Tieudaothuquan

0

Rất tốt, nó đã bắt đầu nghe lời anh rồi, Medusa nhẹ nhàng cầm dây xích trói Celuecus kéo nó từ từ lại trước mặt mình. Celuecus lộ mỗi đôi mắt nhìn chằm chằm anh, Medusa hất cằm: “Nghe lời nào, Celuecus, lên đây.”

Celuecus ngoan ngoãn bơi tới thành bể, rồi trèo lên, Medusa nắm chặt vây của nó dùng sức lật người lại.

“Ây…” Sau lưng lại đau, thậm chí còn đau hơn vừa rồi, Medusa đứng dậy, hít một hơi. Không cần nhìn anh cũng biết chắc chắn vết thương sau lưng đã nứt toạc ra, nhưng giờ chuyện anh quan tâm là – Celuecus mới bị kéo lên đang nằm trong tay anh lại rất ngoan.

Medusa để nó nằm lên mặt kính, vô thức liếc nhìn bụng nó. Chỗ có lớp màng vảy kia đã được mái tóc đen dài xoăn tít ướt rượt nước che lấp nên không thấy được gì, nó giơ móng vuốt chặn tầm nhìn của anh, không để anh nhìn chỗ phía dưới nữa.

Celuecus há miệng kêu nhỏ, nghe vừa giống mèo vừa giống chó, trông có vẻ rất khó chịu. Xem ra không được tự tiện chạm vào vảy cá, mà cũng chả được tự ý nhìn nơi riêng tư luôn.

Medusa quay mặt đi, khóe môi hơi nhếch lên, giờ anh cũng không muốn chọc giận Celuecus. Anh lấy dụng cụ phẫu thuật vắt ngay eo, bày xuống đất. Đầu tiên anh cầm thuốc khử trùng rồi từ từ đụng vào vết thương trên ngực của Celuecus, vừa chú ý đến biểu cảm của nó.

Lần này Celuecus vẫn nhìn anh đăm đăm, khi tay anh gần đụng vào vết thương thì cả người Celuecus lập tức căng cứng như đang kiềm bản năng phản kháng của mình lại.

“Đừng sợ Celuecus, tao hứa sẽ trị khỏi cho mày mà.” Medusa vuốt ve an ủi nó, sau đó một tay đè nó lại đề phòng nó giãy giụa, tay khác sát trùng vết thương đầy máu trên ngực nó.

Celuecus run như điên, đuôi cá nảy lên đập mạnh vào boong tàu phát ra tiếng ‘bốp’ nặng nề. Medusa buông tay, nhào cả người đè lên thân nó mới đè được người cá đang run rẩy.

Anh nhìn thẳng vào mặt Celuecus, đôi mắt xanh kia giờ đã tối đen như mực, thấy cả phản ảnh của anh trong đôi mắt đó.

Hiển nhiên Celuecus đang đau lắm, đôi mắt đỏ ngầu của nó khiến anh nhớ tới cảnh nó bị nhốt trong tảng băng suốt bao năm. Hẳn đấy là những ngày tháng dai dẳng khó khăn lắm. Giọt nước mắt của nó rơi xuống tay anh khiến lòng anh khó chịu.

Vẻ mặt Celuecus lúc này khác hẳn với lần đầm đìa nước mắt kia, khuôn mặt trẻ đẹp của nó giống như một chiếc mặt nạ đang nứt, để lộ nỗi đau chân thật giấu sâu bên trong. Nhưng ngay lúc đôi mắt ấy nhắm lại, vết nứt đó cũng được che theo, nó nghiến răng, đôi mắt choàng mở lần hai ngó anh chòng chọc nhưng vẫn ngoan ngoan nằm yên như một chú chó hoang lần đầu đặt lòng tin vào con người.

Medusa không dám rề rà nữa, nhanh tay lấy các dụng cụ cần thiết rồi tiếp tục quỳ xuống gắp bỏ những mảnh xương nhỏ trên vết thương của Celuecus. Ánh sáng từ đèn pha khiến anh nhìn rõ vết thương sâu thế nào, lúc thấy chỗ xương sườn lệch lòng anh như thắt lại.

Chữa thế này không đủ, anh phải đưa Celuecus vào khoang trị liệu phẫu thuật cho nó mới được.

Nhưng phẫu thuật kiểu này cần có trợ lý, anh mở máy liên lạc: “Archer, chỗ các cậu sao rồi? Xử lý xong khu ô nhiễm chưa?”

“Vẫn còn vài phôi trứng và ổ vi khuẩn…hơi phiền phức.” Giọng Archer nghe vừa căng thẳng vừa mệt mỏi, “Thượng úy cần gì à?”

“Không có gì.” Medusa trả lời

Xem ra tự anh phải làm hết rồi.

Vẫn còn ổ vi khuẩn nên quân y tại khu ô nhiễm không được phép rời vị trí trước khi có lệnh.

