Tieudaothuquan

0

Đây có lẽ là khoảnh khắc kinh hoàng nhất cuộc đời Tạ Hi Thư… Cho dù là với “cô Lý” lúc trước, trước khi biến dị đồ sát tất cả, tốt xấu gì cũng cho chút thời gian giảm xóc.

[Đã bị phát hiện…]

Nhịp tim Tạ Hi Thư đập nhanh đến suýt xuyên thủng lồng ngực, cậu đã có thể tưởng tượng được cảnh tượng đẫm máu sắp xảy ra. Nhưng mà ngay giây sau, đầu của người phụ nữ bất ngờ bay về hướng ngược lại, vết rách toạc đẫm máu xuất hiện trên trần nhà phía bên kia của hiệu thuốc.

Cái “ruột” vốn đang lang thang khắp nơi lập tức bị nó ngoạm lấy, nhét vào trong phần xương sọ đã khép kín.

“Rắc… rắc…”

Âm thanh nhai phát ra từ trong cái đầu sưng vù, Tạ Hi Thư có thể thấy rõ, vì đã quá thối rữa mà cổ họng nó vỡ vụn. Nhai nuốt xong, một đống thịt mềm nát vụn không hình thù gì xuất hiện trộn lẫn hỗn hợp máu đen và dịch nhầy xác chết chảy ra từ vết nứt trên cổ nó, sau đó nhỏ giọt xuống sàn tạo thành tiếng “tí tách”.

Cái đầu hơi lắc lư, cho dù các đường nét trên khuôn mặt của thi thể đã trở nên cứng đờ và mục nát nhưng vào giây phút này, Tạ Hi Thư lại cảm thấy mình có thể nhìn ra sự hoang mang và thiếu kiên nhẫn của nó.

“Không đúng, không đúng!”

Quả nhiên, ngay sau đó cái đầu kia lại dán sát vào trần nhà, tiếp tục ngửi.

Đôi môi bị thương lật ra ngoài mấp máy, một tiếng rít chói tai và giận dữ phát ra từ sâu trong cổ họng.

“Không đúng, không phải mùi này, mùi này không đúng, không đúng, không đúng, không phải…”

Rõ ràng họ ở rất gần nhau, nhưng người phụ nữ cầm cái đầu cứ như không phát hiện ra Tạ Hi Thư trong góc. Cái đầu thối rữa lảng vảng ở nơi chỉ cách bọn họ nửa mét, cái lưỡi tím phồng lên thành một miếng lớn trồi ra khỏi khoang miệng, không ngừng liếm láp dịch nhầy do “ruột” để lại trên trần nhà.

Khóe mắt Tạ Hi Thư thấy hình như có gì đó đang lắc lư.

Đó là Tề Vụ… Hay nói chính xác hơn là “xúc tu” của Tề Vụ. Trong ấn tượng của Tạ Hi Thư, nó giống như một cái lưỡi đỏ thẫm và dính nhớp, lúc nào cũng ướt át trơn trượt. Vào giờ phút này, nó tụ lại hệt như một con hải quỳ, chậm rãi vặn vẹo lắc lư trong không trung.

Những “núm vị giác” phân bố trên bề mặt lưỡi ban đầu giờ đã biến thành vô số đốm lớn đốm nhỏ, lúc sáng lúc tối. Chúng nó ghép thành những đường vằn vện mà với Tạ Hi Thư có vẻ như vô nghĩa, hoàn toàn không có quy luật gì cả. Lúc này những đường sọc đó không ngừng quay tròn, nhấp nháy.

So với sự im lặng ẩn nấp trước đó, Tề Vụ vào giờ phút này có thể xưng là chói lọi.

Nhưng rõ ràng thị lực của người phụ nữ cầm cái đầu trong bóng tối tốt như vậy (vừa nãy Tạ Hi Thư tận mắt chứng kiến lưỡi của nó đã bắt chính xác một con côn trùng nhỏ bò dưới cái bóng của thùng đựng hàng), nhưng bây giờ nó lại như không nhìn thấy Tề Vụ, và cả Tạ Hi Thư đang bị Tề Vụ quấn chặt.

