Tieudaothuquan

0

Đôi lúc Ninh Thu Nghiễn nghĩ, trong lòng Quan Hành cậu có phải là một sự đặc biệt hay không.

Khi suy nghĩ này hiện lên, cậu lại hoảng sợ vì vọng tưởng của bản thân. Cậu chỉ là một tình nguyện viên hiến máu cho người ta, cứ coi như được vài hiệp nghị cá nhân với Quan Hành ngoài thỏa thuận, thì đó cũng chỉ giống như một lời giao hẹn mà thôi. Trước khi cậu đến và những ngày về sau, đều sẽ có những tình nguyện viện giống như cậu được đặt chân đến đảo Độ. Thế nhưng khi cậu ở trên đảo Độ, mỗi lúc ở bên cạnh Quan Hành, cậu luôn cảm thấy rằng bản thân là một sự đặc biệt! Bằng không, Quan Hành cũng không cư xử như thể cậu rất quan trọng như vậy.

Sau khi quay về Vụ Đồng, tất cả những cảm xúc ấy đều tan thành mây khói. Cậu biết rõ rằng, mình chỉ là người bình thường giữa muôn vàn chúng sinh, chẳng có gì khác biệt so với người khác. Nó hiện lên rõ ràng hơn so với lần đầu lên đảo, đó chính là khi trở về từ đảo Độ lần thứ hai, Ninh Thu Nghiễn cảm nhận được sự chia ly mãnh liệt. Cậu chỉ ở đảo Độ có hai ba ngày, chưa đủ một cái cuối tuần nữa nhưng trong tiềm thức cậu lại nghĩ, đó mới là nơi mình thật sự thuộc về. Con đường ven biển, những hàng cây linh sam, bóng núi đồi trập trùng; tòa nhà thật lớn, mặt hồ xanh lơ; còn cả tháp hải đăng hoang phế… cứ thế mà hiển hiện trong tâm trí cậu.

Cuộc sống ở Vụ Đồng thì ngược lại, cứ như chỉ tồn tại ở kiếp trước.

Một hôm nọ, Tô Kiến Châu hỏi có phải gần đây cậu có tâm sự gì không.

“Cậu gặp chuyện gì trên đảo Độ à?” Tô Kiến Châu hỏi: “Mấy nay cậu ít nói hẳn, lúc nào cũng lơ ngơ.”

Ninh Thu Nghiễn đáp không có gì.

Tô Kiến Châu lại nói: “Nếu cậu có chuyện buồn phiền hay lo lắng, tốt nhất là phải nói cho anh biết!”

Sao Ninh Thu Nghiễn có thể mở miệng nói với Tô Kiến Châu rằng, cậu đang nhớ Quan Hành cho được!?

Cậu nhớ Quan Hành đến mức hết đường cứu vãn!

Từ rất lâu về trước, Ninh Thu Nghiễn đã biết xu hướng tính dục của mình không giống mọi người, nhưng mãi đến tận khi mơ về Quan Hành thì cậu mới hiểu điều đó có nghĩa gì. Dù nó phi lý vô cùng! Nếu không vì chuyện hiến máu, e cả đời này giữa cậu và Quan Hành chẳng có chút liên quan gì với nhau. Bọn họ, vốn dĩ là người thuộc hai thế giới khác biệt. Cậu biết, đợi đến khi hoàn thành lần hiến máu cuối cùng, cậu sẽ học đại học ở Tố Kinh, một nơi rất xa Vụ Đồng. Mà Quan Hành, ngài vẫn sẽ ở lại đảo Độ, ở lại thế giới thuộc về chính ngài, cả hai sẽ chẳng bao giờ gặp nhau nữa.

Sự rung động dành cho Quan Hành ở ngay trước mắt.

Ninh Thu Nghiễn hoàn toàn không có kinh nghiệm trong việc xử lý loại khát khao vô vọng này. Cậu thật sự không thể kiềm nén, trong rất nhiều khoảnh khắc thường ngày, cả tại những giây phút nôn nao gấp gáp, Ninh Thu Nghiễn đều nhớ đến Quan Hành!

