“Tề Vụ?”
Tạ Hi Thư vừa ngạc nhiên vừa vui mừng quay đầu lại nhìn Tề Vụ… nhưng thật ra trạng thái của nam sinh không thể nói là tốt được.
Hắn chỉ có thể miễn cưỡng biến trở về hình người, bên ngoài cơ thể rải rác các vết nứt, mỗi cái miệng màu đỏ tươi không ngừng mấp máy theo một quy luật thần bí nào đó, lộ ra đầu lưỡi ngọ nguậy bên trong. Những đường kẻ sọc đã mờ đi rất nhiều, nhưng mãi đến giờ phút này, chúng nó vẫn như những sinh vật sống đang không ngừng đập từng nhịp dưới làn da Tề Vụ.
Cho dù Tề Vụ đã khẳng định với Tạ Hi Thư rằng mình không có gì đáng ngại, nhưng từ biểu hiện cho thấy lời hắn chẳng có chút sức thuyết phục nào cả, trên người cậu nam sinh vẫn quanh quẩn một luồng hơi thở u ám khó có thể bỏ qua. Thêm cả những sọc vằn đó, trước đây chúng nó chưa bao giờ xuất hiện trong hình dạng con người của Tề Vụ, nhưng giờ đây hình dạng và màu sắc quá đỗi sinh động của chúng khiến Tạ Hi Thư cảm thấy gay go vô cùng.
Cậu buộc phải dốc hết sức lực để đối phó với Tề Vụ.
“Không… Tất nhiên là không rồi.” Tạ Hi Thư lập tức phủ nhận: “Nhưng vừa rồi cậu đột nhiên im lặng khiến tôi, tôi rất lo lắng. Tôi vốn chỉ định nhờ chú ấy giúp đỡ mà thôi.”
Cậu giải thích rất chân thành.
Tề Vụ lạnh lùng hừ một tiếng.
“Tốt nhất là thế.” Người con trai trầm giọng nói: “… Cậu nên cảm thấy may mắn vì người đàn ông kia không cho cậu vào.”
Nghe thấy lời nói đầy ẩn ý của đối phương, Tạ Hi Thư không khỏi ngơ ngác.
“Mùi xác thối trong xe của tên đó sắp khiến tôi chết ngạt luôn rồi.”
Tề Vụ lạnh lùng nói thêm.
“Gì cơ?”
Tạ Hi Thư khó tin trừng to mắt: “Nhưng mà…”
Nhưng mà người đàn ông kia trông hệt như người bình thường, thậm chí ông ta còn cố ý dùng máy bay không người lái để dẫn người phụ nữ cầm cái đầu đi, chưa kể trong xe còn có cô con gái nhỏ của ông ta nữa!
Tạ Hi Thư sốc đến mức nghi ngờ cuộc đời.
Mà hiển nhiên Tề Vụ không có ý định giải thích thêm, lúc này dường như hắn rất phiền muộn… Hiện thực cũng không cho phép họ tiếp tục vướng vào mấy chuyện nhỏ nhặt này nữa.
“Nhưng ít nhất có một câu của tên đó là thật.” Vừa nói, một phần thân thể của Tề Vụ lại bắt đầu tán loạn, vô số vết nứt tách ra, từng chùm “lưỡi” chen lấn chui khỏi khe thịt đỏ thẫm, quấn lấy Tạ Hi Thư.
Trong bóng tối nơi họ đang đứng, những lời mê man nhỏ đến mức khó lòng nghe thấy văng vẳng vang lên.
“Về đêm, tất cả lũ quái vật sẽ trở nên điên cuồng hơn… Chúng ta phải mau chóng rời khỏi nơi này.”
Tề Vụ vừa dứt lời, Tạ Hi Thư cảm thấy thân thể mình nhẹ bẫng, cậu bị quấn chặt nhét vào trong cái kén làm từ thịt và dịch nhầy.
Năm giác quan của Tạ Hi Thư lập tức bị phần thịt mềm bóng loáng và ướt át đó nuốt trọn.
