Tieudaothuquan

0

Dự cảm xấu dấy lên trong lòng, Medusa siết chặt con dao găm trong tay, kề sát vào cổ Celuecus, anh nhìn chằm chằm đôi mắt xanh lục gần trong gang tấc, chóp mũi họ dường như chạm nhẹ, hơi thở quyện vào nhau, anh chợt nhận ra nhìn nhau ở khoảng cách này cực kỳ nguy hiểm, anh sẽ bị Celuecus khống chế tinh thần bất cứ lúc nào. 

Medusa lập tức nhìn sang nơi khác thì cơ thể bị xoay vòng thô bạo, Celuecus ép anh dính vào tường. Đúng lúc này, có tiếng “rầm” đâu đó, chiến hạm nghiêng hẳn về một bên, Medusa lợi dụng chấn động đá vào ngực Celuecus, cả người hắn lăn ra đập vào vách cabin bên kia, nhác thấy chiếc bóng dài kỳ lạ phá cửa sổ chui tọt vào trong.

Nước biển xộc vào ồ ạt, ánh đèn pha soi rõ dáng vẻ nó.

Nó giống như… một con giun vảy[1] khổng lồ ở Nam Cực, cơ thể đen sì lắm vảy nhăn nheo của nó gần như trong suốt nên nhìn được cả phần xác người còn lại bị nó nuốt vào bụng. Chiếc hàm nhiều lớp há rộng, để lộ mớ nanh vểnh ngược nhọn hoắt bên trong. Đây là một biến thể to xác cấu thành từ hợp thể chủng biến dị ở người…

Bị thứ này cắn phát là toi đời.

Medusa liếc nhìn các ô cửa sổ khác, tất cả đều được bao phủ bởi lớp da tái nhợt, đây rõ ràng chỉ là một bộ phận nào đó trên cơ thể nó mà thôi.

[1] Nguyên văn là 巨型的南极海鳞虫 có tên khoa học là Eulagisca gigantea, một loài giun vảy được tìm thấy ở vùng biển sâu ở vùng nước lạnh như Nam Cực.

Vậy nguyên cơ thể nó, còn kinh khủng tới độ nào đây. Nó coi chiến hạm là con mồi của mình sao?

Một tay Medusa cầm dao găm, tay kia nắm vào chiếc tay vịn phía sau, chiến hạm bị con giun vảy khổng lồ ép nghiêng khiến anh suýt bay lên không trung. Nó nhổm dậy, há miệng lao tới cắn. Medusa nắm chặt dao găm, nhảy lên lưng nó, lưỡi dao găm mang theo sức nặng cơ thể anh đâm sâu vào lớp da của con giun vảy biến dị, khoét cái lỗ sâu hoắm làm chất nhầy tung tóe khắp nơi.

Thể biến dị ré lên quay đầu định cắn, chân Medusa chống lên tường, vừa mới tính nhảy thì eo bỗng căng chặt, cả người bay vút lên không trung, con giun vảy lướt qua lòng bàn chân anh. Đuôi cá màu vàng quấn quanh eo lóe sáng trong mắt, anh ngạc nhiên ngẩng đầu.

Celuecus đứng trên ống thông gió, hằn học ngó con giun vảy to bè bên dưới vây cánh trên lưng hắn vươn cao ngất, những đường ấn cổ màu vàng sậm trên người hắn giờ phút này đang tỏa ra vầng sáng màu vàng kim.

Sao Celuecus… cứu mình?

Hắn phải mong anh nghẻo cho lẹ mới đúng chứ? 

Chẳng lẽ hai ngày qua, Celuecus thực sự bắt đầu nhận anh làm chủ nên vô thức bảo vệ anh giữa bờ vực sinh tử à?

Thế thì quá đã.

Medusa cong môi, một tay nắm chặt đuôi cá, nhìn quanh quất xung quanh rồi xoáy vào cây súng trường hồng ngoại nằm góc phía sau thể biến dị. Anh nhất định phải lấy được nó.

“Bình bịch!” 

Chắc do ăn đau và mất mục tiêu nên con giun vảy bắt đầu đập phá lung tung, Medusa hơi chóng mặt, anh hít thật sâu, tóm lấy đuôi cá của Celuecus lấy đà trèo lên ống thông gió. Đối mặt với đôi mắt xanh lục kia, anh khẽ thầm thì: “Celuecus, mày đánh lạc hướng nó để tao lấy súng, được không?”

