Trên giường của Chử Y có một cậu bé.
Nhóc con vừa nhỏ vừa mũm mĩm.
Thật khó để đặt “nhỏ” và “mũm mĩm” cùng nhau, nhưng cậu bé đó thực sự bé xíu và tròn ụ. Bé đến mức Chử Y có thể che toàn bộ bụng nhỏ của cậu chỉ bằng một tay, nhưng dưới tay toàn thịt mềm mại thôi.
Cậu bé vừa nhỏ vừa xinh đẹp.
Cậu nhóc chỉ lớn bằng một đứa trẻ sơ sinh, trên đầu lởm chởm những sợi tóc mềm mại nhưng chẳng hề đỏ hỏn nhăn nheo như trẻ sơ sinh, trái lại còn đẹp đến không giống người trên thế gian này. Đôi mắt to long lanh trong veo như màu nền của bầu trời sao, đôi môi nhỏ mím chặt vì căng thẳng.
Nhóc con ấy, thế mà lại sợ người như đứa trẻ sơ sinh.
Nhìn thấy hai người ở cửa, cậu cũng sững sờ, sau đó vội vàng chui vào trong chăn, cuộn thành một cục nhỏ.
Cận Đằng cuối cùng cũng có thể nói rõ ràng: “Chử Y, cậu cho anh…”
Lời còn chưa nói hết đã bị Chử Y đẩy ra ngoài, đóng cửa lại.
Chử Y bước về phía giường, vô thức thả nhẹ bước chân, sợ làm đứa trẻ trong chăn sợ hãi.
“Miểu Miểu?” Chử Y gọi khẽ.
Cục nhỏ trong chăn khẽ động đậy.
Chử Y ngồi xuống mép giường: “Miểu Miểu ơi, anh là Chử Y.”
“Em là Miểu Miểu phải không?” Chử Y khẳng định.
“Vâng ạ.” Giọng nói quen thuộc của Miểu Miểu vọng ra từ trong chăn.
Sau đó một đứa trẻ từ từ chui khỏi chăn, thò mặt nhỏ ra. Đôi môi bé xíu vẫn mím chặt, mắt long lanh hơi căng thẳng nói: “Chử Y, em, em là Miểu Miểu.”
Chử Y đưa tay ôm cậu ra khỏi chăn.
Cậu bé quá mềm mại, mềm mại đến mức Chử Y không biết nên dùng bao nhiêu lực để ôm cậu. Trái tim anh tràn đầy cảm xúc không biết là gì, muốn ôm chặt hơn chút nhưng lại sợ làm đau đứa trẻ mềm mại này.
“Đừng sợ.” Giọng Chử Y hơi khàn: “Miểu Miểu đừng sợ.”
Cảm nhận được hơi thở quen thuộc, nỗi lo lắng và sợ hãi khi vừa biến thành người của Miểu Miểu đã giảm đi không ít. Cậu an tâm ôm lấy cổ Chử Y, áp mặt vào cằm anh.
Khoảnh khắc làn da mềm mại ấm áp chạm vào, tim Chử Y muốn nhũn ra.
Bộ phim gần đây Chử Y tham gia là một bộ phim tiên hiệp, trong đoàn phim có diễn viên nam đóng vai phản diện. Anh ta vốn có vẻ ngoài nam tính hung hãn, lại đóng vai phản diện nên trên gương mặt không có chút ấm áp nào. Hôm đó vợ anh ta sắp sinh, đúng lúc Chử Y về trung tâm thành phố nên cho anh ta đi nhờ xe. Trong bệnh viện, anh đã thấy lúc người đàn ông bặm trợn đó ôm đứa con của mình thì hốc mắt đỏ hoe, suýt bật khóc.
Chử Y không hiểu cảm xúc ấy, cũng biết cả đời này mình không cách nào hiểu được.
Vậy mà bây giờ, anh đã hiểu đầy đủ trọn vẹn rồi.
Hơn nữa Chử Y còn thấy người diễn viên kia không cùng tâm trạng với mình, cũng như ý nghĩa của Miểu Miểu đối với anh.
Chử Y vẫn còn chút mông lung nhưng Miểu Miểu thì đã tỉnh táo trước. Bây giờ nhóc có đôi tay, muốn chạm vào Chử Y nhưng tất nhiên cậu vẫn chưa đủ can đảm, chỉ dám nắm lấy cổ áo anh, không dám nhìn thẳng mặt. Cậu cúi đầu hỏi Chử Y: “Chử Y ơi, em có đáng yêu không?”