*

Thành phố Vụ Đồng đã vào đông, năm mới cận kề. Ninh Thu Nghiễn đã nhờ nhà Tô Kiến Châu được nửa tháng, vụ án giết người liên hoàn kia cũng tuyên bố phá án. Đêm trước, Tô Kiến Châu đã tuồn tin “trong ngành” ra rồi, giờ thời sự mới đưa tin.

Bọn họ ngồi trên tấm thảm trải trước sô pha húp mỳ gói, xem tin tức. Có năm nạn nhân, đều chết vì mất máu ở động mạch chủ. Thủ pháp gây án cực kỳ tàn ác, động cơ của hung thủ nghe mà rợn cả người. Hình ảnh trên thời sự đã được censor hết chỗ máu me buồn nôn, lúc thẩm vấn hung thủ thì được đặc tả.

Đó là một gã đàn ông trung niên xanh xao vàng vọt, thoạt trông như người hiền lành. Hắn trả lời câu hỏi của cảnh sát rất lung tung, nhưng lại thẳng thừng thú nhận hành vi phạm tội cắn nạn nhân tới chết.

Truyền thông đưa tin, thủ phạm mắc chứng tâm thần phân liệt nặng và chứng rối loạn ảo tưởng. Lúc nào gã cũng tưởng tượng bản thân là một con thú hoang, phải xé xác con mồi mới có thể no bụng. Gã thường theo dõi người qua đường và gây án vào ban đêm, ngẫu nhiên chọn lựa nạn nhân cho mình.

Ninh Thu Nghiễn đặt đũa xuống: “Không đúng!”

Tô Kiến Châu: “Sao thế?”

Ninh Thu Nghiễn: “Anh quên rồi à? Chính anh nói với em là các nạn nhân đều có lịch sử đi hiến máu mà! Cái này sao mà ngẫu nhiên được?”

“Ồ, cái này á, tra được rồi.” Tô Kiến Châu đáp: “Hai nạn nhân kia là vợ chồng, bọn họ cùng đi hiến máu, gã hung thủ này đột nhập nhà họ để gây án. Còn một người ở gần bệnh viện thì vừa hay đến lúc làm nghĩa vụ hiến máu nên đi hiến. Còn hai người bị hại sau này thì không có lịch sử hiến máu, nên cảnh sát đã loại trừ khả năng hung thủ gây án có lựa chọn.”

Lúc này, thời sự chiếu hình chứng minh thư của một nạn nhân chưa liên hệ được với gia đình, càng không tìm được thông tin nào có ích. Đương nhiên, chứng minh thư là đồ giả.

Ninh Thu Nghiễn ngây người vài giây, rồi nhanh chóng nhận ra: “Em biết người này!”

Tô Kiến Châu ngạc nhiên: “Em quen à?”

Người mới còn sống sờ sờ cách đó không lâu nay đã bị sát hại tàn nhẫn, Ninh Thu Nghiễn thấy hơi buồn nôn, sắc mặt trắng bệch: “Cũng không quen thân gì ạ, em từng gặp ở gần N° thôi.”

Người trong tấm ảnh trên ti vi, đích thị là gã côn đồ mà cậu đã gặp ở quảng trường ngầm. Lúc đó gã từng chèo kéo cậu mua “hàng cấm”, khi tưởng thấy cảnh sát thì gã ta vội bỏ chạy. Cậu cũng biết, nếu đêm đó người đảo Độ không xuất hiện thì cậu đã bị gã côn đồ kia giở trò cướp bóc rồi. Sau đó Ninh Thu Nghiễn không gặp gã nữa, không ngờ là gã đã bị giết.

Tô Kiến Châu đang làm lèm bèm gì đó, còn Ninh Thu Nghiễn cố nén cơn nôn nao mà coi ảnh kẻ tình nghi trên thời sự, trong đầu nảy lên suy nghĩ: “Có khi nào, vụ án này không hề đơn giản như vậy?”