Có lẽ những đốm sáng đó thật có thể đóng vai trò che giấu nào đấy đối với những con quái vật mà Tạ Hi Thư không hiểu được.

Tuy nhiên, mặc dù che lấp thị giác có hiệu quả nhưng Tề Vụ khó mà che giấu hoàn toàn hơi thở của Tạ Hi Thư.

Điểm này có thể thấy từ việc người phụ nữ cầm cái đầu vẫn luôn không ngừng tay và rời đi, trên thực tế, cái đầu kia đang dần di chuyển về hướng của đám Tạ Hi Thư.

“Ở đây, tao biết mày đang ở đây, tao có thể ngửi được, tao có thể cảm nhận được! Mày ở ngay đây!”

Cái đầu thối rữa gào hét.

Mà theo mỗi tiếng hét của nó, trái tim của Tạ Hi Thư run lên từng nhịp.

[Sẽ bị phát hiện mất.]

[Chắc chắn sẽ bị phát hiện.]

Linh cảm mãnh liệt khiến Tạ Hi Thư gần như nghẹt thở… Nếu không nhờ Tề Vụ dùng “lưỡi” quấn chặt Tạ Hi Thư, ép cậu vào trong lòng mình, mà nếu lúc này Tạ Hi Thư không bị những miếng thịt dài mảnh quấn chặt cổ tay cổ chân đến mức không thể động đậy nổi thì e rằng cậu đã bị bản năng khuất phục, hét lên thảm thiết rồi điên cuồng bỏ chạy.

Trên thực tế, linh cảm của cậu đã đúng, sau vài phút dài đằng đẵng, người phụ nữ cầm cái đầu sưng vù dần dần bò đến trước mặt Tạ Hi Thư.

Tạ Hi Thư đã có thể nhìn thấy bề mặt da ướt át của nó, và cả thứ dịch nhầy của thi thể đang không ngừng chảy ra ngoài.

Cái mũi của nó đã biến mất, bây giờ ở vị trí đó chỉ còn lại một cái lỗ lớn đen kịt.

Nhưng nó vẫn đang hít hà.

“Thơm quá…”

Đột nhiên, con quái vật phát ra một tiếng thì thầm như đang nói mớ trong cơn mê.

Cơ thể của Tạ Hi Thư cứng đờ.

Tấm lưng của thiếu niên kề sát Tề Vụ, cậu cũng cảm nhận người con trai phía sau đã biến đổi trong nháy mắt… Cậu cảm thấy thật may mắn vì bây giờ mình không cần quay đầu, cũng không phải tận mắt nhìn thấy Tề Vụ hoàn toàn mất đi hình dáng con người.

Những “cái lưỡi” đung đưa trong bóng tối dừng lại.

Những đường kẻ sọc trên bề mặt chúng biến thành đường màu đen mỏng và sắc nét.

Tạ Hi Thư cảm giác… Đó là dấu hiệu cho thấy chúng sắp tấn công.

Thời gian bỗng trở nên dài đến kỳ lạ.

Tạ Hi Thư ngừng thở, hoảng sợ chờ đợi trận chiến sắp tới.

Nhưng vào lúc này, một tiếng động cực kỳ ồn ào đột ngột vang lên trong màn đêm dày đặc bên ngoài hiệu thuốc.

[Mẹ ơi!]

Đó là một giọng nói của trẻ con, người phụ nữ cầm cái đầu lẫn Tạ Hi Thư không khỏi quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói. Chỉ thấy một chiếc máy bay không người lái phát ra âm thanh vù vù lơ lửng trên không trung bên ngoài hiệu thuốc, mà ngay bên dưới chiếc máy bay treo một chiếc điện thoại, màn hình phát sáng đang phát đi phát lại một đoạn video.

[Mẹ ơi, mẹ ơi, con yêu mẹ nhất…]

Nhân vật chính của video là một em bé chỉ tầm ba đến bốn tuổi, nói chuyện còn chưa sõi, đôi mắt tròn xoe như quả nho đen, từ bộ quần áo chỉn chu sạch sẽ là biết đây là một em bé được lớn lên dưới sự chăm sóc che chở của bố mẹ.

Mà lúc này cô bé đang ngẩng đầu, bập bô nói chữ được chữ mất với người bên ngoài ống kính.

