Tieudaothuquan

“Nhiều thêm bốn cái xác”

“Anh Hầu!”

“Hứa Thần!”

“Lâm Hi!”

Mọi người dầm mưa ùa ra sân, ai cũng chuẩn bị vũ khí sẵn sàng chiến đấu. Tình huống hiện tại khác với chuyện gặp nạn trên đường núi, họ phải dẫn tám cái xác, nếu ba người này xảy ra chuyện gì thì những cái xác còn lại chắc chắn rơi xuống đầu họ. Độ khó của nhiệm vụ sẽ tăng lên!

Lúc này các hành khách có vẻ đoàn kết hơn hẳn. Miêu Phương Phi và Triệu Hoành Đồ xông lên trước đội, Miêu Phương Phi cầm đao, Triệu Hoành Đồ kéo cung như trăng tròn, ba mũi tên đã lên dây vận sức chờ bắn. Triệu Hoành Đồ nhắm chuẩn vào nhóm xác chết, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến họ bàng hoàng.

Giữa đống thi thể, Hầu Phi Hổ không ngừng gào thét thảm thiết, Hứa Thần tuyệt vọng gục xuống đất khóc lóc, Lâm Hi ôm một cái xác, thân mật dựa vào vai nó lẩm bẩm gì đó. Còn hướng dẫn viên Bính Cửu thì đang đứng dòm ba người kia với vẻ hóng hớt.

“Anh làm gì vậy hả?!”

Tính tình Triệu Hoành Đồ nóng nảy lại thân với Hầu Phi Hổ nhất, cậu ta giơ cung nhắm thẳng vào Bính Cửu, trong mắt xẹt qua tia tàn nhẫn, khi ngón tay chuẩn bị thả dây cung thì bị Thạch Đào “vô tình” va phải.

Thạch Đào dồn sức hất văng cơ thể gầy gò của Triệu Hoành Đồ vào trong vũng bùn, đúng chuẩn mồm cạp bùn.

“Mày!”

Triệu Hoành Đồ tức đến hai mắt đỏ ngầu, hung tợn trừng Thạch Đào, nhưng còn chưa kịp bò dậy thì đã bị một chiếc ủng leo núi đế cao dẫm lên.

“Câm miệng.”

Ánh mắt Miêu Phương Phỉ lạnh lẽo, tràn ngập uy hiếp. Con rắn đốm hoa như sợi dây thừng quấn chặt lấy cánh tay của Triệu Hoành Đồ, kéo cậu ta ra phía sau.

“Cậu Triệu, tôi biết cậu sốt ruột nhưng đội trưởng Miêu nói đúng, bây giờ không thể nóng vội được.”

Vương Bành Phái đứng bên cạnh khuyên ngăn: “Bọn Phi Hổ bị yểm rồi, hướng dẫn viên Bính đang giúp bọn họ mà. Nếu cậu bộp chộp, nói không chừng sẽ gây thêm chuyện đó.”

Không biết do lời thuyết phục của gã Mập có hiệu quả, hay Triệu Hoành Đồ không muốn đối đầu với Miêu Phương Phỉ, cậu ta nghiến răng tức run người, cuối cùng ném cây cung sang một bên như trút giận, đẩy chân Miêu Phương Phỉ ra rồi lồm cồm bò dậy. Đôi mắt vẫn nhìn dính chặt vào người Bính Cửu, tràn ngập không tin tưởng và cảnh giác.

Triệu Hoành Đồ không biết Bính Cửu đã chơi bùa gì với bọn Miêu Phương Phỉ, cả đám đều trung thành như chó săn, nhưng Triệu Hoành Đồ sẽ không tin mấy lời dối trá của Bính Cửu!

Những người trước đây cậu ta quen biết đều từng ăn thiệt dưới tay Bính Cửu. Gã hướng dẫn viên này điên rồ bao nhiêu, tàn nhẫn bao nhiêu, từ lâu cậu ta đã rõ mồn một.

