Lạc Thụy: “…Thật sự rất đặc sắc.”
Miểu Miểu vui vẻ chạy đến trước mặt hắn: “Lạc Thụy, anh có muốn thử cảm nhận miệng của em không?”
Lạc Thụy ngơ ngác đáp: “Được thôi.”
“Cứ đưa tay ra chạm vào em là được rồi.” Miểu Miểu khuyến khích.
Lạc Thụy đưa tay ra, nhưng chưa kịp chạm vào ngôi sao nhỏ thì Miểu Miểu đã bị nhấc lên lần nữa.
Chử Y nhíu mày nói: “Ăn cơm cho đàng hoàng vào.”
Bé sao nhỏ mà anh nuôi không chỉ “hát hay nhảy giỏi” mà còn là một diễn viên nhí, quả thực còn phù hợp với giới giải trí hơn cả anh.
Chỉ cần đừng chỉ giỏi tỏ vẻ ở nhà mà lại rụt rè trước người ngoài thì sẽ tốt hơn.
Từ khi chú Lý biết đến sự tồn tại của Miểu Miểu, mỗi ngày chú đều thay đổi thực đơn, nấu cho cậu một bàn ăn ngon. Có thể Chử Y sẽ không có mặt ở nhà nhưng bốn bữa mỗi ngày của Miểu Miểu lại chẳng thiếu một bữa nào, khiến cậu lớn lên rất nhanh. Không bao lâu, cậu đã có thể duy trì hình dạng con người suốt ngày đêm.
Điều khiến chú Lý hài lòng là Miểu Miểu khi ở hình dạng con người cũng lớn nhanh không kém, không còn nhỏ xíu nữa mà đã lớn được chút đỉnh. Có điều khi cậu trông như một đứa trẻ bình thường năm sáu tuổi, dường như đã ngừng lớn.
“Tại sao không lớn nữa nhỉ?” Chử Y chọc chọc Miểu Miểu.
Miểu Miểu thuận theo ngón tay hôn lên tay anh, rụt rè nói: “Đó là vì gần đây em quá thiếu tình yêu.”
Chử Y cười: “Em thiếu tình yêu chỗ nào? Anh thấy tình yêu thương dành cho em rất nhiều đấy chứ.”
Chú Lý ở tuổi này rất yêu trẻ con. Mà Miểu Miểu còn vô cùng đáng yêu, ngoan ngoãn và miệng lưỡi ngọt ngào nên chú Lý coi cậu như bảo vật quý giá mà chăm sóc. Lạc Thụy càng không cần phải nói, hầu như cậu muốn gì được nấy, hắn còn thường lén mang đồ ngon cho Miểu Miểu nữa.
Miểu Miểu chỉ ôm lấy tay Chử Y: “Phải có rất nhiều, rất nhiều tình yêu của Chử Y thì em mới lớn nhanh được.”
Chử Y không nói gì, ôm cậu bé vào lòng, cùng cậu xem “Cừu Vui Vẻ và Sói Xám”.
Gần đây anh thực sự không có nhiều thời gian để ở bên Miểu Miểu.
Miểu Miểu quá phụ thuộc vào anh. Tháng trước khi anh phải đi quay phim ở nơi khác, anh đã nói với Miểu Miểu ở nhà đợi anh, Miểu Miểu miệng thì đồng ý nhưng mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm theo xe họ rời đi.
Khi xe chuẩn bị lăn bánh, cậu bé rướn đôi chân nhỏ đuổi theo phía sau, chạy mãi đến tận cổng cho đến khi không còn nhìn thấy xe nữa.
Lúc đó Chử Y ngoái đầu nhìn từ trong xe, thấy đôi chân ngắn cũn của cậu bé cố gắng chạy thật nhanh, trong mắt tràn đầy sự không nỡ nhưng cậu không khóc, chỉ đứng đó nhìn xe rời đi xa. Bảo không đau lòng thì đúng là nói dối.
Tối hôm đó chú Lý nói với anh, Miểu Miểu cả ngày hôm nay rất ngoan, một mình ngồi trên giường của anh ngẩn người cả ngày.
Chử Y xoa mái tóc mềm mại của nhóc con, nói: “Ngày mai đưa em đi dạo phố nhé?”
