Tieudaothuquan

0

Bé sao nhỏ đứng dậy, nâng cánh sao lên và thực hiện một động tác kết thúc vững vàng. Nó không hề thở gấp, thể hiện rất tốt.

Nó nhìn chằm chằm Chử Y, bây giờ mới ngại ngùng hỏi: “Đẹp không ạ? Hay không ạ?”

Không phải là điệu nhảy đơn thuần nữa mà là một điệu nhảy vượt qua ranh giới chủng tộc, Chử Y cũng nhận xét thẳng thắn: “Ừm, rất ấn tượng.”

“Vậy có phải rất đáng yêu không ạ?” Miểu Miểu tiếp tục hỏi.

Chử Y còn có thể làm gì? Phải nói đáng yêu thôi.

Miểu Miểu đột nhiên xấu hổ, vặn vẹo: “Đáng yêu ạ, có từ ‘yêu’, vậy có phải anh đã yêu em rồi không?”

Chử Y: “?”

Chử Y thực sự không biết phải làm gì với cậu nhóc này, đành kéo nó xuống: “Có muốn chơi piano không?”

“Muốn!” Miểu Miểu đáp ngay, thoắt cái quên mất câu hỏi ban nãy. Từ khi Chử Y đánh nốt đầu tiên là nó đã bị mê hoặc rồi, nó cũng rất muốn thử.

Chử Y nắm lấy một cánh sao của nó nhấn phím đàn, đó là một nốt trầm. Cánh của bé sao vui mừng run lên, nó vui đến mức muốn chia sẻ với Chử Y ngay nên vội vàng ngẩng đầu nhìn anh.

Chử Y cười với nó, tiếp tục nghiêm túc nhìn phím đàn. Sự nghiêm túc trong đôi mắt anh đã in sâu vào lòng sao nhỏ, khắc lên một trái tim nhỏ nóng hổi.

Miểu Miểu quay đầu lại tiếp tục chơi đàn cùng Chử Y, từng nốt nhạc nhảy ra từ cánh sao của nó tạo nên một giai điệu vui tươi.

Chử Y cầm cánh sao, đích thân chỉ sao nhỏ chơi một đoạn nhạc đệm cho điệu nhảy vừa rồi của nó.

“Chử Y, đây là bài hát gì thế?”

“Đây là bài hát của Miểu Miểu.”

“Của em ạ?”

“Ừ, của em, thuộc về riêng em.”

Trong tháng đầu tiên đến Trái Đất, nó đã có một bản nhạc cho riêng mình.

Trái Đất thật tuyệt, vì trên Trái Đất có Chử Y.

Một tháng sau, chương trình “Thú Cưng Tiến Lên” mà Chử Y đưa Miểu Miểu tham gia bắt đầu phát sóng. Vào tối hôm phát sóng tập đó, Chử Y đang ở nhà, anh đã chuẩn bị sẵn đồ ăn vặt cho Miểu Miểu và ngồi cùng nó xem chương trình.

Miểu Miểu thậm chí quên cả ăn vặt, chăm chú nhìn màn hình.

Trước đó nó đã xem trailer và bản thân cũng có một chút hiểu biết về chương trình truyền hình thực tế này. Rõ ràng lúc quay phim cũng không quá hay, nó không nghĩ mình dễ thương đến thế, mà sao trong trailer lại dễ thương dữ vậy ta?

Chử Y nói là do hậu kỳ chỉnh sửa, hậu kỳ đúng là thần tiên.

Chỉ trong vài phút trailer ngắn ngủi, chú vịt vàng nhỏ đã trở thành một ngôi sao mạng nổi tiếng.

Chử Y có quá nhiều người hâm mộ, yêu ai yêu cả đường đi đã đủ để biến bé vịt con trở thành ngôi sao mạng, huống chi bé vịt nhỏ vốn đã siêu đáng yêu rồi.

Trông có vẻ ngốc nghếch nhưng rất lanh lợi, không chỉ biết nghe lời, làm nũng mà còn biết tặng hoa cho Chử. Cư dân mạng đã “chết đi sống lại” vô số lần chỉ trong vài phút ngắn ngủi khi xem vịt vàng nhỏ biểu diễn rồi.

Chương trình bắt đầu, Miểu Miểu nghiêng người về phía trước, sao nó không nhìn rõ được hình ảnh nhỉ, toàn là chữ thế?

