biết rốt cuộc mình đang mơ hay tỉnh. Bàn tay nhỏ bé vươn ra khỏi tấm chăn dày, không ngừng tìm kiếm lục lọi xung quanh như chú dê con lạc đường, đứng trên đồng cỏ rộng lớn đáng thương tìm chốn về: “Cố tiên sinh?”

Trang tài liệu trên tay Cố Lê không lật qua lật lại nữa, anh lặng lẽ nhìn cậu một lúc lâu, có tiếng thở dài trầm thấp vang lên trong không gian.

“Ừm.”

Người đàn ông trả lời ngắn gọn rồi đưa tay nắm chặt bàn tay kia, lại nhét nó vào sâu trong chăn.

“Tôi ở đây.”

7777 đang tỉnh táo ra sức hít thở.
Không có đá rơi không có đất lấp, chỉ có nước chưa đủ dậy sóng. Đứng trên góc độ này thì Đỗ Vân Đình đúng là có năng lực hơn người. Năng lực lớn đến mức khiến hệ thống chính trực như 7777 cũng muốn phát nổ.

Thưa ngài Marx tối cao, thật sự nó không làm chuyện kinh doanh buôn bán thế này. Sao bây giờ mọi thứ lại… Vụ làm ăn này có vẻ như được đàm phán thành công rồi á ta ưi???!

7777 cảm giác đầu mình sắp rụng sạch tóc rồi. Mặc dù cơ bản nó không có tóc, nhưng điều này cũng không hề ảnh hưởng đến việc nó được trải nghiệm cảm giác nôn nóng như đầu trọc.

Thế giới này thật sự không còn ai có thể ngăn cản Đỗ Vân Đình ư!!!

Hệ thống nôn nóng như trọc đầu đang ôm ý định tiến hành hình thức giáo dục tư tưởng cho ký chủ nhà mình.

[Ý nghĩa lớn nhất của cuộc đời mỗi người là sự cống hiến hết mình cho xã hội.]

Đỗ Vân Đình cũng không thèm nháy mắt: [Tôi cũng đang cống hiến không ngừng cho xã hội này.]

7777 ngộp thở. Excuse me!? Cống hiến ở đâu cơ?

[Mối làm ăn 200 triệu rồi còn gì.] Đỗ Vân Đình xòe hai ngón tay ra lắc lấy lắc để, [Thế này không tính là động lực thúc đẩy nhu cầu quốc nội sao?]

Mẹ nó Thần nào thúc đẩy thứ nhu cầu này!

Suýt nữa thì 7777 không giữ được cái miệng đang muốn tuôn lời chửi tục.

Nó kiên trì chỉ bảo: [Một người có phẩm vị cao thượng thì hẳn là phải rời xa những thú vui phàm tục này, phải làm phong phú cuộc sống tinh thần của mình.]

Đỗ Vân Đình: [Đúng thế, cho nên cá nhân tôi rất thích tư thế đứng lên, kiểu này hơi khó nhưng mà tương đối cao cấp xịn xò.]

[…]

7777 logout tại chỗ.

Đỗ Vân Đình xoa cằm đầy tiếc nuối, thầm cảm thán sao hệ thống này còn không đỡ nổi chút bông đùa vặt vãnh như thế. Bỗng nhiên giọng nói của Cố Lê vang lên bên tai cậu, hờ hững như không hề quan tâm, “Bạn bè của cháu có ai họ Cố à?”

Đỗ Vân Đình mù mờ không hiểu gì.

“Không có, làm sao ạ?”

Tờ báo trong tay người đàn ông cũng khẽ run lên, anh hút một hơi thuốc.

“Không có gì.”

Đỗ nhị thiếu nhìn chằm chằm điếu thuốc kia, hận bản thân không thể biến thành đầu lọc để được người đàn ông ngậm vào.

