Tieudaothuquan

0

“Cậu ấy có còn là Hứa Từ năm đó không?”

Hồ Vân Mộng, núi Bạch Vân.

Nơi này mưa mấy ngày liên tiếp, cuối cùng hôm nay cũng hửng nắng.

Mây đen và sương mù tạm rút khỏi nơi non xanh nước biếc này, ánh nắng rọi xuống, nhưng vì vụ án vẫn chưa phá được nên trong lòng mọi người vẫn mây đen trùng trùng.

Đội trục vớt bắt đầu tiến hành tìm kiếm kĩ càng dưới hồ Mộng Vân. Quanh hồ, đội điều tra đang lục soát manh mối. Tiếc là nước mưa mấy ngày liên tiếp đã cuốn trôi dấu giày cũng như manh mối quan trọng, muốn dựa vào dấu vết ở hiện trường để suy luận hôm đó xảy ra chuyện gì thật sự quá khó.

Kỳ Tang chú ý thấy Vệ Phàm đang ngồi tìm dấu chân có vẻ đắn đo.

Đây là người mới được đưa tới chỗ anh hai tháng trước, vừa tốt nghiệp xong, thành tích khá tốt nhưng so với nhóm Lý Chính Chính, Bách Xu Vy thì Vệ Phàm có hơi hướng nội, không thích bày trò với bọn họ.

Nghĩ cậu ta có phát hiện mới, Kỳ Tang đi qua xem cậu ta tìm được manh mối gì.

Vệ Phàm đứng dậy, thấy Kỳ Tang thì ánh mắt cậu ta lộ vẻ áy náy: “Em… em chưa tìm ra manh mối.”

“Vậy cậu đắn đo cái gì?” Kỳ Tang hỏi.

Mày Vệ Phàm nhăn chặt hơn: “Sáng nay em chạy tới trường Lưu Na điều tra, phát hiện mọi người đánh giá cô bé rất tệ. Cô bé từng đẩy một bạn học xuống cầu thang, còn muốn giết người bạn đó.”

Người Vệ Phàm nhắc tới tên là Vương Chiêu Kim. Gia đình Vương Chiêu Kim có một công ty gia đình, bố mẹ cô bé giàu hơn ông bố tổng giám đốc làm công ăn lương của Lưu Na nhiều. Vương Chiêu Kim rộng rãi dịu dàng và hoà đồng với các bạn, vừa giàu vừa đẹp đúng kiểu con nhà người ta. Người như thế đương nhiên sẽ được các bạn học thích, cho nên Lưu Na ganh tỵ.

Ai cũng nói Lưu Na là kiểu con gái ác độc xấu xa.

Vệ Phàm gãi đầu, không dám nhìn Kỳ Tang: “Sếp, em biết em hơi kì, nhưng tự nhiên em nghĩ… em không nói Lưu Na, nhưng em nghĩ…”

“Nếu nạn nhân là kẻ ác độc, vậy chúng ta còn tốn thời gian tìm hung thủ làm gì… có đáng không?”

Kỳ Tang nghe mà muốn tiền đình. Lính mới đúng là càng ngày càng khó dạy mà. Khi anh lớn bằng họ thì chỉ biết xông pha, tìm manh mối, suy luận, bắt tội phạm, còn thời gian đâu mà nghĩ sâu về những vấn đề triết học không rõ kết luận này?

Kỳ Tang đột nhiên nhớ tới Hứa Từ.

Trên lớp môn nào đó hồi đại học, từng có học sinh cũng hỏi câu này…

“Nếu nạn nhân không phải người tốt thì ý nghĩa của việc tìm ra hung thủ là gì? Hơn nữa chúng ta phá án nhất định cần tuân theo thứ tự à? Đôi khi dùng thủ đoạn khác biệt không được sao?”

Thầy giáo không trả lời ngay, mà mời các bạn khác trả lời.

Rất tự nhiên, ông mời sinh viên giỏi nhất trong mắt ông: Hứa Từ.

Kỳ Tang luôn ngủ gật, mà khi nghe Hứa Từ cất giọng là tỉnh táo ngay.