Ngay khi chương trình bắt đầu, những dòng bình luận đã bao phủ toàn bộ màn hình, hoàn toàn không thể nhìn rõ bên trong là gì.

Chử Y đưa tay tắt bình luận đi, hình ảnh lập tức trở nên rõ ràng.

Miểu Miểu hài lòng xem một lúc, sau đó lén lút đưa cánh sao ra để bật lại bình luận, nó vừa thấy có người khen mình trong bình luận xong. Dòng bình luận nhanh chóng xuất hiện, quả nhiên có rất nhiều lời bình liên quan đến mình.

[Bé vịt vàng dễ thương quá! 💕]

[Bé vịt vàng là một bé vịt ú nu 🥺]

[Bé vịt vàng cố lên nhé!]

Hài lòng xem thêm một lúc, nó mới tắt bình luận để coi những hình ảnh và chữ dễ thương mà đội ngũ hậu kỳ đã thêm vào cho mình.

Trên màn hình, chú vịt vàng nhỏ đang ngậm một bông hoa vàng nhỏ lắc lư đi về phía ống kính, hai bên má lại có hai vệt đỏ hồng trông cực kỳ đáng yêu.

“Chử Y, anh nhìn này! Màu đỏ đỏ kìa!” Miểu Miểu háo hức chia sẻ với Chử Y.

“Thấy rồi.” Chử Ỷ không cười nhạo sự phấn khích của sao nhỏ: “Em xem, còn thấy cả trái tim nữa kìa, sao lại ngơ ngác thế?”

Miểu Miểu nhanh chóng quay đầu nhìn. Trên màn hình, Chử Y đang nhận lấy bông hoa từ bé vịt, trên đầu nhóc vịt con có một vòng trái tim nhỏ màu hồng đang xoay quanh. Bên cạnh có dòng chữ nhỏ xinh: Nhận hoa của vịt rồi thì là người của vịt nha.

Miểu Miểu cười khúc khích, nắm lấy ngón tay Chử Y: “Người của Miểu Miểu.”

Nó mở lại bình luận, thấy toàn màn hình ngập tràn những câu [Tôi cũng muốnnn!!!]

Miểu Miểu nói: “Các bạn không được đâu, chỉ Chử Y mới được thôi.”

Chử Y cười xoa đầu nó.

Miểu Miểu cứ thế lúc xem hình, lúc lại xem bình luận, đến khi thấy cảnh Chử Y hôn nó, nó còn tạm dừng lại, mặt đỏ ửng, mất một lúc lâu mới có thể xem tiếp.

Một chương trình kéo dài hai giờ đồng hồ, mà Miểu Miểu phải mất đến ba giờ để xem xong, vẫn chưa thấy thỏa mãn. Chử Y lại lấy điện thoại mở Weibo, tiếp tục mở những hot search liên quan đến họ cho Miểu Miểu xem, trong đó còn có rất nhiều bức vẽ và video cắt ghép hài hước dễ thương từ các fan.

Miểu Miểu như phát hiện kho báu, vừa xem vừa lăn lộn trên ghế.

[Miểu Miểu cố lên, Miểu Miểu chắc chắn là thú cưng đáng yêu nhất mùa này rồi!]

Miểu Miểu: “Đúng là em đó.”

[A a a a a! Cái cảnh hôn đó đẹp muốn xỉu! Tui còn không biết nên ghen tị với Chử Y hay ghen tị với bé vịt vàng nữa.]

Miểu Miểu: “Ghen tị với em đi.”

[Tui khóc rồi, thì ra Chử Y có thể như vậy sao? Chỉ một ánh mắt mà tui đã chết ngất không biết bao nhiêu lần.]

Miểu Miểu: “Chử Y là đẹp trai nhất.”

[Bộ bé vịt con ăn Cornetto* để lớn lên đấy à?]

Miểu Miểu: “Không phải đâu, Chử Y không cho em ăn Cornetto, nhưng anh ấy đã cho em thật nhiều thật nhiều tình yêu á.”

(*) Kem Cornetto ở bên Trung gọi là Khả Ái Đa (可爱多) nên ý chị fan nói có phải em Miểu ăn đáng yêu để lớn không.

Chử Y nghe Miểu Miểu tự lẩm bẩm trả lời câu hỏi của cư dân mạng một lúc. Thấy cậu nhóc xem vui vẻ như vậy, anh bèn lên lầu lấy kịch bản.