Đưa Celuecus vào khoang trị liệu thế nào đây? Medusa nhìn đuôi của nó, chợt nhớ tới một đoạn nào đó trong phim tài liệu – người cá, có thể hoạt động trên mặt đất. Tuy đoạn phim đó đã cũ lắm rồi, quay cũng lờ mờ nhưng vẫn thấy được cảnh một người cá đuôi đen trượt nhanh trên mặt đất như con rắn.

Vậy Celuecus có làm được không?

Anh kéo dây xích trong tay, ra lệnh cho Celuecus: “Đứng lên ngay, Celuecus.”

Celuecus chớp mắt nhìn anh, hình như không hiểu từ “ngay” cho lắm. Medusa đá vào đuôi nó và kéo theo dây xích như muốn nó đứng dậy, nhưng Celuecus chỉ biết vẫy đuôi loạn xạ, nhấc nửa thân trên lên thôi.

Hay mỗi loài mỗi khác? Hoặc tại Celuecus còn nhỏ nên không làm được vì chưa từng được học à?

Medusa gọi hai lính gác tới, nhưng hai người còn chưa kịp đến gần, Celuecus đã nằm trên sàn ca-bin A, cổ họng liên tục rít lên muốn tấn công, đốm lửa trên đuôi vàng cũng bắt đầu lập lòe sáng. Hiển nhiên, chỉ cần họ dám bước tới gần ắt sẽ bị thiêu sống như tên quân y liều lĩnh kia.

“Thượng úy, anh coi… ” Hai tên lính gác chần chừ dòm Medusa

“Thôi ra ngoài đi.” Medusa hít một hơi, cũng đúng, dù tối nay có quân y khác tới giúp cũng như nhau cả. Celuecus có cho họ lại gần nó đâu, cũng không có sinh vật kì lạ nào bám trên người giữ mạng cho nó như anh, Medusa nhìn khoang y tế, chợt nảy ra một ý.

Nhìn robot chuyên vận chuyển vật dụng y tế vụng về nâng Celuecus lên tầng, Medusa lau mồ hôi rồi cùng robot nâng Celuecus lên bàn mổ.

Anh bật đèn mổ, ánh sáng chói lóa làm anh choáng váng, người hơi lảo đảo.

Đuôi cá của Celuecus quơ loạn trên bắp chân anh, vây đuôi sắc lẹm suýt thì cắt nát quần anh. Medusa nhấn nút bên cạnh bàn mổ ngay tức thì, “cạch” một tiếng, ổ khóa cơ học khóa cổ và thân Celuecus.

Bàn phẫu thuật không được thiết kế dành cho người cá, nên chỉ có phần khóa chân. Anh khom lưng ôm phần đuôi cá đang rũ xuống lên bàn, giữ lại bằng tay mà hao hết sức lực, quân phục dành riêng cho bác sĩ quân y bị đốt thủng lỗ chỗ, ngay chỗ ngực, bụng có cả lỗ đen cháy xém.

Celeucus nhìn xung quanh một lượt, bắt gặp khuôn mặt của người đàn ông trước mặt thì hơi thở cứng lại.

Hình như cảm nhận được ánh mắt của nó, người đàn ông hơi nhướng mi, lạnh lùng nhìn nó: “Bỏ ý định chạy đi, trốn không thoát đâu.”

Celuecus nghiến răng nhìn chằm chằm anh, không trả lời.

Bây giờ nó… không muốn trốn chút nào. Giờ mà trốn thì cam tâm sao nổi chứ?

Medusa hít một hơi, thấy như mình vã mồ hôi khắp cả người, sau lưng đau đến cùng cực, dù anh vốn là người giỏi chịu đau tới thế nào đi nữa thì vẫn khó mà chống chọi nổi. Anh bước tới vòi khử trùng phía cách vách, cởi bộ quân phục bị cháy ra. Thuốc khử trùng trộn lẫn với máu chảy xuống đất, anh chống tay vào tường, hít sâu mấy đợt, cắn mở nắp tiêm, tiêm vào tĩnh mạch trên cánh tay.

Celeucus ngước mắt dòm theo, mắt hắn nhìn xuyên qua bức tường kính, nhìn thẳng vào bóng người trong màn sương, khoảng cách lúc này khiến hắn có thể thấy rõ dòng nước chảy qua mái tóc trắng tới cần cổ thon dài rồi xối lên bờ vai đó… Dưới vết máu loang lổ là hõm eo gầy gò với những đường nét yêu kiều.

Celeucus nhìn xuống phía dưới nữa rồi vây bụng nó thình lình phồng lên.

Medusa không chú ý tới sự khác thường của người cá trên bàn mổ, anh đổi sang đồ phẫu thuật, đội nón phẫu thuật lên mái tóc ướt rồi bước ra khỏi phòng khử trùng. Tiếng ‘oành’ đột ngột vang lên toàn bộ ca-bin rung lắc dữ dội.

Lần rung lắc này khác với lần trước, giống gặp phải sóng thần hơn.