Có một giây thoáng qua, cậu đã suýt hét lên tiếng thảm thiết nhưng sau đó cậu kịp tỉnh táo, sự giam cầm chặt chẽ và đầy dịch nhầy này giống như phương pháp mà Tề Vụ buộc phải làm để xóa hơi thở của cậu khỏi sự truy lùng của những con quái vật khác.
Hành vi của Tề Vụ khá thô bạo, không có ý định tôn trọng mong muốn của Tạ Hi Thư chút nào.
Tuy nhiên Tạ Hi Thư không phản kháng, ngược lại, dù cậu rất khó chịu nhưng vẫn cắn răng, ép bản thân mình thả lỏng để Tề Vụ có thể dễ dàng mang mình đi hơn.
Trong bóng tối, cậu không biết “đồng đội” đã sớm biến dị, và rất không ổn định ở một vài phương diện nào đó định mang mình đến nơi đâu, cậu chỉ nhận thấy Tề Vụ đang chạy rất nhanh, thỉnh thoảng cái cảm giác như mất trọng lực chứng tỏ Tề Vụ đang mang cậu chạy về nơi cao.
Và rất nhanh, suy đoán này cũng trở nên mơ hồ và khó khăn.
Dù sao, nếu không phải có sở thích đặc biệt nào đó hoặc được rèn luyện đặc thù, người bình thường thật rất khó thích nghi với trạng thái như bị nuốt chửng hoàn toàn thế này. Chẳng mấy chốc, Tạ Hi Thư hô hấp khó khăn hơn, mỗi lần cậu có ý định lấy không khí theo bản năng thì chỉ khiến càng nhiều chất nhầy hôi tanh tràn vào miệng và mũi của mình.
“Khụ… khụ khụ…”
Dịch nhầy do Tề Vụ tiết ra chảy vào đôi môi bất cẩn hé mở của Tạ Hi Thư khiến cậu ho sặc sụa mấy lần, sau đó lại bất cẩn nuốt càng nhiều hơn.
Trong một thoáng, cậu cảm thấy từ trong ra ngoài cơ thể mình hoàn toàn tràn ngập hơi thở của Tề Vụ.
Cái cảm giác này hệt như chết đuối vậy.
Rốt cuộc, khi đã đến giới hạn sức chịu đựng của Tạ Hi Thư, khi cậu không nhịn được nữa và bắt đầu vùng vẫy, những sợi thịt quấn lấy cậu đột nhiên buông lỏng.
Tạ Hi Thư trượt xuống đất, ho đến mức sắp ngất đi.
Cứ như vậy một lúc lâu, cậu mới tìm lại được sức lực để kiểm soát tứ chi của mình.
Sau khi tỉnh táo, Tạ Hi Thư chống hai tay xuống đất, từ từ ngồi dậy. Cậu dùng tay lau sạch chất nhầy còn bám trên mặt, khó nhọc mở mắt ra.
Nhìn quanh bốn phía, cậu nhận ra nơi mình đang ở hẳn là phòng của một khách sạn nào đó.
Cách bố trí căn phòng trông lỗi thời và rẻ tiền, giấy dán tường màu hồng phấn lòe loẹt, ngay giữa căn phòng có một chiếc giường lớn hình tròn hiếm gặp, ngay phía trên trần nhà gắn một chiếc gương, tủ đầu giường có một hộp acrylic rất lớn, trong hộp chất đầy thanh dài đủ màu sắc, có thanh nhẵn, có thanh lồi, mã QR được in ở vị trí dễ thấy, bên dưới mã là bốn chữ lớn “Tự trả tiền mua”.
Cửa sổ phòng mở toang, trên bệ cửa sổ có một ít dịch nhầy sáng bóng, hiển nhiên Tề Vụ đã mang cậu vào phòng bằng đường này.
Tạ Hi Thư vừa nhìn cửa sổ thì thấy một đầu xúc tu thon dài nhanh chóng vươn ra, lặng lẽ đóng cửa sổ, sau đó đột ngột kéo tấm rèm dày lại.