Có lẽ là ánh mắt quá mức nóng bỏng của cậu đã gây sự chú ý với người đàn ông kia, anh nhìn cậu như nhớ ra chuyện gì: “Cậu đã cho người đi xử lý chuyện đó rồi.”

Anh đang nhắc đến Tiêu Bình Nam.

*

Cả đêm nay Tiêu Bình Nam không tài nào ngủ yên giấc được. Việc chia tay ngoài dự kiến với Trần Viễn Thanh đã thực sự đã vượt khỏi trí tưởng tượng của hắn. Phải biết rằng Trần Viễn Thanh vẫn luôn là người có tính cách yếu đuối tùy ý cho người ta xoa nắn dày vò, mềm mại không có chính kiến, hiền lành như một vắt mì tươi.

Vẻ mạnh miệng đối chất với hắn như tối hôm qua đã khiến Tiêu Bình Nam hoàn toàn không thể tin được, đây là người mà trước đây ngay cả một câu gắt gỏng cũng không thốt ra được sao!?

Càng khiến hắn không thể tin được là, rạng sáng hôm sau đã có người tới gõ cửa tìm hắn, nói là hắn có liên quan đến vụ án cố tình gây thương tích nên phải thực hiện nghĩa vụ khai báo lấy lời khai gì đó.

Tiêu Bình Nam không có hiền lành như Trần Viễn Thanh, hắn bật lại ngay: “Tôi gây thương tích cho ai hả?”

Sao hắn lại không nhớ mình đã đánh ai nhỉ? Người kia đưa phiếu giám định của bệnh viện ra cho hắn xem, Tiêu Bình Nam nhìn cái tên trên cùng, suýt thì nôn ra máu.

“Trần Viễn Thanh?” Hắn tức giận đến mức bật cười: “Đó là tự cậu ta ngã!”

Mà ngã một phát cũng thành chấn động não được sao, đầu của Trần Viễn Thanh còn chưa chạm đất nữa.

Người kia vẫn kiên trì: “Cho nên chúng tôi mới đến điều tra.”

Tiêu Bình Nam khá là tự tin trong chuyện này, không nói nhiều mà đi theo bọn họ ngay. Cha mẹ hắn còn đang ở trong phòng, căn phòng trước đó không được ở nữa nên Tiêu Bình Nam phải cầm tiền đi thuê tạm một căn, hai ông bà quyết tâm ở bên con để canh chừng tài sản của hắn. Bây giờ thấy hắn bị người mặc đồng phục cảnh sát mang đi thì hoảng hốt chạy theo, hai ông bà cuống quít hỏi lại: “Bình Nam? Con định làm gì?”

“Chỉ đi một chút thôi,” Tiêu Bình Nam nói với hai người: “Không sao đâu, cha mẹ cứ vào ngủ đi. Đừng nghĩ linh tinh rồi lo lắng không đâu.”

Hắn cũng không tin là Trần Viễn Thanh thật sự có thể làm gì tổn hại đến hắn, cậu ta dám sao?

____________________

Tác giả có điều muốn nói:

Đỗ Túng Túng: “Cá nhân tôi rất thích tư thế đứng, kiểu này hơi khó nhưng tương đối xịn xò.”

Cố tiên sinh: (đứng lên).

Đỗ Túng Túng: “Khoan… Khoan chờ xíu nữa đi mà! Một xíu nữa hoy!! Bây giờ tui đã nhận ra mình chỉ là một kẻ không xịn cho lắm! QAQ”

Đỗ Túng Túng bàn kế đánh giặc trên giấy, vừa thấy súng thật đạn thật đã sợ ngã nhào.

Đỗ Túng Túng: “Dù sao anh ấy cũng là cậu của tôi, cũng không thể đè tôi đâu, ahihi.”

Hôm sau, Đỗ Túng Túng: “Tôi muốn đánh gãy hai cái đùi rẽ sóng bày trò phóng túng hôm qua.”

Hết chương thứ mười lăm

 

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x