Cảm xúc không rõ trong lòng Chử Y lập tức bị câu hỏi này chọc cười.
“Em còn không cho anh nhìn, làm sao anh biết em có đáng yêu không?”
Đầu Miểu Miểu càng cúi thấp hơn. Ngẩng đầu lên để Chử Y nhìn kỹ sao? Trước khi hỏi thì còn ổn, chứ bây giờ ngại quá rồi.
Ban nãy Chử Y đã thấy rồi mà?
Hay chắc chưa nhìn rõ nhỉ?
Miểu Miểu đỏ mặt ngẩng đầu lên, Chử Y thật sự chăm chú nhìn kỹ, cuối cùng kết luận: “Cũng coi như là đáng yêu.”
“Cũng coi như là à…” Miểu Miểu không biết có nên vui hay không, vì vậy tiếp tục hỏi: “Vậy anh có thích em không?”
Chử Y chưa kịp trả lời, tiếng gõ cửa “ầm ầm ầm” vang lên như thúc giục, người bên ngoài như muốn phá cửa xông vào. Miểu Miểu sợ hãi co rúm cổ, vùi vào lòng Chử Y.
Chử Y nhìn đứa trẻ trần truồng, tìm trong phòng ngủ một chiếc chăn len cashmere bọc cậu lại: “Ra ngoài làm quen với họ chút được không?”
Miểu Miểu mới nhận ra mình bị nhìn thấy hết, đỏ mặt gật đầu.
Chử Y xoa đầu cậu: “Đừng sợ.”
Khi Chử Y dẫn Miểu Miểu ra ngoài, trên ghế sofa có ba người ngồi ngay ngắn như mở cuộc họp: chú Lý, Cận Đằng và Lạc Thụy. Cả ba đồng loạt ngẩng đầu, ánh mắt đều đổ dồn vào Miểu Miểu.
Cận Đằng nghiến răng nói: “Đừng nói với anh đây là con riêng của cậu nhé, dù là con riêng thì làm sao có đứa trẻ lớn cỡ này. Tuy anh chưa từng sinh con nhưng cũng biết một đứa trẻ mới sinh không thể nhỏ như vậy được. Ủa, không phải, anh không có sinh con.”
Thường ngày Cận Đằng luôn áp đảo mọi người bằng khí thế mạnh mẽ, giờ anh ta mất kiểm soát như vậy làm Lạc Thụy cũng hoảng theo.
“Anh Cận, anh đừng vội.” Lạc Thụy cười với Cận Đằng.
Cận Đằng ngơ ngác rồi gãi đầu, bảo với chú Lý: “Chú Lý, chú hỏi đi.”
Khi phát hiện minh tinh mà mình quản lý bỗng dưng có con riêng, cảm giác của bạn thế nào?
Nếu minh tinh đó là một người nổi tiếng đến mức chỉ cần hắt hơi cũng lên hot search và có một lượng fan nữ điên cuồng?
Nếu minh tinh đó còn là người bạn yêu quý nhất, luôn sợ cậu ấy gặp phải chuyện không may?
Quan trọng nhất là bạn đã phòng ngừa mọi cạm bẫy, không để bất kỳ ai, dù nam hay nữ, trong hay ngoài giới giải trí, leo lên giường của cậu ấy, thậm chí còn tự tin rằng cậu ấy chưa từng bị ai chấm mút.
Cảm giác như ôm quả bom hẹn giờ đó, chỉ có Cận Đằng là hiểu rõ nhất.
Không cần chờ chú Lý hỏi, Chử Y ngồi đối diện với họ giới thiệu: “Không phải con riêng của em.”
Cận Đằng và Lạc Thụy thở phào nhẹ nhõm, còn chú Lý có vẻ hơi tiếc nuối.
Thấy rõ vẻ tiếc nuối trên mặt chú Lý, Chử Y cười nói: “Đây là Miểu Miểu.”
Miểu Miểu ngẩng đầu lên và nói với họ: “Chào mọi người, em là Miểu Miểu.”
Ba người nhìn Miểu Miểu rồi rơi vào im lặng, phản ứng đầu tiên là Cận Đằng – người đã thấy khuôn mặt này trước đó. Anh ta vô thức hạ giọng, “Chào em, Miểu Miểu.”
Chú Lý cũng cười và đáp lại: “Chào Miểu Miểu.”