Lời nói của đứa trẻ tràn ngập lưu luyến với người mẹ.

Ngay sau đó, giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ không giấu được ý cười vang lên trong video…

[Con ngoan quá, mẹ cũng yêu con nhất!]

Tiếp theo, một người đàn ông cũng cười nói chen vào.

[Ồ, vậy bố thì sao? Con ơi, con yêu mẹ nhất, vậy bố thì sao nhỉ?]

Cô bé hơi bối rối khi bị bố mẹ trêu, bé cắn ngón tay nhìn ống kính, vẻ mặt như gặp phải rắc rối.

[Bố ơi bố, con cũng yêu bố nắm*.]

*Em bé nói ngọng.

… Nội dung của đoạn video trong điện thoại khá bình dị. Mặc dù em bé là vai chính trông đáng yêu nhưng cũng chỉ đáng yêu ở mức bình thường thôi, kỹ thuật quay cũng bình thường, thuộc dạng những video nhật ký trong di động mà bố mẹ thường quay cho con cái hàng ngày.

Nhưng cũng chính đoạn video bình thường trong điện thoại đó đã thu hút sự chú ý của người phụ nữ đang cầm đầu người.

Rõ ràng đã xác định được vị trí nơi phát ra hơi thở khiến người ta phát điên nhưng con quái vật vẫn đột ngột rút tay về, cánh tay dài như cương thi duỗi thẳng về phía trước.

Cái đầu thối rữa trong tay nó nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại treo dưới máy bay, không chớp mắt.

“Bé… bé con ơi…”

Mãi lúc lâu, nó bỗng phát ra một tiếng thì thầm khàn khàn và mơ hồ.

Ngay sau đó, với một tốc độ nhanh nhẹn khác biệt, người phụ nữ đâm đổ vô số kệ hàng trong hiệu thuốc rồi hung hãn lao về phía chiếc máy bay không người lái.

Chiếc máy bay không người lái cũng đúng lúc bay cao lên, nhanh chóng bay về phía xa cùng với chiếc điện thoại không ngừng phát ra âm thanh. Người phụ nữ gào thét giận dữ, không chút do dự chạy đuổi theo ra khỏi hiệu thuốc, bám sát chiếc máy bay không người lái, chạy vào màn đêm sâu thẳm bên ngoài.

Khi bóng dáng và hơi thở của người phụ nữ dần biến mất, Tạ Hi Thư cảm thấy trên người mình có thứ gì đó buông lỏng.

Cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị bao phủ bởi một quả cầu nhầy lớn, cùng Tề Vụ rơi từ trần nhà xuống.

Đương nhiên, nhờ được “lưỡi” quấn lấy, Tạ Hi Thư không ngã mạnh lắm nhưng trạng thái của Tề Vụ ở bên cạnh khiến cậu vô cùng căng thẳng.

“Tề Vụ?”

Tạ Hi Thư hoảng sợ, vùng vẫy thoát ra khỏi đống thịt mềm kia.

Cậu đứng dậy, thử gọi dò một tiếng.

Trong phòng rất tối, cậu chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng rời rạc của Tề Vụ, vô số cái bóng mảnh khảnh rải rác trong bóng tối hơi run rẩy trông như muốn rút vào trong cơ thể Tề Vụ nhưng không thể.

Hơn nữa, tiếng thở dốc của người con trai nghe có vẻ gấp gặp và nặng nề.

“Cậu ổn chứ?”

Nhịp tim của Tạ Hi Thư ngừng đập một nhịp.

“Chậc, tôi… tôi có thể xảy ra chuyện gì được chứ?”

Sau vài giây, giọng của Tề Vụ mới vang lên.

“Chỉ là một thể phát dục khác, bị quấy nhiễu thị giác nên hơi tốn chút sức lực thôi.” Dừng chốc lát, không hiểu sao Tề Vụ lại nói thêm: “Tôi khỏe lắm, không cần cậu lo.”

Nhưng trong lúc nói chuyện, cái bóng của Tề Vụ hơi nhích sâu vào một góc xó xỉnh của hiệu thuốc.

… Như thể cố ý không để Tạ Hi Thư thấy rõ dáng vẻ hiện tại của hắn.

