Tieudaothuquan

0

Có cái gì cơ? Anh làm hại hắn hồi nào chứ?

Medusa cau mày khó hiểu nhìn cặp mắt xanh lá kia, thần kinh như bị thứ gì đó đánh trúng, linh hồn tuột khỏi cơ thể trong nháy mắt, cả người mềm nhũn trượt xuống dựa vào cửa, eo được cái móng vuốt nóng rực ôm lấy.

Cơ thể như bị lật lại áp vào tường, tiếng xé vải vang lên và lưng lạnh toát. Thứ mềm mại ẩm ướt mang theo hơi nóng dán lên lưng anh, ngưa ngứa.

Người đàn ông tóc bạch kim vô thức run rẩy, Celuecus siết chặt eo anh, xé toạc quần áo anh. Da anh trắng muốt, nhiệt độ cơ thể thấp đến độ khiến hắn liên tưởng đến dòng sông băng từng giam cầm mình. Hắn biết rõ máu chảy bên trong cũng lạnh lẽo như quả tim người ấy nhưng vẫn cúi xuống, tỉ mẩn liếm láp những vết máu loang lổ trên sống lưng tái nhợt đó.

Như bị đầu lưỡi nóng bỏng của hắn kích thích, cơ thể trong lòng hắn lại run bắn lên, sống lưng cứng còng, hõm eo lõm xuống tạo thành một đường cong mê người. Mùi vị ngọt mát của con mồi thấm vào miệng khiến cái cảm giác rạo rực dồn ứ trong huyết mạch càng thêm mãnh liệt. Tầm mắt của người cá trẻ tuổi không khỏi dõi theo giọt nước bọt chảy xuống theo đường cong duyên dáng, nhớ lại “kỳ quan” bí ẩn vừa bắt gặp ở dưới xương đuôi con mồi, vây bụng của hắn tức khắc run rẩy rồi phồng lên.

Medusa ngơ ngác nhíu mày, bản năng người lính làm anh lờ mờ cảm nhận được mối nguy hiểm cực lớn đang chực trào, cơ thể căng thẳng giãy dụa nhưng mông lại vô tình cọ vào lớp vây bụng vàng đang run rẩy phồng lên đó. Celuecus nuốt nước miếng, thấy người đàn ông tóc bạch kim mơ màng nghiêng mặt qua, hắn bèn ngậm chặt vành tai trắng nõn trước mắt, đuôi cá ép chặt anh lên cửa.

“Hưm!” Vành tai mẫn cảm khiến cả người Medusa run lên. Tiếng hừ nhẹ vô thức này lọt vào màng nhĩ của chàng trai người cá, tựa như một hòn đá khuấy lên muôn trùng sóng khơi, sống lưng hắn tê dại như bị điện giật. Hắn mút vành tai anh mấy lần, sau đó nới lỏng răng nanh như chưa đã thèm để lật người đàn ông tóc bạch kim về phía mình. 

“Đoàng”một tiếng, một viên đạn bất ngờ đập vào cửa kính!

“Thượng úy quân y!”

Cơ thể bị đè nghiến chợt được buông lỏng, Medusa tỉnh lại trong cơn choáng váng. Trước mắt anh lóe lên một mảng vàng sáng, cửa khoang thủy tinh phía sau lập tức bị vỡ thành từng mảnh. Medusa phản ứng mau lẹ xoay người nhảy ra, chỉ thấy cái bóng màu vàng thuôn dài xuyên qua màn mưa bom bão đạn rồi biến mất trong bóng tối.

“Cháy! Cháy, mau dập lửa đi!”

“Cứu mạng, áaaaa!”

Đám lính trực ban hoảng loạn chạy tới, cả đám chân nọ vấp chân kia rồi lồm cồm bò dậy, toàn thân bỏng lỗ chỗ, có người bị lửa bén đến độ lăn lộn dưới đất.

Đám ngu này… Medusa đập cửa tủ lấy bình chữa cháy ra xịt một vòng, nhặt khẩu súng bị bỏ rơi của một binh sĩ lên, còn chộp lấy con dao găm rồi đuổi theo hướng Celuecus biến mất.

“Cộp… cộp..”