Căn phòng tức khắc chìm vào màn tối đen đến độ đưa tay không thấy được năm ngón.
“Tối quá… Đây là đâu vậy?”
Tạ Hi Thư ngơ ngác trừng mắt nhìn trong bóng tối, lẩm bẩm hỏi.
Sau khi Tề Vụ thả cậu ra, lại chui vào nơi tối nhất trong căn phòng. Vừa rồi Tạ Hi Thư không tìm hắn, lúc này tối như vậy lại càng khó tìm thấy vị trí của người con trai ấy.
“Không cần để ý mấy chuyện này.” Giọng nói khàn khàn của Tề Vụ vang lên: “Tóm lại, ở đây tạm thời an toàn… Nơi này đã bị phong tỏa và bị cưỡng chế đóng cửa từ vài năm trước. Chắc không có thứ gì bị biến dị ở đây đâu.”
Một âm thanh ướt át khi da thịt mềm cọ vào nhau phát ra từ góc nơi Tề Vụ đang đứng.
“Với cả cách âm ở đây… rất tốt… Ha, ha… Mùi tôi cũng đã… Ha, ha… Xóa rồi.”
Giọng của người con trai dần trở nên kỳ lạ, nghe như đã được xử lý bằng phần mềm thay đổi giọng, nói chung là rất khó nghe.
Mặc dù không nhìn thấy gì, nhưng Tạ Hi Thư vẫn vô thức mở to mắt nhìn chằm chằm nơi Tề Vụ đang đứng.
Cậu cố gắng không suy nghĩ lung tung. Có điều những phản ứng của Tề Vụ thật sự rất bất ổn khiến cậu có một dự cảm chẳng lành.
“Tề Vụ, cậu chắc là cậu ổn chứ?”
Vừa hỏi, cậu vừa lại gần hai bước.
Kết quả là giây tiếp theo, cậu vấp phải thứ gì đó. Nhưng khi ngã xuống, cậu không ngã vào tấm thảm đầy tro bụi do đã lâu không dọn của khách sạn mà trực tiếp ngã vào một đống thịt mềm nát.
“Ưm?”
Tạ Hi Thư nhỏ giọng kêu lên một tiếng: “Đợi đã, cậu…”
“Ha…”
“Ha, ha…”
Giọng của Tề Vụ rõ ràng rất gần, dường như đang vang lên ngay bên tai Tạ Hi Thư, nhưng Tạ Hi Thư lại không tìm thấy Tề Vụ đâu.
Đúng vậy, cậu không tìm thấy.
Tiếng thở hổn hển quái lạ không có quy luật nào liên tục vang lên hệt như đồng thời phát ra từ mọi hướng. Mà Tạ Hi Thư nằm trên đống thịt nát lại hoàn toàn không sờ thấy cơ thể của Tề Vụ.
Ngay cả một dấu vết nhỏ nhất của hình dáng con người cũng không sờ thấy đâu.
Một vật gì đó với xúc cảm khó chịu và ghê tởm đang lặng lẽ bò ra khỏi đống thịt nát trong bóng tối, sau đó bám vào cơ thể Tạ Hi Thư.
“Tề Vụ?”
Tạ Hi Thư đổ mồ hôi lạnh.
Lý trí cho cậu biết Tề Vụ sẽ không làm chuyện gì quá đáng với cậu. Dù sao trước đây người con trai đó đã từng nói rằng chỉ cần liếm cậu một phát là có thể khôi phục lý trí, nhưng nỗi sợ không kiềm chế được cứ dâng trào như núi lửa trong tâm trí Tạ Hi Thư.
Tạ Hi Thư không thể khống chế được bản thân, cậu muốn vùng vẫy, muốn hét lên, nhưng cậu không thể.
“Tề Vụ” đã hoàn toàn khống chế cậu.
…
Bỗng nhiên, lời nói mà người đàn ông kia đã nhắc nhở trước khi chia tay Tạ Hi Thư vọng lại trong đầu.
[Về đêm, những con quái vật đó sẽ trở nên rất phấn khích và điên cuồng, nguy hiểm hơn ban ngày rất nhiều.]