Tạ Hi Thư cau mày.

“Cậu có chắc là không sao thật không?”

Cậu hỏi lại, nhưng lần này cậu không nhận được câu trả lời từ Tề Vụ.

“Tề Vụ?”

Đúng lúc này, ngoài hiệu thuốc đột nhiên có tiếng động.

Vì bị người phụ nữ cầm cái đầu vừa nãy dọa sợ, giờ đây Tạ Hi Thư rất nhạy cảm, cậu quay phắt người nhìn ra ngoài cửa, chỉ thấy một bóng người do dự lảng vảng ngoài cửa hiệu thuốc, rồi như đã hạ quyết tâm, thò đầu vào.

“Này, ừm… Cậu học sinh ơi, cậu, cậu vẫn là người phải không?”

Người kia nơm nớp cất tiếng hỏi, giọng nói bị đè xuống thật thấp, có lẽ vì quá sợ hãi mà âm cuối cũng run rẩy theo.

Tạ Hi Thư sửng sốt.

Đó là một người đàn ông trung niên hốc hác đeo kính, giọng nói khi phát ra nghe có vẻ hơi quen tai.

Khi nói chuyện với Tạ Hi Thư, ông ta cố ý giơ tay lên để cho cậu thiếu niên nhìn thấy rõ con dao trong tay mình. Chẳng qua, đó cũng chỉ là một con dao phay mà thôi, kết hợp với sắc mặt tái nhợt vì sợ của người đàn ông, nói thật là chả có sức răn đe gì cả.

“Cậu thật sự là người phải không? Vừa nãy tôi thấy cậu cùng một cậu bạn khác đi ra từ trường cấp ba Nam Minh.”

Thấy Tạ Hi Thư mãi không trả lời mình, người đàn ông không biết đã suy nghĩ lung tung cái gì mà càng run rẩy hơn. Lời chất vấn thốt ra, nghe có vẻ không như câu hỏi, mà như đang tự cổ vũ bản thân mình hơn.

Mà từ biểu hiện của người này có thể thấy, rõ ràng ông ta cũng giống như Tạ Hi Thư, cũng là người chưa bị lây nhiễm.

Sau khi đã trải qua một ngày như ở địa ngục, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy đồng loại, hơn nữa còn là người trưởng thành… Tạ Hi Thư vốn tưởng rằng mình sẽ rất vui vẻ, nhưng không biết sao, vừa nhớ đến Tề Vụ bất chợt không còn động tĩnh, khi mở miệng trả lời đối phương, Tạ Hi Thư lại hơi do dự.

“Ừm, tôi là người, tôi không bị biến dị.”

Tạ Hi Thư nhỏ giọng đáp, nhưng vẫn không nhúc nhích.

“Phù, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.”

Người đàn ông thở phào nhẹ nhõm, nhưng sắc mặt vẫn căng thẳng cùng cực, khi nói chuyện, ông ta hay quay đầu nhìn về phía xa, đó là hướng mà chiếc máy bay không người lái đã biến mất, mà một tay khác của ông ta vẫn đang nắm chặt cái điều khiển từ xa.

Nếu đoán không sai thì chiếc máy bay không người lái vừa rồi là của ông ta.

“À thì, cảm ơn chú đã cứu bọn tôi.”

Tạ Hi Thư vội nói cảm ơn.

Nhưng sau khi người đàn ông nghe thấy lời cảm ơn, sắc mặt của ông ta trở nên có chút chua xót.

“… Nên làm mà.”

Cổ họng ông ta nghẹn ngào.

Dừng một lát, ông ta lại bắt đầu sốt sắng: “Thôi, đừng nói nhiều nữa, nhân lúc nó chưa về, các cậu mau chạy đi đi. Tranh thủ thời gian tìm chỗ nào có thể trốn ấy, về đêm, những con quái vật đó sẽ trở nên rất phấn khích và điên cuồng, nguy hiểm hơn ban ngày rất nhiều. Sau này các cậu phải nhớ tìm chỗ trốn kỹ trước khi trời tối, đừng ở bên ngoài!”