Triệu Hoành Đồ sẽ trông chừng Bính Cửu, nhất định không để gã hại anh Hầu, cho dù phải liều cái mạng này!

Trong lúc Triệu Hoành Đồ bi phẫn suy diễn lung tung mình và cả đoàn là địch, phải tự thân chiến đấu. Thì Vệ Tuân bên kia đang tấm tắc làm lạ, nghiên cứu ba người bị oán niệm mê hoặc.

Bạn nãy lúc Vệ Tuân kích phát nhiệm vụ danh hiệu, cậu bèn cuốc bộ đến sân nhỏ nơi chứa đám xác, dù sao thì oán niệm ở đây đáng sợ đến mức Vệ Tuân muốn “mớm vài tí” cho cặp sừng của mình, xem có phát hiện gì mới không.

Nhưng “sừng” của cậu rất kén ăn, nó không hề động lòng trước oán niệm của đám xác. Vệ Tuân dòm nhóm thi thể thật lâu, lâu đến nhức cả mắt cũng không tìm thấy oán niệm nào có thể giúp tăng tiến độ nhiệm vụ.

Sau đó ba người Lâm Hi xuất hiện, Vệ Tuân khuất sau đám xác nên bọn họ không biết cậu ở đây, có điều tiếng kêu la ầm ĩ kia lại lọt vào tai Vệ Tuân.

Hình như Lâm Hi tìm thấy một cái xác trông khá kỳ lạ và cho rằng nó là nhiệm vụ đặc biệt, nhưng mình gã không đủ sức ứng phó nên lấy cớ mắc tiểu kéo Hầu Phi Hổ và Hứa Thần đi cùng.

Hầu Phi Hổ là người ngay thẳng, anh ta muốn gọi cả đoàn đến xem nên xảy ra tranh chấp với Lâm Hi. Cuối cùng Hứa Thần bình tĩnh trấn an hai bên, bọn họ quyết định qua xem xét tình hình trước, xác nhận đúng là có nhiệm vụ thì mới gọi đồng đội để mọi người khỏi phải tốn công đi một chuyến vô ích.

Nhiệm vụ đặc biệt à?

Nghe đến đây Vệ Tuân tỉnh cả ngủ, hứng thú dạt dào mà xem tiếp.

Không biết hướng dẫn viên có được nhận nhiệm vụ đặc biệt của du khách không nhỉ?

Nhưng khi ba người vừa đến gần đám xác thì giống như bị âm thanh hư ảo nào đó vây hãm, Vệ Tuân cũng cảm nhận được một luồng oán khí đặc sệt tuôn trào giữa đám thi thể.

Trước đó cậu không cảm giác được oán niệm rõ ràng đến vậy, giờ hiểu ra oán niệm kia hẳn là bị che giấu. Sự tiếp cận của ba người Hầu Phi Hổ đã kích hoạt nó, nhưng mỗi lần Vệ Tuân muốn đuổi theo thì oán khí chạy trốn mất tăm, cậu quay đầu thì nó lại xuất hiện. Sau vài lần kiểm chứng, Vệ Tuân xác định nó có thể tự do di chuyển giữa đám xác chết.

Kết quả Vệ Tuân còn chưa bắt được nó thì bọn Triệu Hoành Đồ đã chạy tới. Hơi người vừa nồng lên, luồng oán niệm kia thoáng chốc mất tích.

Vệ Tuân không vui, cậu quét mắt nhìn đám người Triệu Hoành Đồ, hừ lạnh xoay người đi, lúc ngang qua ba người Lâm Hi mới dùng mic hướng dẫn nói đôi ba lời.

Triệu Hoành Đồ không chịu thừa nhận mình bị ánh mắt của Bính Cửu làm khiếp sợ, như thể bị một con mãnh thú nhìn chằm chằm. Mãi khi Bính Cửu khuất bóng, đầu óc cậu ta mới dần tỉnh táo mà chạy đi tìm Hầu Phi Hổ, lúc sải bước, chân cẳng còn hơi bủn rủn, mém chút nữa là xấu mặt.