…
À, đúng rồi.
Sao cậu lại quên mất chứ?
Cậu nghĩ.
Tề Vụ…
Tề Vụ cũng là quái vật mà.
…
Thân thể Tạ Hi Thư cứng đờ, cậu không đoán được Tề Vụ đã hoàn toàn mất khống chế từ khi nào.
Cậu cứ tưởng rằng Tề Vụ biến thành cái dạng này, quấn mình lại để chạy trốn là vì an toàn. Nhưng nếu còn có một khả năng khác, nếu Tề Vụ đã hoàn toàn không khống chế được thiên tính của quái vật, triệt để chìm vào dục vọng khát máu thì sao?
Trong tự nhiên, khi kẻ săn mồi đi săn thành công, nếu gặp phải một kẻ khác đủ mạnh để tranh giành con mồi với mình thì việc đầu tiên nó làm là sẽ cố gắng ăn hết con mồi, ăn được càng nhiều càng tốt, để tránh việc con mồi bị kẻ khác cướp đi.
Bất hạnh là trong chuỗi thức ăn mới toanh này, Tạ Hi Thư chính là “con mồi”.
Những thứ quấn quanh Tạ Hi Thư càng ngày càng siết chặt hơn, cách một lớp da, Tạ Hi Thư cảm nhận được hàm răng của chúng đang dần hình thành.
Mình sắp bị ăn tươi nuốt sống rồi…
Lúc suy nghĩ này dần trở nên chắc chắn hơn, đột nhiên, Tạ Hi Thư nhận ra mình bị một thứ gì đó ném mạnh ra ngoài.
Lần này, Tạ Hi Thư bị đập mạnh xuống đất.
Cậu quay vài vòng, đến khi va vào giường mới dừng lại được, dưới thân cậu là cảm giác dính nhớp và rắn chắc của tấm thảm khách sạn. Không còn nghi ngờ gì nữa, bây giờ cậu đã hoàn toàn thoát khỏi đống “thịt nát” kia.
“Cút… cút xa một chút…”
Rồi Tạ Hi Thư nghe thấy tiếng quát to cứng nhắc của Tề Vụ.
“Trốn đi… trốn… xa vào… Cách xa tôi ra…”
Giọng của nam sinh nghe có vẻ cáu kỉnh hơn bao giờ hết.
Âm thanh cọ xát “lạo xạo” ngày càng rõ ràng trong căn phòng tối.
Tấm rèm cửa hơi lay động, lộ ra một khe hở hẹp.
Tạ Hi Thư nhìn thoáng thì thấy một đống “thứ” quấn lấy nhau không theo quy tắc đang chậm rãi di chuyển về phía cửa sổ. Rõ ràng “nó” muốn rời khỏi đây qua đường cửa sổ.
Nhưng, nếu thứ kia thật sự là “Tề Vụ” thì không cần bất kỳ sự xác nhận nào, Tạ Hi Thư cũng có thể đoán được trạng thái của hắn hiện tại rất tệ.
Rất, rất tệ.
Bởi vì những đốm lấm tấm trên cơ thể Tề Vụ xuất hiện cách đây không lâu, giờ đã trở nên cuồng loạn dị thường. Nếu nói trước đó sự biến hóa của các đốm chấm tuân theo một số quy luật đặc biệt, thì bây giờ chúng thoáng để lộ hơi thở điên rồ và mất kiểm soát.
Mỗi cử động của “Tề Vụ” sẽ khiến toàn thân co giật và run rẩy, chất nhầy rỉ ra từ các khe hở trên mỗi xúc tu sẽ dần chuyển sang màu xanh không rõ.
…
Tạ Hi Thư đứng yên tại chỗ, run rẩy nhìn con “quái vật” sắp mất sụp đổ tự chủ kia.
Có lẽ là trực giác của cậu, hoặc có lẽ chỉ là ảo tưởng của cậu, nhưng cậu luôn cảm thấy một khi cậu bỏ mặc Tề Vụ và cứ thế rời đi… E rằng cậu sẽ không gặp lại hắn nữa.