“Vì kết quả mà bỏ qua quá trình, tôi cho rằng không được. Cảnh sát giám sát nhân dân nhưng cũng cần tự giám sát mình. Bằng không rất dễ trở thành ‘ngọn nguồn của sâu mọt’.”

“Công việc của cảnh sát là hàng rào phòng thủ, cũng là nền tảng. Quá trình sai sẽ khiến nền tảng lung lay, công trình còn đổ thì nói gì tới công bằng chính nghĩa?”

“Còn về vấn đề hung thủ là kẻ ác… đầu tiên, cảnh sát là gì? Cảnh sát làm việc dựa trên hiến pháp và luật pháp, quy định hành chính, duy trì trật tự xã hội, phòng ngừa tệ nạn xã hội, điều tra trên luật pháp, làm việc theo quy tắc.”

“Nói một cách đơn giản, luật pháp cần có cảnh sát chấp hành, cảnh sát cần duy trì tôn nghiêm của luật pháp. Thiện và ác, tốt và xấu là phán đoán của đạo đức, một người phạm tội gì, cần trừng phạt thế nào là vấn đề của pháp luật.”

“Phán tội cần theo luật chứ không phải trừng phạt theo tiêu chuẩn đạo đức của người nào đó. Bằng không sự công bằng của pháp luật ở đâu? Để duy trì tôn nghiêm của luật pháp, cảnh sát cần coi mọi người như nhau. Nên chúng ta không thể bỏ qua bất cứ tên hung thủ nào. Điều này không liên quan tới việc nạn nhân là người tốt hay xấu.”

Năm đó trên lớp, Kỳ Tang là người đầu tiên vỗ tay cho kết luận này.

Sau tám năm tốt nghiệp, giờ đây Kỳ Tang lặp lại lời Hứa Từ từng nói năm đó. Sự sắc bén của cảnh sát hình sự phai dần, thay vào đó là sự dịu dàng, nhớ nhung và yêu thích khó lòng che dấu.

Nhìn Vệ Phàm trước mắt, Kỳ Tang nói thêm: “Một người khi giơ dao lên là đã xúc phạm pháp luật. Phán định thiện ác không nằm trong tiêu chuẩn của một người nào đó. Hễ là người thì chắc chắn sẽ phạm lỗi. Lần này hắn giết người xấu, nhưng lần sau thì sao?”

“Thân là cảnh sát, làm hết chức trách, dốc sức tìm ra sự thật. Chúng ta làm tốt việc mình nên làm là được rồi.”

Khi nói những lời này, trong đầu Kỳ Tang hiện ra một người: Tạ Kiều.

Sau khi nghĩ tới những hành vi của anh ta, ánh mắt Kỳ Tang đăm chiêu, biểu cảm trở nên nghiêm túc.

Anh vẫn cho rằng Tạ Kiều là Hứa Từ. Nhưng… Hứa Từ bây giờ có còn là Hứa Từ năm đó không?

Phút chốc, lòng Kỳ Tang ngổn ngang trăm mối.

Vệ Phàm không để ý vì cậu ta đang bận hổ thẹn: “Cảm ơn sếp, em hiểu rồi. Sau này… em sẽ không chui vào vỏ ốc nữa. Em sẽ cố gắng tìm manh mối!”

Kỳ Tang tạm nén cảm xúc phức tạp, vỗ vai cậu ta rồi quay người rời đi, điện thoại bỗng đổ chuông, là Sơn Khang gọi đến.

“Chuyện gì thế?”

“Chu Tú… em mất dấu rồi.”

“Sao lại thế?” Kỳ Tang nhăn mày.

Sơn Khang tức tốc đáp: “Cô ấy tới quảng trường Sơn Duyệt nhiều cửa ra vào… Em không dẫn theo nhiều người, không canh được toàn bộ cửa. Hơn nữa em nghi ngờ cô ấy đã hóa trang, giờ em đi check camera giám sát, kiểm tra từng người một.”

.