“Tôi thấy tôi bị đám xác ăn tươi nuốt sống.”

Ai nấy cố sức lay tỉnh bọn Hầu Phi Hổ. Hầu Phi Hổ cười khổ, liên tục xin lỗi mọi người: “Ảo giác quá chân thật, giờ xương cốt tôi vẫn còn nhức đây này!”

“Sợ… Thật sự rất đáng sợ!”

Linh cảm của Hứa Thần mạnh nhất nên vẫn còn run, khóc nước mắt nước mũi lấm lem. Sắc mặt Lâm Hi cực kỳ khó coi hất thi thể trong lòng ra, giống như chê bẩn mà cởi phăng áo vứt đi, bước thẳng vào phòng không nói lời nào.

“Này! Tiểu Lâm Tử, ở một mình không an toàn đâu!”

Gã Mập tốt bụng nhắc nhở, nhưng Lâm Hi không thèm quay đầu mà bước càng nhanh hơn.

“Lo cho nó làm gì, có Bính Cửu ở đây chả chết nổi đâu.”

Triệu Hoành Đồ không hề che giấu chuyện mình ghét Lâm Hi, lúc nhìn sang Hầu Phi Hổ thì biến thành căng thẳng quan tâm: “Anh Hầu, Bính Cửu làm gì các anh rồi? Có phải gã…”

“Không phải, là do tôi.”

Hầu Phi Hổ lắc đầu, ánh mắt hơi phức tạp: “Rõ ràng không có dự cảm xấu, nhưng vừa đến gần đám xác thì tôi bị yểm. Nhờ… nhờ Bính Cửu, gã đã cứu tôi.”

Hầu Phi Hổ vỗ vỗ tai mình: “Chắc gã dùng mic hướng dẫn, tôi loáng thoáng nghe gã nói không được ồn ào trong điểm tham quan nên tôi mới giật mình tỉnh táo.”

“Phải không đó?”

Triệu Hoành Đồ vẫn chưa tin, còn tự hờn dỗi. Hầu Phi Hổ quét mắt nhìn các du khách, bỗng nhiên anh ta khựng lại, vội vàng hỏi:

“Mọi người chạy tới đây hết à? Không ai giữ nhà chính sao?!”

“Không, bọn tôi nghe tiếng thì chạy cả ra đây.”

Miêu Phương Phỉ nghiêm nghị lắc đầu, dưới tình huống ba người Triệu Hoành Đồ xảy ra chuyện thì những hành khách còn lại phải hành động cùng nhau, không thể bỏ mặc ai ở đó một mình.

“Mau quay về, tôi có dự cảm xấu!”

Hầu Phi Hổ sốt sắng, vội chạy ngược vô nhà. Lời anh ta khiến hành khách thầm rùng mình, sắc mặt Triệu Hoành Đồ càng thêm xấu xí.

Danh hiệu của Hầu Phi Hổ cực kỳ hữu dụng, anh ta dự cảm được điềm xấu, vậy nhất định là có chuyện xảy ra thật!

Mọi người vội vàng rời đi, không ai để ý phía sau bọn họ, đoàn tử thi đang lặng lẽ biến đổi dưới cơn mưa lớn. Tất cả xác chết đều quay đầu, khuôn mặt kinh dị trắng bệch thối rữa nhìn chằm chằm về hướng nhà chính với vẻ oán hận u ám.

Không biết có phải ảo giác hay không, so với ngày đầu tiên thì hình như chúng nó càng gần nhà chính hơn chút.

“Chậc, cuối cùng cũng giải tán rồi.”

Lát sau, Vệ Tuân vốn đã bỏ đi lại quay về với đang vẻ cà lơ phất phơ, trên tay còn cầm một nhành tre buộc thêm sợi chỉ và móc câu rất chắc chắn, đây là một chiếc cần câu tự chế đơn giản.