Người cuối cùng phản ứng là Lạc Thụy, hắn siêu thích những thứ đáng yêu: “Xin chào.”
“Miểu Miểu?” Cận Đằng nhìn Chử Y, hỏi: “Sao lại giống tên chú vịt vàng nhỏ trong [Thú Cưng Tiến Lên] của cậu thế?”
Miểu Miểu ôm lấy Chử Y, không nói gì. Chử Y trả lời: “Vịt vàng nhỏ chính là Miểu Miểu đó, Miểu Miểu chính là vịt vàng nhỏ.”
Đáp án giống như một quả bom, làm ba người kia im lặng một lúc lâu.
Lạc Thụy sực nhớ ra: “Ngôi sao đó?”
Chử Y gật đầu khen: “Là Miểu Miểu, thật ra Miểu Miểu là một ngôi sao đến từ bầu trời.”
Miểu Miểu dũng cảm bổ sung: “Là ngôi sao mập nhất thiên hà Tiên Nữ.”
Lạc Thụy nghe xong thì ánh mắt nhìn Miểu Miểu càng thêm yêu mến, trong khi Cận Đằng thì không hiểu sao Lạc Thụy lại có thể chấp nhận sự thật này một cách bình tĩnh như vậy.
“Bà nội em từng nói, ngôi sao có thể biến thành người. Chúng sẽ nương theo mưa sao băng mà lén đến Trái Đất, tìm người chúng thích nhất.” Lạc Thụy nhìn Miểu Miểu với vẻ ngưỡng mộ.
Hắn cũng từng tưởng tượng điều đó, nhưng chưa bao giờ gặp được ngôi sao của riêng mình.
Cận Đằng: “…”
Chử Y càng thêm hài lòng với Lạc Thụy: “Mẹ tôi cũng từng nói, mỗi người đều có một ngôi sao nhỏ của riêng mình.”
Cận Đằng: “?”
Miểu Miểu ôm lấy cổ Chử Y: “Em chính là ngôi sao nhỏ của anh á.”
Không để họ kịp phản ứng, cậu bé xinh đẹp ngay lập tức biến thành một ngôi sao khiến Cận Đằng và chú Lý không thể không tin.
Ngôi sao nhỏ ngại ngùng nói: “Thật ra em chưa đến lúc hóa thành người, nên không thể giữ dạng người lâu được.”
Vì Cận Đằng đã hỏi Chử Y về đứa trẻ qua điện thoại, còn đoan chắc rằng ở đầu dây bên kia có một đứa trẻ nên Miểu Miểu đã hóa thành người sớm, sợ gây rắc rối cho Chử Y.
Chử Y dường như đã hiểu ra, anh xoa đầu cậu nhóc. Ngôi sao nhỏ ngày càng lớn và mũm mĩm, giờ đã không thể nhảy nhót trong lòng bàn tay Chử Y nữa mà dụi dụi vào ngón tay anh.
Cận Đằng nhìn một lúc rồi chấp nhận sự thật huyền ảo này.
Anh ta bình tĩnh nói: “Khi Miểu Miểu biến thành người, anh sẽ tìm một gia đình đáng tin cậy để nuôi dưỡng cậu ấy.”
Chử Y: “Em sẽ nuôi.”
Cận Đằng: “Cậu nuôi? Cậu nuôi thế nào? Không nói đến nghề nghiệp của cậu, anh chỉ hỏi cậu một năm cậu về nhà được mấy ngày? Tìm một gia đình đáng tin cậy là tốt nhất cho Miểu Miểu.”
Chử Y vẫn kiên quyết, anh vỗ về bé sao nhỏ đang lo lắng: “Để người khác nuôi là không được, chỉ có em mới có thể nuôi Miểu Miểu.”
“Cậu!” Cận Đằng tức giận: “Cậu ngay cả con thú cưng cũng nuôi không xong mà!”
Miểu Miểu ôm chặt lấy ngón tay của Chử Y: “Không, không cần người khác nuôi, em rất ngoan và nghe lời, em đã 201 tuổi rồi.”
Ba người: “…”
Nhóc im đi, nhóc chỉ mới một tuổi thôi. Người lớn đang nói chuyện, trẻ con đừng chen vào.
Cận Đằng định nói tiếp thì Lạc Thụy cắt ngang: “Nuôi được mà, Miểu Miểu rất ngoan.” Và còn rất đáng yêu nữa.
Cận Đằng tức giận bỏ đi.