Nghe những lời này thì rõ ràng người đàn ông khá hiểu biết về lũ quái vật. Tạ Hi Thư chợt động lòng, đang định mở miệng hỏi nhiều thông tin hơn, nhưng lại cứ vào lúc này, một tiếng nổ yếu ớt từ xa bất thình lình truyền đến, nghe giống như tiếng nổ của thiết bị điện tử.

Cả Tạ Hi Thư và người đàn ông đều kinh hoảng.

Ngay sau đó, người đàn ông bỗng cúi đầu nhìn cái điều khiển từ xa trong tay, sắc mặt thoắt cái tái xanh.

“… Chạy mau!”

Ông ta ngẩng đầu nhìn Tạ Hi Thư, trong mắt in đầy sợ hãi.

“Nhất định phải trốn kỹ, đừng bao giờ, đừng bao giờ để lũ quái vật phát hiện.”

Vừa dứt lời, người đàn ông hệt như con thỏ bị giật mình chạy thoắt về chiếc xe nhà di động đỗ bên kia đường.

Xung quanh chiếc xe nhà di động này chất đống mấy chiếc ô tô bị lật, mùi xăng nồng nặc, thoạt nhìn như tàn tích của một vụ tai nạn ô tô. Nếu không phải nhờ người đàn ông ấy, Tạ Hi Thư sẽ không nghĩ trong xe nhà di động lại có người.

Khi cửa xe mở ra, Tạ Hi Thư mơ hồ nhìn thấy trong xe hình như còn một bé gái, cô bé đang tò mò nhìn ra ngoài qua khe hở.

Đôi mắt cô bé đen láy, ngây thơ và trong suốt.

Khoảnh khắc người đàn ông tiến vào xe, ông ta lập tức dùng tay ấn cô bé vào trong bóng tối. Khi đóng cửa xe, ông ta quay đầu nhìn Tạ Hi Thư lần nữa.

Lúc người đàn ông chạy trốn, Tạ Hi Thư vô thức chạy theo ông ta ra đến cửa hiệu thuốc, dưới ánh trăng mờ ảo, cậu thiếu niên trông thật nhỏ yếu và xanh xao, hoảng loạn cực độ. Nhìn Tạ Hi Thư như vậy, trong mắt người đàn ông hiện lên tia vùng vẫy mơ hồ, nhưng cuối cùng ông ta vẫn không mở miệng mời Tạ Hi Thư lên xe, ngược lại cẩn thận đóng cửa xe nhà di động.

Sau đó, ông ta không gây ra bất kỳ tiếng động nào nữa.

Tất thảy mọi chuyện diễn ra rất nhanh.

Tạ Hi Thư thậm chí còn chưa phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn người sống sót mà cậu mãi mới gặp được đóng cửa xe.

Sự im lặng chết chóc và bóng tối đáng sợ lần nữa bao trùm Tạ Hi Thư, niềm vui sướng khi nhìn thấy người sống, lại còn là người trưởng thành vẫn chưa kịp biến mất thì một cảm giác bất lực mãnh liệt đã bao trùm lấy cậu.

Vừa nãy, Tề Vụ đột nhiên không có động tĩnh gì.

Người đàn ông ốc còn không mang nổi mình ốc, hoàn toàn không thể che chở người khác… Nhưng mà, lời nhắc nhở về nỗi khiếp đảm của người đó vẫn quanh quẩn bên tai Tạ Hi Thư.

Khi màn đêm buông xuống, lũ quái vật sẽ phấn khích và điên cuồng hơn ban ngày.

Nhưng bây giờ chỗ trốn của họ đã bị người phụ nữ cầm cái đầu kia phát hiện.

Có lẽ chỉ vài giây sau, con quái vật đó sẽ quay lại đây.

Cậu thật sự có đủ thời gian để chạy trốn sao?

“Sao lúc này còn thừ người ra đó? Nghĩ gì vậy?”

Chợt một bàn tay thò đến từ sau lưng Tạ Hi Thư.

Tề Vụ ôm Tạ Hi Thư, lạnh lùng hỏi.

“Người đàn ông kia không muốn dẫn cậu chạy trốn cùng nên thất vọng lắm hả?”

Người con trai ấy nghiêng đầu, âm trầm nhìn Tạ Hi Thư, giễu cợt hỏi.

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x