Taxi công nghệ chở Hứa Từ và Chu Tú rời khỏi quảng trường nhưng không tới thẳng thôn Dũng Tuyền, 20 phút sau đến khu mới khai phá phát triển.

Ở đây có một con lộ mới xây, chưa được thông xe, chủ yếu là quanh đây không lắp camera.

Hứa Từ bảo Chu Tú xuống xe, chờ taxi chạy đi thì dẫn cô rẽ ngang rẽ dọc, băng qua rừng cây, tới một chiếc xe đang đỗ.

Hứa Từ mở khóa cửa xe, nhìn Chu Tú: “Phiền cô ngồi ghế phó lái.”

Chu Tú nhíu mày ngồi vào.

Sau đó cô ta thấy Hứa Từ ngồi vào ghế lái, có vẻ muốn tự lái xe tới thôn Dũng Tuyền.

Xe lăn bánh, chạy về hướng đường tỉnh lộ.

Chu Tú buột miệng hỏi: “Sao… sao phải phiền phức thế? Anh định trốn cảnh sát sao? Sớm muộn gì họ cũng điều tra ra thôi, chỗ trung tâm mua sắm có camera mà.”

“Tôi không trốn cảnh sát, tôi trốn đám người kia.” Hứa Từ nhìn đằng trước, giọng bình tĩnh: “Có lẽ chúng đã nhắm vào cô từ lâu, bắt đầu từ khi sếp Quan ‘tha’ cho cô.”

Chu Tú mím môi.

Hứa Từ nói tiếp: “Nếu may mắn thì chúng vẫn chưa tra ra Viên Tiểu Binh đang ở thôn Dũng Tuyền, thế thì chắc chắn chúng sẽ theo dõi cô. Chúng ta không thể dẫn chúng tới thôn Dũng Tuyền được. Bằng không cô, tôi và Viên Tiểu Binh đều gặp nguy hiểm.”

“Đương nhiên, nếu những điều chúng ta làm là vô ích, thực chất không ai theo dõi cô cả… tức là Viên Tiểu Binh rất xui xẻo. Chúng không cần ra tay với cô vì chúng đã biết tung tích của Viên Tiểu Binh từ lâu. Giờ sợ là Viên Tiểu Binh đã gặp bất trắc rồi.”

Chu Tú nghe mà mặt mày tái nhợt, cô ta thở dồn dập nắm chặt ghế ngồi, quay đầu nhìn Hứa Từ: “Anh… rốt cuộc anh là ai? Mọi việc anh làm…”

Hứa Từ nói: “Tôi sao? Một quản lý nội bộ bình thường. Tôi chỉ muốn xem thử có lấy lại được 16 triệu kia hay không.”

Giờ Chu Tú đã không còn dám tin lời Hứa Từ: “Đó là tiền của công ty, không phải của anh. Anh không cần bán mạng như thế.”

Hứa Từ: “Giám đốc đã hứa với tôi, nếu bù đắp được tổn thất thì sẽ chia cho tôi 25%. Ừm… tuy không phải số tiền lớn gì nhưng chân muỗi cũng là thịt. Có gan thì làm giàu thôi.”

Chu Tú: “…”

Hứa Từ: “Tuy lương và thưởng của tôi nhiều hơn cô, nhưng nói cho cùng tôi cũng chỉ là nô lệ tư bản.”

Chu Tú: “…”

“Anh… anh thật sự chỉ vì tiền? Đây là lý do anh biết nhiều như thế nhưng vẫn không nói cho cảnh sát, không tố cáo thế lực đó?”

“Dù biết… cũng không nói cho cảnh sát. Nói cho họ làm gì?” Hứa Từ nghiêng đầu, nhìn Chu Tú với ánh mắt lạnh lùng.

“Chẳng lẽ tôi đoán đúng rồi, Viên Tiểu Binh đúng là hung thủ?”

“Anh…!” Chu Tú cắn môi, không nói thêm nữa.

Hứa Từ bật cười, tiếp tục nhìn con đường phía trước: “Đừng căng thẳng, hắn ta có giết người không, chẳng liên quan gì tới tôi cả. Tôi nói rồi, tôi chỉ muốn kiếm tiền thưởng.”