Miểu Miểu đang coi chăm chú thì điện thoại đột nhiên đổ chuông. Tiếng rung ầm ầm làm Miểu Miểu giật mình, nháy mắt nó bay cái vèo đến đầu ghế sô pha bên kia, sợ sệt nhìn chiếc điện thoại cứ rung mãi.

Nó đã làm gì sai hả, điện thoại bị sao thế?

Chẳng mấy chốc điện thoại ngừng rung, Miểu Miểu mới nhận ra là do có người gọi điện đến. Trước đây nó từng thấy Chử Y nghe điện thoại rồi, tại ban nãy nó tập trung quá nên mới giật mình thôi.

Miểu Miểu thở phào nhẹ nhõm, định tiếp tục lướt Weibo coi những lời khen ngọt ngào, kết quả điện thoại lại reo nữa.

Miểu Miểu trong cơn hoảng loạn không biết đã bấm vào đâu, trong điện thoại vang lên giọng nói tức giận: “Chử Y, rốt cuộc cậu đang làm gì đấy! Đi like bài đăng của một đống người, rảnh rỗi không có việc gì làm à?”

Miểu Miểu không dám ho he.

Sau giây phút im lặng, đầu dây bên kia cũng tỏ ra nghi hoặc: “Chử Y?”

“Chử Y, cậu có ở đó không?”

Giọng nói bắt đầu lo lắng: “Chử Y, cậu sao thế?”

Miểu Miểu nói: “Chử, Chử Y không có ở đây ạ.”

Bên kia lại im lặng, rồi hỏi: “Nhóc con, nhóc là ai thế?”

Miểu Miểu không đáp.

Đúng lúc này Chử Y đi xuống, Miểu Miểu trông như vừa làm sai điều gì, nhìn Chử Y với ánh mắt đầy áy náy. Chử Y xoa đầu nó, rồi cầm điện thoại.

“Alo? Có chuyện gì vậy?”

Đầu dây bên kia, Cận Đằng nghe thấy giọng Chử Y thì như thở phào: “Sao cậu like bài viết của nhiều người thế?”

Chử Y liếc Miểu Miểu: “Trượt tay.”

Tấn Đằng nghiến răng: “Trượt tận mười mấy lần? Cậu bị tăng động à!?”

Chử Y: “…”

Nhìn bé sao nhỏ tội nghiệp bên cạnh, Chử Y nói: “Có một chút.”

Cận Đằng nghẹn lời, im lặng lúc lâu mới nói: “Bỏ like đi!”

Chử Y thờ ơ nói: “Vậy chẳng phải giấu đầu lòi đuôi sao? Em không thể like được à?”

Cận Đằng tức đến bật cười: “Cậu có thể like, nhưng sao cậu lại like toàn những bình luận khen cậu đẹp trai vậy? Anh không ngờ công ty lại cho cậu xây dựng hình tượng tự luyến đấy?”

Chử Y lại nhìn Miểu Miểu, Miểu Miểu càng tỏ ra đáng thương hơn.

Đầu dây bên kia im lặng rồi hỏi tiếp: “Đứa nhỏ vừa nãy là ai?”

Chử Y: “Đứa nhỏ nào?”

Cận Đằng: “Đứa nhỏ vừa nhận điện thoại của anh ấy, sao nhà cậu lại có trẻ con?”

Chử Y đang nghĩ xem nên lấy lý do gì thì Cận Đằng đã chen lời: “Đây không phải chuyện nhỏ, anh đang lái xe đến nhà cậu rồi. Trên đường anh sẽ hỏi Lạc Thụy.”

Chử Y cúp điện thoại, ngồi xuống sô pha túm lấy nhóc sao vàng: “Em giỏi thật ha.”

Miểu Miểu co rúm thành một cục.

Chử Y cũng không nói gì nó, chỉ cầm điện thoại lên xem hậu quả của việc “like tự luyến”. Quả nhiên hầu hết các lượt like đều là những lời khen anh, tất nhiên cũng có những lời khen dành cho bé vịt.

Là người có sức ảnh hưởng, việc lên hot search là điều không thể tránh khỏi.