Người mà Miểu Miểu rất sợ đã rời đi, cậu bé thở phào nhẹ nhõm. Nhảy lên ghế sô pha đối diện, đi bằng hai cánh sao đến bên cạnh Lạc Thụy và nhẹ nhàng cọ cọ vào ngón tay của Lạc Thụy: “Lạc Thụy, cảm ơn anh.”
Lạc Thụy bị nhóc đáng yêu thu phục triệt để, thậm chí không biết phải nói gì.
Miểu Miểu cúi đầu: “Ngày hôm đó là em đã dọn dẹp nhà cửa, em xin lỗi.”
Lạc Thụy nhìn mà không nỡ, vội nói: “Không sao, không sao.”
“Cánh hoa mai lúc ấy là do em đặt vào tay anh đúng không?” Hắn đủ tinh tế để liên tưởng đến cánh hoa mai bất thường ngày đó và đoán ra phần nào.
Miểu Miểu gật đầu, lại dụi dụi vào hắn, sau đó quay sang nói với chú Lý: “Chú Lý ơi, đồ ăn chú nấu ngon quá ạ.”
Chú Lý vui vẻ đi làm đồ ăn khuya cho cậu bé, Miểu Miểu cũng đu theo chú Lý vào bếp, ôm một quả đào lớn ra gặm, vừa gặm vừa khen: “Chú Lý, tay nghề của chú thật là tuyệt vời!”
Chưa kịp để chú Lý đáp lại, Chử Y đã túm cậu bé ra ngoài: “Tay nghề của chú Lý dĩ nhiên là giỏi, tay nghề giỏi không chỉ để cắt rau đâu.” Anh lắc lắc bé sao nhỏ bị túm lơ lửng trên không: “Đắc ý rồi hả?”
Bé sao nhỏ: “???”
“[Đắc ý] là gì ạ?” Miểu Miểu khó hiểu.
Chử Y hừ lạnh: “Trước đây chỉ dám đi quanh quẩn trước mặt anh, giờ thì biết chủ động dính vào người khác rồi à?”
Miểu Miểu ngơ ngác: “Ồ, em không nên đắc ý.”
Chử Y lúc này mới hài lòng.
Miểu Miểu tiếp tục khiêm tốn hỏi: “Dụi vào người khác là không tốt, vậy em nên để người khác chủ động đến dụi em sao ạ?”
Chử Y: “…”
Đây là lần đầu tiên Miểu Miểu quang minh chính đại ngồi ăn cơm trên bàn. Lạc Thụy và chú Lý đều tò mò nhìn cậu. Chú Lý hỏi: “Miểu Miểu, miệng của cháu ở đâu? Cháu ăn cơm kiểu gì?”
Miểu Miểu lập tức đứng dậy: “Cháu có miệng ở khắp nơi, cháu ăn như thế này ạ.”
Cậu lại biểu diễn cho hai người xem ngôi sao nhỏ ăn cơm như thế nào, nhưng lần này không phải ăn hạt gạo như khi biểu diễn cho Chu Y nữa, mà là hai chiếc bánh trứng cuộn.
Miểu – diễn viên – Miểu đầu tiên cuộn một chiếc bánh trứng đặt trên đĩa trắng trước mặt mình, sau đó tự nằm lên chiếc bánh đó, duỗi cánh sao ra để cuộn lấy chiếc bánh khác, cuộn về rồi đặt lên người mình, vặn vẹo vài cái, cuộn mình lại thật chặt, trở thành một quả trứng sao rồi nằm yên không nhúc nhích.
“Cháu bắt đầu ăn nhé.” Phút chốc, từ bên trong quả trứng ngôi sao phát ra âm thanh u u.
Ba người: “???”
Phát hiện không ai phản ứng, Lạc Thụy vội nói: “Được rồi.”
Sau đó, họ có thể nhìn thấy bằng mắt thường rằng quả trứng sao đang nhỏ lại, thực tế là lớp bánh trứng đang mỏng dần. Cuối cùng để lộ ra một ngôi sao nhỏ lấp lánh và bánh trứng đã hoàn toàn bị hấp thụ.
“Miểu Miểu ăn xong rồi.” Cậu đứng dậy, làm một động tác kết thúc giống như chào sân khấu trước ba người.
Ba người: “…”
_________
Lời tác giả:
Miểu Miểu: Miểu Miểu không phải là kẻ diễn trò đâu, ăn uống phải có nghi thức đàng hoàng.
Miểu Miểu ăn đáng yêu mà lớn thật mà.