Cậu nhớ đến mấy hôm trên đảo Độ, Quan Hành từng nói với kỹ thuật hiện tại thì chậm nhất nửa tháng là phá án. Bây giờ vừa sang tháng thì quả đúng y như lời Quan Hành, vụ án đã phá rồi, nhưng ngài cũng nói có bắt được thủ phạm hay không thì lại là chuyện khác. Ninh Thu Nghiễn cân nhắc, lẽ nào Quan Hành đã biết được gì đó hoặc không thì ngài rành rẽ các vụ án kiểu này hơn cậu nhiều.

Ninh Thu Nghiễn nghĩ, giả như hung thủ không phải kẻ “tâm thần phân liệt” trong ti vi thì sao? Nếu vậy các nạn nhân chết không nhắm mắt kia, rốt cuộc là bị thứ gì sát hại?

“Ê!” Tô Kiến Châu cắt ngang mạch nghĩ của cậu: “Anh nói chuyện mà cậu không nghe à?”

“Dạ?” Ninh Thu Nghiễn hoàn hồn: “Sao ạ?”

Tô Kiến Châu đẩy gọng kính, tức tối hỏi: “Cậu lại đang nghĩ gì đấy?”

Tâm hồn Ninh Thu Nghiễn như bay tận đâu đâu, ánh mắt cứ mơ màng, Tô Kiến Châu chả hiểu cậu đang nghĩ cái khỉ gì.

Ninh Thu Nghiễn lầm bầm hỏi Tô Kiến Châu: “Anh tin, trên đời này có Vampire không?”

“Vampire?” Tô Kiến Châu sửng sốt: “Cậu cho rằng tên hung thủ này là Vampire hả?”

Ninh Thu Nghiễn lắc đầu: “Hỏi chút thôi ạ. Ở góc nhìn của bác sĩ, anh nghĩ trên đời này có Vampire không?”

Tô Kiến Châu bật cười: “Đương nhiên không rồi! Cái kiểu bất lão bất tử, đao kiếm bất nhập như trong phim không thể nào tồn tại được. Càng không có ai duy trì sự sống chỉ dựa vào máu cả, nó trái ngược với căn cứ khoa học!”

Lông mi Ninh Thu Nghiễn run nhẹ, xem chừng bị thuyết phục rồi.

Tô Kiến Châu cho rằng đó chỉ là ý tưởng đột nhiên nảy lên trong đầu mấy đứa nhóc, bèn nói: “Ban nãy anh định hỏi cậu đây, đã gặp phải chuyện kia thì cậu còn định đi làm ở N° nữa không?”

“Đi chứ ạ!” Ninh Thu Nghiễn đáp: “Giờ còn gì cần lo lắng nữa đâu!”

*

Năm mới đã đến trước thềm, N° triển khai vài hoạt động kéo lại độ náo nhiệt ngày trước nên rất cần người làm. Vì Ninh Thu Nghiễn ở nhờ nhà Tô Kiến Châu, Lục Thiên Khuyết phái người đem nguyên liệu và sách dạy nấu ăn đưa hết sang đây.

Khi Lục Thiên Khuyết liên lạc với cậu, Ninh Thu Nghiễn nói với anh ta mình chuẩn bị về N° giúp một tay, Lục Thiên Khuyết không phản đối. Nói cách khác, Ninh Thu Nghiễn ngầm nhận được sự đồng ý của Quan Hành.

Quan Hành liên lạc với Lục Thiên Khuyết thế nào nhỉ? Ngài đều nghỉ ngơi vào mỗi ban ngày ư? Có khi nào vào buổi tối, ngài sẽ nâng ly thủy tinh đứng trước cửa sổ, thưởng thức cảnh tuyết mênh mang ngoài khung kính hay không?