Phần lớn cư dân mạng không cho rằng anh tự like, bởi vì Weibo của anh hầu như chỉ toàn những bài đăng lại official và quảng cáo, hình tượng lạnh lùng riêng tư đã được định hình. Cũng có số ít người cho rằng anh đã tự like vì say rượu, và hậu quả của suy nghĩ này là… Weibo của anh càng sôi nổi hơn.

[Có khi nào Chử Y sẽ like bài của mình không nhỉ? 😼]

Đó là suy nghĩ của rất nhiều cư dân mạng.

“Không sao đâu.” Chử Y an ủi Miểu Miểu: “Lát nữa em ở trong phòng ngủ đừng ra ngoài, có được không?”

Miểu Miểu lập tức ngoan ngoãn gật đầu: “Chử Y, có phải em lại gây rắc rối rồi không?”

“Lại?”

Miểu Miểu nói: “Lần trước khi em dọn phòng cho anh, khiến Lạc Thụy bị mắng…”

Nhóc con có vẻ tự trách, Chử Y vừa ôm nó đi về phía phòng ngủ vừa nói: “Anh mắng Lạc Thụy bao giờ đâu?”

Miểu Miểu không nói gì, ủ rũ cúi đầu.

Khi Cận Đằng đến, Lạc Thụy đi theo phía sau. Trước khi vào cửa, Lạc Thụy khẳng định rằng không có đứa trẻ nào đến chơi nhà Chử Y cả.

Điều này càng trở nên nghiêm trọng hơn, Cận Đằng chắc mẩm rằng giọng trẻ con mà anh ta nghe là của một đứa trẻ.

Hoặc một diễn viên lồng tiếng quái vật nào đó.

Hai người ngồi trước mặt Chử Y, Chử Y bình tĩnh xem kịch bản, bất kể hai người nói gì anh cũng tỏ ra không muốn trả lời.

“Bọn tôi đã ở đây rồi, cậu còn muốn giấu sao?”

Thực ra không phải Chử Y không muốn trả lời, mà là anh vẫn chưa biết nên trả lời chuyện này như thế nào. Anh thực sự không muốn giấu diếm hai người cũng biết không thể giấu được, nhưng chuyện của Miểu Miểu nên nói sao đây?

Đâu phải ai cũng dễ dàng chấp nhận sự tồn tại của Miểu Miểu như anh.

Anh không muốn Miểu Miểu bị tổn thương dù chỉ một chút. Không liên quan đến việc có tin tưởng hai người hay không, chỉ là bất cứ điều gì bất lợi cho Miểu Miểu anh đều không thể chấp nhận được.

“Đứa nhỏ đó không thể gặp người à?” Cận Đằng nóng bảy: “Không phải con riêng của cậu đấy chứ?”

Bốn chữ “không thể gặp người” khiến lông mày Chử Y nhíu chặt. Anh nghĩ đến Miểu Miểu đang trốn trong phòng ngủ, tim hơi nhói.

Không đợi Cận Đằng nói thêm gì, Chử Y đứng dậy đi về phía phòng ngủ.

Miểu Miểu không phải không thể gặp người, trước đây là do anh chưa nghĩ kỹ, anh không thể để Miểu Miểu sống trong bóng tối mãi.

Cận Đằng là người chăm sóc anh từ nhỏ, tuyệt đối có thể tin tưởng. Lạc Thụy là do Cận Đằng chọn, Chử Y cũng sẵn sàng tin tưởng hắn, còn có chú Lý nữa. Nếu ba người họ đều tin được thì không cần phải che giấu, không thể để Miểu Miểu sống trong âm thầm.

Ít nhất thì Miểu Miểu không cần phải lén la lén lút ở nhà nữa.

Nghĩ thông suốt những điều này, Chử Y đẩy cửa phòng ngủ: “Miểu…”

Chưa kịp gọi hết tên Miểu Miểu, Chử Ỷ đã đứng sững tại chỗ.

Cận Đằng phía sau cảm thấy Chử Y có gì đó không ổn, bèn chen lên nhìn vào phòng ngủ, vừa nhìn cũng ngơ ngác.

“Chử Y, cậu, cậu…!” Cận Đằng sốc đến câm nín.

_________

Lời tác giả:

Miểu Miểu: Các anh có câu hỏi gì muốn hỏi em, em đều sẽ trả lời hết!

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Bùi Nhiên
Bùi Nhiên
icon levelLính mới
7 giờ trước

Ồ, có phải bé Sao đã biến thành người???

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x