Nói cách khác, cậu sẽ không nhìn thấy “Tề Vụ” là con người nữa.
Cậu cắn chặt môi, hô hấp trở nên dồn dập.
Sau đó, cậu đi thẳng về phía Tề Vụ.
Khoảnh khắc các xúc tu của Tề Vụ chạm vào song cửa sổ, bàn tay nhợt nhạt của cậu thiếu niên ấn vào phần thịt mềm đỏ tươi, ướt át đang rung rinh dưới ánh trăng.
“Tề Vụ, dừng lại đi.”
Cậu thì thầm với Tề Vụ.
[Mày điên rồi…]
Giọng nói trong đầu lại bắt đầu la hét chói tai.
Nhưng Tạ Hi Thư chọn cách làm ngơ.
[Mày sẽ bị ăn thịt, mày sẽ bị ăn thịt đấy. Mày sẽ trở thành thức ăn trong bụng con quái vật này. Mày mãi mới chạy thoát được, đến cả Tề Vụ cũng bảo mày cút xa ra thì sao mày lại phát điên lên thế…]
Ngay cả Tề Vụ, con quái vật đang mất ý thức này cũng cố dùng chút sức lực cuối cùng, dùng hết sức mắng mỏ Tạ Hi Thư.
“Không phải tôi bảo cậu… cút… Chết tiệt… Cậu muốn chết hả…”
Khi Tạ Hi Thư chạm vào Tề Vụ, vô số cái “lưỡi” không hình thù vọt ra từ trong thịt mềm, quấn lấy thiếu niên.
Dưới ánh trăng mờ nhạt hắt vào qua khe hở tấm rèm, sắc mặt Tạ Hi Thư tái nhợt như một cái xác đã chết từ lâu.
Nhưng khi những xúc tu đó trói buộc cậu, làn da cậu vẫn sẽ xuất hiện những vết đỏ nhạt.
“Không phải cậu đã nói thế này sao? Chỉ cần hấp thụ đủ hơi thở của tôi, cậu sẽ có thể thỏa mãn, sau đó cậu sẽ khôi phục lý trí.”
Tạ Hi Thư nghi ngờ tinh thần của mình hẳn đã sụp đổ, vì ngay lúc này đây cậu vẫn có thể nở nụ cười với con quái vật.
Dù giọng cậu vẫn cứ run run.
“Tôi không biết cậu đã xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ cậu đang cần tôi, phải không?”
“Tề Vụ… Tôi thật sự không muốn cậu biến thành quái vật đâu.”
…
Tạ Hi Thư có nằm mơ cũng không nghĩ rằng sẽ có một ngày mình chủ động dang tay ôm chặt một con quái vật không có hình dạng với những cái răng, cái lưỡi và những chi phụ không rõ khắp người.
Có thứ gì đó đang thành hình.
Trong tầm nhìn của Tạ Hi Thư, những đốm trên xúc tu liên tục xoay tròn rồi biến thành các đường sọc, mà giờ phút này các đường sọc đó hiện lên một thứ ánh sáng sặc sỡ lung linh trên niêm mạc đỏ thẫm.
Chúng xoay tròn rực rỡ, xoay càng ngày càng nhanh hơn, nhanh hơn và nhanh hơn nữa…
Vô số những chiếc răng nhọn như lưỡi câu nhô ra từ cơ thể Tề Vụ, chúng đâm sâu vào làn da Tạ Hi Thư. Máu cậu chảy ra, nhưng vì nước bọt có hiệu quả gây tê nên Tạ Hi Thư không cảm thấy đau mấy.
Cậu cũng không ngửi thấy chút mùi máu tươi nào.
Bởi vì trước khi máu chảy ra, “Tề Vụ” đã tham lam hút hết chất lỏng màu đỏ thẫm ngọt ngào và thơm ngon đó.
Tạ Hi Thư không kiềm được run lẩy bẩy.
“Đừng tổn thương tôi…”
Cậu nhỏ giọng nói với Tề Vụ, sau đó nhắm chặt mắt lại.
Bình luận