“Thật sao!” Miểu Miểu nhảy cẫng lên, mặt mũi phấn khởi đến nỗi thịt trên má cũng rung rinh.
Cậu thích được Chử Y dẫn đi chơi nhất, thích bất cứ hoạt động nào có anh tham gia cùng: “Thật sự có thể đi ạ?”
Miểu Miểu bình tĩnh lại, do dự hỏi: “Vậy anh không phải đi tập nhảy nữa à?”
Gần đây, Chử Y thường bị Cận Đằng gọi điện mắng vì lười biếng trong công việc, cậu đã nghe thấy hết.
“Sáng mai anh không có lịch trình.” Anh sắp vào đoàn phim mới, trước khi vào đã thuyết phục được Cận Đằng cho một ngày nghỉ.
Phải nói đây là lần đầu tiên Chử Y dẫn Miểu Miểu đi dạo phố. Các trung tâm mua sắm bình thường chắc chắn không thể đi, Chử Y mặc đồ kín mít, bế theo Miểu Miểu cũng đeo kính râm và đội mũ nhỏ đi thẳng đến tòa nhà cao nhất ở trung tâm thành phố S. Lạc Thụy tận tụy ngồi đợi họ trong xe.
Đây là trung tâm mua sắm xa xỉ nổi tiếng của thành phố S. Tầng dưới là các thương hiệu thời trang tầm trung, những người mới đến làm việc tại thành phố S thường chọn mua quần áo ở đây. Các tầng trên là những thương hiệu xa xỉ mà theo quan điểm của Chử Y thì chỉ dành cho giới nhà giàu, những thương hiệu mà người dân cả nước đều biết, hàng nhái tràn lan khắp nơi, nhân viên bán hàng thì tỏ vẻ cao ngạo. Nhưng điều thú vị là, lượng khách ở những tầng trên này tại thành phố S không hề ít hơn so với các tầng dưới.
Chử Y kéo mũ xuống, đưa Miểu Miểu đi thẳng lên tầng cao nhất của tòa nhà, tháo kính râm và mũ ra.
Nơi đây rất yên tĩnh, vài cửa hàng gần như không có người, chỉ thỉnh thoảng có người tò mò vào cửa hàng, cũng sẽ bị nhân viên bán hàng lịch sự từ chối.
Những người có thể được phục vụ ở đây nhìn thấy Chử Y cũng không ồn ào, mà lịch sự gật đầu. Thân phận của họ khiến họ không thể làm những hành động cuồng nhiệt đuổi theo thần tượng, ngay cả xin chữ ký cũng là lịch sự và kiềm chế.
Họ cũng không tò mò về Miểu Miểu, chỉ khen cậu bé thật đáng yêu.
Khi Sở Y bước vào cửa hàng cùng Miểu Miểu, hai nhân viên bán hàng lập tức tiến đến: “Chào ngài Chử.” Rồi đóng cửa lại.
Miểu Miểu vẫn còn hơi sợ, cậu nắm chặt tay Chử Y, lùi lại đứng sau lưng anh.
Cô nhân viên bán hàng xinh đẹp ngay lập tức mang đến món tráng miệng mà trẻ con thích, mời Miểu Miểu ngồi xuống.
“Lần này ngài Chử muốn loại trang phục kiểu nào?”
Chử Y chỉ vào Miểu Miểu: “Đặt cho Miểu Miểu ít quần áo bốn mùa.”
Cô nhân viên ngạc nhiên: “Trẻ em ở độ tuổi này lớn rất nhanh.”
Thực tế thì quần áo của trẻ em ở độ tuổi này chỉ mặc được một mùa, sang năm sau sẽ chật ngay, không mặc được nữa.
Những nhân viên này chỉ phục vụ cho hơn hai mươi khách hàng tại thành phố S và đa số những gì họ may đều là những bộ vest cho người lớn, không chạy theo xu hướng thời trang. Là những bộ vest thủ công có thể giữ trong tủ quần áo nhiều năm, giá cả đương nhiên rất đắt đỏ.