Một bên khác.

Kỳ Tang trên núi Bạch Vân nhận được cuộc gọi của Sơn Khang.

Thông qua camera giám sát, bọn họ tình nghi một người nhìn giống Chu Tú, từ biển số xe tra ra tài xế taxi công nghệ chở Chu Tú.

Tài xế đưa cảnh sát tới nơi Hứa Từ và Chu Tú xuống xe, nhưng mọi người lại rơi vào một ngõ cụt khác. Con lộ này mới xây xong chưa được thông xe, đương nhiên cũng không có camera.

Sơn Khang: “Sao Chu Tú lại có ý thức phản trinh thám mạnh thế? Cô ta làm vậy chỉ để trốn cảnh sát? Nhưng tại sao? Chẳng lẽ cô ta là hung thủ?”

“Sếp Kỳ, tiếp theo làm gì giờ? Camera quanh đây có cần điều tra không? Khu mới này có tận hai mươi tuyến đường, nếu không xác định được chiếc xe đó vào đây khi nào thì rất khó điều tra, cần rất nhiều thời gian.”

“Chờ tôi lát, tôi gọi cuộc điện thoại.”

Kỳ Tang nói xong cúp máy, sau đó nhập số điện thoại chỉ vừa mới biết nhưng đã thuộc làu.

Điện thoại vang ba tiếng, bên kia có người nghe máy.

Kỳ Tang vừa định mở miệng, nghe tiếng nhạc nào đó thì ngây ra. Đó là bài hát radio trên xe Hứa Từ đang phát.

Là bài “Nữ nhi tình”, vừa hay tới câu: “Uyên ương thành đôi bướm thành cặp, sắc xuân viên mãn khiến người say”.

Kỳ Tang có ấn tượng rất sâu về bài hát này.

Khai giảng năm hai đại học không lâu, kí túc bọn họ đi KTV hát hò, Hứa Từ không chịu hát, mãi tới khi bị mọi người nhét mic vào tay thì vào đúng bài “Nữ nhi tình” này. Hứa Từ bị bắt hát, đáng ngạc nhiên là giọng cậu rất hay. Uống chút rượu vào khiến giọng cậu có hơi khàn, nghe càng hay hơn.

Kỳ Tang cứ nhìn Hứa Từ mãi. Sau khi Hứa Từ nhận ra thì như cố ý nghiêng đầu nhìn Kỳ Tang, nhìn vào mắt anh.

Đuôi mắt đỏ ửng vì hơi rượu, ánh mắt Hứa Từ vẫn lành lạnh nhưng lại có cả ánh nước như có như không.

Vào khoảnh khắc đó, cậu hát tới câu: “Khẽ hỏi thánh tăng, nữ nhi có đẹp không, nữ nhi có đẹp không?”

Kỳ Tang nghĩ bản thân uống say rồi, giống như thằng simp lỏ mà hét ba tiếng: “Đẹp đẹp đẹp!”

Hứa Từ sửng sốt, đặt mic xuống không hát nữa, không biết có phải do ngại quá hóa giận hay không. Kỳ Tang cũng giật mình, đỏ bừng mặt, bị bạn cùng phòng cười suốt ba năm.

“Nói gì vương quyền phú quý, sợ gì giới luật thanh quy, chỉ mong thiên trường địa cửu, cùng người trong lòng sát cánh bên nhau…”

Ban đầu nghe bài này cứ ngỡ kể về đôi tình nhân cầm tay nhau vượt mọi chông gai, nhưng rất lâu về sau Kỳ Tang mới biết, thực chất bài chất này mang ý là ‘không dám mơ, cầu không được’.

Đường Tăng không dám mơ, vì ông được định sẵn sẽ thành Phật.

Nữ nhi quốc dù đợi tới kiếp sau, vẫn cầu mà không được.

Đầu Kỳ Tang chất đầy hồi ức, nhưng chỉ vụt qua trong ba giây.

Anh nghiêm túc hỏi Hứa Từ: “Anh đang lái xe, cùng với Chu Tú?”

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x