Medusa đứng không vững, loạng choạng vài bước rồi đụng phải vách ngăn đằng sau, mọi thứ quay cuồng, đèn trong khoang cũng nhấp nháy vài cái sau đó vụt tắt khiến không gian chìm vào bóng tối.

Tiêu rồi.

Medusa có dự cảm chẳng lành, tiếng các thiết bị trong khu y tế va leng keng vào nhau, anh mò mẫm vịn vào lan can trong khoang cố đứng cho vững, mở đèn pin trong đồng hồ, lúc chiếu tới bàn phẫu thuật thì mắt giần giật.

Ổ khóa trên bàn phẫu thuật đã mở toang, không có gì trên đó cả.

Celuecus đâu rồi.

Chỉ còn vệt nước dưới bàn phẫu thuật.

Má nó… sao anh có thể tin Celeucus không biết trượt như rắn chứ!

Medusa nghiến răng, loạng choạng đi theo vệt nước đọng, đi được một chút thì nhìn lên mặt kính trong khoang của khu y tế.

Vệt nước này không dẫn ra ngoài.

Nhưng mà…

Một giọt nước chảy trúng gáy anh, Medusa quay đầu lại nhìn, mái tóc xoăn đen che khuất đôi mắt, đuôi cá màu vàng uyển chuyển dựng cao lên như mãng xà, anh nhìn lên như nhìn người khổng lồ, mới thấy khuôn mặt đẹp trai của thiếu niên.

Đầu của Celuecus dựa vào nóc khoang cao hơn ba mét, đôi mắt xanh lá nhìn anh, hệt như vị thần đứng trên đỉnh kim tự tháp nhìn xuống con kiến dưới chân.

Áp lực như mây đen kéo tới trùm lên đầu anh, Medusa thấy sống lưng lạnh toát, hai tay anh vịn cửa khoang.

“Celuecus…” Anh nhìn nó, cố gắng khiến mình bình tĩnh lại, “Tao không có hại mày đâu, còn cho mày ăn, chữa cho mày nữa.”

“Anh…không…làm hại tôi?” Celuecus chậm rãi mở miệng, lặp lại lời của anh. Nhưng có lẽ cách phát âm có âm không khiến giọng nó biến dạng, không giống câu khẳng định mà giống… câu hỏi hơn.

Medusa không biết sao mình lại nghĩ vậy nữa, nhưng chuyện này không quan trọng. Quan trọng là bây giờ Celuecus có tấn công anh không.

Móng vuốt có màng ướt rượt nước chầm chậm ve vuốt cổ anh, tay Celuecus nóng rẫy làm da anh rịn mồ hôi. Trong khoang vừa chật vừa không có điện, cũng không có bất kỳ thiết bị bảo hộ hay vũ khí nào, anh phải đối mặt với người cá cực kỳ nguy hiểm đang ở ngay trước mặt.

Thứ duy nhất anh có thể dựa vào chỉ có thứ sinh vật bí ẩn này thôi…

Vừa nghĩ vậy, cổ anh đã bị bóp nhẹ nhưng không hiểu sao, mớ xúc tua trắng quấn quanh tay anh yên tĩnh lạ kỳ chứ không hề có phản ứng phản ứng gì.

Hình như nó gặp vấn đề gì rồi.

Medusa nhẹ nhàng đưa tay ra sau lưng, mò tới eo nhưng lại thấy bên hông trống hoác, cả con dao phẫu thuật luôn mang theo bên mình cũng mất tăm, tim anh chùng xuống. Vuốt có màng án ngữ ngay cổ anh ngày một siết chặt thêm, anh thấy cái bóng đang phủ trên đầu mình dần thấp xuống, đấy là Celeucus đang cúi người, mái tóc đen xoăn như tảo biển phủ đầy vai anh, sau đó là một cảm giác dinh dính, nong nóng ngay bên gáy.

Là sống mũi của Celuecus.

.

Hắn hít một hơi ngửi lấy mùi của anh, tiếng rít trầm trầm phát ra từ cổ họng, thậm chí Medusa còn nghe được tiếng nghiến răng của hắn. Hắn như hóa thân thành vị thần chết Anubis trong thần thoại Ai Cập, như con sói khát máu có thể cắn đứt mạch máu của anh bất cứ lúc nào nó muốn.

Anh không dám cử động, chỉ nhìn vào đôi mắt xanh lá trong bóng tối đó. Hắn nheo mắt nhìn anh nhưng đang thưởng thức vẻ hãi hùng của anh vậy.

“Celuecus….” Medusa hít sâu một hơi, nhìn hắn, “Dù mày có giết tao thì cũng không trốn được đâu, còn bị đối xử tệ hơn bây giờ gấp mấy trăm lần, tao là người duy nhất có thể bảo vệ mày.”

“Anh… không làm hại… tôi?” Môi răng của Celuecus lướt qua cổ anh, cạ lên phần mạch máu trên cổ anh, lặp lại, “Anh…có…”

Bình luận

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x