Chiến hạm vẫn lắc lư, anh bước vào hành lang tối tăm và sâu thẳm, nghe tiếng bước chân của mình vẳng lại từ phía cuối con đường..

Tầng B1 ở trên mực nước chứ không phải đáy chiến hạm, bên dưới còn ba tầng khác lần lượt là ca-bin cứu hộ, ca-bin động lực thiết bị và ca-bin áp suất nơi các thành viên đội cảm tử sinh sống. Trong ca-bin thuyền cứu hộ có một cái van dẫn thẳng ra ngoài chiến hạm, nếu không may bị Celuecus mở ra…

Celuecus không chỉ thành công trốn thoát về đại dương, làm kế hoạch gia nhập Viện y học của anh tan tành mà còn chết chùm cả lũ nếu thuyền chìm.

“Thượng úy Medusa! Anh thấy người cá chưa?” Sau lưng truyền đến tiếng bước chân hỗn độn, là mười mấy lính gác trực ca. Medusa giơ tay ngăn cản đội trưởng. 

“Sao thế này?” Medusha hỏi.

Đội trưởng đội canh gác lau mồ hôi: “Sonar[1] của chiến hạm phát hiện một sinh vật kích thước lớn không xác định đang tấn công chiến hạm, không biết lỗi động lực bị gì rồi nữa. Thiếu tướng ra lệnh tất cả mọi người tập hợp tại trung tâm đợi cất cánh, nhưng phải bảo đảm người cá…”

[1] Sonar là một kỹ thuật sử dụng sự lan truyền âm thanh để tìm đường di chuyển, liên lạc hoặc phát hiện các đối tượng khác ở trên mặt, trong lòng nước hoặc dưới đáy nước, như các cá, tàu bè, vật thể trôi nổi hoặc chìm trong bùn cát đáy, v.v. Trong một số tác phẩm văn học tiếng Việt còn dịch là sóng âm phản xạ.

“Tôi hiểu rồi.” Medusa kéo van xuống, cửa tầng B1 ầm ầm đóng chặt.

Lính trực ban bên ngoài đập cửa: “Thượng úy quân uy!”

Medusa đứng cạnh cửa hạ giọng: “Muốn bị phạt thì cứ về báo cáo với thiếu tướng. Nếu khôn thì cứ im mồm đứng chờ bên ngoài, công bắt người cá sẽ có phần các cậu.”

Bên ngoài chợt im phăng phắc, nghe tiếng thì có vẻ không ai rời đi.

Dẫn theo đám hao cơm tốn của này, đúng chẳng được tích sự gì ngoài việc báo anh thêm.

Thiết bị chiếu sáng của tàu chiến vẫn chưa sửa xong, giờ đèn pha của đồng hồ đeo tay là nguồn sáng duy nhất nên tầm nhìn hẹp cực. Anh nhìn loại súng trên tay, híp mắt mở nắp kính ngắm hồng ngoại trên ống súng ra rồi ấn vào vách ngăn trong cơn rung chuyển dữ dội. Lưng lạnh buốt, anh đưa tay ra sờ mới hay phần lưng của áo phẫu thuật đã rách từ lúc nào, giờ đang phủ đầy chất lỏng nhớp nháp.

Bị hồi nào vậy… nhưng anh không có thời gian tìm hiểu, mà phải tập trung vào việc trước mắt.

Vết nước dưới đất vẫn kéo dài tới cuối hành lang, anh lần theo dấu vết của Celuecus rồi dừng trước cửa khoang cuối đường.

Nước đọng cách cửa khoang hai mét thì mất dấu. Cửa khoang chưa mở, anh cũng không nghe thấy tiếng gì, cứ như Celuecus đột ngột bốc hơi ở đây vậy.

Hắn đi đâu được nhỉ? Bay sao?

Medusa liếc khoang cửa sổ tròn nhỏ ở vách ngăn đối diện, bên ngoài là mặt biển đen kịt tối mù không thấy gì. Nếu Celuecus lao ra khỏi cửa sổ thì lối này sẽ ngập nước. Ánh sáng từ từ quét qua vách khoang, lóe lên tia phản quang ẩm ướt. 