Vệ Tuân thử quăng cần, tư thế còn khá chuyên nghiệp. Trước khi bệnh trở nặng tới mức không thể bước khỏi cửa, hoạt động kích thích nào cậu cũng chơi qua, chuyện một mình ra biển câu cá cũng làm vài lần.

Sau khi chắc chắn mình có thể ném “lưỡi câu” vào giữa đám xác, Vệ Tuân hài lòng lắc lắc cần câu. Thấy mấy cái xác không biết khi nào đều quay đầu nhìn mình chăm chú, Vệ Tuân nháy mắt với chúng rồi chỉnh mic hướng dẫn đang kẹp trên cổ áo.

“Khụ khụ, a lô a lô, nghe được không?”

Vệ Tuân vừa thử mic như đang ở chốn không người (chết), sau đó tình cảm dạt dào, nói như thật: “Coi nè, đây là nhà giữ xác của nghĩa trang Tiểu Long. Đừng sợ, mấy bộ thi thể này trông có vẻ kinh khủng và khá “real” nhưng thật ra chúng chỉ là tượng sáp quý giá thôi.”

Vệ Tuân lặp lại ba lần, thả mic hướng dẫn xuống rồi đi tới trước mặt đám tử thi. Chỉ thấy những cái xác vừa rồi vẫn nhìn cậu chằm chằm một cách âm u nặng nề, thật sự đã trở nên giống như tượng sáp, thậm chí mùi xác chết mục ruỗng hôi hám cũng trở nên nhạt nhẽo hơn.

[Mic hướng dẫn (Cấp năm sao Bạc): Với mic hướng dẫn tạm thời, từng câu từng lời của hướng dẫn viên có kinh nghiệm phong phú đều chuẩn xác.]

Đó là sức mạnh của mic hướng dẫn, đương nhiên, nó cũng không phải đạo cụ vô địch gì. Ở nơi có khách du lịch, uy lực của mic hướng dẫn sẽ suy yếu rất nhiều. Giống như vừa rồi, để đánh thức đám người Hầu Phi Hổ, Vệ Tuân phải ghé sát vào tai họ nói chuyện mới được.

Giờ không còn khách du lịch, chỉ còn cậu và đám xác, sức mạnh của mic hướng dẫn viên dường như mạnh hơn.

Điều này tạo cho Vệ Tuân một loại ảo giác các hành khách đang phải chịu khảo nghiệm, đám xác chủ yếu chỉ nhắm vào họ. Mà cậu làm hướng dẫn viên du lịch được khách sạn thuê, nhóm xác không phản ứng với cậu. Nhưng dù vậy, hướng dẫn viên to gan ưa tìm đường chết như Vệ Tuân vẫn là số ít. Cậu dạo quanh đám thi thể hai vòng, tìm góc độ thích hợp rồi quăng cần câu.

Vệ Tuân lên cơn điên, muốn đi câu xác chết!

“Anh Cửu, trong số những cái xác ngoài sân, có một cái rất đặc biệt.”

Vừa rồi Lâm Hi cố ý tìm cậu, lời nói còn quanh quẩn bên tai Vệ Tuân. Đôi mắt sắc bén của cậu lướt qua đám thi thể, nhắm vào một cái xác đứng bất động trong đó.

Vệ Tuân quăng cần, sau vài lần thử cuối cùng chiếc móc câu cũng ghim chặt lấy phần da thịt của cái xác kia.

“Rõ ràng là cỗ thi thể nhưng lại có hai giá trị nhan sắc, điều này rất kỳ lạ.”

“Ríttttttt!!!” 

Tiếng kêu thảm thiết thê lương và oán độc vang lên. Ngay sau đó, cái xác kia bắt đầu chuyển động, thi thể thối rữa nứt toạc nổ tung như bom kích, cái đầu sưng vù bắn về phía Vệ Tuân như đạn đại bác, một bồn máu tanh phun ra từ đầu lâu căng nứt, hai cánh màng máu giãn rộng, vuốt nhọn sắc bén như dao.