Celuecus gật đầu, sau đó bực bội lắc đầu, còn thò móng vuốt có màng của hắn cào anh. Medusa nào rảnh để ý, anh nhảy thẳng xuống theo ống thông gió, trượt vào góc tàu đang nghiêng. Thể biến dị rít gào xoay người, Medusa lăn tới để lấy khẩu súng trường, lưng đập mạnh vào vách, anh nghe thấy tiếng gầm khàn vang vọng.

Đó là giọng của thiếu niên nhưng loáng thoáng vẳng lên vẻ quả quyết kinh người, như lời tuyên bố dõng dạc của một vị vua trẻ trước sự chứng kiến của nhân dân khiến Medusa không khỏi giật mình.

Anh quay đầu thấy chiếc đuôi dài của Celuecus móc vào tay vịn, nằm trên vách nghiêng trong khoang, đôi vây cánh lưng vàng mở bung dài đến hai mét, trông không giống như người cá mà giống con thằn lằn viễn cổ đang đối mặt với kẻ địch, khác hẳn với trạng thái lúc giằng co với anh.

Dây thần kinh của Medusa đang nảy thình thịch. Anh thực sự… đã bắt được một người cá tuyệt vời. Khao khát chinh phục sục sôi trong huyết quản, anh mím môi, kéo chốt an toàn, xả súng liên hồi thẳng đầu thể biến dị đang tấn công Celuecus như điên.

“Đoàng đoàng đoàng!”

Đầu con giun vảy chảy máu đầm đìa nhưng nó vẫn táo tợn cắn Celuecus. Celuecus không né mà lộn ngược người lại, đuôi cá vàng vung xuống như lưỡi kiếm cong Ả Rập được tôi luyện trong lửa lớn, cứ thế chém đứt lìa đầu con giun vảy biến dị đó. Một luồng khói đen ngòm xịt ra cùng với mớ máu thịt cháy khét, quai hàm của thể biến dị tách làm đôi, chất nhầy ghê tởm chực trào rồi bùng cháy ngay trước khi kịp chảy ra.

Cơ thể bên ngoài chiến hạm của nó run bần bật, giữa những tiếng động đinh tai nhức óc đó, một thể biến dị khác phá cửa sổ lao tới cắn Celuecus nhưng bị hắn quắp chặt quai hàm. 

Medusa bắn mấy phát súng vào thể biến dị, anh chợt khựng lại. Một cái bóng dài trắng nhách đang tiến gần sau lưng Celuecus, nó to lớn hơn hai con trước, hàng kim sắc lẹm đang rỉ đầy dịch độc nhô ra từ quai hàm rộng hoạch của nó.

Đây là con cầm đầu đám biến dị.

“Celuecus, cẩn thận phía sau!” Anh nhắm bắn vào đôi mắt kép màu đỏ kinh tởm trên đầu trắng hếu đó rồi bóp cò, nhưng nòng súng phát ra tiếng đạn rỗng.

Celuecus bóp cổ thể biến dị chui từ cửa sổ vào, ép nó dính vách, đuôi bốc lửa đỏ rực khống chế ngự một con khác như không nghe thấy lời anh nhắc. Tim Medusa muốn ngừng đập khi thấy nanh kềm bén ngót của thể biến dị đâm thẳng vào vết thương chưa khép miệng trên lưng hắn.

Celuecus sẽ chết mất, anh không thể để hắn chết được.

Tuyệt đối không.

Medusa ném súng xuống, đạp lên tường nhảy về trước, chiếc dao găm trong tay đâm thẳng vào đôi mắt kép đỏ như máu của nó. Ngay lúc đó, những chiếc xúc tu màu trắng bò lên cổ tay, ngưng tụ thành thứ gì đó, anh còn chưa kịp nhìn rõ thể biến dị đã đánh anh văng ra, đập mạnh vào vách ngăn.

Anh hít sâu, nhìn cái nanh dị hợm kia đang cắm trên vai mình.

Máu tươi trào ra thắm đỏ cả chiếc áo phẫu thuật trắng tinh. Anh ngước mắt lên, bắt gặp cặp mắt xanh sững sờ nhìn mình. Con ngươi sọc dọc của hắn co rút, phản chiếu bóng dáng anh, khóe mắt hắn rỉ máu như đang nứt toạc ra vậy.

Chắc Celuecus… sẽ biết ơn anh nhỉ? Có khi nào sau chuyện này… Hắn sẽ trung thành với anh không?

Nhưng… thể biến dị chết tiệt này, nếu mình bị nhiễm bệnh… đúng rồi, thuốc kháng bệnh…

Medusa cố gắng nhấc cánh tay đau đớn của mình sờ vào eo, nhưng tầm mắt anh nhấp nháy vài lần rồi ngất lịm đi.

Bình luận

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x