Tim đập thình thịch, anh sực nhớ ra điều gì đó nên tắt đèn đồng hồ, giơ súng nhìn lên trên.

Ống kính tia hồng ngoại chiếu ra một vóc dáng thân nhiệt cao, nhìn sơ giống như con ma cà rồng treo ngược, vây cánh bên sống lưng dang rộng, đuôi cá dài móc vào ống thông gió trên nóc khoang thuyền, đôi mắt sáng ngời nhìn anh chằm chằm. 

Sao anh lại quên, Celuecus có vây cánh chứ…

Đúng là hắn bay được.

Ngon lành… Giờ độ khó bắt hắn tăng x10 luôn này.

“Celuecus…” Medusa nghiến răng, tia hồng ngoại nhắm chuẩn bả vai không đủ để lấy mạng hắn: “Tao không muốn làm hại mày…”

“Vút” một tiếng, bóng Celuecus lóe lên rồi lao thẳng xuống.

Mẹ kiếp! Medusa đạp vách khoang lăn người tránh đi. Hơi nóng phả đến chỗ anh, khẩu súng bị đụng tuột khỏi tay, văng sang một bên. Anh nửa ngồi xổm, mới vỗ đèn pha trong tay đã thấy ánh sáng vàng lóe lên trước mắt xẹt qua như sao băng, luồng khí hừng hực kia dán ngay sau lưng anh trong nháy mắt. Khoảnh khắc rút dao găm, eo anh đột nhiên bị siết chặt. Cơ thể bị nhấc lên không trung rồi kéo tuột về phía sau, anh xoay người, giơ dao đâm thẳng.

Mũi dao cách con ngươi màu lá cây một khoảng.

Dưới đốm sáng mờ ảo, hai hơi thở như quyện vào nhau, hai cặp mắt nhìn nhau đầy mùi thuốc súng.

“Thả tao ra, Celuecus, về với tao.” Medusa nắm chặt dao găm trong tay, mũi dao hắt ra ánh sáng lạnh lẽo nhắm ngay đồng tử của hắn. Nhưng con ngươi xanh lục kia không hề chớp lấy một lần, chả hề nao núng trước sự dọa dẫm của anh, đuôi cá quấn lấy eo anh còn siết chặt hơn.

“Tại… tại sao?” Giọng chàng trai khàn khàn, nhỏ giọng nhả từ.

Tại sao?

Medusa hơi khó thở, tay nắm chuôi dao cũng run lên.

Celuecus muốn giết anh, hắn có lý do và cũng đủ năng lực làm chuyện đó.

Nhưng anh, anh không thể mất đi lá bài tẩy quan trọng là Celuecus được. Giằng co với Celuecus thế này anh quả thật không có phần thắng, đã vậy, anh sẽ liều một phen.

Anh cắn răng từ từ đặt con dao xuống, bàn tay cẩn thận… vuốt ve lớp vảy vàng óng ánh hoa lệ quanh đuôi cá hắn. Celuecus rùng mình, vảy của hắn dựng lên, trợn mắt nhìn anh.

Đúng như anh dự đoán, chiêu này có thể thành công dời đi sát ý của người cá.

“Mày ghét bị chạm vào vảy cá à?” Medusa cong môi, quan sát sự thay đổi của chàng trai người cá trước mặt, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve vảy cá: “Nhưng lần đầu mày có đánh tao đâu, rốt cuộc là ghét… Hay thích đây? Hửm? Có muốn tao sờ lâu hơn không?”

Lớp vảy dựng hết cả lên.

Celuecus nhe răng khè vẻ cảnh cáo nhưng chiếc đuôi cá đang siết chặt lấy anh lại lơi lỏng vì sự kích thích này. Medusa khuỵu gối đá mạnh vào bụng người cá! Nếu người cá đực và đàn ông nhân loại có cùng một nhược điểm…

Đầu gối của anh đụng mạnh vào lớp giáp mềm cứng cáp.

Đuôi cá bên hông chợt co rút, yết hầu bị răng nanh bén nhọn ngậm lấy, cơ thể anh dán sát vào người Celuecus. Anh rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của hắn đang tăng cao, nóng như lò lửa.

Bình luận

4.7 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x