Họ hiếm khi may đồ cho trẻ con nhà mình, trừ khi là dịp sinh nhật hoặc có sự kiện gì đó. Họ cho rằng việc này không cần thiết và phiền phức, nên thường mua đồ ở những tầng dưới.
Chử Y không hiểu được ý sâu xa trong lời của cô gái xinh đẹp, chỉ mỉm cười nói: “Đúng là lớn nhanh thật.”
Cô gái cười, đặt trước mặt Miểu Miểu mấy cuốn sách dày: “Em bé thích loại quần áo như thế nào?”
Miểu Miểu lập tức nhìn về phía Chử Y, nhưng Chử Y lại cầm tạp chí lên xem, dường như hoàn toàn không có ý định quan tâm đến cậu.
Miểu Miểu chậm rãi lật xem cuốn sách ảnh, ban đầu không có hứng thú lắm nhưng khi nhìn thấy một bức hình, mắt cậu nhóc sáng lên: “Muốn cái này.”
Cô nhân viên nhìn thoáng qua, cười nói: “Đây là mẫu mà ngài Chử đã đặt năm ngoái.”
Miểu Miểu cười vui vẻ khiến tim cô nhân viên mềm nhũn, Chử Y cũng ngẩng đầu nhìn sang.
Miểu Miểu thích thú lật xem cuốn sách ảnh, tiếp tục chọn thêm vài bộ, tất cả đều là những bộ mà cậu đã từng thấy Chử Y mặc hoặc nhìn thấy trong phòng thay đồ của Chử Y.
Cậu thích mặc quần áo giống hệt Chử Y, cậu muốn mang những bộ quần áo này về nhà, nhờ Lạc Thụy treo chúng bên cạnh quần áo tương ứng của Chử Y. Một lớn một nhỏ, giống hệt nhau.
Miểu Miểu chọn vài bộ rồi không chọn nữa, trên này cũng không có giá, cậu không dám chọn nhiều.
Cuối cùng vẫn là Chử Y giúp cậu chọn những bộ quần yếm, quần short và áo sơ mi nhỏ phù hợp với trẻ em.
“Thêu một ngôi sao nhỏ trên mỗi bộ quần áo nhé.”
Trước khi rời đi, Chử Y dặn dò.
Đôi mắt của Miểu Miểu sáng bừng, còn có thể thêu ngôi sao nhỏ ư?
Cô nhân viên gật đầu, hỏi Miểu Miểu: “Bé còn thích nữa không? Cái gì cũng được.”
Miểu Miểu vừa nghiêm túc vừa ngốc nghếch nói: “Thích Chử Y ạ.”
Mấy cô nhân viên đều bị cậu bé chọc cười.
Miểu Miểu che miệng, mặt đỏ bừng.
Thế nhưng cậu vẫn rất vui, cậu sắp có những bộ quần áo giống hệt Chử Y với những ngôi sao nhỏ rồi.
Chử Y lại không hài lòng lắm, trong môi trường thế này dường như Miểu Miểu không thoải mái, hoàn toàn khác cảnh đưa trẻ con đi mua sắm mà anh mong muốn.
Chử Y nhìn Miểu Miểu vẫn còn đang đỏ mặt, bất lực xoa đầu cậu: “Sao lại giống như một cô bé thế?”
Miểu Miểu sốt ruột: “Là con trai!”
“Anh nhìn xem, anh nhìn cho kỹ đi, là con trai!” Miểu Miểu dí mặt mình vào mặt Chử Y, nhất quyết bắt anh nhìn cho kỹ.
Chử Y bất lực nắm tay cậu nhóc, quyết định vẫn đưa cậu xuống tầng dưới. Chọn một cửa hàng có ít người nhất, Chử Y và Miểu Miểu mặc đồ kín mít đi vào mà vẫn bị nhân viên bán hàng tinh mắt nhận ra ngay tức thì.
Các nhân viên bán hàng vốn kiêu ngạo giờ lại nhiệt tình chào đón: “Ngài Chử!”
Sau đó nhìn về phía Miểu Miểu: “Trời ơi! Đáng yêu quá!”
Không thể trách họ thiếu chuyên nghiệp, mà vì đứa trẻ này thực sự quá đáng yêu. Họ đã gặp rất nhiều cậu ấm cô chiêu, nhưng không ai xinh đẹp như cậu nhóc này cả.