Phố xá Vụ Đồng ồn ã náo động, Ninh Thu Nghiễn kéo khăn quàng cổ che khuất mũi miệng, hai tay dúi sâu vào túi áo. Một thân một mình đứng chờ đèn xanh đèn đỏ, băng qua lối đi bộ sang đường. Có đôi lúc cậu nghe nhầm, cứ tưởng là âm thanh điện thoại Quan Hành gọi tới, lật đật thả tay để dỡ công việc đang làm rồi cầm điện thoại lên, chuẩn bị tinh thần nghe thấy tên mình được Quan Hành gọi lên bên kia đường dây. Tiếc là, ngoài lần đầu tiên kia thì không còn cuộc gọi nào đến nữa.

Ninh Thu Nghiễn muốn chấm dứt thứ cảm giác này!

Nhưng lúc tan làm vào một buổi hừng đông nọ, cậu ngồi trên lan can ven đường vừa nghe nhạc vừa uống sữa thì thấy một bóng áo đen lẩn khuất trong bóng tối đầu hẻm. Người kia lẳng lặng đứng đó, biết Ninh Thu Nghiễn đã phát hiện ra mình thì lui về sau. Lặng thinh, không tiếng động.

“Ơi!” Cậu hô to: “Anh về đi, trời lạnh thế mà! Em không sao!” Ánh mắt cậu tỏa ra hơi nóng.

Mấy giây sau, người kia lại bước ra một bước, cách con đường yên tĩnh nói với cậu: “Không cần bận tâm đến chúng tôi, cứ nghĩ chúng tôi không tồn tại là được.” Sau đó lần nữa hòa mình vào bóng tối.

Từ hôm ấy, đôi lúc Ninh Thu Nghiễn sẽ đặt hai ba chai sữa bò mang từ N° ra. Cậu không biết bên kia có bao nhiêu người, cậu hỏi nhưng người ta không chịu trả lời. Cậu mặc áo lông dày cộm, mấy chai sữa bò nhét trong túi áo rộng thùng thình va vào nhau. Mỗi lúc như thế, không còn cảm thấy quá đỗi lặng yên nữa.

Một ngày nọ, cuối cùng thì điện thoại của Ninh Thu Nghiễn cũng kêu vang. Lục Thiên Khuyết đổi sang số khác để gọi cho cậu, anh ta muốn mang cho cậu nguyên liệu nấu ăn của nửa tháng sau, còn dặn dò:

“Cậu nên về nhà đi, Bé Cún Con!”

Ninh Thu Nghiễn: “…” Rốt cuộc thì khi nào cái biệt danh này mới biến mất đây nhỉ!

Lục Thiên Khuyết cười nói: “Về nhà đi, đừng cứ ở mãi nhà bạn bè độc thân nữa. Làm bé ngoan biết nghe lời đi nào!”

Ninh Thu Nghiễn về đến nhà, phát hiện trong nhà đã chất đầy đồ dùng. Khóa cửa không hỏng, trong nhà cũng chẳng mất gì, chả hiểu Lục Thiên Khuyết sao mà vào được nữa.

Trong đống đồ không chỉ có nguyên liệu nấu ăn, mà còn rất nhiều vật dụng hàng ngày, cả quà năm mới mà Lục Thiên Khuyết mua tặng cậu – Một cái gối ôm nhảm nhí với hai cái tay khâu với nhau thành vòng ôm. Bóc đến hết, Ninh Thu Nghiễn thấy một cái thùng hình chữ nhật, vừa mở ra thì bỗng chốc cậu ngớ người tại chỗ.

Trong thùng là một hộp đàn, mà trong hộp đàn kia… chính là cây guitar classic màu đen mà cậu từng dùng ở phòng Quan Hành. Đáy thùng còn đặt tờ giấy ghi những hàng chữ mạnh mẽ phóng khoáng, Ninh Thu Nghiễn chưa từng thấy chữ viết nào đẹp như vậy.

“Hãy dùng nó để đàn lên những giai điệu thật đẹp đẽ.”

Bên dưới còn kèm hàng chữ nhỏ: “Không động vào hình ghép của cậu. – Quan.” Thời gian ở phần lạc khoản là nửa tháng trước.

Quan Hành đã tặng quà năm mới cho cậu vào nửa tháng trước.

Bình luận

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x