Ảo giác thị giác, ảo giác thính giác, Vệ Tuân từng chiến đấu với sinh vật mang loại năng lực này!

Ném cần câu xuống, Vệ Tuân cầm cờ hướng dẫn đỡ đòn tấn công chớp nhoáng của quái vật. Lực lượng cường hãn của đối phương khiến Vệ Tuân phải lùi mấy bước mới ổn định được cơ thể.

Giá trị nhan sắc +2, quả nhiên có gì đó giấu mình trong cái xác.

Đây là một con Cáo Bay Xác Sống có hình thể khổng lồ, to gấp ba lần con gặp ở trên núi!

* **

“Cậu giỏi lắm.”

Lâm Hi thay quần áo xong thì tới nhà chính, gã không nhịn được mà nhớ lại lời khen vừa này của Bính Cửu, hốc mắt chua xót.

Khen, là khen ư?

Quả nhiên, gã cũng có thể trở nên hữu dụng. Bính Cửu còn bằng lòng cứu gã!

Nghĩ đến những gì Bính Cửu nói bên tai mình trước đống xác ngoài sân vừa rồi, hơi thở lạnh lẽo lướt qua bên tai khiến Lâm Hi cảm thấy rung động chưa từng có.

Vào khoảnh khắc đó, gã dường như đã đem lòng yêu Bính Cửu.

Gã sẽ trở nên mạnh mẽ, càng ngày càng mạnh. Nếu, nếu có một ngày, gã thật sự có thể sánh vai với Bính Cửu…

Lâm Hi trở lại nhà chính với tâm trạng cực tốt, nhưng sau khi vào cửa thì nụ cười của gã thoáng tắt. Một bầu không khí trầm mặc nặng nề, những hành khách khác đều ở trong phòng chính, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng.

Lâm Hi vừa bước vào, mọi người đều nhìn gã với vẻ nghi ngờ và kiêng kỵ, Triệu Hoành Đồ thậm chí còn đột ngột giương cung, chĩa thẳng mũi tên nhắm vào Lâm Hi chẳng hề khách sáo:

“Đứng lại, không được nhúc nhích.”

Lâm Hi rất thức thời để cho Miêu Phương Phỉ bôi chu sa lên mặt mình, không dám lộn xộn.

Chờ đến khi không khí trong phòng dịu xuống bớt, gã mới ngần ngừ hỏi: “Làm sao vậy?”

“Vừa rồi cậu đi đâu?”

Nhìn mặt Lâm Hi trét đầy chu sa, không có thay đổi gì đặc biệt, giọng điệu chất vấn của Triệu Hoành Đồ cũng bớt gắt hơn.

“Tôi đi tìm anh Cửu.”

Lâm Hi bình tĩnh, chẳng có gì phải giấu diếm.

“Được rồi Tiểu Triệu, không phải do Lâm Hi làm.”

Gã Mập thở dài chêm lời: “Lát nữa hỏi hướng dẫn viên Bính là biết ngay. Nếu Lâm Hi đi tìm hướng dẫn viên Bính thật thì cậu ta không có thời gian đâu.”

“Hừ.”

Triệu Hoành Đồ hừ lạnh một tiếng, bực bội buông cung xuống. Lâm Hi bị coi là tội phạm cũng dần mất kiên nhẫn, khó chịu hỏi: “Rốt cuộc là làm sao?”

“Lồi thêm bốn cái xác.”

Hứa Thần cười khổ, lời nói ra lại khiến Lâm Hi sởn tóc gáy: “Quan tài bị xáo trộn rồi, bây giờ trong mười hai cỗ quan tài, cỗ nào cũng có thi thể.”

“Hơn nữa mấy cái cái xác dư ra, giống hệt cái xác mà chúng ta đã xử lý trước đó.”

 

Bình luận

5 4 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Thảo Nguyên Nguyễn Hải
2 tháng trước

Wow khích thích quá!!!

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x