Miểu Miểu không sợ, bởi vì ánh mắt cậu đã bị thu hút bởi tấm poster của Chử Y trong cửa hàng.
Chử Y tận tâm, đã đưa Miểu Miểu đến thương hiệu mà anh làm đại diện, chính là thương hiệu khăn lụa vịt vàng nhỏ lần trước. Quần áo ở đây đều là quần áo may sẵn, mặc dù không có nhiều quần áo trẻ em nhưng cũng đủ cho Miểu Miểu mặc một thời gian.
Các nhân viên bán hàng thích thú thay quần áo cho Miểu Miểu, điều này còn thú vị hơn cả chơi Ngôi Sao Thời Trang.
“Bộ này đáng yêu quá!”
“Trời ơi! Miểu Miểu cũng nên làm đại diện cho quần áo trẻ em đi!”
“Tôi sắp ngất rồi! Sao lại xinh trai vậy chứ!”
Các nhân viên bán hàng bị Miểu Miểu nhỏ bé mê hoặc, còn Chử Y như một người cha già tự hào, nội tâm được thỏa mãn.
Xem đi, đây mới là đi mua sắm nè.
Chử Y vừa ký tên vừa nhìn Miểu Miểu đang e dè nhưng đầy nụ cười, không đứa trẻ nào ở tầng này có thể so sánh với Miểu Miểu. Chử Y không lộ vẻ gì trên mặt, tiếp tục ký tên cho những người hâm mộ chen chúc đến.
Mặc dù rất phiền phức nhưng Miểu Miểu thực sự cần tiếp xúc nhiều hơn với mọi người, không thể cứ ở nhà suốt ngày được.
Sau khi ra khỏi cửa hàng, Miểu Miểu vẫn còn phấn khích đến đỏ mặt: “Chử Y, trong cửa hàng đó có anh!”
“Em thích cửa hàng đó nhất!” Anh trong cửa hàng thật đẹp trai.
“Vậy lần sau đến đây tiếp.” Chử Y không đi thang máy, mà dẫn Miểu Miểu đến thang cuốn ở trung tâm thương mại.
Các bậc thang cuốn hiện ra từng bậc một, Chử Y bước lên một cách tự nhiên nhưng phát hiện Miểu Miểu không theo kịp.
Anh vốn đã cao, còn Miểu Miểu lại quá lùn, phải vươn tay lên mới có thể nắm lấy ngón tay của anh. Giờ đến cả ngón tay cũng không với tới, cậu đang đứng ở lối vào thang cuốn duỗi chân nhỏ ra thử từng chút một.
Chử Y: “???” Ngôi sao nhỏ của anh sợ thang cuốn sao?
Chử Y nhanh chóng bước lên lối vào, một tay cầm mấy chiếc túi, một tay hơi cúi người nắm lấy tay Miểu Miểu :”Đừng sợ, cứ bước lên là được.”
Miểu Miểu ôm chặt lấy tay anh bằng cả hai tay, chân nhỏ duỗi ra rồi lại rụt về: “Chờ, chờ bậc thang tiếp theo nha.”
Đặt chân xuống rồi lại rụt về, cứ lặp đi lặp lại nhiều lần.
Mục Đình Dục nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy. Chử Y ngày thường lạnh lùng nhanh nhẹn là thế, nay lại nắm tay một đứa trẻ nhỏ, kiên nhẫn chờ cậu bé nhút nhát chọn một bậc thang để bước lên.
Mặc dù đeo kính râm nhưng trên khuôn mặt đó thực sự không có chút thiếu kiên nhẫn nào, thậm chí còn mang theo sự nuông chiều.
Hình ảnh này thật ấm áp và đẹp đẽ, nhưng không nên là Chử Y diễn.
“Chử Y.” Mục Đình Dục tiến lên chào hỏi: “Để tôi bế thằng bé lên thang cuốn cho. Anh xem, một lát nữa sẽ có người khác đến đi thang cuốn sẽ làm phiền họ mất.”
Chử Y đưa tay bế Miểu Miểu lên, nói với cậu: “Lần sau lại luyện tập nhé.”
Miểu Miểu ngại ngùng cười với Mục Đình Dục, cậu nhận ra người này, trước đây đã gặp ở nơi làm việc của Chử Y rồi.
Lạc Thụy đưa Miểu Miểu vào một tiệm thức ăn nhanh trong trung tâm thương mại và gọi cho cậu một phần đồ ăn trẻ em yêu thích, kèm theo một vài món ăn vặt khác.
“Hôm nay vui không?” Lạc Thụy mở hộp khoai tây nghiền cho Miểu Miểu.
Vừa uống coca, Miểu Miểu vừa phấn khích nói với Lạc Thụy: “Vui lắm! Lạc Thụy, trên áo của em sẽ có những ngôi sao nhỏ, giống hệt như của Chử Y!”
“Còn có cái đó nữa! Lạc Thụy, anh mở ra xem đi.” Miểu Miểu muốn nhảy xuống thì bị Lạc Thuỵ ngăn lại, hắn tự mình mở chiếc túi mua sắm mà Miểu Miểu chỉ vào.
“Có một vòng ngôi sao nhỏ, rất đẹp đúng không?” Đôi mắt nhỏ long lanh đầy mong đợi, hào hứng chia sẻ niềm vui với người thân.
Lạc Thụy cầm một chiếc váy gắn đầy những ngôi sao nhỏ: “Ừm, quả thực rất đáng yêu…”
Miểu Miểu hài lòng tiếp tục uống coca, một cô bé bên cạnh cậu cứ nhìn chằm chằm cậu, cuối cùng cũng tìm được chủ đề: “Chúng ta giống nhau này! Cậu xem!”
Nói xong, cô bé cầm chiếc váy nhỏ vừa mua chạy đến trước mặt Miểu Miểu.
“Thật sao.” Miểu Miểu ngạc nhiên nhìn chiếc váy nói: “Cậu cũng mua ở cửa hàng có Chử Y đó hả?”
Cô bé cười mỉm: “Đúng thế, Chử Y làm đại diện, tớ thường xuyên mua ở đó luôn.”
Miểu Miểu cũng cười với cô bé, nom rất vui vẻ.
Tình bạn đến quá nhanh và quá đơn giản, tình bạn của chiếc váy nhỏ giống nhau khiến hai đứa trẻ ngồi cùng nhau ăn suất trẻ em, cô bé nói: “Nhưng mà, tớ nghĩ cậu mặc chắc chắn sẽ đẹp hơn tớ nhiều.”
Từ miệng một cô công chúa nhỏ kiêu ngạo nói ra câu này thật không đơn giản, Miểu Miểu ngại ngùng cười: “Cậu mặc cũng đẹp mà.”
Thực ra, Miểu Miểu chưa từng mặc chiếc váy đó. Cậu đã thử nhiều bộ đồ trong cửa hàng, Chử Y đều rất hài lòng. Nhưng chỉ có chiếc váy này, khi cậu cầm lên thì Chử Y không cho cậu thử.
Sau khi ăn một lúc, Miểu Miểu bất ngờ hỏi Lạc Thụy: “Tại sao Chử Y lại uống cà phê với người kia?”
Lạc Thụy: “Ý em là Mục Đình Dục hả? Họ…”
“Mục Đình Dục? Em biết nè!” Cô bé thể hiện rất mạnh mẽ trước mặt Miểu Miểu: “Mục Đình Dục là ‘ánh trăng sáng’ của Chử Y, Chử Y rất thích anh ấy, đương nhiên phải uống cà phê với anh ấy rồi. Cậu là con của Chử Y à?”
Lạc Thụy: “?”
Miểu Miểu gật đầu: “Ánh trăng sáng là thích lắm hả?”
Cô bé tỏ ra rất hiểu biết: “Ánh trăng sáng là rất rất thích!”
Miểu Miểu ngẩng đầu nhìn cô bé, đôi mắt to chứa đầy những ngôi sao nhỏ: “Nhưng ánh trăng sáng không đẹp bằng ngôi sao vàng.”
Lạc Thụy: “…”
Cô bé nhìn cậu với vẻ ngây ngất: “Cậu nói đúng…”
Bình luận
Đúng vậy, Ngôi sao vàng là đáng yêu nhất :))))